Chương 5: Thư Viện CẤM
Trưa hôm ấy, cảnh sát đã lần lượt ra về, không một thông tin nào cả. Nhưng cánh nhà báo thì vẫn tập trung đông đúc ngoài cổng trường chỉ để moi móc thông tin về sự việc lần này có liên quan đến "Thảm họa Trường Ice" của bốn năm trước hay không.
"Sắp đến giờ ăn rồi mà sao Ma Kết và Thần Nông vẫn chưa trở về nhỉ?" Xử Nữ rụt rè bước lên chỗ lớp trưởng và khẽ hỏi.
"Mình không biết." Kim Ngưu chợt quát lên đầy giận dữ khiến Xử Nữ giật mình.
"Ư-Ừm...để mình gọi Ma Kết thử xem sao." Xử Nữ gượng cười, sợ hãi chạy về chỗ ngồi. Nhưng khi vừa bước đến bàn của Sư Tử, cô lập tức bị cô nhóc Sư Tử chặn lại và hỏi như dò xét:
"Này Xử Nữ, tại sao cậu lại có số điện thoại của Ma Kết chứ?"
Giọng điệu đầy nghi ngờ của Sư Tử khiến Xử Nữ cứng họng, cô nàng cứ đứng đấy chớp chớp đôi mắt, không biết phải trả lời như thế nào.
Đúng lúc ấy thầy Bạch Dương bỗng dưng xuất hiện - "Các em mau ra về đi, chiều nay được nghỉ, thầy đã báo cho gia đình các em biết rồi. Ờ mà..." - thầy Bạch Dương khựng lại đảo mắt nhìn quanh lớp rồi quay qua hỏi Kim Ngưu - "Ma Kết và Thần Nông đâu rồi em?"
Kim Ngưu đang nổi điên (lại) bị hỏi đến hai cái tên không biết phép tắt đó, lập tức cô nàng nóng máu tức giận la toáng lên. "EM KHÔNG BIẾT!"
Cả lớp đặc biệt và thầy Bạch Dương đều to mắt nhìn Kim Ngưu đầy sợ sệt. Thầy Bạch Dương bỗng lo lắng không biết hai anh chàng đã đi đâu.
Xử Nữ đột nhiên nhận được một tin nhắn, cô mở ra đọc và khẽ nhíu mày rồi lên tiếng. "T-Tụi em đi về được chưa thầy?"
Không đợi thầy Bạch Dương cho phép, Kim Ngưu lập tức đứng bật dậy và vác ba lô đi ra khỏi lớp.
***
"Hắt xì!" Cậu định trốn ở đây tới tối luôn sao?" Thần Nông ngồi co rúm người lại, khịt mũi khó chịu hỏi.
Ma Kết ngồi bên cạnh anh gật đầu. "Như thế chúng ta mới có thể lẻn vào Thư Viện CẤM để tìm cuốn sách ấy."
"Cậu không sợ chết à?"
Ma Kết lắc đầu. "Mình cũng giống Thần Nông, luôn nghĩ hồn ma không giết người."
"Ờ, không giết người không có nghĩa chúng vô hại." - Thần Nông quay mặt đi hướng khác, khịt mũi nói tiếp - "Nhưng mình sợ cả hai thằng đều chết vì lạnh và đói đấy. À mà chắc chắn, đến tối người bác bảo vệ cũng sẽ đến đây và khóa cửa cho xem. Cách này coi bộ không ổn chút nào."
"Bình tĩnh đã!" - Ma Kết đột nhiên mỉm cười đầy bí ẩn - "Có người chắc chắn sẽ giúp chúng ta."
Lập tức cánh cửa sân thượng bật mở, Xử Nữ thở hồng hộc từ từ bước lên cùng với mái tóc xoăn đã bị rối bù. Cô nàng hoa khôi có thân hình mảnh khảnh phải vác thêm một chiếc balo, chiếc cặp đeo chéo, và một bao đồ ăn nước uống, sau đó nằm lăn đùng ra, đầu cứ quay vòng vòng. Thần Nông lúc này trố mắt nhìn Xử Nữ, sau đó há hốc quay qua nhìn Ma Kết. Anh không ngờ Ma Kết lại nhờ vả được cô nàng này làm những việc đó.
"Vậy là các cậu định vào Thư Viện CẤM thật sao?" - Xử Nữ ngồi duyên dáng trước mặt Thần Nông và Ma Kết sau khi đã lấy lại sức. Thần Nông cầm lấy ổ bánh mì và gật đầu - "Ôi nguy hiểm lắm đấy! Các cậu không sợ..."
"Cậu cứ yên tâm, sẽ không sao đâu." Ma Kết mỉm cười và nháy mắt một cái khiến cô nàng bớt lo lắng hơn phần nào.
"A đúng rồi!" - Xử Nữ bỗng đứng bật dậy, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc chìa khóa và chìa ra cho Ma Kết - "Đây là chìa khóa dự phòng cửa sân thượng mà mình đã mượn của bác bảo vệ. Sử dụng xong nhớ mang xuống phòng bảo vệ trả lại nhé! Không thì mình chết toi đấy."
"Cám ơn cậu rất nhiều, Xử Nữ." Ma Kết đón lấy chiếc chìa khóa một cách vui vẻ.
Sau khi Xử Nữ ra về, Thần Nông lập tức quay qua hỏi. "Mọi chuyện là sao? Cậu ấy cũng có trong kế hoạch của cậu sao? Xử Nữ mà chạy đi mách thầy Bạch Dương là chết cả đám."
Ma Kết nuốt miếng bánh mì, sau đó nhếch môi nói. "Khi nhìn sơ qua, Xử Nữ là một cô gái điệu đà và nhút nhát, cho nên chắc chắn cậu ấy sẽ không muốn dính vào chuyện này. Và thứ hai là cậu ấy nợ mình một chuyện."
Thần Nông khựng lại, liếc qua nhìn nụ cười ranh mãnh của Ma Kết. "Chuyện gì cơ?"
Ma Kết cầm lấy chai nước và tu một hơi, chợt nhớ lại khoảnh khắc ấy, khóe môi anh tự dưng cong lên, một nụ cười dịu dàng hiện ra. Cơn gió lạnh buốt lướt qua sân thượng khiến tóc anh khẽ bay.
Chiều hôm trước, sau khi Thần Nông và Kim Ngưu bỏ về, Ma Kết đã từ chối lời mời đi ăn của Nhân Mã. Anh tính chạy thật nhanh để đến lớp học thêm cho kịp giờ bỏ lại bộ ba quậy phá: Song Tử, Sư Tử và Nhân Mã ở lại lớp đặc biệt.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, Ma Kết bỗng dừng bước, anh nheo mắt lại cố nhìn kĩ một người có mái tóc xoăn dài đang đứng ngoài cổng trường, cùng với một đám người có vẻ du côn.
Vãi nữ sinh! Hoa khôi gì chứ? Quen biết những người như vậy cũng chỉ là những cô gái ăn chơi bình thường. Nhìn cô ta chẳng trong sáng như mọi người nói chút nào...
Khoan đã!
Ma Kết quay đầu toan bỏ đi thì đột ngột khựng lại một lần nữa, anh lắng tai nghe. Đây không phải là giọng cười khúc khích, mà là tiếng khóc.
Xử Nữ khóc ư?
Ma Kết liền quay đầu lại. Trông dáng vẻ Xử Nữ đang rất run sợ. Có lẽ cô ấy giống như đang bị bắt nạt hơn là những gì mình nghĩ.
Hmm...nên làm gì đây?
"Tại sao cậu lại đứng đây?" - Ma Kết bước nhanh đến và nắm chặt lấy tay Xử Nữ, nhìn cô và hỏi. Sau đó, quay qua nhìn đám du côn với vẻ lạnh lụng đến đáng sợ - "Còn mấy người, đang định làm gì với bạn gái của tôi vậy?"
Xử Nữ sửng sờ nhìn Ma Kết, chưa kịp hoàng hồn thì đã bị anh kéo đi. Còn bọn kia cũng đứng hình rồi sau đó nhanh chóng tản đi.
Ma Kết kéo Xử Nữ vào trong trường rồi dừng lại, lạnh lùng nói. "Mai mốt cậu cứ ngồi đợi trong trường, con gái đứng ngoài đường một mình nguy hiểm lắm."
Xử Nữ bối rối rụt tay lại, gương mặt cô không hiểu sao cực kì đỏ ửng. "C-Cám ơn cậu".
Ma Kết nhìn đồng hồ, khẽ cắn môi nói rồi bỏ về. "Không có gì, coi như cậu nợ mình."
Thần Nông cảm thấy chuyện cứ như đùa của Ma Kết chẳng đáng tin chút nào, bỗng chốc ổ bánh mì trên tay mình bỗng nhạt toẹt. Nhìn Ma Kết, anh khẽ cười. "Nói thật đi, câu chuyện vừa rồi cậu lấy ở đâu thế?"
***
Kim Ngưu bước từng bước về nhà, bỗng dưng cô chợt quay đầu lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng của tên cứng đầu khó ưa kia như mọi khi nữa.
Trong lòng Kim Ngưu đột nhiên trỗi dậy những cảm giác lo lắng, nó đã lấn át đi hầu hết cơn tức giận của cô. Thần Nông đã nói anh không muốn dính vào những chuyện đó, vậy tại sao anh lại biến mất như vậy? Lẽ nào Thần Nông bí mật đi điều tra một mình?
Ma Kết cũng thế, có khi nào hai người này đi cùng với nhau?
Về việc cậu học sinh chết ở Thư Viện CẤM. Tại sao gương mặt cậu ấy bị dập nát giống hệt như cái chết của các học sinh lớp đặc biệt bốn năm trước?
Nghĩ ngợi một hồi, Kim Ngưu chợt phát hiện mình đã đứng trước cửa nhà từ hồi nào. Cô nàng quay đầu lại, đối diện là ông Lão Già vẫn đứng yên trước cổng trại mồ côi.
"Thần Nông chưa về sao ạ?" Kim Ngưu khẽ hỏi và nhận được cái lắc đầu chậm rãi từ ông. Cô nàng nhíu mày khó hiểu rồi bước vào trong nhà.
Không biết cậu ấy đã đi đâu mà giờ vẫn chưa về...
***
Bao đồ ăn đã được Thần Nông và Ma Kết làm sạch. Ở trên tầng thượng của trường School Day, không khí có vẻ chẳng ấm áp chút nào, gió ngày càng nhiều khiến người Thần Nông lạnh cóng. Anh đưa tay cố gắng kéo chiếc áo khoác dày cộm lên che cổ, liên tục hắt hơi.
Thật là, chỉ có những người điên như bọn này mới trốn trên đây trong tiết trời như thế.
Nhắc mới nhớ. Thần Nông đưa mắt nhìn xung quanh, từ nãy đến giờ anh không thấy bà chị tiền bối kia đâu nữa. Nếu mà còn gặp chị ấy trên đây chắc phải gọi chị ta là bà chúa tuyết mất thôi.
Đột nhiên Thần Nông khựng lại, bỗng dưng cảm thấy bên vai của mình có gì đó rất nặng. Anh khẽ quay đầu qua thì giật mình khi thấy mớ tóc lồm xồm màu đen của Ma Kết đang cọ xát trên mặt anh. Ma Kết đã ngồi tựa vào vai Thần Nông ngủ ngon lành.
"C-Cái gì vậy trời? Gớm ghiếc quá đi, tránh ra mau! Mình và cậu thân thiết từ hồi nào vậy hả?" Thần Nông ra sức đẩy Ma Kết ra khỏi người mình.
Ma Kết như người không có xương sống, cứ ngã dựa vào người Thần Nông khiến anh càng tức điên.
"CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG?"
Dường như âm lượng của Thần Nông quá lớn khiến Ma Kết giật mình ngồi bật dậy. "Xin lỗi... Tại vì không có sách để đọc nên mình cảm thấy rất buồn ngủ."
"Mặc kệ cậu, muốn ngủ thì ra chỗ khác mà ngủ." Thần Nông lạnh nhạt đáp, người co rúm lại một góc.
Ma Kết vừa dụi mắt, vừa thầm nghĩ, nếu không có sách thì...
"Cậu kể chuyện cho mình nghe đi." Ma Kết nhích lại gần Thần Nông và đề nghị với gương mặt đờ đẫn.
"Mơ đi."
Ma Kết mặc kệ câu nói thờ ơ của Thần Nông, anh khẽ lên tiếng gợi chuyện. "Tại sao cậu lại muốn tìm cuốn sách Mùi vị của sự bắt đầu đến như vậy?"
Thần Nông liền quay qua nhìn Ma Kết rất lâu rồi hỏi ngược lại. "Vậy tại sao cậu muốn tìm nó?"
Bị hỏi ngược lại bất ngờ như vậy nhưng Ma Kết vẫn bình tĩnh, giữ nguyên nét nghiêm túc và trầm lặng trên khuôn mặt. "Một người thích đọc sách như mình thì làm sao có thể bỏ qua một cuốn sách hấp dẫn đến vậy được."
"Kể cả phải đánh đổi mạng sống luôn sao?"
Ma Kết từ từ liếc nhìn Thần Nông. "Nếu tìm được nó, mình sẽ bỏ cậu ở lại để cậu chết trước, sau đó chạy thoát khỏi đây."
"Bạn tốt phết!" -_-
Không khí lại im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió. Và bỗng dưng Ma Kết cảm thấy có gì đó sai sót...
"Này! Đánh trống lãng đủ rồi đấy!" vẫn giữ nguyên phong độ, anh không nhìn Thần Nông, đôi mắt hướng ra phía trước, khẽ lên tiếng.
"Gì cơ?"
Không nhịn được nữa, Ma Kết quay qua tức giận nói. "Rốt cuộc cậu muốn tìm cuốn sách đó để làm gì?"
"Đọc." gương mặt Thần Nông không một biểu cảm, anh trả lời thẳng thừng.
Ma Kết nghe thấy liền đưa tay xoa cằm, bắt đầu suy luận. "Theo như mình biết thì Thần Nông là một người rất thích bùng học và ngủ, lúc nào cũng lủi thủi một mình trên sân thượng, không thích tiếp xúc và quan tâm với bất kì ai, không có tình cảm cũng như không biết thể hiện nó. Nói chung Thần Nông là một người lười nhát và vô tâm. Suy ra một người như cậu ấy không thể có hứng thú với bất kì cuốn sách nào."
"Hắt xì! Hơi quá đáng đấy! - Thần Nông hắt hơi một cái sau đó lườm Ma Kết - "Cậu nói như đang diễn tả một thằng tự kỉ nào đấy chứ không phải mình. Bởi vì mình không hề lủi thủi một mình trên sân thượng và..."
Mình cũng biết quan tâm đến người khác.
Lập tức Ma Kết cắt ngang. "Bộ cậu thường ở đây với ai sao?"
Thần Nông chợt nghĩ đến bà chị tiền bối và anh bất giác đỏ mặt (cũng không hiểu tại sao lại đỏ mặt).
"K-Không có ai hết."
Ma Kết làm bộ mặt khó hiểu và lại một lần nữa, anh cảm thấy có gì đó sai sót.
"Này cái tên cứng đầu khó ưa, đánh trống lảng như vậy là đủ rồi. Rốt cuộc tại sao cậu muốn tìm cuốn sách đó?"
"Cậu gọi ai là tên-cứng-đầu-khó-ưa chứ?"
"Cậu chứ ai! Lớp trưởng Kim Ngưu đặt cho cậu đấy, hễ nhắc đến cậu là mọi người trong lớp đều nhớ đến cái tên này. Mà Kim Ngưu đặt cái tên như vậy cũng đúng thật."
Thần Nông cắn môi. Con nhỏ nhà đối diện đó đúng là phiền toái thật, chả hiểu sao lại đem cái khăn choàng cho cô ta mượn làm gì. Báo hại bây giờ mình bị cảm lạnh mất rồi.
"Chắc Kim Ngưu đang rất tức giận vì hai bọn mình bỏ đi như vậy."
"Ừm."
Và lại thêm một lần nữa, Ma Kết lại cảm thấy có gì đó sai sót.
"Thần Nông, đủ rồi đấy!" người Ma Kết đột nhiên nóng hừng hực như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.
Thần Nông thở dài, nhìn Ma Kết. "Cậu thật sự muốn biết ư?"
"Sao cơ?" Ma Kết khựng lại.
"Thì việc tại sao mình lại muốn tìm cuốn sách ấy đấy."
Gương mặt Ma Kết dần giãn ra, anh nhìn Thần Nông hồi lâu rồi khẽ nói. "Thôi được rồi. Nếu cậu không muốn nói thì..."
"Rất tiếc mình không muốn nói." Thần Nông liền cắt ngang với vẻ mặt như trêu ngươi Ma Kết khiến anh tức điên lên.
Lại thêm một cái thở dài của Thần Nông.
"Mùi vị của sự bắt đầu. Cuốn sách ấy chính là do Thiên Yết viết."
Ma Kết mở to mắt nhìn Thần Nông. "Thiên Yết là ai vậy?"
"Ừm..." - Thần Nông quay mặt qua hướng khác - "Anh trai của mình."
Lúc này Ma Kết chẳng dám thốt lên lời nào nữa. Tác giả của cuốn sách ấy đã chết, có nghĩa là anh trai Thần Nông đã...
"Đúng vậy, anh ấy đã chết khi còn đang viết dang dở cuốn sách ấy. Nó cũng không hẳn là cuốn sách, chỉ là một cuốn nhật kí kể về cuộc đời của cậu học sinh cấp ba mà thôi. Mình đã vô tình nhìn thấy nó trong phòng anh ấy, nhưng không thể nhớ rõ anh ấy đã viết những gì."
"Vì thế cậu rất muốn tìm được nó đúng không?"
"Ừ!" - Thần Nông gật đầu - "Mình chỉ nhớ được vài câu nói trong cuốn sách ấy. "Đối với tôi, không phải vấn đề của mình thì không nên tò mò". Và Thiên Yết cũng từng nói với mình câu này vì anh ấy cảm nhận được một mùi vị khi vừa bước chân vào Trường Ice: "Tất cả đều có một mùi vị. Mùi vị của sự bắt đầu". Và vì thế có lẽ anh ấy đã đặt tên cho cuốn nhật kí của mình như vậy."
"Vậy trong cuốn sách, à không, cuốn nhật kí ấy có gì mà những ai đăng lên mạng đều bị giết và xóa sạch chứ?"
Thần Nông ngước đầu lên nhìn bầu trời đang tối dần. "Chắc chắn là một điều gì đó ghê gớm lắm. Vì thế khi nghe cậu nói như vậy, mình càng muốn tìm nó hơn."
Ma Kết im lặng nhìn Thần Nông, hóa ra anh chàng ngồi cạnh anh lại có một quá khứ đau buồn đến thế. Nhưng đó là chuyện xảy ra vào bốn năm trước, cuốn sách đó còn được gọi là cuốn sách bị nguyền rủa, và người viết lại là anh trai Thần Nông...
Ma Kết khẽ hỏi:
"Có điều, tại sao Thiên Yết lại chết, chuyện đó có liên quan gì đến Mùi vị của sự bắt đầu hay "Thảm họa Trường Ice" không?"
Đôi mắt Thần Nông chợt khựng lại, sau đó anh cúi gằm mặt xuống, đầu bắt đầu ong ong. "Hình như không. C-Chỉ là tai nạn... Nhức đầu quá!"
Ma Kết lo lắng nhìn Thần Nông khi thấy anh vò đầu bức tóc trông rất khổ sở. Đáng ra anh không nên tò mò như vậy. Phải! Không phải vấn đề của mình thì không nên tò mò.
Trời dần dần tối đi, những cơn gió lạnh buốt bắt đầu ập tới. Và đằng sau cánh cửa sân thượng bỗng có tiếng động.
Ma Kết lập tức quay qua nhìn Thần Nông. Đôi mắt Thần Nông lúc này cũng mở to, nghĩa là anh cũng đang biết chuyện gì đã xảy ra.
Cánh cửa sân thượng...đã bị khóa.
***
Kim Ngưu vừa bước ra khỏi phòng tắm cùng với chiếc quần dài và một cái áo tay dài rộng thùng thình, mái tóc thường ngày cột cao giờ xõa dài xuống tận hông đang ngúng nguẩy sau lưng.
Bỗng dưng chiếc khăn choàng được đặt trên giường đập vào mắt Kim Ngưu. Cô nàng bất chợt cảm thấy trong lòng rất lo lắng cho Thần Nông, không biết anh đã về chưa.
Kim Ngưu lập tức chạy ra ngoài ban công nhìn xuống phía đối diện. Lão Già vẫn còn đứng đấy, có nghĩa là Thần Nông vẫn chưa về ư?
Cậu ta đã đi đâu chứ? Giờ này đã tối rồi chẳng lẽ... vẫn ở trong trường.
Đột nhiên điện thoại Kim Ngưu đổ chuông, cô liền chạy ập đến cầm lấy điện thoại. Nhưng thật hụt hẫng khi người gọi là Xử Nữ mà không phải... Gì chứ? Mình đang trông mong điện thoại của ai chứ?
Bỗng có một linh cảm không lành, Kim Ngưu nhấc máy.
[K-Kim Ngưu, cậu...] - Đầu dây bên kia Xử Nữ lắp bắp lên tiếng.
"Chuyện gì vậy?"
[À...ừm...cậu có thể...đi cùng mình đến trường được không?]
"Giờ này sao?" - Kim Ngưu bước ra ban công, dõi theo Lão Già - "Cậu để quên gì trên lớp à?"
[K-Không phải, bởi vì...Ma Kết vẫn chưa về nhà.]
Lập tức Kim Ngưu trợn mắt lên. Cái gì? Ma Kết cũng chưa về luôn sao? Hai người này đang đi cùng nhau là cái chắc.
Nhưng rốt cuộc họ đã đi đâu từ trưa đến giờ chứ?
Kim Ngưu quay đầu lại nhìn chiếc khăn choàng trên giường, khẽ cắn môi. Thật là lúc nào cũng khiến người khác lo lắng.
"Vậy thì hẹn gặp cậu trước cổng trường." Cô nàng Kim Ngưu dập máy rồi vơ vội chiếc khăn choàng và quấn quanh cổ, đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi nhà, cô liền cảm thấy ớn lạnh bởi tiết trời lạnh như thế này. Vậy mà Lão Già vẫn kiên trì đứng trước cổng trại mồ côi đợi Thần Nông, kiểu này ông ấy không ngã bệnh cũng lạ.
"Cháu sẽ đi tìm Thần Nông, ông vào trong đi." Kim Ngưu lạnh nhạt lên tiếng rồi chạy đi.
Từ đằng xa cô đã thấy Xử Nữ đứng ở cổng trường cùng với chiếc áo khoác bằng lông màu trắng, chiếc quần dài có vẻ rất dày và một chiếc khăn choàng màu tím như hoa violet trên cổ cô nàng hoa khôi. Nhìn thôi Kim Ngưu cũng đã muốn nhào đến ôm chầm lấy Xử Nữ để bớt đi cái rét mà mình phải cắn răng chịu đựng.
Xử Nữ mở to mắt nhìn Kim Ngưu từ trên xuống dưới, chiếc áo tay dài rộng thùng thình, khăn choàng to sụ màu nâu cùng với chiết quần dài và đôi giày thể thao. Cô nàng đứng hình.
Kiểu thời trang gì thế này?
Nhưng có một điều rất lạ ở Kim Ngưu. Mái tóc. Đúng vậy, Xử Nữ không ngờ mái tóc của Kim Ngưu lại dài và mượt mà đến vậy. Nhìn Kim Ngưu lúc cô xõa tóc ra trông rất nữ tính.
"Vậy giờ...chúng ta phải vào trong trường bằng cách nào đây? Với lại chắc gì hai người đó còn ở trong trường." Kim Ngưu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng và dập tắt ánh mắt soi mình chằm chằm của Xử Nữ.
"K-Không đâu!" - Xử Nữ e dè lên tiếng - "Thật ra..."
"C-Cái gì?" - Kim Ngưu trợn to mắt, miệng lắp bắp không nói nên lời - "Hai người đó sẽ lẻn vào Thư Viện CẤM ư? Sao đến giờ cậu mới nói? Lại còn giúp họ, đáng ra cậu phải ngăn họ lại ngay từ đầu mới đúng."
"X-Xin lỗi..." Xử Nữ cúi gằm mặt khi bị cô lớp trưởng la cho một trận.
Cô thật sự không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến mức này, và điều nguy hiểm hơn hết là đến giờ vẫn chưa thấy tung tích gì của Thần Nông và Ma Kết. Đúng vậy, đáng ra cô không nên giúp họ mới phải.
"Cậu bị ngốc à?" - Kim Ngưu tức giận quát lên rồi dừng lại một phút nghĩ ngợi điều gì đó, sau đó khẽ lên tiếng - "Đi thôi!"
"Đ-Đi đâu chứ?"
"Thư Viện CẤM."
***
Ma Kết nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, khi kim giờ nhích đến số tám, anh cùng Thần Nông đứng bật dậy. "Đến giờ rồi, đi thôi."
Thật ra Thần Nông chỉ muốn tự mình đi tìm, nhưng vì cuốn sách ấy lại nằm trong Thư Viện CẤM - một nơi không phải muốn vào là vào được. Với sự thông minh và khéo léo của Ma Kết, anh đành phải chấp nhận đi cùng với chàng trai đeo kính này.
Ma Kết lấy trong túi quần ra chiếc chìa khóa nhỏ và cẩn thận mở khóa cửa sân thượng.
"Nhanh lên, nhanh lên!" Thần Nông khẽ thúc giục Ma Kết.
Anh chàng đeo kính bực mình quay đầu lại, nói nhỏ với vẻ tức giận. "Im đi nào! Cậu không thấy mình đang mở sao? Cái lỗ trên chiếc cửa này có vẻ khá cũ kĩ nên mở khóa hơi khó khăn một chút."
Thần Nông thở dài và một làn khói từ miệng anh phả ra. Trời đã lạnh đến mức độ này rồi ư?
Anh lấy hai bàn tay xoa xoa hai bên cánh tay, sau đó quay người tựa vào tường, người lạnh cóng. Bây giờ chỉ chờ Ma Kết mở cửa và phải nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này.
Gió ngày càng mạnh. Thần Nông hắt hơi một cái rồi đưa tay lau nước mũi chảy dài. Sau đêm nay không bị cảm cũng lạ. Nhưng Thần Nông chợt khựng lại, không biết anh có còn cơ hội để bị cảm sau đêm nay không.
Mình đang nghĩ gì vậy trời~~
Thần Nông đưa tay vò đầu bức tóc, mắt vô tình ngước lên nhìn phía trước và anh bỗng chột dạ. Không biết có phải do quá lạnh mà khiến anh hoa mắt hay không, nhưng thật ra rõ ràng vừa nãy anh đã thấy một bóng đen bay vụt qua trước mặt mình rất nhanh. Cứ như là có ai đó nãy giờ đã đứng nhìn anh và không hề muốn bị anh phát hiện.
"Này này!" - Thần Nông khẽ đưa tay qua kéo áo Ma Kết - "Mọi người đồn ở trên đây có ma đấy."
"Cậu thôi đi. Có cậu là ma ấy!"
Ma Kết đang cố gắng mở khóa. Sau đó anh đột nhiên thầm hét lên. "Được rồi!"
Thần Nông giật mình. Và Ma Kết giữ chặt tay nắm cửa, khẽ liếc qua anh, nghiêm nghị hỏi - "Cậu đã tắt điện thoại chưa? Nhỡ có ai gọi thì sẽ phiền lắm đấy!"
***
Ơ?
Kim Ngưu đứng sững người trước cổng trường. Bây giờ đã khoảng tám chín giờ tối rồi, không thể nào trường vẫn còn mở cửa được. Không thể nào! Không thể nào vẫn còn học sinh ở lại học. Không thể nào bảo vệ quên khóa cổng. Không thể nào!
Có chuyện gì vậy nè?
"K-Kim Ngưu..." - Xử Nữ rụt rè níu lấy tay áo của Kim Ngưu, nở một nụ cười dịu dàng để cố xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng cô lớp trưởng - "Thật may là trường chưa khóa cửa. Không biết hai cậu ấy đã ra ngoài chưa hay vẫn còn bên trong nhỉ?"
Kim Ngưu cúi mặt xuống nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm chặt trên tay, khẽ cắn môi.
Tại sao lại khóa máy chứ? Rốt cuộc cậu đang ở đâu?
Ngưu Ngưu thở dài, một làn khói phả ra từ miệng cô. Trời lạnh đến vậy rồi ư? Cô cất điện thoại vào trong túi quần, đưa tay đẩy cánh cổng và chậm rãi bước vào.
Xử Nữ chần chừ hồi lâu rồi cũng đi theo Kim Ngưu.
Cả ngôi trường tối om và chẳng còn phòng học nào mở đèn cả. Khoảng thời gian này, từ đây nhìn thẳng vào trong sân trường luôn tạo cho người khác một cảm giác rất ghê rợn.
Một cảm giác không an toàn chút nào...
Xử Nữ khựng lại và e dè hỏi, hai tay giơ lên bấu chặt lấy chiếc khăn choàng màu tím.
"N-Này, chúng ta nên hỏi bảo vệ xem có nhìn thấy hai cậu ấy không cho chắc."
Kim Ngưu quay đầu nhìn Xử Nữ. Rõ là cô nàng đang rất sợ, cả cô cũng vậy. Nhưng không hiểu sao và vì cái gì đã khiến cả hai cùng bước vào ngôi trường mà bốn năm trước nơi đây đã xảy ra một chuyện khủng khiếp.
Thần Nông...
Ma Kết...
"Ừ! Chúng ta nên hỏi trước." - Kim Ngưu vuốt tóc ra sau lưng, cố che giấu vẻ sợ hãi vào bên trong - "Phòng bảo vệ ở phía bên kia."
Cô nàng chỉ tay qua căn phòng nhỏ màu trắng nằm ở góc trái gần cổng trường. Cả hai cùng tiến gần đến đó.
Xử Nữ không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vô cùng lo lắng cho Ma Kết. Cô nàng hoa khôi nhanh chân bước đến và mở cửa phòng bảo vệ.
Ở đằng sau, Kim Ngưu đưa mắt để ý xung quanh, chầm chậm bước theo.
Khi khoảng cách dần rút ngắn lập tức tiếng hét của Xử Nữ vang lên thất thanh ở bên trong phòng bảo vệ. Kim Ngưu trợn to mắt, lo lắng chạy thật nhanh đến căn phòng nhỏ màu trắng.
"Xử Nữ, có chuyện..."
Kim Ngưu liền nín bặt khi nhìn thấy Xử Nữ đang quay lưng ngồi xụp trước mặt mình, dáng vẻ nhỏ bé run rẫy vì sợ. Trên chiếc bàn làm việc, bác bảo vệ khó ưa ngày nào giờ đây đang nằm dài ra, đầu bê bết máu.
Kim Ngưu sửng sốt nhìn cảnh tượng ghê rợn đó, mồ hôi chảy dài. Sau đó cô chớp mắt, lấy lại bình tĩnh và bước đến gần bác bảo vệ. Vùng trán của ông ấy như bị thứ gì đó đập mạnh vào, máu chảy dài lên bàn và rơi từng giọt xuống đất.
"T-Tại sao ch-chứ?" Xử Nữ lắp bắp, thở hổn hển và thẩn thờ nhìn xuống dưới đất. Cô sợ đến nổi không thể nói rõ ràng từng chữ.
Kim Ngưu khoanh hai tay, đưa mắt nhìn khắp phòng. Cửa cổng mở. Bác bảo vệ bị giết một cách kì lạ. Lẽ nào...
"Mình nghĩ có ai đó đã vào trường trước chúng ta. Người đó phải nhờ bảo vệ mở cổng mới vào được trong trường, và vì lý do nào đó, người đó không muốn ai biết rằng tối nay hắn đã có mặt ở trường. Vì thế hắn mới giết bác bảo vệ."
Nhưng tại sao người đó phải giết bác bảo vệ? Và tại sao lại không muốn ai biết hiện giờ mình đang có mặt ở trường?
Chẳng lẽ...
"Không ổn rồi!" - Kim Ngưu khẽ lên tiếng và ngồi thụp xuống nhìn Xử Nữ - "Nếu Thần Nông và Ma Kết còn ở trong trường, hai cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu bị hắn ta phát hiện mất."
Xử Nữ ngước đầu lên to mắt nhìn Kim Ngưu. Cả hai đang lo lắng tột độ.
Hai người chạy thật nhanh ra khỏi phòng và tiến thẳng vào trong sân trường.
Đằng sau cánh cửa của phòng bảo vệ, một người bước ra, khẽ nở một nụ cười thích thú.
"Thật là...Kim Ngưu thông minh quá mức cần thiết rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top