Chương 18: Lời nói dối, Con dao rọc giấy và Bị phát hiện.
"Cậu không hề nhìn thấy hồn ma Song Ngư lúc ở Thư Viện CẤM phải không?"
"H–Hả? Mình có...có thấy rõ ràng...là..."
"Cậu biết gì không?" – hai tay Cự Giải để ra sau lưng, cô khẽ nghiêng đầu nhìn Bảo Bình đầy trìu mến trước khi rời khỏi lớp học để trốn tiết vào hôm đó – "Cậu nói dối rất tệ đấy."
Bảo Bình như bị nói trúng tim đen, gương mặt dần trở nên đỏ gay gắt, miệng không thể hé ra để cất lên một lời nào.
"Vậy mà mình thật chẳng hiểu sao." – Cự Giải tiếp tục nhìn vào cậu bạn của mình, nói như thể đã hiểu hết mọi chuyện – "Lần đó Song Ngư lại tin cậu."
–/–
"Bảo Bình!"
"Hơ... Dạ vâng!"
Bảo Bình giật mình và choàng tỉnh, anh lập tức đứng dậy khi nghe giáo viên gọi tên.
Cô Thủy Bình dạy môn Toán nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay một lần nữa như để rà soát lại kĩ càng, sau đó mỉm cười lên tiếng: "Em được 100 điểm! Bài thi lần này khá khó nhưng em lại có thể làm tốt đến vậy. Cứ giữ vững phong độ nhé!"
Bảo Bình khẽ cau mày nhìn người giáo viên trước mặt, sau đó anh cúi đầu để cám ơn về lời khen vừa nãy. Mọi người đều im lặng nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ nể phục.
Vừa ngồi xuống trở lại, anh khẽ thở dài. Không hiểu sao khi nãy lại nghĩ về Cự Giải và lần cuối cùng trò chuyện với cậu ấy trước khi chết. Cô bạn quả thật là một người rất giỏi quan sát, vì thế mà rất giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác. Cậu ấy đúng là có một khuyết điểm bự chảng.
Chẳng thể tin được Bảo Bình lại bị thu hút bởi cô bạn kỳ quái này, thông minh đến mức khiến bản thân phải biết được nhiều chuyện không nên biết. Khác hẳn với cô gái Song Ngư khờ khạo luôn dựa vào anh. Vậy mà hai con người đã khiến anh không thể rời mắt khỏi vì lo lắng đó quả thật phải chết quá sớm.
Anh tự hỏi tại sao mọi chuyện lại có thể đi xa đến như vậy. Chỉ mới khoảng thời gian trước, lần đầu gặp nhau ở lớp học hè, Cự Giải và anh vẫn luôn vui vẻ. Dù anh là một người ít nói, chẳng ưa ồn ào, thế mà khi ở cạnh cô bạn Cự Giải kỳ quái này anh lại chẳng thấy phiền phức một chút nào. Ngược lại anh lại thấy như mình có thể trở lại khoảng thời gian học sinh êm đềm với người bạn mới này. Dù Cự Giải chẳng bao giờ ở yên một chỗ, chẳng bao giờ chịu ngưng tò mò, chẳng bao giờ dừng thích mấy chuyện máu me, thế nhưng như vậy mới đúng là cô ấy, như vậy mới đúng là Cự Giải của anh.
Vậy mà từ sau khi nhập học...
Không.
Sau khi gặp lớp 10.3, Cự Giải như trở thành một con người khác. Và Bảo Bình có cảm giác như cô ấy không còn cần mình nữa. Và mình đã bị cho ra rìa.
Có phải mục đích của Cự Giải chỉ là "Thảm họa Trường Ice"?
Tiếng chuông vang lên và giờ Toán ở lớp Bảo Bình đã kết thúc.
Khi giáo viên chuẩn bị bước ra ngoài, Bảo Bình lập tức đứng dậy và chạy ngay đến, vẻ mặt khá bực bội.
"Cô..."
Cô Thủy Bình hơi bất ngờ một chút nhưng ngay lập tức điềm tĩnh lại và nhìn Bảo Bình.
"Thực ra thì cô không cần phải làm thế với bài kiểm tra của cháu đâu."
"Hầy!" – người cô mà Bảo Bình vừa xưng hô thân mật đó khẽ thở dài, sau đó nhìn xung quanh xem có ai đang nghe ngóng họ không rồi mới quát mắt lên nhìn cậu học sinh trước mặt, nói với âm lượng thật nhỏ – "Cháu đang gặp chuyện gì vậy hả? Nghĩ sao bài thi giữa kỳ mà lại thấp điểm như thế chứ? Gia đình cháu mà biết được thì cô chẳng biết ăn nói thế nào đâu đấy."
"Nhưng đó là chuyện của cháu, lần sau cháu sẽ cố..."
"Có phải là do con bé đó không?"
Ánh mắt cô Thủy Bình có phần gay gắt hơn hẳn khiến Bảo Bình không dám nhìn thẳng. Lớp học anh bắt đầu thưa dần.
"Con bé mà cháu hay đi chung đấy, có phải là vì chuyện của nó khiến cháu mất tập trung như thế không?"
Bảo Bình vẫn giữ im lặng, hai tay anh đút vào túi, ánh mắt nhìn qua một hướng khác, đầy căm phẫn.
"Ngay từ đầu cháu không nên chơi với nó." – nói rồi cô ta quay lưng bước ra khỏi lớp, không quên quay đầu nói khẽ với Bảo Bình điều cuối cùng trước cửa lớp – "Cứ lôi lại chuyện của Song Ngư ra thật chẳng có gì tốt lành. Cũng may là không liên lụy gì đến con. Đúng là thứ phiền phức, chết đi như thế cũng đáng đấy."
–/–
Xử Nữ vô cùng buồn bã khi cầm lấy bài thi đã được chấm của Thiên Bình. Điểm cô bạn khá cao, Thiên Bình quả thật học hành rất giỏi, chắc hẳn bố cậu ấy vô cùng tự hào. Nhắc đến chuyện đó thì hiện giờ gia đình Xử Nữ chưa biết phải làm cách nào để giúp người bố đáng thương đó vượt qua chuyện này. Thế nên Xử Nữ đã xin giáo viên được mang các bài thi của Thiên Bình về để bố cậu ấy có thể biết được thành quả của con gái mình, và chính Xử Nữ cũng muốn cô bạn thân của mình đang trên thiên đường có thể nhìn thấy được cậu ấy đã làm bài rất tốt.
Hôm nay lớp 10.3 đều đi học đầy đủ. Kể từ lần Thần Nông chuẩn bị đi thẩm vấn thì cả đám chưa ai nhắc lại chuyện đó lần nào. Có lẽ họ cũng không biết mở lời thế nào và bắt đầu từ đâu.
Tiếng chuông bỗng vang lên, kết thúc giờ học. Như kế hoạch đã bàn trước đó, Xử Nữ quay xuống nhìn Sư Tử. Thấy cô bạn tóc ngắn gật đầu như để ra hiệu, hai người lập tức đứng dậy.
"Ể? Sư Tử cậu đi đâu vậy?" Nhân Mã ngạc nhiên hỏi vì cậu luôn nghĩ cô bạn này đi đâu cũng phải có mình mới được.
Lúc này Sư Tử như cũng không muốn giấu gì, quay qua nói với cả lớp:
"Chuyện của Thiên Bình, chúng ta còn một khúc mắc cần giải đáp."
Xử Nữ liền lên tiếng giải thích: "Các cậu còn nhớ trước đó, Sư Tử và Nhân Mã đã nói rằng họ đã nhìn thấy Thiên Bình và anh Bảo Bình ngồi trong quán nước với nhau chứ?"
Lúc này mọi người mới sực nhớ ra. Chỉ có Thần Nông là không hề quên đi, vì Bảo Bình rơi vào dạng tình nghi của anh cũng bởi vì lý do đó. Vả lại, anh còn rất nhiều điều muốn hỏi đàn anh lớp trên đó nữa. Thế nên...
"Vậy thì chúng ta cùng đi hỏi anh ấy." Ma Kết khẽ lên tiếng và Xử Nữ lập tức từ chối.
"Mình nghĩ một mình bọn mình đi tra hỏi anh ấy là được rồi, nếu mà bỗng dưng cả đám lớp đặc biệt đi tìm Bảo Bình, có thể điều đó sẽ gây phiền tới anh ấy."
Bởi vì khi không bỗng dưng một lớp học mà những người xung quanh đều sợ hãi và muốn tránh xa, lại đồng loạt kéo nhau đi tìm một học sinh khác để tra hỏi người đó, thì quả thật những người xung quanh sẽ càng có thêm nhiều ý xấu về họ và cả người học sinh đó nữa.
Thế nhưng,
"Khoan đã!"
Tất cả đều nhìn vào Thần Nông và không ai lên tiếng. Vẻ mặt Sư Tử vẫn đanh lại như đã quyết định rằng không cần thêm một ai nữa. Nhưng Thần Nông không hề có ý định muốn đi cùng họ.
"Các cậu không cần phải đi đâu." – Thần Nông bỗng đứng lên, dáng vẻ vô cùng phải phép – "Ngày hôm qua khi đi thẩm vấn, mình có nhắc về chuyện đó với họ, và họ đã cho triệu tập anh Bảo Bình ngay sau đó."
Cả lớp ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên.
"Thế cậu có biết được gì không?"
Không biết ai đã lên tiếng hỏi câu ấy, nhưng Thần Nông vẫn nhanh chóng trả lời, như muốn kể cho mọi người nghe:
"Ông chú Stephan mà mình biết ở JBI đã nói với mình rằng, Thiên Bình hẹn gặp anh Bảo Bình là chỉ để hỏi về mẹ của cậu ấy."
"Tại sao chứ?" – Xử Nữ ngỡ ngàng lên tiếng, tuy đã không khỏi lo lắng trong những ngày qua nhưng cô bạn trông vẫn đẹp rạng ngời – "Tại sao cậu ấy lại hỏi anh ta việc đó chứ?"
"Cũng dễ hiểu thôi." – Ma Kết vẫn ngồi yên trên chỗ ngồi của mình, anh đưa hai tay chống cằm, bình thản nói – "Vì anh Bảo Bình từng là học sinh của Trường Ice mà, thế nên việc anh ấy có biết đến mẹ của Thiên Bình lúc đó cũng là chuyện bình thường."
Xử Nữ ngồi thụp xuống chỗ ngồi của chính người bạn quá cố của mình, ôm mặt nghẹn ngào nói: "Chẳng lẽ cậu ấy định điều tra về cái chết của mẹ mình ư? Vì thế nên mới phải chết?"
Sư Tử tiến đến ôm lấy Xử Nữ vào lòng, cố gắng an ủi người bạn của mình. Chẳng ai có thể biết được Thiên Bình đã định sẽ làm gì một mình, chuyện đó nghiêm trọng đến mức nào để mà cô bạn phải gánh chịu một cái chết như thế.
"Thế cậu ấy chỉ hỏi anh Bảo Bình những chuyện đó thôi ư?" Kim Ngưu khoanh hai tay trước ngực, vẫn ngồi trên ghế, cô dựa người vào tường và quay đầu nhìn Thần Nông hỏi.
Nhưng rồi ánh mắt Thần Nông trở nên khác lạ, anh có phần hơi do dự, song vẫn quyết định nói.
"Thiên Bình còn có hỏi xin email của thầy Bạch Dương nữa."
"Để làm gì?" Nhân Mã khó hiểu liền hỏi ngay lập tức, như thể không hiểu được thầy Bạch Dương thì liên quan quái gì ở đây cơ chứ.
Chẳng một ai lên tiếng nữa vì chỉ có Thiên Bình mới biết điều mà cậu ấy dự định làm, hoặc đã làm rồi. Xử Nữ cảm thấy thật tệ vì hóa ra cô bạn thân của mình còn giấu mình nhiều chuyện đến thế. Hoặc là có thể Thiên Bình chưa kịp nói với cô chăng?
Nhưng Song Tử đã đưa ra ý kiến rằng chắc hẳn cũng vì thầy Bạch Dương từng là giáo viên tại Trường Ice, có thể cũng đã có quen biết với mẹ của Thiên Bình nên cô bạn chỉ muốn xin email để dò hỏi thôi.
Sau đó Sư Tử lại thấy có điều không đúng, nếu là thầy chủ nhiệm của mình thì Thiên Bình có thể đến xin trực tiếp thầy ấy để trao đổi, vì cớ gì lại phải xin gián tiếp qua Bảo Bình chứ? Chẳng lẽ vấn đề cần trao đổi đó đối với Thiên Bình là một chuyện vô cùng khó nói ư?
Còn về phía Thần Nông, anh biết chắc một chuyện rằng vào ngày hôm qua, Stephan đã tra khảo Bảo Bình và ông đã biết được chuyện đó. Vậy có thể ông cũng đã hoặc sẽ triệu tập thầy Bạch Dương một lần nữa, vì hai sự việc: Thiên Bình đã quay trở về lớp học vào thời điểm có thể thầy ấy đang lấy tài liệu tại lớp. Thứ hai là về việc email của Thiên Bình.
"Tan học mình sẽ qua phòng của Thiên Bình để kiểm tra có email nào không."
Xử Nữ lên tiếng chắc nịch nhưng kế hoạch lập tức bị Kim Ngưu dập tắt:
"Mình không nghĩ chuyện như thế mà phía JBI sẽ để cậu nhúng tay vào trước đâu."
Đúng thế, hẳn là Stephan đã cho người đến tịch thu máy tính và bất kì thiết bị công nghệ nào khác của cậu ấy để làm bằng chứng.
Chính anh cũng muốn biết về nội dung của email đó, thế nhưng anh tin rằng chắc hẳn sẽ moi được thông tin từ ông chú kỳ quặc kia.
Anh trấn an cả lớp như thế, rằng không có gì phải lo về thầy Bạch Dương, vì dù gì thầy ấy cũng sẽ bị tra khảo, và các bằng chứng đều đã được thu hồi, mọi thắc mắc rồi sẽ được giải đáp.
"Vậy mà những nút thắt của bọn mình vẫn mải không được gỡ rối." Kim Ngưu lên tiếng mỉa mai và cô lớp trưởng liền cảm thấy hối hận khi nói như thế.
Mọi người đã thống nhất với nhau sẽ kiên nhẫn đợi Thần Nông sẵn sàng để nói cho mọi người biết những gì anh biết. Thế nhưng lời cô nói như đang thúc ép chàng trai đó, khẽ liếc mắt nhìn Thần Nông, vẻ mặt anh trông như đang đắn đo việc gì đó, rồi cũng bỏ ra khỏi lớp, một mình.
"Mình ra ngoài hít thở một chút."
Thần Nông rời đi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng như mọi ngày.
Vì biết sức khỏe của Thần Nông không được tốt, nên chẳng ai đuổi theo anh cả.
–/–
Đứng giữa hành lang gần khu thể chất, hướng thẳng là đường dẫn đến cầu thang để lên sân thượng. Thần Nông bình tĩnh bước đi, trong đầu không ngừng nghĩ đến Song Ngư. Anh không biết vì sao mình phải đến gặp chị ta, nhưng anh muốn hỏi để cố biết được chuyện gì đã xảy ra với người bạn của anh, Thiên Bình.
Thế nhưng khi vừa nghĩ đến Song Ngư, Thần Nông bỗng khựng lại. Anh quay đầu nhìn lên tầng ba cư ngụ tại cùng một tòa nhà với lớp học của anh. Đó là tầng dành cho khối mười hai.
Phải. Mỗi lần nhắc đến Song Ngư khiến anh không thể không nhớ tới Bảo Bình. Vào cái đêm chị Cự Giải lẻn vào Thư Viện CẤM, chính anh ta đã đứng bên ngoài và hét lên rằng đã nhìn thấy Song Ngư. Điều kỳ lạ ở đây là vì sao anh không nhìn thấy chị ấy. Đã có điều gì đó không đúng. Hoặc anh ta đã nói dối.
Nhưng anh ta nói dối về chuyện đó để làm gì chứ?
Nghĩ đến đó, Thần Nông lập tức quay đầu lại, anh chạy thẳng lên lớp 12.1 nằm ở tầng ba, tầng học dành cho khối mười hai.
Bước tới đâu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thần Nông. Có vẻ như không chỉ vì là học sinh lớp đặc biệt mà anh trở nên nổi tiếng. Chuyện của Thiên Bình không thể bị che giấu như cái chết của chị Cự Giải, vì chính Thần Nông đã phát hiện ra nó, và anh đã không bỏ chạy, mọi chuyện đều được báo đến JBI đầu tiên nên cánh nhà báo liền ngửi được mùi. Hẳn tên anh và cả thầy Bạch Dương đều xuất hiện trên các trang báo, vì là những người có mặt tại hiện trường.
Với cả việc bị JBI triệu tập để thẩm vấn thì đối với bọn họ chuyện đó chẳng có gì tốt đẹp cả. Thế nên tiếng xấu càng đồn xa.
Nhưng Thần Nông không cảm thấy gì cả. Vì họ chưa bao giờ có thể trải qua những chuyện như anh để mà hiểu được.
Khi Thần Nông vừa bước tới dãy hành lang của khối mười hai, anh chợt bắt gặp đằng xa trước cửa lớp 12.1, thầy Bạch Dương đang đứng đấy nói chuyện với cô Thủy Bình, một giáo viên dạy Toán của khối mười hai. Có vẻ như cô ấy vừa xong tiết dạy ở lớp 12.1. Anh thật không muốn tiến đến đó một chút nào vì anh chẳng muốn phải dừng lại để đối đáp với thầy Bạch Dương. Thực ra anh sợ bản thân mình sẽ không thể kìm chế được mà hỏi thầy về những chuyện không phải chuyện của mình.
Thế nhưng sau khi trò chuyện với cô Thủy Bình xong, cô rời đi theo hướng cầu thang rẻ xuống chiếc cầu thang cạnh lớp đặc biệt. Còn thầy Bạch Dương lặng lẽ đi về phía anh.
Thấy mình không thể né được, Thần Nông tiến lại một cách tự nhiên.
Khi khoảng cách tới thầy đã rút ngắn, Thần Nông toan cúi đầu chào. Nhưng thầy Bạch Dương không mỉm cười, không nói gì, thậm chí không hề nhìn vào mắt anh. Thầy chỉ cứ bước đi như thế, mắt hướng thẳng về phía trước, gương mặt nghiêm lại. Thần Nông nhận thấy bóng dáng của thầy sượt ngang qua mình một cách lạnh nhạt trong khi đang cúi chào.
Anh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thầy Bạch Dương, vậy mà thầy ấy cứ thế đi thẳng, như đang suy nghĩ về việc gì đó mà chẳng thèm để tâm đến những điều xung quanh.
Chắc hẳn đã có lệnh triệu tập, và điều đó đã khiến thầy Bạch Dương bực mình chăng? Nhưng rõ ràng vừa nãy thầy ấy còn đứng trò chuyện cùng đồng nghiệp kia mà...
Lúc đó Bảo Bình bỗng dưng từ trong lớp bước ra, thế nên Thần Nông liền chạy nhanh đến trước cửa lớp. Vẻ mặt anh Bảo Bình lúc đầu hơi cau có nhưng lập tức chuyển sang vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thần Nông. Nhưng ngay sau đó anh bỗng nghiêm trở lại, thể hiện một sự khinh miệt rõ ràng.
"Anh thật lòng rất tiếc về chuyện của cô bạn lớp em." – Bảo Bình vẫn đứng yên đó, anh khoanh hai tay lại trước ngực – "Nhưng chính em là người đã nói về chuyện đó với họ phải không, những điệp vụ JBI ấy?"
Thần Nông lập tức hiểu ra đó là chuyện gì.
"Em làm sao mà hiểu được điều đó phiền phức đến thế nào. Chuyện của anh và Thiên Bình không có gì là quá lớn đến mức phải bị triệu tập như thế. Gia đình anh đã vô cùng tức giận."
"Em xin lỗi..." Thần Nông khẽ nói lí nhí, dáng vẻ thật khác với mọi ngày khiến Bảo Bình hơi ngạc nhiên.
"Không biết vì sao em lại tới dãy học khối mười hai, một điều anh chẳng bao giờ muốn thấy." – Bảo Bình quay người bước vào lớp nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía Thần Nông một cách vô cùng sắc lạnh – "Bởi vì anh chẳng ưa mày một chút nào."
Cái liếc mắt đó cũng khiến Thần Nông phải lạnh lùng đáp trả. Thật chẳng biết phải trả lời câu nói ấy thế nào, nhưng không muốn đàn anh đó quay về lớp, anh đành thẳng thừng:
"Lúc đó anh không thực sự nhìn thấy chị ấy đúng không?"
Bảo Bình khựng người lại, tuy vậy vẫn không quay đầu về phía Thần Nông. "Chị ấy?"
Thần Nông khẽ nhìn xung quanh, không hiểu sao trước mặt người khác từ này lại khó nói đến thế.
"Song Ngư."
Như thể có một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy họ, mọi thứ bỗng dưng ngưng động. Không thể đoán được Bảo Bình đang nghĩ gì nên Thần Nông vẫn tiếp tục im lặng và chờ đợi câu trả lời.
"Chuyện này..." – cuối cùng thì Bảo Bình cũng lên tiếng, vẫn quay lưng lại – "Anh không muốn nói gì về nó hết."
"Là...sao?" Thần Nông chẳng thấy hài lòng về câu trả lời đầy sự né tránh này của Bảo Bình.
Nhưng lúc này Bảo Bình bỗng tức giận, anh quay mặt lại nhìn anh, nói như hét, mặc kệ những người xung quanh:
"Em làm sao hiểu được cái cảm giác khi chính mình nhìn thấy thứ đó chứ?"
Nói rồi Bảo Bình bước vào lớp và đóng sầm cánh cửa lại, không để Thần Nông có thể nói thêm lời nào nữa.
Anh vẫn đứng yên đó đầy sửng sốt, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm đầy giận dữ. Anh hét thầm lên trong lòng, rằng Bảo Bình vừa nói cái khỉ gì vậy, rằng anh ta không hề biết mình đang nói về chuyện gì cả...
Và rằng anh ta chẳng hề biết mình đang nói chuyện với ai.
–/–
Vừa bước xuống cầu thang sau khi gặp Bảo Bình, Thần Nông chạy vội trên hành lang khu thể chất như sợ ai bắt gặp với dáng vẻ vô cùng hoang mang. Cửa sân thượng vẫn mở toan, điều đó bây giờ không làm anh ngạc nhiên nữa. Lần đầu tiên Thần Nông lên sân thượng và cầu mong được gặp Song Ngư. Anh thực sự muốn biết hết tất cả mọi chuyện này, nên cho dù chị ta là ma đi chăng nữa, anh cũng không sợ.
Vừa bước đến cửa sân thượng, quả nhiên chị ta đã đứng đó.
Lần này như biết được Thần Nông sẽ đến tìm mình nên Song Ngư đã đứng quay về hướng anh, gương mặt lạnh tanh. Vừa gặp cô, Thần Nông hơi rùng mình, tự hứa sẽ không sợ nhưng theo quán tính anh vẫn có cảm giác đó.
Cô đứng trước mặt Thần Nông, ánh mắt như muốn nuốt chửng anh khiến anh càng bối rối thêm.
Lúc nãy mạnh mẽ lắm mà? Sao giờ mình lại... – Thần Nông cúi mặt xuống, nhắm mắt lại, lắc lắc đầu và thầm nghĩ.
Bất ngờ Song Ngư lên tiếng, đôi mắt sắt lạnh, giọng nói đanh lại khiến anh giật mình: – "Cậu đang muốn làm gì vậy, Thần Nông?"
Chết thì chết.
Thần Nông nhủ thầm rồi tiến lại gần Song Ngư, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
"Tôi muốn biết sự thật." Mặc dù khá run nhưng trong câu nói của anh chả có một chút sợ sệt nào.
Song Ngư vẫn đứng lặng yên đó nhìn vào Thần Nông, chẳng có một chút cảm xúc nào. Lúc này anh bỗng thắc mắc liệu các hồn ma vẫn còn có thể thể hiện mọi cảm xúc như con người hay không?
Gió vẫn thổi mạnh trên sân thượng không ngừng. Và chẳng bao giờ anh nhìn thấy người nào khác trên sân thượng này. Vậy nhưng anh không hề biết có một người đã theo anh và tiến dần đến cánh cửa sân thượng.
"Cậu đã không cứu được cô bạn đó mà, đúng không?" – Song Ngư quay lưng lại, cô khẽ vương vai một cái rồi nhìn xa xăm nói – "Cậu không thể ngăn được Hiện thân của Song Ngư."
"Tôi chẳng hiểu được Hiện thân của Song Ngư là cái quái gì." – Thần Nông gắt lên – "Chẳng phải chính là chị ư, tiền bối? Chị đang nói rằng tôi không thể ngăn chị lại đúng không?"
Song Ngư không hề trả lời anh. Cô vẫn quay lưng về phía anh, đưa hai tay chấp ra sau lưng, cô ngước nhìn bầu trời. Lúc này Thần Nông mới để ý thấy một vật mà chị tiền bối đang cầm trong tay. Đó là một con dao rọc giấy, trông nó bị gỉ sét và khá cũ kĩ. Thứ đó là sao? Vì sao Song Ngư lại cầm nó? Thần Nông hỏi cô.
Thế nhưng Song Ngư chợt giật mình quay người lại nhìn anh, rồi nhìn xuống thứ mà bàn tay mình đang cầm. Sau vài giây như nhận thức được điều gì đó, cô vội ném nó qua một bên, cau mày lại đầy khó chịu.
"Ai đó đã để quên thứ này ở đây. Cái thứ chết tiệt đã khiến tôi suýt chết."
Thần Nông nhíu mày lại khó hiểu.
"Chị đã chết rồi..." – chưa kịp dứt câu Thần Nông bỗng khựng lại, anh cúi mặt xuống như để mọi thứ tái diễn lại trong đầu mình, và rồi hai mắt mở to ra như thể vừa nhận ra được điều gì đó.
Phải rồi, Song Ngư đã treo cổ tại lớp 10.3 bốn năm trước. Thế nên khi vừa nãy chị ta nói như thế, rằng thứ đó đã suýt giết chị ta, điều đó có nghĩa là trước khi tự tử, Song Ngư đã gặp phải một chuyện liên quan đến con dao rọc giấy đó và nó đã suýt nữa trở thành nguyên nhân cái chết của chị ấy.
Vậy là Song Ngư đã bị giết ư?
Nhưng rồi Thần Nông lập tức dập tắt những điều mình vừa nghĩ ra. Vì anh không thể hiểu được những chuyện ở bốn năm trước thì liên quan quái gì với những chuyện hiện tại chứ.
Song Ngư khẽ thở dài, cô khoanh hai tay lại trước ngực:
"Nếu cậu không thể ngăn được chuyện này thì sẽ có người phải chết. Tôi sẽ phải ra tay thêm một lần nữa."
"C-Cái..."
Chưa kịp hiểu hết những lời nói của tiền bối thì chị ta đã biến mất không để lại một dấu vết, như thể bị những cơn gió ở đây cuốn đi.
"Này, quay lại đi chứ!!! Là sao hả, Song Ngư?"
Chẳng nghe thấy tiếng đáp trả, Thần Nông đưa tay lên vò đầu đầy bế tắc. Sau đó anh ngẩng lên nhìn vào nơi con dao vừa bị ném xuống khi nãy, chầm chậm tiến lại gần nó, anh khẽ nhặt nó lên, cán dao màu vàng như những loại thông thường, trông rất cũ. Thần Nông đưa tay đẩy cái phần hình vuông nhô ra trên thân cán dao, lưỡi dao dần nhô ra ở phía trước. Và rồi Thần Nông đứng hình.
Trên lưỡi dao dính đầy thứ gì đó màu đỏ, sệt lại hệt như máu khô.
Bỗng một cơn chóng mặt ập tới khiến Thần Nông hơi chao đảo bước lùi về sau vài bước. Anh nhắm chặt hai mắt lại, như để cố gắng kìm lại không để bản thân bị ngất đi. Nhưng...
Thần Nông bỗng thấy trong không gian đen kịt đó, trước mặt anh hiện ra một cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai, đeo một chiếc mặt nạ trắng che đi một nửa khuôn mặt của mình, trên tay cầm một con dao rọc giấy màu vàng.
"Đó là...búp bê bằng gỗ à? Cậu tự làm ra nó ư?"
Và một giọng nói rất quen đã vang lên trong đầu anh.
"Thần Nông!"
Bỗng dưng có ai đó kêu tên anh, nhưng nó nghe rất rõ, không hề xa xăm như giọng nói vừa nãy. Thần Nông như bừng tỉnh, anh không quay về hướng phát ra giọng nói, mắt vẫn dán chặt vào con dao nằm trên tay. Không biết Thần Nông lúc đó đã nghĩ gì mà anh liền rút lưỡi dao lại và nhét nó vào túi quần của mình.
"Thần Nông?"
Người đó kêu lên một lần nữa và như đã lấy lại sự tỉnh táo, Thần Nông lập tức nhận ra giọng nói đó là của ai.
"Sao cậu lại lên đây vậy, Xử Nữ?" anh quay người lại nhìn cô bạn của mình.
"Mình nhìn thấy cậu..." – Xử Nữ nắm chặt hai tay với nhau, như thể cô bạn không hề thích cái không khí ở trên đây cho lắm, lần gần đây cô đã tới nơi này chỉ để giúp Thần Nông và Ma Kết lẻn vào Thư Viện CẤM, chuyện đó đã khiến cô hối hận – "Cậu đã hối hả chạy lên tòa nhà đối diện, mình nghĩ cậu lại định vào Thư Viện CẤM nên đã đi theo để ngăn cậu lại."
Thần Nông như hiểu ra.
"Mình không có ý định ấy." – thực ra là chưa có ý định – "Cậu không cần phải lo đâu. Nhưng mà, cậu nói muốn ngăn mình lại..."
"Nếu cậu lại dính vào nó nữa thì cậu sẽ chết đấy. Mình, mọi người, không ai muốn cậu chết cả."
Xử Nữ nghẹn ngào nói như muốn khóc khiến Thần Nông bỗng cảm thấy tội lỗi. Anh bối rối không biết nên làm gì nên đành cất tiếng xin lỗi thật khẽ. Cô bạn khịt khịt mũi rồi khoanh hai tay lại ngước lên, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh sau đó trở về gương mặt Thần Nông, cô nghiêm nghị hỏi:
"Vậy nãy giờ cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
Facebook: https://www.facebook.com/thelastdayofhighschool/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top