Oneshot

Imagine

You & Yoongi

It isn't the end, it is beginning 

Let me go by your smile, not tears

Remember to take care of yourself

Goodbye...

===

  Đã khuya rồi mà em vẫn còn thức. Con bé này, nhỏ hơn anh gần một tuần tuổi mà chẳng chịu nghe lời gì cả ! 

Cho dù thời gian trôi, em vẫn không hề thay đổi cái tật xấu ấy của mình. Có phải vì anh không còn bên cạnh để nhắc nhở nên em càng bỏ bê bản thân mình hơn đúng không ? 

Những đóa hồng ngày nào còn trong chiếc lọ kia đâu rồi, mà giờ đây chỉ còn lại sự héo úa ? Cánh hoa rũ xuống, tàn phai theo tháng năm như cách mà em khóc cạn nước mắt

Chỉ vì một thằng như anh !

___________

Một chiều tháng thu tháng chín, chúng ta nhìn thấy nhau nhưng trớ trêu thay, tôi lại không nhận ra em trong dòng người tất bật ấy...

Một buổi trưa oi ả thứ sáu, một lần nữa, tôi lại nhìn thấy em, nhưng rất tiếc, lúc đó em đã có một người bên cạnh để chăm sóc và yêu thương

Một thời gian sau, tôi bắt đầu đi tìm tình yêu cho mình, nhưng cô ta lại yêu người khác, tôi biết nhưng vẫn giữ im lặng

Tôi quyết định chia tay với cô ta, tôi được tự do ! Nhưng đằng sau đó là một nỗi đau chả ai thấu

Trong giây phút vô vọng ấy, tôi lại tự tìm đến em và xem em như người bạn của mình, người mà tôi có thể trút hết mọi tâm sự. Nhưng rồi em lại trở về với hắn, bỏ tôi đơn côi một mình. Những lúc thế này...chẳng phải rượu sẽ giúp ta giải sầu sao ?

Nhưng rồi em cũng chia tay anh ta, cũng chỉ vì một ham muốn nhất thời của hắn. Hắn bỏ em để đi theo một cô gái trẻ 

Trong lúc em như sụp đổ hoàn toàn, tôi lại đến bên em và an ủi

Và rồi, định mệnh đưa chúng ta đến với nhau

| | | | 

5 năm về trước

Tối hôm nay, chợt điện thoại tôi rung lên, thì ra là có tin nhắn. Nhưng đoán thử xem, đó không phải là tin nhắn bình thường, mà là của người con gái tôi hằng đêm nhớ đến...Bất chợt môi tôi mỉm một nụ cười, một nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc

Min Yoongi, bạn có thời gian cho mình không ?

 Tất nhiên rồi

Mình có chuyện muốn nói

Bạn nói đi :))  

 Mình..sắp chuyển đi, đó là một nơi rất xa

 Này, xạo hoài..:((

Nói dối là không tốt đâu nhé

Và...

Em...anh

Hửm ? Là sao ?  Mà sao lại đổi cách xưng hô thế ?

Chỉ là...đoán xem chỗ trống ấy là gì đi 

Thích ?

Thế có được không ?

Em có biết là lúc đó tôi vui lắm không ? Tôi thậm chí đã làm đổ ly nước đang uống dở xuống sàn nhà của mình. Tôi sung sướng. Tôi hạnh phúc. Tôi cảm thấy tình cảm của mình được đáp lại một cách xứng đáng. Thậm chí cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được chỉ vì dòng tin nhắn của em. Em là cơn gió nhẹ lướt qua đời tôi có phải không ?

Những ngày sau đó, tôi không biết phải đối diện với em thế nào. Tôi đang phân vân rằng có nên công khai em với thiên hạ hay chỉ dành cho em những buổi hẹn hò bí mật vì đơn giản cách thể hiện tình cảm của đôi ta khác nhau. Tôi muốn cho cả thế giới này biết rằng em chính là cô gái của tôi, còn em lại nói rằng muốn tôi quan tâm em trong thầm lặng là đủ rồi. Và cuối cùng, tôi chiều theo ý em, hẹn hò bí mật.

Nhưng em à, khi yêu một người mà chỉ có thể nói chuyện với họ khi đêm tối buông xuống thật sự anh không thể chịu đựng được. Khi ở trường, thấy em thân thiết với những chàng trai khác, nói chuyện cười đùa với họ, tôi thật sự cảm thấy ghen tỵ với những con người ấy. 

Phải chăng con gái...ai cũng giống nhau ? Cứ cho tôi một tia sáng hy vọng len lỏi trong cuộc đời tôi, rồi lại chính em dập tắt đi thứ ánh sáng ấy...Cuộc đời tôi thật mông lung. Như một con thiêu thân. Chúng chỉ biết lao đầu vào bóng đèn, thứ nguồn sáng của chúng, để rồi bị chính sức nóng của nó thiêu rụi bản thân.

Chúng ta cần một cuộc nói chuyện.

Tại sao em lại chọn cách che dấu ?

Yoongi, anh đang nói gì thế ?

Hôm nay em hành động hơi quá đáng đấy

Em đã làm gì sai với anh sao ?

Em đã ngồi kế Jeon Jungkook, đã vậy còn cho cậu ấy chạm vào tóc em nữa, còn anh chỉ biết hướng mắt về phía em, nhìn em vui đùa bên người khác

Anh ghen à ?

Không...không có

Rõ ràng là đang ghen mà !

Ừ, đúng rồi, anh đang ghen đó ! Anh không muốn em thân với bất cứ ai khác đâu

Em xin lỗi anh

Min Yoongi...

Anh à

Làm ơn nghe em nói đi mà

Em không muốn giữa chúng ta lại có chiến tranh lạnh nữa đâu

Chúng em chỉ là nói chuyện bình thường, sau đó cậu ta thấy tóc em bị dính thứ gì đó nên mới lấy xuống giúp em thôi

Anh...không tin em sao ?

Được rồi, anh tin em

Nhưng hứa với anh nhé !

Bất cứ điều gì anh muốn

Hãy chỉ yêu mình anh thôi, anh không muốn nhìn thấy cảnh này nữa

Vâng, thưa anh Yoongi-ssi

Và rồi sau đó, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Tôi vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy tôi đã chủ động mời em ăn một bữa với tôi. Em đồng ý. Trong lòng tôi cảm thấy thật hạnh phúc, tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Từ chiều tôi đã chuẩn bị thật tươm tất. Khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen với mùi hương nhẹ nhàng nhưng cũng đủ quyến rũ và đôi giày cũng màu đen nốt, tôi lái xe đến nhà em. Hồi hộp bước ra từ chiếc xe, tôi tiến lại gần về phía chuông cửa.

"Tíng tong ~"

Mở cửa là một cô gái xinh đẹp, à không, là một thiên thần. Em không quá cầu kì nhưng thật hấp dẫn. Chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc nâu dài cùng đôi môi mọng đỏ khiến tôi chết ngất. Em cười nhẹ, rồi nhanh chóng lấy chiếc túi xách và cùng tôi thưởng thức một buổi hẹn hò tuyệt vời.

___

Thời gian cũng dần trôi, tình cảm của chúng ta ngày càng sâu sắc. Anh cứ tưởng đây là một câu truyện cổ tích thần tiên, một câu truyện thật đẹp và tuyệt vời cùng với kết thúc có hậu: Công chúa và hoàng tử sống với nhau hạnh phúc trọn đời.

Cho đến khi anh thấy cơ thể mình có vài dấu hiệu bất thường. Anh thường xuyên bị đau bụng do căn bệnh về tiêu hóa trước đó, lại cộng thêm việc anh thường bị nôn sau khi ăn. Bị chúng hành hạ nên cân nặng của anh cũng không thể nào cải thiện nổi.

Lần đó anh trở về nhà sau khi tan làm, thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa công ty, một cơn chóng mặt nhanh chóng kéo đến, anh cảm thấy thật sự rất mệt mỏi.

Anh cứ nghĩ rằng mình bị bệnh gì đó nên cứ vào bệnh viện khám là tốt nhất. Nhưng tại sao khi bước chân đến cái nơi này anh lại cảm thấy sợ. Màu trắng. Anh cảm thấy rất sợ màu trắng của drap giường được nhuộm bằng màu đỏ máu, anh rất sợ những bức tường trắng ngăn cản anh với em, anh rất sợ...

Cầm trên tay tờ giấy của vị bác sĩ, trong đó ghi 

CHẨN ĐOÁN: BỆNH UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI

Anh bàng hoàng, không biết thứ mình đang đọc là thật hay giả. Ung thư dạ dày ? Giai đoạn cuối ? Không thể nào chứ ? Nhưng rõ ràng cái tên ghi là...là..là Min Yoongi...

Phải hỏi rõ bác sĩ chứ nhỉ ?

"Bác sĩ, hình như có sự nhầm lẫn nào đó"

" Đâu anh đưa tôi xem nào"

Ông ta cầm nó lên và ngắm nghía một lúc, ánh mắt lia qua từng dòng chữ, hình như dừng lại ở dòng chẩn đoán. Sau đó ông ta liếc mắt về phía anh, rồi lại nhìn vào tờ giấy. Ông ta hỏi

"Có ai trong gia đình cậu bị bệnh này không ?"

"Không...không có"

" Vậy trước đây cậu đã từng sử dụng rượu bia trong thời gian dài với mật độ thường xuyên không ?"

" Ừm...trước đây thì có, nhưng bây giờ tôi đã cai rượu rồi"

" Vậy anh ăn đồ ăn có vị thế nào ?"

"Tôi thích mặn và hun khói, nhưng tôi cũng hay bỏ bữa.."

" Tôi nghĩ anh không lầm đâu, thưa anh..."

...

Cuộc đối thoại giữa anh với ông ta diễn ra cũng khá lâu, và bây giờ, anh đã hiểu nguyên nhân rồi...Sự thật đang chờ đợi anh phía trước, phải làm sao để đối diện với nó đây..? 

=====

Trở về nhà, anh thật sự không còn tâm trạng, chỉ muốn giam mình trong căn phòng tối, bốn bức tường ngăn cách những dòng suy nghĩ của anh. Vị bác sĩ nói rằng đã là giai đoạn cuối rồi nên bây giờ có làm gì cũng không thể được, nếu may mắn thì kéo dài thời gian sống thôi chứ không thể hết hẳn được, vì nó là ung thư mà.

Đúng, bây giờ dù cho có làm gì cũng không thể cứu vãn được anh nữa rồi. Không phải anh sợ chết, đối với anh, em còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nhưng anh sợ rằng nếu anh đi rồi, ai sẽ bên em để nhắc nhở em vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, ai sẽ bên em giúp em với việc nấu nướng, ai sẽ bên em lúc em bị bệnh, ai sẽ bên em lúc trời mưa...

Phải chăng đó là sự trừng phạt của Người đối với anh ?

Ngày hôm sau anh trở lại bệnh viện để gặp vị bác sĩ. Ông ta khuyên anh nên sang Mỹ để điều trị, tuy khả năng rất thấp nhưng dù có vẫn hơn không, y học bên đấy phát triển có thể sẽ giúp anh vượt qua căn bệnh này thì sao ? Anh ít ra vẫn có hi vọng để sống...

Chuyến bay gần đây nhất sẽ cất cánh vào một tuần nữa. Anh chỉ còn một tuần để có thể làm những gì mình thích đối với em thôi ư ? Anh vẫn cứ cố gắng thôi thúc bản thân không được chấp nhận sự thật đó, nhưng không thể

====

"Em đang ở nhà chứ ? Xuống đây mở cửa cho anh"

"Hửm? Yoongi, anh đang ở đây à ?"

" Nhanh lên, anh chết cóng mất"

"Được rồi được rồi, anh như con nít đấy !"

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, anh có thể nghe tiếng em cười trước khi tắt máy. Nhưng rồi anh lại lặng lẽ thu mình vào một nỗi cô đơn mà chỉ mình anh hiểu

"Yoongi a ~"

Em chỉ kêu tên anh và rồi đến ôm anh thật chặt. Em vẫn vậy, vẫn không từ bỏ thói quen thức khuya để giờ hai mắt thâm quầng thế này. Em vẫn vậy, vẫn mùi hương lavender ấy, không thể nhầm lẫn em với ai được. Em vẫn vậy, vẫn là mái tóc dài màu nâu mà anh luôn miệng khen. Em vẫn vậy, không hề thay đổi. Chỉ có anh

" Hôm nay mình đi đâu chơi nhé ? Anh nhớ em lắm rồi! "

" Woah ~ Bình thường anh lười lắm mà, sao hôm nay đột nhiên anh thay đổi vậy ?"

" Cô muốn đi đâu thưa cô ? Đi chơi ở công viên hay đi ăn mì tương đen ?"

" Dạ em muốn ăn "

" Rồi rồi, lên thay đồ đi rồi mình đi"

Anh cười. Anh muốn tạo ra những kỉ niệm khi chúng ta còn bên nhau. Suốt mấy tuần nay anh đã bỏ bê em, em phải chịu thiệt thòi, thế mà chẳng một lời than phiền. Anh là đồ tồi đúng không em ?

====

Chúng ta đã có một buổi hẹn hò thật tuyệt vời. Anh có thể nhìn thấy em cười tươi như vậy thật tốt quá, anh mong rằng sau này, em vẫn mãi giữ nụ cười ấy trên môi...

Về đến nhà, anh kéo tay em và ôm thật chặt.

"Yoongi à, em...em khó thở"

" Anh xin lỗi, hình như anh hơi mạnh tay"

" Yoongi, mấy ngày nay anh lạ lắm ! Anh có giấu em chuyện gì không ?"

" Không, không có"

" Thật chứ "

" Anh..anh.."

" Yoongi không tin em hay sao ?"

" Không phải đâu, em đừng hiểu lầm, chỉ là chuyện này hơi.."

" Anh nói đi mà, đừng giấu em "

" Em phải giữ bình tĩnh, anh sợ em sẽ buồn rồi khóc..."

" Em ổn mà Yoongi "

" Anh...sắp phải ra nước ngoài để trị bệnh "

" Anh bệnh gì mà phải đi nước ngoài ? "

" À, chỉ là căn bệnh ruột thừa của anh đó mà, không sao đâu"

     Nói dối

" Thế khi nào anh mới về ?"

" Chắc tầm 6 tháng thôi"

     Lại nói dối 

" Anh làm em lo đấy, một chuyện quan trọng như thế mà lại không nói với em"

" Đâu có, lúc nãy anh định nói nhưng em đã nói trước rồi"

" Min Yoongi, trong thời gian anh đi em phải làm sao ? Em cảm thấy cô đơn lắm "

Giọng em nhỏ lại, rồi tắt dần. Em khẽ ôm anh, rồi sà vào bờ ngực. Tuy thân hình anh nhỏ bé nhưng nó có thể che chở em.

Bây giờ thật bình yên em nhỉ ? Cái khoảnh khắc được người mình yêu thương ôm trọn vào lòng, cảm nhận từng đợt hơi thở ấm nóng. Anh cảm thấy ươn ướt trên áo,thì ra em đang khóc. Những giọt nước mắt tinh khiết ấy đang lặng lẽ rơi...

" Ngoan đi, đừng khóc nữa, anh sẽ về sớm với em "

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, tuy nó không phải là nụ hôn đầu tiên, nhưng cũng đủ để an ủi em. Khẽ vén mái tóc em, anh chỉ biết lau đi hàng nước mắt và bế em về phòng ngủ. Đêm hôm ấy em say giấc trong vòng tay anh, có lẽ em đã mệt rồi. Ước gì anh có thể ngắm mãi gương mặt này của em, nhưng có phải điều đó quá xa vời ?  Anh cảm thấy mình như tên tội đồ đã khiến trái tim em vỡ vụn, và anh càng cảm thấy tội lỗi khi đã dối em về sự thật này. Anh không muốn làm em phải đau lòng, tình yêu của anh ! 

====

12/12/31 - 3:00 P.M

Sân bay Incheon

" Xin mời các hành khách đi chuyến London--"

Tiếng của nhân viên hàng không vang lên cũng là lúc anh phải đi. Ôm hôn từ biệt em lần cuối cùng, lúc này anh muốn dừng thời gian lại. Cuộc sống này sao nhanh quá, thời gian cũng thế, chả bao giờ chờ đợi ai, nhưng hôm nay anh lại có ý nghĩ muốn thời gian chờ đợi mình. Chờ đợi anh để anh có thể ở bên em lâu hơn, trao cho em những kỉ niệm đáng nhớ, để anh có thể lấp đầy nỗi cô đơn mà em đã từng trải qua bằng những môi hôn ngọt ngào. Nhưng sao mà khó quá..

" Anh phải đi rồi "

" Yoongi, khi đến nơi nhớ gọi cho em liền đó ! Em chờ điện thoại anh đấy "

" Ok em yêu !!! Anh yêu em "

" Em cũng yêu anh, nhớ phải chú ý sức khỏe đấy nhá, không được bỏ bữa đâu! "

" Anh nhớ rồi mà, thôi anh đi nha, kẻo muộn mất "

" An nyeong "

Gượng ép nở nụ cười thật tươi vĩnh biệt em, vĩnh biệt em ... 

====

15/12/30 - Cô được mẹ anh thông báo rằng, anh đã mất vì căn bệnh quái ác. Bà nói rằng hãy mở tủ quần áo của Yoongi và mở ngăn kéo cuối cùng

15/12/31 - Cô tìm thấy bức thư anh viết trong ngăn tủ của anh

    Gửi em, người con gái anh yêu !

 Có lẽ lúc em đọc bức thư này cũng là lúc anh không còn ở đây nữa. Anh xin lỗi, anh đã không nói sự thật với em là anh bị ung thư, anh không muốn làm em lo lắng. Nhưng bây giờ...có lẽ em đang khóc đúng không ? Khóc vì một thằng như anh. Đừng khóc nữa, hãy để anh nhớ mãi nụ cười của em, chứ không phải nước mắt!

 Thời gian qua, cám ơn em rất nhiều vì đã cho anh biết được tình yêu thật sự là gì. Em biết không, em là cô gái đầu tiên mà anh yêu nhiều như thế này. Chưa bao giờ anh cảm nhận được nhớ nhung là như thế nào, rồi phải hi sinh cho người mình yêu ra sao. Em là người làm nên những điều đó, người mang lại hi vọng cho anh.

 Trong thời gian anh không có ở đây, em phải biết tự chăm sóc bản thân mình, đừng thức khuya nữa nhé, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đấy. Nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng cố giảm cân, anh không muốn nhìn thấy vẻ mệt mỏi của em đâu. Trong mắt anh, em là cô gái xinh đẹp nhất, và người anh yêu chỉ là em thôi. À, em thấy chậu cây xương rồng mà anh trồng chứ ? Em nhìn đi, bây giờ nó đã lớn rồi. Người ta nói rằng xương rồng có thể nở hoa đấy, em chăm sóc nó thay anh nhé, để có thể nhìn thấy vẻ đẹp của bông hoa ấy. Nếu có thể, cho anh một lần ngắm nó được không ?

 Em đừng lo lắng nhiều, đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Đó là sự khởi đầu cho những kế hoạch mới của em. Bên cạnh em còn mọi người, còn gia đình, còn bạn bè. Jimin, anh đã nhờ cậu ấy chăm sóc em lúc anh đi. Đó là người anh tin tưởng nhất, bởi thế nên em đừng lo nhé.

Hãy sống thật vui vẻ, đừng buồn mà hãy cười thật tươi lên, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

Nhưng đừng quên anh nhé, người đã từng yêu em sâu đậm. Anh sẽ dõi theo em như một vì sao tinh tú trên bầu trời ấy

Mãi yêu em

Min Yoongi

17.01.30

Hôm nay là một ngày quang đãng. Có một cô gái thân hình mảnh mai cùng chiếc áo khoác lông màu trắng đang bước đến trước một ngôi mộ. Trên tay cô là chậu xương rồng đang nở hoa, một bông hoa thật to và đẹp. Cô nhẹ nhàng đặt nó lên mộ của anh...

- Yoongi à, em đã chăm sóc nó, và cuối cùng nó đã nở hoa rồi này. Em mang đến cho anh đấy ! Anh thật ngốc, tại sao lại dối em chứ ! Lẽ ra lúc đó em nên bên cạnh anh, em xin lỗi vì đã để anh trải qua nỗi đau đớn một mình

Cô một lần nữa khóc. Lệ rơi dọc theo đôi gò má của cô 

" Noona, mình đi thôi !"

Đó là tiếng của một chàng thanh niên, là cậu - Park Jimin.

" Jimin..."

" Yoongi hyung, là em, hyung còn nhớ em không ? Em sẽ lo lắng cho chị ấy thật tốt, hyung đừng lo nữa nhé ! Ở trên trời cao, mong rằng hyung sẽ dõi theo và phù hộ cho chúng em. Tạm biệt hyung, chúng em..tạm biệt "

" Tạm biệt anh, Yoongi. Mình đi thôi"

1 giây, 2 giây, 3 giây sau...

" KHOAN ĐÃ !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top