SAD ENDING

- Tiểu Thanh, anh đến rồi đây!
  Cậu hé cửa, mời anh vào nhà như một lẽ đương nhiên dù chẳng hề nhớ anh là ai, tên gì và rất rất nhiều chuyện khác liên quan anh mà cậu không thể nhớ... Bởi do cậu mắc chứng Alzheimer(mất trí nhớ tạm thời).
  Anh là Shuu Fujioka, chàng trai Nhật Bản chuyển đến đây vào 5 năm trước. Anh 18 cậu thì 17 nhưng do chứng Alzheimer nên cậu không thể đến trường. Anh với cậu là bạn thân và anh đã yêu cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.
  Ngày ngày anh đều đến nhà cậu, tự giới thiệu bản thân như một thói quen, tay cầm hũ chocolate dâu trò chuyện rồi cùng ăn với cậu. Mọi chuyện cứ trôi qua nhẹ nhàng và tốt đẹp như vậy nếu như ngày đó không tới.
  Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của anh và cậu. Cậu vui, anh cũng vui. Sau một hồi chơi đùa thỏa thích với mấy vòng đu quay, tàu lượn... Anh với cậu ngồi nghỉ và như thường lệ sẽ là một hũ chocolate dâu -món cậu cực kì thích- nhưng trớ trêu thay hôm nay anh lại quên mang nên đành để cậu ngồi chờ anh.
  1 tiếng rồi 2 tiếng cứ thế trôi qua, "Anh ấy đâu rồi nhỉ?" Cậu tự hỏi rồi thẩn thờ bước ra khỏi công viên đi tìm anh. Đến vạch qua đường cậu thấy anh ở bên kia thở hồng hộc do chạy đường xa.
-

Đừng qua đây, chờ anh sang đó...nhé!
  Anh hét lên cũng chỉ vì lo cho cậu. Đèn xanh. Anh chạy nhanh qua nhưng đến nửa đường thì một chiếc xe tải mất thắng lao thẳng về phía anh.
RẦM
  Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nha đến mức cậu còn chưa kịp định thần và rơi vào tình trạng sốc tâm lý. Cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ anh, chạm vai anh, nhỏ tiếng:
- Anh sao thế? Mệt ạ? Em đưa anh về nhà nằm đừng nằm trên đường như vậy, cảm lạnh đó.
  Anh gượng cười trong đau khổ, anh biết cậu như vậy là do nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Anh hiểu chứ, anh biết chứ, anh muốn ngồi dậy, ôm cậu vào lòng và an ủi "Không sao đâu, anh vẫn ổn." Nhưng cơ thể anh hiện tại không thể làm được điều đó. Điều anh có thể làm bây giờ là thì thào an ủi cậu:
- Anh không sao, anh hơi buồn ngủ một chút, em cầm chocolate ăn chờ anh thức nhé!
  Cậu ngoan ngoãn cầm hũ chocolate dâu từ tay anh như một đứa trẻ lên ba bị lừa một cách dễ dàng. Xe cứu thương tới, ba mẹ cậu tới. Họ đưa anh lên xe, còn ba mẹ cậu ôm cậu vào lòng còn cậu ghì ra sức vùng vẫy:
- Các người đưa anh ấy đi đâu thế? Anh ấy bảo tôi anh ấy chỉ ngủ thôi mà. Trả anh ấy lại cho tôi, trả lại anh ấy cho tôi đi mà. Tôi xin các người!
  Xe lăn bánh mang anh đi để lại một mình cậu trong đau khổ và sợ hãi.
  Năm cậu 17, anh 18. Và anh yêu cậu.
Năm cậu 18, anh 18.
Năm cậu 20, anh 18. Và cậu trở về bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top