15
Wooje đi vòng quanh hành lang, cuối cùng cũng đến nơi. Cậu gõ cửa nhẹ, bước vào phòng, nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm cậu bé.
"Cậu bé đang ở ngoài sân nhỏ đằng kia kìa." Minseok chỉ tay về phía cửa dẫn ra sân. "Chúc bạn tớ có khoảng thời gian gắn kết gia đình vui vẻ nhé!"
"Chúng tớ không phải là một gia đình, Minseokie." Wooje đảo mắt và bước về phía cửa.
"Nhưng mà trông giống như vậy mà." Minseok lẩm bẩm.
Wooje chẳng buồn để ý đến lời nói của Minseok mà đi ra ngoài hiên. Cậu thấy Jisul đang ngồi trên một chiếc ghế sofa lớn, đung đưa đôi chân nhỏ xíu không chạm đất qua lại, vừa đọc sách.
"Jisul đang đọc gì vậy?" Wooje nói nhỏ nhẹ để không làm cậu bé giật mình.
Jisul lập tức nhận ra giọng nói đó là của ai, liền ném cuốn sách sang bên cạnh. Cậu bé nhảy xuống khỏi ghế sofa và chạy về phía cậu. "Mama!"
Wooje lập tức dang tay đón cậu bé nhào vào lòng. "Em đã sẵn sàng chưa?"
"Dạ, đi thôi!"
Wooje đưa tay cho cậu bé nắm lấy. Hoàng tử bé chào Minseok rồi nắm tay Wooje bằng đôi tay nhỏ xíu của mình.
"Nhớ dùng biện pháp bảo vệ nha!" Minseok trêu chọc.
Wooje dừng lại, nhặt một quả bóng giấy nằm xung quanh rồi ném vào đầu Minseok. "Cậu tự giữ điều đó cho mình đi!" Nói xong, Wooje bỏ đi.
Trong lúc hai người đang đi về phía cổng chính của cung điện, Jisul không khỏi thắc mắc tại sao Wooje không đặt biệt danh cho mình. "Mama! Sao cứ gọi con là Jisul mà không phải biệt danh khác vậy?"
"Vì tên em là Jisul mà?" Wooje nhìn cậu bé với vẻ bối rối. "Em muốn anh gọi em bằng cái tên khác không?"
Jisul ngượng ngùng gật đầu. "Vâng, vì Wooje là mama của con, nên mama thì nên có biệt danh để gọi cho con trai mình. Papa gọi con là hoàng tử bé vậy nên...." Cậu bé lúng túng không biết diễn đạt thế nào để nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Em có nghĩ ra cái tên nào không?"
Hoàng tử bé bĩu môi lắc đầu. Wooje suy nghĩ một lát rồi nhớ lại lần mình ở công viên ngắm bầu trời sao. Hôm đó là một khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn đắng cay, điều duy nhất cậu nhớ là hỏi các vì sao rằng thiên thần hộ mệnh của mình đang ở đâu, và đó chính là Jisul. Cậu bé khiến Wooje cảm thấy an toàn và như ở nhà.
"Em nghĩ gì về ngôi sao nhỏ?"
Nghe thấy cái tên này, mắt Jisul sáng lên. Cậu bé nhảy cẫng lên vì vui sướng. Wooje không nhịn được cười khúc khích trước phản ứng của cậu bé. "Ngôi sao nhỏ à."
Khi Jisul cuối cùng cũng được mama yêu quý gọi là biệt danh, họ đã đến cổng trước. Một chiếc Audi đen tuyền đang chờ họ, khi chiếc xe hiện ra, Wooje thầm vỗ trán. Mình đã nói là đừng sang trọng mà giờ chúng ta có một chiếc Audi ở đây. Ý mình là Honda hay Toyota gì đó chứ không phải cái xe chết tiệt này. Wooje không thích chiếc xe này nhưng Jisul lại phấn khích khi thấy một chiếc xe sang trọng và ngầu như vậy. Cậu bé biết lâu đài có cả đống xe hơi hàng hiệu, kì quặc, đắt tiền, nhưng cậu bé chỉ được nhìn thoáng qua.
"Papa đâu rồi?" Jisul hỏi.
"Anh cũng muốn biết điều đó, ngôi sao nhỏ." Wooje thở dài. "Hình như ngài ấy đến muộn."
Đúng lúc đó, một chiếc xe khác đỗ ngay cạnh chiếc Audi. Đó là một chiếc xe Lexus SUV màu trắng, hoàn hảo cho việc Wooje cần làm. Tài xế chiếc xe trắng xuất hiện, Wooje thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vẫy tay. "Minkyu!"
"Chào Wooje! Đây là ai vậy?"
"C-cháu là Ji-sul." Ngôi sao nhỏ rụt rè trốn sau lưng Wooje.
"Tên dễ thương quá." Minkyu mỉm cười trìu mến với đứa trẻ rồi quay lại nhìn Wooje. "Hai người làm gì ở đây thế?"
"Chúng tôi đang đợi hoàng tử Jeong và Minhyung xuống để vào thị trấn nhưng mà đợi lâu quá." Wooje đáp. "Anh làm gì ở đây?"
"À, hôm nay là ngày nghỉ của tôi và tôi vừa đi về thăm gia đình ở làng."
Wooje gật đầu. "Vậy lúc này anh có đang bận không?"
"Không, tôi rảnh. Cậu cần gì?"
"Anh có thể cho tôi mượn chìa khóa xe và trông chừng Jisul cho đến khi hoàng tử và Minhyung xuống được không? Tôi đang vội."
Minkyu do dự một lúc, tự hỏi Jihoon sẽ phản ứng thế nào nếu biết Wooje đi vào thị trấn một mình. Nhưng trông cậu có vẻ đang vội nên Minkyu cũng gật đầu rồi đưa chìa khóa cho Wooje.
"Đừng gây tai nạn xe hơi nhé, nếu cậu làm vậy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối."
"Cảm ơn anh nhiều nhé, tôi sẽ trả xe lại cho anh mà không trầy xước gì." Wooje gật đầu cảm ơn Minkyu rồi cậu cúi xuống ngang tầm Jisul. "Ngôi sao nhỏ, anh đi trước, gặp chú Minhyung và papa ở đó nhé. Nhớ cư xử tốt với chú Minkyu nha."
Wooje định bỏ đi thì Jisul túm lấy áo cậu, lắc đầu với đôi mắt ngấn lệ. "Không, đừng bỏ con một mình. Con không muốn mama đi đâu!"
Cậu cúi xuống, áp tay vào má hoàng tử bé. "Anh không có rời xa ngôi sao nhỏ mà, anh sẽ quay lại và gặp em. Nếu em ngoan thì anh sẽ mua kem cho em, được chứ?"
Jisul sụt sịt, gật đầu. "Được rồi, hãy nhanh về nếu không papa sẽ giận đấy."
"Nếu papa nổi giận thì em có thể dỗ papa bình tĩnh lại."
Nói xong, Wooje nhanh chóng chạy về chiếc xe màu trắng, cậu tra chìa khóa vào ổ và phóng đi như bay.
-----------------
"Jihoon, chúng ta muộn mười phút rồi! Nhanh đi chọn đồ đi!" Minhyung cằn nhằn khi nhặt đống quần áo trên sàn. Ném thêm một chiếc quần xuống đất, Jihoon chán nản nói. "Im đi Minhyung, tôi đang nghĩ đây!"
"Anh bạn, cậu mặc gì cũng đẹp hết, đừng đứng đó ném đồ vào tôi nữa, lo chọn đồ rồi nhanh đi!"
"Tôi cần phải trông thật đẹp và gọn gàng, không giống như cậu, tôi quan tâm đến thời trang."
"Nghe giống như xúc phạm tôi vậy."
"Im đi, tủ đồ của cậu tối đen như mực!"
"Nhanh lên nào! Cậu biết Wooje là người rất đúng giờ mà! Cậu ấy sẽ nổi giận nếu cậu đến muộn đấy!"
"Kể cả có thế thì cậu ấy cũng chẳng làm gì được tôi đâu." Jihoon chỉ ra. "Ôi, tôi đang đùa ai thế này? Tôi sẽ để cậu ấy kề dao vào cổ mình vì nhìn nó rất nóng-gì cơ."
Cả phòng ngủ im phăng phắc nhưng tiếng hét của Jihoon nhanh chóng phá tan. "Cậu đã bị rồi à?"
"......"
"Vậy là cậu thừa nhận rằng cậu thích cậu ta theo kiểu muốn yêu đương-"
"Ôi nhìn đồng hồ kìa, chúng ta muộn rồi. Để tôi chuẩn bị rồi ra xe với cậu." Hoàng tử cười lo lắng khi cố đẩy Minhyung ra khỏi phòng.
"Bạn à, cứ nói thẳng ra đi. Tôi không chế giễu cậu đâu."
"Vẫn còn quá sớm để biết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Vậy nên, vui lòng bước ra khỏi phòng để tôi chuẩn bị."
"Ý cậu là sao? Này, đóng sầm cửa trước mặt người khác là thô lỗ đấy!" Minhyung nhìn Jihoon với vẻ khó hiểu.
------------------
Cả hai vội vã xuống cầu thang và đi đến lối vào lâu đài. Khi đến cổng, họ gặp Jisul ngồi trên vai Minkyu nhưng Wooje thì không thấy đâu.
"Này, Minkyu, cậu làm gì ở đây thế? Không phải hôm nay cậu phải về thăm gia đình à?" Minhyung hỏi.
"Họ có buổi họp mặt và tôi không muốn làm phiền nên đã về sớm. Khi tôi quay lại, tôi thấy Wooje và cậu bé đáng yêu này đang ở bậc thềm trước cổng."
"Nhắc đến Wooje, cậu có thấy cậu ấy đi đâu không?" Jihoon tham gia vào cuộc trò chuyện.
Minkyu buông Jisul ra khỏi vai để cậu bé chạy đến chỗ Jihoon. "Thật ra thì có, mama đã đi vào thị trấn-"
"CÁI GÌ?! Đi bằng xe nào? Đi với ai? Sao lúc nào cậu ta cũng biến mất vậy?"
"Papa bình tĩnh, mama bảo rằng sẽ gặp chúng ta ở thị trấn!" Jisul kéo tay áo Jihoon.
"Đó là điều tôi lo lắng nhất lúc này." Jihoon thở dài chán nản. "Minhyung, làm ơn khởi động xe và đến đó càng nhanh càng tốt."
Không chút do dự, Minhyung liền làm theo lời anh. Khi hai người bước vào xe, Minkyu quyết định hỏi một câu mà anh băn khoăn bấy lâu nay. "Này Jihoon, tôi biết đây không phải lúc thích hợp, nhưng tại sao Jisul lại gọi cậu là papa còn Wooje là mama? Hai người cuối cùng cũng đến được với nhau rồi à?"
Jihoon nghẹn lời trước câu hỏi của Minkyu. "Không phải vậy đâu, Jisul chỉ thích gọi chúng tôi như vậy vì có lẽ đứa bé coi chúng tôi như cha mẹ của mình thôi."
"Ừm, vậy thì hãy tận hưởng vui vẻ buổi hẹn hò nhé!" Minkyu nhìn Jihoon.
"Đã nói là không hẹn hò mà!" Jihoon hét to rồi đóng sầm cửa xe.
"Papa, mọi người cứ bảo papa hãy tận hưởng ngày hẹn hò của mình khi ngày hẹn hò bao gồm cả ngày, tháng và năm vậy?" Jisul không nhịn được hỏi.
Minhyung bật cười trước câu hỏi dễ thương này. "Jisul à, từ 'hẹn hò' có hai nghĩa. Một nghĩa là như em đã nói. Một nghĩa khác là khi hai người thích nhau và quan tâm đến nhau, họ hẹn hò và làm điều gì đó cùng nhau. Nếu mọi chuyện xảy ra suôn sẻ, họ sẽ tiến xa hơn và cuối cùng trở thành người yêu."
"Papa ơi, papa có hứng thú với mama không?" Jisul ngây thơ hỏi.
Minhyung không nhịn được mà bật cười trước những câu hỏi của Jisul, trong khi đó Jihoon đang cảm thấy chết lặng trong lòng. "Ừm thì, Wooje khá là bí ẩn, thì là vậy đấy."
"Vậy nếu mọi chuyện suôn sẻ, papa và mama sẽ đi hẹn hò nhiều hơn và trở thành người yêu của nhau sao?!" Jisul hào hứng hỏi.
"Không, hoàng tử bé, chuyện này không dễ như em nghĩ đâu. Mama chắc chắn không muốn anh làm người yêu của cậu ấy đâu."
"Tại sao không?"
"Vì Wooje không quan tâm đến anh theo cách đó hoặc sẽ không bao giờ nhìn anh theo khía cạnh đó."
"Mama có quan tâm mà! Mama viết một tờ giấy để con đưa cho papa." Jisul lấy tờ giấy gấp ra đưa cho Jihoon. Jihoon lấy tờ giấy từ tay cậu bé và mở nó ra.
Hoàng tử, hãy gặp tôi ở tiệm kem LCK nhé.
- Choi Wooje
"Hoàng tử bé, tờ giấy chỉ cho anh biết nơi gặp cậu ấy thôi, không có gì đâu."
Jisul lắc đầu. "Papa ơi, papa nhầm rồi. Mama vội vàng viết thư cho papa vì biết papa sẽ hoảng sợ, mama không muốn papa mất thời gian tìm kiếm."
"Thật vậy sao?"
Jisul gật đầu, ngáp một cái nhỏ. "Ừm, thì ra mama cũng quan tâm đến papa....." Nói xong, cậu bé chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc Jisul đang ngủ gật, Jihoon không khỏi lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng có lẽ Wooje quan tâm đến mình vì cậu ấy thật sự quan tâm, chứ không phải vì nhiệm vụ. Anh không hiểu tại sao nhưng tất cả những gì anh biết là anh sẽ buồn nếu cậu ấy không làm vậy.
---------------
Minhyung lái xe qua những con phố đông đúc và lướt qua đám đông. Xe cộ qua lại tấp nập, Minhyung rẽ trái đi vào bãi đậu xe của tiệm LCK.
"Chúng ta đến nơi rồi." Minhyung thông báo cho hai người ở phía sau.
Jihoon lay nhẹ Jisul để đánh thức. "Hoàng tử bé dậy đi." Cậu bé uể oải tỉnh dậy và dụi mắt. "Đâu?"
"Chúng ta sẽ đi gặp mama, em không muốn gặp mama à?"
Hoàng tử bé lập tức tỉnh giấc và lắc đầu. "Con muốn gặp mama! Mama đâu rồi??"
"Wooje vừa mới dừng lại, cách đó vài chiếc xe." Minhyung chỉ vào chiếc xe màu trắng mà Wooje đang ngồi. Cả ba bước ra khỏi xe và đi về phía Wooje.
Jisul lập tức hỏi. "Mama, quần áo của mama sao thế?"
Wooje xoa xoa gáy. "Anh không nhìn đường nên bị vấp ngã."
"Cậu ngã ở đâu mà áo rách dữ vậy?" Minhyung nhìn quần áo của Wooje.
"Tôi đi ngang qua công viên và bị mắc vào một cành cây."
Cả ba đều đủ thông minh để biết rằng Wooje không muốn họ biết nơi ở của cậu ấy nên tạm thời không bàn tán gì thêm.
"Cứ như thể tôi sẽ tin vào mấy lời nói đó vậy." Jihoon suýt chửi thề. "Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, giờ thì đi lấy quần áo mới cho cậu thay."
Wooje không nói gì, chỉnh lại quần áo một chút. "Anh hứa là mua kem cho Jisul nên chúng ta ghé qua tiệm nhé."
Jisul reo lên vui vẻ và đồng ý. "À, vì papa và chú Minhyung có lẽ sẽ không ở đây với chúng ta lúc này nên chúng ta đi ăn kem trước được không?." Wooje đề nghị và nắm lấy tay Jisul.
"Hehe đi thôi!" Jisul nắm tay Wooje và kéo cậu đi qua bãi đậu xe.
"Này từ từ đã, anh vẫn cần đưa cho chú Minhyung một ít giấy tờ và chìa khóa xe của chú Minkyu."
"Nhưng bây giờ con muốn ăn kem!"
"Anh sẽ lấy cho em gấp đôi nếu em cho anh năm phút."
"Được!" Jisul mắt sáng lên, nghĩ tới sẽ được hai ăn phần kem nên đứng yên.
Wooje mỉm cười rồi quay lại nhìn hai người kia. "Minhyung, đây là chìa khóa xe của Minkyu," Wooje ném qua cho Minhyung. "Có hộp mực nhỏ và một ít tài liệu, dùng mực đó kiểm tra xem có trùng với loại trên lá thư đã gửi cho chúng ta không. Chữ viết có thể trùng 75%, nhưng mực thì chắc chắn là 100%, xem thêm trong mực có lá trà đen thảo mộc, sắt và một ít quả mọng đen dại không." Wooje hướng dẫn.
Minhyung nhìn Wooje với ánh mắt khó hiểu. "Sao cậu biết được tất cả những điều đó?"
"Dù tôi có làm gì hay biết gì cũng không quan trọng. Hiện tại, tôi đã có manh mối về kẻ gửi tin và chủ mưu của cuộc chiến lố bịch này. Vậy nên nếu tôi ở trong vị trí của anh, tôi đã lập tức chạy về cung điện để tìm câu trả lời, trừ khi anh là người đứng sau chuyện này và tìm cách đánh lạc hướng chúng ta." Wooje trêu chọc.
"Cậu giỡn hay thật đấy, nhưng thôi chúc hai người tận hưởng buổi hẹn hò nhé! Đừng đi chơi khuya quá và cố gắng về cung điện trước bữa tối đấy."
"Đã nói bao nhiêu lần là không hẹn hò rồi!" Jihoon nhăn mặt nhìn Minhyung bước vào xe.
"Cứ suy nghĩ như vậy đi rồi cậu sẽ thấy!" Minhyung hét lại khi lái xe qua ba người họ.
--------------------------
"Xin chào, quý khách muốn được phục vụ gì?" Một nhân viên lên tiếng hỏi cả ba.
"Chào anh, cho tôi xin một kem hai viên, một viên kem cookie cream, một viên socola, thêm một viên socola bạc hà nhỏ nữa nhé," rồi cậu quay sang Jihoon. "Jihoon, anh có muốn dùng gì không?"
Jihoon nhìn Wooje một cách ngạc nhiên. "Cậu vừa-"
"Ở đây đông người quá, mặc dù ngài ăn mặc sang trọng thế kia nhưng tôi cũng không muốn cả khu phố biết hoàng tử đang ở đây mà không có ai bảo vệ." Wooje vội vàng thì thầm. "Tôi xin lỗi vì đã không xưng hô đúng mực với ngài, mong ngài đừng ngủm khi tôi ra ngoài cùng ngài."
Jihoon mỉm cười. "Đừng lo, dù sao thì tôi đã cho phép cậu gọi bằng tên lâu rồi mà." Rồi anh quay sang quầy. "Cho tôi một viên matcha nhỏ, cảm ơn."
"Tổng cộng là mười một đô tám mươi chín xu. Anh muốn trả bằng tiền hay quẹt thẻ?"
"Thẻ." Jihoon trả lời rồi lấy thẻ ra.
Wooje cố giật thẻ trong tay Jihoon. "Hoàng- Jihoon, anh làm gì vậy? Tôi mới là người mời Jisul ăn kem nên tôi phải trả tiền chứ!"
Jihoon nhanh chóng quẹt thẻ và thanh toán thành công. "Nhưng tôi cũng gọi món và rút thẻ rồi."
"Vậy tôi trả tiền lại cho anh." Wooje rút ví ra, nhưng nó lại được cất vào túi. "Này!"
"Coi như tôi đãi, dùng tiền của cậu vào việc khác đi." Jihoon từ chối.
"Nhưng mà-" Wooje cố gắng phản đối nhưng bị Jisul ngắt lời.
"Một viên kem cookie và socola, một viên matcha và một viên socola bạc hà!"
"Papa, mama, kem nhà mình xong rồi!" Jisul reo lên phấn khích khi kéo hai người đến quầy nhận kem. "Woaa~~Ngon quá!" Jisul ăn trong niềm vui sướng.
"Anh mừng là em thích nó." Jihoon mỉm cười. "Ăn kem xong rồi chính ta đi mua quần áo mới cho mama nhé."
Ngôi sao nhỏ gật đầu đồng ý. "Đúng thế! Mama không thể mặc đồ rách được, mama cần quần áo mới!"
Wooje nhìn chiếc áo trông hơi tả tơi và chiếc quần lấm lem của mình. "Tôi cũng nghĩ vậy, tôi không thể đi lại cả ngày như thế này."
"Vậy còn chờ gì nữa?! Đi thôi trước khi cửa hàng đóng cửa!" Jihoon nói, vừa bế Jisul trên tay đang cầm kem, rồi anh nắm tay Wooje dẫn họ ra khỏi cửa và đến bãi đậu xe.
------------------
Đường đến trung tâm thương mại khá dài. Lúc mới lên xe, Wooje và Jihoon đã cãi nhau về việc ai sẽ lái xe và Jihoon là người cầm lái. Trên đường đến nơi, họ suýt gặp tai nạn xe hơi, nhưng hoàng tử không có lỗi, một tài xế liều lĩnh vượt đèn đỏ ở ngã tư. May mắn là không ai bị thương vì xe có hệ thống phanh tự động. Wooje suýt đập đầu vào bảng điều khiển do xe dừng đột ngột, Jihoon đã giơ tay ra ngăn Wooje khỏi việc chúi đầu về phía trước.
"Nếu cái tên ngu này không biết lái xe thì đừng có trèo lên xe rồi phóng đi như thể mình có mười cái mạng. Tôi sẽ tước bằng lái của hắn và tuyên án năm mươi năm tù vì tội dám vi phạm luật giao thông và suýt giết chết Wooje và Jisul." Jihoon lẩm bẩm.
"Mọi người ổn chứ?"
"Con vẫn ổn á papa, papa và mama ổn chứ?" Jisul hỏi khi ngồi lại vào chỗ.
"Tôi ổn mà. Hoàng tử, ngài nên để tôi lái chứ. Tôi sợ ngài bị thương lắm!"
Jihoon lại bắt đầu đạp ga. "Tôi vẫn hoàn toàn ổn và vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, dù tôi có ngồi hàng ghế sau thì cũng chẳng sao cả."
"Ít nhất thì ngài cũng không bị ảnh hưởng nhiều hơn khi ngồi ở phía trước." Wooje phản bác.
"Cũng vậy thôi." Jihoon không để ý đến lời của Wooje và tiếp tục lái xe.
"Papa, mama đừng cãi nhau nữa!" Jisul bĩu môi. "Hai người cứ thường xuyên cãi nhau, con muốn papa và mama vui vẻ cười nói chứ không phải giận dỗi nhau!"
"Hoàng tử bé, chúng ta không cãi nhau. Mama chỉ lo cho sự an toàn của anh thôi, giống như anh lo cho cậu ấy vậy." Jihoon nói ngắn gọn. "Tụi anh xin lỗi nếu làm em buồn."
Wooje im lặng khi nghe những lời đó từ hoàng tử. Tại sao hoàng tử lại lo lắng cho mình và sẵn sàng chịu tổn thương vì mình? Anh ta muốn gì ở mình? Nhưng mình chẳng có gì giá trị để nhận lại những điều như vậy. Thật vô lí. Wooje tự nhủ khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không sao đâu papa, con không buồn đâu." Jisul nói một cách dễ thương khi cậu bé cũng bắt chước hành động của Wooje và nhìn ra cửa sổ.
-------------------
"Xin chào, hôm nay của quý khách như thế nào?" Nhân viên chào đón cả ba.
"Con khỏe, còn cô thì sao?" Jisul mỉm cười.
"Cô cũng khỏe." Nhân viên thầm kêu lên vì sự đáng yêu của Jisul. "Nếu cần giúp đỡ gì xin hãy gọi tôi nhé."
Hai người lớn gật đầu, còn Jisul vẫy tay chào tạm biệt nhân viên rồi vào cửa hàng. Một lúc sau, ba người tách ra, Jihoon và Jisul ở cùng nhau, Wooje một mình đi loanh quanh. Jihoon không tìm được món đồ nào ưng ý nên quyết định giúp Jisul chọn vài bộ quần áo, Wooje cũng tìm được vài món đồ ưng ý. Sau đó, ba người gặp nhau tại phòng thử đồ.
"Cậu cầm nhiều đấy." Jihoon chỉ vào đống đồ Wooje đang cầm trên tay.
"Ừm, tôi cần vài bộ đồ mới để lấp đầy cái tủ đồ khổng lồ trong phòng nên mua cũng nhiều chút." Wooje nhìn trong đống quần áo. "Em cũng có khá nhiều đấy, ngôi sao nhỏ."
Jisul gật đầu phấn khích. "Papa đã giúp con chọn đồ đó!"
Wooje cười và bước vào phòng thử đồ, cậu cứ đắn đo xem bộ mình mặc có đẹp không. Cậu hiếm khi đi mua sắm và mỗi lần đi mua sắm, cậu luôn đi cùng Minseok, người giúp cậu quyết định xem bộ nào hợp hoặc không hợp với cậu.
"Này, ừm, Jihoon, ngài có thể ra đây một tí được không? Tôi cần hỏi ý kiến ngài." Wooje ngại ngùng ló đầu ra khỏi phòng.
"Ừ, có chuyện gì vậy?" Jihoon mở cửa phòng mà anh đang ở cùng Jisul và bước ra hành lang, Jisul cũng đi theo.
Wooje xoa xoa gáy. "Ừm, ngài thấy tôi có hợp với bộ đồ này không?" Wooje từ từ mở cửa, để lộ bộ đồ. "Trông có rộng lắm không? Màu xanh pastel này có ổn không?"
Outfit được thử:

Jihoon dành thời gian để quan sát Wooje từ đầu đến chân. Việc nhìn thấy Wooje trong bộ đồ khác với đồng phục trong cung điện thường ngày thật xa lạ với anh. Trong lúc đó, Jisul không khỏi khen ngợi Wooje.
"Mama trông tuyệt quá!"
Wooje đang nhìn mình trong gương. "Thật vậy sao?"
"Ừm, cậu....trông đáng yêu đấy." Jihoon ngượng ngùng nói. "Nó hợp với cậu lắm, cậu nên mua bộ này đi."
"Được rồi, nếu hai người đều cảm thấy hợp thì tôi sẽ lấy, cảm ơn nhé."Wooje nói rồi đóng cửa lại.
Khi cánh cửa đóng chặt, Jihoon nghĩ thầm. Đáng yêu quá rồi, như mèo con ấy. Muốn nựng mấy cái quá.
Cả ba đang bận rộn trong phòng thử đồ, hai người kia đang đợi Wooje thử xong bộ cuối cùng. Khi Wooje thử xong, cậu đưa cho nhân viên những món không mua, bỗng nhiên Jisul nảy ra một ý tưởng.
"Mama đợi xíu!" Jisul ngăn Wooje và chạy ra khỏi phòng.
Wooje nhìn Jihoon tìm câu trả lời, anh cũng bối rối không kém. "Cậu có thể để đồ ở đây để tay không bị mỏi." Jihoon chỉ vào chỗ trống trên ghế sofa bên cạnh. Wooje cảm ơn rồi xếp gọn gàng quần áo, khi cậu đặt món cuối cùng lên đống đồ, Jisul bước vào với một túi đồ và nhanh chóng đưa cho Wooje.
"Mặc cái này vào đi!" Ngôi sao nhỏ đẩy cậu trở lại phòng thử đồ.
"Chờ đã Jisul-"
Rồi cậu bé quay sang Jihoon. "Papa, nhanh đi trả tiền quần áo cho mama khi mama đang thử đồ đi ạ."
"Khoan đã, em đã mua gì cho Wooje thế?" Jihoon nhìn với vẻ khó hiểu.
Jisul lo lắng trả lời. "Con thấy thẻ của papa nên muốn làm papa bất ngờ. Papa là một người rất tốt, và-"
"Hoàng tử bé, anh không giận." Jihoon xoa xoa đầu cậu bé. "Anh chỉ hỏi thôi, giờ thì nhanh lên và trả tiền trước khi Wooje ra ngoài nào."
Jisul mỉm cười gật đầu, giúp Jihoon mang đồ ra quầy thu ngân. Wooje lúc này đang mặc bộ quần áo mà Jisul đưa cho cậu. Nhãn giá đâu rồi? Jisul đã xé nó rồi à?
"Này ngôi sao nhỏ, em đã-" Cậu dừng lại khi thấy đống quần áo của mình biến mất, chỉ còn Jihoon và hai chiếc túi trên tay. "Jihoon, đừng nói với tôi là ngài lại trả tiền cho tất cả quần áo của tôi phải không?"
"Sao cậu nghĩ thế? Đừng tự cho mình là trung tâm chứ Wooje, không phải cái gì tôi cũng làm cho cậu đâu." Jihoon nói, cố gắng nhịn cười.
Wooje nhìn Jihoon với vẻ nghi ngờ. "Vậy là ngài chưa trả tiền cho đống quần áo của tôi."
"Không, cậu mặc rồi. Cậu trông được đấy, nhanh lên nào, chúng ta cần phải đi chỗ khác." Jihoon dừng lại một chút, anh nhìn bộ đồ của mình, rồi lại nhìn Wooje, rồi lại nhìn mình. "Hoàng tử bé à, đừng nói là...."
"Bất ngờ chưa hehe!" Jisul reo lên. "Mama và papa mặc đồ đôi kìa! À, đại loại như vậy, con chỉ tìm được bộ nào đó giống phong cách của mama và trang phục của papa thôi."
Wooje:

Jihoon:

Wooje bối rối khi nghĩ đến việc phải mặc đồ đôi với Jihoon và lập tức quay trở lại phòng thay đồ. "Tôi sẽ thay lại bộ đồ-"
"Sao lại làm thế?" Jihoon nắm lấy cánh cửa ngăn nó đóng lại, rồi anh nắm lấy cằm Wooje, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, ghé sát vào tai cậu thì thầm. "Nhìn đáng yêu mà, Jisul đã đặc biệt chọn chúng cho cậu, cậu muốn đứa bé buồn và khóc lóc nếu cậu thay bộ khác à?"
Sao tim mình đập nhanh thế? Mình bị ốm à? Wooje nghĩ thầm rồi lùi lại vài bước khỏi hoàng tử. "Hoàng tử, ngài gần quá rồi, làm ơn đừng-"
Tay Jihoon vẫn để dưới cằm Wooje, anh không hiểu sao mình lại không thích Wooje tránh khỏi anh, thế là anh kéo mặt cậu lại gần mình hơn khiến cậu cứng đờ người. Hai người đủ gần để hôn nhau nếu một trong ai không ai mím môi, nhưng không ai làm vậy, thay vào đó họ nhìn vào mắt nhau. Một người thì mở to mắt vì hành động đột ngột này, một người thì chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ đó.
"Đừng có tránh khỏi tôi, không thì cậu sẽ đập đầu vào cái móc đó đấy." Jihoon cảnh cáo, buông cằm Wooje ra, cho cậu chút không gian. Anh lấy đống quần áo được gấp gọn gàng nhét vào túi. "Chúng ta đừng chần chừ nữa, nhiều nơi còn phải đi đấy."
Cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa bao giờ trong đời, cậu cảm thấy bối rối và kì lạ đến thế. Cậu chắc chắn rằng mình có vấn đề nhưng không biết là bị sốt hay cảm lạnh. Hôm nay mình bị làm sao ấy? Wooje thở hổn hển rồi bước ra khỏi phòng.
Trong lúc đó, Jisul rơi vào dòng suy nghĩ.
Mama không thích mấy bộ đồ mình chọn à?
Ồ, papa đang làm gì thế? Papa và mama sắp hôn nhau à? Wooje cố nhìn trộm nhưng Jihoon quá cao nên cậu bé không nhìn thấy, nhưng theo góc nhìn của cậu bé, hai người họ nhìn như đang hôn nhau vì cả người Jihoon đều che mất người Wooje. Khi Jihoon bước ra khỏi phòng, Jisul nhìn thấy mặt Wooje đỏ bừng. Mama có bị sao không?
Cả ba người dành cả ngày để đi vào và đi ra, từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Mỗi lần ra về, họ đều mang theo thứ gì đó. Không hiểu sao chẳng ai để ý Jihoon đi ngoài phố hoặc là mọi người quá sợ hãi không dám lại gần hoàng tử. Cuối cùng Wooje cũng mua được một chiếc đồng hồ đeo tay mới mà Jihoon đã hứa từ lâu. Cậu khăng khăng với rằng mình có thể mua một chiếc đồng hồ hai mươi đô vì cậu chỉ cần nó để xem giờ nhưng nó lại biến thành hai nghìn đô. Trên đường về, họ quyết định dùng bữa tại một nhà hàng gia đình. Wooje khá sốc khi thấy Jihoon sẵn sàng vào một nhà hàng dưới năm sao.
"Cái gì?" Jihoon nhìn Wooje với vẻ bối rối. "Có gì trên mặt tôi à?"
Wooje lắc đầu. "Không, chỉ là tôi khá ngạc nhiên khi thấy ngài chịu ăn ở đây thôi."
"Tôi chỉ hơi kén ăn và hoàng tử thì không có nghĩa là không ăn ở những nhà hàng như vậy." Jihoon nhìn Wooje với vẻ đánh giá.
"Haha. Trông papa buồn cười quá." Jisul cười khúc khích.
"Em nghĩ vậy à? Em nghĩ ngài ấy đủ hài để diễn trong rạp xiếc à?" Wooje liếc nhìn Jihoon.
"Này cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy, với cái giọng điệu và thái độ xấc xược đó."
Wooje bật cười, tiếng cười như tiếng nhạc chảy vào tai Jihoon. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại thích tiếng cười của cậu, anh chỉ biết rằng mình không hề ghét nó.
"Tôi nghĩ mình đang nói chuyện với chú hề." Wooje nói không chút do dự.
"Tên mới của papa là chú hề!" Jisul reo lên khi đung đưa chân trên ghế.
"Này, em không được gọi anh như thế!" Jihoon nhướng mày, tỏ vẻ không thích.
"Haha, mắc cười quá, papa-" Jisul hét lên khi Jihoon tấn công cậu bé bằng cách cù lét.
Wooje ngồi bên kia bàn, mỉm cười với hai người trước mặt. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy ấm áp, nó giống như một cơn sốt nhưng cũng không phải. Đó là cảm giác lạ kì mà cậu không thể diễn tả bằng lời và nó khiến cậu bối rối. Cậu đã cảm thấy như vậy nhiều lần khi ở bên hoàng tử, cậu chỉ nghĩ là do lo lắng.
Phải rồi, chỉ là hồi hộp thôi. Không còn gì nữa. Wooje tự nhủ. Đúng lúc đó, bồi bàn đến và dọn món ra, Jihoon và Jisul mải mê đang giỡn với nhau nên không để ý, Wooje quyết định lấy thức ăn rồi chia cho từng người. Hai anh em kia sau khi ngửi thấy mùi đồ ăn lập tức dừng lại, cảm ơn cậu và bắt đầu ăn.
----------------------
"Thưa ngài, chúng tôi đã thấy mục tiêu." Có người báo cáo. "Ngài muốn chúng tôi hạ gục hắn ngay không?"
"Định giết họ trước mặt mọi người à? Bị ngu hay sao vậy?!" Người ở đầu dây bên kia hét lên.
"Nhưng thưa ngài, đây là thời điểm thích hợp để-"
"Tôi không quan tâm thời điểm nào! Cứ bám sát theo kế hoạch, rồi báo cáo cho tôi xem bọn chúng đang làm gì!"
"Theo góc nhìn của người ngoài thì họ trông giống như một gia đình đang hẹn hò vậy."
Người bên kia một lúc mới hiểu được ý của đám tay sai. "Tên đó hẹn hò với hoàng tử à?! Đùa tôi chắc, mà mày nói gia đình là sao?"
"Có một đứa trẻ đi cùng họ, có vẻ họ khá thân thiết."
"Như vậy thì mọi việc dễ dàng hơn chút rồi." Người bên kia cười khẩy. "Cứ để họ yên đi, hôm nay làm tốt lắm."
Ôi, Choi Wooje thân yêu, mày làm cuộc sống của tao trở nên dễ dàng hơn nhiều.
-------------------
Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước khi cả ba người rời khỏi quán ăn.
"Tôi sẽ lấy xe còn hai người ở lại đây." Wooje đề nghị khi cậu với lấy chìa khóa trong tay Jihoon. Jihoon giật phắt chìa khóa khỏi tay Wooje. "Sao tôi lại để cậu làm vậy?"
"Sao ngài không để tôi làm? Đó là việc của tôi nên làm ơn-"
"Không." Jihoon nhét chìa khóa vào túi rồi bế Jisul lên. "Chúng ta sẽ chạy ra ngoài."
Jisul hét lên phấn khích. "Mưa!"
"Chúng ta sẽ bệnh đấy." Wooje lắc đầu.
"Thôi nào Wooje, bao giờ rồi cậu chưa chạy dưới mưa thế này? Thử một chút đi, dù sao nó cũng nằm trong danh sách những điều tôi muốn làm trước khi chết đó, nhìn xem Jisul phấn khích thế nào kìa!"
Jisul nhìn Wooje bằng đôi mắt nai tơ lấp lánh khiến cậu không thể từ chối. Cậu hơi lưỡng lự nhưng hoàng tử nói đúng, thỉnh thoảng có thể buông thả và sống một cách thoải mái. "Được rồi, nhưng-"
Wooje chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã dùng tay còn lại nắm lấy tay Wooje và kéo cậu ra ngoài trời mưa. Wooje hét vào mặt Jihoon, còn hai người kia thì cười phá lên vì vui vẻ dưới làn mưa. Khi họ bước vào xe, tất cả đều ướt sũng từ đầu đến chân, may mà Jihoon đã khởi động xe trước đó nên máy sưởi đã bật sẵn.
"Vui không?!" Jihoon mỉm cười khi cố gắng sấy khô tóc một chút.
"Vâng!" Hoàng tử bé reo lên.
Wooje không nói gì, cậu đang run rẩy. Tôi lại quên bản thân nhạy cảm với mưa như thế nào. Ít nhất thì chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời.
"Wooje, cậu đang run lắm kìa!" Jihoon nhanh chóng đưa tay ra sau lưng để lấy áo khoác của mình. "Đây, mặc cái này vào." Anh đưa áo cho Wooje.
Wooje nhìn áo rồi nhìn Jihoon. "T-tôi không sao." Wooje nói, răng va vào nhau cầm cập. "Ngài nên mặc cái đó vào đi, đừng để bị-"
"Tôi không phải là người đang run rẩy như kẻ điên." Jihoon ném áo vào mặt Wooje.
"Nó là của ngài nên ngài phải-"
"Nếu cậu muốn tôi đặt cho cái tên đó thì cứ nói thẳng ra là được mà, cưng à." Jihoon trêu chọc. Cái tên đó từ đâu ra vậy?! Hoàng tử đột nhiên không hiểu sao lại gọi cậu thân mật như vậy, nhưng thay vì hoảng hốt thì anh thấy tự hào vì đã gọi Wooje như vậy. Khoan đã, sao mình lại tự hào chứ?!
Còn Wooje thì mặt đỏ bừng. "Không, tôi tự mặc được." Cậu bối rối từ chối, vội vàng mặc chiếc áo vào, nó hơi rộng so với cậu.
Đáng yêu chết đi được. Mình nên cho cậu ấy thêm quần áo. Jihoon mỉm cười khi anh nghiêng mặt lại gần mặt Wooje vài inch. Rồi nụ cười đó chuyển thành một nụ cười ranh mãnh khi những inch ấy giờ thành từng cm.
"Hoàng tử à, ngài cũng-" Wooje nhắm mắt lại, lo sợ điều gì đó xảy ra tiếp theo.
*CLICK*Tiếng dây an toàn kêu lách cách, Wooje mở mắt, mặt đỏ bừng vì chờ đợi điều gì đó. Trong lúc đó, Jihoon nở nụ cười ranh mãnh trên môi.
"Có lẽ cậu mong đợi điều gì đó à? Một nụ hôn-"
"KHÔNG HỀ!" Wooje hét lên ngắt lời Jihoon. "Muộn rồi, chúng ta phải đi thôi."
Jihoon khẽ cười khúc khích rồi lùi lại, tránh xa cậu đang bối rối và bắt đầu lái xe. Jisul đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất của mình, hoàng tử bé đang đối mặt với cảnh kịch tính trước mắt và cậu bé kìm nén tiếng hét của mình.
Chú Hyeonjoonie và chú Minseokie chắc hẳn sẽ thích lắm đây! Jisul tự ghi chú lại để kể cho hai chú nghe về sự kiện hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top