Chương 3: "Thảm họa Trường Ice".
Cả lớp đặc biệt đều trợn to mắt và hướng ánh nhìn đến anh chàng Bảo Bình khi anh chợt lên tiếng. Tại sao lại là anh ta? Sao anh ta có thể sống sót? Tại sao...
Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ chật chờ xuất hiện trong đầu mỗi đứa. Có thật người sống sót trong lần thảm họa đó chính là Bảo Bình?
Khi thấy tám cặp mắt trợn lên nhìn anh đầy nghi ngờ, anh thở dài, ánh mắt buồn rầu khẽ nhắm lại. "Bốn năm trước, anh được đề cử đi lên một thành phố khác để dự thi một cuộc thi Toán học trong hai ngày, tức hai ngày trước khi xảy ra sự việc anh không hề có mặt ở trường."
Câu khẳng định chắc nịch của Bảo Bình phá tan tất cả nghi ngờ của mọi người. Phải, ban đầu khi biết anh là người sống sót trong "Thảm họa Trường Ice" họ đã nghi ngờ anh chính là kẻ đã gây ra chuyện này, bởi vì trong lớp đặc biệt chỉ duy nhất mình anh sống sót, đó mới là điều đáng kì lạ.
"Lúc đó..." – Bảo Bình tiếp tục kể – "...thầy Bạch Dương là thầy chủ nhiệm lớp 10.3 năm ấy nên thầy đã cùng anh đi lên thành phố đó."
Lúc này cả lớp 10.3 mới phát hiện ra thầy Bạch Dương cũng chính là người chủ nhiệm lớp 10.3 bốn năm trước.
Bảo Bình nói tiếp. "Mọi chuyện đáng ra vẫn bình thường, anh và thầy không hay biết gì cả, nhưng sau hai ngày trở về, anh đã phát hiện ra tại lớp 10.3, một nhóm người cứu hộ cùng nhau đặt xác của nữ sinh đang treo cổ xuống nền nhà lạnh toát, ánh mắt trợn to của cô ấy như thể oan ức, hoặc là đã chứng kiến chuyện gì đó rất đáng sợ và tội lỗi.
Theo kết quả xét nghiệm cho biết, cô ấy đã chết vào tối hôm qua, khi cảnh sát điều tra sự việc và rồi bắt đầu để ý đến các học sinh. Tất cả học sinh lớp 10.3 đều lo sợ nhưng khi bị tra khảo, ai nấy đều nói rằng chiều hôm đó họ có gặp cô nữ sinh ấy và họ còn cho biết thêm cô ấy đã đẩy bạn của mình ngã xuống cầu thang.
Cảnh sát, gia đình và các thầy cô, kể cả anh mới phát hiện ra một người trong lớp đã biến mất. Mọi người đã cùng nhau đi tìm kiếm và sau đó họ lại chỉ tìm thấy tám cái xác của lớp 10.3 – những học sinh mà họ vừa tra khảo."
Lập tức cả đám rùng mình. Kim Ngưu trợn mắt lên nhìn Bảo Bình và hỏi. "Ý anh là chuyện vẫn còn có một cái xác nằm trong trường và vẫn chưa được tìm thấy là có thật ư?"
Câu hỏi đó bỗng dưng gây sự chú ý cho Thần Nông.
Bảo Bình gật đầu và cả lớp đặc biệt bắt đầu lo sợ. Chuyện này quả rất kì lạ, nhưng có lẽ vì sự việc cô nữ sinh trả thù khiến mọi người sợ hãi đến độ không mảy may lo lắng gì nhiều về chuyện một người đã biến mất.
Ma Kết khẽ nói. "Có thể anh Bảo Bình không hẳn là người duy nhất sống sót trong lớp đặc biệt."
Thần Nông cũng bình thản lên tiếng khi mọi người vẫn còn hoảng hốt sau lời phán xét của Ma Kết. "Phải, có thể suy nghĩ rằng người mất tích ấy đã chết, nhưng cũng có thể chưa chết. Người đó sau khi giết lớp đặc biệt đã bỏ trốn. Mọi người đều nghĩ đó là do sự trả thù của cô nữ sinh xấu số kia nên họ đều cho là cả lớp 10.3 của bốn năm trước đều chết hết."
Mọi người khá bất ngờ khi nghe Thần Nông lập luận, dáng vẻ và ngữ điệu đều rất dễ khiến người nghe và người nhìn bị thuyết phục.
"Cậu...cậu..." – Xử Nữ to mắt nhìn Thần Nông, lắp bắp – "Cậu không nghĩ đến trường hợp thứ hai sao? Có thể hồn ma của cô nữ sinh ấy đã trả thù..."
"Không bao giờ có chuyện đó, hồn ma không thể giết người." lập tức Thần Nông cắt ngang.
"Đúng vậy, đúng vậy! Ngoài ra không chỉ có một người mất tích thôi đâu. JBI đã cố gắng làm mọi cách để mọi chuyện không được rầm rộ quá mức."
"JBI?" Ma Kết như bị kích động, anh ngồi thẳng người dậy, hai mắt như sáng lên.
"Phải. Cho nên..." – Cự Giải đột nhiên nở ra một nụ cười bí ẩn, hạ giọng nói khẽ – "...tụi chị muốn cùng các em đi tìm hiểu chuyện này. Các em thấy sao?"
-/-
Tất cả các học sinh 10.3 lần lượt thu dọn cặp sách và ra về. Tiết học buổi chiều đã kết thúc trong không khí yên tĩnh não nề, ai cũng cảm thấy ớn lạnh khi biết được sự thật về lớp học của chính mình.
Thiên Bình đột nhiên lên tiếng nhắc đến chuyện vừa rồi khiến mọi người khựng lại. "Ý của chị ấy là muốn chúng ta đi tìm cái người đã mất tích của bốn năm trước đấy!"
"Mình thấy không phải chỉ vậy thôi đâu." Song Tử đút hai tay vào túi quần, vừa bước ra khỏi lớp vừa nói.
"Mình..." – Xử Nữ ôm chiếc cặp ren màu tím vào lòng, run sợ nói – "Mình sẽ không tham gia vào chuyện này đâu. Không bao giờ!"
Nói rồi cô nàng hoa khôi bỏ chạy ra khỏi lớp, Thiên Bình lập tức vội vã chạy theo.
"Tuy cũng có một chút đáng sợ..." – Nhân Mã khẽ nói và kế bên anh, Sư Tử hào hứng la lên – "Nhưng bọn mình thấy chuyện này cực kì thú vị đấy!"
Nhân Mã ra vẻ hiểu ý liền nhìn cô nhóc cười toe toét.
Ma Kết quàng chiếc cặp đeo chéo qua vai, vừa nói vừa bước đi. "Mình bận học thêm và không có nhiều thời gian, cho nên mình từ chối tham gia..."
Chưa kịp nói hết, bỗng dưng một cánh tay quặp vào cổ anh và kéo lùi lại khiến anh bất ngờ. Song Tử giơ một nắm đấm trước mặt Ma Kết và gầm gừ nói. "Thôi nào "mọt", cậu không thấy chuyện này rất kì lạ và hay ho sao?"
"Đúng là "hay ho" và "thú vị" thật." – Thần Nông lên tiếng khiến không gian bỗng trở nên im lặng – "Nhưng "rất kì lạ" ở chỗ tại sao họ lại chọn chúng ta?"
Kim Ngưu khoanh hai tay trước ngực, mắt nhìn lên khoảng không trên bục giảng, khẽ nói. "Bởi vì lớp 10.3 là lớp đặc biệt, hội tụ những học sinh giỏi và thông minh, những lập luận chí lý và sắc bén của những học sinh ấy sẽ giúp cho anh Bảo Bình và chị Cự Giải tìm ra sự thật mà họ muốn biết. Và bởi vì đây cũng chính là lớp học đẫm máu của bốn năm trước."
Đây chỉ là những suy nghĩ của Bảo Bình và Cự Giải được Kim Ngưu thuật lại. Vì không lý nào trong một ngôi trường rộng lớn và đông đúc những học sinh như vậy mà hai người họ chỉ nhắm vào mỗi lớp 10.3 – lớp đặc biệt.
"Vì thế chúng ta mới được chọn ư?" Sư Tử tròn mắt nhìn Kim Ngưu.
"Có lẽ vậy." Kim Ngưu không nói thêm lời nào nữa, lặng lẽ bỏ về.
Thần Nông nhíu mày khó hiểu. Theo anh thấy thì qua câu hỏi về việc vẫn còn cái xác trong trường chưa được tìm thấy của Kim Ngưu giống như là cô lớp trưởng đã có tìm hiểu nhiều về câu chuyện của bốn năm trước tại trường School Day.
Thực ra khi biết được sự việc tám học sinh bốn năm trước sau khi bị tra khảo đều chết, tất cả lớp đặc biệt của năm nay đều lo lắng vì nếu họ tìm hiểu sâu về sự kiện "Thảm họa Trường Ice" thì có thể họ cũng sẽ không yên ổn. Nhưng quả thật tất cả đều rất tò mò muốn biết sự thật như thế nào, và cũng mong muốn có một cuộc sống bình yên. Học sinh lớp đặc biệt đang cảm thấy rất mâu thuẫn về chuyện này.
Kim Ngưu bước đi trên con đường dài quen thuộc của buổi chiều tà, đầu óc cô bỗng mường tượng ra các hình ảnh của câu chuyện đẫm máu mà cô vừa nghe. Quả thật không thể tin được chuyện đó lại kinh khủng đến vậy. Thật ra cô đã nghe qua những chuyện này nhưng khi tận mắt chứng kiến người đã sống sót trong bốn năm trước kể lại, cô chẳng thể ngờ mọi chuyện lại đáng sợ tới mức đó. Và cô cũng đã tìm được vài thông tin cốt để phục vụ cho mục đích của mình...
Kim Ngưu cảm thấy có điều gì đó bất thường, cô lách qua vài con hẻm, mắt khẽ liếc ra sau đầy cảnh giác.
"Này..."
Kim Ngưu quay phắt người lại cắt ngang câu nói của Thần Nông. "Đừng có đi theo mình nữa!"
"Không có." – Thần Nông vẫn thản nhiên đút hai tay vào túi quần – "Mình chỉ thắc mắc rằng cậu có tham gia vào chuyện này không thôi."
Tham gia hay không ư? Thật ra ngay từ đầu Kim Ngưu đã bước chân vào chuyện này rồi.
"Ừ, mình có tham gia. Cậu đi theo suốt đoạn đường chỉ để hỏi như vậy thôi ư?"
"Cậu không sợ chết sao?" – Kim Ngưu hơi bất ngờ khi bị Thần Nông hỏi ngược lại, thái độ của anh lúc này vừa lạnh nhạt vừa nghi ngờ, lại vừa có một chút quan tâm – "Việc gì đã khiến cậu rất muốn tham gia đến vậy? Trong khi Thiên Bình và Xử Nữ thì lại rất sợ hãi."
Kim Ngưu bối rối liền quay lưng lại và bước đi, đằng sau tiếng bước chân cũng vang lên cho cô biết Thần Nông lại tiếp tục đi theo cô.
"Mình chỉ cảm thấy chuyện này thú vị thôi. Và đừng có nhiều chuyện nữa!"
Câu trả lời vừa rồi của Kim Ngưu có vẻ không hề khiến Thần Nông thỏa mãn, khi thấy anh vẫn theo cô đến tận nhà mình, cô bực mình quay lại, quát lớn. "Cậu còn muốn gì nữa đây?"
Thần Nông khựng lại, nhướng mày nhìn Kim Ngưu, sau đó đưa tay chỉ về hướng một trại mồ côi đối diện nhà cô rồi lạnh nhạt nói. "Nhà mình ở đây."
Nói rồi Thần Nông bước đến cánh cửa to lớn màu đen, một người đàn ông già nua khoác trên người bộ y phục đen nhánh bước ra mở cửa cho anh. Thần Nông cúi người xuống chào rồi bước vào trong.
Kim Ngưu vẫn đứng đối diện, ngơ ngác nhìn vào trại mồ côi ấy.
TRẠI MỒ CÔI ZODIAC.
"Trường mới như thế nào?" Lão Già mỉm cười hiền hậu nhìn Thần Nông và hỏi.
Nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp lại. "Cũng bình thường."
Thần Nông bước vào phòng của mình, ném ba lô lên giường rồi sau đó tiến đến chiếc cửa sổ to lớn, nhìn bọn trẻ ở bên ngoài chơi đùa.
Trại mồ côi Zodiac nằm trong thành phố cùng tên đã được xây dựng từ lâu, dành cho những đứa trẻ không có nơi ở và gia đình. Anh cũng là một trong số bọn chúng.
Nhưng anh khác biệt hơn so với chúng.
Anh đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng họ đã mất trong một tai nạn đáng tiếc khi anh còn là cậu bé mười hai tuổi. Không ai chăm sóc, anh còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát này. Nhưng may mắn anh đã được Lão Già – Viện trưởng của trại mồ côi Zodiac – nhận về nuôi.
Ông ấy rất tốt bụng, chăm sóc cho Thần Nông từng chút một. Nhưng dần dần anh không thể nào thân thiết được với mọi người khi những gì trong cặp mắt màu nâu sáng của anh nhìn thấy là những thứ ghê gớm, những con quái vật và rất nhiều người đi đi lại lại nhưng họ rất mỏng manh, hệt như làn khói, hoặc là một màn sương mờ.
Ban đầu khi nhìn thấy những thứ lạ lùng đó, Thần Nông để ý mọi người xung quanh chẳng hề hấn gì đến chúng. Thế nên anh coi sự xuất hiện của chúng là điều rất bình thường. Dần dà, anh luôn tự hỏi, phải chăng chỉ có mình mình là nhìn thấy chúng?
Lão Già nói đó là những linh hồn cô đơn, họ thường đến đây để tìm đồng minh và bạn bè, hoặc là họ vẫn còn điều gì đó vướng bận trên thế gian này. Nhưng lý do vì sao chỉ có mình anh nhìn thấy thì không ai giải thích được.
Và cả chuyện này chỉ có mình anh và Lão Già biết.
Nhiều khi anh thường bị những tai nạn nhỏ nhặt vì không phân biệt được giữa ma và người. Anh phải tránh né họ vì không biết đâu là ma hay con người nên anh hay bị ngã. Vì thế Lão Già lúc nào cũng bên cạnh và ông ấy đã rất lo cho anh khi anh một mình đến trường.
Trẻ em trong trại mồ côi thường được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm một phòng. Nhưng Lão Già hiểu Thần Nông không thể nào hòa thuận với ai, cho nên anh được hẳn một căn phòng riêng.
Lâu dần Thần Nông đã quen được với năng lực kì lạ của mình và cố gắng không quan tâm đến chúng – những linh hồn lang thang.
Thần Nông từ khi mất đi gia đình đã sống tách biệt với mọi người. Và cũng vì đôi mắt quái dị này luôn làm anh phát điên lên.
Anh căm ghét nó.
Bỗng dưng bọn trẻ dưới sân cãi cọ và đánh nhau khiến Thần Nông thoát khỏi mọi suy nghĩ. Anh chạy ngay xuống bên dưới và ngăn bọn trẻ lại. Khi Thần Nông bước đến, cả đám đều nhào lại và nhìn anh đầy tức tối.
"Tại sao các em lại đánh nhau?" Thần Nông đứng giữa hai đứa nhóc và nhẹ nhàng hỏi.
Một đứa vừa khóc vừa hét lên, tay chỉ vào thằng nhóc đối diện. "Bởi vì anh thật sự học giỏi mới được vào ngôi trường nổi tiếng như vậy, thế mà nó dám nói anh chỉ gian lận. Anh Thần Nông đâu phải vậy đâu đúng không?"
Thần Nông chợt khựng lại, nhìn bọn nhóc thật lâu rồi cúi gằm mặt, khẽ xoa đầu cậu nhóc ấy rồi bỏ vào trong, nhưng anh vẫn kịp quay lại nói rất nhỏ. "Đừng đánh nhau vì chuyện này trước mặt anh nữa."
Bọn trẻ vẫn ngơ ngác nhìn theo tấm lưng của anh. Thần Nông lúc nào cũng ở trong phòng, ít khi ra ngoài chơi, đi học thì lúc nào cũng trốn tiết. Vì vậy đối với chúng anh là một người lười biếng, ít nói, vô cảm, khó gần.
Lão Già hối hả bước ra ngoài với gương mặt lo lắng nhìn anh khi thấy anh từ ngoài sân bước vào. "Thần Nông, con mau xem tin tức trên TV này."
Và ngay lúc đó anh có một cảm giác không lành.
–/–
Tối hôm ấy, trời mưa không ngớt. Trong căn phòng xinh xắn, Xử Nữ đang thoa kem trên mặt thì nhận được cuộc gọi của Thiên Bình.
Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên với vẻ gấp gáp. "Xử Nữ, cậu có đang xem tin tức trên kênh L không?"
Xử Nữ bất ngờ trước câu hỏi của cô bạn thân, cô nàng vẫn thản nhiên soi gương và đáp. "Mình có bao giờ xem mấy cái đó đâu."
"Mau...mau..." – Thiên Bình nói nhanh đến nỗi lắp bắp – "Mau mở lên xem đi. Cái cậu học sinh hồi chiều đã..."
Gương mặt Xử Nữ lúc này như không còn giọt máu, tai ù đi và không còn nghe được gì nữa.
–/–
Sư Tử và Nhân Mã đang cùng nhau ăn trong một tiệm bán thức ăn nhanh gần nhà. Cả hai đang hào hứng tám chuyện với nhau bỗng chiếc TV nhỏ trong tiệm hiện lên một bản tin trực tiếp.
Và nó lại gây sự chú ý cho Sư Tử và Nhân Mã...
[Sau khi nhận được cuộc gọi của bảo vệ, lực lượng cảnh sát và xe cấp cứu lập tức đến hiện trường vụ án ở trường trung học School Day, một nam sinh đã nằm chết trước cửa một thư viện, máu vẫn chảy dài ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng...]
–/–
Song Tử vừa ăn cơm vừa chơi game. Vì sống ở thành phố Zodiac một mình nên Song Tử luôn bật TV mọi lúc để không có cảm giác yên tĩnh quá mức. Ngồi trước màn hình TV với âm lượng lớn, đột nhiên một bản tin hiện ra khiến cậu mất tập trung, ngay khi bực tức ngước nhìn chiếc TV, cậu khựng lại.
Song Tử buông thỏng máy chơi game đã game over từ lúc nào, trợn mắt, người cứng đờ như không tin được những gì mình vừa thấy và vừa nghe.
–/–
Ma Kết đang học trong căn phòng đầy sách với không gian rất yên tĩnh cùng sự tập trung cao độ, trên giường là cô em gái nhỏ đang cầm chiếc điện thoại mới mua của anh và nghịch lung tung. Cô bé trượt ngón tay cái lướt xuống phía dưới, một bản tin mới hiện ra khiến cô khựng lại. Lúc sau bỗng dưng cô bé quát lên và chạy đến bên cạnh anh, giơ chiếc điện thoại lên với vẻ mặt lo sợ. "Trong...trong trường của anh...có người chết này."
Ma Kết dừng viết, từ từ quay qua trợn mắt nhìn em gái, trên màn hình điện thoại là hình ảnh của một cậu học sinh, nhưng điều khiến anh kinh sợ hơn là cậu học sinh ấy chính là người đã lẻn vào Thư Viện CẤM lúc trưa nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top