CHƯƠNG 1 - Căn phòng 131
"Em vẫn còn thời gian để đổi ý đấy." Seokjin nhắc. Mắt anh dán chặt trên đường, hai ngón cái gõ từng nhịp trên bánh lái, thể hiện rõ sự căng thẳng.
Jungkook lặng lẽ thở dài. Đây không phải lần đầu cậu nghe anh nói những lời này. Seokjin đã dành cả tuần để hỏi Jungkook liệu cậu đã sẵn sàng chưa hay là cậu có thay đổi quyết định không. Jungkook biết anh chỉ đang lo lắng cho mình, cho an nguy của cậu, nhưng sự căng thẳng của Seokjin càng chồng chất lên căng thẳng của Jungkook.
Đây là lần đầu tiên cậu xa nhà, rời khỏi tình thương yêu và sự bảo bọc của gia đình Kim. Mặc dù cậu cảm thấy hạnh phúc với suy nghĩ rằng mình sẽ được cảm nhận cuộc sống như một cậu trai bình thường ở tuổi mình, nhưng cậu vẫn không khỏi bất an. Có lẽ là vì lần cuối cậu cố gắng làm điều tương tự, mọi chuyện không có cái kết tốt đẹp lắm.
Thế nhưng giờ đây cậu đã lớn và kiểm soát cơ thể mình tốt hơn, nên cậu thấy hơi an tâm rằng lần này, rời khỏi chiếc lồng vàng của thương yêu và bảo bọc, sẽ ổn thôi.
"Không, em sẽ không đổi ý." Jungkook đáp. "Bố đã trả tiền học phí năm nay rồi còn gì."
"Anh chắc là ông sẽ không nổi giận nếu như em quyết định lại đâu... nếu mà em chưa sẵn sàng..."
"Nhưng em đã sẵn sàng rồi, hyung." Jungkook cắt lời anh. Giọng cậu kiên định nhưng mềm dịu, hi vọng anh lớn sẽ tin tưởng và chấp nhận quyết định của mình.
Khi dừng xe lại trước đèn đỏ, Seokjin quay sang nhìn em trai, cố tìm bất kì dấu hiệu gì của sự khó chịu hay che giấu.
Jungkook nhìn anh trìu mến. "Em hiểu là anh không thích ý tưởng rời xa nhà này của em." Cậu mở lời, vẫn nói tiếp với tông giọng trầm ấm. "Nhưng em sẽ ổn thôi hyung, Tae hyung sẽ ở đó với em và bọn mình sẽ giữ liên lạc mà. Chỉ là đại học thôi mà, mọi chuyện sẽ ổn hết. Anh đã dạy em cách tự chăm sóc bản thân và những lần hóa thú của em vẫn trong tầm kiểm soát nên, xin anh đấy, đừng lo lắng thế chứ."
Seokjin cười tự giễu. "Anh đang cư xử thái quá, phải không?"
Seokjin lắc đầu, thất vọng về bản thân.
Jungkook cười nhẹ. "Một chút thôi." Cậu đồng tình, nhưng sau đó lại vội thêm vào. "Nhưng em hiểu mà."
Seokjin và bố mẹ anh đã dành hai mươi năm cuộc đời để chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu và làm những việc chỉ với một mục đích duy nhất là giúp đỡ và bảo ban cậu; thế nên, Jungkook có thể dễ hiểu tại sao họ cảm thấy khó khăn khi để cậu đi xa. Nhưng may mắn là, họ cũng hiểu Jungkook cần phải có cuộc sống độc lập của riêng mình. Nhất là khi cậu đã đủ lớn để tự bảo vệ chính mình.
"Xin lỗi, đôi lúc anh không thể ngăn mình được... Cảm giác thật khó tin khi giờ đây không thể thấy em ở nhà mỗi ngày nữa." Seokjin cười, nhưng trông anh thoáng buồn. "Trong suy nghĩ của anh, em vẫn là một đứa nhóc cần anh bảo vệ, thật khó để chấp nhận sự thật rằng em đã không còn như thế nữa. Không thể tin được là em đã lớn và đã đến lúc cho em rời tổ rồi."
Jungkook nghe vậy bất giác cười, biết rằng lời anh nói không chỉ đơn thuần là phép ẩn dụ. "Mọi thứ cũng sẽ lạ lẫm với em mà." Jungkook thừa nhận khi xe lại tiếp tục lăn bánh. Cậu cảm nhận được gánh nặng trong lồng ngực khi nghĩ đến căn phòng nhỏ bé của mình sẽ phải để trống một thời gian dài. "Nhưng nhìn vào mặt tốt thì giờ đây anh không phải trông chừng em nữa, anh cũng sẽ có kha khá thời gian rảnh rỗi để làm việc mình thích." Cậu cố khích lệ anh trai.
"Anh mày sẽ đọc hàng trăm cuốn sách về trò đùa ông chú, rồi đến lúc em quay lại anh sẽ làm em cười đến bể bụng thì thôi." Seokjin đùa, thả lỏng bản thân để cười lớn.
Jungkook lắc đầu ngán ngẩm. "Chắc tốt hơn là em nên ở lại kí túc xá hết năm nay quá."
Seokjin nhìn cậu tỏ vẻ tổn thương. "Nhóc không trân trọng khiếu hài hước độc nhất vô nhị của anh gì cả!"
"Thực tế đi hyung, chả ai thích đâu." Jungkook bật cười.
Vẻ kinh ngạc trên gương mặt anh trông khá thật, và trước khi Jungkook kịp ngăn lại, Seokjin đánh lên đùi cậu trong giận dỗi. "Anh chắc chắn sẽ không nhớ mấy câu đáp trả láo toét của em đâu."
Dù anh đánh có đau chút xíu, Jungkook vẫn không ngừng cười được. Jungkook và Seokjin cứ như anh em ruột ấy. Họ yêu thương nhau như người một nhà, và đôi khi yêu cả việc đem nhau ra làm trò đùa nữa.
Từng phút một trôi qua, họ đang tiến gần hơn đến trung tâm thành phố và Jungkook dần cảm thấy bất ổn: Phần cú trong cậu không thích thành phố cho lắm, nhưng cả Seokjin và Taehyung đều đảm bảo với cậu trường đại học không xa một công viên đẹp với nhiều cây xanh là bao, thế nên hi vọng là cậu không chịu khổ nhiều.
Bản năng hóa thú, hầu hết là cú đại bàng, đòi hỏi cậu luôn cần rừng cây hoặc công viên gần mình. Một nơi nào đó an toàn để cậu bay lượn và an ủi phần thú mong mỏi sự tự do trong mình. Tự do đối với cậu rất quý giá, cậu không thể vượt qua được một tuần nếu không bay hoặc không ra khỏi nhà hơn một ngày.
Đó là lí do tại sao, khi cậu hóa thú lần đầu vào năm chín tuổi và chật vật vì thiếu không gian xanh quanh mình, gia đình Kim đã mua một căn nhà mới. Tuy vẫn nằm trong Seoul nhưng lần này thì xa trung tâm hơn, gần một khu vực thông thoáng.
Các công viên ở thủ đô không được vắng vẻ như thiên nhiên thoáng đãng của Jeju - nơi Jungkook sinh ra. Cậu không nhớ được gì mấy - gia đình Kim đã chuyển tới Seoul vài ngày sau cái chết của bố mẹ Jungkook, với ý nghĩ rằng sống trong thành phố lớn sẽ an toàn hơn cho cậu. Seokjin thường kể cậu nghe về các danh thắng tuyệt đẹp của đảo Jeju và đưa cậu xem rất nhiều hình.
Cậu hẳn sẽ không bao giờ được tận mắt thấy những nơi ấy ngoài đời, hoặc ít ra cũng phải hơn hai thập kỉ nữa. Mặc dù vậy, cậu hi vọng rằng sẽ có một ngày mình được đặt chân đến nơi bố mẹ từng sống.
Sau khoảng 10 phút, họ cuối cùng cũng tới nơi và Jungkook ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Trường đại học được hợp thành từ vô số các tòa nhà. Tất cả đều có những khung cửa kính bản rộng với bậc thềm trắng ngà, mỗi tòa dành riêng cho từng bộ môn khác nhau và được liên kết bằng những con đường lát gạch. Men theo con đường được phủ rợp hoa ở hai bên, Seokjin lái xe đến kí túc xá - khu nhà nằm sau cùng của trường. Có rất nhiều xe đậu gần đấy và loáng thoáng những học sinh đi bên cạnh bố mẹ hoặc bạn bè; tiếng cười nói của họ lấp đầy cả không gian.
Theo hướng dẫn của Jungkook, Seokjin đỗ xe trước tòa nhà treo biển "D", khu kí túc xá được chỉ định cho Jungkook. Điện thoại cậu rung lên trong túi áo hoodie và trước cả khi nhìn thấy tên, cậu biết ngay rằng đó là tin nhắn từ Taehyung - chủ yếu là vì đó là người bạn duy nhất của cậu.
Tae <3
Kookie, anh đang trong phòng tụi mình nè
Anh sẽ đợi e ở đây nha!
Nếu không thành vấn đề
Tôi
Đừng lo, em ở một mình vài phút cũng được mà
À mà em tới nơi rồi
Khoảng chừng 20 phút nữa em qua
Tae <3
Tuyệt!
Taehyung lớn hơn Jungkook 2 tuổi và là sinh viên năm 4. Đáng ra Jungkook sẽ học năm 2 vì cậu 20 tuổi, nhưng sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu quyết định dành ra một năm để suy nghĩ xem mình muốn làm gì trước khi bắt đầu đại học.
Cậu dành một năm nghỉ ngơi để làm việc ở nhà hàng của Seokjin, dưới sự coi sóc sát sao của anh. Cậu cũng từng thử những công việc khác, nhưng vào cuối mỗi ngày của năm đó, cậu đều nghĩ đây không phải điều mình muốn làm cả đời. Cậu không muốn trở thành phục vụ hay đầu bếp. Cậu thiên về nghệ thuật hơn và đã luôn thích vẽ và hội họa rồi - thế nên cậu quyết định đại học sẽ là lựa chọn tốt hơn cho mình. Thêm nữa, Taehyung cũng đang học Mỹ thuật và điều ấy là động lực thúc đẩy cậu đi đến bước ngoặt lớn lao này. Cậu đã đủ lớn để ngừng đặt thêm gánh nặng lên nhà Kim và bắt đầu sống độc lập đi rồi.
Hai cậu trai bước ra khỏi xe và thử đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh họ. Jungkook mừng là ở đây có rất nhiều cây cối bao quanh cả khu nhà.
Sau vài lời bình phẩm về nơi này, Seokjin mở cốp xe và cả hai người cùng nhau lấy những hành lí lớn ra - một ba lô đen, hai thùng đồ lớn được dán lại khéo léo bằng băng dính để những vật dụng yêu quý của của Jungkook không rơi ra.
Khi Jungkook chuẩn bị lấy hành lí ra để bỏ vào ba lô thì Seokjin càu nhàu.
"Em biết là mình có thể để anh cầm một cái cho mà?! Cánh tay của anh có thể chịu nặng một xíu được, anh đi tập gym để làm việc này đó."
"Để làm quản gia và xách hành lí cho em hả?" Jungkook đùa, vờ ngạc nhiên.
Seokjin khịt mũi. "Mơ đi nhóc."
Jungkook bật cười. "Đừng lo mà hyung, em cũng xách nặng được mà, dù không cần tập gym đi nữa." Cậu nháy mắt và bước về phía cửa ra vào của khu kí túc xá "D".
"Khoe mẽ." Seokjin lầm bầm sau lưng cậu nhưng Jungkook lại nghe được rất rõ ràng và cười giễu anh.
Các hóa thú sư bẩm sinh luôn mạnh hơn người thuờng, nhưng còn tùy vào loài vật mà họ có thể biến thành nữa, có một số người đặc biệt mạnh hơn những người khác. Jungkook chắc sẽ ở mức trung bình nhưng là một chú cú, cậu có thính lực và thị lực phi thường, cậu cũng chạy khá nhanh nữa.
Hai người tiến vào bên trong, nở nụ cười cảm kích đến cặp đôi đã nhường họ đi qua cửa trước. Bên trong tòa nhà cũng đông đúc hệt như bên ngoài, đại sảnh đầy ắp đồ đạc và thùng xốp với đủ kích cỡ, màu sắc. Nơi này tràn ngập tiếng cười đùa, chuyện trò rôm rả và í ới gọi tên nhau. Jungkook, một người không thích nơi xô bồ hay ồn ào, cảm thấy hơi bàng hoàng và căng thẳng trước cảnh tượng náo nhiệt này. Cậu là kiểu người thiên về không gian tĩnh lặng và tách biệt với thế giới xung quanh - chẳng hạn như một cành cây. Phần cú trong cậu hẳn cũng chịu trách nhiệm cho khía cạnh này.
Dưới sự hướng dẫn của Chanyeol, một anh chàng cao ráo có cơ tay săn chắc, đôi mắt to tròn trên gương mặt trái xoan, Jungkook và Seokjin đặt hành lí trong khoảng trống của một căn phòng, nơi Chanyeol sẽ lấy và chuyển lên phòng Jungkook.
"Không may là sáng nay thang máy vừa bị hỏng, thế nên để tránh gây bất tiện cho sinh viên mới, một số học sinh và anh sẽ đề nghị giúp chuyển hành lí lên." Chanyeol giải thích một cách từ tốn.
"Ồ, cảm ơn nha, anh... tốt thật đó." Jungkook lí nhí, cảm thấy hơi tự ti; cậu không xuất sắc ở khoản nói chuyện với người lạ cho lắm và sự bồn chồn từ việc phải đối mặt với tình huống mới như càng đổ thêm dầu vào lửa.
"Bọn anh chỉ muốn mấy đứa có một ngày đầu nhập học thoải mái và tốt đẹp thôi." Chanyeol nói thêm. "Đối với một số người thì đây sẽ là lần đầu sống xa nhà, nên bọn anh muốn họ an tâm hơn." Jungkook đánh mắt sang Seokjin để xem phản ứng của anh với điều Chanyeol vừa nói. Cậu mừng là những lời ấy đủ trấn an Seokjin và anh đang nhìn Chanyeol với biểu cảm hoàn toàn hài lòng.
Chanyeol thứ lỗi và rời đi sau khi chỉ cho Jungkook nơi cậu cần đến để lấy số phòng, giáo trình và thông tin tổng quát của trường đại học.
"Vậy... Anh nghĩ đã đến lúc mình cũng nên đi về rồi." Seokjin bảo.
Jungkook quay về phía anh, cảm giác buồn bã dâng lên trong trái tim cậu khi nghe những lời ấy. Cậu biết đây là việc đúng đắn để làm mà. Cậu không hối hận về việc đến đây, nhưng không khỏi cảm thấy lạc lối khi nghĩ đến cảnh Seokjin không còn ở bên cạnh mình mọi lúc nữa. Anh cố gắng nở một nụ cười với cậu, bằng cặp môi nhỏ nhưng đầy đặn của mình, nhưng Jungkook có thể dễ dàng nhìn ra nét buồn trong đôi mắt đã ầng ậng nước từ khi nào.
"Bọn mình sẽ giữ liên lạc mà hyung, em sẽ điện cho anh và kể về mọi thứ xảy ra với em." Jungkook trấn an anh, cố làm nỗi buồn trong ánh mắt anh vơi đi.
Nụ cười của Seokjin đã lớn hơn một chút. "Cảm ơn nha, phần bảo bọc trong anh sẽ biết ơn em lắm đó."
Cả hai anh em đều cười, rồi Seokjin kéo cậu lại vào vòng tay mình và ôm thật chặt. Anh và cậu đều không phải kiểu người hay thể hiện tình cảm bằng việc ôm ấp, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vì đây là lần đầu, sau 19 năm, họ sẽ xa nhau lâu hơn vài tiếng đồng hồ.
"Vui lên nhé Jungkookie, học hành thật chăm chỉ và kết bạn với nhiều người nữa. Tận hưởng hết mình trải nghiệm mới này nha, anh biết em sẽ rất tuyệt mà." Anh lớn nói khẽ và Jungkook cảm thấy như muốn nép mặt mình vào cổ Seokjin, giữ lấy anh chặt hơn nữa.
Tim cậu hơi nhói đau một chút.
"Em sẽ làm vậy, hyung." Cậu hứa, giọng nghẹt lại bởi áo sơ mi của anh, nhưng Jungkook biết Seokjin vẫn nghe được mình.
"Và nhớ phải luôn cẩn trọng, anh biết mấy năm nay mọi chuyện yên ắng xuống rồi, nhưng lũ thợ săn vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Không bao giờ được mất cảnh giác đấy." Seokjin dặn dò khe khẽ.
Jungkook gật đầu, lùi lại một bước để ngắm nhìn hyung của mình. "Em sẽ cẩn thận."
Seokjin an tâm gật đầu, cười với cậu. "Anh biết là em sẽ cẩn thận mà, em là một cậu trai tốt." Anh vò rối tóc Jungkook, khiến cậu phản kháng và hất tay anh ra. Seokjin bật cười, rồi lại thú nhận khi thở dài. "Anh sẽ nhớ em lắm đó."
"Em cũng sẽ nhớ anh mà, hyung."
Họ nhìn nhau lần cuối, ánh mắt chan chứa tình yêu thương.
"Anh sẽ gặp lại em sớm thôi."
Jungkook cúi đầu chào. "Gặp lại anh sau." Cậu khẳng định chắc nịch.
~
Cậu đứng nhìn Seokjin rời khỏi tòa nhà, tất nhiên là phải sau khi quay đầu lại vài lần để nhìn Jungkook, xác nhận lần nữa xem cậu có thật sự muốn tiếp tục quyết định của mình không.
Khi Seokjin đã đi khuất tầm nhìn, Jungkook hít một hơi thật sâu, hi vọng sẽ khiến mình đỡ đau lòng hơn. Ở trong một căn phòng toàn người lạ thế này làm khả năng phát hoảng của cậu càng lúc càng cao; số lần cậu tới một nơi mà không có gia đình hay Taehyung bên cạnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Jungkook muốn thực hiện chuyện này, nên cậu cố nhớ lại những lí do đã đưa mình đến lựa chọn này. Với một tia can đảm le lói, cậu bước về phía quầy tiếp tân.
"Tên em là gì vậy bé?" Người phụ nữ ở quầy hỏi, sau khi chào Jungkook với một nụ cười rạng rỡ và thân thiện.
"Kim Jungkook ạ." Cậu đáp, đưa hồ sơ của mình cho cô ấy.
Jeon Jungkook, trong các ghi chép ở Jeju, đã chết lúc mới một tuổi cùng bố mẹ mình trong một cơn hỏa hoạn, còn Kim Jungkook là con trai hợp pháp của Kim Misook và Kim Jongseok. Với sự giúp đỡ của bạn bè ở tòa thị chính, nhà Kim đã sửa lại giấy khai sinh và viết nên một câu chuyện hoàn toàn mới về xuất thân của cậu. Họ phải làm vậy để giữ Jungkook an toàn, để đảm bảo không có bất kì liên kết nào giữa cậu và gia tộc Jeon hay các hóa thú sư. Họ của cậu tuy rất bình thường trong xã hội loài người, nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc đối với hóa thú sư và đặc biệt là, với thợ săn. Đó là lí do họ cần phải giấu tên thật của cậu.
Jeon là tên của gia đình hóa thú sư lâu đời nhất, lãnh đạo gia tộc hùng mạnh nhất Đại Hàn Dân Quốc và được mọi gia tộc lớn nhỏ khác kính nể. Tộc Jeon định cư ở Jeju và là nơi một số lượng lớn các hóa thú sư Hàn Quốc sinh sống; cũng là nơi mà, không may chiến tranh với những thợ săn đã nổ ra.
"Rất vui được gặp em, Jungkook. Cô là Min Eun, người chịu trách nhiệm quản lý kí túc xá. Nếu như em có vấn đề gì với phòng mình, bạn cùng phòng hay cần thêm thông tin gì về trường đại học thì cứ việc hỏi cô nhé." Người phụ nữ, Eun, giới thiệu mình.
Jungkook gật đầu chắc chắn. "Em hiểu rồi."
"Tốt lắm, còn bây giờ... phòng của em số 131 và ở trên tầng 2 nhé." Min Eun hướng dẫn và đưa cho cậu một chùm chìa khóa hai chiếc cùng mẩu giấy nhỏ viết tên cậu và số phòng.
Trước khi Jungkook kịp hỏi mục đích của chiếc chìa khóa thứ hai, cô quản lý đã giải thích: "Chìa thứ hai là cho cửa chính của tòa nhà, em sẽ cần tới nó vào những ngày cuối tuần khi không có cô hay các nhân viên khác ở đây."
"Ồ, được rồi, cảm ơn cô." Jungkook đáp và nhận chìa khóa từ tay cô ấy.
"Vậy thì đây là lịch cho học kì này và danh sách giáo trình của em, có rất nhiều thư viện gần đây nên em sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tìm chúng đâu." Eun nói thêm và đưa cho cậu hai tờ giấy nữa.
Cuối cùng, cô quản lý cho cậu bản đồ của trường, chỉ hướng đến kí túc xá của cậu và tòa nhà của khoa Mỹ Thuật. Jungkook tròn mắt nhìn bản đồ; cậu đã có cảm giác là khuôn viên trường sẽ rất rộng rồi, nhưng không ngờ lại rộng đến mức này.
Cậu chắc chắn phải cần đến bản đồ rồi.
"Tòa nhà của các khoa sẽ thường đóng cửa lúc 7 giờ vào buổi tối, còn giờ giới nghiêm của kí túc xá là 11 giờ đêm vào ngày thường và 12 giờ đêm vào cuối tuần. Đừng cố qua mắt bọn cô, có nhiều máy quay lắp ở trước cửa, nhân viên sẽ biết được nếu có người dùng chìa khóa để vào kí túc xá quá giờ."
Jungkook lắc đầu một cách nghiêm túc, cậu muốn cam đoan với cô quản lí rằng mình sẽ không rời kí túc xá vào tối muộn... thì, ít nhất là không bằng hình dạng con người.
Jungkook nhận từ tay cô tất cả giấy tờ, lịch sự chào tạm biệt và cảm ơn vì những thông tin cần thiết. Đi theo chỉ dẫn của cô, cậu bắt đầu leo lên những bậc thang dẫn đến phòng mình.
Cầu thang bộ chẳng khá khẩm gì hơn đại sảnh, cũng chật ních người và thùng xốp ở khắp nơi. Vài học sinh cậu gặp trên đường đi cứ nhìn chằm chằm cậu; một số vì tò mò, số khác lại có vẻ không thân thiện lắm khiến cậu phải nhanh chân hơn, những kí ức tồi tệ tràn ngập tâm trí cậu. Cậu mong sẽ sớm được gặp Taehyung, có bạn thân nhất của mình bên cạnh sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Cuối cùng, sau những phút giây chen lấn giữa biển người và hành lí, Jungkook đã đến được tầng của mình và bước vào hành lang phía bên phải theo như hướng dẫn.
Hành lang rất dài, mỗi bên có bốn cánh cửa, cộng thêm một cửa nữa ở bên trái dành cho phòng sinh hoạt chung - có ti vi, ghế bành, bàn ăn tròn và một căn bếp nhỏ nữa. Tất cả cánh cửa đều đang mở và Jungkook không thể ngăn mình ngó vào bên trong những phòng mà cậu đi ngang qua. Chỉ có một phòng trống, hai phòng còn lại thì có những học sinh đang bận rộn sắp xếp đồ dùng của họ.
Jungkook nhìn mẩu giấy nhỏ ghi số phòng lần cuối, chỉ để chắc chắn nó trùng với dãy số màu đen ở cạnh cánh cửa cậu đang hướng tới.
Jungkook mỉm cười, lòng đầy phấn chấn trước suy nghĩ về việc khởi đầu trải nghiệm mới này cùng bạn thân của mình và ở chung phòng với anh ấy. Cậu bỗng thấy hạnh phúc khi biết sẽ được gặp Taehyung bên trong và đã chuẩn bị chào bạn mình với những thán từ vui vẻ nhất.
Nhưng tất cả sự hăng hái ấy đã bị dập tắt và từ ngữ chết nghẹn trong cổ họng cậu khi thấy người đã ở sẵn trong phòng ấy không phải Taehyung.
Jungkook bối rồi nhìn chàng trai trước mặt mình. Nhận thấy sự có mặt của cậu, chàng trai quay ra hướng cửa, trên tay là một chiếc quần jean. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, và cho dù có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của người kia, thì Jungkook vẫn không thể không để ý đến việc anh ta xinh đẹp như thế nào.
Chàng trai có khuôn mặt trái xoan, hai má bầu bĩnh; đôi môi tròn, đầy; cặp mắt đen nhỏ nhắn và mái tóc vàng hất lên để lộ trán. Anh ta trông nhỏ con, thấp hơn Jungkook vài xăng-ti-mét; bờ vai và vòng eo thon gọn nhưng lại có cặp đùi săn chắc, chiếc quần skinny jean càng tôn lên dáng người. Chẳng có cảm xúc cụ thể nào hiện lên trên nét mặt của chàng trai khi họ nhìn nhau, anh ta chỉ đơn giản là đang quan sát cậu.
Jungkook cảm thấy hai má mình nóng bừng lên trước ánh nhìn mãnh liệt của người kia; một phần vì tính cách ngại ngùng của cậu, phần còn lại là do cậu không thể ngừng chiêm ngưỡng những đường nét trên cơ thể anh ta. Và rồi cảm giác không thoải mái khi tiếp nhận sự chú ý về mình cuối cùng cũng kéo ngược cậu lại từ cú sốc.
Jungkook chớp chớp mắt. "Đ-đây l-là phòng c-của anh à?" Cậu ấp úng hỏi, tuy không thích giọng mình tự ti thế này và hẳn là cậu sẽ trông thảm hại trong mắt chàng trai kia lắm; nhưng cậu thật sự đang rất hoang mang và không thấy ổn chút nào.
Chàng trai thở dài. "Ừm... đúng rồi." Anh trả lời, có vẻ cũng bối rối như cậu.
Jungkook nhìn mẩu giấy trên tay và đọc con số trên đó lần nữa.
131.
"Vậy đây là phòng 131?" Cậu hỏi lần nữa, mong rằng mình đã nhầm về số phòng ở ngoài cửa. Có thể cậu đã quá hào hứng và bị lẫn lộn giữa các con số chăng?
Nhưng hi vọng của cậu hoàn toàn bị dập tắt khi vẻ mặt chàng trai càng khó hiểu hơn khi trả lời "Phải".
Sao chuyện này lại có thể được? Đáng ra cậu phải ở cùng phòng với Taehyung, anh ấy cam đoan với cậu như thế. Anh bảo Jungkook rằng mình sẽ lo liệu mọi việc mà.
Jungkook cứ ngẩn người nhìn chàng trai, miệng há hốc trong ngạc nhiên tột độ. Cậu không biết phải nói gì, và bắt đầu tá hỏa. Ánh mắt Jungkook lại rơi xuống mẩu giấy một lần nữa, vẫn chưa từ bỏ, nhưng những con số viết bằng mực đen vẫn chẳng thay đổi.
"H-hẳn phải có sai lầm nào đó... C-chắc là a-anh hiểu nhầm rồi." Cậu giải thích, nhưng giống như là cho mình hơn là cho người kia, nhưng chàng trai tóc vàng vẫn nghe thấy và tiếp tục nhìn Jungkook như thể cậu vừa mọc thêm cái đầu thứ hai vậy.
Viễn cảnh được sống cùng phòng với Taehyung, một hóa thú sư khác và cũng là bạn thân của cậu, đã là một trong những điều làm Jungkook yên lòng nhất về việc đến đại học. Lí do có thể được tóm gọn bằng việc Taehyung biết rõ thói quen của cậu và những nhu cầu mà một chú cú như cậu cần làm... bay ra ngoài vào giữa đêm chẳng hạn.
Tin tức không ngờ tới này như sét đánh ngang tai vậy. Cậu cần phải tìm ra giải pháp nào đó chứ không thể sống chung với một người thường như thế này được.
Giữa bộn bề những suy nghĩ lo lắng của mình, Jungkook chạy ra khỏi phòng, lầm bầm gì đó không rõ về việc làm sáng tỏ mọi chuyện.
Khi đã ở bên ngoài, cậu lấy điện thoại từ trong túi áo hoodie của mình và bấm số gọi Taehyung.
"Hyung!" Jungkook thốt lên khi thấy bạn thân mình bắt máy, giọng hết sức khẩn trương.
"Jungkook-ah! Em đâu rồi? Định nghĩa "20 phút" của em chắc khác xa anh đấy, anh phải đợi em cả mấy tiếng rồi đó!" Taehyung phàn nàn và Jungkook có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh bĩu môi giận dỗi trong phòng mình.
"Tae, em nghĩ là có sự cố rồi." Jungkook cắt lời anh, sự hoảng hốt đang dần tăng lên trong tông giọng của cậu.
"Sự cố gì-" Taehyung tự dừng lại giữa chừng và im lặng luôn.
Jungkook thở dài trước sự im lặng đột ngột này và bỏ điện thoại ra khỏi tai để xem thử cuộc gọi có kết thúc chưa, nhưng vẫn còn kết nối.
"Tae?" Jungkook lo lắng hỏi anh.
Âm thanh của tiếng thở dài báo hiệu cho Jungkook biết bạn thân mình vẫn ở đấy, và trước khi cậu kịp gọi anh lần nữa thì Taehyung đã nói tiếp. "Kook, anh nghĩ mình biết sự cố đó là gì rồi... Gặp anh ở đại sảnh đi."
~
Bình thường Taehyung là một người có tính cách vui vẻ, anh ấy hơi ngốc nghếch và thích nói chuyện rất nhiều. Đôi khi anh nói về những thứ rất lạ lùng và thật sự rất khó để Jungkook có thể theo kịp suy nghĩ của anh. Anh ấy thân thiện và tinh nghịch như một chú chó vậy. Rất hiếm khi nào anh nổi giận, mà nếu có thì thường là vì chuyện gì đó xảy ra với Jungkook, như hôm nay chẳng hạn.
Người anh căng lên, hai tay khoanh lại và tông giọng thể hiện rõ sự khó chịu khi nói chuyện với người phụ nữ ở quầy tiếp tân - người mà hoàn toàn ngược lại, cố gắng giải thích tình huống cho anh một cách điềm tĩnh. Eun bảo rằng kể từ năm nay, hiệu trưởng đã quyết định từ chối mọi yêu cầu chia sẻ phòng kí túc xá cùng bạn bè, vì có vẻ như là một số rắc rối đã xảy ra năm ngoái từ điều này. Việc thay đổi bạn cùng phòng chỉ được cân nhắc nếu như có những vấn đề cụ thể.
Sự phản đối của Taehyung không giúp gì được mấy trong tình huống này. Mặc dù nghĩ về việc phải sống cùng phòng với một người lạ làm Jungkook lo sợ, và cậu đang tưởng tượng về trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra; nhưng cậu đã cản bạn thân mình lại trước khi anh tiếp tục cuộc tranh luận.
Jungkook đặt một tay lên vai Taehyung và bóp nhẹ. "Tae hyung, bỏ đi. Đằng nào chuyện cũng đã rồi, bọn mình không thể làm gì được cả."
Taehyung quay sang nhìn cậu, biểu cảm tức giận khác hẳn thường ngày, nhưng khi gặp ánh nhìn khẩn thiết của người nhỏ hơn, anh thở dài.
"Được thôi." Anh bỏ cuộc, lùi khỏi quầy tiếp tân.
"Cô rất tiếc, Taehyung-ah." Eun nói với anh, không khó để nhìn ra vẻ bực dọc trên gương mặt cô.
"Đừng bận tâm, không phải lỗi của cô mà." Taehyung trả lời, có vẻ đã bình tĩnh hơn dù vẫn còn tức giận.
Người phụ nữ cười trừ để xin lỗi Jungkook, cậu cũng đáp lại trước khi rời đi cùng Taehyung.
"Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi." Taehyung bảo với cậu, khi họ bước qua cửa và dừng lại ở một góc khuất gần cuối cầu thang.
"Một rắc rối chúng ta không xử lí được." Jungkook buồn bã trả lời.
Taehyung lắc đầu, khiến những lọn tóc màu nâu sáng của mình di chuyển, anh từ chối tin vào sự thật này. "Anh đã rất chắc chắn là mọi thứ sẽ diễn ra như kế hoạch, chuyện này điên thật, anh rất xin xin lỗi, Kook-ah." Người bạn thân nhất của Jungkook nhìn cậu bằng đôi mắt cún con tràn ngập sự bất mãn.
Jungkook phẩy tay phản đối. "Không phải lỗi của anh đâu hyung, anh đã cố hết sức mà, rõ ràng là chúng ta chỉ thật sự xui xẻo thôi." Cậu cố làm êm chuyện đi mặc dù nỗi lo lắng đang gậm nhấm trong lòng mình. "Em sẽ tìm cách tránh gây chú ý." Cậu nói tiếp, cố trấn an cả mình lẫn anh.
Cậu thật sự không thích tình huống này cho lắm, nó làm cậu thấy ái ngại. Thế nhưng cậu càng nghĩ thì càng nhận ra là chẳng có giải pháp nào cả; họ không thể cứ làm những gì mình muốn và thay đổi phòng của nhau được. Cậu cần phải chấp nhận sự thật này và cố gắng tránh để bạn cùng phòng phát hiện những thói quen kì lạ của mình.
"Còn chưa đầy một giờ và mọi thứ đã diễn biến xấu đi rồi, em không muốn thấy sẽ còn chuyện gì nữa xảy ra đâu." Jungkook nói một cách trớ trêu, nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được rằng cậu đang rất sợ hãi. Anh nghiêm túc nhìn cậu và đặt hai tay mình lên vai Jungkook.
"Sẽ không có chuyện gì đâu Kook, anh sẽ luôn bên cạnh em mọi lúc và không để bất kì việc gì xảy đến với em. Cứ nói cho anh nếu em gặp vấn đề gì và anh thề là mình sẽ xử lí nó, cho dù việc đó có là dọa nạt bạn cùng phòng của em hay điều tra về cậu ta." Taehyung hứa với cậu và Jungkook không nhịn được mà mỉm cười trước sự quan tâm trong lời nói của bạn mình.
Cậu biết lời an nói là thật lòng, về việc Taehyung sẽ luôn bảo vệ cậu dù bất kì chuyện gì xảy ra, và cậu mừng về việc ấy. Cậu đã không thể bắt đầu trải nghiệm này nếu như không có sự hiện diện của Taehyung ở đây để làm mình an tâm.
Cậu gặp Taehyung vào năm đầu tiên - và cũng là cuối cùng - của trung học. Từ 5 cho đến 18 tuổi, Jungkook luôn học tại gia và được dạy dỗ bởi một trong những người dì của Seokjin. Tất cả là vì nhà Kim không đành lòng để cậu ra khỏi tầm mắt mình, ít nhất là trong những năm đầu. Sau sinh nhật 12 tuổi của cậu, một năm trước khi cậu bắt đầu vào cấp hai, họ quyết định rằng đây là thời điểm thích hợp để thử đăng kí cho Jungkook học trường công lập. Họ hiểu ra rằng cậu cần phải gặp gỡ những đứa trẻ khác ngang tuổi mình và mở lòng ra một chút, nhất là khi cậu đã lớn và bắt đầu kiểm soát được những lần hóa thú hơn xưa. Hoặc ít ra đó là những gì họ đã dạy.
Mọi chuyện đáng nhẽ đã êm đẹp nếu như những học sinh khác không đem sự xấu hổ, hàm răng thỏ và việc cậu từng học tại nhà ra làm trò đùa.
Vào lúc đó, Jungkook thật sự phải đấu tranh dữ dội với phần hóa thú sư trong mình. Cậu ghét việc phải làm con người nhưng, chủ yếu là, cậu ghét việc không thể ra bên ngoài, ở cạnh những bạn đồng trang lứa, được sống như bao người. Chính vì vậy, những lời xúc xỉa và sự vô cảm của bạn học khiến cậu càng chật vật với bản năng của mình hơn; làm cho cậu cảm thấy khổ sở và lạ lẫm; việc hóa thú của cậu, sau một năm kể từ lúc cậu bắt đầu khống chế được nó, bắt đầu trở nên bất ổn lại.
Khi cậu đang bị chèn ép bởi một vài đứa bạn cùng lớp trong phòng thay đồ, sau một trận bóng đá tiết thể dục, cậu đã gặp được Taehyung.
Những tên nhóc kia không thích việc cậu chơi đá bóng giỏi nhờ vào khả năng phản xạ xuất sắc của mình, nên chúng trả thù bằng cách xô cậu vào tủ khóa liên tục; phun ra những lời thô thiển về cậu và khiến cho phần cú bên trong suýt nữa xuất hiện, phẫn nộ trước hành động ấy.
Trước khi mọi chuyện đã quá muộn và phần cú của cậu có thể nắm lấy quyền kiểm soát để có thể làm đau những tên ấy, Taehyung đã xuất hiện và giải cứu Jungkook, dọa chúng chạy đi mất. Ở tuổi đó anh đã rất cao và khỏe rồi, cộng thêm tứ chi săn chắc nữa thì trông anh cực kì đáng sợ khi tức giận.
Sau tai nạn ấy, Taehyung giải thích cho Jungkook rằng anh cảm nhận được, bằng chiếc mũi siêu thính của loài chó, là cậu chuẩn bị hóa thú. Thế nên anh hiểu ra rằng Jungkook là một hóa thú sư và anh cần phải cứu cậu ngay lúc đó. Từ ngày đó trở đi, Jungkook đã tìm được người bạn đầu tiên của mình. Trong suốt những ngày còn lại của năm đó, Taehyung đã luôn kề vai sát cánh bên cậu, bảo vệ cậu khỏi lũ bắt nạt. Đó là lần đầu tiên Jungkook gặp một hóa thú sư khác như mình và cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Việc chia sẻ những suy nghĩ thầm kín nhất, những nỗi sợ, những khó khăn khi hóa thú với một người có thể hiểu được hết khiến cậu vô cùng an tâm.
Trở thành vệ sĩ của cậu đã dẫn đến việc Taehyung tự gọi mình là "Hộ vệ của Jungkook", danh hiệu anh mang trên người một cách tự hào trong suốt 6 năm qua.
Hộ vệ của gia tộc Jeon, là những người được giao phó việc quản lí và bảo vệ các tộc nhỏ trải dài khắp mọi miền đất nước. Mỗi một thành viên của nhà Jeon, ngoại trừ hai người đứng đầu gia tộc ở Jeju, đều là một Hộ vệ; họ được ủy thác việc coi quản những tộc khác trong 8 quận, mỗi một quận sẽ có từ hai đến ba Hộ vệ. Hằng tháng, những Hộ vệ sẽ từ Jeju đến ghé thăm quận chỉ định của mình để đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn thỏa với các tộc.
Nhưng, ngay cả dưới sự bảo vệ của Taehyung, Jungkook vẫn quyết định học tại nhà một lần nữa vào cuối năm học, không thật sự cảm thấy mình được chấp nhận trong lớp. Sự kiện ấy đã để lại một vết thương lòng sâu sắc trong cậu, đến tận hôm nay vẫn khiến cậu chật vật trong việc bắt chuyện và kết thân với người lạ, hay những thiếu niên khác. May mắn thay, vết sẹo ấy đã không ngăn cậu lựa chọn con đường đại học. Cậu muốn cho mình một cơ hội thứ hai khi bây giờ việc hóa thú đã được kiểm soát, và cậu đã dần chấp nhận khía cạnh hóa thú sư của mình hơn.
"Cảm ơn anh, Tae." Jungkook trìu mến nắm lấy tay bạn mình. "Em nghĩ vấn đề lớn sẽ nằm ở việc ra khỏi phòng khi cần hóa thú đó."
Taehyung gật đầu và buông tay mình ra khỏi bờ vai của Jungkook. "Cuối tuần hẳn sẽ là thời điểm tuyệt nhất rồi, có thể bạn cùng phòng sẽ về nhà và để em một mình." Anh nói ra suy nghĩ của mình thành tiếng. "Chúng ta cần phải biết nhất cử nhất động của cậu ta trước khi có thể giải quyết chuyện này." Anh tiếp tục lẩm nhẩm, có vẻ đã bị cuốn đi trong dòng suy nghĩ của mình.
Jungkook gật đầu đồng thuận. "Em có thể đợi đến tuần sau rồi hóa thú cũng được."
"Và trong thời gian rảnh anh sẽ tra cứu thông tin về cậu ta, em biết tên người đó là gì không?"
"Không." Jungkook rầu rĩ đáp. "Em còn chưa bước vào phòng mà... Chắc là em trông bất lịch sự và dị hợm lắm. Thể nào anh ấy cũng nghĩ em là đồ kì quặc." Jungkook nói tiếp, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng vì đã hoảng lên. Cậu không muốn người sắp cùng mình chia sẻ phòng kí túc xá nghĩ cậu là kẻ kì quặc cho đến cuối năm học đâu.
Jungkook thở dài ngao ngán. Cậu giận mình, giận việc cậu vô vọng thế nào khi phải đối diện với người khác.
"Hên là cậu ta còn chưa thấy cảnh em nhìn chằm chằm vào bóng tối giữa đêm khuya với hai mắt mở trừng trừng đó." Taehyung đùa. "Lúc đấy nhìn em như gã điên mất trí ấy."
Jungkook vờ đánh tay anh ra. "Đừng có mà chọc em! Anh cũng làm mấy thứ quái đản mà! Như là úp hết mặt mình vào dĩa để ăn này, rồi ngóc đầu ra khỏi cửa sổ xe ô tô nữa."
"Này nha! Đó là những trải nghiệm tuyệt diệu đó, em cũng nên thử đi cho biết!"
"Thôi cho em xin."
"Ồ, đúng rồi, anh quên mất em là một kẻ cuồng sạch sẽ mà." Taehyung đảo tròn mắt.
"Em chỉ thích bộ lông của mình gọn gàng và sạch đẹp thôi." Jungkook biện minh, tự hào về khoản vệ sinh cá nhân xuất sắc của mình.
Taehyung thở dài. "Chim với chả chóc, không thể nào hiểu nổi chúng nó."
Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.
Khi tràng cười dần lắng xuống, Jungkook tò mò hỏi: "Làm sao mà anh biết em gọi về chuyện bọn mình ở khác phòng?"
Anh ấy vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho sự im lặng bất thường từ cuộc gọi ban nãy.
"Ồ, vì có một gã bước vào phòng, nên não anh tự nhảy số thôi." Taehyung đáp.
Jungkook gật gù. "Hẳn việc đó phải khó cho anh lắm." Cậu thật sự không thể ngừng đùa được.
Taehyung liếc xéo cậu. "Em đúng là một tên nhãi ranh mà! Anh trai em nói đúng rồi đấy." Anh vùng vằng, khiến Jungkook cứ cười mãi, khoe ra răng thỏ của cậu.
Taehyung bắt đầu cù bụng cậu và Jungkook càng cười khoái trá hơn, năn nỉ anh dừng lại vì họ đang thu hút sự chú ý của những sinh viên đi ngang qua. Nhưng lần này thì Jungkook không thật sự để tâm đến họ cho lắm.
Khi Taehyung cuối cùng cũng buông Jungkook ra, cả hai người cùng quay về phòng, cùng lời hẹn ăn tối ở một nhà hàng gần trường đại học mà Taehyung biết trong một tiếng nữa.
Jungkook cảm thấy hơi nôn nao trên đường bước về phòng, xấu hổ trước thái độ khi nãy của mình với chàng trai tóc vàng kia. Cậu phải đứng lại chờ khoảng vài phút để tích góp hết can đảm lại, trước khi tiến vào bên trong.
Điều đầu tiên cậu để ý là Chanyeol đã mang những đồ đạc lỉnh khỉnh của cậu lên phòng, chúng chồng lên nhau được chừng cả thước ở chân chiếc giường đơn gần cửa. Vì trên giường còn lại đã để sẵn hành lý của anh chàng kia, nên Jungkook đoán chiếc gần cửa này là của mình.
Điều thứ hai cậu để ý là, bây giờ chàng trai ấy đang sắp xếp những quyển sách trên bàn ở phía bên kia căn phòng. Anh ta đang xoay lưng lại, nhưng cũng như lần đầu Jungkook bước vào phòng, anh quay sang phía cậu. Chàng trai cứ nhìn cậu như đang trông chờ việc gì đó, nhưng không phải theo hướng tích cực. Jungkook đã không thật sự tạo được ấn tượng tốt với người kia, cậu có thể nhận ra từ cách anh mím chặt quai hàm với thái độ không thân thiện mấy.
Jungkook cảm giác như mình đang chìm sâu trong sự xấu hổ của bản thân và cậu suýt thì muốn trốn khỏi phòng một lần nữa; nhưng cậu không thể làm vậy được. Jungkook sẽ phải sống với anh chàng này, thế nên cậu cần phải sữa chửa cung cách ứng xử của mình và cố cải thiện mối quan hệ của họ ít nhất đến mức chấp nhận được đã.
Jungkook nén hết thẹn thùng và sợ hãi xuống, đóng cánh cửa phía sau lưng lại. "Ừm... Tôi sai rồi... Không... Không có sai lầm nào cả." Cậu giải thích, cố nở một nụ cười hối lỗi với chàng trai.
Người tóc vàng khịt mũi. "Bất ngờ đấy." Anh đáp lại khô khốc, quay về phía bàn mình lần nữa. "Tôi chưa từng làm một người tháo chạy thục mạng chỉ vì nhìn thấy mình bao giờ cả, đây là lần đầu đó." Anh nói tiếp, trong lời nói nhiều ẩn ý hơn mức Jungkook có thể hiểu, nhưng tông giọng khẳng định rõ cho cậu biết người tóc vàng đã bị tổn thương bởi hành động khi nãy.
Jungkook để xấp giấy - mà đến giờ vẫn còn nằm trên tay - xuống chiếc bàn học gần cửa chính, tiến thêm một bước nữa về phía chàng trai.
"Nhìn này, tôi xin lỗi. Tôi không muốn mình trông như một kẻ kì quặc hay là xúc phạm anh, thật đấy." Jungkook mở lời, cố gắng thể hiện sự chân thành qua biểu cảm gương mặt và giọng nói của mình.
Chàng trai hơi nghiêng đầu lại, trông có vẻ nguôi giận hơn và điều này thúc đẩy Jungkook nói tiếp. "Chỉ là bạn tôi đã cam đoan rằng bọn tôi sẽ ở cùng phòng, nên tôi không nghĩ rằng sẽ thấy một người khác bên trong. Nhưng mà... tôi không có ý ghét bỏ anh hay gì cả, tôi thề đấy, tôi chỉ... quá sốc và không phản ứng đúng cách gì hết thôi."
Lần này thì chàng trai tóc vàng quay hẳn người lại, hai tay khoanh trước ngực, tựa hông vào cạnh bàn. Anh nhìn Jungkook một lát, dò xét cậu, trước khi gật đầu. "Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu."
Jungkook mỉm cười mãn nguyện, nhất là khi cơ mặt của chàng trai đang dần giãn ra và anh đã cười một chút.
"Nếu việc này làm cậu an tâm, thì tôi không phải một bạn cùng phòng tồi tệ đâu. Đừng lo lắng về việc bị tôi quấy rầy. Trong suốt 4 năm nay không có bạn cùng phòng nào phàn nàn về tôi hết, nên là, cậu sẽ ổn thôi." Người tóc vàng nói thêm.
"Anh học năm tư á?" Jungkook tò mò hỏi. Vậy là anh ấy học cùng năm với Taehyung rồi.
"Ừ, còn cậu là tân sinh viên." Chàng trai khẳng định chắc nịch.
"Vâng." Jungkook đáp, mặc dù không thật sự cần thiết. "Nhưng năm nay em 20, em lỡ một năm." Cậu cảm thấy mình cần phải làm rõ chuyện này, nhưng không biết vì sao.
Khóe miệng của chàng trai cong lên lần nữa, khúc khích cười, nhận ra ý định ngốc nghếch của Jungkook để khẳng định mình đã trưởng thành, không chỉ mới 19 tuổi.
Jungkook cảm thấy hai má nóng bừng lên, cúi gằm xuống chân mình, xấu hổ.
Anh ấy không hoàn toàn cười, nhưng Jungkook có thể biết rằng chàng trai hẳn phải có một nụ cười đẹp.
Cùng với những suy nghĩ đó, Jungkook lại cảm thấy gò má của mình càng lúc càng thêm nhiệt.
"À mà, anh là Park Jimin." Chàng trai tóc vàng giới thiệu với một giọng từ tốn.
Jungkook cũng đáp lại anh với một nụ cười nhẹ. "Em là Kim Jungkook."
~
Jungkook dành một tiếng trước khi gặp Taehyung để lấy tất cả hành lý ra khỏi thùng: quần áo, cọ vẽ, sách vở, màu sơn và tất cả những vật dụng quý giá cậu mang từ nhà đến; trong số chúng; có một bức ảnh chụp bố mẹ cậu được cậu đặt trên kệ tủ cạnh giường, y hệt như cậu đặt ở nhà. Đó là bức ảnh được mẹ Seokjin chụp khoảng vài năm trước khi Jungkook ra đời; bố mẹ cậu ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài bên dưới tán cây, tay đan vào nhau, nụ cười hiện rõ trên môi.
Seokjin luôn nói rằng cậu giống mẹ mình rất nhiều, cũng cùng cặp mắt tròn xoe, đôi môi và chiếc mũi lớn, nhưng cặp răng thỏ thì được di truyền từ bố cậu. Khi nhìn vào bức ảnh ấy, Jungkook luôn thấy rằng anh nói đúng - cậu giống bố mẹ mình rất nhiều.
Nhà Kim nói với cậu rằng cặp mắt to tròn là một đặc điểm mà các hóa thú sư cú thường có; vậy nên nhiều họ hàng của cậu có cặp mắt rõ to, trông thơ ngây và đôi khi là đáng sợ. Bố mẹ cậu chỉ mới ba mươi và ba mươi hai tuổi khi họ qua đời, còn rất trẻ và tình yêu vẫn còn mặn nồng. Mẹ Seokjin thường kể cho Jungkook những câu chuyện về họ, về cách bố mẹ cậu gặp nhau, sa vào lưới tình; về việc họ muốn có cậu đến mức nào và yêu thương cậu từ khi chỉ mới lọt lòng ra sao. Mặc dù nhà Kim luôn đảm bảo cậu biết tất cả mọi thứ về bố mẹ mình, nhưng giờ đây, trong mắt cậu họ gần như vẫn chỉ là người dưng.
Cậu không nhớ gì về bố mẹ mình, nên cậu chưa từng thật sự đau khổ vì thiếu vắng họ, một phần cũng là vì nhà Kim đã luôn là gia đình của cậu, đối đãi với cậu như người thân ruột rà, nên cậu chưa bao giờ thấy nhớ bố mẹ mình; nhưng cậu vẫn cảm nhận được nỗi buồn khi nghĩ đến họ, buồn vì cuộc sống của họ đã bị tước đoạt, buồn vì cậu ước rằng mình đã có thể được gặp họ.
Đôi khi cậu đánh mất bản thân mình khi nghĩ rằng liệu cuộc đời mình đã có thể xoay chuyển ra sao, nếu bố mẹ cậu vẫn còn sống. Cậu tự hỏi mối quan hệ giữa họ sẽ như thế nào, sẽ có cảm giác ra sao khi được ôm họ vào lòng, được chuyện trò, được ngắm nhìn họ ngoài đời. Cậu thích nhìn bức ảnh ấy và thầm nghĩ rằng ở đâu đó trên cao, bố mẹ vẫn đang dõi theo mình. Đó là một lời nhắc nhở về việc họ đã hi sinh tính mạng vì cậu, điều ít nhất cậu có thể làm là cố giữ an toàn và không khiến sự ra đi của bố mẹ mình trở nên vô ích.
Sau khi xếp lại tất cả đồ đạc, đi qua đi lại giữa đống hành lý sát chân giường và tủ quần áo hoặc bàn học - đôi khi không kiềm được mà lén nhìn Jimin cũng đang bận rộn quanh phòng - Jungkook ra ngoài để gặp Taehyung.
Sau một bữa tối ngon miệng, tràn ngập tiếng cười, kỉ niệm và nói về những điều Jungkook sẽ đón chờ trong ngày đầu nhập học, Jungkook quay về phòng, ngạc nhiên khi thấy rằng Jimin đã say giấc.
Họ chưa nói chuyện được nhiều và Jungkook cho rằng đó không phải vì Jimin vẫn còn tức tối về hành động của cậu, mà đó là vì anh là một người khép kín và cần nhiều thời gian để mở lòng với người khác... cũng như cậu; thế nên Jungkook không thấy buồn vì chuyện đó, mà ngược lại, cậu thích có một bạn cùng phòng hướng nội hơn là một người tra hỏi quá nhiều.
Sau khi đã thay đồ ngủ, Jungkook lấy bản vẽ cùng bút chì ra, ngồi xuống với hai chân xếp lại và tựa lưng vào vách đầu giường.
Đã gần nửa đêm nhưng cậu chẳng thấy buồn ngủ xíu nào cả. Cú là động vật sống về đêm nên Jungkook rất hiếm khi đi ngủ vào tối muộn, một thói quen cậu đã phải vượt qua vào năm đầu tới trường; nhưng sau khi khoảng thời gian ấy trôi qua, cậu lại bắt đầu chu kì ngủ bất thường của mình lần nữa.
Rất khó để chống lại bản năng của mình, cũng như là thói quen từ phần động vật trong mình, vậy nên nếu có thể, Jungkook sẽ không ép buộc mình thay đổi thói quen ngủ này. Thêm nữa, vì là thói quen, nên sẽ cần rất nhiều thời gian để sửa. Để tránh gây áp lực cho phần cú của mình, cậu muốn thử cố gắng xem mình có thể chịu được việc ngủ vài tiếng vào ban đêm không, trong khoảng từ chập tối đến 9 giờ. Cậu muốn biết liệu cơ thể mình có chịu được một ít thay đổi trong tuần đầu không; nếu mọi việc chuyển hướng xấu và cậu phải chật vật giữ tỉnh táo trong các tiết học, thì cậu sẽ phải ép bản thân ngủ vào buổi tối.
Trong những lúc thế này, cậu rất vui là phần cú có thể giúp mình nhìn rõ một cách hoàn hảo trong bóng tối, vì cậu có thể dễ dàng vẽ hoặc bước vào phòng mà không cần bật đèn, đánh thức Jimin dậy.
Căn phòng rộng rãi hơn cậu tưởng, nó có dạng hình chữ "L" ngược, hai giường đơn, kệ tủ và bàn học ở phía dài hơn và tủ quần áo to tướng ở phía ngắn hơn, và cuối cùng là cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh. Ở giữa bàn học của Jimin và tủ quần áo của anh, đối diện với cửa trước, có một ban công nhỏ nhưng đẹp, và là lối ra hoàn hảo cho Jungkook những khi cậu cần tung cánh bay.
Cậu đặt báo thức trên điện thoại cho sáng hôm sau.
Jungkook cảm thấy hơi căng thẳng khi nghĩ đến việc mai sẽ là ngày đầu ở trường đại học của cậu, khởi đầu cho một cơ hội để làm tốt hơn, thay đổi cuộc sống của mình.
Đó là lí do cậu bắt đầu vẽ.
Cậu vẽ tranh từ khi vẫn còn là một đứa trẻ. Mới đầu cậu chỉ vẽ được như mọi đứa trẻ khác: đầy màu sắc, trừu tượng, và hơi rối loạn; nhưng sau đó, khi dần trưởng thành, Jungkook bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động ấy, với mục đích mài dũa kĩ năng của mình. Cậu không nhiều việc để làm vào ban ngày, nên sau khi đã hoàn thành những bài học ở nhà, cậu thường dành phần còn lại của ngày để vẽ, muốn mình trở nên tốt hơn, tốt hơn nữa.
Vẽ tranh đã, và đang, là cách tốt nhất để cậu thoát khỏi hiện thực, khỏi những suy nghĩ của mình. Trong khi vẽ, cậu có thể tưởng tượng ra một thế giới mới, những con người mới, những câu chuyện mới. Vẽ tranh giúp cậu thấy an lòng, hạnh phúc và bình yên, làm tất cả những điều tồi tệ cùng những lo toan biến mất trong một lúc; là liều thuốc của cậu cho bất kì chuyện gì.
Mẹ của Seokjin cũng học Mỹ Thuật ở đại học, nên bà giúp cậu cải thiện rất nhiều, cho cậu các chủ thể để tập vẽ, mỗi lúc một khó hơn qua từng ngày. Sự thật là cậu có thể dễ dàng vẽ tốt mọi thứ ở tuổi hai mươi phần lớn là nhờ bà ấy. Jungkook yêu thương bố mẹ Seokjin và vô cùng biết ơn vì đã chấp nhận cậu vào cuộc sống của họ. Cậu thường suy nghĩ về việc hẳn phải khó khăn cho họ thế nào khi đột ngột phải nuôi dạy một đứa trẻ không phải của mình, không phải con người và luôn nằm trong vòng nguy hiểm vì một nhóm người ngu ngốc quyết định rằng: mọi thứ không được cho là "bình thường" thì cần phải bị loại trừ.
Họ là gia đình của cậu, là những người đã cho cậu một cuộc sống bình thường nhất có thể bất chấp hoàn cảnh, đến mức đôi khi có thể vượt qua rào cản an toàn của họ.
Dù phần lớn thời gian Jungkook lúc nào cũng buồn bã, vì cậu không thể tới trường hay chơi thể thao vào buổi chiều như đa số những đứa trẻ khác trạc tuổi; cậu đã trải qua một khoảng thời gian dậy thì khó khăn để chấp nhận sự thật đó lẫn bản chất của mình. Nhưng cơn giận của cậu chưa một lần hướng về nhà Kim; cậu biết họ chỉ làm những gì mình cần làm; mọi thứ đều là vì an nguy của cậu, vì họ không biết phải tin tưởng ai; bè lũ thợ săn có thể ở bất cứ đâu và họ không thể mạo hiểm để Jungkook vô tình hóa thú hay làm những việc bất thường trước mặt người khác được.
Cảm xúc phẫn nộ duy nhất cậu có chỉ nhắm đến lũ thợ săn hay bất cứ ai chịu tội cho việc cuộc sống cậu phải phức tạp thế này.
Nghĩ về gia đình khiến Jungkook cảm thấy hơi nhớ nhà.
Cậu im lặng thở dài, cố làm lòng mình đỡ trĩu nặng.
Đó là khi cậu để ý thấy màn hình điện thoại trên kệ tủ của mình đang sáng đèn. Cậu vươn tay ra lấy nó.
Có một tin nhắn mới từ Seokjin.
Seokjinie hyung
Cảm giác thật lạ khi nằm nhắm mắt lại trên giường
mà không nghe thấy tiếng ai đi lòng vòng trong nhà
nhai nhồm nhoàm ngũ cốc hay coi phim
Anh nhớ cậu em trai của mình rồi đó, mong là em đã có một buổi tối tốt đẹp nhé <3
Jungkook cười buồn, có gì đó nghẹn ứ lại trong cổ họng. Cậu chớp mắt vài lần để ngăn nước mắt thoát ra. Tin nhắn của anh chỉ khiến nỗi buồn vu vơ trong cậu tệ hơn, nhưng cậu mừng là mình không phải người duy nhất đang cảm nhận được nó.
Tôi
Em cũng nhớ anh, hyung <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top