Chương 6: Thiên Bình
"Hình như vừa nãy mình nghe thấy tiếng hét của ai đó."
Thần Nông và Ma Kết nhanh chóng thoát ra khỏi cái sân thượng bây giờ chắc đã đóng băng rồi.
Sau khi đóng cánh cửa lại, cả hai cũng không thấy ấm hơn là bao nhiêu. Giống như nơi này luôn ớn lạnh như vậy. Chiếc bóng đèn trên đầu Thần Nông cứ mờ nhạt sau đó lại sáng trưng và rồi lại dần dần tối đi.
Mặc dù ngôi trường này đã tu sửa nhưng có lẽ chẳng ai để ý mấy tới chỗ này. Và cả tầng bốn.
"Mình tưởng mình đã nghe nhầm chứ, hóa ra cậu cũng nghe thấy. Mau đi thôi!" Ma Kết nắm chặt hai tay thành nắm đấm, bước từng bước xuống cầu thang.
Dáng vẻ kì lạ này...
"Cậu đang sợ hả Ma Kết?" Thần Nông đút một tay vào túi quần, đứng từ trên nhìn cậu bạn đeo kính và cười với gương mặt đầy chế giễu.
Ma Kết quay đầu nhìn lên, mồ hôi đã chảy đầm đìa trên mặt dù trời vẫn còn lạnh, anh bực mình quát lớn như bị nói trúng tim đen. - "Sợ cái đầu cậu! Bởi vì trời lạnh nên người mình cứng đờ lại thôi."
Thần Nông vẫn đứng đấy vừa cười vừa nhìn cậu bạn mình đang biện minh đủ thứ. Lời nói cùng với hành động và phản ứng của Ma Kết cho thấy cậu bạn đeo kính thật sự đang sợ.
Nhưng Thần Nông cũng bất giác lo lắng khi chuẩn bị bước xuống tầng bốn. Anh nhớ lại cảm giác khó chịu hôm qua khi đối mặt với Thư Viện CẤM, điều đó thật khiến anh rùng mình.
Và nguồn cơn của sự tò mò lại sôi sục trong anh.
Thần Nông đưa tay nắm chặt lấy một bên quai của balo trên lưng, rảo bước thật cẩn thận đi xuống tầng bốn. Nhưng khi Thần Nông và Ma Kết dừng chân tại khoảng trống giao nhau trên cầu thang thì bất ngờ có một luồng sáng - có thể là đèn pin của ai đó - từ phía dưới chân cầu thang rọi thẳng lên trước mặt cả hai, khiến họ phải nhíu mày, giơ tay che đi ánh sáng khó chịu đang rọi vào mắt họ.
Tuy nhiên quá chói mắt nên không ai có thể nhìn thấy được người ở bên dưới là ai. Và cả hai cứ đinh ninh rằng họ đã bị bác bảo vệ phát hiện...
"Vậy là cả hai cậu đang có mặt ở đây thật." giọng nói cáu kỉnh của Thiên Bình vang lên. Cô hạ đèn pin xuống và Thần Nông lẫn Ma Kết dần dần nhận ra cô bạn cùng lớp của mình.
Thiên Bình đứng khoanh tay trong chiếc áo len màu trắng, trên đầu cũng là chiếc nón len cùng với đuôi tóc được thắt bím gọn gàng để lệch sang một bên. Gương mặt của cô cau lại đầy khó chịu khi nhìn thấy Thần Nông và Ma Kết.
"Tại sao nhỏ đó lại ở đây?" - Thần Nông nghiêng đầu khẽ hỏi đủ cho anh và Ma Kết nghe - "Mình tưởng chuyện này chỉ Xử Nữ biết thôi chứ."
"Chắc bố mày biết." Ma Kết hé môi trả lời, mồ hôi chảy dài trên trán. Rốt cuộc thì Xử Nữ cũng không phải là người có thể tin tưởng được, và kế hoạch của anh đã bị bại lộ.
Nhưng dường như Thần Nông lập tức nhận ra, một nơi đáng sợ và bị cấm như vậy mà lại có một cô gái dám bước đến trong đêm tối. Và bộ đồ trên người Thiên Bình cho thấy cô cũng không hề trốn ở đây cả ngày như Thần Nông và Ma Kết. Nói vậy làm sao Thiên Bình có thể vào được trường, trong giờ này?
Thần Nông im lặng suy nghĩ, anh cũng đoán được Ma Kết có lẽ cũng đã nhận ra điều này.
"Vậy, cậu làm gì ở đây giờ này?" Thần Nông đút hai tay vào túi quần, đôi mắt màu hổ phách đăm đăm nhìn vào Thiên Bình.
Đối với một cô gái mảnh khảnh như vậy, Thần Nông cũng chẳng hề sợ hãi rằng mình sẽ bị giết. Hoặc có thể là anh đã nhầm.
"Trời tối và lạnh thế này, cậu đến đây có mục đích gì?" - tiếp đến là câu hỏi của Ma Kết - "Phi tang chứng cứ còn sót lại? Hay cậu đã biết bọn mình đang ở đây nên đến và thủ tiêu?"
Uầy, đừng có nói toẹt ra như thế chứ. Cái vẻ ngầu ngầu của Ma Kết thì tuyệt thật đấy, nhưng không có ai lại nói hết ra thay nghi phạm như thế cả. Thần Nông đảo tròn hai mắt.
Thiên Bình có vẻ tức giận, cô liền đưa đèn pin chiếu thẳng vào mặt hai người đang đứng ở trên khiến họ chói mắt không nhìn thấy được gì. - "Chính các cậu mới đến đây để phi tang chứng cứ thì có. Thật là kì lạ khi cả hai cậu đều một mực muốn đến đây. Mình tự hỏi hai cậu có mục đích gì mới đúng. Cái vẻ ngoài bí ẩn của cả hai cậu thật không thể không nghi ngờ."
Thật ra cả hai bọn này đều có mục đích chính đáng nhé!
Thần Nông từ từ bước thẳng xuống cầu thang mặc kệ ánh sáng chói lóa kia. Thiên Bình thấy thế liền lùi về sau vài bước và dần hạ đèn pin xuống.
"Đ-Đứng yên! Lại gần đây thì tôi sẽ la lên đấy!" Thiên Bình hoảng hốt, giọng nói lắp bắp đó chẳng khớp với khuôn mặt cáu kỉnh của cô chút nào.
"Tốt nhất là cậu đừng la, nếu không bọn tôi sẽ giết cậu đấy."
Thần Nông tiến lại ngày một gần hơn khiến Thiên Bình sợ tột độ, nước mắt cô chực trào ra. Và trong một khoảnh khắc nào đó, cô nghĩ mình đã toi rồi.
Thiên Bình nhắm chặt mắt lại, chờ đợi lưỡi hái của Tử Thần. Nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì của Thần Nông hay Ma Kết, cô lo sợ khẽ mở hé mắt ra, trước mặt cô Thần Nông vẫn đang đứng yên đấy.
"Đừng lo, cậu chưa thể chết được đâu." - Thần Nông chợt nói khiến Thiên Bình hơi giật mình, tuy gương mặt vẫn vô cảm nhưng qua giọng nói của anh thì có chút gì đó rất ấm áp - "Mình cần hỏi cậu vài chuyện."
"G-Gì cơ?"
Ma Kết đứng cạnh Thần Nông, khoanh hai tay nhìn cô và hỏi - "Làm thế nào mà cậu vào được trường?"
"Cửa mở... Mình thấy cánh cổng ở trường mở hé ra nên bước vào" Thiên Bình hết liếc nhìn Ma Kết lại liếc qua Thần Nông như muốn hỏi rằng câu trả lời như vậy đã ổn chưa?
Nhưng Thần Nông lại nghĩ cái liếc mắt đầy sợ sệt ấy giống như là muốn hỏi "Vậy giờ tôi sẽ chết à?"
Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là tại sao trường School Day lại mở cổng vào giờ này?
Thần Nông nhíu mày lại - "Thế cậu không gặp bác bảo vệ sao?"
"Không." - Thiên Bình lắc đầu - "Khi thấy cửa mở nên mình chạy vào luôn."
Nếu là như thế thì để cửa mở, vị trí ở phòng bảo vệ tất nhiên sẽ nhìn thấy được bất kì ai ra vào. Không thể nào vì trời quá tối nên không thấy. Cũng có thể là đã ngủ quên, nhưng vì sao lại để cửa mở?
"Lẽ nào..." - Ma Kết bỗng khựng lại, anh trợn mắt quay qua nhìn Thần Nông - "Thần Nông, theo mình nghĩ có lẽ bảo vệ...đã chết rồi."
"Cậu nói gì thế?" cả Thần Nông và Thiên Bình đồng thanh la toáng lên đầy hoảng hốt.
"Bởi vì mình nghĩ có ai đó cũng đang có mặt ở đây, người đó có lẽ đã đến trước Thiên Bình, sau đó giết bảo vệ để che giấu việc hắn bí mật đến trường vào giờ này."
Và vì thế Thiên Bình mới có thể vào trường mà không bị ai phát hiện?
Suy cho cùng, Ma Kết thật kì lạ khi anh có thể nghĩ ra được tình huống như thế này. Nhưng dù đúng hay sai thì có lẽ cả bọn đang sắp sửa gặp nguy hiểm.
Cộp cộp cộp cộp cộp cộp...
Tiếng giày vang lên rõ mồn một ở dưới cầu thang khiến Thần Nông, Ma Kết và Thiên Bình bỗng chột dạ. Cả ba như chết đứng khi cảm nhận được nó đang ngày một tiến gần. Tiếng giày vang lên liên tục và có vẻ lộn xộn, có nghĩa là ai đó đang chạy rất nhanh, và không chỉ có một người.
Thần Nông và Ma Kết lập tức kéo Thiên Bình bước đến chỗ cầu thang dẫn đến sân thượng và núp ở đó. Thiên Bình nhanh trí tắt đèn pin ngay. Và rồi cả ba người họ dường như phải nín thở, cứ như nếu thở ra một giây thì sẽ bị phát hiện mất.
Cuối cùng tiếng giày cũng đã ngừng hẳn, nhưng thay vào đó là tiếng thở gấp gáp. Và một giọng nói quen thuộc vang lên - "Gì chứ! Đến tận đây rồi mà chẳng thấy ai cả."
Tiếp theo là một giọng nói nhỏ nhẹ - "Chẳng lẽ họ đã vào Thư Viện CẤM rồi sao?"
Giọng nói này, đừng có nói là...
"Xử Nữ hả?" chưa kịp phản ứng gì thì Thiên Bình đã chạy đến trước mặt hai người kia.
Dáng vẻ xinh xắn của Xử Nữ cùng với gương mặt ngạc nhiên của cô và Kim Ngưu hiện ra khi nhìn thấy Thiên Bình. Cả hai cô nàng cũng chẳng hiểu tại sao Thiên Bình lại có mặt ở đây.
Sau bức tường ở cầu thang dẫn lên sân thượng, Thần Nông và Ma Kết từ từ bước ra cùng với gương mặt của những kẻ bại trận. Nói đúng hơn là những kẻ trộm bị bắt quả tang. Và thứ họ sắp sửa trộm chính là cuốn sách bị nguyền rủa trong lời đồn.
Vẻ mặt lớp trưởng Kim Ngưu nghiêm lại, cô khẽ bước đến gần hai cậu học sinh trước mặt, mái tóc dài đằng sau khẽ ngúng nguẩy.
Cứ tưởng bản thân sẽ phải chịu trận đòn của Kim Ngưu (hoặc ít nhất là bị mắng té tát) nhưng cô lớp trưởng chỉ kéo hai tay của Thần Nông và Ma Kết lôi đi xồng xộc khiến cả hai không thể ngờ được...
Không thể ngờ được trên đời này lại xuất hiện một Kim Ngưu dịu dàng như thế.
Mái tóc dài mượt mà đó đập vào mắt Thần Nông, mùi thơm của dầu gội lan tỏa khắp khuôn mặt anh khiến nó bỗng dưng đỏ ửng lên.
Bên cạnh Ma Kết lập tức khựng lại, khó hiểu nhìn Kim Ngưu - "Cậu làm gì vậy?"
"Đi về!" Kim Ngưu quay đầu lại lạnh lùng nói.
"Không được!" lập tức Thần Nông hất tay Kim Ngưu ra, phản đối một cách dứt khoát.
Ma Kết thì lạnh nhạt rút tay ra khỏi cô lớp trưởng - "Bọn mình còn chưa vào Thư Viện CẤM, đi về là chuyện không thể khi bọn mình đã đợi ở đây từ sáng tới giờ."
Kim Ngưu bây giờ như một ngọn núi lửa sắp phun trào, và người sẽ hứng chịu nham thạch đó không ai khác là hai tên cứng đầu khó ưa kia.
"Cực khổ đến thế sao?" - Kim Ngưu cố gắng nén cơn giận đang sôi sục trong người, cô khoanh hai tay trước ngực và nói với vẻ mặt kênh kiệu - "Biết vậy tôi đã để hai người chết trong này còn hơn."
"Thật đấy! Bọn mình đã rất lo khi không thấy hai cậu trở về." - Xử Nữ nhỏ nhẹ nói, trong ánh mắt cô chứa đầy sự lo lắng - "Và bọn mình còn nghĩ hai cậu đã gặp chuyện khi bọn mình phát hiện ra xác chết của bác bảo vệ."
Câu nói của Xử Nữ như sét đánh ngang tai. Thần Nông khẽ liếc nhìn Ma Kết lúc này cũng đang khá bất ngờ. Vậy là vừa rồi Ma Kết đã đoán đúng, rằng bác bảo vệ đã chết.
Và dường như cả bọn ngầm hiểu được, Thiên Bình không bị bảo vệ phát hiện khi lẻn vào trường là do ông ấy đã chết. Và người phát hiện ra ông ấy chính là Kim Ngưu và Xử Nữ. Như vậy có thể hiểu rằng trong thời gian cô lớp trưởng và Xử Nữ phát hiện ra xác của bảo vệ thì Thiên Bình đã lẻn vào trường.
"Dù gì thì chúng ta cũng nên đi về, với lại cửa Thư Viện CẤM cũng đã bị khóa rồi." Thiên Bình đột nhiên điềm tĩnh lên tiếng, nhưng giọng nói thì có vẻ khá run.
Trường hợp thứ hai, Thiên Bình đã đến đây trước và giết bảo vệ, sau đó chạy tới đây với mục đích gì đó.
"Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu." Ma Kết đút hai tay vào túi quần, mắt liếc nhìn cô gái đang đứng cạnh Xử Nữ.
"Đúng rồi." - Kim Ngưu như sực nhớ ra, cô khẽ quay qua nhìn Thiên Bình - "Tại sao cậu lại tới đây?"
Và rồi, mọi ánh mắt nghi ngờ xoay quanh Thiên Bình. Bởi vì chỉ có Thiên Bình mới có đủ động cơ để có thể ra tay.
Nhưng tất nhiên đối với một người bạn thân như Xử Nữ, cô hoa khôi phản đối quyết liệt.
"Không phải đâu, các cậu không hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Thiên Bình đâu! Chính mình đã nói với cậu ấy rằng mình phải đến trường tìm các cậu. Thiên Bình chỉ lo lắng nên mới đi theo thôi."
Chuyện đã xảy ra với Thiên Bình?
"Được rồi Xử Nữ..."
"Không chỉ là lo lắng cho bọn này đâu phải không?" Thiên Bình chưa kịp nói dứt câu thì Thần Nông đã cắt ngang.
Đúng là giờ không phải là lúc để nói chuyện này, nhưng nếu Thiên Bình là người giết bảo vệ thì việc gì phải lo chạy trốn. Có thể mối nguy hiểm đã đang đứng trước mặt rồi.
"P-Phải." - Thiên Bình khẽ nói, hai mắt dán chặt xuống dưới đất, chiếc mái ngố xinh xắn che đi đôi mắt của cô - "Mình còn đến đây vì mẹ."
Sau đó chỉ còn nghe giọng nói của Thiên Bình vang lên. Chẳng ai có thể ngờ được mẹ cô cũng là nạn nhân của "Thảm họa Trường Ice" bốn năm trước. Thiên Bình kể rằng mẹ cô từng là giáo viên ở Trường Ice. Nhưng sau khi xảy ra "Thảm họa Trường Ice", mẹ cô chính là một trong những thầy cô đã đề nghị nhà trường khai quật thư viện nằm tít trong một góc ở trên lầu bốn. Và ngay sau đó, những người đề nghị đã chết một cách dã man. Mọi người đã đinh ninh rằng chuyện này là do hồn ma của cô nữ sinh gây ra. Sau đó không còn ai dám đụng đến thư viện đó nữa, mọi chuyện dần đi vào quên lãng, và rồi thư viện năm đó đã trở thành Thư Viện CẤM của ngày hôm nay.
Đó cũng chính là lý do Thiên Bình đến đây. Khi nghe Xử Nữ nói rằng cô bé phải đến trường tìm Ma Kết và Thần Nông, Thiên Bình đã rất lo cho Xử Nữ, chính bản thân cô cũng đang rất sợ nên cứ đắn đo mãi không biết có nên chạy theo Xử Nữ hay không. Nhưng khi nhớ đến câu chuyện của mẹ, điều đó khiến Thiên Bình muốn tìm hiểu cái chết thảm khốc của mẹ là do ai gây ra bằng cách đến Thư Viện CẤM cùng mọi người. Và quan trọng hơn, cô không muốn mất Xử Nữ.
Xử Nữ động lòng thút thít khi nghe cô bạn thân của mình kể lại cái quá khứ đau buồn đó. Cả Thần Nông và Ma Kết cũng lặng người, cả hai đã buộc tội Thiên Bình mà còn chưa nghe cô nói lời nào. Chỉ có Kim Ngưu, cô lớp trưởng cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể, khẽ đặt tay lên vai Thiên Bình - "Vậy thì càng phải rời khỏi đây ngay lập tức!"
Nói rồi Kim Ngưu đi thẳng xuống cầu thang, đằng sau Xử Nữ nắm tay kéo Thiên Bình đi theo. Dù gì cửa thư viện cũng đã bị khóa, kế hoạch của Ma Kết cũng đã thất bại nên cả hai anh chàng cũng chẳng còn hy vọng gì để có thể tiếp tục thực hiện mục đích.
Thần Nông lửng thửng bước từng bước đi sau Ma Kết, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào chiếc khăn choàng của mình đang cư ngụ trên cổ của Kim Ngưu, lòng thầm tức tối vì đã cho cô lớp trưởng mượn để rồi bản thân phải bị cảm, và còn bị cô ta làm cho hỏng cả kế hoạch mà Ma Kết đã vạch ra. Đúng là làm ơn mắc oán.
Tuy nhiên, sự việc bác bảo vệ đã chết tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Để bị phát hiện rằng mọi người đã có mặt ở đây thì chết cả đám. Nhưng nếu nói như vậy thì không chừng người giết bác bảo vệ vẫn còn đang ở đây. Mặc dù biết rằng mọi người đang trong hoàn cảnh nguy hiểm nhưng cứ bình tĩnh thì vẫn hơn. Cũng có thể hung thủ lại chính là hồn ma của cô nữ sinh, nhưng chuyện đó thì không thể nào xảy ra được...
"Ở lại đi!"
Thần Nông đứng hình, lập tức những suy nghĩ của anh bị dập tắt. Một giọng nói lạ hoắc bỗng dưng vang lên, rõ mồn một bên tai Thần Nông, và hình như nó từ tầng bốn phát ra. Thần Nông dừng lại, đưa mắt nhìn Ma Kết, Kim Ngưu, Thiên Bình và Xử Nữ, họ vẫn tiếp tục bước xuống cầu thang một cách bình thường như chưa nghe thấy gì.
Vậy chẳng lẽ chỉ mình Thần Nông nghe thấy thôi sao?
Sự tò mò trong người thôi thúc Thần Nông quay đầu chạy thật nhanh lên lầu bốn. Vẫn câu nói "Ở lại đi" vang lên khắp dãy hàng lang tối mịt. Thần Nông cắn môi, anh nghĩ có lẽ ai đó đang muốn anh hãy tiếp tục thực hiện mục đích - tìm cuốn nhật kí của Thiên Yết - nên mới lên tiếng chăng?
Dần dần phía trước mặt anh, một bóng người hiện ra khiến anh khựng lại - "S-Sao chị..."
Song Ngư khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thần Nông - "Nếu cậu bước tiếp, tôi chắc chắn cậu sẽ không bảo toàn tính mạng của mình được đâu."
Ý chị ta là sao? Thần Nông không ngờ rằng mình lại gặp được chị tiền bối ở đây. Cứ như là chị ta luôn có mặt ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào.
Thần Nông giơ tay gãi đầu, nhìn thẳng vào gương mặt chị tiền bối - "Đừng có làm cái vẻ mặt nghiêm trọng đó chứ."
Nhưng chị ta bỗng mỉm cười nói - "Nếu cậu cứ coi thường mạng sống của mình như vậy thì Hiện thân của Song Ngư sẽ giết cậu thật đấy!" - chị ta bước đi, ngang qua Thần Nông một cách nhẹ nhàng khiến anh rùng mình. Và khi anh quay đầu lại thì chị ta đã đi mất.
Song Ngư?
Ở bên dưới, khi nghe tiếng chạy, cả đám đã giật mình quay đầu nhìn lên, nhưng không thấy một ai cả, kể cả Thần Nông. Kim Ngưu tức giận, cô khẽ rít lên: "Cậu ta lại tự ý bỏ đi nữa rồi! Mặc kệ cậu..."
Chưa nói hết câu thì bỗng dưng Ma Kết vùng chạy thẳng lên cầu thang. Xử Nữ hoảng hốt nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Bình, cô cứ nghĩ rằng anh chàng mọt sách lo sợ cho Thần Nông, bởi vì có thể cậu ấy đã bị ai đó bắt đi mất rồi.
Nhưng tiếc rằng, hành động của Ma Kết đã bị Xử Nữ hiểu sai. Anh bạn "mọt" vừa chạy vừa thầm cười thật lớn trong bụng. Người như Thần Nông thì không thể nào dễ dàng bị bắt được, và nếu như thế thì tại sao chỉ một mình cậu ta bị bắt. Chắc chắn Thần Nông đã phát hiện ra điều gì đó, về Thư Viện CẤM, hoặc Mùi vị của sự bắt đầu.
Thần Nông, mình sẽ không thua cậu đâu!
Đằng sau Thiên Bình mở đèn pin, rọi thẳng lên phía trước dẫn đường cho Xử Nữ và cô lớp trưởng đến giải cứu Thần Nông.
Ma Kết đã thấy Thần Nông ngay tầng bốn, quả thật anh đã đoán không sai. Nhưng chưa kịp gọi tên thì Thần Nông đã vụt chạy thẳng trên hành lang. Và đó là hướng dẫn đến Thư Viện CẤM.
"Cái quái..." Ma Kết hơi bất ngờ nhưng rồi anh cố dốc sức đuổi theo Thần Nông, lao vào bóng đêm tối mịt.
"Chờ đã Ma Kết!" Thiên Bình thốt lên, cô nàng dừng lại và thở hồng hộc.
Nhưng đằng sau Kim Ngưu chạy vụt lên đuổi theo Ma Kết không một chút do dự.
Thần Nông vẫn chạy, vẫn chạy, tìm kiếm giọng nói đó. Và anh dừng lại trước cửa Thư Viện CẤM, không biết có phải là do chạy quá nhanh hay không mà tim anh bỗng dưng đập mạnh, cái cảm giác khó chịu đến ớn lạnh bao phủ lấy Thần Nông.
Nhưng có điều đặc biệt hơn nữa là, Thần Nông đã nhận ra, cửa Thư Viện CẤM không hề bị khóa. Nói đúng hơn, nó đã được mở khóa từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top