Chương 10: Đêm không mộng

Bóng tối như tấm màn che dày đặc phủ kín lấy căn phòng lạnh lẽo. Tiếng máy đo nhịp tim tách tách đều đặn vang lên bên tai là thứ duy nhất giúp wangho biết mình vẫn còn sống

Cậu nằm đó, mắt mở trừng trừng, không chợp mắt nổi dù chỉ một giây. Ngay cả khi sanghyeok đã rời đi, hơi thở của hắn dường như vẫn luẩn quẩn đâu đó trong căn phòng này

Ngày hôm nay, như bao ngày sanghyeok lại đến thăm cậu. Hắn tự mình sát trùng, thay băng và tắm cho wangho.

Làm việc một cách nhẹ nhàng thuần thục như thể không phải lần đầu. Ánh nhìn thì đầy dịu dàng, cẩn trọng. Wangho không tránh nè, nhưng cũng không phối hợp lắm

Khi đang được thay băng, cậu hỏi sanghyeok

“Anh sao lại đến đây làm mấy việc này cho tôi?”

“Sao hả? Bộ tôi làm thì có vấn đề gì sao?”

“Anh có phải bác sĩ y tá đâu mà đòi làm, lỡ sai sót gì rồi làm hoại tử chân tôi thì sao?"

“Hừm. Thì càng tốt chứ sao”

Wangho trừng mắt

“Này, nói xằng bậy cái gì đấy”

Sanghyeok bật cười khúc khích

“Như vậy thì em sẽ không thể chạy trốn khỏi tôi nữa”

“Vả lại, tôi cũng là người làm em ra nông nỗi này mà, nên tôi sẽ thay họ chăm sóc em”

Wangho không phục, chống cằm, ánh mắt đầy dò xét bắt bẻ từng cử chỉ của người bên dưới

“Thế thì thay băng là được rồi, tôi tự tắm được mà”

“Không! Không đâu! Em sẽ không thể tự tắm được, và bọn kia lại càng không”

“Ngoài tôi ra tôi không muốn ai nhìn thấy thân hình này cả”

Dứt lời cũng là lúc băng được quấn xong. Snghyeok còn cẩn thận kết thúc bằng cách thắt nơ nhỏ, trông khá tinh tế.

Anh đứng dậy, ngồi xuống giường cạnh người em, mặc vẻ chán ghét mà ôm wangho vào lòng, vừa ôm hôn vừa luôn miệng nói mấy lời nhảm nhí

“Xin lỗi. Xin lỗi nhé”

“Đáng ra không nên phạt em như vậy, dọa em sợ mất rồi thỏ con”

“Thỏ con này, giá mà em ngoan ngoãn nghe lời. Thì đâu có bị vậy”

“Aiss, cút ra cái đồ khốn kiếp này. Cứ lẩm bẩm cái gì đấy!!”

“Mẹ kiếp sáng ra ăn mắm à, nói mấy lời bốc mùi vậy”

Bị đáp thẳng một câu chê bai vậy mà sanghyeok vẫn mặt dày ôm chặt wangho trong lòng, không ngừng thơm má hôn môi cậu

Cảnh tượng sẽ rất ngọt ngào nếu như ta không biết được nguyên nhân bên chân của wangho bị băng bó

Sau cùng, sanghyeok rời đi

Wangho lại một mình lẻ loi trong căn phòng, đặt lưng xuống giường nhưng không thể ngủ được

Cậu ghét cảm giác đó. Như thể hắn không bao giờ thật sự rời đi

Cơn đau âm ỉ từ xương quai xanh bị cắn khiến cậu khó thở. Nhưng không hiểu sao, cơn đau này quan thuộc đến lạ. Giống như cơ thể đã từng chịu nó... hoặc đã từng chết vì nó?

Wangho lắc đầu, mạnh đến mức làm lệch cả ống truyền nước. Mồ hôi lạnh lăn dài dọc thái dương

“Không, mình mới bị hắn bắt gần đây. Trước đó mình còn đang ở căn chung cư kia mà... phải không?”

Cậu không nhớ rõ nữa
.

.

.
Sáng hôm sau, một y tá trẻ bước vào. Cô gái mang vẻ lãnh đạm như thể đang làm việc với một cái xác

“Tới giờ kiểm tra tình trạng sức khỏe”

Cô nói, không buồn nhìn wangho lấy một lần

Wangho nhìn lướt qua. Là một cô gái khá trẻ, bên ngực trái đề bảng tên- park sera. Wangho thấy lạ, nếu nhớ không nhầm đang là giữa mùa hè, vậy mà cô gái lại mặc áo dài tay, trông khá dày, lại đeo thêm cả khăn quàng cổ

Trong lúc thao tác, tay cô lộ ra một vết sẹo lớn như dấu bị cắt sâu đã lành. Wangho nhìn thấy, đoán được nguyên do khiến trang phục của sera trông kì lạ vậy. Cậu vô thức hỏi

“Vết thương đó... là do ai gây ra?”

Cô gái im lặng giây lát, rồi lạnh nhạt đáp

“Chủ tịch từng nói. Những gì tổn thương em hôm nay, một ngày nào đó... sẽ trở thành lý do để em biết ơn hắn”

Wangho khựng người

Cậu không hiểu vì sao câu đó khiến mình thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như... mình đã từng nghe rồi. Từ một người khác, cũng là một cô gái. Và một đôi mắt vô hồn như vậy

Cơn đau từ chân dội lên như một phản xạ, tim đập nhanh bất thường

Cô y tá hoàn thành việc kiểm tra, gỡ găng tay, quay lưng rời đi. Nhưng trước khi mở cửa

“À, anh ta dặn tôi đưa em lại thứ này”

Một tờ giấy nhỏ được đặt trên bàn

Chữ viết tay. Là của sanghyeok

“Mỗi lần em nghĩ đến chuyện bỏ chạy, hãy tự hỏi: Rốt cuộc em định chạy đi đâu, khi nơi nào cũng là cái lồng mà tôi đã dựng sẵn cho em?”

Wangho nhìn xuống dòng chữ mà lòng nặng trĩu. Tim đập nhanh như bị bóp nghẹt. nét chữ của sanghyeok cũng khiến cậu thấy có gì đó... rất sai. Như thể nó đã xuất hiện trong trí nhớ cậu từ trước đó
.

.

.
Đêm đó, lần đầu tiên wangho ngủ quên trong cơn mê man. Nhưng giấc ngủ của cậu không có mộng, chỉ có một màu trắng đến mờ mắt, và tiếng ai đó- giọng nói y hệt sanghyeok, chỉ có đôi chút cứng nhắc. Giọng nói ấy thì thầm bên tai

“Nếu em chết rồi, anh sẽ tạo lại em từ đầu. Đến khi em biết yêu anh thật lòng mới thôi”

Wangho bật dậy giữa đêm. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả ga giường

Căn phòng vẫn yên tĩnh. Nhưng đôi mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào bóng cửa sổ, nơi có ánh đèn đỏ từ camera giám sát nhấp nháy nhè nhẹ như thể đang chớp mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top