20

Mọi người đã tập trung vào phòng họp như đã định nhưng không một tiếng động nào vang lên. Không gian im lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng có tiếng thở dài phá vỡ sự im lặng.

"Sanghyeok, anh và Dohyeon tìm thấy gì vậy?" Jihoon bắt đầu cuộc họp.

Sanghyeok khẽ nói. "Hôm qua hoặc cách đây một thời gian, Wooje đã bị ngộ độc khi nếm thử đồ ăn của chúng ta. May mắn là cậu ấy đến bệnh xá kịp thời, nếu không thì đã chết rồi."

"Tụi anh đã thẩm vấn các đầu bếp và một trong số đó nói rằng họ nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục bắn cung đi vào bếp. Cô ấy không nghĩ nhiều, tưởng rằng người đó chỉ đi lạc."

"Khoan đã, tại sao Wooje lại nếm thử đồ ăn của chúng ta?" Jihoon nhíu mày. "Tôi tưởng chúng ta đã có người được phân công làm chuyện đó rồi chứ."

"Anh được biết Wooje đã đến gặp Amelia( mẹ của Hyeonjoon) và đích thân yêu cầu bà ấy loại bỏ người thử thức ăn hiện tại." Sanghyeok chia sẻ. "Amelia nói rằng lúc đầu bà ấy hơi do dự nhưng Wooje đã thuyết phục bà ấy cho phép cậu ấy đảm nhận vai trò này."

Jihoon quay sang Hyeonjoon. "Cậu có biết chuyện này không?"

Hyeonjoon lắc đầu. "Tôi cũng sốc như anh vậy. Mẹ tôi thường không đồng ý với những yêu cầu như thế này đâu."

Có khi nào mà em ấy không làm việc quá sức không..... Jihoon thở dài. "Minhyung, cậu và Hyeonjoon tìm thấy gì vậy?"

"Chúng tôi đã xác định được thời gian, địa điểm và cách thức Wooje bị bắt. Nhưng đoạn phim bị mờ đi, Hyeonjoon đã cố gắng hết sức để nâng cao độ phân giải của video nhưng vẫn không hiệu quả."

"Chúng tôi đã phát hiện ra hắn có đồng phạm." Hyeonjoon nói thêm. "Tên đồng phạm không mặc đồng phục nên chúng tôi có thể loại trừ tất cả mọi người trừ những người làm việc tại phòng khám."

Jihoon gật đầu. "Em ấy bị bắt như thế nào?"

"Khi Wooje đang trên đường từ nhà trẻ về phòng, cậu ấy đã chạm trán và .....bị đâm." Minhyung thì thầm hai từ cuối cùng.

Jihoon không khỏi siết chặt nắm đấm khi nghe Minhyung nói. "Còn gì nữa không?"

"Mấy hôm trước tôi đi ngang Wooje và thấy cậu ấy hành động kì lạ." Minseok kể. "Cậu ấy cứ lơ đãng như thể đang để tâm đến chuyện khác. Khi tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy, cậu ấy lật tôi lại. Điều tiếp theo tôi biết là chúng tôi đã nằm trên mặt đất, cậu ấy che chắn cho tôi. Lưng cậu ấy dính một dao găm nhưng không hề nhăn mặt. Thay vào đó, cậu ấy như đang tìm kiếm ai đó, để đảm bảo an toàn hay gì đó. Cậu ấy từ chối đến phòng khám và nói rằng tôi có thể điều trị cho cậu ấy ngay trong phòng. Khi chúng tôi đến phòng, tôi cứ hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy lảng tránh. Tôi đủ hiểu Wooje và biết rằng cậu ấy đang giấu tôi điều gì đó, khi tôi chất vấn, cậu ấy cầu xin tôi giữ bí mật. Khi tôi không chịu nghe, cậu ấy chuốc thuốc tôi và tôi bất tỉnh. Cậu ấy quá mệt mỏi để giữ bí mật mọi chuyện đang xảy ra với mình."

"Điều đó giải thích cho cây kim đẫm máu và mùi thuốc sát trùng." Minhyung lẩm bẩm.

"Wooje biết ai đã bắt cóc mình! Ngay từ ngày đầu tiên, cậu ấy biết mình đang đối phó với ai và biết chuyện gì sẽ xảy ra." Wangho cảm thấy lo lắng. "Một vụ cá cược! Wooje và kẻ bắt cóc đã cá cược!"

"Em yêu, em quên mất là chúng ta không thể đọc được suy nghĩ của người khác. Em có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu xinh đẹp của em không?" Sanghyeok nháy mắt với bạn trai mình.

Mặt Wangho hơi ửng hồng, bắt đầu giải thích suy nghĩ của mình. "Nghĩ mà xem, Minseok đã nói thế khi kể cho chúng ta nghe về chuyện gì đang xảy ra với Wooje. Cậu ấy đã dám làm Minseok bất tỉnh đi. Nếu Wooje tuyệt vọng đến mức muốn giữ bí mật về chuyện mình đang đối mặt thì chắc hẳn thủ phạm có ác ý với cậu ấy. Wooje hiểu rõ kẻ bắt cóc mình đến mức biết rằng chúng ta không chỉ đang đối phó với một tên tội phạm nào đó. Và tôi cá là tên bắt cóc đã đe dọa Wooje rằng hắn sẽ làm hại một trong số chúng ta nếu cậu ấy không làm theo ý hắn."

Minseok cảm thấy ngột ngạt, cậu thấy tệ khi Wooje cứ tự hành hạ bản thân và giữ mọi thứ trong lòng. "Tôi đi hít thở chút không khí." Minseok đứng dậy, vừa định mở cửa ra từ phía bên kia, để lộ một bác sĩ đang đứng bên kia.

"Siwon?" Minhyung nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. "Anh làm gì ở đây vậy?"

Bác sĩ cúi đầu, thân hình hơi run rẩy, có những vết máu mờ nhạt trên mặt. Siwon đang do dự không biết có nên nói hay không. Sau khi quyết định, Siwon hít một hơi thật sâu. "Có điều này tôi phải thú nhận." Siwon cắn môi. "Tôi đã biết ai đã bắt cóc Wooje...."

"Tiếp tục đi." Jihoon chờ đợi câu trả lời của bác sĩ.

"Trong cung điện, hắn ta được gọi là Taein nhưng tôi chắc chắn đó là tên giả."

"Sao anh biết chuyện này?" Dohyeon nhìn Siwon với vẻ nghi ngờ. "Người anh đầy máu, theo tôi đoán, anh có thể là người đã bắt cóc Wooje và đang cố đánh lạc hướng sự chú ý của chúng tôi sang chuyện khác."

S mắt dán chặt xuống sàn, trả lời. "Tôi đã giúp hắn ta......"

"CÁI GÌ?!" Jihoon đập tay xuống bàn rồi đột ngột đứng dậy. "Giỡn với tôi à?" Jihoon như điên dại, dần mất hết lí trí, mặt lạnh tanh. "Anh có hai phút để nói cho tôi. Nếu không đầy đủ, tôi sẽ không ngần ngại giết người, ngay tại đây, ngay bây giờ." Jihoon nói rồi ném con dao xuống bàn và ngã phịch xuống ghế. "Bắt đầu."

"Hắn ta đã đe dọa gia đình tôi. Tôi không biết hắn biết được họ bằng cách nào, nhưng tôi sẽ không liều mạng sống của mình và gia đình vào tay hắn ta. Tôi chắc chắn rằng nếu ngài ở trong tình huống này, ngài cũng có thể làm như vậy." Siwon bắt đầu giải thích.

Jihoon ngắt lời bác sĩ. "Anh nói đúng vế đầu, tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ gia đình và những người tôi yêu thương nhưng vế sau thì không. Cứ cho là Taein hay tên khốn nào đó dọa anh rằng nếu anh nói với ai về chuyện này, hắn sẽ chặt đứt ngón tay em gái anh hay cứ cho là hắn nói với anh rằng hắn có tai mắt khắp cung điện nhưng anh không đủ thông minh để tìm báo chuyện này cho Dohyeon à? Có thể viết vào tờ giấy và giả vờ rằng đó là giấy kiểm tra sức khỏe định kì của tôi hay gì đó liên quan đến phòng khám. Làm sao tên khốn đó biết được những vì viết trong tờ giấy chứ?"

"Nhưng gia đình tôi...."

"Anh bị lừa rồi." Jihoon bắt đầu lướt ngón tay trên lưỡi dao, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên dao. "Ngay từ khi anh trở thành người làm trong cung điện, gia đình anh đã được đăng kí bảo hộ. Họ đang được bảo vệ bởi những điệp viên chuyên nghiệp mà họ cũng không biết. Mới hôm qua, tôi nhận được báo cáo là gia đình anh đang tận hưởng kì nghỉ ở Bahamas, tên khốn đó đâu có cơ hội động đến họ."

"Điều đó có thể dễ dàng bị thao túng..."

"Bác sĩ Siwon, tôi có thể đảm bảo với anh rằng gia đình anh vẫn an toàn và khỏe mạnh." Minhyung xen vào.

Siwon quỳ xuống. "Thưa điện hạ, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi không bao giờ muốn làm điều này và tôi không biết Wooje là mục tiêu của hắn. Tôi-"

"Vậy ý của bác sĩ đây là nếu biết Wooje là mục tiêu, anh đã không trở thành đồng phạm, nhưng nếu là người khác thì được đúng không?" Sanghyeok chế giễu. "Đúng là một bác sĩ có lương tâm."

"Không, đó không phải là-"

Trước khi Siwon kịp phản kháng, Minseok đã vung chân đá vào mặt Siwon khiến hắn văng một chiếc răng ra khỏi miệng, Minseok lại đá tiếp vào bụng khiến hắn phun ra ngụm máu. Minseok nắm lấy tóc hắn, dùng đầu gối đập vào mặt tên bác sĩ, nghe ra tiếng nứt. Buông tóc Siwon ra, Minseok dùng chân giẫm mạnh lên đầu hắn, tạo ra một tiếng động lớn. "Tốt hơn hết là mày nên cầu nguyện và bán linh hồn cho quỷ dữ để Wooje còn sống và cơ thể còn nguyên vẹn. Nếu không, tao sẽ chặt đứt tứ chi của mày, để mày cảm nhận lưỡi kiếm gỉ sét đâm vào da thịt và xương thì vỡ vụn từng mảnh." Minseok kết thúc lời nói bằng một cú đá mạnh, khiến Siwon ngã nghiêng, thở hổn hển rồi rời khỏi phòng.

"Mọi người thấy hết rồi chứ?" Hyeonjoon nắm chặt tay áo Dohyeon. "Tôi không nhìn lầm đúng không? Đó là Minseok chứ không phải là Jihoon đúng không?"

Mọi người quay sang chỗ Jihoon đang ngồi để chắc chắn đó là không phải là anh, rồi quay lại chậm rãi nhìn nhau.

"Minhyung, gu của anh thú vị thật đấy." Wangho buột miệng nói ra điều đang nghĩ trong đầu.

"Bây giờ chúng ta đang đối phó với hai kẻ điên." Dohyeon nói thêm.

"Cậu nói ai điên?!" Jihoon đảo mắt.

"Còn ai nữa-"

"Cậu-"

"Mọi người, sau này cãi nhau cũng được." Minhyung xoa xoa thái dương. "Vụ của Wooje vẫn chưa đi đến đâu cả."

"Được rồi." Jihoon thở dài. "Minhyung, cậu có thể đi theo bạn trai, Dohyeon đi tìm Hwanjoong, hai người tống Siwon vào phòng tra tấn, cố tìm ra vị trí của Wooje. Hyeonjoon, Wangho, hai cậu có thể đánh lạc hướng Jisul giúp cậu bé tạm thời quên Wooje một lúc. Còn Sanghyeok, anh làm gì cũng được."

"Em là ai mà ra lệnh cho anh." Sanghyeok trêu chọc, dù vậy nếu Jihoon nhờ gì thì anh sẽ giúp ngay.

Jihoon giờ chỉ còn một mình trong phòng, đầu óc quay cuồng, cố gắng nắm giữ tình hình. Một lát sau, có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Jihoon nói.

Một cô gái thò đầu vào. "Xin lỗi nếu tôi làm phiền ngài nhưng tôi có một số lá thư được nhờ chuyển giúp." Cô gái đặt mấy lá thư trên bàn, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì Wo- Tôi được bảo là những thứ này rất khẩn cấp và ngài phải đọc chúng ngay khi nhận được." Cô gái cúi đầu và đi ra khỏi phòng.

Jihoon nhận thấy người đưa thư lúng túng với lời nói của mình nhưng không để tâm vì tâm trí anh đang bận rộn với việc khác. Anh cầm lên lá thư đầu tiên, mở ra và bắt đầu.

Em không chắc(ure) những dòng này có đến được tay ngài hay không, hay ngài có đọc không, thậm chí là còn quan tâm đến em không. Em sẽ viết những dòng này để nếu ngài đọc được, thưa hoàng tử, xin đừng tìm em. Giống như những gì em đã nói(sad) trước đây, em chẳng là ai cả(nobod) và nếu em biến mất cũng chẳng sao cả. Việc được cho là vị hoàng tử đã chết(ded) của vương quốc(ingdom) Thunderous cũng không quan trọng gì(ether). Em chỉ giả vờ(preted) là ngài đã đuổi em khỏi vương quốc(kindom) như ngài đã muốn lúc trước. Em chắc chắn rằng ngài sẽ bị tống tiền và bắt nộp tiền chuộc. Đừng nghĩ đến chuyện mở nó ra. Vứt vào thùng rác hoặc đốt nó, bất kì cách nào ngài làm, đừng(on't) mở nó ra.

Jihoon nhìn chiếc phong bì còn lại nằm trên bàn. Làm sao em ấy- Anh lắc đầu rồi tiếp tục đọc.

Em sẽ tự xử lí mọi chuyện như em vẫn làm. Em sẽ ổn thôi, đây không phải là điều em chưa từng trải qua. Có ba kết cục(utcomes) có thể xảy ra, nên em có 33% khả năng hoặc một trong hai kết cục kia sẽ xảy ra.

Em không biết nói gì hơn ngoài việc hãy đảm bảo(ake sure) chăm sóc Jisul thật tốt, hãy ở bên cạnh cậu bé trong từng chặng đường. Đừng để công việc cuốn ngài đi và dành thời gian cho cậu bé. Cảm ơn ngài.

                                      -CWJ-

Nắm chặt tờ giấy trong tay, Jihoon không nói lên lời. Có quá nhiều thắc mắc trong lá thư này. Chẳng hạn như làm thế nào Wooje biết được nội dung đòi tiền chuộc, hay việc cậu giữ bí mật danh tính của mình suốt thời gian qua? Nếu vậy, tại sao cậu ấy lại làm vậy? Hay cậu phát hiện ra mình là hoàng tử đã chết nhưng quyết định không nói với ai? Wooje có ý gì?

Có ba kết quả Jihoon chỉ nghĩ ra được hai, điều khiến anh bận tâm là Wooje viết rằng cậu đã từng trải qua chuyện như vậy rồi, điều đó khiến anh tức giận. Còn một điều khiến Jihoon thắc mắc, Wooje là một người thông minh nhưng lại viết sai chính tả một số từ cơ bản. Jihoon cầm bút lên, bắt đầu đọc lại bức thư lần nữa và thêm vào những chữ cái còn thiếu vào những từ bị viết sai.

Em không chắc(sure) những dòng này có đến được tay ngài hay không, hay ngài có đọc không, thậm chí là còn quan tâm đến em không. Em sẽ viết những dòng này để nếu ngài đọc được, thưa hoàng tử, xin đừng tìm em. Giống như những gì em đã nói(said) trước đây, em chẳng là ai cả(nobody) và nếu em biến mất cũng chẳng sao cả. Việc được cho là vị hoàng tử đã chết(dead) của vương quốc(kingdom) Thunderous cũng không quan trọng gì(either). Em chỉ giả vờ(pretend) là ngài đã đuổi em khỏi vương quốc(kingdom) như ngài đã muốn lúc trước. Em chắc chắn rằng ngài sẽ bị tống tiền và bắt nộp tiền chuộc. Đừng nghĩ đến chuyện mở nó ra. Vứt vào thùng rác hoặc đốt nó, bất kì cách nào ngài làm, đừng(don't) mở nó ra.

Em sẽ tự xử lí mọi chuyện như em vẫn làm. Em sẽ ổn thôi, đây không phải là điều em chưa từng trải qua. Có ba kết cục(outcomes) có thể xảy ra, nên em có 33% khả năng hoặc một trong hai kết cục kia sẽ xảy ra.

Em không biết nói gì hơn ngoài việc hãy đảm bảo(make sure) chăm sóc Jisul thật tốt, hãy ở bên cạnh cậu bé trong từng chặng đường. Đừng để công việc cuốn ngài đi và dành thời gian cho cậu bé. Cảm ơn ngài.
      
                                  -CWJ-

"Vương quốc Siya(Siya Kingdom) "Jihoon viết ra. Cầm tờ giấy trên tay, anh chạy ra khỏi phòng để báo tin cho mọi người. Wooje, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ cứu em.

---------------------------

Tiếng gió rít qua hành lang rộng lớn, trống trải. Không khí lạnh ngắt, gần như muốn đóng băng. Chỉ cần thở một hơi nhẹ, bạn có thể thấy làn khói nhỏ thoát ra từ miệng mình.

Wooje nhìn lên trên, thấy tay cậu đang bị trói.

"Nhìn xem ai cuối cùng cũng tỉnh lại kìa." Jave cười khẩy. "Khá bất ngờ khi mày vẫn còn thở sau khi mất nhiều máu đến vậy đấy."

Wooje im lặng, quá mệt mỏi để trả lời.

"Nơi này kinh tởm quá, làm sao tôi có thể vui vẻ nếu cậu ta bị nhốt ở đây?!" Có người phàn nàn khi đang bước xuống những bậc thang xoắn ốc bằng đá.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.....khoảng sáu mươi. Wooje tự ghi nhớ trong đầu.

Khi đến bậc thang cuối, gã ta sải bước về phía Wooje. "Ta đã nói là cậu đừng làm hại cậu ta rồi mà! Làm sao tôi có thể đùa giỡn cậu ta khi cậu ta dính đầy máu chứ!"

"Sao mày nghĩ tao muốn đôi bàn tay kinh tởm của mày chạm vào khắp cơ thể tao?" Wooje chế nhạo.

"Tên nông dân hèn hạ này không có quyền nói chuyện với ta như vậy!" Gã tát mạnh vào mặt Wooje.

Wooje nhổ máu trong miệng ra và cười khẩy. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt gã. "Nông dân? Mày gọi ai là nông dân? Thôi, cứ coi như tao là nông dân đi. Vậy mày là gì? Thứ hạ lưu à?"

Lần này, gã đá Wooje, cố tình giẫm lên vết thương do bị đâm. Tiếng khóc của Wooje vang vọng khắp hành lang tối om. Tên hoàng tử gọi một tên lính xuống. "Phải cho nó chết đói và đánh hai lần một ngày." Nói xong, gã giận dữ bước lên cầu thang.

Jave dựa vào tường, nhìn Wooje. "Mày giấu sợi dây chuyền ở đâu?"

"Mày lảm nhảm cái gì?"

"Cái mà mày hay đeo ở cổ, nó đâu rồi?"

"Không biết."

"Đừng có nhảm, nói cho tao biết nhanh!" Jave túm lấy cổ áo đẫm máu của Wooje. "Mày biết rõ tao nói gì mà!"

"Thì sao? Mày định làm gì với nó? Bán nó à?" Wooje chế giễu. "Chẳng ai mua cái thứ kim loại rẻ tiền đó đâu."

Jave đấm Wooje. "Mày biết chính xác cái sợi dây chuyền đó đáng giá bao nhiêu."

"Tao nghĩ nó được khoảng năm đô và mày nên đi cướp từ tên hoàng tử ngu ngốc kia đi."

"Mày sắp chết rồi mà còn mạnh mồm nhỉ?" Jave nắm mạnh hàm Wooje và ấn ngón cái vào môi dưới Wooje. "Mày biết rằng-"

"Thưa ngài, có chuyện rồi ạ." Một tên đầy tớ báo cáo.

"Gì?"

"Chúng tôi nhận được tin rằng hoàng tử Jeong đang trên đường tới đây và-"

Không để tay sai nói hết câu, Jave lập tức bước lên cầu thang, bỏ Wooje lại một mình trong ngục giam. Đến lúc bước sang giai đoạn thứ hai rồi. Wooje gỡ tay ra khỏi còng, ném chìa khóa còng sang bên cạnh, cậu dùng tay còn lại mở cửa phòng giam.

Wooje không nhịn được cười khi thấy Jave dễ dàng bị lấy trộm chìa khóa đến thế. Thật buồn cười khi hắn ta bị coi là tội phạm mà lại chẳng hề nhận ra có người chôm đồ của mình. Wooje lẩm bẩm một mình, cố lờ đi cơn đau đang lan khắp cơ thể. Giờ thì có bao nhiêu bậc thang nhỉ? À, sáu mươi bậc. Phải cố thôi. Wooje thở dài khi leo lên cầu thang với thân hình mềm oặt.

Khi Wooje lên đến đỉnh cầu thang, cậu thấy lính canh gác.

"Ai đó?!" Người lính canh hoảng hốt hỏi. "Xuất hiện đi!"

Wooje đi ra khỏi bức tường và giơ tay lên đầu hàng. "Được rồi, không cần phải gắt gao vậy, tôi không có vũ khí."

"Đức vua?!" Tên lính đánh rơi ngọn giáo trong sự kinh ngạc tột độ. "Tôi tưởng rằng-" Tên lính bắt đầu lùi về phía cửa trong sự hoài nghi.

Wooje nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Đây là lần thứ hai những tên lính gác này gọi tôi là 'vua'. Làm sao họ biết được? "Xin lỗi? Có phải anh nhầm tôi với ai đó không?"

"Không." Tên lính lắc đầu. "Ngài là con trai của Hoàng tộc Choi, ngài giống hệt mẹ ngài. S-sao ngài còn sống? Chính mắt tôi chứng kiến, trần nhà đã sập ngay trên người ngài!"

"Này, tôi không hiểu anh đang nói gì." Wooje liếc về phía cửa, lo lắng rằng một tên lính canh khác sẽ xông vào với âm lượng lớn như tên trước mặt vừa phát ra.

Người lính canh nhận ra vẻ lo lắng của Wooje, liền quỳ mạnh xuống trước mặt cậu. "Ngài không cần lo lắng về việc có ai đó vào đây đâu, thưa điện hạ. Khi thấy ngài bị giam giữ ở đây, tôi đã đảm bảo rằng chỉ có mình tôi được phép ra vào những bức tường này. Tôi cũng đã yêu cầu để ngài được giam giữ ở đây, tránh xa những tên côn đồ dữ tợn ở phía Nam. Tôi đã thề sẽ phục vụ hoàng gia Choi và sẽ không làm trái lời hứa." Tên lính ngẩng đầu lên. "Xin điện hạ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ ngài bằng mọi cách."

"À-ừm" Wooje ngại ngùng xoa gáy. "Anh đứng dậy được không? Tôi không quen với kiểu đối xử này. Anh cũng không cần gọi tôi là điện hạ đâu, cứ gọi tôi là Wooje được rồi."

Người lính đứng dậy và lập tức từ chối lời đề nghị của Wooje. "Tôi không thể xưng hô thân thiết với vua như thế được."

Wooje thở dài. "Được rồi, anh có thể chỉ cho tôi cách nhanh nhất và kín đáo rời ra khỏi đây không?"

"Ngài định trốn thoát với những vết thương như vậy sao?! Ngài cần chữa trị đúng cách trước khi-"

"Tôi sẽ xoay sở được nên anh vui lòng chỉ đường cho tôi ra khỏi đây được không?"

Người lính đứng yên tại chỗ, không cho Wooje đi qua. "Thưa điện hạ, tôi đã hứa với cha mẹ ngài là sẽ bảo vệ ngài bằng mọi giá. Tôi đã phạm sai lầm một lần và tôi không thể để điều đó xảy ra lần nữa. Vết thương do dao đâm của ngài không được xử lí đúng cách và vẫn còn chảy máu, cổ tay ngài sẽ bị nhiễm trùng nếu ngài-"

"Được rồi, được rồi, được rồi, tôi sẽ xử lí vết thương của mình cho đúng cách nhưng làm thế nào-"

Đúng lúc đó, người gác cổng lôi ra một hộp cứu thương, lấy ra một cây kim và một sợi chỉ.

"Xin lỗi, hãy cố gắng chịu đựng thêm chút nữa. Tôi sắp xong rồi." Người lính cố gắng khâu vết thương cẩn thận nhất có thể.

"Sao anh lại xin lỗi? Anh chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi." Wooje nhăn mặt khi mũi kim đâm vào da thịt cậu.

"Nhưng-"

Wooje vỗ nhẹ vào đầu người bảo vệ. "Đừng bận tâm đến mấy chuyện vớ vẩn đó nữa!"

Người lính gật đầu rồi tiếp tục khâu vết thương cho Wooje.

"Này, tôi chưa biết tên anh."

Người lính thắt nút, kết thúc mũi khâu. "Tôi tên là Kyungho, thưa điện hạ."

Wooje không khỏi rùng mình trước thái độ cung kính của Kyungho đặt cho mình. "Làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa."

"Sao thế?"

"Tôi không quen khi được gọi như thế." Wooje đứng dậy khỏi bậc thềm, phủi bụi trên quần. "Này, anh có dao không?"

"Tôi đoán là ngài muốn nó?"

"Đúng rồi." Wooje đưa tay ra.

"Ngài tự vệ hay là gì khác?"

"Tôi có kế hoạch riêng của mình. Yên tâm, tôi sẽ không giết người đâu."

"Vậy tôi sẽ đi cùng ngài." Kyungho  đưa con dao cho Wooje.

"Chắc anh cũng tính đến chuyện đó rồi. Vậy đi thôi, có thể sẽ hơi máu me rồi đây." Wooje xoay xoay con dao trong tay.

--------------------

"Điện hạ, chuyện này hơi quá rồi." Kyungho giật mình khi máu bắn tung tóe khắp tường lần thứ tư.

Wooje không nghe thấy tiếng Kyungho phàn nàn vì tiếng hét của tên tay sai. "Ồn quá!" Wooje lẩm bẩm trong hơi thở khi cố gắng tìm ra điểm yếu của họ. "A, kia rồi!"

Chỉ cần ấn nhẹ, tên đó đã bất tỉnh nhanh chóng. Wooje vén tóc mái ra sau, để lộ trán đẫm mồ hôi. Cậu xé một mảnh quần để băng bó vết thương cho tên đó.

Băng bó xong, Wooje đứng dậy, nhìn Kyungho. "Sao nhìn hoài vậy? Thấy tôi ngầu lắm đúng không?"

"Không, chỉ là vẻ ngoài của ngài khác với những gì tôi nghĩ."

Wooje gạt máu trên dao gạt máu trên dao rồi tiếp tục bước đi. "Vậy sao? Lúc đầu anh nghĩ tôi như thế nào? Yếu đuối và hèn nhát chờ hiệp sĩ cùng bộ giáp tới cứu sao? Tôi không phải kiểu người như vậy."

"Tôi chỉ nghĩ ngài có vẻ ngoài dịu dàng, nhẹ nhàng và tri thức. Khi tôi thấy ngài chém nát mấy tên đó trông thật đáng sợ."

Wooje không khỏi bật cười trước lời nói của Kyungho. Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, cảnh giác cao độ vơi mọi thứ xung quanh.

"Tôi thề là cái tên hoàng tử đó phiền phức lắm!" Một giọng nói yếu ớt vang lên ở cuối hành lang.

Wooje và Kyungho nhanh chóng trốn sau bức tường. Wooje biết giọng nói đó là của ai. Giai đoạn ba. Wooje nắm chặt chuôi dao.

Tiếng bước chân đang bước đến. Đến bước cuối cùng, Jave đã đừng lại trước mắt Wooje. Không chút do dự, Wooje vung dao găm lên không trung, sẵn sàng đâm vào vai Jave. Ngay khoảnh khắc đó, Jave quay lại và nhanh chóng thấy con dao sắp đâm mình. Jave tránh sang một bên, né được con dao.

"Làm sao mày thoát ra được?!"

"Vì có người quá ngu không nhận ra có người lấy trộm chìa khóa của hắn." Wooje chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.

Jave lập tức lục lọi con dao của mình. "Đừng có tự phụ quá. Lần này tao sẽ giết mày thật đấy."

"Ồ, giờ thì sao?" Wooje chế giễu. "Lần này định nhắm vào tim hoặc mạch của tao à? Ôi, giỏi đấy." Wooje dễ dàng né được đòn tấn công của Jave.

Jave bắt đầu nổi giận. "Làm sao mày di chuyển được với cái thân hình yếu ớt này?!"

"Vậy mà một kẻ yếu ớt này có thể xử mày được đấy. Đúng không, Kyungho?" Wooje chế nhạo.

Kyungho đứng tránh xa cuộc chiến này vì lệnh của Wooje, gật đầu. "Tôi hoàn toàn đồng ý với điện hạ."

"Mày! Đồ phản bội!" Jave nhận ra Kyungho.

"Mày là thằng nào mà dám nói người khác phản bội?!" Wooje tìm được sơ hở của Jave và chém một nhát vào chân hắn. "Nói cho mày biết, hắn là cận vệ hoàng gia, chỉ phục vụ cho 'vua' thôi." Wooje đâm dao vào chân còn lại của Jave và đâm sâu hơn.

Jave lúc này đã nằm dưới đất, ôm chặt ôm đôi chân bị thương. "Thằng khốn nạn." Jave rút súng ra.

Kyungho nhanh chóng nhận ra tình hình đang căng thẳng rồi tiến đến gần Wooje, đóng vai trò như một lá chắn sống.

Biết ngay mà. Wooje thở dài. "Súng à? Đúng là hèn nhát."

"Im đi! Tao sẽ giết mày và tên lính canh đó!"

Wooje ậm ừ, không thấy lời đe dọa của Jave có gì đáng sợ. Wooje nhẹ nhàng đẩy Kyungho sang một bên, trấn an người bảo vệ rằng cậu đã kiểm soát được mọi việc. Wooje từ từ tiến về phía Jave, rút còng tay ra khỏi túi.

"Mày ngu à? Tao có súng!"

"Tao thấy mà."

"Mày sẽ không nhìn đời được nữa đâu." Jave rút súng ra.

"Làm đi." Wooje lúc này đã đứng ngay trước nòng súng, nhìn thẳng vào mắt Jave. "Bắn đi."

"C-cái gì cơ." Jave bắt đầu bực mình vì Wooje quá bình tĩnh. "Sao mày không sợ gì hết vậy?!"

"Nếu tao đùa thì mày có dễ chịu hơn không?"Wooje hắng giọng. "Không! Xin đừng bắn! Tao sẽ làm bất cứ điều gì mày bảo! Tao còn nhiều lí do để sống mà!" Wooje uể oải giơ hai tay lên trời. "Thỏa mãn chưa?"

*bấm*

"Cái gì thế này?! Cái thứ này bị sao thế?!" Jave liên tục bóp cò.

Wooje đảo mắt, nhanh chóng giật khẩu súng khỏi tay Jave. Cậu lấy được súng, chĩa nòng súng vào Jave, Wooje lắc đầu ngán ngẩm. "Mày quên bấm cò an toàn. Còn lời nào muốn nói không?"

"Làm sao lại như vậy?"

"Tao làm hỏng nó rồi." Wooje cầm súng và gãi đầu. "Trời ạ, bảo sao cha mày thất vọng về mày. Thôi, không phải chuyện của tao nữa." Wooje chĩa súng vào đầu Jave.

"Khoan đã, điện hạ, ngài nói là ngài sẽ không-"

*bùm*"AHHHH!" Jave hét lên đau đớn khi Wooje bắn vào khuỷu tay hắn. Một phát súng khác vang vọng khắp hành lang, kèm theo một tiếng hét đau đớn nữa phát ra từ Jave. Ném khẩu súng về phía Kyungho, Wooje còng Jave vào một cây cột gần đó. Sau đó, cậu lấy ra một tờ giấy gấp gọn từ trong túi và ném vào chân Jave.

"Tốt hơn hết là mày nên cầu nguyện là chết vì mất máu, nếu không, khi hoàng tử Jeong tìm thấy mày, mày sẽ gặp chuyện kinh khủng hơn." Wooje tát nhẹ vào mặt Jave. "Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Jave chưa kịp hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. "Tao phải đi rồi. Chào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top