Chap 27
Bright im lặng đứng trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng khắp nơi khiến Bright không thể tin được sự thật.
Theo mẹ Win, anh đến một bệnh viện. Bất ngờ thay, Win đang ở trong bệnh viện cách nhà anh 1 km. Thế mà anh lại cứ ngỡ Win đang rất xa anh.
Xuyên qua cánh cửa phòng bệnh, anh nhìn thấy một người con trai nằm trong căn phòng trắng xóa. Em đội trên đầu một cái nón len. Đang nhắm mắt như đang chờ đợi điều gì đấy. Trên môi người ấy vẫn nở một nụ cười nhưng lại có chút gì đó tiếc nuối nơi khóe mắt.
Người ấy nhìn ra hướng cửa sổ, trên người chằng chịt dây chuyền nhưng chẳng làm người ấy bướm bận. Ánh sáng từ mặt trăng le lói rọi vào ánh mắt người kìa.
Một ánh sáng đã bị ánh đèn lấn át nhưng vẫn cố tỏa sáng ra mà chiếu vào người con trai ấy, nó như sức sống mãnh liệt của người kia.
Mẹ Win lặng lẽ bước vào, bà không muốn hối thúc người kia nên chỉ im lặng để người đó ở ngoài còn mình thì đi vào với đứa con trai.
Nghe tiếng cửa, Win quay đầu lại nhìn thấy mẹ mình bước vào thì nhíu mày.
" Đã giờ này rồi sao mẹ không về nhà ngủ đi. Mẹ quên con đã nói gì rồi hả."
" Mẹ xin lỗi. Nhưng mẹ muốn bên cạnh con."
Mẹ Win kéo hai hàng chân mày của Win dãn ra. Đẩy Win nằm xuống giường. Bà lấy tay xoa lấy khuôn mặt có phần xanh xao của người nọ.
" Còn đau không con? Còn mệt không?"
" Hết rồi. Chắc con gần chết rồi nên nó không còn hành con như mấy tuần trước nữa."
" Nói bậy."
" Mẹ đừng có an ủi con. Mẹ cũng biết mà. Theo tính toán thì chắc trị liệu đến bữa nay là nó hết tác dụng rồi. Cũng gần một tháng vô đây rồi tình trạng con sao con rõ nhất mà."
" Win, thật sự em sắp chết?"
Vì mãi mê nói chuyện với mẹ, Win không nhận ra được căn phòng này đã có thêm một sự hiện diện.
Win bắt ngờ nhận ra giọng nói quen thuộc mà đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy.
Con ngươi mở lớn khó tin nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Đập vào mắt cậu là ánh nhìn chua xót của người con trai kia.
Đôi con ngươi như hằn lên từng tia máu, sự đau khổ như ngàn mũi kim đâm vào trái tim Bright khiến anh không thể nói gì. Anh chỉ có thể im lặng đối mặt với người kia.
Hớ mắt Win bỗng đỏ lên. Cậu quay đi hướng khát né tránh ánh nhìn của người kia.
" Mẹ, sao anh ấy lại đến đây."
Bà không trả lời, bà nhìn sâu vào đôi mắt Win. Một lúc sau bà mới mở miệng nói. " Mẹ biết con muốn gặp nó."
Nói rồi bà không đợi Win phản bác hay gì mà đi ra ngoài. Bà biết lúc này bà cần tránh đi.
" Mẹ.." Win gọi với theo nhưng bóng lưng người nọ đã khuất sao cánh cửa mà nâu đỏ. Nhìn vào tắm kính của cánh cửa, Win có thể thấy được mẹ mình đang ngồi ở trước cửa để nhìn vào trong.
" Em sắp chết thiệt hả?" Bright vẫn im lặng nhìn hành động của người kia. Sau một lúc anh mới bập bẹ như đứa trẻ tập nói mà hỏi lại câu hỏi. Từng câu từng chữ như một nhát dao đâm vào tin của anh.
" Anh đọc rồi?" Win nghe thấy giọng nói mới nhìn lại người con trai kia. " Anh đừng có dùng ánh mắt như anh mới là người chết nhìn em được không?"
" Tại sao em không nói? Tại sao không nói cho anh biết?" Bright nắm lấy vai người con trai trước mặt mình. Sự đau đớn tột cùng khiến anh mắt đi khống chế mà kéo người kia lại tra hỏi.
" Ao.." Win vì bị Bright chạm vào mũi kim truyền dịch nên nhăn nhó.
" Anh xin lỗi." Bright nhận thấy khuôn mặt khó chịu của người kia thì mới thả lỏng lại. Sự mất khống chế của anh dễ dàng bị khuôn mặt khó chịu của Win hạ gục.
" Sao em không nói cho anh biết vậy Win?" Bright nhẹ giọng lại hỏi người kia.
" Nói gì? Nói cho anh biết em thích anh khi anh đang tay trong tay với cô bạn gái? Hay nói em sắp chết khi anh đang đau khổ vì người con gái kia?" Win đối mắt với Bright. " Em chọn cách cho anh biết như thế này để anh biết vẫn có một người từng yêu anh đến dạy khờ mà ngu muội, tội gì phải đau khổ vì người kia. Chứ em chẳng muốn anh đến đây để tra hỏi em rằng tại sao không nói cho anh."
" Vậy sao em biết anh đau khổ vì người con gái đó? Sao em lại nghĩ rằng anh sẽ ghét bỏ em? Sao em không nghĩ rằng anh đau khổ vì người anh yêu cứ trốn tránh anh? Sao em không nghĩ rằng người anh yêu là em chứ không phải là cô gái kia?"
" Anh nói cái gì?" Win mở lớn đôi mắt lên nhìn sâu vào ánh mắt của người nọ.
" Anh nói anh yêu em. Win, anh không biết anh yêu em từ bao giờ cũng chẳng biết vì sao anh yêu em. Anh chỉ biết là anh yêu em thôi."
" Anh nói xàm cái gì đó." Win né tránh đi ánh nhìn nghiêm nghị của người nọ.
" Anh xin lỗi. Anh lúc ấy đã không dũng cảm để nói với em ba chữ 'anh yêu em'. Nếu không chắc không có những việc sao này rồi."
" Bệnh thì vẫn bệnh thôi. Anh có nói hay không cũng như vậy à."
" Win, làm người yêu anh nhé." Bright kề trán mình vào trán người nọ. Anh tiếp tục nhìn vào đáy mắt nơi có cọ ngươi đen láy đến thuần khiết của người kia.
" Em sắp chết rồi đó. Anh vẫn muốn yêu em?"
" Dù cho em có chết bao nhiêu lần anh vẫn sẽ yêu em. Dù qua bao nhiêu kiếp anh hứa anh vẫn sẽ mãi yêu em."
Win nghẹn ngài ôm chầm lấy người con trai kia. Chẳng màn đến cơ thể vì va chạm mà thêm đau đớn nhưng bây giờ cậu chỉ biết có hạnh phúc.
Win vùi mặt vào hõm cổ của người kia. Một giọt lệ nhẹn rơi trên đôi vai gầy của Bright.
" Em xin lỗi. Do em sợ anh sẽ nhìn thấy lúc em chết sẽ xấu như thế nào nên em nói dối anh. Em xin lỗi vì đã không mạnh mẽ để nói tiếng yêu với anh. Em xin lỗi."
" Win, 0h rồi nè. Hôm nay có phải là ngày thứ 365 không?" Đôi mắt Bright nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Kim đồng hồ hội tụ lại thành một chỗ ngăn cách hai con số 1 và 2.
" Đúng rồi. Ngày thứ 365, em làm người yêu của anh."
Win ngập ngừng chốc lát rồi lại nói.
" Mà chắc cũng tới lúc rồi."
" Em nói gì vậy. Anh không cho em rời khỏi anh."
Trước mắt Win giờ đây chỉ còn lại một màu đen huyền bí. Ánh sáng trắng của bóng đèn bệnh viện hay ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp của ánh trăng lúc này đã tan biến. Trước mặt cậu là một khoảng không vô định.
Mẹ Win nghe con trai mình nói vậy cũng tức tốc chạy vào.
" Win, sao vậy? Lúc nãy còn nói chuyện vui vẻ mà." Bà nhìn vào đôi mắt với đôi con ngươi cứng đờ kia.
Bà hớt hải chạy ra ngoài đi gọi bác sĩ.
" Có người gọi em rồi. Chắc đến lúc em nên đi."
Đôi mắt vô định của Win nhìn vào khoảng một góc nhỏ trong phòng bệnh.
Cậu khẽ mỉm cười. " Bà em đến rồi. Bà đến đón em rồi."
" Không được. Anh không cho em đi."
Nhưng cậu không trả lời. Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên làm cho hơi thở của Bright như bị trì trệ. Anh ôm lấy Win vào trong lòng.
" Win. Anh không cho em đi mà. Win."
Nhưng đổi lại chỉ là chút hơi ấm còn sót lại trên người cậu và một khoảng im lặng.
Win thật sự đã chết.
" Ngày 365, em làm người yêu của anh. Cũng là ngày anh vĩnh viễn mất em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top