.

Do các bạn nói cái kết khó hiểu quá nên mình sẽ viết tiếp nhé ? Được không ? Ji viết tiếp nhá ?




























































































































































































































































































































Các bạn mà không cho thì Ji cũng đã lỡ viết rồi...








































































































































































































































































































































































































Ji đã cho OE rồi nên nếu phần tiếp theo mà không như mong đợi của bạn thì đừng giận Ji nha...










































































































































































































































































































































































































































































"KHOAN ĐÃ!"

Tiếng nói trầm ấm thu hút ánh nhìn của cô và Jimin. Chàng trai ấy nói vọng theo bước chân của cả hai. Trước mắt họ chính là người có giọng nói ấm áp như một thiên thần, làn da trắng tự nhiên với mái tóc đen huyền. Đó có phải Min Yoongi - người con trai đã kết thúc tuổi thanh xuân của mình một cách lặng lẽ, người mà cô yêu còn hơn bản thân mình ?

" Chị làm rơi cái ví này nè "

" Yoongi, là anh sao ?"

Cô bàng hoàng, phải chăng đây chỉ là người giống người hay đó chính là Min Yoongi mà cô yêu ? Jimin, cậu ấy cũng thế. Cả hai đứng đơ ra đấy, ba cặp mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng...

" Đây, chiếc ví của chị. À mà người tên Yoongi đó, chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi, tôi tên là Choi Min Seok "

" À, tôi xin lỗi, tôi nhìn nhầm, xin lỗi"

" Không sao, mà chị nhớ cẩn thận đấy nhé, dạo này ăn trộm nhiều lắm đấy, không cẩn thận là bị móc túi ngay. Được rồi, chào hai người tôi đi nhé "

Chàng trai tên Min Seok ấy chỉ vừa đến mà đã rời đi, như một tia nắng chói chang bị đám mây che khuất...

" Jimin, có phải chị nhìn nhầm không ? Nhưng rõ ràng đó là Yoongi mà. Không được, chị không thể để anh ấy đi nữa, tuyệt đối không thể. Đúng rồi, phải đuổi theo anh ấy !"

Cô không làm chủ được bản thân mà cứ thể chạy theo, nhưng tại sao cô cảm thấy càng đuổi theo thì khoảng cách của hai người lại càng xa thêm ? Cô ngã xuống, cô khóc lóc, cô tuyệt vọng. 

" Noona này, nín đi, để em đưa chị về "

" Jiminie...."

Cô ngã vào vòng tay của cậu mà khóc.

Có phải Thượng Đế đang chơi cờ với cô không ? Đẩy cô vào bước đường cùng, nhưng lại cho một hội thắng. rồi cũng chính tay Người, đã làm cô bại trận. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top