23
Người dân của vương quốc Levanter đang chuẩn bị rời khỏi nhà hoặc đang trên đường đến cung điện dự lễ đăng quang của hoàng tử Jeong. Ở phía ngoại ô của làng, hai người cũng đang chuẩn bị tham dự sự kiện trọng đại này.
"Điện hạ, bạn của ngài đã mang vest tới rồi." Sungbin nói vọng lên từ dưới lầu.
"Tôi ra ngay đây." Wooje hét lên từ phía trên. "Anh đi lấy đồ rồi thử nó đi."
Kyungho cầm bộ đồ và đi vào phòng để thử.
--------
"Trông anh được đấy." Wooje bình luận khi thấy cận vệ bước ra.
"Ngài cũng đâu tệ đâu."
"Nhìn ngoại hình anh như thế chắc là có người yêu rồi nhỉ?"
"Ờm thì, tôi có thích một người nhưng chắc ngài biết đó."
"Tôi có biết à?"
"Người làm trong quán nước mà ngài hay vào mua mỗi khi vào thị trấn."
"Trong đó có rất nhiều nhân viên sao tôi biết được."
"Người làm việc ở quầy thu ngân."
"Có tận ba người."
"Người đó tóc đen."
"Ba người đó đều tóc đen!!"
"Ờm, em ấy là Kim Hyukkyu"
"Gì cơ?! Hyukkyu?! Cái người mà mắt híp híp nhìn như lạc đà á hả?!"
"Đúng rồi, đúng rồi." Kyungho xác nhận khi chỉnh lại mặt nạ trên mặt. "Ngài biết em ấy à?"
"Tôi từng làm việc với anh ta!"
"Ồ! Vậy là ngài có quen anh ấy! Ngài giúp tôi với! Tôi thích em ấy lắm!"
"Tôi không chắc có giúp được không nhưng mà tôi sẽ thử xem."
"Cảm ơn ngài nhiều!! Ngựa được đóng yên rồi, chúng ta đi thôi!"
Wooje nhảy lên lưng ngựa rồi hai người rời khỏi nhà đến cung điện.
------------
"Cậu sẽ xuất hiện sau hai mươi phút nữa." Minhyung thông báo cho Jihoon.
Jihoon đang ngồi để thợ trang điểm làm công việc của họ. "Được rồi! Hãy nói tôi biết khi ngài cần trang điểm lại thứ gì khác."
"Vẫn đẹp trai như mọi khi, cảm ơn."
"Ngài cố gắng đừng dụi mắt nhiều, nếu kính áp tròng làm ngài khó chịu thì cứ dùng thuốc nhỏ mắt tôi đưa, nếu vẫn còn khó chịu sau khi nhỏ mắt thì có thể lấy dụng cụ để gắp kính áp tròng ra."
Jihoon gật đầu và thợ trang điểm bước ra khỏi phòng. "Cậu vẫn còn ở đây à?" Jihoon nhận ra Minhyung còn ở trong phòng mình.
"Tôi phải đảm bảo rằng cậu không trốn ra khỏi đây để làm gì khác. Tôi đã dành cả tuần để chuẩn bị nên mọi thứ phải diễn ra suôn sẻ. Tôi chẳng còn tin tưởng người nào sau sự kiện sinh nhật lần thứ mười một của cậu."
"Sao lại trách tôi? Thay vì ghi 'Jihoon' thì họ ghi 'Jihoong' lên bánh kem. Tôi nói tôi muốn bánh quy nhung đỏ chứ không phải là kem. Tôi yêu cầu họ chuẩn bị theo chủ đề trung tính, thêm chút tông nâu vào, vậy mà cuối cùng chủ đề là siêu nhân. Ý tôi là siêu nhân không có vấn đề gì nhưng mà nó không giống với yêu cầu của tôi!" Jihoon phàn nàn. "Cậu có còn nhớ đến mấy cây nến ma thuật xém thiêu rụi cả khu vườn không?"
"Được rồi, tôi cũng ở đó và chứng kiến mà." Minhyung chuyển chủ đề. "Tại sao chủ đề lại là hóa trang? Chẳng lẽ cậu không muốn gặp những người mà mình sắp thống trị à?"
"Tôi sẽ bị phân tâm nếu khuôn mặt của mọi người không được che kín. Ánh mắt của tôi vẫn còn lạc lối trong đám đông. Tôi sẽ tập trung vào đám đông đó để tìm kiếm Wooje, mặc dù tôi biết em ấy sẽ không ở đó. Tôi nghĩ mình sẽ điên nếu nhầm ai đó với Wooje. Vậy nên tốt nhất là đừng thấy mặt ai cả."
"Cậu có thể dựa vào ngoại hình để tìm kiếm thay vì nhìn vào mắt họ."
"Cũng được nhưng theo thời gian ngoại hình của một người ít nhiều cũng thay đổi nên khi có nhìn thì cũng không biết đó là em ấy."
Minhyung muốn nói thêm gì đó nhưng khi nhìn đồng hồ, anh thấy đã đến lúc nhân vật chính của sự kiện xuất hiện.
"Kết thúc chuyện này thôi." Jihoon lẩm bẩm. "Jisul đâu rồi?"
"Minseok đang giúp cậu bé chuẩn bị, họ sẽ đến đây khi họ chuẩn bị xong."
Jihoon gật đầu rồi bước dọc hành lang dài, bên cạnh là Minhyung. "Nói về Minseok, cậu là một tên bạn trai tệ bạc. Ờm thì tôi cũng tệ nhưng cậu ở dưới tôi một bậc."
"Gì?!"
Jihoon cười cay đắng. "Tôi đã đuổi bạn trai mình đi còn dọa giết em ấy. Còn cậu, điều tôi muốn nói là cậu ưu tiên công việc hơn bạn trai mình. Lần cuối hai người có thời gian dành riêng cho nhau là khi nào?"
Minhyung không nói lời nào.
"Tôi rất vui vì cậu nghiêm túc trong công việc, cậu là một người cố vấn hoàn hảo và tuyệt vời. Cậu cũng cần phải biết cách cân bằng giữa chuyện tình cảm và công việc. Cậu biết Minseok đều nấu ăn ít nhất mỗi bữa cho cậu không? Cậu gạt sang bên và đi lo chuyện khác. Cậu có biết cậu ta đã nhờ người làm vườn trang trí chỗ ăn để cậu giảm stress không, còn là chỗ cậu thích nữa? Cứ để mấy thứ đó cho người làm làm thay đi."
Jihoon tiếp tục. "Tôi không có ý dạy cậu cách hẹn hò hay gì cả. Tôi quan sát được trong một tuần qua và kể cho cậu nghe thôi nên là làm gì thì tùy cậu." Jihoon nói xong rồi đeo mặt nạ.
Jihoon hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng tiệc. Đếm đến ba, anh mở cửa và bước vào trong, mọi người dừng hết hoạt động lại và tập trung vào nhân vật chính của sự kiện.
"Hoàng tử Jeong bước vào." Người dẫn chương trình thông báo sự xuất hiện của Jihoon.
Mọi người di chuyển sang một bên tạo thành một lối đi giữa sảnh tiệc, dẫn đến ngai vàng trên đỉnh cầu thang, nơi Vua và Hoàng Hậu đang đợi con trai, bên cạnh là Sanghyeok và Wangho. Dù Jihoon đã quen với cảm giác bị nhiều ánh mắt theo dõi và là tâm điểm của sự chú ý, anh vẫn ghét cảm giác bị nhiều ánh mắt dán chặt vào mình. Lên đến đỉnh cầu thang, anh quỳ một chân xuống, chờ cha mình đặt vương miện và thực hiện nghi lễ đăng quang.
"Chúng ta hãy đón chào nhà vua mới của vương quốc Levanter!" Mọi người cúi chào vị vua mới của mình và vỗ tay reo hò.
-------------------
Tiếng vĩ cầm vang lên, tiếp theo là tiếng cello rồi đến piano, tiếng sáo. Từng cặp đôi đang khiêu vũ trên sàn nhảy, những người khác đứng tán gẫu hoặc thưởng thức đồ ăn nhẹ. Jihoon, giờ đã là vua, đang ngồi trên ngai vàng, quan sát mọi thứ bên dưới.
Anh nhớ lại lúc bố mẹ đang lên kế hoạch cho chuyến nghỉ dưỡng của họ đâu đó ở Anh. Giống như những cha mẹ của những gia đình giàu có khác, cha mẹ anh không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của anh, anh đã quen với điều đó. Anh biết họ yêu thương anh và Sanghyeok như nhau, anh thấy họ cũng cố gắng trở thành cha mẹ 'bình thường'. Mỗi người đều có cách nuôi dạy con cái riêng, điểm chung duy nhất của họ có lẽ là tôn trọng lựa chọn của con, ủng hộ và luôn ở sau hỗ trợ con mình.
Nói về anh trai anh, Sanghyeok đang ở cùng Wangho, không ai có thể đến gần người yêu của vị hoàng tử này, Wangho đang ở bàn tráng miệng, đang thi ăn bánh quy với Hyeonjoon. Dohyeon cũng đang ở đó, lắc đầu nhìn hai người thi ăn, lo rằng Hyeonjoon sẽ bị nghẹn và cậu bị nghẹn thật còn Wangho cười phá lên. Còn phía bên trái căn phòng, Minhyung đang bù đắp cho Minseok.
Ai cũng có cặp có đôi hết rồi.
Jisul đột nhiên ló đầu ra. "Trông papa buồn quá."
Jihoon cười rồi bế cậu bé lên đùi mình.
"Chứng kiến cảnh papa như thế trông đáng buồn thật papa à."
"Vậy thì đừng nhìn nữa."
"Sao con không thể nhìn chứ?!" Jisul thở dài. "Papa là trung tâm của sự chú ý, ngồi trên ngai vàng này mà papa kêu con đừng nhìn papa?"
"Nếu em đến đây để thuyết giáo cho anh thì cứ đi chơi đi chơi và đi làm phiền người khác đi."
"Phải có ai đó bầu bạn với papa chứ."
Jihoon chưa kịp nói thì đã có người xen vào. "Chúng ta có thể trao đổi, tôi sẽ thay ngài bầu bạn với cậu bé," một người đeo mặt nạ đề nghị. "Tất nhiên, nếu ngài cho phép, thưa đức vua."
Jisul định từ chối thì một chàng trai đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu bé. "Không đời nào." Cậu bé lẩm bẩm. "Papa! Con phải đi đây." Hoàng tử bé liền quay sang nhìn người đeo mặt nạ trước mặt. "Đừng bỏ người đó lại đấy!" Nói xong, cậu bé nhảy khỏi đùi Jihoon và chạy đến chỗ chàng trai cậu bé đã thấy trước đó trong đám đông.
Jihoon ra hiệu cho tên lính canh chừng Jisul. Khi người lính gác chạy theo, Jihoon quay lại nhìn người trước mặt.
"Đức Vua, ngài định nhìn tôi như vậy hoài sao, ngài có định khiêu vũ không?" Người đeo mặt nạ lo lắng xoa gáy. "Chắc chân ngài đã mỏi vì ngồi trên ngai vàng gần cả ngày rồi, ngài nên đứng dậy duỗi chân một chút thì hơn. Tôi hứa sẽ không làm gì đâu."
"Tôi không quan tâm-"
"Ngài ấy sẽ thích thôi, cảm ơn cậu đã đi cùng ngài ấy." Minkyu ngắt lời bạn mình, biết rằng nếu không nắm bắt cơ hội này, Jihoon sẽ hối hận.
Jihoon trừng mắt nhìn Minkyu. "Tôi sẽ không-"
"Điện hạ!" Wangho giả vờ kịch tính. "Ngài còn làm gì trên đó nữa?! Đừng để người thanh niên tốt bụng kia phải chờ! Ra nhảy với cậu ta đi!!"
"Nhưng tôi-"
"À, hình như tôi gây chuyện rồi." Người thanh niên đó chậm rãi lùi lại. "Xin lỗi, tôi đi đây."
"Không sao đâu." Jihoon vội vàng nắm lấy cổ tay người đó. "Cậu nói đúng, tôi đã ngồi đây được một lúc rồi."
Người đó mỉm cười khi Jihoon nhận lời, sau lớp mặt nạ thì lại hoảng loạn vô cùng. Jihoon trượt từ cổ tay người đàn ông sang tay và nhẹ nhàng nắm lấy, họ đi xuống cầu thang. Mọi người thấy Vua cuối cùng cũng bước xuống sàn nhảy, khi chân họ chạm sàn, nhạc đã chuyển sang một giai đoạn mới.
"Chúng ta bắt đầu chứ?!" Jihoon mỉm cười, đặt tay còn lại lên eo chàng trai. Cậu ta khá gầy.
Người đàn ông đặt tay còn lại lên vai Jihoon. "Chúng ta nhảy thôi, tôi muốn báo với ngài đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này. Nếu tôi lỡ giẫm chân ngài xin hãy bỏ qua cho tôi nhé, tôi không có tiền đền đâu."
Jihoon không nhịn được cười. "Tôi không nhỏ nhen đến thế, tôi thấy bộ vest của cậu mua ở tiệm may In Life. Chỗ đó khá đắt và cậu nói với tôi là không có tiền à?"
"Thưa Đức Vua! Tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình cho ngày hôm nay rồi! Tôi phải mặc đúng dress code trong ngày trọng đại của người."
"Vậy sao?"
Trong khi hai người vừa trò chuyện vừa khiêu vũ, các vị khách không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Họ chưa thấy Vua giao lưu bất kì ai trong suốt sự kiện, cũng không thấy Vua cười lần nào, thật tuyệt khi biết rằng có người làm cho Vua cười như vậy. Đột nhiên, ánh đèn vụt tắt, nhạc ngừng phát và mọi người bắt đầu hoảng loạn, tiếng la hét, tiếng thét chói tai cùng với tiếng đập vỡ cửa sổ ngày càng rõ ràng.
"Thưa Đức Vua, chúng ta cần rời khỏi đây." Người đàn ông nhanh chóng hộ tống Jihoon ra khỏi phòng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mọi người xô đẩy, giẫm đạp lên nhau. Jihoon chưa kịp hiểu ra tình hình, đèn bỗng bật sáng ngay trước cửa ra vào. Cánh cửa sắp đóng sập lại thì anh nhìn thấy một khuôn mặt qua khe hở còn sót lại.
"Wooje?!" Mắt Jihoon mở to khi anh đứng ở cánh cửa đóng kín với vẻ mặt sửng sốt.
-----------------------
Mảnh thủy tinh văng tứ tung, căn phòng ngày càng lạnh lẽo, ở giữa phòng là người đã cùng nhà vua khiêu vũ, đang nắm chặt con dao.
"Cẩn thận khi bước, chân bà có thể bị đứt nhưng tôi không quan tâm đâu." Wooje nói khi nhìn vào cửa sổ.
"Con trai ơi, đặt áo khoác lên kính đi," một giọng nữ vang lên. "Mẹ không muốn giày cao gót bị xước đâu. Mẹ mới mua mà, con biết đấy." Bà ta thò đầu ra khỏi lỗ hỏng. "Đó không phải cách chào mẹ mình hay ho đâu, Wooje."
"Mẹ? Đừng có nói mấy thứ buồn nôn đó nữa!" Wooje quát. "Bà cứ nói như thể bà không phải là người phá hỏng ngày trọng đại của vương quốc."
Bước qua khe hở, người phụ nữ ngáp dài. "Họ nên cảm thấy cảm thấy may mắn vì tôi không cho nổ tung nơi này."
*rầm*rầm* MỞ CỬA RA!!! Là Wooje đúng không? Làm ơn mở cửa ra!! CHẾT TIỆT!
"Ôi, dễ thương quá, bạn trai con đang gọi con kìa. Mẹ nghĩ mình có thể mở cửa cho cậu ta vào."
"Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó nữa." Wooje đâm con dao vào người phụ nữ, chém vai bà ta.
Người phụ nữ ôm chặt vết thương, nở nụ cười trên môi. "Chuyện gì đã xảy ra với con trai ngoan của mẹ thế?!"
Wooje lờ đi câu nói, lại lao vào bà ta. Người phụ nữ trước mặt cũng không phải dạng vừa, bà ta né được và đá ngã cậu. Cậu đứng dậy giả vờ tấn công, nhanh chóng chuyển mục tiêu sang bụng bà ta. Cậu rút dao ra, tiến đến cổ họng bà ta và cắt, máu phụt ra như suối. Cậu lùi lại, giơ dao lên và đâm vào tim bà ta.
Wooje có thể nghe thấy tiếng người được gọi là 'mẹ' đang vật lộn để sinh tồn, cậu cúi xuống thì thầm. "Tôi hỏi chuyện gì xảy ra với ông ấy....."Wooje dừng lại, cảm thấy có thứ gì đó đâm vào bụng mình. Cậu từ từ nhìn xuống và thấy con dao đang cắm vào bụng, cậu liếc nhìn người phụ nữ đang hấp hối.
"Mày nghĩ tao đến đây mà không chuẩn bị gì sao? Mày đã giết người đàn ông tao yêu và đứa con trai tao. Mày chưa bao giờ nghĩ rằng tao không trả thù hả? Tao mừng vì mày sẽ xuống địa ngục cùng tao, chúng ta lại làm một gia đình." Đó là lời cuối cùng bà ta nói khi tay bà ta buông lỏng khỏi con dao.
Wooje cố gắng giữ mình tỉnh táo. Cậu cố hết sức để không mất nhiều máu nhưng cơ thể cậu quá yếu để chống đỡ. Có lẽ mình sẽ chết ở đây. Cậu dùng sức vào đôi chân, từ từ đứng dậy, bước lên cầu thang, bước về phía ngai vàng. Đi qua ngai vàng, cậu rẽ trái và mở cửa, cậu thấy mình ở trong hành lang quen thuộc. Cậu dựa vào tường để giữ thăng bằng lê thân mình về phía phòng.
Nửa giờ trước .......
"Jihoon!" Minhyung kéo anh ra khỏi cửa. "Cậu làm gì ở đây?!"
"Wooje, em ấy đang ở trong đó! Tôi cần-"
"Jihoon, cậu tỉnh lại đi! Hiện giờ mọi thứ đang rối tung, Jisul khóc lóc vì không thấy cậu đâu! Gia đình cậu đang rất lo lắng!" Minhyung cố gắng lay Jihoon dậy.
"Không phải ảo giác đâu Minhyung! Tôi đã tận mắt nhìn thấy em ấy!"
"Jihoon..."
"Em ấy ở trong đó! Tôi không bị điên!"
"Được rồi." Minhyung nghĩ ra giải pháp. "Tôi sẽ sang phía bên kia, chỗ lối vào kia, xem Wooje có ở đó không. Còn cậu thì cần phải đi đến chỗ mọi người, để gia đình và bạn bè được yên tâm, được chứ?"
Jihoon không còn lí do gì để phản đối, giờ anh đã là vua nên cần phải tuân theo luật làm vua. Jihoon trước khi bước đi liền nói với Minhyung. "Minhyung, nếu em ấy bị thương, làm ơn-"
"Tôi biết rồi, đi đi!" Jihoon đi về phía mọi người.
Trước khi Minhyung đi vào lối đi khác của phòng tiệc, anh thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong. Nếu Wooje thật sự ở trong đó, tôi hi vọng đó không phải là cậu. Minhyung nghĩ thầm rồi vội vã chạy sang phía bên kia phòng.
Vừa đến nơi, anh đạp tung cửa và lao vào căn phòng. Ánh mắt Minhyung đảo quanh, quan sát từng ngóc ngách trong phòng cho đến khi anh thấy một thi thể nằm trên sàn. Lại gần hơn, Minhyung thở phào vì đó không phải là Wooje. Anh quay lại chạy đến cửa chính, mở cửa ra và thấy Dohyeon ở ngay trước cửa.
"Đúng lúc lắm Dohyeon, tôi cần cậu giúp tôi một việc."
Dohyeon nhìn vào phòng. "Cho tôi năm phút đi lấy găng tay, cáng và đồ vệ sinh."
Chưa đầy năm phút sau, Dohyeon đã chất đầy xe đẩy đồ.
"Nhanh vậy."
"Kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm." Dohyeon đáp khi đẩy xe vào phòng. "Bà ta có phải là vị khách được mời không?"
Minhyung lắc đầu.
Dohyeon gật đầu rồi đeo găng tay vào làm việc. "Tôi sẽ mang xác bà ta đến phòng pháp y để xem họ có thể nhận dạng ra không, từ đó, cậu có thể tính toán mình nên làm gì với cái xác, cậu không làm chuyện này đúng không?"
"Không, tôi vào thì bà ta đã chết rồi."
"Vậy là có một kẻ sát nhân đang lẩn quẩn trong đây? Có thể trong đám đông của căn phòng này." Dohyeon tháo một bên găng tay và đeo tai nghe vào. "Đây là đội trưởng, tất cả hãy bảo vệ nhà Vua thật cẩn thận. Cảnh giác với bất cứ hành vi đáng ngờ nào. Chúng ta có một tên sát nhân đang lẩn trốn. Hwanjoong, tôi cần cậu đứng canh cạnh Vua, không được rời mắt khỏi Vua, hiểu chứ?"
Trong lúc Dohyeon đang ra lệnh, Minhyung quyết định nhìn quanh một lần nữa và nhận thấy một vệt máu đang chảy dài từ nơi anh vừa đi đến. Sao mình trước đó không nhận ra nhỉ?
"Dohyeon, tôi sẽ đi xung quang xem. Nếu có thông tin gì báo lại cho tôi nhé."
Minhyung lần theo những giọt máu đang loang lổ trên sàn. Nó càng lúc càng lớn, như thể ai đó đang dừng lại từng giây. Người đó cũng bị thương à? Minhyung tiếp tục lần theo cho đến khi vết máu dừng lại. Dấu vết đột ngột kết thúc ở hành lang, ở xung quanh không có cửa ra vào.
Sao lại biến mất như không khí vậy? Minhyung quyết định lần theo dấu vết xem có bỏ sót điều gì không nhưng sau đó vẫn vậy. Minhyung quay lại chỗ Jihoon để giải thích mọi chuyện, anh chắc chắn nhà vua sẽ không thích tin này.
Tiếng bước chân của Minhyung xa dần, Wooje thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, Wooje đi về phòng, cậu tạo một dấu vết giả phòng trường hợp có người theo dõi. Wooje lê bước về phía phòng tắm, hi vọng hộp sơ cứu còn ở trong đó. May mắn là mọi thứ cậu mang theo vẫn còn đó. Cậu mở hộp ra, lấy một ít chỉ y tế, thuốc giảm đau, khăn lau khử trùng, băng gạc và một cây kim.
Cậu dựa vào tường, hít một hơi thật sâu trước khi rút lưỡi dao ra khỏi bụng. Không được rồi. Wooje rên rỉ khi lấy miếng vải ra khỏi tay áo và cắn vào nó. Cậu đếm đến ba rồi rút dao găm ra khỏi người, miếng kim loại rơi xuống sàn phòng tắm kêu leng keng. Wooje lấy miếng vải ra khỏi miệng và cố cầm máu.
Cậu cầm chai thuốc sát trùng, đổ lên mấy miếng bông gòn rồi cẩn thận chấm quanh vết thương trên người, mỗi lần chạm vào là mỗi lần giật mình. Sau đó, cậu vứt mấy miếng bông gòn vào thùng rác rồi bắt đầu luồn sợi chỉ vào kim.
Cậu từ từ khâu miệng vết thương, cậu không ngờ tay mình vẫn vững như vậy. Cậu thắt nút nhỏ ở cuối, lấy băng gạc bắt đầu quấn quanh người. Cậu từ từ thấy đôi mắt mình đang sụp xuống, cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi trong phòng tắm. Cậu đã không hề để ý cửa phòng ngủ vẫn chưa khóa.
Jihoon cuối cùng cũng trấn an được mọi người, cam đoan rằng anh sẽ tìm ra thủ phạm. Anh trấn an bạn bè rằng mình vẫn ổn, giấu đi chuyện nhìn thấy Wooje. Jihoon ngả người ra ghế, anh bị giữ lại trong phòng làm việc đến tận khuya vì phải viết báo cáo về chuyện xảy ra, liên hệ với bên sữa chữa để sửa cửa sổ.
Đã sang ngày mới rồi sao?! Jihoon thở dài mệt mỏi khi thấy giờ đã hai giờ sáng. Anh rời khỏi phòng làm việc, di chuyển đến chỗ ngủ nhanh nhất có thể. Anh mở cửa phòng ngủ, anh cởi bộ đồ khó chịu và mặc một bộ thoải mái hơn. Sau đó, anh liền thả mình xuống chiếc giường mềm mại rồi chìm vào giấc ngủ.
----------------------
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Jihoon nắm chặt áo, cố gắng bình tĩnh lại.
"Chỉ là ác mộng, là ác mộng thôi." Jihoon tự nhủ. "Nó không có thật, mình không cần phải lo lắng."
Nhìn đồng hồ bên cạnh giường, đồng hồ hiển thị '4:00 am', trời đã sáng rồi. Jihoon miễn cưỡng đứng dậy, đi vào phòng tắm để tắm rửa. Mở cửa phòng tắm, anh không để ý đến người đàn ông trong đó, sau khi mở vòi hoa sen, anh mới nhận ra có người đang nằm đó.
"Gì thế này?!" Jihoon đứng im một lúc, kiểm tra quần áo người đàn ông. "Đó không phải là người nhảy cùng mình sao?" Jihoon đưa mặt lên để nhìn, anh cứng đờ. Anh không biết mình đã nhìn chằm chằm bao lâu cho đến khi người đàn ông đang ngủ cựa mình, rồi từ từ mở mắt ra.
"Mình ở đâu vậy? À, là phòng của mình." Người đàn ông chớp mắt thêm vài lần rồi nhìn thấy Jihoon.
Jihoon chưa kịp nói gì thì người kia mở miệng. "Cút đi!"
"Gì-"
"Tôi bảo ra ngoài."
"Không, Woo-"
"TÔI BẢO ĐI RA NGOÀI!"
'Sốc' không đủ để diễn tả cảm xúc của Jihoon ngay lúc này. Anh cũng không biết mình nên tức giận, điên tiết, buồn bã hay choáng váng.
"Gì vậy Wooje? Tôi không gặp em bốn năm rồi mà câu đầu tiên em nói với tôi là 'cút đi'? Em có biết tôi nhớ em đến mức nào không?" Giọng Jihoon run run. "Bất cứ lúc nào có thời gian, tôi luôn đi khắp nơi tìm em. Lúc không bận rộn thì luôn nghĩ về em, kí ức của chúng ta ùa về trong tâm trí tôi mỗi khi tôi đi ngang qua nơi nào đó quen thuộc. Em lại bảo tôi cút đi?" Jihoon hét một cách đau đớn.
Jihoon tiếp tục. "Tôi đợi em quay lại. Đồ của em tôi vẫn để nguyện vẹn ở đây, lo cho em quay lại không có đồ dùng. Tôi đã kiềm chế không phát tờ thông báo tìm em khắp vương quốc. Ngày nào tôi cũng phải tự thuyết phục bản thân rằng em vẫn còn sống. Tôi phải luôn an ủi Jisul vì cậu bé nhớ em đến nhường nào. Sau khi em đi, tôi chứng kiến mọi thứ ở đây dần thay đổi khác đi, nơi này u ám thế nào. Chỉ vì một người là em! Mà em sau bốn năm gặp lại nói với tôi như vậy. Tôi tệ đến như vậy sao?"
Wooje nhìn thẳng vào Jihoon. "Không ai bảo ngài buồn rầu vì một người không còn trong cuộc sống ngài. Không ai bảo ngài phải chờ tôi. Không ai bắt ngài phải ra ngoài tìm tôi khi rảnh rỗi. Sao ngài lại cố tìm một người mà người đó không muốn bị tìm chứ?" Wooje chế giễu. "Đừng nói là vì ngài yêu tôi hay gì khác, đó không phải là một cái cớ hay ho."
"Ngài nói về 'kỉ niệm' của chúng ta? Tôi chưa bao giờ nhớ đến những điều đó. Chính ngài là người cứ giữ chúng như thể chúng có ý nghĩa gì lắm. Với tôi, đó chỉ là công việc, nên tôi không hiểu ngài đang lảm nhảm gì nữa. Nếu ngài đang nói đến những chuyện sau khi chúng ta hẹn hò, thì hãy nhìn nhận lại thực tế đi. Chúng ta mới hẹn hò chưa lâu mà ngài lại bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt như vậy. Lớn lên đi Jihoon, ôi xin lỗi, lễ nghi của tôi đâu rồi? Vua Jeong."
Jihoon tuôn trào nước mắt. Anh muốn khóc thật to đến khi không còn sức nữa, anh muốn đấm vào đâu đó cho đến khi tay không còn cảm giác, miễn là có thể khiến anh quên đi con tim đang đau đớn. Anh cảm thấy mình như đang nghẹt thở, Jihoon thở hổn hển, cố gắng đứng dậy, mắt nhòe đi vì nước mắt cứ trào ra.
Wooje đứng dậy, tiến về phía cửa. "Đừng có nói mấy chuyện này với tôi, tôi không tin đâu. Nhưng nếu chuyện này là thật, tôi hi vọng sẽ sớm có người tìm thấy anh." Wooje bỏ đi.
"Làm ơn, đừng....đi." Jihoon nói rất yếu ớt, cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng. Anh ngã xuống mà không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top