16
"Ba người đi đâu thế?! Có biết mấy giờ rồi không hả?! Quá giờ đi ngủ của bọn trẻ rồi!" Minhyung càu nhàu rồi vội vã chạy ra khỏi cửa cung điện khi thấy xe mình đỗ lại. "Sao ai cũng ướt sũng thế này?!"
"Đừng có cằn nhằn nữa được không?" Jihoon mỉa mai rồi đi đến ghế sau bế Jisul đang ngủ say.
Minhyung lập tức thì thầm. "Đáng lẽ phải nói với tôi là đứa bé đang ngủ chứ!" Sau đó, Minhyung thấy Wooje đi vòng quanh xe. "Khoan đã-"
"Minhyung, anh ổn chứ? Mắt anh trợn tròn giống sắp bị lòi ra ghê quá!" Wooje ngáp khi thấy biểu cảm kì lạ của Minhyung.
Wooje đang mặc áo khoác của Jihoon à? Chiếc áo yêu thích của cậu ta?! Minhyung chớp mắt vài lần rồi quay sang Jihoon và nói khẽ. "Tốt nhất là cậu nên kể hết mọi chi tiết cho tôi khi chỉ có riêng hai tụi mình, nếu không thì coi chừng tôi."
Jihoon đảo mắt. "Có vài túi đồ trong cốp xe, cậu mang lên phòng Wooje đi, tôi đi dỗ Jisul ngủ."
"Tất cả là của Wooje à?!" Minhyung bất ngờ khi nhìn thấy đống túi trong cốp xe.
"Cậu ồn ào quá." Jihoon thở dài khó chịu. "Không phải tất cả của cậu ấy đâu, đồ của tôi và Jisul cũng có ở trong đó nhưng giờ sắp xếp lại thì muộn rồi. Hơn nữa, nếu cậu ấy thấy không phải đồ của mình thì sẽ để sang một bên nên giờ cậu lấy giúp tôi. Làm việc đi và đừng hỏi nữa!"
Minhyung thở dài rồi lấy mấy cái túi phía sau xe. "À, trước khi vào trong, cậu có một số giấy tờ cần xem xét và kí, nó ở trên bàn làm việc, nhớ xem trong tối nay đấy."
"Những việc đó không để đến ngày mai được sao? Tôi quá mệt để làm việc đó và tôi chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ thôi." Jihoon than vãn.
"Ngài có thể xem nó trong lúc tắm," Wooje đề nghị. "Tôi sẽ đi lấy giấy tờ và chuẩn bị nước tắm cho ngài khi ngài cho Jisul đi ngủ. Chừng đó đủ thời gian để chuẩn bị nước tắm. Khi ngài kí xong giấy tờ, tôi có thể đưa cho Minhyung trước khi trời sáng."
"Ý kiến này cũng không tệ." Minhyung gật đầu, đồng tình với ý kiến của Wooje. "Dù sao thì mấy tờ giấy này chống nước mà, cứ làm đi!"
Wooje gật đầu rồi chạy vào cung điện chuẩn bị mọi thứ. Minhyung theo sau, tay xách một đống túi. Jihoon vẫn đứng đó, tay ôm cậu bé, vẻ mặt bối rối. Chẳng lẽ mình không được quyết định mấy chuyện này sao? Mình chỉ muốn ngủ thôi.
---------------------
"Cuối cùng cũng xong rồi!" Jihoon reo lên phấn khích rồi hất tung tờ giấy lên không trung, khiến chúng bay phấp phới, rơi xuống bồn tắm.
"Hoàng tử!" Wooje vội vàng chạy lại nhặt giấy tờ đang lơ lửng trên không trước khi rơi vào bồn tắm. "Chỉ vì nó chống nước không có nghĩa là ngài có thể làm cho nó-" Wooje nhận ra mình đang ở rất gần Jihoon.
"Nhưng nếu tôi ném như vậy thì cậu sẽ chạy lại và nhặt lên." Jihoon mỉm cười ẩn ý với Wooje. "Nhìn từ góc độ này thì trông tôi thế nào hửm?"
Wooje nuốt nước bọt một cách lo lắng. "Sao ngài lại muốn tôi làm điều đó?"
"Để cậu nhìn rõ tôi hơn," Jihoon mỉm cười, tay nắm cằm cậu rồi kéo lại gần hơn. Anh cắn nhẹ khóe môi cậu rồi liếm môi. "Cậu có biết là nhìn cậu xinh lắm không? Có ai nói với cậu điều đó chưa nhỉ?"
Cậu cố giữ thăng bằng vì hành động đột ngột này. "Hoàng tử, tôi nghĩ ngài nên đi ngủ sớm, ngài đang nói nhảm rồi đấy." Wooje nói rồi cẩn thận gạt tay hoàng tử ra. "Tôi sẽ lấy áo tắm cho ngài khi ngài lau khô-"
Trước khi Wooje kịp rời phòng, Jihoon kéo tay cậu, khiến bồn tắm ào lên tiếng động lớn. Jihoon lúc này đang ở trên người Wooje, "Cậu định đi đâu thế?"
"Hoàng tử, chính xác thì ngài định làm gì vậy?" Wooje cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Tôi không chắc nữa." Jihoon thừa nhận, không hiểu mình lấy đâu ra sự tự tin này. Cơ thể anh cử động trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì, có lẽ anh khá mệt mỏi nên não không hoạt động bình thường. "Cơ thể tôi hành động trước khi tôi suy nghĩ......" Anh im bặt nhìn rõ cơ thể của Wooje.
Chiếc áo của Jihoon mà Wooje khoác hơi phồng lên, chiếc sơ mi trắng của cậu bị ướt sũng, trở nên trong suốt. Vòng eo của cậu ta đẹp thật đấy. Jihoon nghĩ thầm.
Nhưng trước khi Jihoon kịp nhìn rõ hơn, Wooje đã đẩy anh ra khỏi người mình và nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm. Cậu bước ra khỏi phòng và quay lại với chiếc áo tắm cho Jihoon mặc. "Tôi để cái này ở đây. Chúc ngủ ngon, hoàng tử." Wooje cúi chào rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Jihoon thở dài khi bước ra khỏi bồn tắm. Mình làm cái gì thế không biết!! Sao lại không kiềm chế được bản thân chứ? Nhưng trên người cậu ấy có vết sẹo gì đó thì phải? Mình nhìn nhầm à?
Đúng lúc đó Minhyung xông vào phòng. "Tốt hơn hết là cậu nên nói với tôi biết là tại sao Wooje lại ướt sũng khi chạy ra khỏi phòng cậu và như không thấy tôi. Hai người đã làm cái quái gì vậy hả?!"
"Cậu cứ cằn nhằn với tôi về việc tôi hay cứ trễ này kia mà giờ đây cậu lại náo loạn giữa đêm!" Jihoon mỉa mai rồi thắt nút áo tắm. "Cậu ấy vô tình trượt chân ngã, được chưa?"
"Chưa, cho đến khi cậu kể cho tôi nghe về cuộc hẹn hò nhỏ của cậu hôm nay!" Minhyung dựa vào khung cửa.
"Đó không phải là hẹn hò." Jihoon phủ nhận khi cầm máy sấy tóc. "Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết điều này, biển số 162A2BQ, một chiếc Jeep màu xám, đã bám đuôi tôi suốt cả ngày hôm nay. Chính xác là một người đàn ông và một người phụ nữ," rồi anh bật máy sấy tóc lên. "Họ chắc hẳn đã tường thuật mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất về những gì tôi làm, cả Wooje nữa."
"Giờ cậu mới nói với tôi?!" Minhyung lấy tay che mặt. "Tôi sẽ điều tra, nhưng cậu đợi đến tận nửa đêm mới nói cho tôi biết chuyện quan trọng này hả?!"
Jihoon tắt máy sấy tóc và đặt nó xuống chỗ cũ. "Cậu muốn tôi kể cậu nghe về cuộc 'hẹn hò' nho nhỏ nên tôi kể rồi đó, vậy mà còn hét là sao?"
"Cậu biết mình có khả năng gặp nguy hiểm mà vẫn đi ra ngoài cả ngày?! Bị ngốc hả?!" Minhyung bất lực muốn đập đầu vào cửa, chán nản nói. "Còn gì muốn báo cáo cho tôi nữa không?"
"Tôi không muốn báo cáo gì nhưng cậu sẽ cứ làm phiền tôi, cho nên là thế này.." Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, ngồi phịch xuống giường. "Hôm nay chúng tôi suýt gặp tai nạn xe hơi nên cậu đi kiểm tra kĩ và tống tên tài xế vào tù năm mươi năm luôn đi. Còn có một ổ đĩa flash trong túi tôi ở đâu đó, nó chứa đoạn camera giám sát của hai người. Không chắc nó có ghi lại được gì không, lúc đó tôi đang vội."
Minhyung đứng đó ngơ ngác, "Tôi đang đi chơi ở một công viên giải trí hay gì vậy? Sao tôi lại có cảm giác như đang chơi tàu lượn siêu tốc thế?"
"Tôi đã nói rồi mà, tôi muốn cậu hoặc Dohyeon trông chừng Wooje và Jisul, bảo vệ họ thật cẩn thận, không để họ biết. Nếu Wooje ra ngoài, một trong hai người phải đi cùng, cậu ấy sẽ không đi ra ngoài một mình cho đến khi tôi xé xác lũ khốn đó. Nếu có ai gây ra vết thương cho họ thì hai người coi chừng tôi đó, hiểu chưa?"
Minhyung nhếch mép khi nghe thấy Jihoon bảo vệ Wooje như vậy, ngay cả khi lúc đầu họ không ưa nhau. "Sao cậu không tự mình trông chừng Wooje đi? Ý tôi là, chẳng phải việc lén lút trông chừng cậu ấy dễ hơn à? Cậu ấy ở bên cậu mỗi ngày, thậm chí còn không đi ra ngoài vào ngày nghỉ. Cậu cứ gọi cho chúng tôi mỗi khi cậu ấy ra ngoài, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi nguy hiểm. Như vậy cậu có thể tự bảo vệ người yêu mình mà không sợ bị phát hiện."
Điều duy nhất Jihoon nghe là 'người yêu'. "Cậu ấy không phải là người yêu của tôi-"
"Thôi nào, cậu nên thừa nhận đi, cả hai chúng ta đều biết cậu chưa bao giờ đối xử với ai như thế này. Những người hầu của cậu trước đây cũng không được đối xử như thế, cậu chỉ nói chuyện với họ khi cậu cần gì đó và thậm chí còn không muốn họ lại gần mình mà phải bấm chuông để có thể gặp cậu. Cậu chưa bao giờ mua quần áo cho họ như Wooje, chưa dẫn họ đi chơi với Genrang và cho họ xem địa điểm bí mật của cậu, ngay cả tôi cũng không biết-"
"Như tôi đã nói thì tôi không biết cảm xúc của mình hoạt động như thế nào, huống chi nhận ra cảm xúc chính mình."
"Mọi hành động của cậu đối với Wooje đều muốn nói rằng cậu thích cậu ấy vậy mà cứ nói không biết là sao?!" Minhyung thở dài bất lực. "Được rồi, giờ thế này, cậu làm gì đó ngu ngốc với Wooje lúc nãy phải không? Đừng có nói là không nha, vì tôi biết cậu ấy không chỉ 'té' vào bồn tắm đâu."
"Thì liên quan gì?"
"Bởi vì tôi ở bên cậu từ lâu rồi, tôi biết rằng mỗi khi kiệt sức hoặc buồn ngủ, cậu sẽ hành động không suy nghĩ. Cậu biết điều buồn cười là gì không? Cậu giả vờ mình 'say' nhưng thật ra vẫn tỉnh táo, cậu làm những điều mình muốn làm nhưng bản thân 'tỉnh táo' của cậu lại cản cậu. Một khi cậu thật sự không còn năng lượng nào, phiên bản 'say xỉn' của cậu sẽ chiếm lấy và hành động không suy nghĩ trước khi kịp hiểu gì xảy ra."
Đúng lúc đó, Jihoon nhìn Minhyung với vẻ lo lắng. "Gì chứ....."
"Vậy là cậu làm gì đó rồi."
"Tôi-tôi...." Jihoon ấp úng, lấy tay che mặt đang đỏ bừng. "Thì tôi lúc đó 'say xỉn' nên không tính."
Minhyung đảo mắt, muốn đấm Jihoon một cái vì quá bướng bỉnh. "Cậu có thấy lạ khi ở gần cậu ấy không? Kiểu như tim đập nhanh hay cứ ngẩn ngơ khi nhìn cậu ấy."
Jihoon ngập ngừng gật đầu.
"Cậu có cảm thấy thôi thúc muốn bảo vệ cậu ấy mà không vì lí do gì và muốn cậu ấy luôn ở cạnh cậu không? Cậu có cảm thấy buồn khi cậu ấy không ở bên cạnh cậu không?"
Jihoon gật đầu lần nữa.
"Cuối cùng, cậu có quan tâm đến cậu ấy không? Cậu có lo lắng khi cậu ấy không ăn, không ngủ hoặc bị bệnh không?"
Jihoon gật đầu lần ba.
"Vậy thì tôi Lee Minhyung, quý ngài bảnh bao này đây xin tuyên bố cậu yêu Choi Wooje. Chúc mừng nha!"
"......."
"GÌ CHỨ!!!" Jihoon nhảy xuống và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. "Tôi á?! Sau tất cả những chuyện đã xảy ra á?! Tôi?! Phải lòng cậu ta á?! Không đời nào, cậu ta chắc chắn bỏ bùa tôi!! Không đời nào tôi lại yêu cậu ta.....tôi chỉ-chỉ quan tâm một tí......" Jihoon khom người xuống, vò đầu bứt tai căng thẳng. "Không đời nào...."
Minhyung ngồi xuống bên cạnh Jihoon, vỗ lưng anh. "Anh bạn, tôi biết cậu đang chối bỏ tình cảm của mình vì sợ hãi, nhưng cậu nên thừa nhận mình thích cậu ấy hơn là cứ chối bỏ."
Jihoon đứng dậy. "Tôi không sợ, tôi chỉ không hiểu mình đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy từ đâu và bằng cách nào. Tám năm qua, tôi sống rất tốt, không yêu ai và chỉ quanh quẩn trong vỏ bọc an toàn của mình. Vậy làm sao cậu ấy lại phá vỡ nó? Tôi không hiểu. Đây không phải truyện Lọ Lem hay truyện cổ tích nào, không có bà tiên đỡ đầu hay phép thuật nào có thể yểm bùa tôi cả, nên hãy nói cho tôi biết tại sao?!"
"Tôi không thể nói với cậu rằng cảm xúc là thứ cậu không thể giải thích hay diễn tả được, cậu chỉ có thể cảm nhận nó. Cậu hành động trước lời nói của mình: cậu đã bế cậu ấy đến bệnh xá khi khi cậu ấy bị thương, đỡ mũi tên cho cậu ấy, trả tiền cho tất cả quần áo của cậu ấy. Ai cũng có thể nhận ra cậu thích cậu ấy, vấn đề là thời gian. Khi nào cậu thừa nhận rằng cậu thích cậu ấy và muốn cậu ấy chỉ là của mình? Đó là lựa chọn của cậu, nhưng đừng nổi cơn thịnh nộ gì đó khi nhìn cậu ấy trong vòng tay người khác."
Jihoon im lặng lắng nghe. Anh thả mình xuống giường và nhìn lên trần nhà, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Minhyung rời khỏi phòng khi nhận ra Jihoon cần thời gian để xử lí mọi chuyện.
"Chúc ngủ ngon, cần gì thì hãy gọi." Nói xong, vị cố vấn đi về phòng mình.
Một lúc sau, Jihoon cuối cùng cũng sắp xếp lại mọi thứ, anh lẩm bẩm. "Choi Wooje, cậu đã làm gì tôi thế này?"
-------------------
Wooje bước về phòng, người ướt sũng từ đầu tới chân. Mặt cậu hơi ửng hồng rồi chuyển sang đỏ bừng khi cậu cứ liên tục tưởng tượng lại cảnh tượng đó. Sao mình cứ nghĩ mãi về chuyện này thế?! Wooje cảm thấy hình ảnh của Jihoon cứ lơ lửng trong đầu cậu, những giọt nước lăn dài trên da thịt và mái tóc ướt đẫm ấy cứ lởn vởn trong đầu.
"ĐỪNG NGHĨ VỀ NÓ NỮA AAA!!" Wooje mở cửa ra, hét lên rồi giật tóc mình.
"Nghĩ về cái gì?"
Wooje giật mình, vội ngẩng đầu lên và thở phào nhẹ nhõm. "Minseokie đừng có dọa tớ như vậy chứ!"
"Tớ cũng muốn nói với cậu như vậy," Minseok ngái ngủ nói. "Tớ đợi cậu ở đây rồi lúc mở cửa cái cậu hét lên, làm tớ sợ muốn chết. Khoan, sao người cậu ướt sũng thế? Mà cậu lúc đi ra ngoài mặc cái áo khoác đó hồi nào vậy?" Minseok đang hoang mang với mọi thứ.
"Gần hai giờ sáng rồi, sao cậu còn đợi tớ? Khoan- sao cậu lại vào được phòng tớ?"
"Vì tớ muốn hóng chuyện chứ sao." Minseok thả mình xuống giường Wooje. "Phòng cậu không khóa khi tớ đến, giờ cậu trả lời cho tớ mấy câu hỏi của tớ đi và tại sao Minhyung lại để một đống túi vào tủ quần áo của cậu?" Minseok nhớ lại lúc cậu va vào Minhyung.
Wooje thề rằng cậu đã khóa cửa phòng trước khi đi, thậm chí còn kiểm tra lại ba lần để đảm bảo mọi thứ đều được bảo mật an toàn. Mình nhớ là đã khóa khi ra khỏi phòng rồi mà.
"Hey, Wooje nhập hồn vào!" Minseok huých nhẹ cậu. "Tớ ở đây mà!"
"Ồ, tớ không để ý."
"...."
"Rồi giờ cậu có thể về để tớ đi rửa mặt và ngủ được không?"
Minseok bĩu môi. "Thôi nào bạn, tớ còn nhiều câu hỏi và cậu cần giải đáp nếu không tớ sẽ không ngủ được!"
"Minseokie, giờ muộn lắm luôn rồi. Hãy để ngày mai-"
"Wooje à, cậu quên giờ giới nghiêm ở đây rồi à? Minhyungie không muốn ai đi lang thang vào giờ này đâu."
"Minseokie, tớ đã nói là để-"
"Đi mà~~~"
Wooje thở dài rồi đóng cửa phòng tắm lại.
"Cậu thật là tệ!" Minseok chán nản nói rồi lăn tròn quanh giường Wooje.
Wooje bỏ quần áo vào giỏ nhưng cậu dừng lại khi sắp nhét áo khoác của Jihoon vào. Nhớ lại cảnh tượng trên xe, cậu lại bối rối.
"Sao cậu chỉ đứng đó rồi nhìn chằm chằm vào cái áo đó vậy?" Minseok thò đầu vào phòng tắm.
Wooje giật mình, ném cái áo vào giỏ đồ. "Sao cậu theo dõi tớ?"
"Để tớ bào chữa, phòng tắm cậu không khóa và tớ đang mắc vệ sinh."
"Thế làm việc của cậu đi, tớ đi ngủ đây."
"Không nha, cậu phải trả lời hết những câu hỏi của tớ trước khi ngủ."
"Minseokie, cậu dừng lại đi mà, quá muộn để kể-"
"Chờ tớ một chút!" Minseok đẩy Wooje ra ngoài.
Lúc sau, Minseok bước ra khỏi phòng tắm và phấn khích ngồi xuống cạnh Wooje. "Được rồi, câu đầu tiên là sao người cậu lại ướt thế?"
"Cơn mưa."
"Nói dối."
"Thật mà!"
"Tớ biết cậu đang nói dối!"
"Được rồi, tớ trượt chân và ngã vào bồn tắm, được chưa?"
"Cậu, Choi Wooje, trượt chân vào bồn tắm? Thôi câu tiếp nè, cái áo đó là sao?"
"Tớ mua nó khi ở trong thị trấn và trở lạnh nên mặc vào."
"Cậu mặc chiếc áo lớn hơn mình một size luôn à? Cậu không thích đồ oversize, sao lại mua kiểu đấy?"
"Sao cậu giờ tra hỏi tớ ghê thế?"
"Vì tớ đang nhận được thông tin mà tớ đang thích thú. Giờ hãy nhanh thú nhận đi!"
Wooje lấy tay che mặt để Minseok không thấy mặt mình. "Hoàng tử Jeong đã đưa tớ chiếc áo của ngài ấy khi ngài ấy thấy tôi đang lạnh." Wooje cố gắng nói nhanh nhất có thể.
"CÁI GÌ?!" Minseok ngạc nhiên hét lên. "Hoàng tử đưa cậu áo của ngài ấy á? Vị vua tương lai lại sẵn sàng tặng cậu cái áo đó á? Đúng là bước tiến lớn!"
"Chỉ là cái áo khoác ngoài thôi Minseokie, không cần phải làm quá lên như vậy đâu."
"Đó là lời của một người thậm chí còn không dám nhìn vào mắt tớ."
"Im đi!"
"Được rồi, được rồi, câu tiếp theo là sao lại có mấy cái túi đó thế? Tớ biết chắc cậu không thích hàng hiệu. Hơn nữa, tớ biết cậu không thích mua quá nhiều quần áo. Cậu chỉ mua những gì mình cần thôi."
"Thì tớ đi mua sắm mà."
"Wooje!"
"Ừm, thì hoàng tử Jeong đã mua hết đống đó cho tớ-"
Mắt Minseok sáng rực, vỗ tay vì phấn khích. "Rồi buổi hẹn hò đó ra sao nữa?"
"Tớ đã nói là không hẹn hò mà!"
"Vậy cậu xem bức ảnh này đi." Minseok đưa cho Wooje xem bức ảnh cậu nhận được từ Jisul.
Mặt Wooje bắt đầu nóng lên. "Cậu lấy cái đó đâu ra vậy?!"
"Tớ có điệp viên đó nha nên tiết lộ cho tớ, hai người có hôn nhau không?!"
"KHÔNG!!" Wooje vội vàng phủ nhận. "Đó là do góc chụp thôi."
"Góc tệ quá nhỉ, nếu chuyện này mà để cho đám paparazzi biết thì mọi chuyện sẽ hấp dẫn lắm."
"MINSEOK!!"
"Đừng lo, tớ không có tiết lộ đâu."
"Cậu đúng là một người thích hóng drama và mọi thứ như bữa ăn hàng ngày vậy."
"Tớ chưa đạt đến trình độ đó đâu nên tốt hơn cậu trân trọng bạn mình đi."
"Ok,ok"
Minseok không thích phản ứng của Wooje nên cậu nằm quay lưng lại với Wooje. "Tớ đi ngủ, đừng nói chuyện với tớ nữa hứ!"
Wooje không nhịn cười trước trò của Minseok. "Cậu là người đòi hóng chuyện mà giờ lại ngủ." Wooje nghe thấy tiếng 'hừm' của Minseok, cậu bật cười và chuẩn bị ngủ thì thấy một tờ giấy nhỏ cạnh giường.
Tớ giấy này chưa từng xuất hiện ở đây, sao giờ mình mới nhận ra nhỉ? Wooje cầm tờ giấy lên và bắt đầu mở ra.
Khi tờ giấy mở ra hoàn toàn, Wooje ngửi thấy một mùi hôi thối quá đỗi quen thuộc, toàn bộ tờ giấy được viết bằng mực đỏ, đỏ như máu. Wooje run rẩy đọc thầm nội dung bên trong.
Mày nghĩ mày có thể đột nhập vào nhà tao mà tao không phát hiện ra à? Tao cũng có thể làm tương tự như vậy, đột nhập chỗ ở của mày, mắt của tao ở khắp mọi nơi.
Buổi hẹn hò với hoàng tử thế nào? Mày quyến rũ hoàng tử để hắn ta đối xử tốt với mày phải không? Mày 'phục vụ' hoàng tử à? Mày sẵn sàng dạng chân ra khi hoàng tử yêu cầu phải không? Cậu bé đi cùng mày đáng yêu đấy. Vừa dễ thương vừa lịch sự, nhìn mà rất muốn bắt cóc. Tốt hơn hết là mày mở to con mắt của mày ra, Wooje, nếu không tao tự tay móc mắt mày đấy.
Wooje vò nát tờ giấy trong tay. Cậu nhìn quanh phòng một cách hoảng loạn, cảm thấy ở đây không còn an toàn nữa. Cậu đồng ý làm việc ở đây vì đó là lựa chọn duy nhất để thoát khỏi nó. Nhưng bây giờ chẳng nơi nào an toàn cả. Cậu giấu tờ giấy ở một nơi an toàn, phòng khi cần dùng đến rồi cố gắng ngủ một giấc.
-------------------
"Đã năm giờ rồi à?" Wooje mở mắt dậy rồi tắt báo thức. "Mình chẳng chợp mắt được tí nào, haizzz." Wooje cẩn thận ra khỏi giường, cố gắng không đánh thức Minseok, người ngủ say như một đứa trẻ. Cậu để cho Minseok ngủ thêm vài phút trong khi cậu chuẩn bị.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Wooje gặp ngay chú cún con tóc dựng đứng, cậu bật cười. "Chào buổi sáng Minseokie."
Minseok ậm ừ đáp lại rồi ngã phịch xuống giường. "Chỉ năm phút nữa thôi," Minseok lẩm bẩm và đắp chăn bông lên người.
Wooje chưa kịp nói gì thì đã có tiếng gõ cửa, Wooje hơi bối rối không biết ai có thể ở đây vào giờ này nhưng vẫn quyết định ra mở cửa. Vừa định xoay tay nắm cửa, cậu khựng lại. Cậu nhớ đến tờ giấy nhận được tối qua. Ngay trước khi kịp tính toán xem ai đang ở sau cánh cửa, một giọng nói cất lên.
"Wooje, là tôi Minhyung. Cậu mở cửa được không?"
Wooje thở phào nhẹ nhõm, mở cửa. "Chào buổi sáng Minhyung, sao tôi có vinh dự được gặp anh vào giờ này nhỉ?"
Đúng lúc đó, Minseok nghe thấy tiếng ai ngoài cửa và chưa bao giờ trong đời, cậu bật khỏi giường nhanh đến vậy. Minseok vứt chăn sang một bên và chạy vào phòng tắm để tránh bị nhìn thấy. Tóc tai cậu bù xù, tim đập thình thịch.
"Thật ra là có vài chuyện." Minhyung cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau Wooje. "Chào buổi sáng Minseokie."
Minseok nhìn lại và từ từ quay đầu về phía Minhyung, mặt cậu bắt đầu đỏ lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Thật ngại quá, chào buổi sáng Minhyungie."
"Có gì xấu hổ chứ, anh thấy em đáng yêu mà." Minhyung không nhịn được mà tán tỉnh Minseok.
Mặt Minseok ngày càng đỏ hơn. "A-anh, ừm cần phải đi khám mắt." Nói xong, Minseok đóng sầm cửa phòng nhà vệ sinh lại.
Wooje nhìn hai người tương tác với nhau. Người này đúng là mê rồi.
"Nhưng thị lực của tôi hoàn hảo mà-" Minhyung cười rồi dần trở nên nghiêm túc. "Wooje, về mấy tờ giấy cậu đưa tôi phân tích, nét chữ hoàn toàn khớp với lá thư chúng ta nhận được. Cậu lấy chúng ở đâu ra vậy, không, ai là chủ nhân của nét chữ này?" Minhyung vung vẩy tờ giấy trong tay.
"Tôi mua chúng lúc ở thị trấn, nhưng có lẽ là tôi không biết." Wooje mở rộng cửa hơn chút. "Anh có muốn vào không?"
Minhyung lắc đầu rồi đưa cho Wooje một túi quần áo. "Tôi có việc phải đi trước, đưa cái này cho Minseokie nhé, chúng ta sẽ nói chuyện sau. À, đây là lịch trình mới của Jihoon. Nó đã được sắp xếp để phù hợp với lịch tập luyện của cậu ấy và cậu trong tuần này."
"Đây không phải là đồng phục của Minseok sao?" Wooje tò mò nhìn vào túi. "Sao anh lại có thứ này? Khoan đã, sao anh biết cậu ấy cần nó?"
"Tôi là cố vấn của Jihoon và tôi cần biết mọi người đang ở đâu vào lúc nào trong mọi trường hợp."
"Điều đó không giải thích được sao anh lại-"
Trước khi Wooje kịp hỏi Minhyung thêm lần nữa, Minseok đã lao ra cửa giật lấy chiếc túi từ tay bạn mình. "Cảm ơn nhé Minhyungie, hẹn gặp lại!" Nói xong, Minseok đóng sầm lại cửa trước mặt Minhyung trước khi anh kịp nói gì. Hai người còn lại bất ngờ trước hành động này và họ biết điều gì đó mà những người còn lại không biết.
"Minseok, chuyện này là sao? Tớ đã bỏ lỡ gì à?"
Minseok lấy đồng phục ra và quay lại phòng tắm để mặc. "Không, tớ có đồ mới rồi."
"Tớ nghĩ mình đang bỏ sót gì đó." Wooje dựa vào tường, khoanh tay. "Cậu muốn giải thích rõ hơn không hay tớ phải tự suy diễn? Tớ nghĩ cậu nên chọn phương án thứ nhất."
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả."
"Tại sao Minhyung có đồng phục của cậu?"
"Anh ấy có thể lấy nó từ thợ may trong cung điện."
"Nhưng cậu không đưa ra yêu cầu nào cả."
"Anh ấy chắc chỉ là chu đáo và biết rằng tôi không có đủ thời gian để quay lại kí túc xá để thay đồng phục."
"Vậy tờ giấy ghi chú bên trong túi là sao, cậu-"
"Sao cậu lại hỏi tớ khi cậu đã đọc nó chứ?!!"
Wooje đảo mắt đi vào tủ quần áo. "Tớ chỉ biết là cậu để quên đồng phục trong phòng anh ta. Nhưng điều đó không giải thích được tại sao cậu lại ở phòng anh ta ngay từ đầu, tớ nghĩ là cậu đã ngủ với anh ta. Ý tớ là, điều đó giải thích tại sao cậu lại mặc áo của anh ta và có mùi giống anh ta. Tớ không ngốc đâu, tớ chỉ không muốn nói gì trừ khi chưa có đủ bằng chứng."
"WOOJE! Sao cậu lại nghĩ vậy? Tớ đâu phải loại đó! Chúng tớ chỉ đang đi chơi với nhau và tớ vô tình làm đổ nước lên người, mà phòng anh ấy lại gần nhất. Thế nên tớ đã thay đồ của anh ấy vì tớ không muốn đi lại trong bộ đồng phục bị ướt."
"Tớ bảo cậu cứ nói cho tớ biết đi vì trí tưởng tượng của con người có thể bay xa mà. Tớ biết cậu không phải là loại người như thế mà!"
"Ò!"
Wooje bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu nhìn đồng hồ. "Thời gian trôi nhanh quá. Đến giờ ăn sáng rồi, Minseokie, cậu xuống nhà ăn trước đi, tớ gặp lại cậu sau."
Minseok bĩu môi. "Sao thế? Đi cùng nhé?"
"Tớ cần sắp xếp lại mấy thứ rồi đưa cho Jihoon sau." Wooje chỉ vào túi quần áo từ chuyến đi hôm qua. "Sẽ mất một lúc vì quần áo bị lẫn lộn với nhau. Khi tớ xong việc, những món ngon chắc đã bị lấy hết rồi, tớ biết cậu thích chúng hơn nên cứ đi đi nhé."
"Cậu sẽ lại bỏ bữa nữa đúng không?"
"Không, tớ sẽ ăn táo sau."
"Đó không phải là một bữa ăn! Cậu phải ăn nhiều hơn!"
"Minseokie, cậu ra ngoài ngay thì sẽ không được ăn những chiếc bánh kếp mềm xốp đó đâu."
"Đừng dụ dỗ tớ bằng đồ ăn nữa! Tớ đang lo cho sức khỏe của cậu."
"Chắc còn mười đĩa nữa? Nếu hết sạch thì chắc còn thịt xông khói cháy đấy."
"CHOI WOOJE!"
"Minseokie, đừng lo, tớ sẽ kiếm gì đó ăn sau."
"Tớ muốn tin lời cậu 100% nhưng tớ biết khả năng này rất thấp." Minseok thở dài. "Được rồi, tớ đi đây, nhưng ít nhất cũng phải ăn ngũ cốc trước khi bắt đầu ngày mới chứ."
"Ăn thế này thì bất tiện quá." Wooje lẩm bẩm.
"Cậu nói gì đấy?"
"Không có gì, cứ đi đi."
"Vậy hẹn gặp lại nhé."
Wooje ậm ừ rồi sắp xếp lại đống đồ họ mua hôm qua. Trời ơi, sao bây giờ mình mới phát hiện mình mua nhiều đồ thế nhỉ?
------------------
Wooje thở dài, đặt chiếc túi cuối cùng ra cửa. Tổng cộng có bảy túi, năm túi của Jihoon và hai túi của Jisul. Đây không phải là những túi mua sắm nhỏ thông thường, đây là những chiếc túi lớn ở cửa hàng và mỗi túi đều chứa đầy quần áo. Wooje có tận mười túi, cậu không nhận ra mình đã mua nhiều đến thế cho đến khi sắp xếp lại chúng.
"Chắc chuyện này đã chiếm hết giờ ăn sáng rồi, chắc mình sẽ không ăn như đã hứa với Minseokie đâu." Wooje thở dài, cầm túi ra khỏi phòng. "Hôm nay sẽ là một ngày dài đây." Wooje lại thở dài khi nhớ đến lịch trình của Jihoon cũng áp dụng luôn cho mình.
Như thường lệ, Wooje đến phòng hoàng tử Jeong, cậu thở hổn hển muốn đứt hơi. Có lẽ mình nên tập luyện nhiều thêm, mấy túi này quá nặng. Cậu đến trước phòng Jihoon, đặt mấy cái túi xuống rồi gõ cửa báo hiệu mình đã vào.
"Hoàng tử, tôi vào đây."
Wooje bước vào, đặt túi trước giường hoàng tử. Cậu kéo rèm cho ánh sáng lọt vào rồi quay lại phía Jihoon và tiếp tục công việc. Bước đến cạnh giường, cậu lay nhẹ người hoàng tử.
"Hoàng tử ơi, đến lúc dậy rồi."
Wooje thử lại lần nữa, lắc mạnh hơn lần trước. "Hoàng tử-"
"Cho tôi thêm mười phút nữa." Jihoon lẩm bẩm và kéo mạnh cánh tay của Wooje, khiến cậu ngã lên người hoàng tử.
"Hoàng tử." Wooje cố gắng rời khỏi Jihoon nhưng anh lại vòng tay ôm lấy eo cậu. "Ngài cần buông ra, chúng ta còn ngày dài phía trước và-"
"Suỵt, cho tôi mười phút nữa thôi. Cậu cũng nên tranh thủ ngủ một tí nữa đi." Jihoon nhấc mí mắt lên. "Hình như hôm qua cậu không ngủ."
Wooje vùng vẫy trong vòng tay Jihoon, cố gắng thoát ra. "Hoàng tử, ngài sẽ không đủ thời gian ăn sáng nếu-"
Jihoon kéo Wooje nằm hẳn xuống giường, ngay bên cạnh anh. "Cưng à, tôi chỉ xin thêm mười phút nữa mà giờ còn tám phút thôi. Hãy cân nhắc yêu cầu của tôi, cậu làm việc cho tôi và nghe theo lệnh tôi. Tôi sẽ gặp lại cậu sau tám phút nữa." Nói xong, Jihoon đã ngủ say.
Còn Wooje, cậu vẫn im lặng. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến cậu chưa biết phản ứng thế nào trước. Liệu cậu có nên làm quen với biệt danh thân mật mà Jihoon gọi mình không? Chuyện quái gì xảy ra vậy, mình nên đi ngủ xíu thôi.... Wooje cũng chìm vào giấc ngủ.
---------------
"Này, cậu bỏ lỡ bữa sáng rồi, có chuyện gì-" Minhyung dừng lại giữa chừng khi nhìn thấy hai người đã mất tích trước mặt mình.
Jihoon đã dậy và mặc quần áo xong, anh thức dậy đúng tám phút sau và thấy Wooje đang ngủ ngon lành nên anh không đánh thức cậu dậy. Mười tám phút trôi qua, Minhyung bước vào phòng, khiến cậu thức dậy vì cậu vốn là người ngủ nông.
"Cảm ơn nha Minhyung, cậu ấy tỉnh luôn rồi." Jihoon ném ánh mắt sắc bén về phía Minhyung.
"Để tôi bào chữa, tôi không biết Wooje ngủ trên giường cậu."
Wooje hỏi. "Mấy giờ rồi?"
Đáng yêu thật... Jihoon đáp lời. "Bây giờ là tám giờ rồi?!"
"CÁI GÌ?!" Wooje mở to mắt nhìn đồng hồ. "Không thể nào." Rồi cậu quay sang Jihoon.
"Cậu nhìn tôi làm gì? Cậu mới là ngừi dậy không đúng mời mà!"
"Hoàng tử à, sao ngài không đánh thức tôi dậy!" Wooje bắt đầu bước xuống giường sửa soạn. "Ngài đã lỡ mất bữa sáng vì tôi, chúng ta còn sắp muộn tập rồi-"
Đúng lúc đó, tầm nhìn của Wooje bắt đầu mờ dần và cậu thấy mình mắt thăng bằng. Ngay trước khi cậu ngã xuống, Jihoon đã nhanh chóng đỡ lấy cậu. "Wooje, cậu-"
"Tôi ổn." Wooje lấy lại thị lực và thăng bằng. "Tôi chỉ bị thiếu sắt thôi, không sao cả."
"Tôi nghĩ điều đó đáng lo ngại đấy." Minhyung nói xen vào. "Cậu không nạp đủ chất để cơ thể cậu sản xuất-"
"Chúng ta sẽ trễ nếu cứ đứng đây mãi." Wooje ngắt lời Minhyung. Cậu thà tự giải quyết chuyện này hơn là bây giờ.
"Nhưng cậu-" Jihoon định nói gì đó nhưng Wooje đã ra khỏi phòng. "Cậu ấy đi rồi."
"Cậu đứng đó làm gì? Đi gọi bạn trai cậu đi!" Minhyung trêu chọc.
Jihoon đảo mắt. "Minhyung, cậu thật là.."
Minhyung chỉ nhún vai, cười nhẹ rồi đi theo Wooje. Jihoon cũng lắc đầu rồi đi theo sau họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top