The Last Fairy
Giới thiệu
Truyện lấy bối cảnh chính trên Ariae – một trong 7 đại lục của thế giới thời kỳ sơ khai. Vào thời điểm hỗn mang trong quá trình kiến tạo, loài người ( Humans) không phải là chủng tộc duy nhất có tư duy. Bên cạnh họ, còn có nhiều sinh vật khác tồn tại song song. Tất cả những kỳ công trên đều được thực hiện bởi tảng đá kiến tạo – nguồn cội sống của tất cả mọi sinh vật. Người ta nói rằng, những phù thuỷ ( Witches) là chủ nhân của viên đá, là những người sở hữu và duy trì viên đá đó nhằm giữ cân bằng cho thế giới mà họ tạo dựng nên. Không ai biết họ đến từ đâu, chỉ biết vận mệnh của cả thể giới nằm trọn trong tay những kẻ có hành tung bí ẩn này.
Nhưng ấy là từ cái thuở thế giới còn nằm ở trạng thái cân bằng, khi muôn loài đều chung sống trong hoà bình. Không lâu sau khi được dựng nên, chính quyền tạm thời – là những quy tắc cơ bản nhất trong ứng xử giữa những phù thuỷ với nhau dựa trên trách nhiệm với thế giới sống – đã sụp đổ. Những phù thuỷ hắc ám – vẫn được người ta gọi bằng cái tên ấy, đã vùng dậy lật đổ quyền cai quản của đức cha Phorcys và phát động cuộc chiến tranh với những phù thuỷ chân chính khác. Trước cảnh hỗn loạn, cha Phorcys không thể chấp nhận việc phải trông thấy những đứa con của mình chém giết lẫn nhau chỉ vì quyền cai quản thế giới. Ngài đã trồng một thân cây độc nhất trên cao nguyên Farble và đặt lên nó một câu thần chú bất diệt. Giữa thung lũng Articus, một ngọn thác được ngài dựng lên từ những tảng đá Opaticus huyền thoại. Ngài còn tạo nên một sinh vật thần thánh – Chúa Rồng – và đặt trứng của nó ở cao nguyên Iryris. Cuối cùng, ngài dịch chuyển vị trí tảng đá kiến tạo đến một nơi khác – nơi không ai từng nghe đến – và trao cho nó quyền năng vô hạn để tự mình có thể gìn giữ sự cân bằng của thế giới – ngay cả trong những trạng thái bấp bênh, hỗn loạn nhất. Để làm điều này, ngài đã sử dụng câu thần chú hy sinh, từ bỏ cuộc sống của mình. Cái chết của đức cha Phorcys đã dấy lên niềm căm hận trong lòng những phù thuỷ chân chính. Bản đồng ca tối thượng được ngân lên và với quyền năng vô hạn khi hợp sức với nhau, họ đã đẩy lùi những phù thuỷ hắc ám và tiêu diệt tên bạo chúa Kracyes – anh cả của họ - một kẻ mù quáng tin vào quyền năng của pháp thuật Đen.
Thế giới lại trở về trạng thái cân bằng. Viên đã kiến tạo vẫn âm thầm làm công việc của mình. Nhưng đâu đó trong bóng tối – khi ánh dương của sự sống héo tàn – một thế lực kỳ dị đang hình thành…
******************************
Chương 1.
“Mẹ Akalys cho chúng ta mùa màng và sự trù phú. Những ngọn núi cao được chính đôi tay mềm mại của mẹ nặn nên. Mỗi lần mẹ cất bước chân nhảy múa quanh những cánh đồng hoang mênh mông, cỏ cây lại chen nhau mọc lên xanh thăm thẳm…”
-Thưa thầy? – Cô bé có vóc người nhỏ nhắn ngồi ở góc cuối lớp bẽn lẽn giơ tay.
-Có chuyện gì không, Aliya?
Cô bé nhỏ nhẹ thưa:
-Thế tại sao mùa xuân lại không bao giờ đến với vùng Fairey xa xôi nữa ạ?
Thầy giáo già chợt lặng im trong giây lát, đôi mắt ông đăm chiêu nhìn ra ngoài trong vài giây, nơi những giọt nắng buổi sớm mai đang nghịch ngợm trên những nhánh cây non nớt. Đoạn, ông đáp, dường như đã tìm ra một câu trả lời phù hợp với suy nghĩ của đám trẻ:
-Vì người dân Fairey đã không kính trọng mẹ Akalys, và hình phạt mà mẹ dành cho họ là một cuộc sống ngập vùi trong tuyết lạnh. Đó là nơi hoang tàn, lạnh lẽo nhất khắp đại lục Ariae và là bằng chứng rõ rệt nhất cho bất cứ ai dám khinh thường mẹ đất.
Ông ngừng lại trong giây lát.
-Hôm nay thế là đủ rồi, các em có thể về nhà.
Bọn trẻ chạy ùa ra như bầy chim chích, chỉ còn mỗi cô bé Aliya ngồi lại.
“Thấy ấy nói dối” – Cô bé nghĩ. Có lần Aliya nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa mẹ và bà, rằng bố cô bé đã mất tích ở Fairey khoảng hơn 5 năm trước. Vào bình minh cái ngày định mệnh ấy, bà đã nhìn thấy những điều kinh khủng mà tương lai mang đến – sau những nỗ lực suốt mấy năm trời. Và rồi đàn chim Lios từ phương Bắc bay về, mang theo những lá thư viết tay vội vã mà bà đã dấu kín trong suốt bao nhiêu năm qua. Có một câu trong cuộc nói chuyện đó thúc giục cô bé phải tìm hiểu cho bằng được chuyện đã xảy ra với bố mình. Bà nói: “Quả cầu Auq’les không biết nói dối, và nếu nó nói thật, thì sẽ chẳng còn bao lâu trước khi chúng ta lại biến mất như con trai ta”.
Bắt gặp ánh mắt ngờ hoặc từ phía thầy, cô bé giật mình vội vã bỏ về. Bước chân trên bậc thềm bằng thứ nấm gỗ ngàn năm với lớp nhung mịn bao bọc bên ngoài, Aliya dừng lại hít một hơi thật dài. Đoạn, cô bé chạy vụt đi, băng nhanh qua những thân cây cổ thụ cao chót vót. Những giọt nắng vàng ươm nhảy nhót trên mái tóc dài màu hạt dẻ…
….
Từ trong nhà, thầy Ak’olyn nhìn theo dáng cô bé khuất dần sau hàng cây cổ thụ. Đôi mắt đăm chiêu đầy ngờ hoặc.
***
Chương 2.
Tại Fairey…
Bầu trời mù mịt, những tảng mây nặng lững thửng trôi dạt trên không, che lấp ánh mặt trời vốn đã chiếu sáng nơi này suốt hơn bốn ngàn năm qua. Cây cầu duy nhất nối liền vùng đồng bằng từng một thời rợp bóng cây cỏ này với những vùng đất lân cận nay đã bị bỏ hoang. Không còn ai dám đặt chân đến nơi đây và cũng chẳng còn ai ở nơi đây sống sót để bước chân lên cây cầu này, chỉ còn…
-Mạnh tay lên lũ to xác vô dụng kia! – Tiếng gầm the thé của gã khiến ai cũng thấy rờn rợn nơi sống lưng. Gã lếch đôi chân nặng trịch làm cho mặt đất rung lên từng hồi. Đôi tay gã to kệch, kéo lê một một cái dùi cỡ lớn trên đất, gạt cả lớp tuyết dày hơn hai tấc, làm lộ ra mặt đất màu nâu với những tán cỏ chết lụi đi vì bị vùi dập trong nhiều năm.
Như bao gã đàn ông Iciery khác, sau khi vượt qua bài sát hạch ở ngục Trắng, mọi thanh niên đều bị biến đổi bởi viên đá Huyết thành những người đàn ông thực thụ với sức khoẻ phi thường mà không một sinh vật nào trên đại lục Ariae có thể sánh bằng. Cái giá phải trả là sự thèm khát đến điên dại cảm giác được giết chóc. Kể từ năm thứ 20 của cuộc đời, mỗi thanh niên Iciery phải lựa chọn tham gia bài sát hạch nguy hiểm nơi ngục Trắng để có cơ hội trở thành một chiến binh thực thụ được người đời tưởng nhớ và có trong tay tiền bạc, phụ nữ, hay nô lệ hoặc trở thành một tên phụ việc vặt vãnh, lủi thủi nơi xó nhà, bị người đời giễu cợt.
Gã chăm chú nhìn bọn nô lệ người Fey còm nhom ra sức kéo pho xe khổng lồ dài ngoằng chở những tảng đá to kềnh lên con dốc thẳng đứng. Đôi chân chúng như tê dại vì cái lạnh buốt của lớp tuyết dày phủ kín khắp mọi nơi. Chúng bị cột chặt vào thân xe, để mỗi khi có bất kỳ ai trong chúng gục ngã, gã lại cất tiếng gầm rú rợn người ra hiệu cho chúng tiếp tục kéo, mặc cho kẻ kém may mắn nọ bị giày nát bởi sức nặng kinh khủng của đoàn xe. Mỗi lần có người nào trong đoàn gục xuống, không khí lại càng trở nên bi thảm hơn, nhất là với những người Fey hiền lành, yếu ớt không tài nào chịu được cái suy nghĩ phải giết chết một con người.
Khắp nơi ồn ào tiếng búa đập đá, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng gào thét vang lên gọn lỏn để rồi dường như bị dập tắt vĩnh viễn. Tộc người Iciery man rợ có thói quen xây dựng thành phố mới ngay trên những vùng đất họ vừa chiếm được sau khi đã san bằng mọi thứ. Và người tiến hành việc xây dựng không ai khác là những nô lệ họ chiếm được - đàn ông, phụ nữ, và cả người già, trẻ em thuộc nhiều tộc người khác nhau, như Fey, Elves, Dwarf … tất cả chỉ ngoại trừ Orpyh. Người Orpyh đã đứng ngoài cuộc chiến tranh giữa các tộc người suốt nhiều ngàn năm qua. Và với khả năng sử dụng pháp thuật tinh nhuệ của mình, dường như họ là mối đe doạ duy nhất đối với những đoàn quân bất bại của vua Kragok. Các chiến binh Iciery không sợ người Orpyh, họ chỉ không muốn phải đối mặt với tộc người nguy hiểm này một khi chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng.
… Chợt không gian trở nên im phăng phắc, chỉ còn tiếng dậm chân thình thịch từ nơi đâu tiến lại gần. Tất cả dừng mọi công việc đang dang dở, đưa mắt dõi theo đoàn quân do vua Kragok dẫn đầu. Theo sau là một đoàn tuỳ tùng gồm toàn những phụ nữ trẻ đẹp người Iciery với nước da trắng tựa tuyết và đôi mắt đục như đã mù loà. Người phụ nữ già dặn hơn đi đầu, tay dắt một cậu bé cũng có nước da trắng tương tự, nhưng điều đặc biệt là khác với tất cả mọi người ở đây, cậu có cặp mắt xanh biếc, trong vắt hệt như viên ngọc Opaticus huyền thoại.
Vua Kragok đã tròn 352 tuổi. Tương truyền cách đây hơn 300 năm, hắn đã mang đoàn quân bất bại của mình càn quét và giết sạch những người thuộc bộ tộc rồng Targaryen tại cao nguyên Iryris và chiếm lấy ngọc rồng từ chúa Rồng, sau đó mua chuộc người Orpyh đặt một lời nguyền cầm tù vĩnh viễn chúa Rồng dưới ngục Trắng. Viên ngọc rồng đã mang đến cho hắn sự bất tử, và biến hắn trở thành người Iciery duy nhất không sợ lửa và cái nóng. Người ta đồn rằng cậu bé mà hắn luôn mang theo bên mình và trìu mến gọi bằng con kia thực chất là con hoang giữa hắn với phu nhân dòng tộc Targaryen. Hắn đã dụ dỗ bà rằng sẽ tha cho dân tộc bà nếu bà chịu lén lút ăn nằm với hắn. Dòng máu rồng là huyết thống cổ xưa nhất còn tồn tại, ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu của sự bền bỉ và năng lực chịu đựng phi thường. Không một vị vua nào chưa từng ao ước có được một đứa con mang trong mình dòng máu rồng. Tuy nhiên, với tất cả sự bạo tàn vốn có của những tên Iciery hiếu chiến, hắn đã tiêu diệt mọi cư dân Targaryen còn sót lại, kể cả người tình một đêm của mình sau khi đã mang thai hơn 10 năm và trao cho hắn đứa con trai kháu khỉnh. Sử sách chẳng bao giờ còn ghi nhớ đến vị phu nhân chửa hoang bị đức vua Targaryan ruồng bỏ để rồi lụi chết dưới đống tro tàn của cao nguyên Iryris.
…
Chễm chệ ngồi lên bục đá cao nhất được dựng vội, hắn đập mạnh cây gậy bằng đá huyết xuống nền, một âm thanh khô khan, chói tai như tiếng nổ vang lên. Viên ngọc đính ở đầu cây gậy bùng sáng dữ dội. Toàn bộ đoàn quân toàn những thanh niên Iciery lực lưỡng chen chúc nhau để nhìn mặt đức vua. Đoạn hắn cất tiếng nói, gầm gừ như một con thú dữ:
-Hỡi những chiến binh Iciery vĩ đại. Mười ngàn năm mùa Xuân sắp qua, và mùa Đông đang đến. Bọn người Fey yếu hèn đang run sợ cầu lạy mẹ Akalys của chúng. Lũ Wood Elf thì hốt hoảng lặn núp tận rừng sâu, có kẻ phải bỏ chạy khỏi đại lục. Thời khắc của ta đã tới. Ta sẽ hành quân xuyên màn đêm như những con sói dữ, gieo rắc chết chóc trên đường đi. Những vùng đất trù phú rồi sẽ là của ta, của dân tộc ta. Và cả bọn người Orpyh ngạo mạn rồi sẽ phải đón nhận cơn giận của ta một khi ta chiếm được ngọn thác thiêng Aqueliyus và dùng nước của nó để vô hiệu mọi bùa phép của chúng. – Hắn thét lên - Ai là kẻ thống trị đại lục Ariae?
Bên dưới, hàng vạn chiến binh Iciery gào lên:
-Iciery! Iciery! Iciery!
Trời đất như rung chuyển bởi tiếng chân giậm thình thịch và cả tiếng thét chói tai của chúng. Từ trên cao, Kragok bật cười nhìn xuống dưới đám đông hỗn loạn.
Một cơn gió lạnh buốt hắt qua và tuyết bắt đầu rơi…
***
Chương 3.
Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng gõ cửa thùm thụp làm nó phát cáu. Vớ cái chăn dày cộm chụp lấy đầu, nó lăn lộn vài vòng rồi bực mình bật dậy.
-Trời ạ! Abby! – Nó hét lên, đoạn vung tay đẩy cánh cửa sổ đầy màu sắc. Ánh nắng buổi sớm mai rọi vào khắp gian phòng nó.
-A… chào Aliya! Tớ mới phát minh ra cái …
“Rầm” – Cửa đóng, có tiếng nó nói từ trong vọng ra – Lại nữa ư !?
Abby từ bên ngoài gọi với vào:
-Khoan đã! Tớ tìm được quyển sách cậu hỏi mượn hôm trước rồi!
Cửa lại mở. Nó thò đầu ra, mái tóc xoăn rối bù xoã xuống đầu Abby. Trong khi nghịch ngợm thổi những lọn tóc màu hạt dẻ của nó, Abby nói tiếp:
-Cái cuốn về Fairey mà cậu một mực đòi cho bằng được ấy!
-Biết rồi! Nhưng đâu? – Nó đưa tay gom mớ tóc rối khỏi trò nghịch của cậu bạn.
-Cậu phải nói tớ biết cậu mượn để làm gì cơ.
-Nhưng… - Nó ấp úng.
-Thế thôi nhé… - Abby giả vờ quay đi.
-Khoan!
Đoạn, nó chạy ra phòng khách mở cửa nhà. Abby vừa bước vào là ngồi phịch ngay xuống chiếc ghế bông êm ái.
Kéo ghế ngồi về phía đối diện, nó ngập ngừng hỏi:
-Cậu biết gì về quả cầu Auq’les không?
-Quả cầu tiên tri của dân mình, ai lại chẳng biết!
-Thực sự thì nó có thể cho ta thấy những điều gì?
Nghĩ ngợi vài giây, Abby hỏi nó:
-Sao cậu lại hỏi điều này?
-Có lần tớ nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa mẹ và bà – Nó hạ giọng, khẽ thì thào vào tai Abby – Bà bảo bà đã thấy vài thứ không nên thấy từ quả cầu Auq’les.
-Bà cậu có …?
-Tớ cũng không tin vào tai mình nên hôm sau, lúc bà đi vắng, tớ đã lục trong chiếc rương cũ của bà thì tìm thấy một quả cầu thuỷ tinh màu ngọc bích, bên trong đựng một khối chất lỏng phát sáng, đúng như trong sách mô tả.
-Lạy mẹ Akalys! Sao đến giờ cậu mới nói ra?
-Tớ không nghĩ … - Nó ậm ừ.
Abby ngắt lời nó bằng một bài giảng hoành tráng cậu học thuộc từ quyển thánh học vỡ lòng:
“Auq’les là biểu tượng thiêng liêng của người Fey. Mười ngàn năm trước, mẹ Akalys đã trao lại cho đức vua đầu tiên của dân tộc Fey hai quả cầu. Một cho ông và một cho vị hoàng hậu trẻ đẹp, hiền lành của ông – người luôn được thần dân tôn thờ như một nữ thần. Auq’les sử dụng sự tinh khiết từ nước thánh Aqueliyus để thanh lọc những tàn dư của ma thuật bóng tối ẩn chứa trong nó. Truyện kể rằng sau đó không lâu, vị hoàng hậu trẻ - vì không thể nào khiến cho quả cầu hoạt động được, đã cầu cứu một vị pháp sư Orpyh, sử dụng những câu thần chú cấm kỵ gọi dậy sức mạnh tăm tối của nó. Và trong khoảnh khắc đó, vị hoàng hậu đã trông thấy toàn bộ những điều sẽ xảy đến trong suốt hàng ngàn, hàng vạn năm sau. Vị pháp sư là người cuối cùng còn thấy bà trong tình trạng tỉnh táo. Bà ngỡ ngàng, rồi há hốc mồm thảng thốt cất lên vài tiếng ú ớ không rõ, rồi khóc, rồi la hét. Rồi bà hoá điên mà không ai hay biết vì sao. Nhà vua sau đó nổi cơn thịnh nộ. Ông ta đập vỡ một quả cầu và vứt bỏ quả còn lại, đồng thời đem quân phá đổ ngôi đền thờ mẹ Akalys. Tương truyền rằng mẹ Akalys sau đó đã rất giận. Bà đã xuất hiện trước thánh đường vương quốc và tuyên bố rằng: Đúng mười ngàn năm sau, bà sẽ rời bỏ đại lục Ariae và mùa xuân sẽ không bao giờ còn tồn tại trên vùng đất này nữa. Khi đó, chính món quà quý giá mà nhà vua đã vứt bỏ, chính những quả cầu mà vị hoàng hậu đã dùng ma thuật bóng tối làm cho ô uế mới cứu rỗi được dân tộc Fey… Dân làng hốt hoảng trước cơn giận của mẹ, họ phế truất vua sau hơn 2 năm dài sục sôi đấu tranh. Rồi họ đổ xô đi tìm quả cầu còn lại. Nhưng không còn ai trông thấy nó nữa. Buồn cười thật, sau đó đúng mười ngàn năm, quả cầu đó lại nằm trong rương của bà cậu!”
Abby dừng lại. Thở dài.
Một chuỗi những suy nghĩ mông lung chạy ngổn ngang trong đầu, nó khẽ lắc đầu xua chúng đi nhưng rồi hình ảnh người bà hiền lành của nó với mái tóc bạc trắng và nụ cười hiền hậu bỗng hiện lên rõ mồn một.
-Không được! – Nó nói mông lung. Đoạn nắm tay cậu bạn kéo ra ngoài.
-Cậu định đi đâu thế? – Abby ngơ ngác. Cái nắm tay nhè nhẹ và cái chạm với nước da mịn của nó khiến cậu thấy vui mừng quá đỗi. Cậu chỉ mong nó cứ kéo cậu mãi như thế.
-Nhà thầy Ak’olyn!
Ngay lập tức, Abby dằng lại. Cậu rút tay mình khỏi nó, miệng lầm bầm:
-Cậu đang nghĩ gì thế? Lại đi tiết lộ cái bí mật động trời này với bố tớ?
Nó ngẩn ngơ, vẫn chưa hiểu ra.
-Này nhé! Sau khi biết được việc bà cậu sở hữu quả cầu huyền thoại Auq’les. Bố tớ - theo đúng nghĩa vụ - phải trình mọi chuyện cho ngài thị trưởng. Rồi ông ta lại phải bàn bạc với mấy ông “mặt lớn tai to” khác. Trong suốt thời gian đó, họ sẽ giữ quả cầu và cậu sẽ chẳng có được chút thông tin nào cả. Ấy là chưa kể đến việc họ sẽ thực hiện những buổi lễ thiêng bên ngọn thác thánh để tìm hiểu điều mà mẹ Akalys đã nhắn nhủ. Một khi cái điều ấy – bất kể thứ gì mà bà cậu đang che dấu ấy – được tiết lộ, tớ chắc chắn mọi sự sẽ lộn xộn lắm.
Nó ngồi phệt xuống, nét mặt buồn hẳn. Nhìn thấy bộ dạng nó như thế, Abby thấy hơi khó xử.
-Chúng ta sẽ tìm cách khác! – Cậu lên tiếng. Nó ngẩng đầu nhìn cậu, chí ít cái từ “chúng ta” cũng khiến nó thấy được an ủi phần nào.
-Cách nào?
Abby nháy mắt:
-Bắt đầu từ thư viện trung tâm.
***
Chương 4.
Dừng chân trước cánh cổng đồ sộ, nó nhón chân nhìn vào trong nhà, xuyên qua lớp cửa kính nhiều màu. Bắt gặp bóng Harmon đang nghịch ngợm vờn bắt chú chim Lios bay lạc, nó cất tiếng gọi:
-Harmon!
Không có tiếng trả lời, cô nàng vẫn hăng say chơi trò tiêu khiển cùng chú chim tội nghiệp.
-Harmon! – Nó gào lên.
Nghe tiếng bạn gọi, harmon chạy vội ra mở cửa. Cánh cổng gỗ nặng trịch, kêu kèn kẹt trên cặp bản lề cũ kỹ.
-Aliya! – Harmon hăm hở - Vào đi!
***
Harmon là con gái của ngài thị trưởng. Khác hẳn với bố cô – một người đàng ông đường hoàng chính trực, luôn nghiêm nghị và dường như hơi cố chấp đối với tư cách một người cầm quyền – cô luôn tỏ ra là một cô bé ngỗ ngược. Từ ngày mẹ mất cách đây ba năm, cô luôn trong tâm trạng bị dè nén. Và để tự thoả mãn mình, tất cả mọi người xung quanh đều mau chóng trở thành mục tiêu cho những trò đùa quái gở của cô. Đành là thế, nhưng ngặt nỗi cô lúc nào cũng thấy cô đơn. Bốn bức tường gỗ sáng bóng và gian phòng xa hoa với đầy những món đồ trang hoàng lộng lẫy với cô chỉ như cái nhà tù ngột ngạt. Cô thường hay ngồi ngắm trăng một mình bên bờ sông Olyaar. Những lúc như thế, cô thường khóc. Và cuộc sống của cô có lẽ cứ quanh quẩn trong ngõ cụt như thế nếu cô không gặp Aliya – một người bạn thật sự, người duy nhất hiểu cô…
…
Ngồi trên chiếc trường kỷ dài bằng gỗ, Harmon chống cằm chăm chú nghe câu chuyện nó kể. Từ cuộc hội thoại khó hiểu nó nghe lỏm được từ bà mình cho tới những trang sách bị xé một cách đầy bí ẩn khỏi cuốn biên niên sử Fairey. Abby ngồi bên cạnh nó, phụ hoạ thêm bằng những điều cậu đọc được từ kho sách khổng lồ tại nhà mình. Phản ứng của cô nàng Harmon đỏng đánh khiến cả hai bất ngờ. Bình thường, khi nghe thấy những câu chuyện đại loại như thế này, cô nàng lại phe phẫy tay rồi nguýt một cái thật to, xong lại bỏ đi ngay, bảo rằng toàn là chuyện tầm phào cả. Thế nhưng lần này thì khác, Harmon hăng say lắng nghe những điều chúng nó nói, gương mặt của cô nàng trông nghiêm túc hẳn – vốn là chuyện hiếm có. Chắc vì cái bộ dạng hấp tấp và đầy nghiêm trọng của nó đã nhắc Harmon nhớ đến cái câu mà nhiều người thường quát vào mặt cô: “Không phải lúc để đùa đâu!”. Là một đứa bạn, Harmon có trách nhiệm lắng nghe mọi vấn đề của chúng nó, và trong tình huống này, trực giác mách bảo cô có chuyện gì đó không ổn thực sự đang xảy ra ngoài kia - vượt khỏi lãnh địa trường xuân của dân tộc cô, nơi sử sách chẳng bao giờ nhắc đến.
Kể lể xong xuôi, cả ba im lặng nhìn nhau. Không gian yên ắng hẳn. Chợt Harmon lên tiếng:
-Ra thư viện thôi. Biết đâu mình tìm được thông tin nào có ích?
Aliya chán nản:
-Tụi tớ lục tung thư viện lên rồi. Chẳng có gì cả!
Harmon nháy mắt tinh nghịch:
-Tớ đâu nói đến thư viện trung tâm? Ý tớ là cái thư viện siêu nhỏ nằm bên trong nó cơ!
Abby ngơ ngác, trước giờ cậu vẫn dành nhiều giờ liền mỗi ngày đọc lấy đọc để mấy quyển sách dày cộm trong thư viện. Nhưng chưa bao giờ cậu nghe ai nói đến một cái “thư viện nhỏ” nào nằm bên trong nó cả. Còn Aliya, dù vẫn chưa hiểu Harmon đang ám chỉ điều gì, cũng vội vã đứng dậy sẵn sàng lên đường. Cảm giác bất an khiến nó rối tung lên. Nó sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để tìm hiểu điều mà những bậc tiền nhân đã giấu chúng nó, điều mà không một người mẹ, người bà nào chịu tiết lộ với chúng nó – Điều đang thực sự xảy ra trên đại lục Ariae.
***
Thư viện trung tâm là một toà nhà bằng gỗ cao hơn 3 thân cây cổ thụ. Có cả thảy ba mươi tám tầng. Sách được phân mục và sắp xếp vào những giá gỗ nhỏ đặt xung quanh vách của mỗi tầng.
Harmon nhanh nhẹn chạy thoăn thoắt trên những bậc thềm xoắn tròn quanh ngôi nhà. Đã nhiều lần cô cùng bố đến đây thăm ông chú Deines – người quản lý thư viện này. Ông ta lớn tuổi rồi mà còn trẻ con lắm. Biết bao lần ông đã phải khổ sở bởi những trò đùa quái gở của Harmon – nhưng điều đó lại càng làm cho hai chú cháu khăng khít với nhau hơn.
Hành lang tầng cuối cùng nằm chót vót trên cao. Từ nơi đây, phóng tầm nhìn ra tứ phía, chúng nó trông thấy cả một thế giới rộng lớn kỵ dị với đầy những điều lạ lẫm. Chúng thấy một thân cây cao to gấp hàng chục lần những cây cổ thụ nơi chúng sống. Chúng cũng thấy những dòng sông xanh êm đềm chạy ẩn mình sau những ngọn đồi xanh ươm cỏ, dài như chảy cả vào trong không gian mệnh mông. Mọi thứ dường như to lớn, vĩ đại hơn hẳn cái ngôi làng nhỏ của chúng nó – nơi có ngọn thác thiêng Aqueliyus được người người ngợi ca – mà chúng chưa từng một lần được đặt chân đến.
Harmon tra khoá vào ổ. Tiếng ‘tách’ gọn lỏn vang lên và cánh cửa mở ra một không gian ấm cúng, sang trọng chìm trong hương hoa thường xuân trong những chậu nhỏ treo ngược trên mái gỗ. Nền tầng thượng được làm bằng một loại gỗ khác hẳn những tầng khác: Bóng hơn, sáng hơn và có những đường vân tía đẹp tuyệt. Harmon dẫn chúng nó vào trong, cô cất tiếng gọi to:
-Chú Deines!
Từ bên trong, một người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt hiền lành và mái tóc bạc trắng bước ra.
-A, Harmon đấy à? Bạn cháu đây ư?
-Dạ cháu là Aliya, đây là Abby. – Nó nhanh nhảu đáp.
-Bố cháu có việc nhờ chú. Ông ta đang đợi dưới tầng 2 đấy.
-Tầng 2 à ? – Ông lắc đầu chán nản – Chuyện “quan trọng” gì nữa đây?
Lẩm bẩm một hồi, ông ta cũng loay hoay cất bước xuống. Những bậc thang cũ kỹ kêu cót két bởi thân hình to vềnh và những bước giậm chận phình phịch của ông. Khi đang ở dưới chúng nó một tầng, ông gọi với lên :
-Này ! Coi sách xong nhớ khoá cửa lại cho chú nhé !
Cả bọn ậm ừ cho qua rồi theo hướng dẫn của Harmon, chúng nó đi lối tắt qua một hành lang nhỏ xoắn tròn. Một lần nữa, Harmon cẩn thận ngắm nhìn xung quanh trước ánh mắt bối rối và ngờ hoặc của hai đứa bạn. Nhận thấy được điều đó, Harmon nháy mắt :
-Tớ đánh dấu lại rồi. Mà công nhận ai làm ra cái này cũng ghê gớm phết. Toàn lựa những chỗ bình thường, mà ở đây, chỗ nào cũng giống chỗ nào, sao phân biệt được chứ ! Lúc trước, tớ tình cờ phát hiện ra chỗ này, nhưng chưa kịp làm gì cả thì ông chú Deines đã đuổi về. Mà mấy cậu biết không, lúc đó ánh mắt của ông chú ấy lạ lắm, phải nói là thế nào nhỉ ? À, là lo lắng, sợ hãi, như thế này này.
Vừa nói, Harmon vừa diễn tả, khiến cho nó và Abby không sao chịu nổi, đứa nào đứa nấy phải ráng nhịn cười để không gây ồn ào. Dù gì thì chúng nó cũng đang làm điều mà người lớn sẽ không chấp nhận mà !
“Cái này?” – Nó thầm nghĩ. Nghĩ ngợi mong lung về cái bí mật mà cô bạn Harmon che giấu.
-Tớ đoán là có điều gì đó thú vị ở trong đó, nên đã đánh dấu lại để sau này có dịp vào xem. Nhưng cũng khá lâu rồi, chắc chú Deines cũng quên mất. Ông chú ấy đãng trí lắm. Vì vậy mới an tâm giao cái thư viện cho tụi mình ‘tham quan’ chứ ! – Cô nàng tiếp tục liến thoắng.
Aliya mỉm cười, công nhận trong mấy chuyện này Harmon giỏi thật. Nói không ngoa chứ, trong cái làng này, chưa có chỗ nào mà Harmon chưa từng đặt chân đến. Dạo này, nó thấy Harmon lạ lắm, cứ hễ rảnh là chạy đến thư viện trung tâm – một việc xưa nay chưa từng có. Còn Abby thì gật gù, cứ như ông bố trẻ cảm thấy hài lòng trước sự trưởng thành của con gái. Rồi cảm thấy mình cũng phải cố gắng, tiếp thu cái nền tri thức lâu đời, thế là ngày nào, học trên lớp xong, cậu bạn cũng đến thư viện ngồi đọc sách. Nhưng chẳng ngờ, Harmon chưa trưởng thành được tí nào mà độ ranh ma lại tăng thêm. Đối với Harmon mà nói, thư viện trung tâm không phải là nơi đọc sách mà là nơi thú vị tiếp theo để cô bạn thỏa cái tật tò mò, ưa khám phá của mình.
Quay sang Abby, bắt gặp khuôn mặt cậu nhăn nhó, nghiêm nghị đang nhìn Harmon loay hoay xem xét cái giá sách bằng gỗ đồ sộ nằm sừng sững giữa gian phòng, nó chợt cảm thấy thật may mắn khi có được hai người bạn này.
-Xong ! – Harmon phủi tay. Tại tầng sách ngang với chiều cao của cô bạn, Harmon thò tay dưới kệ, ở đó có một cái nắp hình vuông bằng gỗ. Cô nàng nhẹ nhàng gỡ ra và tiếp tục xoay cái khối tròn nhỏ khắc sâu vào kệ nhưng được thiết kế để có thể xoay được. Xoay một vòng, rồi xoay ngược lại một vòng nữa, giá sách bỗng chuyển động, quay tròn, nền gỗ dưới chân chúng nó cũng xoay, đưa cả bọn vào một hốc tối.
“Rầm !” - Chiếc giá sách dừng lại sau khi xoay đúng nửa vòng tròn. Đập vào bốn con mắt ngỡ ngàng của nó và Abby là một gian phòng cũ kỹ với hàng trăm, có khi đến hàng ngàn quyển sách xếp gọn gàng trên những giá gỗ mục nát.
-Sao cậu phát hiện ra chỗ này hay vậy ? – Nó ngoái đầu hỏi trong khi Abby thì tỏ vẻ thán phục cái công trình đòi hỏi trí tuệ này.
-Có gì đâu – Harmon cười, đầy vẻ tự mãn – Có quyển sách tớ cần tìm, lục hoài rồi may mắn phát hiện ra cái này. Xoay tới xoay lui thì giá sách mở ra.
-Cậu mà cũng tìm sách sao Harmon ? – Abby nói với giọng châm chọc. Nụ cười của cô nàng tắt ngấm, thay vào đó là cái lườm khiến cậu im lặng.
Nó chợt thấy buồn cười mặc dù cái cảnh này đã quá quen thuộc. Nó cũng không muốn hỏi thêm nhiều mặc dù biết là chẳng có loại sách nào khiến Harmon tò mò ngoài sách về quái vật truyền thuyết hoặc những điều kì lạ, bí ẩn mà cô bạn bất chợt nghĩ ra.
***
Chương 5.
Như mọi lần, sự thận trọng có phần chậm chạp của Abby khiến cô nàng phát bực. Nhưng thận trọng trong những trường hợp như thế này không thừa tí nào; bởi nếu để Harmon xông xáo như mọi khi thì chắc bây giờ chúng nó đã được tắm mưa bụi rồi. Có lẽ căn phòng này đã lâu không có ai đặt chân đến nên bụi mới bám dày thế này, đến nỗi mỗi bước của chúng nó đều khiến cho những lớp bụi thổi lên, bay tứ tung trong không khí.
Căn phòng không rộng lắm, các giá sách cao quá đầu chúng nó kéo dài dọc theo bức tường, hợp với cả cái giá xoay làm lối vào tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh bao quanh chúng nó. Abby đột ngột quay lại:
-Harmon! Cậu đánh dấu giá sách vừa rồi chưa?
-Rồi! Yên tâm đi – Cô nàng mỉm cười tự tin.
Ba đứa chia nhau ra tìm. Nó và Harmon đi vòng bên trái, còn Abby đi theo hướng ngược lại. Nhưng chỉ được một lúc, chúng nó đã nản chí. Hàng trăm quyển sách trong căn phòng này, không một quyển nào đề cập đến những điều mà nó muốn biết. Có vẻ Harmon đã mệt mỏi lắm rồi, mặc cho bức tường bám đầy bụi, cô nàng đứng tựa hẳn vào, tay lau mồ hồi.
-Chắc trong này không có gì đâu! Chúng ta phí mất cả buổi rồi.
Tuy nhiên, nó và Abby có vẻ không chú ý đến lời nói đó. Nó rất muốn biết thông tin về quả cầu. Tại sao bà nó lại giữ quả cầu đó? Những truyền thuyết về quả cầu liệu có phải sự thật. Và nếu đúng như thế, vị hoàng trẻ đã thấy những gì?
-Harmon! Trong thư viện trung tâm này còn có chỗ nào bí mật như thế này nữa không?
-Aliya à! Cậu thử nghĩ thử xem! Nếu như tớ phát hiện ra chỗ này thì làm gì có chuyện tớ không lục tung cả cái thư viện trung tâm này lên để tìm xem liệu có còn những căn phòng tương tự. Nhưng trong một tháng trời, tớ vẫn chưa phát hiện ra nơi nào nữa. Chắc đây là căn phòng bí mật duy nhất – Harmon thở dài, dường như không còn hứng thú như lúc đầu nữa.
Trong khi nó vẫn mải miết lật sách, hi vọng mình bỏ sót chỗ nào đó thì Abby miệt mài đọc như muốn nuốt cả quyển. Đối với cậu mà nói, những đề tài này khá mới lạ - những điều mà sách trong thư viện không hề đề cập đến.
Bất chợt, không gian yên tĩnh bao trùm bởi tiếng lật sách bỗng bị xé toạc bởi tiếng hét của Harmon. Rồi tiếp đến là tiếng tặc lưỡi và tiếng nguyền rủa từ cô nàng lắm chiêu này. Trong khi hai đứa bạn còn đang đầy ắp câu hỏi về hành động bất thường này thì Harmon đã liến thoắng.
-Ôi trời! Không biết ai chế ra cái phòng này mà rảnh rỗi thế không biết. Đã tạo ra cái nơi bí mật này mà còn tạo ra một chỗ bí mật nữa. Cũng may mình tinh mắt chứ không thì tìm đến mai cũng không ra.
Nói rồi, cô nàng tiến đến một giá sách, kéo đổ vài chục quyển sách xuống, ở đó hiện ra một quyển sách khác lớn hơn. Xong cô nàng quay lại nhìn hai đứa bạn, lộ rõ vẻ hào hứng.
-Lúc mới đến, tớ cứ thấy có chỗ nào đó không hợp lí. Thì ra là giá sách này không có từng ngăn như những cái khác mà những quyển sách có kích thước tương tự được xếp chồng lên nhau. Này, đây là lỗi của Abby nhé! Sao lại không thấy một quyển sách to đùng như thế này hả?
-À ...ừm... – cậu lúng túng.
-Cái này không phải lỗi của Abby hoàn toàn đâu. Nếu là tớ, tớ cũng không thấy được. Với lại màu của quyển sách này cũng khá giống với màu tường, Abby không để ý thấy cũng chẳng có gì lạ.
Trước những lời ôn tồn nhưng đầy sức thuyết phục của nó, Harmon chỉ nhún vai.
-Thôi, tớ không có ý kiến nữa. Mấy cậu lại phụ tớ đi. Cuốn sách này không có tên, tụi mình nên lôi nó ra xem thử.
Abby từ nãy đến giờ rầu rĩ, nghe câu đó như bắt được vàng, ngay lập tức lại gần, phụ Harmon dọn sách. Còn nó thì đã làm nhiệm vụ của mình trước khi được nhắc nhở rồi. Nhưng phần lôi quyển sách đó ra khỏi tường mới là cực nhất. Quyển sách ăn sâu vào tường có kích thước khổng lồ, nặng đến nỗi mà ba đứa cũng không khiêng được, đành phải kéo. Cái “thứ” đó – Harmon tức tối mà kêu như vậy, dưới sức kéo của chúng nó, chỉ đủ ngã ập xuống, hại chúng nó cả mình bám đầy bụi. Thay vì quan tâm đến mình, nó nhanh chóng phủi bụi cho quyển sách. Thì ra không phải quyển sách không có tên mà do quyển sách được đặt ngược lại, bìa sách quay vào trong.
-Gì đây? “Biên niên sử Ariae”? Không phải chứ? – Abby – người vốn điềm đạm, ít nói, giờ lại lộ rõ vẻ hoang mang, sửng sốt. Trong khi cô nàng Harmon thì đăm chiêu:
-Tớ có nghe bố tớ nói. Tất nhiên là nghe lỏm thôi…
Abby ngắt lời
-Cậu nên vui mừng vì đã nghe lỏm đấy. Chứ nếu mà bố cậu biết thì nguy. Tớ từng đọc được: Quyển sách này là một quyển sổ ghi chép khổng lồ; không chỉ những điều tốt đẹp mà còn có những điều kinh khủng, vượt khỏi cả tầm hiểu biết của con người. Quyển sách vốn là sản phẩm của người Orpyh, tự nó có thể nhìn thấu mọi điều xảy ra trên đại lục Ariae và ghi chép lại. Cũng hơn mười ngàn năm rồi, quyển sách lớn như thế cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tại sao nó lại ở đây vậy? Chẳng phải bộ tộc Fey chúng ta vốn kị phép thuật lắm hay sao? – Bộ mặt hoảng hốt của Abby khiến Aliya và Harmon – vốn gan dạ, cũng phải sợ xanh mặt.
-Thôi! Cậu đừng có hù tụi tớ - Harmon đập vào vai Abby, khiến câu hơi chao đảo một tí. Điều đó chứng tỏ cô bạn đang sợ hãi. Cũng phải thôi, chuyện này quả thật vượt quá sức tưởng tượng của chúng nó – Có lẽ các vị trưởng lão nghĩ rằng nó cần thiết thì sao?
-Ừ...ừ....Harmon nói có lý! Chẳng phải cậu nói quyển sách này chứa tất cả các thông tin sao. Biết đâu có nói đến quả cầu Auq’les? – Mặc dù nó cũng sợ nhưng nghĩ đến điều bà nó giấu diếm, nó chợt trở nên can đảm hơn.
Quả cầu Auq’les. Quả cầu Auq’les. Ở đâu đây? Aliya nhanh chóng lật từng trang để tìm - Vốn dĩ việc lật trang cũng đã khó nhọc. Đây rồi!
“Auq’les là biểu tượng thiêng liêng của người Fey. Mười ngàn năm trước, mẹ Akalys đã trao lại cho đức vua đầu tiên của dân tộc Fey hai quả cầu. Một cho ông và một cho vị hoàng hậu trẻ đẹp, hiền lành của ông – người luôn được thần dân tôn thờ như một nữ thần. Auq’les sử dụng sự tinh khiết từ nước thánh Aqueliyus để thanh lọc những tàn dư của ma thuật bóng tối ẩn chứa trong nó. Truyện kể rằng sau đó không lâu, vị hoàng hậu trẻ - vì không thể nào khiến cho quả cầu hoạt động được, đã cầu cứu một vị pháp sư Orpyh, sử dụng những câu thần chú cấm kỵ gọi dậy sức mạnh tăm tối của nó. Và trong khoảnh khắc đó, vị hoàng hậu đã trông thấy toàn bộ những điều sẽ xảy đến trong suốt hàng ngàn, hàng vạn năm sau. Vị pháp sư là người cuối cùng còn thấy bà trong tình trạng tỉnh táo. Bà ngỡ ngàng, rồi há hốc mồm thảng thốt cất lên vài tiếng ú ớ không rõ, rồi khóc, rồi la hét. Rồi bà hoá điên mà không ai hay biết vì sao. Nhà vua sau đó nổi cơn thịnh nộ. Ông ta đập vỡ một quả cầu và vứt bỏ quả còn lại, đồng thời đem quân phá đổ ngôi đền thờ mẹ Akalys. Tương truyền rằng mẹ Akalys sau đó đã rất giận. Bà đã xuất hiện trước thánh đường vương quốc và tuyên bố rằng: Đúng mười ngàn năm sau, bà sẽ rời bỏ đại lục Ariae và mùa xuân sẽ không bao giờ còn tồn tại trên vùng đất này nữa. Khi đó, chính món quà quý giá mà nhà vua đã vứt bỏ, chính những quả cầu mà vị hoàng hậu đã dùng ma thuật bóng tối làm cho ô uế mới cứu rỗi được dân tộc Fey… Dân làng hốt hoảng trước cơn giận của mẹ, họ phế truất vua sau hơn 2 năm dài sục sôi đấu tranh. Rồi họ đổ xô đi tìm quả cầu còn lại. Nhưng không còn ai trông thấy nó nữa”
-Gì đây! Chẳng khác gì những điều tớ đã đọc được trong sách cả! – Abby cằn nhằn.
-Khoan đã Abby! Còn tiếp này.
“Những điều mà hoàng hậu thấy là cơn ác mộng khủng khiếp. Chiến tranh, chém giết xảy ra ở khắp nơi. Người dân đói khổ, lầm than. Cả đại lục chìm trong bóng tối. Con người mất đi nụ cười. Chim chóc mất đi tiếng hót. Cây cỏ không thể sinh sôi, nảy nở. Sinh vật bị vùi lấp trong nền tuyết trắng xoá. Ánh dương sự sống bị dập tắt vĩnh viễn… Trong bức màn xám xịt của sự diệt vong, một pháp sư già đang dẫn đầu đoàn quân quái vật do chính mình tạo nên – Những sinh vật của tuyết, những bóng ma trong màn đêm. Và hoàng hậu hóa điên. Đức vua, vì không muốn điều này lọt ra ngoài khiến người dân hoang mang, đã cho phá hủy quả cầu. Rồi cũng vì cơn giận cố hữu của dòng họ Nethheart, ông đã cho quân kéo sập nhà thánh Akalys – “Ánh dương” và toà tháp tôn vinh đức mẹ Akalys ở thượng nguồn sông Olyaar. Cơn giận dữ của dân tộc Fey đối với vua trỗi dậy khi Akalys tuyên bố sẽ không che chở họ nữa. Không lâu sau, nhà vua bị phế truất. Nhưng từ đó trở đi, những cánh đồng cỏ mênh mông không bao giờ còn dấu chân Akalys và những điệu múa diệu kỳ của bà.”
“Có một điều không ai biết, tất cả những bi kịch xảy đến với dân tộc Fey đơn giản chỉ là một vở kịch để đuổi Akalys khỏi Ariae. Ánh dương rồi sẽ tắt và đứa con sẽ giết chết mẹ mình. Kracyes sẽ hồi sinh”.
Đọc đến đây, ba đứa bất giác nhìn nhau, không nói lên lời.
“Điều bất hạnh nhất xảy ra trên đại lục Ariae chính là sự hùng mạnh của tộc Iciery – bộ tộc của những người chảy trong mình dòng máu hiếu chiến, độc ác nhất. Kragok – vua của bộ tộc này đã mang quân và giết sạch những người Targaryen trên cao nguyên Iryris và chiếm lấy ngọc rồng từ chúa Rồng, sau đó mua chuộc người Orpyh đặt một lời nguyền cầm tù vĩnh viễn chúa Rồng dưới ngục Trắng. Viên ngọc rồng đã mang đến cho hắn sự bất tử. Dưới sự cai trị của hắn, bộ tộc Iciery đã nguy hiểm lại càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Hắn đang từng bước thực hiện âm mưu bá chủ đại lục Ariae hơn 300 năm nay”
-Hình và mô tả vua Kragok và người Iciery này! – Harmon lên tiếng.
-Da trắng, mắt đục. Người đàn ông thì vóc dáng như quái vật. Còn phụ nữ thì khá xinh đẹp – Abby mô tả
-Này, đừng nói cậu mê phụ nữ Iciery rồi nhá!
Trước sự trêu chọc có phần quá đáng của Harmon, cậu chỉ biết đỏ mặt mà lắp bắp:
-Đâu .... đâu có! – Rồi khẽ liếc qua Aliya. Nhưng Aliya không để ý, chỉ mãi cắm cúi vào quyển sách.
Rồi ba đứa chúng nó lặng lẽ chụm đầu lại đọc cho hết quyển sách khổng lồ với đầy rẫy những điều kỳ lạ. Ánh nắng vàng ươm hắt vào qua những kẻ tường nhỏ li ti thành những chấm trên nền gỗ, một số dừng lại đùa nghịch trên những mái tóc bù xù, dính đầy bụi.
Ở độ cao này, mọi âm thanh ồn ào của cuộc sống hối hả thường ngày vẫn diễn ra trong thung lũng Articus không thể nào với tới. Chỉ có chúng nó, căn phòng bí mật này – Chúng thích gọi bằng cái tên như vậy – và khoảng không gian trống trải cao vút nơi đây, với độc nhất tiếng chim hót lanh lảnh và tiếng gió thỉnh thoảng rít nhè nhẹ qua những kẽ vách.
Chúng nó mãi mê đọc cho đến lúc cái nóng khiến chúng nó nhận ra trời đã đứng nắng và bụng chúng nó thì đói cồn cào. Harmon tự hỏi không biết ông chú Deines của mình giờ đang ở đâu, có lẽ ông mệt nên tấp vào đâu đó trò chuyện với mấy người bạn rồi cũng nên. Đã nhiều lần Harmon chơi khăm ông ấy nên cô cũng chẳng lo lắng gì lắm cho cái thân già vụng về của ông. Cô chỉ mong ông cứ như mọi khi – nhậu nhẹt rồi ngủ quên đâu đó trong làng, để tụi cô được một mình lục lọi căn phòng bí mật này. Lần đầu tiên trong đời, trí tò mò không giới hạn của cô được thoả mãn, và thề có mẹ Akalys có chết cô cũng không muốn nhích khỏi căn phòng cho tới khi nuốt hết quyển biên niên sử dày cộp này.
Vài giờ sau…
-Sao đọc mãi không hết nhỉ? – Abby lên tiếng. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi vài tiếng ngáp mệt mỏi.
Đáp lại câu hỏi gây mất không khí kia, nó và Harmon hướng mắt về phía góc trang. Một con số viết ngay ngắn dưới dòng mực gạch ngang: “Trang 4157”.
-Trời! – Aliya thốt lên.
-Bốn ngàn một trăm năm mươi bảy! – Harmon há hốc mồm hoạ thêm.
-Gì cơ? – Abby cũng ngỡ ngàng không kém – Vô lý! Quyển sách dày thật nhưng làm sao có thể quá hai ngàn trang?
Dứt lời, cậu xoay quyển sách về phía mình, lật theo chiều ngược lại để đảm bảo không có trang nào bị thiếu. Thật kỳ lạ, các trang giấy được đóng chặt vào gáy sách và sắp xếp theo đúng trật tự, không hề có sai sót nào, thế nhưng khi gập lại, quyển sách chỉ dày không quá 7 paxe .
-Tớ hiểu rồi! – Sau một hồi suy nghĩ, Abby thốt lên. Những điều kỳ lạ vốn là sở trường của cậu, và ngoài cậu ra, không ai khác có khả năng đưa ra những phán đoán chính xác hơn – Lật sang trang cuối nào!
-Trang cuối? – Nó hơi ngỡ ngàng một chút. Nhưng trông thấy ánh mắt tự tin của Abby, nó cũng bấm bụng làm theo.
-Nếu tớ đoán không nhầm thì quyển sách này không hề có trang cuối! – Abby nói tiếp, ánh nhìn đặt bâng quơ trên những giá sách cũ kỹ dưới cái nắng gay gắt buổi ban trưa. Dường như cậu quá tự tin vào phán đoán của mình, đến mức không cần phải kiểm chứng lại nó.
-Cậu ấy nói đúng – Harmon ngồi ngay bên cạnh nó, mắt dán vào quyển sách kỳ lạ.
-Nhìn này Abby! – Cả hai thốt lên khi trang giấy trống đầu tiên xuất hiện dưới tay nó.
Nó rút tay về, để lộ những vết mực đang thấm lan trên trang giấy. Không mất quá lâu để chúng nhận ra những hàng chữ thắng tắp đều đặn nổi lên khỏi thớ giấy nhám. Ngay khi chúng nó đang đọc, quyển sách kỳ lạ này vẫn tiếp tục công việc ghi chép của mình một cách cần mẫn. Và 178.568 mới là trang cuối cùng của nó – lúc hiện tại. Nó tự hỏi từ sáng đến giờ, bao nhiêu trang mới đã lại được thêm vào quyển sách khổng lồ này.
Nhưng sự chú ý của chúng nó nhanh chóng chuyển sang nội dung kỳ lạ của những dòng chữ mới đang hiện dần, ngắt ngang câu ghi chép dở chừng:
… “… Vua Brethor đã bị giết. Người dân đại lục Erath đa nnà gy chN ày hỡi cô bé trong những lời tiên tri. Hỡi người chị em. Cô không thuộc về nơi cô vẫn nghĩ là nhà mình. Ngoài kia, những điều tồi tệ đang diễn ra nếu như đó là những gì cô muốn biết. Tôi đã cố viết những dòng này mỗi giờ trong suốt hơn ba trăm năm qua, cầu mong cô sẽ đọc được những điều tôi muốn nói. Nếu cô có ở đó, hãy đặt tay mình lên bất cứ thứ gì cô đã sử dụng để trông thấy tôi. Cô cần biết nhiều hơn về mình. Làm ơn, chúng ta sắp hết thời gian rồi!”
Cả bọn ngơ ngác trước những gì mình trông thấy. Khác với mấy ngàn trang đầu chúng nó đã đọc, phần sau của quyển sách chứa đầy những dòng ghi chú này – Với cùng một nội dung, lặp đi lặp lại ở mọi trang, có khi bị trộn lẫn vào những dòng ghi chép khác. Có thể dễ dàng nhận thấy đây không phải là một đoạn ghi chép bình thường. Có ai đó đang tìm cách liên lạc với một người nào đó – một người thật sự quan trọng.
-Ướm tay vào thử nào Harmon! – Nó lên tiếng.
-Gì cơ? Tớ á? – Harmon vặn hỏi với bộ dạng bối rối.
-Ừ! Cả cậu nữa Abby. – Nó đáp. Tìm được quyển sách đã là một điều kỳ diệu, khi đọc được lời thỉnh cầu này, nó không có lựa chọn nào khác là thử đặt tay mình trên quyển sách. Nó cần biết sự thật. Nó cần biết mọi thứ về cái chết của bố nó và những điều lấp lửng mà bà mình đã nói. Sao nó có thể bỏ qua cơ hội này - dù biết rằng trong hàng triệu con người sống trên 7 đại lục, bất cứ ai cũng có thể là người đang được trông đợi.
Ba bàn tay lần lượt đặt lên trang giấy. Harmon. Abby. Và cuối cùng là nó. Mọi thứ vẫn như cũ cho đến khi nước da mềm mịn của nó chạm nhẹ trên mặt giấy nhám. Trong nửa giây ngắn ngủi, một chuỗi những điều mơ hồ xuất hiện trong suy nghĩ của nó. Dồn dập. Một mớ hỗn độn những hình ảnh, âm thanh trộn lẫn vào nhau như đang cố truyền tải một thông điệp kỳ dị. Cuối cùng, nó trông thấy một ánh mắt xanh lơ, giống hệt đôi mắt của nó – đôi mắt được mọi người cho là đặc biệt nhất trong làng – hiện lên, nhìn nó trong vài giây nữa trước khi vụt tắt, để lại khoảng không gian cũ với những dòng chữ đang liên tiếp hiện ra trên quyển biên niên sử. Nó nhận thấy đó là một ánh mắt van nài nhuộm đầy nỗi đau. Và một tiếng thì thào vang lên bên tai khiến nó giật mình:
“Cảm ơn, người chị em”.
….
Ở giá sách phía đối diện nơi chúng nó ngồi, ánh nắng bỗng sáng rực lên và cái giá bắt đầu lắc lư dữ dội. Toàn bộ sách trên đó đều rơi cả xuống sàn, chỉ còn độc nhất một quyển – Cũ kỹ, rách nát và không có tiêu đề, quyển sách kỳ lạ thứ hai chúng nó tìm thấy trong ngày.
Chương 6.
Ánh nắng dịu dần, những tia sáng léo lắt hắt rõ trên bức màn bụi khổng lồ đang chuyển động hỗn loạn. Harmon sặc sụa ho lên từng tiếng, bàn chân cô nàng đạp lẹp bẹp trên nền và cứ thế bụi lại bay lên, theo luồng hơi khạc ra từ cái cổ họng khàn khàn ngập khắp gian phòng chật chội.
Một lúc sau, mọi thứ im ắng hẳn, Harmon ngừng ho và bụi cũng đã rơi thành từng mảng dày trên nền. Thận trọng dò từng bước tiến tới, nó với tay chạm vào quyển sách kỳ lạ mà cô ta – con người bí ẩn nọ - đã gửi lại cho nó. Một thoáng chần chừ, nó không dám chắc liệu mình có nên mở quyển sách ra. Đã có quá nhiều điều kỳ lạ cho ngày hôm nay, nó cần nhiều thời gian để bình tĩnh lại, hơn là tiếp tục đâm đầu vào những thứ bí ẩn, thậm chí có thể nguy hiểm khác đang chờ đợi mình.
-Cậu còn chờ gì nữa? – Abby cất tiếng hỏi.
-Mở ra đi, Aliya! – Harmon giục. Không một ai trong hai cô cậu trông thấy những điều nó đã thấy, nghe những điều nó đã nghe. Tất cả những gì cô cậu biết chỉ là một lực kỳ dị nào đó đã hất đổ mọi quyển sách khác trên giá. Nhưng như thế lại càng khiến cơn tò mò nổi lên dồn dập. Con người ta luôn muốn biết hết những điều khiến họ tò mò, nhất là khi họ không ý thức được những điềm gở mà chúng mang lại. Nhưng nó thì khác, lần này, nó linh cảm được có điều gì đó không ổn.
...
Nó mất hơn nửa phút để cân nhắc lại lời đề nghị của hai đứa bạn, và mất thêm ngần ấy thời gian nữa để đưa ra một quyết định mà nó cho là sáng suốt nhất:
-Abby! Cậu mở ra đi!
Cả hai hơi bất ngờ trước thái độ lấp lửng của nó. Chuyện cũng bình thường nếu không phải vì suốt cả ngày hôm nay, nó là người tỏ ra hăng hái, xông xáo nhất. Nhớ lại phản ứng bất thường của nó khi nãy lúc nó đặt tay mình lên quyển biên niên sử, và cái sự thật là mọi điều kỳ lạ đến với căn phòng này chỉ xảy ra ngay sau khi nó chạm tay vào quyển sách ma thuật kia của người Orpyh, Abby cũng tỏ ra e ngại:
-Có chuyện gì không ổn à? Aliya?
Nó ậm ừ:
-Tớ không biết nữa. Chỉ là… linh cảm thôi.
-Quyển sách này dường như dành cho cậu. Tớ không nghĩ mình phù hợp với nó đâu! – Abby đáp khẽ. Lời nói đầy thuyết phục của cậu và ánh mắt van nài từ Harmon tiếp cho nó những động lực mạnh mẽ. Hít một hơi thật sâu, nó bước tới, chạm tay vào quyển sách kỳ lạ. Tấm bìa cũ màu nâu được lật sang và những trang giấy đầu tiên đập vào mắt chúng nó.
-Gì thế này? – Harmon bất ngờ thốt lên. Rồi cô bạn ngoái sang nhìn Abby với một ánh mắt van nài, cầu mong khối tri thức khổng lồ trong bộ óc thiên tài kia có thể giúp chúng thoát khỏi tình trạng oái oăm này. Đáp lại là một cái lắc đầu chán nản.
Cả hai lầm bầm điều gì đó không rõ. Dường như là một lời rủa thầm dành cho bất cứ ai đã viết nên quyển sách này. Sau tất cả nỗ lực của chúng, đây lại là điểm dừng chân cuối cùng – một quyển sách viết nhăng cuội đầy những điều kỳ dị.
Aliya đưa ngón tay miết nhẹ trên những dòng chữ nhỏ thấm gọn gàng trên trang giấy. Nét chữ đều tăm tắp được viết công phu bằng thứ mực đen kỳ lạ - không nhem nhuốc, không thấm lan sang những lớp giấy khác. Dường như tất cả đã được khắc tỉ mỉ vào từng thớ giấy mỏng đắp chồng lên nhau. Đây là quyển sách đẹp nhất trên cả đại lục, nó dám chắc như vậy. Và thậm chí còn có thể đem quyển sách này đổi lấy một món tiền kha khá ở cửa tiệm sách cũ của bác Garrow đầu phố nếu chẳng phải vì thứ ngôn ngữ kỳ dị của nó.
Đều và đẹp đến lạ, nhưng thứ thông điệp mà quyển sách truyền tải sau những ký tự khó hiểu kia dường như là một bí mật “cứng đầu”. Với ba cặp mắt chăm chú quan sát, tất cả những gì chúng hiểu chỉ nằm gỏn gọn trong một câu ngắn ngủn được viết trên trang đầu – tất nhiên, bằng tiếng Articuerz . Dòng chữ duy nhất của trang:
“Dành cho Cryst Emry…”
…
“Cryst Emry?” – Nó thầm nghĩ – một cái tên nghe hoàn toàn xa lạ. Trí tưởng tượng của nó phác hoạ ra một con người kỳ lạ nào đó mang tên Emry, một người quan trọng đến mức một quyển sách công phu đã được viết ra để dành riêng cho cô ta.
…
Những dòng ký hiệu lạ trâng tráo nhìn chúng nó, như đang đùa cợt cho cái sự bất lực hi hữu mỗi khi chúng ra sức giải nghĩa thứ ngôn ngữ mà tác giả của quyển sách này đã sử dụng.
-Những ký tự cổ… - Abby lên tiếng. Sau khi đã soát lại tất cả mọi ngôn ngữ hiện còn được sử dụng – những con chữ cậu đã thuộc lòng, cậu chợt nhận ra lý do duy nhất khiến những ký hiệu này hoàn toàn không thể dịch ngược về tiếng Articuerz theo bất kỳ nguyên tắc nào là vì nó còn lâu đời hơn thứ ngôn ngữ mà cậu và hàng triệu con người khác đang sử dụng trên đại lục: Những ký tự cổ! Những quy ước không nhất quán đầu tiên các phù thuỷ nguyên thuỷ sử dụng để ghi chép. Cái chết của cha Phorcys đã đánh đổ một hệ thống khổng lồ những quy ước mong manh trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình mình, và thứ ngôn ngữ cổ kia đã thất truyền vĩnh viễn. Họ chém giết lẫn nhau để tranh gàinh quyền lực và vì thế việc ghi chép lại những quyển sách học thuật – đã không còn quan trọng nữa.
-Ký tự cổ? – Harmon hỏi. Cô không ý thức được những ký hiệu kỳ dị kia “cổ” đến độ nào. Vì thứ “cổ” nhất cô từng thấy trong đời mình là cái thân cây Feruble ngay trước nhà. Nó đã đứng đó sừng sững, toả bóng che lấy cả một vùng trời rộng lớn khi cô còn là một con nhóc bé tí ngồi chơi đùa trên thảm cỏ mượt ngay bên dưới tán lá rậm kia.
-Không một ai có thể đọc được chúng ngoài những phù thuỷ. Chúng mình nên về thôi! – Abby đáp với bộ dạng tiu nghỉu. Nỗ lực của cả ngày hôm nay được đáp trả bằng quyển sách duy nhất này, và bây giờ mọi thứ dường như đem đổ sông đổ biển cả.
-Khoan! – Aliya ngắt ngang. Ngón tay nó dừng lại trên một ký tự hình ngũ giác nhỏ trên tấm bìa rách rưới. Một hình ngũ giác không cân xứng với hai cạnh gần đáy dường như bị kéo dài ra một cách không bình thường. Chính giữa là một hình tròn với những nét chạm nhẹ xung quanh tạo thành những khứa nhỏ toả ra thành một vòng tròn hoàn chỉnh – Biểu tượng mặt trời. Nó biết biểu tượng này, biết rất rõ nữa là khác. – Nhìn này!
Harmon và Abby hốt hoảng nhận ra sự tương đồng kỳ lạ khi nó đưa bàn của mình lên trước mắt chúng. Trong lòng bàn tay nó, ngay trên má trong, chỗ gần sát cổ tay, một ký hiệu tương tự với cùng kích thước.
Đã nhiều lần nó hỏi bố về biểu tượng kỳ lạ nằm trên tay mình từ khi mới sinh. Nó từng có thời không thể nào ngừng suy đoán mông lung về xuất xứ của biểu tượng nọ, nhưng rồi không lâu sau, nó chẳng còn bận tâm nữa. Như bố nó vẫn nói, một chút khác biệt khiến nó trở nên đặc biệt biết bao. Từ sâu thẳm trong trái tim của một cô bé ngây thơ, nó biết rằng bố Fredic xem mình là người đặc biệt nhất trên đời, và chỉ như thế thôi cũng khiến nó vui và hạnh phúc đến độ quên khuấy đi chuyện nó vẫn hằng thắc mắc.
Khẽ lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ mông lung về người bố đã mất, nó chú tâm tới thực tại: Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đã được sắp đặt đầy ngoạn mục?
Trước những cái gật đồng ý từ hai đứa bạn, nó khẽ đưa tay mình ướm lên trên biểu tượng nọ. Thật chậm rãi…
Ngay khi hai biểu tượng ráp khít vào nhau, chúng nó nghe thấy vài thứ âm thanh lạ, hệt như tiếng người đang thì thầm niệm những câu thần chú bí ẩn. Ngay sau đó, những kẽ hở nhỏ giữa các trang giấy đỏ rực lên và từ đó hàng triệu cung màu lung linh kỳ dị tạo thành một vòm sáng hỗn mang. Trong khoảnh khắc, chúng trông thấy một sự thay đổi bất ngờ: Những ký tự vô nghĩa đang chuyển động trên trang giấy!
Một sự hoán chuyển ngoạn mục: Những nét mực thấm lan, tạo thành những ký tự mới. Những chữ cái vô nghĩa đứng riêng lẻ giờ được lồng ghép vào nhau, nên những ngôn từ dễ hiểu. Không mất quá lâu để chúng nhận ra những ký tự quen thuộc của tiếng Articuerz – sản phẩm văn hoá tuyệt vời của tổ tiên loài Người - những người từng chung sống với Fey và hơn hai mươi dân tộc khác trong thung lũng Articus.
Và bức màn bí mật đã được vén, nội dung của quyển sách giờ phơi ra trước mắt chúng. Abby trầm ngâm nhìn nó trong vài giây rồi ngoài đầu liếc khẽ Aliya. Như cậu đã đoán trước, đây là một quyển sách thần chú.
Khác với những loại sách thông thường, mỗi phù thuỷ trong suốt cuộc đời của họ chỉ có duy nhất một quyển sách thần chú. Và mỗi quyển chỉ dành cho duy nhất một phù thuỷ; Khi họ chết đi, quyển sách cũng trở thành tro bụi. Có thể nói, sách thần chú là loại sách chứa đựng lượng tri thức khổng lồ nhất trong suốt lịch sử đại lục. Trên những trang giấy cũ kỹ kia là cả một kho tàng quý giá những quyền năng vô hạn để điều khiển tự nhiên và tác động đến trạng thái cân bằng mong manh của vật chất. Tuy nhiên những quyển sách khác nhau ít khi nào có cùng một câu thần chú, trừ khi ấy là giữa những người thân trong gia đình với nhau. Sách thần chú – chúng không phải loại sách được viết sẵn và trình bày công phu để bày bán nơi cửa tiệm. Tự chúng là tác giả viết nên mình. Chúng có suy nghĩ và biết đọc thấu suy nghĩ của phù thuỷ sở hữu chúng. Chúng biết yêu và hờn giận. Nhưng hơn hết, chúng là những tấm gương khổng lồ rọi đường đến tương lai. Chúng được làm nên từ cát bụi với một sứ mệnh duy nhất là phục vụ và bảo vệ những phù thuỷ. Bạn có thể gây hấn với một phù thuỷ bình thường, nhưng đừng bao giờ chạm vào những phù thuỷ với một quyển sách rách mèm trên tay…
Khoảng không gian yên ắng kéo dài thêm vài phút khi chúng nó còn ngỡ ngàng trước những điều vừa xảy đến. Giờ đây, căn phòng đã trở lại vẻ ban đầu, tiếng rì rầm đã tắt, chỉ còn chúng với quyển sách đang mở - hứa hẹn những điều kỳ lạ chẳng kém gì cái cách Aliya đã “dịch” nó.
***
Chương 7
Đây có lẽ là quyển sách đẹp nhất chúng nó từng trông thấy. Bìa sách được làm từ nhiều thớ gỗ mềm ép chặt công phu, trảm khắc thành những kí hiệu kì lạ. Bề mặt tuy không phẳng phiu nhưng lại rất mềm, mịn. Dưới bìa sách là những trang giấy, khác hẳn với những quyển sách chúng nó thường đọc, được tạo ra rất hoàn hảo đến nỗi khó mà có thể tìm được một lỗi nhỏ. Không những thế, khi mỗi trang sách được lật qua, từ quyển sách tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ khiến cho chúng nó cảm thấy thoải mái lạ kì. Mực viết cũng rất lạ, đều và đẹp. Tuy nhìn quyển sách có vẻ đã xuất hiện từ lâu nhưng không hề có vết thấm. Chữ viết từ trang trước không in hằn ra trang sau.
Tuy nhiên những điều đó không làm cho chúng nó thắc mắc bằng nội dung của quyển sách. Phải, đúng là nó đã tìm được “chìa khóa” khiến quyển sách trình ra những điều mà nó được viết, nhưng chỉ được vài trang đầu, những dòng chữ Articuerz hiện ra là hiểu được, còn ở những trang sau, nét mực dao động không ngừng, hệt như một bức tranh kỳ dị đang bị khuấy động bởi một lực vô hình.
Lật sang trang đầu tiên trong số bảy trang sách đã được “viết” hoàn chỉnh. Sáu cặp mắt tò mò dán chặt vào những dòng nhữ nhỏ, đều đặn ẩn mình trong những thớ giấy mỏng tanh.
Basice netivour carminierf
Flemer: Ignis Sumonnera: - Vocare -
Aquerys: Imber Conteram: - Demonste -
Solumee: Karoble Defensirea: - Apo kalus -
Herba: Detagroo Benedecite: - Duce me -
Tetrilectum: Vokrage Destyira: - Kropelus -
Venturium: Turbegdo
Chaosie: Conive’o
………
… Theo sau những lời hướng dẫn cặn kẽ về những yếu tố chuyển đổi từ tiếng Articuerz về ngữ hệ cổ trên, các dòng chữ còn lại được viết hoàn toàn bằng tiếng cổ, dường như mỗi dòng là một câu thần chú riêng biệt, được chú thích bằng những ký hiệu đơn giản, và những lời giải thích qua loa. Bất kể ai đã viết những điều này – hay dù chính quyển sách đã làm – thì chắc hẳn phải có những hiểu biết sâu rộng đến tận cấp độ cấu trúc của thế giới sống. Những thành phần cốt lõi vốn được xem như bất dịch và phụ thuộc vào thánh thần giờ nằm cả trên những trang giấy cũ này, cùng với những phương pháp để triệu hồi, phá vỡ, và thậm chí bẻ méo kết cấu cân bằng của chúng. Đúng như Abby nghĩ, quyển sách này là cả một kho tàng.
-Có thật là chỉ cần đọc mấy câu này, phép thuật sẽ xuất hiện chứ? – Abby lên tiếng đầu tiên, vẻ ngờ vực.
Nó ngoái đầu nhìn cậu, xong lại quay sang Harmon. Sự nghi ngờ dâng lên khi nó thầm nghĩ lại quãng thời gian một ngày hôm nay: Quả cầu tiên tri, lịch sử, truyền thuyết, biên niên sử, và cuối cùng là quyển sách này – Quyển sách viết về phép thuật – thứ mà chúng nó được dạy phải tránh xa ngay từ những bài thánh học vỡ lòng. Quả thực có quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy đến trong ngày hôm nay, nó thậm chí còn không biết mình nên tin vào điều gì. Giờ đây trước mắt, hai đứa bạn thân lại đang chăm chú nhìn nó, khẩn thiết mong nó thực hiện nốt bước cuối cùng:
-Cậu thử đọc xem sao, Aliya? – Harmon thúc giục. Việc này có vẻ không hợp với tình cách thường ngày của Harmon lắm, khi mà cô bạn vẫn luôn là người đầu tiên làm mấy việc kì quái này.
Aliya khẽ đưa tay vén lọn tóc nâu bù xù của mình lên vành tai. Ngắm nghía một hồi, nó quyết định đọc câu thần chú đầu tiên – cũng là câu được viết lớn nhất ở ngay đầu trang, dường như lấn cả sang những dòng khác, sẵn tính tò mò cộng thêm lời thúc giục của Harmon, nó xướng to lên, một cách rõ ràng:
“Poreluis ex naturae poide vis olyes… ”
Ngay khi câu thần chú kết thúc, trước sự bất ngờ của chúng nó, những tiếng thì thầm tự khi nãy bổng chốc vang vọng trở lại, ngày một to. Thứ âm thanh trầm trầm đầy uy lực nhưng thật đáng sợ của hàng vạn phù thuỷ ngân lên trong không gian như xoáy quanh, vây lấy chúng nó. Hai ngọn nến le lói tắt ngúm trước cơn gió lạnh buốt xốc mạnh vào qua những kẽ tường gỗ. Bóng tối bao trùm, ánh trăng hiếm hoi chui qua khe mái thành những đốm sáng mong manh ngay giữa phòng, dừng lại trên những trang sách đang lật với một tốc độ chóng mặt.
Vài giây sau, có thứ âm thanh chói tai vang lên, một hỗn hợp quái dị của tiếng thét, tiếng la ó và cả những tiếng người rầm rì không rõ từ đâu. Sự hỗn loạn khiến cả bọn tái mặt ôm lấy nhau trong sợ hãi. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, và vài giây sau, hàng chục ngọn nến trong phòng bùng lên cháy dữ dội; ngọn lửa hung hãn bị miết thành từng đường dài trong cơn gió xốc kinh hồn. Từng lớp bụi đóng dày trên sàn bị hất tung, cuốn theo gió bay đầy khắp gian phòng. Từ bên ngoài, một tiếng sét chói tai vang lên, theo sau là tiếng mưa rơi lộp độp trên mái gỗ…
…
Giọt nước trong vắt len lõi qua kẽ hở nhỏ trên mái rơi xuống ngay giữa quyển sách. Và dường như ngay lập tức, gió ngừng thổi, những ngọn lửa lần lượt tắt, chỉ còn hai cây nến khi nãy vẫn cháy với ánh sáng le lói như lúc đầu. Bên ngoài, những tiếng sét đinh tai không còn và cơn mưa cũng đột ngột dứt. Tất cả mọi thứ chỉ kéo dài trong đúng nửa phút, và rồi giờ đây căn phòng đã trở lại bình thường; thật kỳ lạ là bọn chúng vẫn bình an, thậm chí không lấm tí bụi nào trong cái không không gian lộn xộn khi nãy.
Nhưng chuyện không chỉ dừng ở đó; chợt nó cảm thấy bàn tay phải của mình đau rát cực độ. Harmon và Abby thì hoảng hốt khi thấy đôi mắt nó sáng rực lên – thứ ánh sáng kỳ lạ chảy dọc theo những khứa màu xanh lơ trong mắt nó. Khi cơn đau dứt, nó trút tiếng thở hổn hển và cùng với Harmon và Abby, chúng nó chợt nhận ra biểu tượng kỳ lạ trên má tay phải của nó đã biến mất, thay vào đó là một hình thù khác: một vòng xoắn ốc màu xanh nhạt nằm lồng vào những đường chéo cắt ngang thành những khía nhọn, hướng ra xung quanh…
Chúng nó nhìn nhau, không nói nên lời…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top