CHUYẾN DẠO CHƠI

Alis đang say sưa thiu thiu đánh một giấc ngủ ngon lành bỗng nhiên chiếc xe xốc lên một cú mạnh khiến cho cậu choàng tỉnh dậy. "Này!!! có chuyện gì thế ..." Bên ngồi trên hàng ghế lái quay xuống "chỉ là xốc nhẹ thôi mà ". "à vậy thôi" Alis quay lơ a ngoài cửa xe rồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nhìn lên rồi nhìn xuống, nhìn lanh quanh rồi lại nhìn qua Jim đang ngủ kế bên cậu ấy là bạn thân Alis. Từ thuở Alis mới chuyển trường hồi trung học, Jim là người đầu tiên bắt chuyện với cậu và lên đến đại học vẫn gặp nhau đến giờ, Alis chợt nhớ lại những kỉ niệm khi chơi với Jim. Bổng chiếc xe đu đưa nhẹ khiến cho đầu Alis đưa theo rồi bổng xe lắc mạnh qua kiến đầu cậu va mạnh vào cửa sổ

*kình* Ui da đau quá

Ben nhìn qua gương chiếu hậu trên tài nhìn Alis rồi cười "Ahahaha cho chừa tật cứ mơ đến nào hahaha..."Cậu cáu lên rồi nói "lộ lái xe đi thằng ngốc"nói xong ngó ra ngoài tiếp, Bên vẫn cười rồi lái xe đàng hoàng lại. Ben cậu ấy là một người rất mạnh mẽ và cố chấp nhưng được cái tốt bụng, đôi khi thôi. Cậu nhìn ra cảnh vật bên ngoài rồi thở dài. Cậu không còn thấy những đồng xanh nữa, những chú chim đã biến đâu thưa dần theo quang cảnh mà chỉ còn là những cánh rừng. Những cái cây cao to và xanh ngất, có một vài màu vàng đỏ trải dài theo con đường như vô tận vậy, chúng cứ luân phiên nhau đỏ rồi xanh rồi lại đỏ,... cứ như thế tiếp diển.Cuối cùng cũng đến nơi rồi, một cái bức tường đá khắc trên là dòng chữ "RỪNG ALLEGHENY" (ALLEGHENY FOREST)

Mọi người bước xuống xe lấy hành lí rồi có 1 anh hướng dẫn viên ra chào hỏi

Xin chào! tên tôi là Gres

Mọi người chào hỏi lại rồi đi theo anh ấy vào trong rừng. Cảm giác được đi giữa 2 hàng cây với bầu không khí trong lành khiến tôi rất thoải mái và nhẹ nhõm. Mọi người vừa đi vừa chuyện trò còn tôi thì đi sau vừa ung dung vừa ngắm cảnh, chim chóc, côn trùng bay xung quanh, những tiếng chim réo rít xung quanh, những cơn gió nhẹ thoảng qua làm những cánh cây vàng đỏ đu đưa nhẹ theo gió tạo ra những âm thanh xào xạc nghe vui tai.Có tiếng nước chảy, đó là một con suối nhỏ, có tiếng réo rít xung quanh, có những hòn đá to từng tầng như được ai đó xếp lên vậy chúng thật đẹp, có những bông hoa dưới đất rất đẹp, tuy nhỏ nhưng đủ làm nổi bật hình ảnh khu rừng. Mọi người đi qua những con suối nhỏ, lên lên cái dốc núi nhỏ,ngắm nghía những thác nước nhỏ nhưng đặc sắc đến lạ kì.

Sắp đến giờ ăn trưa nên ai cũng thấm mệt và chuẩn bị nghĩ ngơi nên đi chậm lại một chút. Alis vẫn đi sau nhìn xung quanh" Ơ cái gì thế kia ?" cậu dừng lại trước một kí hiệu lạ trên thân cây bên đường. Một vòng tròn và hai đường chéo dài khiến Alis suy nghĩ, cậu chụp lại rồi quay lại chuyến đi. "Bầu trời sao âm u thế nhể nhớ vẫn còn nắng mừ" Bầu trời âm u dần một cách nhanh chóng, những tiếng chim, nước,côn trùng đều im bật một cách lạnh người "im ắng quá..." Cậu rảo bước rồi dần dần nhanh hơn, những cơn gió không còn thổi qua nữa, trời âm u khiến cho quang cảnh rừng lá cam này trở nên đáng sợ đến gai người.

Alis chạy, chạy, chạy nhanh để đi theo mọi người và sợ hải trước sự im ắng này. cậu kêu lên "Ben, Jim,Aille các cậu ở đâu vậy ? Hary !!! các cậu mau trả lời tớ đi" cậu chạy nhanh rồi bổng thoáng một dáng người ở trước,cậu vui mừng chạy lại, rồi chậm dần,khuôn mặt hết cười nữa. Nó đang tiến dần, đang cao lên, sao tay nó dài thế,cậu xửng xốt trước cái bóng đó rồi té bẹt xuống. Nó mọc tua ra, nó đang nhìn mình, cậu đứng dậy rồi chạy thật nhanh nhanh đến nổi cậu không biết mình đang ở đâu và chạy đi đâu cả. Nó đã biến mất rồi, cậu ngoái lại sau rồi tiếp tục chạy dù gì đi nữa nó không phải là người.

Oái!!! Cậu ngã nhào xấp xuống rồi bổng bật ngồi dậy y như té xuống mặt nước vậy. trên tay cầm một tờ giấy cs hình một vòng tròn và hai dấu chéo ở giữa. "Là kí hiệu đó sao nó lại ở đây? Mình đang ở đâu đây ? Tiếng chim réo rít xung quanh cùng với ánh nắng tươi sáng của khu rừng, cậu lại nghe thấy tiếng suối chảy, không còn âm u im lặng như lúc đó nữa. Alis thở dài rồi nằm ngửa ra cỏ một cách nhẹ nhõm. Giơ tay lên nhìn kí hiệu rồi nhét vô túi, đứng dậy đeo balo lên vai rồi chạy theo lối mòn,cậu thấy mọi người ở trong một cái lều đang ăn trưa

Hey mọi người ơi !!! Alis chạy tới chỗ mọi ngồi ăn. Cậu chạy tới chóng tay xuống đầu gối rồi thở hổn hển "Hộc hộc...!!!"

Mọi người ngơ ngác nhìn cậu. Jim và Harry đứng lên dìu Alis xuống"cậu sao thế Alis ?" Jim lo lắng hỏi."Mọi người biết kí hiệu này không ?'' Alis lấy tờ giấy trong túi ra rồi giơ lên. "Đó là kí hiệu Slenderman !!!" Aille to mắt nhìn nó "Nhưng sao cậu có được nó ?"

Mary: Cậu lấy nó ở đâu thế ?

Alis: tớ... thấy kí trên một gốc cây hà hà... rồi bổng nhiên trời sụp tối rồi xung quanh im lặng một cách rất lạ ... hộc hộc...

Ben: rồi sao nữa ? Ak thôi lấy cho cậu ấy miếng nước đi 

Alis uống nước một cách vội vã làm cho nước nhỉu từ cằm xuống áo như mưa."À...hà hà... tớ bị một sinh vật lạ ... đuổi theo ... nó rất cao và kèm theo những cái tua... rồi tớ chạy nhưng bị vấp té nên mới về được đây !!!"

Jenny: Đúng là Slendy rồi.

Jane: Haizz các cậu tin nó ak ? Đúng là trẻ con làm gì có Slen.. gì đó được chứ xí đúng là ngốc" Jane ngồi bấm điện thoại

Gred bước từ phòng bản đồ tới. Này Ails cậu đi đâu mk lâu thế ?

Jenny đưa kí hiệu lên. Anh biết kí hiệu này không ?

Gred giật mình nhìn chằm chằm nó "lại là nó ư !!!"

Mọi người ngước lên nhìn

Gred: đã có một vụ thảm sát hai em bé và ở gần hiện trường có 2 kí hiệu này vào 2 tháng trước một vụ và cách đây 27 ngày.

Mọi người im bật. Trên bầu trời mùa thu có những đám mây đen kéo đến rất nhanh. Mọi người đi tiếp những bổng dưng trời có mưa nên họ chạy nhanh đi kiếm nơi trú dẩn. Họ chạy bổng nhiên thấy một ngôi nhà to như một lâu đài nên quyết định ở đỡ 1 đêm. Bước vào căn nhà cũng không tệ nhưng khá nhiều bụi. Nhưng vẫn có điện do nó bị bỏ không được lâu nhưng rất ít bóng sáng được. mói người tự chọn cho mình một căn phòng rồi trải nệm ra ngủ.2 người 1 phòng hoặc 3 người nhưng phân nam ra nam, nữ ra nữ.

Trong màn đêm mưa nặng hạt, trong khu rừng một thứ gì đo đang đứng đó, nó nhìn vào ngôi nhà, nó cười nhe hàm răng nhọn và một cái miệng rất rộng ra, những xúc tua mọc ra, bổng nhiên xung quanh có những tiếng rè rất mạnh khiến cho i nghe đều muốn nổ tung đâu "rè rè rè..."Không gian im bật nó biến mất mưa vẫn rơi "rào rào... rào..." 

Kí hiệu

The end


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top