The last straw

1. Cuộc đời con người có thể có bao nhiêu bất hạnh, sao cứ mãi đè lên đôi vai gầy guộc ấy?

2. Phó Tư Siêu qua đời vì tai nạn giao thông.
Giáo viên nhẹ nhàng thông cáo chuyện này với cả lớp. Một khoảng tĩnh lặng. Nhưng dường như cũng không ai quan tâm chuyện này cả. Họ đang bận cắm cúi giải đề chuẩn bị cho kì thi Đại học quan trọng nhất cuộc đời. Và dường như họ cũng không nhớ trong lớp có một bạn học tên Phó Tư Siêu.

"Rầm". Châu Kha Vũ chạy khỏi lớp.

Cậu chạy, không quan tâm gì cả, cứ chạy thôi.

Cậu muốn gặp ai? Phó Tư Siêu.

Cậu chạy đi đâu? Đến chỗ Phó Tư Siêu.

Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt khẽ bay trong gió. Chúng đậu trên mái tóc cậu, đậu trên gương mặt đã ướt nhòe nước mắt.

Hoa anh đào thật đẹp. Phó Tư Siêu thích hoa anh đào. Nhưng tại sao lúc này lại trở nên chói mắt đến thế.

3. Châu Kha Vũ nằm lên giường với tư thế hoàn chỉnh nhất, tay đan tay đặt trước bụng.

Gió đêm khẽ lùa qua ô cửa sổ hất tung lớp rèm trắng. Ngoài kia là bầu trời sao lung linh huyền ảo, có Sao Hôm sáng nhất phía Tây bầu trời. Trên đó còn có NGC 2244 mà Phó Tư Siêu thích nhất.

Châu Kha Vũ còn nhớ, Phó Tư Siêu muốn làm phi hành gia, Phó Tư Siêu muốn được tận mắt thấy bông hoa hồng của vũ trụ.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngôi sao rơi.

Khóe mắt trái của Châu Kha Vũ chảy xuống một hàng lệ. Là cậu phải không, Phó Tư Siêu?

4. Châu Kha Vũ từ nhỏ đã sống một mình trong căn hộ nhỏ. Mỗi tháng đều có trợ cấp đầy đủ ăn ở học hành.

Bố mẹ cậu đã ly hôn từ khi cậu 6 tuổi. Họ đều có gia đình mới của riêng mình. Châu Kha Vũ cứ vò vẽ một mình trong căn nhà cũ ấy suốt hơn mười năm nay.

Một đứa trẻ sống một mình ngần ấy năm trong một căn nhà không hơi người là loại cảm giác gì?

Châu Kha Vũ lớn lên trong sự tĩnh lặng đến đau lòng. Không có bài hát ru của mẹ mỗi đêm, không có lời chào của bố lúc ban sáng. Mỗi ngày ăn cơm một mình trên một chiếc bàn ăn 4 ghế, mỗi ngày đi qua tủ giày đều lau nhẹ khung ảnh một nhà ba người có chút bám bụi, mỗi ngày đi học yên lặng nghe giảng, lặng lẽ chép bài. Lễ Tết thì lặng lẽ ở nhà làm bài tập thêm. Sinh nhật, cũng chỉ là một ngày bình thường thôi. Cứ vậy mà đã mười năm.

Vậy mà ngày sinh nhật năm 16 tuổi ấy có một bất thường nho nhỏ, dẫn đến chuỗi ngày về sau của Châu Kha Vũ đều có những dịch chuyển.

5. Mùa hè năm ấy, lớp của Châu Kha Vũ có một bạn học mới chuyển đến, tên là Phó Tư Siêu.
Các bạn trong lớp có vẻ không quan tâm bạn học mới này lắm, họ còn chẳng buồn ngẩng lên nhìn người bạn mới lấy một lần. Vậy đấy, những con người lạnh lùng. Ở thành phố cấp 2 này mọi người đều ép bản thân trau dồi đến điên cuồng, họ muốn đến thành phố lớn hơn để sinh sống, như Bắc Kinh chẳng hạn.

Thầy giáo sắp xếp Phó Tư Siêu ngồi cạnh Châu Kha Vũ. Một người mới không ai quan tâm và một người vô hình trong lớp ngồi cạnh nhau. Lớp học dường như chưa phát sinh sự thay đổi gì.

Phó Tư Siêu chuyển tới từ Bắc Kinh. Trên người cậu ấy có một sự tự tin rất lạ mà dường như những con người ở thành phố nhỏ như Châu Kha Vũ không có được.

Phó Tư Siêu hồ hởi làm quen với bạn cùng bàn mới của mình, còn tặng cho Châu Kha Vũ một con chuột bông nhỏ màu xám, nói là quà làm quen.

Châu Kha Vũ hơi ngẩn người. Lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với cậu mà không phải vì lí do gì hệ trọng. Lần cuối cùng cậu nói chuyện với người lạ là lúc nào nhỉ? Là dì căng tin bán đồ ăn lúc sáng? Là cô thu ngân tối qua ở siêu thị? Hay là thầy quản sinh khi cậu quên mặc áo đồng phục thể dục tuần trước.

Phó Tư Siêu nhìn Châu Kha Vũ với đôi mắt sáng mọng nước. Châu Kha Vũ cảm thấy mắt Phó Tư Siêu thật giống hồ nước ở công viên gần nhà. Đen và sâu đến thế, nhưng cũng rất long lanh. Thật cuốn hút người ta nhảy vào.

"Ồ, hôm nay là sinh nhật cậu này. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Con chuột bông cũng coi như quà sinh nhật tôi tặng cậu đó nhé." Phó Tư Siêu chỉ vào thẻ học sinh đang lủng lẳng trên cổ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ giật mình cúi đầu nhìn thẻ tên của chính mình. Ừ nhỉ, hôm nay là sinh nhật của cậu.

Lần đầu tiên, có người tặng quà sinh nhật cho Châu Kha Vũ. Lần đầu tiên, có người chúc mừng sinh nhật cậu. Phó Tư Siêu là người đầu tiên.

Khi còn nhỏ, không quản là ngày thường hay lễ tết, hay là sinh nhật của Châu Kha Vũ, bố mẹ luôn cãi nhau, không phải là chuyện to thì cũng là những chuyện lông gà vỏ tỏi. Không biết từ khi nào mà điều ước sinh nhật của Châu Kha Vũ lại là bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Nhưng từ khi bố mẹ dọn ra, Châu Kha Vũ không còn ước trong ngày sinh nhật nữa. Điều ước đã thành sự thật rồi, bố mẹ không cãi nhau nữa rồi, nhưng cũng không còn ở bên cậu nữa. Dần dần, Châu Kha Vũ không ước nữa, không có ích gì. Cũng từ đó mà dần dần quên mất sinh nhật của chính mình.

Sinh nhật năm nay có Phó Tư Siêu đến, tặng cho cậu một món quà, nói với cậu một lời chúc sinh nhật vui vẻ. Giống như một cơn gió thổi qua mặt hồ tĩnh lặng bấy lâu nay. Trong lòng Châu Kha Vũ xao động một chút. Có phải vì cậu vẫn khát khao được yêu thương, có phải vì cậu khát khao được vui vẻ, có phải vì cậu khát khao có người ở bên? Sau từng ấy năm lặng lẽ.

6. Châu Kha Vũ đã trải qua ngày tháng có Phó Tư Siêu như thế nào?

Không ai biết biết cả.

Chỉ biết rằng, có người lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Chỉ biết rằng, có người lần đầu tiên thấy Châu Kha Vũ xung phong trả lời câu hỏi của thầy giáo Vật lý, môn học cậu yêu thích nhất.

Chỉ biết rằng, có người lần đầu tiên nghe thấy Châu Kha Vũ khẽ ngân một vài giai điệu, hình như là "An Tĩnh" của Châu tổng.

Chỉ biết rằng, có người lần đầu tiên thấy Châu Kha Vũ chơi piano, Phó Tư Siêu vốn học nhạc từ nhỏ.

Chỉ biết rằng, có người lần đầu tiên nghe thấy Châu Kha Vũ trả lời muốn trở thành phi hành gia khi thầy giáo hỏi nguyện vọng của mọi người là gì.

Cứ như thế, rất nhiều những cái lần đầu tiên.

Phó Tư Siêu đến với cuộc đời Châu Kha Vũ như một thiên thần với đôi cánh trắng muốt nhẹ nhàng hạ xuống mặt hồ tĩnh lặng, và nhảy múa, khiến cho đáy hồ dao động, khiến cho trái tim rung động.

7. Châu Kha Vũ còn nhớ có một đêm Phó Tư Siêu đến nhà Châu Kha Vũ ở,là đêm tuyết đầu mùa rơi. Hôm ấy, cũng là lần đầu tiên trên bàn ăn xuất hiện thêm một đôi đũa, một chiếc bát con. Châu Kha Vũ thầm mong thời gian trôi chậm một chút, để cậu ở lại với Phó Tư Siêu lâu một chút, để khoảnh khắc hạnh phúc này kéo dài thêm một chút.

Đêm ấy hai người nói rất nhiều chuyện. Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ một thiếu niên dương quang như Phó Tư Siêu lại trải qua những bất hạnh ấy.

Phó Tư Siêu lớn lên trong cô nhi viện. Nhà thờ thiếu một người học Đại hồ cầm, Phó Tư Siêu liền dũng cảm xung phong, muốn nhận được lời khen từ cô giáo. Nhưng không có một lời khen nào cả.

Nhưng chú bé Phó Tư Siêu không ngừng lại. Mỗi ngày đều là người chăm chỉ luyện đàn nhất. Hai năm đầu tiên chỉ học kéo âm giai, rất nhàm chán. Nhưng Phó Tư Siêu không ngừng lại. Mỗi ngày đủ 8 tiếng kéo đàn, cho đến khi đầu ngón tay trái trầy da, bầm tím.

Sau đó Phó Tư Siêu được một gia đình kia nhận nuôi. Ba mẹ nuôi đồng ý cho Phó Tư Siêu tiếp tục học đàn, lo cho cậu cơm ăn áo mặc. Cứ nghĩ rằng, Phó Tư Siêu sau này sẽ không cần lo nghĩ gì cả nhưng rồi họ lại trả cậu về. Họ nói rằng cậu ăn trộm chiếc vòng cổ của mẹ.

Một lý do tùy tiện như thế, nhưng cũng không ai muốn minh oan cho đứa trẻ đơn độc. Phó Tư Siêu trở lại cô nhi viện. Cây đại hồ cầm - món quà đầu tiên mà bố mẹ nuôi mua cho cậu, họ cũng đập vỡ rồi. Phó Tư Siêu ra đi, không còn một cái gì cả.

Cô nhi viện không có khả năng tiếp tục duy trì việc học của cậu ở Bắc Kinh. Phó Tư Siêu chuyển tới thành phố của Châu Kha Vũ. Nhưng dường như trời sinh Phó Tư Siêu lạc quan hơn người, cứ như những chuyển biến này không ảnh hưởng gì tới nội tâm trong sáng của cậu ấy.

8. Châu Kha Vũ còn nhớ đêm ấy hai người có một cuộc đối thoại như thế này.

"Tại sao cậu lại thích NGC 2244 vậy?"

"Bởi vì chúng ta đang ở Hệ mặt trời. NGC 2244 cách Hệ mặt trời 5200 năm ánh sáng. Tớ muốn tới đó chụp một bức ảnh, mang về cho cậu."

Lúc ấy Châu Kha Vũ rất muốn khóc, lần đầu tiên có một người vì cậu mà làm một điều gì đó.

Giáng Sinh năm ấy, lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhịn ăn nhịn tiêu mua một món quà, là một mô hình piano nho nhỏ. Trên tấm thiệp Châu Kha Vũ viết rằng, tớ sẽ là đại hồ cầm của cậu, còn cậu là âm giai của tớ.

Nhưng Giáng Sinh năm ấy, một tài xế say rượu đã cướp Phó Tư Siêu đi rồi.

Tuyết rơi trắng xóa.

Những bông tuyết xinh đẹp đọng trên đôi vai gầy guộc của Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ cảm thấy lạnh quá.

Trong sách nói, người ở bên bạn vào khoảnh khắc những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi sẽ là người bên bạn một đời. Ừ, đã nói như vậy cơ mà. Phó Tư Siêu là mối tình đầu của Châu Kha Vũ.

9. Sự ra đi của Phó Tư Siêu như cọng rơm cuối cùng của Châu Kha Vũ.

Cọng rơm cuối làm gãy lưng con lạc đà.

Nhưng thực ra thứ giết chết con lạc đà không phải cọng rơm cuối cùng mà là vô số cọng rơm trước đó.

Cuộc đời này có bao nhiêu hạnh phúc, tại sao không cho họ dù là một tia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top