Chap 22

Ngày 312

Hôm nay anh sống như thế nào? Anh có còn buồn vì người kia nữa không?

" Anh chưa bao giờ buồn vì người kia cả. Anh chỉ buồn vì em cứ mãi xa lánh anh thôi. Win à."

Em đi cùng bạn vào quán bar ở gần trường và em thấy anh ngồi ở đấy. Em rất muốn lại để nói rằng anh đừng buồn nữa. Nhưng em lại không can đảm nữa rồi. Em lại chần chừ mà lướt qua anh.

" Tại sao vậy Win. Em biết anh muốn gặp em chừng nào không vậy? Em tại sao cứ vô tâm với anh như vậy."

Em rất muốn trốn tránh anh, nhưng em không hiểu được tại sao em lại muốn anh thấy em. Em chọn một vị trí mà khi anh ngước lên, anh có thể nhìn thấy được em. Nhưng mai làm sao, cơn say đã giúp che mờ đi hình ảnh của em trong mắt anh rồi. Nếu lúc đó anh thật sự đến, em chẳng biết phải làm sao.

" Lúc ấy là em thật hả Win? Tại sao vậy? Hình ảnh của em cứ ẩn hiện trong tầm mắt anh, đã bao lần anh kêu Win nhưng đổi lại chỉ là câu nói anh nhận lầm người rồi. Đến khi thực sự là em anh lại không đi đến. Haha. Ông trời cố trêu anh có phải không?"

Chắc em chỉ có thể nói rằng " Anh đi uống rượu à. Anh đừng uống nhiều nữa." rồi sẽ mượn một cớ nào đó chạy mất.

" Tại sao em luôn muốn trốn tránh anh vậy. Anh đã nói anh và người kia chia tay rồi. Anh không muốn em phải thực hiện cái lời hứa đó nữa. Anh biết em càng trốn tránh anh càng đau đớn không?"

Làm như vậy kì cục qua nhỉ. Nhưng có lẽ đó là cách em nghĩ tốt nhất. Em thật ra muốn nói với anh như này này. 'Anh đừng có uống nhiều rượu nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng buồn vì người con gái kia nữa, vẫn còn người khác yêu anh như em nè. Em biết anh xem em là một đứa em không hơn không kém. Nhưng anh có thể tìm em nếu anh buồn mà. Em sẽ mãi ở đây.'

" Em nói hay quá nhỉ. Những lời này em nói nhưng em có nhận ra em có làm được hết không. Lời nói này chẳng đúng chút nào cả. Anh uống nhiều rượu rất có lợi cho sức khỏe tin thần của anh. Nó giúp anh có thể bộc lộ được cảm xúc của mình. Để anh có thể nhận ra mình thật sự yêu em rất nhiều. Em nói anh buồn vì người kia? Không, anh buồn vì em xa lánh, lạnh nhạt với anh. Em nói anh xem em là đứa em trai? vậy em nên tự hỏi có người anh nào mà năm lần bảy lượt lại ước đứa em trai đó sẽ nằm dưới thân mình mà rên rỉ hay chưa. Em nói em sẽ bên cạnh anh, nhưng giờ em đâu rồi, tại sao lại mãi trốn tránh anh. Em nói thì thật dễ nghe nhưng có bao giờ em nói sự thật không? Em chưa bao giờ cho anh biết được em yêu anh cả. Em làm như vậy anh đau lắm em biết không?"

Để những lời em muốn nói với anh vào trang giấy này đi. Mong nó có thể đến với anh lúc anh có vợ hoặc lúc em chết.

" Em đừng nói lời này có được không? Cuộc đời Bright này chỉ chấp nhận có cáu tên Win nằm trong thời hôn thú của mình. Và em sẽ không bao giờ chết dễ dàng vậy đâu. Em nhỏ tuổi hơn anh, nếu chết cũng là anh chết trước. Còn em là một ông lão suốt ngày lau di ảnh của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top