Extra
Đã ba năm trôi qua, rất nhiều chuyện cũng đã xảy ra. Sanghyeok cũng ngỏ lời cầu hôn Wangho nhưng cách hoàng tử Lee cầu hôn khá đặc biệt và cũng hơi hỗn loạn.
Đầu tiên là hôn nhẹ rồi trở nên nóng bỏng, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau không có kẽ hở. Sanghyeok liên tục thúc mạnh vào thân hình nhỏ nhắn trước mặt. Anh quyết định lúc này sẽ cầu hôn Wangho.
"Wangha của anh. Nhìn anh này." Anh lật người Wangho lại. Wangho đang thở gấp, lộ ra đầu lưỡi hồng hào, mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy dài trên mặt. Sanghyeok thích nhất là biểu cảm này của Wangho.
"Chết tiệt." Anh bị kích thích nhưng cố kìm lại, tay với lấy chiếc hộp nhỏ ở tủ đầu giường. Anh mở hộp, lấy nhẫn ra và đeo vào tay Wangho. "Xinh đẹp của anh, em có muốn trở thành người hạnh phúc nhất của vương quốc này và cưới anh không?"
"Sanghyeok?" Wangho cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng điều duy nhất nhất cậu có thể tập trung là khoái cảm dưới thân. Sanghyeok tiếp tục thúc vào người Wangho, khiến cậu rên lên. "Sao anh dừng lại?"
"Trả lời anh trước."
"Trả lời cái gì." Ngay lúc đó, Wangho cảm thấy có gì đó lạnh lạnh đeo vào ngón áp út. Mắt Wangho mở to nhìn Sanghyeok. "Đây chỉ là chiếc nhẫn bình thôi đúng không? Giống như những món trang sức khác anh hay mua cho em đúng không?"
Sanghyeok không thích phản ứng của Wangho cho lắm. Thế là anh lại thúc mạnh hơn cho đến khi Wangho cầu xin anh dừng lại. Sanghyeok không nghe và tiếp tục, nếu Wangho trả lời đúng ý anh thì anh còn nghĩ lại. Hai người quấn lấy nhau đến khi Wangho hoàn toàn kiệt sức.
Sanghyeok thở dài, bế Wangho lên và đặt cậu vào bồn tắm. Anh để cậu nằm trong nước ấm một lúc để làm dịu đau đớn của Wangho. Trong lúc đó, Sanghyeok ra ngoài thay ga trải giường rồi quay lại phòng tắm, mặc đồ cho Wangho và bế cậu lên giường. Sanghyeok ngồi ở mép giường, tay nghịch chiếc nhẫn trên tay Wangho và thở dài.
Mình có gấp gáp quá không? Lỡ như mình làm hỏng thì mối quan hệ sẽ trở nên ngượng ngùng lắm. Sanghyeok cắn môi khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, hôn nhẹ lên trán Wangho rồi bước ra khỏi phòng.
++++++
Wangho cảm thấy hơi lạnh, nhích lại gần chỗ của Sanghyeok nhưng không cảm nhận được hơi ấm. Wangho nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy nhìn quanh và không thấy anh đâu. Wangho đứng dậy tìm khắp nơi trong phòng vẫn không thấy Sanghyeok đâu.
Anh ấy đi đâu rồi? Wangho cau mày vì biết bạn trai mình thường là người thức dậy đầu tiên và luôn nằm trên giường chờ cậu. Wangho nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng đang len lỏi vào phòng, cậu nhận ra một mảnh sáng nhỏ tuyệt đẹp như những cầu vồng nhỏ li ti. Không biết nguồn gốc của những mảnh sáng đó đến từ đâu, cậu nhìn quanh và thấy mỗi khi cậu chuyển động, những mảnh sáng cũng di chuyển theo.
Wangho nhìn quanh người thấy trên ngón áp út có một chiếc nhẫn. "Khoan đã...." Wangho nhớ lại chuyện đêm qua và lấy tay che mặt, mở cửa ra chạy đi tìm chồng tương lai.
Khi Wangho mở cửa, cậu va phải Sanghyeok. Wangho xoa trán, ngước lên nhìn Sanghyeok.
"Sanghyeokie!"
Sanghyeok chỉ gật đầu và đi qua bạn trai.
"Sanghyeokie?" Wangho bối rối trước phản ứng của bạn trai. Mỗi lần hai người gặp nhau, anh đều sẽ hôn cậu.
Không có phản hồi.
Wangho thử lại lần nữa. "Sanghyeokie!"
"Có chuyện gì vậy, Wangho?"
"Về chuyện đêm qua-"
Em ấy sẽ từ chối. Sanghyeok giật mình. "Anh phải đi đây, hôm nay em được nghỉ ngơi một ngày, cứ tận hưởng ngày nghỉ của mình đi."
Wangho chưa kịp nói thêm lời nào thì Sanghyeok đã đi mất rồi. Nghỉ ngơi?! Gì thế này?!
+++++++
"Rồi anh ấy bỏ đi!" Wangho càu nhàu với Hyeonjoon. "Ai lại cầu hôn người khác rồi bỏ chạy không nói lời nào với người ta nữa chứ?!"
Hyeonjoon đang uống cà phê thì bị sặc, cậu lấy khăn lau miệng rồi đẩy li cà phê sang một bên. "Khoan, cậu tua lại cho tớ với! Sanghyeok hỏi cậu gì cơ?"
"Anh ấy cầu hôn tớ."
"Cuối cùng anh ta cũng cầu hôn à?! Ối trời ơi, chúc mừng nhé! Khi nào cưới? Định làm bánh cưới màu gì?"
"Hyeonjoon bình tĩnh lại nào. Chúng tớ chưa đính hôn hay gì cả."
"Ý cậu là sao? Cậu bảo Sanghyeok cầu hôn mà, trên tay cậu có nhẫn kìa."
Wangho thở dài. "Ừ, tớ thậm chí còn chưa trả lời anh ấy. Lúc anh ấy hỏi, tớ cứ nghĩ đây chỉ là chiếc nhẫn bình thường. Sau đó, anh ấy tránh mặt tớ và giả vờ như hôm qua chẳng có chuyện gì xảy ra! Có phải....anh ấy hối hận rồi không?"
"Hyeonjoon, cậu biết-ồ" Wooje dừng lại ở cửa khi thấy Wangho đang khóc. "Tớ sẽ quay lại sau."
Hyeonjoon lắc đầu. "Không sao đâu, tớ nghĩ cậu có thể giúp được."
"Tớ không phải là người thích hợp để an ủi ai đó."
"Ý tớ là với tình hình của Wangho, cậu có thể nghĩ ra gì đó để giúp."
Wooje ngồi xuống, lắng nghe Hyeonjoon kể rồi xoa nhẹ lưng Wangho. "Vậy nếu là cậu thì sao?Nếu cậu ở trong hoàn cảnh đó, cậu sẽ làm gì?"
"Cho anh ấy biết rằng mình yêu anh ấy." Wooje trả lời.
Wangho nhìn Wooje với vẻ khó hiểu. "Chẳng phải cậu đã làm rồi sao?"
Wooje thở dài lắc đầu. "Hai người đã nói câu tám chữ đó chưa? Nếu có thì Sanghyeok là người nói trước phải không? Cậu đã bao giờ chủ động này tỏ tình cảm với anh ấy chưa? Tôi nghĩ Sanghyeok tránh mặt cậu thì anh ta sợ. Anh ta sợ cậu không thật sự yêu anh ta như cách anh ta yêu cậu. Anh ta sẽ nghĩ rằng bản thân đã phá hỏng những gì hai người đã có. Tớ không phải chuyên gia tình yêu vì chuyện tình cảm của tớ cũng rất lận đận, nhưng tớ biết anh ta nhìn cậu và yêu cậu như thế nào."
Wooje đứng dậy. "Một cử chỉ dù nhỏ hay lớn thì cũng hãy chọn một và thực hiện nó, nói cho anh ta biết cậu yêu anh ta. Tớ có việc phải làm rồi nên tớ đi trước nhé."
Wangho suy nghĩ lại lời Wooje nói.
+++++++
Mọi thứ đều đã đâu vào đấy, đèn dây trang trí đẹp mắt quanh những tán cây. Những ngọn nến được xếp hoàn hảo trên mặt hồ, hoa cũng được cắm đúng vị trí. Wangho mỉm cười trước tác phẩm của mình, cảm thấy những chi tiết nhỏ này đã tạo nên sự hoàn hảo. Thay vì lo lắng, Wangho cảm thấy phấn khích nhiều hơn.
"Jihoon, em định đưa anh đi đâu?" Wangho nghe tiếng Sanghyeok từ phía xa.
Đến lúc rồi! Wangho chạy đến chỗ của mình.
"Anh hãy bớt hỏi, bớt cằn nhằn và cứ đi theo em đi! Hay anh ngước lên nhìn bầu trời sao đi kìa!"
Sanghyeok im lặng, ngước lên bầu trời đêm. Cảnh tượng đẹp đến mức anh không để ý đến ngôi sao trước mặt.
"Lee Sanghyeok, hoàng tử của vương quốc Levanter!" Wangho thu hút sự chú ý của người đối diện.
Sanghyeok giật mình nhìn xuống, ngạc nhiên khi thấy Wangho. "Wangha?" Anh nhìn quanh. "Chuyện gì thế này?"
"Em đang thể hiện tình cảm của mình với anh." Wangho nở nụ cười. "Em biết mình không phải là một bạn trai lí tưởng, em chỉ muốn nói là em yêu anh. Em yêu anh hơn bất cứ điều gì, em xin lỗi vì đã không thể hiện tình yêu của mình. Nhưng em yêu anh lắm! Nên-" Wangho quỳ một chân xuống và lấy nhẫn ra. "Anh có thể tha thứ cho em không?"
"Đó là câu thoại của anh, ngốc à!" Sanghyeok quỳ xuống cùng Wangho.
"Em muốn nghe câu trả lời của anh."
"Anh đồng ý."
Cánh hoa đào bắt đầu rơi xuống khi Wangho kéo Sanghyeok vào một nụ hôn. Wangho lùi lại, đeo nhẫn vào tau Sanghyeok và hai người họ tựa trán vào nhau.
"Em yêu anh nhiều lắm."
"Anh yêu em nhiều hơn em tưởng tượng, em yêu."
"Okey, mời hai người quay qua đây tạo dáng nào!" Jisul vừa nói vừa cầm máy ảnh trên tay. "Một, hai, ba!" Cậu bé chụp ảnh. "Được rồi! Thêm tấm nữa đi!"
"Ngôi sao nhỏ." Wooje gọi Jisul. "Chụp xong thì để cho hai người họ không gian riêng nhé."
"Nhưng mama à, con muốn lưu lại thật nhiều khoảnh khắc như vậy."
"Anh cá làm em chụp đủ rồi." Jihoon nói thêm.
"Nhưng chú Hyeonjoon sẽ giận con nếu không chụp được những bức ảnh đẹp."
Hyeonjoon nhờ Jisul chụp ảnh vì hôm đó cậu và Dohyeon có buổi hẹn hò.
"Không được! Giờ thì đi thôi! Nếu không chúng ta sẽ thấy thứ không nên thấy!" Wooje nghiêm túc.
"Con thấy mama với papa ngày nào cũng làm vậy mà! Mắt con đã không còn trong sáng rồi, á, đừng nhéo tai con, mình đi, đi thôi."
Ba người lặng lẽ rút lui để cặp đôi kia có không gian riêng cho nhau.
+++++++
Jihoon ôm Wooje hỏi. "Sao em biết Wooje sẽ chủ động?"
Wooje cười khúc khích, nhớ lại những gì cậu đã nói với Sanghyeok. "Sanghyeok làm em nhớ tới chính mình. Em hiếm khi thể hiện tình cảm khi chúng ta hẹn hò, rồi Jihoonie rời xa em suốt bốn năm. Cũng dễ hiểu tại sao em tránh mặt anh, vì em cảm thấy bất an về bản thân. Đây là lỗi của em khiến Jihoonie trở nên như vậy, nên em phải an ủi và chữa lành cho anh."
"Thật tuyệt khi nghe lời nói đến từ một người không biết an ủi người khác."
"Thôi mà." Wooje hôn nhẹ lên má Jihoon. Anh đáp trả lại cậu một nụ hôn ở môi.
"Em yêu Jihoonie nhiều lắm. Em yêu anh."
"Sao đột nhiên vậy?"
"Em cảm thấy mình nên nói điều này thỉnh thoảng để cho anh biết em thực sự yêu anh nhiều cỡ nào."
"Em như thế thì anh sẽ mê mẩn em hoài thôi." Jihoon mỉm cười rồi hôn Wooje lần nữa. "Anh cũng yêu em."
"Đừng có hôn nữa! Dừng lại và xem phim đi!" Jisul giả vờ che mặt.
"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi đúng không?" Wooje nắm tay Jihoon.
Mọi người đang thoải mái nằm xem phim đang chiếu. Đúng vậy, đó chỉ là khởi đầu.
------------------
Sau vài tháng Sanghyeok và Wangho cưới nhau, hai cặp đôi kia cũng dần đi đến kết thúc tốt đẹp. Minseok được Minhyung cầu hôn, sau đó hai người đi tận hưởng trăng mật ở London. Hyeonjoon cũng được cầu hôn và họ đính hôn ngay sau đó.
------------------
"Em đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Jisul bàn về chuyện đó rồi."
"Chuyện gì cơ?"
"Khi nào anh định làm?"
"Nếu em biết rồi thì em muốn khi nào anh làm?"
"Anh phải tạo cho em bất ngờ chứ Jihoonie."
"Khoan đã, em nói đến chuyện gì?"
"Em cũng thấy chiếc nhẫn cách đây ba tuần rồi!"
"Cái gì?! Làm sao- "
"Anh yêu cầu em chạy việc vặt cho anh là một ý tưởng tồi đấy."
"Để anh giải thích, anh đã yêu cầu Minhyung lấy nhẫn một ngày trước khi em chạy vặt cho anh."
"Ừm, em tin mà. "
Jihoon không nói gì, nắm tay Wooje dẫn cậu ra vườn. Khi đến khu vườn đầy hoa, anh thò tay vào túi lấy ra một chiếc hộp. Jihoon quỳ xuống cầu hôn Wooje.
"Choi Wooje, em có thể biến anh thành một vị vua hạnh phúc nhất vương quốc Levanter và trở thành vị hôn phu của anh không?"
"Không, em không lấy anh đâu đồ ngốc!" Wooje giả vờ.
Jihoon cười lớn, đeo chiếc nhẫn vào tay Wooje. "Anh cũng yêu em, cao quý của anh." Rồi anh kéo Wooje vào một nụ hôn.
Wooje lùi lại để thở, tựa đầu vào cổ Jihoon. "Em đã bảo anh đừng gọi em như thế nữa mà."
"Vậy em muốn anh gọi em là gì? Em cần một danh hiệu vì giờ em đã trở thành một phần của hoàng tộc nhưng mà em sẽ không thích nếu anh gọi như vậy."
"Em yêu đi." Wooje lẩm bẩm.
"Anh chưa nghe rõ."
"Anh gọi em là 'em yêu' đi." Wooje ngượng ngùng và mắt nhìn ra chỗ khác. "Mọi người hay gọi em là 'điện hạ' còn anh gọi em là 'cao quý của anh'. Về danh xưng chính thức thì em cũng được coi như một vị vua."
"Lời nói của em là mệnh lệnh của anh, em yêu<3" Jihoon hôn lên môi Wooje.
"Ôi trời, chúng ta hình như muộn họp rồi."
Wooje nhìn đồng hồ. "Đồ ngốc!" Anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu rồi chạy về phía phòng họp.
Jihoon mỉm cười nhìn vào đôi bàn tay của họ, chiếc nhẫn lấp lánh sáng lên, tình yêu của họ đã đơm hoa kết trái rồi.
End Extra.
Cre: Woojii Ang


Note( linh tinh):
*Thật ra fic gốc có tận 5 chương extra lận nma đã có những vấn đề sau:
- Chương của Fakenut thì mình dịch xong r
- Chương của Peran và Guria có vài tình tiết thấy không ổn lắm nên không dịch, cuối cùng họ cũng kết HE thôi nên sẽ ổn nhỉ.
-extra của Choeus được lồng một xíu vào chương đề cập đến Jisul. Mình chỉ tập trung dịch đoạn quan trọng của Choeus và không dịch chương về cp mới của Jisul nhé, ai muốn đọc thì có thể order (づ◡﹏◡)づ.
*Tên fic là nhắc đến Wooje.
* Khá thích tương tác của mèo cam và mèo bưới, thấy ít fic quá quyết định kiếm gì đó dịch luôn.
*Có một điều trùng hợp là trong fic gốc, tác giả để là Thunderous Kingdom luôn mà uche ở ngoài cũng là vua sét nên triển thôi.
*Có ý kiến gì về bản dịch này thì nhắc mình sửa nhé.
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top