CHƯƠNG 0: MỞ ĐẦU
Seokjin sẽ luôn nhớ mãi ngày mà bố mẹ Jungkook qua đời.
Tuy chỉ mới năm tuổi, nhưng buổi tối hôm ấy vẫn hiện lên rất rõ nét trong ký ức của anh.
Anh nhớ mình đang ngồi trên đi-văng trước lò sưởi, đặt cuốn sách mới trên đùi, đọc đi đọc lại những từ được viết trong truyện tranh thành từng tiếng thật to. Anh đang ở tuổi tập đọc và khá bằng lòng với khả năng phát âm và đọc hiểu mọi từ ngữ trong sách của mình.
Khi anh đang cố đọc một từ đặc biệt dài và khó, chân mày nhíu lại vì tập trung, thì bị giật mình bởi tiếng gõ lớn trước cửa. Những tiếng gõ liên hồi, gần như phát cuống lên. Seokjin nhớ mình đã nhìn chằm chằm vào cửa, hai mắt mở to trong sợ hãi. Anh có linh cảm không tốt về điều này. Mẹ anh bước nhanh ra khỏi phòng vì bị thu hút bởi tiếng ồn lớn, bố anh thì theo ngay sau bà. Cả hai người đều nhìn nhau với vẻ hoang mang.
Mẹ anh vặn cửa mở và một bóng người lao vào bên trong nhanh đến mức cả nhà Kim còn chưa kịp nhận ra cô ấy là ai. Cô ấy ngẩng đầu lên từ phần cổ của áo choàng, dừng lại khi đã cách cửa trước vài bước chân.
Seokjin chỉ có thể nhìn từ đằng sau vì cô đang xoay mặt về phía bố mẹ anh, nhưng chỉ thế thôi cũng đã đủ để anh nhận ra người đó là ai.
Jeon Jihye, một trong những người bạn thân tín nhất của gia đình anh.
Mái tóc dài, tối màu của cô được giấu kín dưới áo choàng, mũ len trùm kín đầu gần như che đi đôi mắt tròn xoe, đầy sợ hãi. Cô thở dốc như thể đã tháo chạy một thời gian dài, chóp mũi và đôi má đỏ lên vì nhiệt độ thấp bên ngoài.
"Jihye, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Bố của Seokjin hỏi, ánh mắt không giấu được nỗi lo lắng. Bà Kim đóng cửa lại.
"Tớ cần giúp đỡ," Jihye mệt nhọc nói. Cô cởi áo choàng ra dưới ánh nhìn khó hiểu của bố mẹ Seokjin, để lộ ra một đứa bé đang ngủ say. Đứa con của cô được ôm chặt trong vòng tay mẹ, không hề biết những chuyện đang xảy ra xung quanh mình.
Jihye dịu dàng di chuyển Jungkook, để cho ông bà Kim nhìn thấy cậu. "Các cậu cần phải giấu Jungkook đi. Bọn tớ đang gặp nguy hiểm." Cô khẩn khoản với tông giọng hết sức cấp bách.
"Sao cơ?" Mẹ của Seokjin trố mắt nhìn cô.
"Chúng tìm thấy bọn tớ rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi, tớ biết mà. Chúng sẽ tấn công bất kỳ lúc nào và tớ cần các cậu giúp. Tớ không thể mạo hiểm để Kook ở đấy khi chúng đến được. Chúng không thể mang thằng bé đi." Từng câu từng chữ được nói ra một cách gấp gáp.
Seokjin để ý thấy cô đang hơi run lên. Trong khi nói, cô đưa tay ra, đưa Jungkook gần hơn về phía bố mẹ anh như đang tỏ ý để cậu lại cho họ. Vào thời điểm ấy, Seokjin không thể nào hiểu được những lời cô nói. Anh không biết tại sao người phụ nữ ấy trông thật kích động, ai đang tấn công ai và tại sao cô ấy lại nói về việc giao lại Jungkook cho gia đình mình; thế nhưng anh vẫn rất lo sợ.
Seokjin thấy bố mẹ mình liếc mắt nhìn nhau, cả hai người đều không biết nên làm gì. Họ cũng lo lắng cho bạn bè mình, và tin tức này là một cú sốc lớn đối với họ.
"Vợ chồng tớ sẽ chăm sóc đứa bé." Bà Kim trấn an, và người phụ nữ mỉm cười tỏ lòng biết ơn.
"Tất nhiên rồi, cậu như là người thân của bọn tớ vậy, nhưng... Jihye..."
"Sao cậu và Junghwan không tới đây luôn? Nếu biết chúng sẽ tới, hai cậu có thể bỏ trốn mà." Ông Kim tiếp lời vợ mình, nhìn người phụ nữ tràn trề hy vọng.
Jihye lắc đầu. "Tớ không thể làm vậy, cả gia tộc đã quyết định chiến đấu để bảo vệ quê nhà. Không đời nào bọn tớ để lũ rác rưởi ấy lấy đi những gì thuộc về mình mà thậm chí còn không đổ một giọt máu. Chúng tớ không phải lũ hèn nhát, đây là trận chiến của gia tộc tớ, Junghwan và tớ cần phải ở đấy. Chúng đang đe dọa người của bọn tớ." Trong từng câu chữ của cô ấy đều chất chứa sự căm phẫn.
Nhớ lại nét mặt và sự trầm tư của họ sau khi nghe những lời ấy, Seokjin mới hiểu ra rằng bố mẹ anh không vui lòng với quyết định của cô. Họ sợ rằng sẽ đánh mất cô ấy, đánh mất một người bạn thân tín; nhưng họ cũng hiểu được rằng, là trưởng tộc, Jihye và Junghwan phải gánh vác những nghĩa vụ và trọng trách của mình. Hai người họ không thể bỏ rơi quê nhà hay mọi người trong tộc được.
Bà Kim nhìn cô ấy một hồi lâu, cố nén nước mắt vào trong. "Chúng tớ sẽ chăm sóc cậu bé cho đến khi các cậu trở về, khi mọi chuyện đã an bài." Bà hứa với bạn mình, đầy mong đợi.
Jihye gật đầu, mỉm cười với vợ chồng bạn mình để bày tỏ sự biết ơn. "Tớ sẽ cố hết sức để trở về." Tuy giọng cô run lên, nhưng cả ba người đều tin vào lời hứa ấy. "Tớ cần phải đi rồi, tớ không thể nán lại bên ngoài quá lâu được." Người phụ nữ nói tiếp bằng giọng hối lỗi.
Ông bà Kim gật đầu thấu hiểu.
Seokjin nhìn Jihye ôm lấy bé con đang níu lấy ngực áo mẹ lần cuối, cô âu yếm hôn lên trán cậu.
"Mẹ sẽ luôn yêu con." Cô thì thầm.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi cô trao cậu bé cho bà Kim, Jungkook dù nằm trong một vòng tay khác vẫn ngoan ngoãn say giấc. Jihye từ biệt bố mẹ anh, cảm ơn họ lần nữa, và rồi cô quay về phía Seokjin, người đã nhìn cô mãi mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jihye ngồi thụp xuống trước mặt Seokjin và đặt tay lên đầu gối anh. "Tạm biệt, Jin, hãy trông chừng Kookie cho cô nhé? Cô sẽ quay lại sớm thôi." Cô cười với anh, dù rằng mắt cô đã nhòe đi vì khóc.
Jin cũng cảm thấy muốn khóc òa lên, dù anh không hiểu tại sao. Anh chỉ biết rằng mình không muốn cô ấy đi mất. Tại sao cô lại chào tạm biệt mình? Nhưng anh đã không hỏi gì cả, anh chỉ muốn cô ấy yên lòng. Thế nên anh nắm chặt lấy tay cô và hứa rằng mình sẽ chăm sóc Jungkook.
Anh sẽ không bao giờ quên cách cô nhìn anh, vừa thân thương vừa trìu mến. Anh không nhớ được bao nhiêu về cô ấy, nhưng anh biết đó là một người phụ nữ đáng quý, một người bạn tốt của bố mẹ anh và anh tuyệt đối sẽ không phá vỡ lời hứa của mình đêm ấy. Không bao giờ.
Và đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy Jeon Jihye.
~
Ngày hôm sau, ông Kim báo cho họ biết tin tức đau thương của nhà họ Jeon và sự tận diệt của ngôi làng hóa thú sư.
Ông không nói chính xác những lời ấy cho Seokjin; ông chỉ kìm lại nước mắt, bảo anh rằng người xấu đã làm đau gia tộc Jeon và họ không thể ở lại Trái Đất được nữa. Họ đang ở một nơi tốt đẹp hơn rồi. Ông nói rằng từ nay về sau, họ sẽ phải chăm sóc Jungkook.
Seokjin biết rằng có gì đó rất sai trong tình cảnh này. Anh không hiểu tại sao nhà Jeon lại đi mất, ai là người xấu đã hại họ? Nhưng, cũng như đêm trước đó, anh không thắc mắc gì hết. Anh chỉ gật đầu khi nhìn thấy mẹ mình khóc nức nở trên ghế bành. Anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cho cả phần của người bố và mẹ đang đau khổ, anh muốn mình đủ kiên cường để giúp họ vượt qua khoảng thời gian này.
Anh ôm lấy bố, hứa với ông rằng mình sẽ giúp chăm nom Jungkook.
"Con là một cậu bé ngoan, Jin." Bố anh nói khẽ, giữ chặt anh trong vòng tay và để vài giọt lệ rơi xuống má ông.
Khi bố anh đến ngồi cạnh mẹ, Seokjin bước vào phòng của hai người, nơi mà Jungkook một tuổi đang nằm trong chiếc nôi cũ của Seokjin. Anh cảm thấy mình cần phải kiểm tra cậu nhóc xem sao - để ở bên cậu và nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu đã an toàn và sẽ mãi mãi là thế. May thay, chiếc nôi đủ thấp để Seokjin nhìn thấy được đứa bé.
Jungkook nhìn anh với cặp mắt đen láy, bập bẹ âm thanh còn chưa rõ chữ. Seokjin cười và đứa bé cũng cười lại, cất lên tiếng reo thích thú. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Jungkook bằng ba ngón tay và miết nhẹ.
"Anh sẽ chăm sóc em, Kookie. Anh sẽ luôn luôn ở cạnh bên em." Anh hứa với giọng hết sức trang trọng.
Jungkook cười và lại bập bẹ nói gì đấy. Còn Seokjin thì không nhịn được mà cũng cười theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top