Chương 8: Điều kì lạ của Cự Giải

Từ sáng, cả trường đã bàn tán không ngừng về cái chết kì lạ của bác bảo vệ, cộng thêm sự việc vừa rộ lên ở trang web của trường. School Day một lần nữa rơi vào sự hoảng loạn, tin tức về ngôi trường lại được tràn lan trên báo chí, vừa sáng nay nhà trường còn nhận thêm mười đơn xin chuyển trường của học sinh và ba đơn xin nghỉ việc của giáo viên.

Có lẽ họ đã bắt đầu cảm thấy sợ điều gì đó.

Sư Tử chán chường vì không hiểu sao hôm nay lớp 10.3 im lặng đến lạ, với cả dáng vẻ bình thản của Thiên Bình và Xử Nữ, Ma Kết và lớp trưởng Kim Ngưu cũng rất đáng nghi, Thần Nông thì không đi học. Sư Tử nhíu mày, chịu hết nổi cô nàng liền đứng bật dậy, nói lớn khiến cả lớp hướng ánh mắt đến cô. "Này, đừng tưởng có thể qua mặt được mình, có phải các cậu đang giấu diếm chuyện gì không?"

Lập tức Xử Nữ ngồi bàn trên quay xuống nhìn Sư Tử. Cô nàng hoa khôi bỗng chột dạ, vẻ mặt bối rối không biết phải nói làm sao, cô liền đá ánh mắt xuống Ma Kết đang ngồi phía sau mình mà cầu cứu.

Sở dĩ Kim Ngưu đã dặn không được hé môi nửa lời cho bất kì ai biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua, bởi vì nếu nói, chắc hẳn cả đám sẽ gặp rắc rối lớn về việc cái xác của bác bảo vệ.

"Không chịu nói sao?" - thấy thế cô nhóc tóc ngắn liền nghênh mặt, khoanh hai tay trước ngực - "Vậy thì Ma Kết biết chuyện gì không? Hai cậu dạo này thân lắm mà!"

"C-Cậu nói gì thế hả Sư Tử!" Xử Nữ ngày càng khó xử.

Nhân Mã và Song Tử vẫn im thin thít khó hiểu nhìn Sư Tử.

Cô nhóc biết bản thân sẽ không thể nào bắt Ma Kết nói ra được, hóa ra cái tên đeo kính này cứng đầu không kém gì Thần Nông. Cô liếc qua nhìn Kim Ngưu đang úp mặt xuống bàn, lên tiếng hỏi. "Vậy còn lớp trưởng có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Mình không biết." Kim Ngưu vẫn úp mặt, trả lời bằng giọng nói như không quan tâm lắm.

Nhưng ánh mắt bối rối kia của Xử Nữ, sự im lặng của Ma Kết và...sự xuất hiện của Thần Nông.

Thần Nông?

Cả Ma Kết, Thiên Bình và Xử Nữ liền đứng bật dậy khi thấy Thần Nông từ ngoài bước vào. Kim Ngưu cũng ngỡ ngàng ngồi thẳng dậy nhìn anh. Thần Nông chỉ mặc duy nhất bộ đồng phục cùng chiếc áo khoác quen thuộc được vắt trên tay, bước đi lửng thửng vào lớp, và anh đang trố mắt nhìn lại mọi người.

"Cậu, đã khỏe lại chưa vậy?" Ma Kết ngạc nhiên đến độ không tin vào mắt mình.

Thiên Bình cũng lo lắng: "Tối hôm qua cậu còn ngất xỉu, hôm nay khỏe nhanh vậy sao?"

Xử Nữ lẫn Kim Ngưu lập tức quay sang nhìn Thiên Bình với ánh mắt như muốn nói cậu hãy im đi, Thiên Bình nhận ra điều gì đó nên liền đưa tay bịt miệng lại.

"Được rồi!" - Song Tử bỗng lên tiếng - "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa các cậu vậy?"

***

"Cự Giải, dậy đi!" Giọng nói của Bảo Bình vang lên bên tai Cự Giải, cô từ từ ngồi dậy và quay sang nhìn anh, mỉm cười:

"Nãy giờ mình có ngủ đâu."

"Ừm, tiết tự học sắp kết thúc rồi."

Vì là lớp 12.1, nên dù là tiết tự học thì tất cả vẫn chăm chú nhìn vào bài trong vở, không quậy phá hay làm việc riêng như các lớp khác. Là một lớp giỏi nhất trong khối 12 thì dù không thấy bàn tán gì nhưng chắc hẳn trong đầu ai nấy đều đang nghĩ đến sự việc của bác bảo vệ.

Cự Giải liền ngồi thẳng dậy. "Vậy à, mình sẽ xin nghỉ tiết sau và cả buổi chiều." Cô nàng đưa tay dọn dẹp tập vở vào trong cặp trước sự ngỡ ngàng của Bảo Bình.

"K-Khoan đã! Sao cậu lại nghỉ chứ?" Bảo Bình giữ lấy cặp của Cự Giải, lo lắng hỏi.

Cự Giải khựng lại nhìn anh hồi lâu, sau đó cô nàng vẫn mỉm cười. "Vì mình có chuyện quan trọng cần phải làm."

Vẫn giữ chặt tay lên cặp của cô, Bảo Bình tiếp tục hỏi: "Cậu lại đi tìm hiểu về Thư Viện CẤM nữa ư?" - Bảo Bình dừng lại độ vài giây, sau đó anh nói thật khẽ - "Chuyện hôm qua còn chưa đủ sao?"

Cự Giải đột nhiên bật cười khúc khích, sau đó quay qua nhìn Bảo Bình trả lời: "Mình vẫn chưa hỏi cậu chuyện hôm qua đâu đấy!"

...

***

"Được rồi, được rồi!" - Thần Nông giơ hai tay lên ngang ngực đầu hàng với những học sinh còn lại trong lớp - "Mình sẽ nói cho các cậu biết, nhưng trước hết mình phải tìm gặp chị Cự Giải để hỏi chị ta vài chuyện đã."

"Không đi đâu cả, nói hết cho bọn này biết đi rồi đi đâu thì đi." Sư Tử nhất quyết không tha cho Thần Nông, cạnh cô là Nhân Mã và Song Tử cũng đang vô cùng bực bội.

Thần Nông thở dài cái thượt, điều đó có nghĩa là anh đã chịu thua Sư Tử. Kim Ngưu, Ma Kết, Thiên Bình và Xử Nữ cũng im bặt nhìn anh, không biết phải làm sao.

"Tối hôm qua, bọn mình đã lẻn vào Thư Viện CẤM, sau đó thì gặp được chị Cự Giải." Thần Nông đút hai tay vào túi quần, tóm tắt gọn gàng hết sức có thể để tiết kiệm thời gian.

Lập tức Sư Tử, Nhân Mã và Song Tử hốt hoảng mở to mắt, tim đập mạnh và sợ hãi tột độ.

"Gì chứ? Các cậu không nhớ đến cái chết kinh khủng của cậu học sinh kia sao?" Nhân Mã la toáng lên, gương mặt đầy lo sợ lộ ra.

Song Tử cũng không thể ngăn bản thân đang run rẩy lại, lắp bắp nói: "C-Các cậu có thể sẽ bị dính lời nguyền và chết đấy."

"Thật sự không có lời nguyền nào cả!" Kim Ngưu đứng bật dậy, nói như muốn khẳng định với mọi người, mặc dù đến cô cũng không chắc.

Thần Nông nghe thế liền nói tiếp: "Đúng vậy! Những bí mật về lời nguyền chắc chắn sẽ nằm trong cuốn sách Mùi vị của sự bắt đầu, nếu chúng ta có nó..." - anh ngừng lại, đảo mắt nhìn mọi người trong lớp, nhớ đến cuộc trò chuyện của chị Mika lúc nãy - "...mình nghĩ chúng ta sẽ chứng minh được lời nguyền về lớp học bị loại bỏ hoặc câu chuyện "Thảm họa Trường Ice" đó hoàn toàn không có thật."

Phòng học của lớp 10.3 trở nên yên lặng, vì có lẽ lời nói của Thần Nông rất dễ thuyết phục được những người nghe.

Ma Kết cũng đứng dậy nhìn mọi người: "Có thể thấy người bước vào Thư Viện CẤM tối qua và có trong tay cuốn sách bị nguyền rủa chỉ mình chị Cự Giải mà thôi."

"Với lại..." - Song Tử lúc này đã bình tĩnh hơn, anh đưa ngón tay lướt lướt trên điện thoại và nói - "Người đăng bảng tin đã tìm được Mùi vị của sự bắt đầu có nick name là Cancer." - Nói rồi Song Tử ngước lên nhìn Ma Kết - "Và Cancer theo tiếng Latin còn có nghĩa là...Cự Giải."

Bỗng dưng một tiếng vỗ tay vang lên ngoài cửa lớp, Cự Giải đã đứng ngay đó từ lúc nào, miệng cười thật tươi cùng với tiếng vỗ tay đầy khâm phục. "Bị đoán trúng rồi! Nhưng chúng ta phải kết thúc trò chơi thám tử ở đây thôi!"

Thần Nông và mọi người ngạc nhiên nhìn Cự Giải, cô bước vào lớp và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Là chị đã giữ cuốn sách đó thật sao?" Thần Nông như mất bình tĩnh, hét toáng lên, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chiếc cặp của Cự Giải như muốn có trong tay thứ mình đang cần. Hơn ai hết, Thần Nông hiểu được cuốn sách Mùi vị của sự bắt đầu quan trọng với anh như thế nào.

"Chị đã đọc chưa?"

"Bên trong đã viết gì?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

...

Lần lượt những câu hỏi được đặt ra và nhìn gương mặt bình thản của Cự Giải dường như chẳng có vẻ gì là chị ta muốn trả lời hết các câu hỏi đó.

"Thế...các em thật sự muốn biết nhỉ?" - Cự Giải khoanh hai tay trước ngực, môi vẫn mỉm cười, giống như chuyện này đối với chị ta thật thú vị - "Nhưng chị khuyên các em đừng nên tò mò, nếu không muốn bị dính phải lời nguyền. Ít nhất là cho tới khi chị chết."

Cả lớp học như đứng hình nín lặng nhìn Cự Giải. Không ai dám mở miệng nói một lời nào cả. Nói như vậy có nghĩa là Cự Giải đã bị dính lời nguyền khi đọc cuốn sách đó rồi sao?

"Ahaha!" - Cự Giải bỗng dưng bật cười thành tiếng, sau đó cô tiếp tục nói những lời bí ẩn - "Nhưng nếu thật sự muốn biết, các em có thể lên bảng tin của trường sau giờ tan học."

"Đừng nói là chị sẽ kể tất cả mọi chuyện trên trang web của trường School Day đấy?" Song Tử hỏi và giọng nói không rành mạch của anh cho thấy anh đang lo sợ điều gì đó.

Nhưng Cự Giải chỉ nhún vai, cử chỉ như đang nghĩ xem có nên không: "Cũng không biết nữa. Nhưng mà chuyện này các em giữ bí mật với chị nhé, không được cho ai biết cả, kể cả Bảo Bình."

Vì Thần Nông không hề tin vào những lời nguyền nên anh vẫn thản nhiên bước đến gần Cự Giải: "Ý chị là chuyện chị giữ cuốn sách ấy, cả anh Bảo Bình cũng không biết à?"

Cự Giải gật đầu, rồi ghé sát tai của Thần Nông và nói gì đó rất nhỏ đủ để mình cô và anh nghe thấy. Sau đó Cự Giải cúi đầu chào mọi người và quay lưng mở cửa bước ra ngoài.

Thần Nông vẫn đứng yên đấy, mắt mở to đầy vẻ khó hiểu, nhìn vào cánh cửa đã bị đóng kịt lại.

"Đừng chết đấy!"

Tại sao Cự Giải lại nói như vậy với anh? Rốt cuộc chị ta đang nghĩ gì vậy chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra?

Thần Nông mặc vội chiếc áo khoác vào và chạy đi, có lẽ anh không thể chịu được cơn rét ở bên ngoài.

Bước đến sân trường, bỗng dưng Cự Giải hoảng hốt khi phát hiện ra Thần Nông đang đuổi theo mình. Cô dừng chân, quay người lại nhìn anh.

Thần Nông chống hai tay xuống đầu gối và thở gấp gáp. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình phải tốn nhiều sức lực như hôm nay. Sau đó Thần Nông đứng thẳng dậy, đang trong giờ ra chơi nên sân trường khá đông người và ồn ào. Anh không nghĩ rằng nói chuyện tại đây sẽ tiện, nếu lên sân thượng thì có vẽ khá mệt và mất thời gian. Nhưng mà hình như chị Cự Giải đang đi hướng ra ngoài cổng trường. Vậy là...

"Chị tính đi đâu thế?"

Cự Giải vẫn bình thản nhìn gương mặt lạnh lùng của Thần Nông. Cô cố giấu sự hốt hoảng vừa nãy đi, môi khẽ cong lên thành một nụ cười. "Chị đi về, có nhiều việc quan trọng lắm..."

"Vậy tại sao chị luôn giữ khư khư cuốn sách đó mà không đưa...cho em?" Thần Nông cắt ngang câu nói của Cự Giải bằng một giọng rất khẽ mặc dù không có ai đứng gần hai người.

Đôi lông mày trên mắt Cự Giải nhướng lên và hỏi ngược lại anh. "Mùi vị của sự bắt đầu á?"

"Phải! Nếu chị đã đọc nó, chắc hẳn chị phải biết cuốn sách đó thuộc về ai đúng không?"

Cự Giải chỉ đứng yên mỉm cười, có nghĩa rằng cô không muốn trả lời câu hỏi của Thần Nông, cũng như từ chối lời đề nghị giao cuốn sách ấy cho anh.

Thần Nông bất lực buông thỏng hai tay xuống và Cự Giải đột nhiên bước đến ôm chặt lấy anh khiến anh rất bất ngờ.

"C-Chị..."

"Coi như đây là cái ôm cuối cùng." - Cự Giải buông Thần Nông ra sau đó mỉm cười thật tươi - "Thật sự rất vui được gặp em!"

Thần Nông bừng tĩnh khi thấy Cự Giải chuẩn bị rời đi. "V-Vậy chị có biết ai đã gây ra "Thảm họa Trường Ice" không?"

"Chị chịu thua sự tò mò của em rồi đó!" - Cự Giải ôm bụng cười không ngớt, gương mặt trắng hồng hiền từ cùng với nụ cười ranh mãnh của cô thật sự khiến anh đỏ mặt, cô vừa nói vừa tiếp tục cười - "Toàn hỏi những chuyện không nên hỏi thôi."

"Chị nghiêm túc một chút đi!" Thần Nông bỗng gắt lên.

Và Cự Giải ngừng cười, bình thản nhìn anh. "Người đã gây ra "Thảm họa Trường Ice" chính là hiện thân của Song Ngư."

Cô nói rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Thần Nông. Anh không hiểu ý nghĩa đó là gì. Chẳng lẽ là linh hồn của Song Ngư? Tại sao suốt từ ngày nhập học đến giờ xung quanh anh cứ xuất hiện cái tên Song Ngư chứ?

"Khoan!" - anh lên tiếng và Cự Giải dừng bước - "Bác bảo vệ không phải do chị giết đúng không?"

"Sao em không tự tìm hiểu nhỉ?" Cự Giải nói nhưng không quay đầu lại nhìn anh.

Tại lớp 10.3 lúc đó, sau khi Thần Nông chạy ra thì cũng là lúc anh Bảo Bình bước vào. Mọi người hướng ánh mắt về Bảo Bình, tần ngần do dự và thắc mắc không biết anh ấy đến đây vì chuyện gì.

Vẻ mặt Bảo Bình lúc đó tỏ ra hơi bất ngờ khi thấy cả lớp đứng yên nhìn anh không nhúc nhích, giống như tất cả đang bàn luận về vấn đề gì đó và không muốn ai nghe thấy. Sau đó anh cất tiếng nhìn lớp trưởng Kim Ngưu và hỏi: "Nãy giờ các em có gặp chị Cự Giải không?"

Cô bỗng nhớ lại câu nói của chị Cự Giải.

"...không được cho ai biết cả, kể cả Bảo Bình."

"Không!" - đột nhiên giọng nói của Thiên Bình vang lên đầy dứt khoát - "Nãy giờ chị ấy không có đến đây."

***

Thần Nông trở về nhà, theo sau là cô lớp trưởng Kim Ngưu như mọi khi.

Hiện giờ trong đầu anh cứ nghĩ đến Cự Giải, mặc dù cuốn sách Mùi vị của sự bắt đầu mới là vấn đề quan trọng nhất, nhưng những lời chị ta nói lúc nãy khiến anh thật sự rất tò mò, cứ như là chị ta biết mình sắp phải chết vậy. Lẽ nào lời nguyền về cuốn sách là có thật, và chị ta biết điều đó nên cho rằng bản thân sẽ chết?

Làm sao có thể? Lời nguyền nhảm nhí gì đấy làm sao có thật được! Người như Cự Giải chắc chắn sẽ không tin vào những thứ nguyền rủa này. Vậy tại sao chị ta không cho lớp đặc biệt xem, vả lại còn nhờ họ giữ bí mật chuyện này, kể cả Bảo Bình cũng không được biết, chẳng lẽ anh Bảo Bình cũng có liên quan gì đó hay sao?

Thần Nông bắt đầu đưa tay lên vò đầu. Tại sao Cự Giải lúc nào cũng thích ra vẻ bí ẩn vậy? Chị ta làm vậy vì thấy thích thú hay là có lý do? Cự Giải bảo anh đừng chết, chẳng giải thích một lời, sau đó còn bảo rằng kẻ giết người chính là hiện thân của Song Ngư. Chị ta đang tính toán chuyện gì đây? Rốt cuộc là...

"Thần Nông..." Kim Ngưu chợt lên tiếng gọi tên Thần Nông khiến anh bừng tỉnh. Khi đó anh mới nhận ra rằng mình đã đứng im như tượng ở giữa đường từ lúc nào.

Thần Nông hơi xấu hổ liền nép vào lề, sau đó ngước nhìn Kim Ngưu đang đi phía trước.

"À, hôm qua cám ơn cậu đã đưa mình về." Mặc dù mình còn không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Thần Nông và Kim Ngưu dừng bước, ngôi nhà của họ đã hiện ra trước mắt. Bên trái là trại mồ côi còn bên phải là một căn nhà nhỏ với gam màu cam ấm áp. Cả hai lẳng lặng rẻ qua hai hướng. Trước khi Thần Nông mở cổng, Kim Ngưu chợt lên tiếng:

"Khoan..." - cô lớp trưởng vẫn quay lưng về phía anh - "Khoan đã!"

Thần Nông giật mình, anh buông cánh tay đang đặt trên chiếc cổng to lớn màu đen và tròn mắt nhìn cô. Đột nhiên Kim Ngưu mở cửa chạy thật nhanh vào nhà khiến anh bối rối không biết có nên đứng đợi hay về nhà.

Nhưng không hiểu sao anh vẫn đứng đợi, xoay người tựa lưng vào cánh cổng trại mồ côi, anh đăm đăm đôi mắt nhìn vào ngôi nhà đối diện, lặng lẽ đợi chờ.

Cánh cửa bật mở, Kim Ngưu chạy ra và bước đến chỗ anh - "Cám ơn!"

Chiếc khăn choàng màu nâu của Thần Nông được chìa ra trước mặt, anh hơi ngạc nhiên, hết nhìn khăn choàng rồi lại nhìn cô. Suýt nữa là anh quên mất mình có một chiếc khăn như thế này.

"Xin lỗi... tại mình mà cậu phải bị cảm." Kim Ngưu tiếp tục nói nhưng không nhìn anh.

Thần Nông gãi đầu, đưa tay nhận lấy chiếc khăn. "Nhưng mà..."

"Không sao, mình có chiếc khăn choàng khác rồi nên cậu không phải lo." Kim Ngưu lập tức lên tiếng ngắt lời của anh bạn đối diện.

"Nhưng mà cậu đã giặt chưa vậy?"

Kim Ngưu hốt hoảng ngước lên nhìn gương mặt nửa đùa nửa thật của anh mà xấu hổ gần như phát khóc. Cô bắt đầu sôi máu quát lớn. "Cái tên cứng đầu khó ưa này, tất nhiên là tôi đã giặt rồi."

Thần Nông bỗng phì cười khiến cô lớp trưởng bực bội quay người bỏ vào nhà mà không thèm để anh nói thêm lời nào.

Uầy, đừng có tự tiện đặt biệt danh cho người ta chứ!

...

"Sao con lại đột nhiên đến trường vậy?"

Lão Già lo lắng hỏi khi thấy anh trở về, bên cạnh ông là cô bé Aya và bọn trẻ đang có mặt đầy đủ ở phòng khách như đang đợi anh.

"Con chỉ có việc cần phải làm ở trường thôi." Anh nói rồi bước thẳng đến chiếc cầu thang to lớn và lên phòng.

Có lẽ vì sự việc xảy ra ở trường cho nên Lão Già đã rất lo lắng cho anh, và cho năng lực của anh. Ông rất muốn biết Thần Nông có đang gặp chuyện gì hay không vì chưa khi nào ông ấy thấy anh vội vã tất bật đến vậy.

Sau khi tắm xong, Thần Nông bước đến bàn học và kéo ghế ngồi xuống, anh khẽ mở máy tính lên. Trong căn phòng tối không có chút ánh sáng nào ngoại trừ ánh trăng ngoài cửa sổ cùng với ánh sáng trên màn hình máy tính.

Anh gõ vào thanh công cụ tìm kiếm với dòng chữ: "Thảm họa Trường Ice". Lập tức một loạt tin tức hiện ra đầy trên màn hình kèm theo đó là các dòng tiêu đề rùng rợn:

"Thảm họa Trường Ice" là gì?

Hàng loạt cái chết bí ẩn tại Trường Ice.

Cuốn sách bị nguyền rủa của "Thảm họa Trường Ice".

Nữ sinh đã mất tích trong "Thảm họa Trường Ice" vẫn chưa được tìm thấy.

Trường Ice khẳng định về hung thủ đã gây ra "Thảm họa Trường Ice" là một hồn ma?

Nghi thức tẩy rửa oan hồn Song Ngư của Trường Ice.

Bỗng một cơn ớn lạnh từ sau gáy truyền đến hai bên vai và chạy dọc xuống cánh tay khi anh đọc những dòng trên. Tiếp theo anh click chuột vào tin tức thứ nhất. "Thảm họa Trường Ice" là gì?

Và tất cả mọi thứ đúng như chị Cự Giải và anh Bảo Bình đã kể. Theo anh nghĩ thì chắc hẳn tám học sinh còn lại trong lớp 10.3 bốn năm trước đã biết hoặc đã thấy được việc gì đó. Cho nên tất cả đều bị giết.

Có lẽ vậy.

Anh tiếp tục nhấn vào những tin tức kế tiếp. "Thảm họa Trường Ice" là một vụ thảm sát lớn, tất cả lực lượng cảnh sát và đặc vụ trong tổ chức JBI đều ra sức điều tra kĩ lưỡng để có thể bắt được tên hung thủ. Sự việc tiếp tục xảy ra vào vài ngày sau đó, nhà trường đã phát hiện những xác chết của một số giáo viên và học sinh, trong đó có cả một nghiệp vụ JBI. Và chỉ sau một đêm, những người còn lại đều khẳng định hung thủ chính là hồn ma của cô nữ sinh treo cổ tự tử. Và tất cả bọn họ đều thừa nhận đã nhìn thấy cô ta.

Thần Nông khẽ nhíu mày. Chuyện này càng lúc càng khó hiểu. Vài hình ảnh cho biết nạn nhân của "Thảm họa Trường Ice" nhưng tất cả đều bị che mặt.

Lực lượng cảnh sát đều phải ngừng điều tra khi một đồng nghiệp bỗng chết một cách dã man không thể giải thích được. Nhưng có một đặc vụ JBI vẫn lén tiếp tục tìm hiểu một mình cho đến khi hết hạn điều tra và vụ thảm sát bắt buộc phải khép lại.

Ở phía dưới thông tin là hình ảnh của đặc vụ JBI đó, và Thần Nông lập tức nhận ra ông ta. Người đàn ông trong hình chính là một người bạn của bố anh.

Và anh lờ mờ đoán ra được, cái người mà hôm trước anh đã gặp ở tầng bốn, có lẽ ông ta và người trong hình chính là một.

Thần Nông buông chuột ra, anh đứng bật dậy bước tới tủ quần áo, đưa tay lấy chiếc áo khoác được treo thẳng thóm trong tủ rồi lấy ra mảnh giấy mà người đàn ông đó đã đưa cho mình.

Đồng thời một mảnh giấy khác cũng bị kéo ra...

Ngay lúc đó, điện thoại trong túi Thần Nông rung lên, một email trên trang web của trường School Day từ Cancer được gửi vào nick anh.

"Xin lỗi vì không thể đưa cho em được. Nhưng tờ giấy trong áo khoác coi như đó là những gì chị có thể giúp được em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top