4
Hôm nay là ngày phỏng vấn, cung điện đang chuẩn bị mọi thứ cho các ứng viên đến. Hyeonjoon đang giúp mẹ chuẩn bị một số chuẩn bị một số bài kiểm tra và một thứ tương tự cho các ứng viên tiềm năng. Dohyeon đang chỉ huy quân lính, chỉ cho họ vị trí đóng quân và phòng thủ, phòng trường hợp có kẻ ngu ngốc nào đó quyết định tấn công hoàng gia. Wangho hiện tại đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của Sanghyeok vì cậu không đánh thức được vị hoàng tử cả. Còn đối với người thừa kế ngai vàng, anh ta hiện tại vẫn đang ngủ say và Minhyung đang dùng nhiều để đánh thức anh dậy.
"Tôi thậm chí còn chưa được bổ nhiệm làm người hầu của hoàng tử, vậy mà tôi lại ở đây làm công việc của người hầu. Tôi nghĩ mình nên được tăng lương vì đã không xử cái tên-"Minhyung lẩm bẩm nhưng bị cắt ngang lời khi một chiếc gối ném vào người anh.
"Tôi không ngốc, chỉ là không đủ quan tâm để nhớ những thông tin này. Tôi có những thứ tốt hơn để nhớ chứ không phải là mấy thứ dài dòng đó. Với lại, cậu không xử tôi được đâu."Jihoon duỗi tay trên giường,
Minhyung nhặt chiếc gối lên và ném trả lại nhưng Jihoon đã né được."Hôm nay chúng ta có buổi phỏng vấn, và hoàng tử cần phải có mặt tại lễ khai mạc trong nửa tiếng nữa."
"Phỏng vấn gì? Lễ khai mạc gì? Tại sao chúng ta cần lễ này?" Jihoon hỏi khi anh rời giường và đi vào phòng thay đồ, Minhyung theo sát phía sau.
"Tôi đã nói với cậu rồi, sao cậu không nghe?"Minhyung thở dài khó chịu." Hôm nay gần một nửa vương quốc sẽ đến cung điện, họ sẽ tham gia phỏng vấn và chúng ta sẽ lấp được chỗ trống của-"
"Tôi ổn mà."Jihoon ngăn Minhyung nói tiếp
"Gì cơ?"
"Tôi thà ngủ tiếp còn hơn là phải phát biểu khai mạc trước những người mà tôi thậm chí sẽ không bao giờ công nhận."
"Đó không phải là một sự lựa chọn. Cậu cần phải ra khỏi cửa trong vòng hai mươi phút để chào đón những người làm mới của mình. Jihoon à, đó là lịch sự đấy."
"Ờm, tôi có tin sốc cho cậu đây , đó là tôi không có-"
"Jeong Jihoon! Ta đã nuôi dạy con tốt hơn thế nhiều mà. Con đi chào hỏi mọi người đi, nếu không ta sẽ từ mặt con."Một giọng nói vang lên từ bên ngoài.
Cả Minhyung và Jihoon đều bước ra ngoài và gặp Sanghyeok đang dựa vào tường, điện thoại bật loa ngoài, còn Wangho thì đứng cạnh.
"Mẹ?"Jihoon nhíu mày và bước đến chỗ Sanghyeok.
"Sao con hỏi thế?! Tất nhiên là mẹ con rồi đồ ngốc này! Tốt hơn hết là con nên đi ra chào hỏi thần dân đi, không là ta đuổi con đấy!"Mẹ Jihoon cằn nhằn qua điện thoại.
"Con trai à, mọi chuyện sẽ không như vậy đâu." Giọng vua cha cất lên sau đó." Sanghyeok, bảo Jihoon đọc bài diễn văn đó đi, ta cần trấn an mẹ con. Chúc hai con một ngày vui vẻ và đừng đốt cháy vương quốc nhé, bye!"Và thế là cuộc gọi kết thúc.
Sanghyeok cất điện thoại vào túi." Em nghe rõ rồi đấy, nhanh lên đi chuẩn bị đi."
Jihoon chán nản đẩy mọi người ra khỏi phòng." Cho tôi mười phút, tôi sẽ gặp mọi người ở cổng trước."
----------------------
Wooje hiện đang bị Minseok kéo đi, cả hai đang đi đến cổng cung điện.
"Minseokie, chậm lại, chúng ta sẽ không bỏ lỡ gì quan trọng đâu."Wooje thở phì phò cố gắng đuổi theo cậu bạn.
Minseok tặc lưỡi rồi tiếp tục kéo Wooje."Chúng ta sẽ bỏ lỡ buổi khai mạc, và tớ không muốn bỏ lỡ nó!"
"Không quan trọng, có lẽ là vị hoàng tử nào đó chào đón chúng ta-"
"Ý kiến của cậu không có ý nghĩa gì hết!"
Wooje định trả lời nhưng họ đã tới trước cổng cung điện. Cậu thấy người thừa kế ngai vàng mặc một bộ trông khá giản dị nhưng Wooje phải thừa nhận rằng trông anh ta thật thanh thoát.
Jihoon mặc một chiếc áo cổ chữ gắn nơ xẻ tà, xếp theo nếp và quần cạp cao ôm sát eo. Anh ta có vóc dáng đẹp-Wooje, anh ta đúng là hoàng tử! Êy tập trung nào!
"Chào buổi sáng tất cả thần dân của vương quốc!"Jihoon bắt đầu nói."Như mọi người đã biết, cung điện đang tìm kiếm người làm mới vì hiện tại chúng tôi đang thiếu người. Nếu các người dự định làm việc ở đây, tôi mong mọi người sẽ hết sức tôn trọng đồng nghiệp và đặc biệt là hoàng gia. Đây không phải là công việc bình thường, không phải là nơi mà các người có thể lười biếng mà chỉ những người giỏi nhất mới được tuyển dụng. Hãy cống hiến hết mình và tôi rất mong chờ sự hiện diện của các người ở cung điện."
Wooje nhận ra hoàng tử không thực sự có ý muốn nói câu cuối cùng và thấy hoàng tử đảo mắt khi rời khỏi ban công. May mà mình không làm việc cho anh ta.
----------------------------
Wooje đang chờ tới lượt mình vào cung điện vì đang có khá đông người. Cậu và Minseok tách ra vì mỗi người được xếp vào một nhóm riêng.
"Choi Wooje!" Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình cùng nhiều cái tên khác."Mọi người hãy đi theo tôi."
Wooje và một số người khác cũng đi theo người đàn ông đó. Wooje nhận ra người đàn ông đang đứng chỉ huy họ, đã đứng cạnh hoàng tử trên công. Minseok đã nói tên anh ta tối qua. Tên anh ta là gì nhỉ? Minhoon? Minhyeon? Minhyung! À, thì ra là tên Minhyung! Vì mãi suy nghĩ nên cậu vô tình va phải một người.
"Lo mà nhìn đường đi cái tên khốn này."Anh chàng mà Wooje va phải nhếch mép cười khẩy." Loại người như mày đừng có đứng gần tao."
Minhyung thấy cảnh này nhưng muốn xem nó sẽ diễn ra như nào. Anh dẫn mọi người trong nhóm vào căn phòng chỉ định rồi quan sát hai người. Hãy xem cậu ta xử lí chuyện này ra sao.
Wooje thở dài trong lòng."Tôi xin lỗi vì đã không để ý đường đi, nhưng anh không thấy anh đang nặng lời quá sao?Tôi chỉ va nhẹ vào anh thôi, không gây thương tích gì cả, cũng không làm anh ngã. Lẽ ra tôi mới bị thương vì vóc dáng to cao của anh thì có, người tôi chỉ toàn da bọc xương. Tôi không có ý soi mói, nhưng anh nói 'loại người như tôi' là sao? Tôi khá chắn chắn rằng anh và tôi có cùng cảnh ngộ và cùng địa vị xã hội ở đây. Anh không nghĩ vậy à?"
Đột nhiên anh ta nở một cười rạng rỡ, khiến Wooje bối rối."Minhyung, cậu nghe thấy chưa?"
"To và rõ ràng."Minhyung gật đầu." Cảm ơn nhé Dohyeon, cậu có thể trở lại vị trí của cậu hoặc là...Hyeonjoon." Minhyung trêu chọc.
"Yah, đừng có vạch trần như thế chứ! Cậu ấy đang bận giúp mẹ, còn tôi thì quay về thôi."Dohyeon nói với vẻ thất vọng rồi quay sang Wooje." Xin lỗi vì thái độ hồi nãy, tôi không có ý đó đâu. Hy vọng cậu được chọn vì chúng tôi cần một người như cậu ở đây. Chúc may mắn và tạm biệt!"
Khi bóng dáng Dohyeon khuất dần vào hành lang cung điện, Wooje quay sang Minhyung, tìm kiếm câu trả lời." Đó có phải là một bài kiểm tra bất ngờ không?"
"Cậu hiểu nhanh thật đấy!".Minhyung mỉm cười."Đi theo tôi."
Wooje nhíu mày. Chẳng lẽ chỉ có mình làm bài kiểm tra này thôi à? Cậu gạt bỏ suy nghĩ đó và đi theo Minhyung vào phòng, nơi những người còn lại đang đợi.
"Tôi xin lỗi vì để mọi người phải chờ." Minhyung bước ra phía trước phòng," Đây sẽ là bài kiểm tra đầu tiên xem các người có phù hợp làm việc trong cung điện này hay không. Có một tờ giấy và một cây bút trước mặt mọi người . Hãy điền vào những câu hỏi này với bất kì câu trả lời nào mà các người cho là đúng hay sai, vì vậy đừng nghi ngờ bản thân. Bài kiểm tra này là để chứng minh khả năng làm theo chỉ dẫn của các người. Mọi người có năm phút, sẵn sàng và bắt đầu nào!"
Wooje nghe thấy tiếng thở hổn hển và phàn nàn khi Minhyung nói chỉ có năm phút."Nhưng làm sao chúng ta có thể hoàn thành năm mươi câu hỏi trong năm phút được chứ!!"
"Ít phàn nàn và hãy viết đi."Minhyung nghiêm nghị nói và nhìn đồng hồ đeo tay."Thời gian đang trôi."
Wooje thấy mọi người đang viết vội đáp án, cậu vừa nhớ lại hướng dẫn vừa xoay xoay cây bút trong tay. Vậy ra đó là lí do anh ta cho chúng tôi chỉ có năm phút. Wooje khẽ cười đầy thích thú. Đây là một trong những bài kiểm tra kì lạ nhất tôi từng làm. Wooje ngừng xoay bút, đặt xuống bàn. Cậu bắt đầu gấp đôi tờ giấy và tạo thành chiếc máy bay giấy ném về phía Minhyung. Minhyung mỉm cười với cậu trong khi mọi người xì xào bàn tán, họ nghĩ rằng Wooje điên rồi mới làm mấy chuyện như này.
"Hết giờ rồi, tất cả các người đều trượt trừ Choi Wooje. Xin hãy ra khỏi cánh cửa mà lúc nãy các người đã bước vào, sẽ có người đợi sẵn hộ tống các người ra ngoài. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến việc làm tại cung điện, nhưng thật đáng buồn là các người dường như không làm theo chỉ dẫn đơn giản." Minhyung chỉ tay cho họ đi ra cửa.
" Ý ngài là chúng tôi đã trượt à?! Chúng tôi đã trả lời các câu hỏi hết khả năng của mình trong khi cậu ta chỉ gấp một chiếc máy bay giấy!" Một người trong số họ phản đối.
" Cậu ta còn chẳng viết gì trong bài kiểm tra! Sao cậu ta lại được chọn?!" Một người khác nói thêm.
"Tôi rất sẵn lòng giải thích tại sao mọi người lại trượt. Hướng dẫn in trên tờ giấy rõ ràng ' đừng trả lời bất kì câu hỏi nào bên dưới, thay vào đó, hãy gấp một máy bay giấy và phi đến chỗ người đứng trước phòng'. Người duy nhất làm theo chính là cậu Choi. Hơn nữa, tôi đã nói ngay từ đầu là bài kiểm tra đầu tiên là để xem các người làm theo chỉ dẫn tốt đến đâu. Nhưng thật đáng buồn, tôi nhận thấy không ai trong số các người có thể làm theo chỉ dẫn được nói ra, chứ đừng nói đến việc viết ra.
Hơn nữa, tôi đã nói rằng đây là bài kiểm tra đầu tiên. Bài kiểm tra thứ hai là để xem các người sẽ phản ứng và hành động như thế nào. Nếu hoàng gia bảo các người rời khỏi phòng, thì nên đi ra mà mà không cần hỏi han gì cả. Nếu ai làm vậy thì tôi đã miễn bài kiểm tra đầu tiên. Nhưng đáng tiếc là không ai trong số các người làm vậy cả. Tôi giải thích xong rồi, xin hãy ra khỏi phòng trước khi chúng tôi dùng đến vũ lực."
Mọi người rời khỏi phòng, cau mày hoặc trừng mắt nhìn Minhyung, nhưng anh vẫn giữ nụ cười và nói với Wooje." Cậu là người thứ hai vượt qua bài kiểm tra của chúng tôi."
" Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại nghĩ ra bài kiểm tra này không? Chẳng phải ngài cần người làm ở cung điện này à?" Wooje nhìn Minhyung với ánh mắt dò hỏi.
"Tôi khá ngạc nhiên khi cậu không hỏi ai là người đầu tiên, cậu đúng là người rất đặc biệt."
"Tôi có cần phải làm thế không?"
"Không, tôi chỉ ngạc nhiên vì bình thường ai cũng sẽ hỏi ai là người đầu tiên."
" Kể cả tôi có hỏi thì cũng chẳng có ích gì. Nhưng có vẻ ngài đang giấu tôi vì anh chưa nói rõ mục đích cũng như lí do ngài tạo ra bài kiểm tra đầu tiên."
Minhyung định trả lời nhưng bị một cậu mặt giống sóc bước vào cắt ngang" Minhyung hyung, kết quả vẫn vậy phải không? Nếu anh cứ làm ra cái bài kiểm tra thế này thì em đến đây làm cái gì-" Cậu nhận ra Wooje và chào." Chào cậu." Rồi lại tiếp tục cằn nhằn." Nếu anh có- ĐỢI ĐÃ!!"
Minhyung cười khúc khích."Trước mắt em đấy Hyeonjoon, cậu ấy đã vượt qua bài kiểm tra rồi."
Hyeonjoon há hốc mồm khi nhìn Wooje từ đầu đến chân." Không đời nào, là tưởng tượng thôi đúng không? Ngoài Wangho ra, chưa ai qua được bài kiểm tra của anh cả!"
Vậy ra đó là người đầu tiên. Wooje thầm nghĩ khi hai người kia đang trò chuyện.
"Hyeonjoon, anh cũng ngạc nhiên như em khi vì đã lâu rồi chưa có ai vượt qua bài kiểm tra này. Hãy hộ tống cậu ấy cùng những người đã vượt qua còn lại trong các nhóm." Minhyung đảm bảo với Hyeonjoon rằng Wooje là người thật.
"Được rồi! Ồ, suýt nữa quên mất! Ji-Hoàng tử Jeong đang đợi anh ở sảnh để thảo luận một số tài liệu."
Minhyung gật đầu rồi bước đi, Hyeonjoon theo sau." Cậu còn đứng đó làm gì? Đi thôi!"
-----------------------
Nhà ăn hoàng gia rất rộng, bàn ghế nhiều và trải dài. Dù chỉ là nhà ăn, Wooje vẫn cảm giác như đang ở một nhà hàng sang trọng, cao cấp nào đó.
"Tôi phải đi đây. Cậu tự tìm chỗ ngồi, tôi sẽ thông báo địa điểm làm việc của cậu sau."Hyeonjoon cúi chào rồi bước đi ra phía trước phòng. Mẹ cậu, Sanghyeok, Wangho và Dohyeon đang đứng đợi Jihoon và Minhyung xuống.
Wooje gật đầu rồi tìm kiếm Minseok giữa đám đông.
"Wooje!"Minseok vẫy tay hét lớn để bạn mình nhìn thấy cậu.
Wooje mỉm cười khi nhìn thấy Minseok và đi lại chỗ bàn hai người mà Minseok đang ngồi. Wooje nhanh chóng tiến đến chỗ bạn và ngồi xuống.
"Bài kiểm tra của cậu thế nào?Ai kiểm tra cậu vậy? Có khó không?Cậu có-"Minseok hỏi một cách dồn dập khi Wooje vừa mới ngồi xuống.
"Minseokie, chậm thôi, tớ vừa mới đến đây và sẽ không đi đâu mà. Cố vấn hoàng gia đã ra bài kiểm tra cho tớ và bài kiểm tra này khá đặc biệt. Còn cậu thì sao?'
Minseok chỉ vào chàng trai đứng cạnh Sanghyeok." Người hầu kiêm vệ sĩ riêng của Hoàng tử Sanghyeok chính là người đã ra bài kiểm tra cho tớ, Han Wangho."
Wooje nhìn theo ngón tay Minseok chỉ và nhìn vào Wangho một lúc. Thì ra người đó là Wangho. Ê khoan nha.....nếu cậu ta là người đã vượt qua bài kiểm tra của Minhyung và là người hầu riêng của Sanghyeok thì sao? Vậy có nghĩa là-
Dòng suy nghĩ của Wooje bị cắt ngang khi nghe một tiếng vỗ tay vang khắp phòng.
" Tôi muốn chúc mừng tất cả những ai đã vượt qua bài kiểm tra và tự hào thông báo rằng giờ đây các người đã là người làm việc chính thức trong cung điện hoàng gia vương quốc Levanter. Tôi rất mong chờ sự nỗ lực của mọi người ."Jihoon tuyên bố rồi anh lùi lại để một người phụ nữ bước lên phía trước.
"Chào buổi tối mọi người. Tôi là Amelia, quản gia của cung điện này. Đây là con trai tôi, Hyeonjoon." Bà kéo cậu lên phía trước, cậu cúi chào mọi người." Tôi sẽ phụ trách tất cả người làm ở đây và con trai tôi cũng vậy. Trừ khi người nào đã đăng kí làm việc trong hệ thống phòng thủ của cung điện thì sẽ được chỉ huy từ Dohyeon. Rất hân hạnh được gặp tất cả mọi người."
Minhyung bước lên phía trước, tay cầm tờ giấy." Các người có thời gian đến tối nay để thu dọn đồ đạc và chuyển vào kí túc xá. Ngày mai chúng tôi sẽ dẫn các người đi tham quan cung điện, nhưng bây giờ xin hãy chú ý lắng nghe vị trí công việc của các người vì tôi sẽ không nhắc lại."
Minhyung sau đó cầm danh sách và nêu tên những người và chức vụ họ sẽ đảm nhiệm. Wooje nghe thấy tên Minseok, cậu ấy sẽ làm việc với đám trẻ trong cung điện. Từ khi nào mà lại có trẻ con ở đây thế? Nhưng cậu gạt bỏ suy nghĩ đó và thấy Minseok mỉm cười thích thú. Rồi cậu quay lại nhìn Minhyung, người vẫn đang đọc tên.
"Nếu có ai mà tôi chưa gọi tên, xin mời lên đây. Còn những người còn lại, xin hãy đến gặp người được phân công sáng nay và đi theo họ. Họ sẽ chỉ cho các người kí túc xá và hộ tống các người về nhà để lấy đồ."Minhyung gấp tờ giấy và mọi người bắt đầu dứng dậy từ chỗ ngồi.
"Wooje, sao tên cậu chưa được gọi?"Minseok cau mày.
"Đừng cau mày nữa mà đi đến chỗ Wangho đi, nếu không cậu sẽ bị lạc khi quay lại đây đấy."
"Nhưng-"
"Tớ sẽ tự xoay xở, đi đi!"Wooje xua tay đuổi bạn mình đi. Tớ biết mình không được nhận việc nhưng ít ra nó sẽ là một trải nghiệm vui. Cậu tự nhủ rồi bước tới chỗ Minhyung.
"Tôi đang đợi cậu đấy."
"Gì cơ?"
Minhyung cười rồi cất tiếng."Tôi không muốn thông báo điều này cho tất cả mọi người trong phòng vì vị trí này chưa bao giờ được công bố cho ứng viên nào và cả chính hoàng tử."
Hoàng tử?Wooje nhíu mày dữ dội khi thấy Jihoon vẫn đứng đó, lông mày cũng nhíu lại. Không đời nào- Đừng nói với tôi là-
"Choi Wooje, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là người hầu riêng của hoàng tử Jeong."
"CÁI GÌ?!" Wooje và Jihoon cùng hét lên.
Hình minh họa trang phục của jihoon

*Dòng chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top