My
-My! Mau nhanh lên, khách đến đông lắm rồi!
My gật đầu hối hả chạy vào trong. Tiệm cà phê này nhìn vậy chứ đi trễ là việc ngập đầu. Giống My hiện tại nè. Tay bưng, chân chạy, một mắt để ngoài tiệm trông xe, mắt còn lại nhìn để biết bưng đến bàn nào. Lâu lâu có khách quen muốn mình pha chế lại phải vào trong làm, xong lại hớt hả bưng ra. Thấy vậy chứ cao lắm cũng một triệu một tháng thôi, đó là khi có công pha chế đấy nhá! Chứ như người khác cao lắm cũng chỉ hai, ba trăm thôi.
My thì cứ xoay như chong chóng, việc này việc kia nhiều không xuể. Ấy vậy mà, có một người, ỏng a ỏng ẹo bên anh Long, barista điển trai của tiệm. Biết sao được, người ta là quản lí mà! Nhưng My cũng có chút buồn buồn, anh Long là bạn trai My chứ bộ, sao Linh cứ xáp xáp vô là sao?? Hơn nữa, anh Long chỉ thích con gái năng động thôi, chứ bánh "boèo" chảy nước như Linh á hả? Mơ đi nha. Ít nhất phải như My nè!
My mải mê bưng ly capucchino nhưng hai mắt lại nhìn hai người họ, quên mất mình đang bưng đồ đến chỗ khách hàng khiến cho My va hẳn vào một vị khách, ly capucchino nghiêng ngã rồi in đậm dấu ấn cà phê lên chiếc áo sang trọng. My bấy giờ mới hoàng hồn, mặt tái xanh run rẩy nhìn sắc mặt nữ khách hàng kia đang dần đen kịt lại.
-Sao mày dám làm bẩn chiếc áo chục triệu mà tao tốn công mua...hả????
-Mẹ à, bình tĩnh đã~. My cũng chỉ là thi thoảng hơi lơ đễnh chút thôi, CHỒNG~~~con cũng hay lơ đễnh lắm, đâu có sao đâu? Anh Long lơ đễnh vậy thôi cũng có tài pha chế này, còn My có vẻ ngoài ưa nhìn, nụ cười hoạt bát, rất dễ thương mà còn chăm chỉ nữa mẹ chồng ạ~....
Linh ra bộ trưởng thành, từ từ bước tới, cất giọng ngọt ngào của mình lên. Trong câu nói còn ngân từ "chồng" và "mẹ chồng" thật dài, thật ngọt. Hai từ đó thôi cũng đủ găm vào tim My vài nhát dao chí mạng. Linh bình thường ỏng a ỏng ẹo bao nhiêu, giờ trước mặt mẹ anh Long lại trưởng thành, chín chắn bấy nhiêu. Trong câu nói bênh vực My, Linh càng trở nên hiền thục, bao dung trong mắt mẹ chồng nhưng câu nói bênh vực ấy như cố tình đâm vào vết thương lòng của My cái đau đớn không nguôi.
-Con về mà chỉnh chu lại nhân viên đi!
Người phụ nữ hậm hực, xong quay người bỏ đi. My cúi gằm mặt, mím môi không nói. Linh lại một mặt cười cười, ỏng a ỏng ẹo với Long, một mặt lạnh nhạt âm thầm liếc xéo My. Khoé mắt My cay cay, cổ họng nghẹn đắng. Một người phải cực khổ bươn chải tiền học phí, tiền sinh hoạt nơi đất khách, chưa bao giờ được ăn hẳn một bữa có cơm có thịt. Một người lại chảnh choẹ, điệu đà, vung tiền quá tay mà không ngán. Một người chê lên chê xuống một món đồ, đó lại là mơ ước của người kia. My và Linh khác nhau một trời một vực.
Cuộc đời luôn bất công như thế!
My mím chặt môi, thở hắt, không cho bất kì giọt lệ nào rơi, tiếp tục làm việc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu chưa ổn đó chưa phải là kết thúc. Dù cho đầu quay mòng mòng đến chóng mặt, dù cho khách có than phiền tới đâu, dù cho công việc ngập đầu, My vẫn cười tươi tắn cho quên đi cái mệt nhọc. Úi xời, nhiều người ngưỡng mộ My lắm! À, trong đó cũng có anh Long nữa...
Long năm nay hai mươi, mặt chữ điền, da màu đồng, nhìn như mấy người nông dân dưới quê á! Nhưng mà, cái nụ cười nhiệt thành của Long rất thu hút nha. Nhìn ngầu hơn nhiều so với mấy ông Ấn Độ trên tivi nhiều!
Mắt My cứ sáng rực lên, Long biết trong đầu My nghĩ gì nên chỉ cười cười, tay vẫn tiếp tục đánh foam làm cappuccino. Linh hừ lạnh, đi lướt qua My, đôi chân nhanh nhẹn của một vận động viên trượt băng nghệ thuật nhanh nhẹn chọt giữ đế giày My rồi buông ra đi vào phòng quản lí, khiến My bị ngã hẳn về phía trước trong hoảng hốt. Hiện nay dân chúng gọi là gì nhỉ? À, My nhớ ra rồi, té sấp mặt!
Ầm! Xoảng!
My ngã hẳn xuống sàn, ly chén nát tan. My nghiến răng, do Linh là một vận động viên trượt băng nghệ thuật nên Linh có một đôi chân nhanh nhẹn, dẻo dai hơn hẳn. Động tác đạp đế giày đó, chỉ xảy ra trong vài giây, cho dù có tinh ý cũng khó có thể nhận ra được.
Long đến gần hỏi han My nhưng My gạt tất cả khỏi đầu. My đau điếng, nước từ bình trà vỡ chảy ra thấm vào da My bỏng rát, đầu gối My bị quẹt dưới sàn rỉ máu. My run rẩy cố đứng dậy, nhưng hình như bị trật chân mất rồi! Đau quá!
Một bàn tay đỡ My dậy, dìu My đi. Long cười khổ bảo Linh chơi vậy kỳ quá bị trật chân rồi để anh bảo Linh cho nghỉ ca này. My lắc đầu ngầy ngậy bảo không chịu, vì nếu My nghỉ rồi Linh lại ve vãn anh Long mất! Anh Long chỉ là của My thôi nhe! ( đọc giả cũng không cho đâu!)
Cố gắng làm hết ca, trên đường về, một cuộc điện thoại gọi đến, My bắt máy nghe, thong thả về nhà. Sáng hôm sau, My lại nghe đâu Linh bị hội đồng nên nghỉ làm dưỡng thương. My thở dài, Linh thật là! Làm gì thì đừng để người ta ghét vậy chứ? Nhưng mà anh Long có vẻ buồn, sao vậy nhỉ? "Linh chỉ là bị thương thôi mà?", My thầm nghĩ nhưng vẻ mặt của My vô cùng đáng sợ.
Ting!
Một tin nhắn gửi đến. Là Linh. My nhíu mày, tay vẫn click mở lên xem. "Last rain, 4 giờ chiều." Thư cũng chỉ hai ba dòng, cụt ngủn, chả như trước nữa. Đứng trong góc phòng nhân viên xem thư, My sụt sùi, vụng về quẹt nước mắt, ngậm ngùi nghĩ về lúc trước. Lúc trước, My và Linh thân nhau lắm, đã cùng nhau lập nên quán cà phê này mà! Lúc trước, những bức thư Linh gửi luôn là những bức thư tay với đầy ắp sự chân thành. Lúc trước, Linh và My cười nhiều hơn bây giờ. Lúc trước...là khoảng thời gian đẹp nhất.
Bởi vì, thời gian đã làm thay đổi cả con người My và Linh...
Thời gian thật sự vô tình, hay là do lòng tham con người quá vô tình? Linh từ một cô gái với những nụ cười chân thành đã thành một cô gái quỷ kế đa mưu, lời nói như những con dao sắc bén. My theo đó cũng thay đổi, theo một hướng nào đó, chính My cũng chẳng hiểu. Nhưng My biết, đầu nguồn của sự việc không phải là do My, không phải do Linh, mà là bởi sự xuất hiện của một người. Sự xuất hiện của người đó đã kéo hai người bạn thân ra xa...
Anh Long đến vào làm trong quán cà phê do My và Linh mở ra trong một đêm mưa. Người con trai đó, ướt sũng, đói run người, mái tóc đen bết rối bù lòa xòa, mặt tái xanh vì mệt. My đã biết, My đã phải lòng anh ngay từ hôm đó. Nhưng khi Linh biết được chuyện này, cô ấy chẳng nói gì, chỉ dần dần thay đổi bản thân. Tàn độc. Lạnh lùng. Hệt như một con rắn độc...
Last rain-quán cà phê My gặp Linh lần đầu tiên, kỷ niệm đầu tiên của hai đứa. Nghe tới tên quán cà phê xưa cũ, My thật sự vui nhưng cái cách cụt lủn đó, lại xát muối vào tim My. Vì My sợ, sợ phải kết thúc tình bạn mười mấy năm tại nơi bắt đầu tình bạn đó. Tuy nhiên, nếu Linh muốn dùng cách này để kết thúc, thì My sẽ vì Linh mà đến để kết thúc nó.
...
4 giờ chiều, My cho nhân viên nghỉ sớm, rồi mình cũng nhanh chóng đến Last rain. Dưới cái lạnh se người của những ngày cuối đông, chỉ với một chiếc áo sơ mi mong manh và cũ sờn, My run rẩy, phả hơi nóng vào hai bàn tay đang đan chặt.
Một lát sau, Linh đến, vẻ mặt mệt mỏi khác thường, ánh mắt lạnh băng và vô hồn nhìn chằm chằm vào My. Cả hai đơn thuần là im lặng. Lát sau, Linh nói với một giọng điệu lạnh lẽo đến kì lạ:
-My thay đổi rất nhiều.
-Cả hai chúng ta đều thay đổi.-My đáp lại, mắt cụp xuống buồn bã
-Tớ muốn cả hai như lúc đầu.
Sau câu nói của Linh, My ngước mặt lên, cười một tràng dài, xong lại nói một vài câu nữa. Không biết nó có gì mà Linh đanh mặt lại, giận dữ lao vào My. Cả hai người đánh nhau một trận thật tơi bời. Thật hay, lúc đó có anh Long đi qua.
Long hoảng hốt, vội lao vào cản lại "Hai người đừng đánh nhau nữa!". Long đang bệnh, sức khỏe hiện rất yếu, chân lại còn đang bị chấn thương nặng, sao địch nổi sức đàn bà trong cơn ghen, liền bị xô ra đường té nhào. Linh ngay lập tức dừng tay lại, vẻ mặt bối rối và hoang man. Nhưng My thì chưa, Linh liền bị xô ngã, đầu đập vào cột điện gần đó . Linh cố gắng đứng dậy, máu từ trán chảy xuống ướt đẫm chiếc áo trắng tinh đến đáng thương, chân hình như bị thứ gì đâm phải, cứ cố gắng đứng lên nhưng không thể.
Pin! Pin!
Tiếng còi xe vang lên réo rắt như một bản nhạc, chiếc xe đen từ phía xa đang lao tới. My chỉ thấy Linh cắn răng, chống người cố gắng lê về phía anh Long-người đang cố gắng ngồi dậy dưới lòng đường khi chân đã bị chấn thương nặng nay càng nặng hơn. Tới lúc Linh đến gần được, chiếc xe đen kia đã đến gần lắm rồi. Linh chỉ dùng hết sức bình sinh đẩy anh Long ra, để mặc chính mình bị chiếc xe đen hất đi. Khoảng khắc chiếc xe đó húc vào Linh, tim My như bị ai đó húc vào.
Rầm! Rào rào....
Mưa trút xuống ngay sau khi chuyện kinh hoàng kia xảy ra như để gột rửa tất cả lần cuối cùng. Cái cảm giác đó là gì? Bất lực...Đau khổ...Hối hận...My hối hận vì chính mình cũng đã đối xử tệ bạc với Linh, và hơn hết là bất lực khi chân không thể cử động khi chính My thấy rõ chiếc xe đó mà lại để nó làm ra như vậy. Vậy mà, My, chỉ đơn giản mím môi và bỏ đi trong cơn mưa vừa trút xuống đó, bỏ ngoài tai tiếng kêu thảm thiết từ Long. Đến khi về tới nhà, đóng chặt cửa phòng mình lại, My mới lặng lẽ nức nở khóc.
Tớ xin lỗi vì đã đối xử không tốt...
Tớ xin lỗi vì cuối cùng vẫn không thể bên cậu, hãy để tớ sau này bên cậu, mãi mãi...
....
Nộp mission 1 ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top