Chương 16: Ám ảnh.


Tiếng người nói. Tiếng chó sủa. Tiếng khóc lóc. Ồn ào vô cùng.

Trời đã sáng rồi ư?

Nghĩ đến đó và không thể ngủ được nữa, Xử Nữ chầm chậm ngồi dậy, mắt nhìn vào tấm rèm trên cửa sổ. Cô nàng khẽ dụi mắt vài lần rồi nghiêng đầu khó hiểu. Liếc mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đặt cạnh chiếc đèn ngủ. Bây giờ chỉ mới mười hai giờ đêm, vậy sao lại ồn ào như chợ thế kia?

Cô bước xuống giường, tiến đến chiếc cửa sổ trước bàn học của mình, chầm chậm kéo màn ra. Những nhà xung quanh cô hầu như đều sáng đèn, hàng xóm tụ tập đông đủ ngay trước cửa nhà Thiên Bình, trong đó có cả bố mẹ cô, cùng với một vài viên cảnh sát. Tiếng chó sủa xung quanh vẫn vang lên. Và cả tiếng khóc của bố Thiên Bình.

Xử Nữ đột nhiên cảm thấy lo lắng, cô quay trở lại vào trong, thử gọi cho Thiên Bình xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng điện thoại của cô bạn thân đã khóa máy. Xử Nữ thử gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng không được. Cô tự hỏi không lẽ cậu ấy lại ngủ say tới mức như thế ư?

Cô cứ thế mặc chiếc áo khoác vào, bước ra khỏi phòng và quyết định đi ra bên ngoài. Thậm chí không hề nghi ngờ rằng đã có chuyện không hay xảy ra với người bạn của mình.

Khẽ mở cửa, Xử Nữ chầm chậm tiến đến nhà của Thiên Bình với vẻ dè chừng, sợ rằng đấy là chuyện mà trẻ con như cô không nên có mặt. Và đúng như thế, ngay khi thấy cô xuất hiện, mẹ cô đã ngay lập tức kéo cô trở lại vào trong nhà, trông gương mặt có vẻ vô cùng hoảng loạng và sợ hãi.

"Mẹ..."

Mẹ cô đóng sập cánh cửa lại và quay người nhìn vào con gái mình một cách thận trọng. Bà hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại và cố gắng bình tĩnh trong khi rõ ràng hai bàn tay bà đang run lên bần bật.

"Mẹ hỏi con một chuyện nhé?"

"...Dạ." Xử Nữ ngập ngừng.

"Từ lúc đi học về, con có gặp hay liên lạc được với Thiên Bình không?"

Bầu không khí đột nhiên im phăng phắc. Xử Nữ vẫn ngơ ngác nhìn mẹ của mình, đến khoảng độ vài giây sau cô mới nhận ra được ý nghĩa của câu hỏi đó. Hai mắt bắt đầu trợn to lên, cô đưa hai bàn tay lên che miệng lại, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Điện thoại...

Cảnh sát...

Tiếng khóc...

Sự ồn ào của mọi người...

Thiên Bình...

Dường như quá sốc, Xử Nữ không thể nói được lời nào, cô cũng không hỏi đã có chuyện gì với Thiên Bình, nhưng cô biết đó là một chuyện vô cùng tệ hại. Và mẹ cô chỉ biết bật khóc.

*

Thần Nông lập tức mặc chiếc áo khoác vào người, mở cửa phòng và lao ra ngoài thật nhanh, và rồi anh khựng lại khi thấy Lão Già và Stephan đang ngồi ở phòng khách, cả hai đều ngạc nhiên nhìn anh.

"Xử Nữ...một người bạn cùng lớp...vừa gọi cho con. Mọi người dường như đã phát hiện ra cái chết của Thiên..."

"Đừng lo." – Stephan cắt ngang và đứng dậy, bận áo khoác vào một cách nhanh gọn – "Tôi đã cho người đến hiện trường và thông báo cho phía gia đình. Bây giờ tôi sẽ đến đó xem tình hình, cậu cứ ở đây."

Thần Nông mở to mắt, trong thời gian anh ngất đi, đã có chuyện gì xảy ra? Cảnh sát đã điều tra chưa? Đã tìm được manh mối gì chưa?

Anh muốn biết...

"Thần Nông, con biết đấy, vào giờ này ta chẳng bao giờ cho con ra ngoài cả. Mau về phòng đi."

Anh nhìn sang Lão Già, thầm nghĩ, vậy còn Xử Nữ, cậu ấy đã gọi cho anh, báo rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với Thiên Bình, giọng nói vô cùng lo lắng. Cậu ấy thậm chí còn không hề biết rằng mình đang nói chuyện với người mà đã không cứu được Thiên Bình. Làm sao anh có thể ngồi yên với điều đó được chứ?

"Đừng lo, tôi sẽ trông chừng bạn của cậu, Xử...Nữ, đúng không? Tên đẹp đấy." Stephan nói như thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh, sau đó quay sang cúi chào Lão Già và lập tức rời đi.

Thần Nông bước lên một bước nhưng rồi khựng lại, anh liếc nhìn Lão Già thì thấy ông vẫn đang nhìn mình nghiêm nghị. Cuối cùng cũng phải đành quay đầu trở về phòng, anh nghĩ, mình đã khiến ông ấy lo lắng quá nhiều rồi.

"Thần Nông này."

Anh dừng bước và quay đầu lại khi Lão Già đột ngội lên tiếng.

"Dạ?"

"Người đàn ông đó..." – Lão Già hướng mắt ra bên ngoài, nơi Stephan vừa rời khỏi – "...tuy tính tình hơi có chút không như người lớn, có vẻ hời hợt, nhưng sau này có lẽ sẽ giúp con rất nhiều. Nên có chuyện gì thì cứ kể cho ông ta, dù đó là chuyện con chưa từng muốn nói với ai. Con biết đấy, đã là bạn đồng hành, thì không nên giấu nhau điều gì."

Bạn đồng hành?

Thần Nông vẫn im lặng, không biết nên nói gì. Đúng là ông ta có thể giúp anh được nhiều chuyện, nhưng anh không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lão Già. Có lẽ là anh nên trả ơn Stephan chăng? Một người đàn ông mang một cái tên nước ngoài, lại là bạn của bố anh. Liệu có phải Lão Già muốn anh dựa vào ông ta không?

"Vì ông ấy là bạn của bố? Nên ông ấy muốn giúp đỡ con?"

Khẽ gật đầu, Lão Già đáp: "Đúng là một người bạn tốt với người bố trước đây của con. Nhưng đối với ông ấy, con còn hơn thế nữa."

Thần Nông khẽ nheo mắt lại, nói như nửa đùa nửa thật. "Chẳng lẽ...ông ta muốn nhận nuôi con?"

Lão Già ngạc nhiên khi thấy anh nói ra điều đó một cách bình thản đến thế. Đến chính anh cũng không ngờ. Thế rồi ông bật cười thành tiếng.

"Con thực sự nghĩ như thế ư? Ha ha!"

Sau đó anh chỉ còn nghe thấy tiếng cười giòn tan của ông, thầm nghĩ, không biết chuyện đó nếu là thật thì nên vui hay buồn nữa.

Lần đầu tiên trong đời, chỉ với một tin nhắn vang lên trên điện thoại cũng đủ khiến Nhân Mã thức giấc sau một đêm dài đầy kinh hoàng. Đó là tin nhắn của lớp trưởng Kim Ngưu, chỉ vỏn vẹn một câu:

[Hôm nay cả lớp nghỉ học, cùng đến nhà Thiên Bình.]

Cậu buông điện thoại xuống và lập tức ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Nhân Mã nhận được tin báo từ Ma Kết, rằng Thiên Bình đã chết. Cậu ấy nói rằng chỉ biết như thế và không nói gì thêm. Tuy nhiên Nhân Mã có thể biết được điều Ma Kết đang nghĩ tới cũng giống hệt mình. Đó là sau Cự Giải chính là Thiên Bình.

Nhưng tại sao lại là Thiên Bình? Và cậu ấy đã chết như thế nào? Tối hôm qua trên mạng vẫn chưa có tin tức gì, tại sao Ma Kết lại biết?

Xử Nữ là người bạn thân nhất của Thiên Bình, nghe nói nhà hai người họ cạnh nhau. Cũng như Nhân Mã với Sư Tử. Vậy nên Xử Nữ dễ dàng biết được chuyện gì đã xảy ra với Thiên Bình. Và hẳn cậu ấy đã đau đớn lắm.

Đúng vậy.

Nếu đó là Sư Tử thì mình cũng không thể chịu nổi.

Nghĩ đến đó, cậu nhanh chóng thay đồ và sang nhà Sư Tử. Thế nhưng khi mở cửa ra thì đã thấy cô bạn đứng ngay trước cửa nhà mình, vẻ mặt tiều tụy chẳng kém như thể cả đêm không ngủ.

Thấy thế chỉ khiến Nhân Mã muốn ôm cô vào lòng. Nhưng nghĩ lại thì bị ăn đấm của cô bạn này cũng đau chẳng kém.

"Đi chứ?"

"Ừ."

Không biết ai đã lên tiếng trước, nhưng cứ thế, vào buổi sáng thật sớm, cả hai cùng nhau đạp xe đến địa chỉ nhà của người bạn cùng lớp xấu số.

"Ngày hôm qua, Ma Kết báo cho cậu biết à?"

Sư Tử gật đầu. "Cậu ấy đã báo cho tất cả mọi người. Mình có gọi hỏi thăm Xử Nữ, bởi ai mà chẳng biết trong chúng ta, người thân với cậu ấy nhất chính là Thiên Bình."

"Phải..." – Nhân Mã vừa đạp xe vừa liếc sang vẻ mặt thẫn thờ của Sư Tử - "Thế, Xử Nữ ổn chứ?"

Sư Tử bỗng dừng xe lại khiến Nhân Mã cũng bất ngờ thắng gấp bên cạnh. Con đường vắng tanh không có một ai. Một cơn gió ùa tới. Hòa cùng đó là ánh mắt tròn to đầy thống khổ của Sư Tử. Cô nhìn cậu bạn mình, cất lời:

"Cậu nghĩ cậu ấy có ổn không? Nếu là cậu thì liệu cậu có ổn không?"

*

"Ồ! Hai cậu đến sớm thật đấy!"

Vừa tới nơi, Nhân Mã và Sư Tử đã gặp Song Tử ngay trước cửa nhà Thiên Bình.

Chung quanh đậu khá nhiều ô tô, khách khứa cũng ra ra vào vào đông chẳng kém, một màu đen như bao trùm lấy căn nhà của Thiên Bình.

"Cậu xem lại mình đi, Song Tử." Sư Tử trở lại vẻ đanh đá vốn có, khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt nhìn cậu chàng nhỏ con trước mặt.

Song Tử giải thích: "Thực ra thì mình đã có mặt ở đây từ đêm hôm qua khi Ma Kết báo tin. Nếu mình không đến đây ngay lúc đó, mình sẽ cảm thấy vô cùng hối hận, bởi các cậu không biết được Xử Nữ đã đau khổ đến mức nào đâu. Cậu ấy đã gọi cho Thần Nông, nhưng cậu ta đã không đến."

"Bọn mình ai cũng muốn có mặt ngay lúc đó với Xử Nữ." – Sư Tử bỗng dưng bực bội – "Vả lại đó còn là Thiên Bình, bạn của chúng ta cơ mà."

Nhân Mã thêm lời. "Phải, cả đám sẽ không được cho phép ra ngoài vào nửa đêm đâu."

"Mình biết chứ." – Song Tử gật gật đầu, bởi cậu là đứa duy nhất sống tại nơi đây một mình, trong khi bố mẹ đều ở ngoại ô – "Nhưng các cậu thử nghĩ xem, sau bao nhiêu chuyện thế này, khi Xử Nữ gọi cho Thần Nông thì cậu ấy lại không đến đây, cậu ấy cũng không hỏi gì thêm Xử Nữ. Như thể..."

"Như thể cậu ta đã biết được mọi chuyện."

Cả ba đứa giật mình ngước lên thì thấy một người đàn ông, trên người là một bảng tên cho thấy ông ta là một đặc vụ JBI với chức vụ cao. Ông ta bước ra từ nhà của Thiên Bình, trên tay là một điếu thuốc lá.

"Đây là chú Stephan, đồng nghiệp của bố Thiên Bình đấy." Song Tử giới thiệu.

"S-Stephan..." – Nhân Mã và Sư Tử ngạc nhiên – "Một đặc vụ nước ngoài ư?"

Stephan cúi người xuống nhìn cả hai đứa trẻ. "Lạ lắm à?"

Sau đó ông ta quay sang nhìn Song Tử, vừa dí thuốc lá lên bức tường để dập tắt lửa rồi quẳng vào một bao rác gần đó, ông ta vừa đút hai tay vào túi quần rồi nói, mắt vẫn không rời cậu nhóc trước mặt.

"Nếu đã là bạn rồi thì không nên nghi ngờ nhau như thế."

"Nếu đã là bạn thì cậu ta hẳn không được giấu diếm bất cứ chuyện gì." Song Tử nhìn thẳng vào mắt Stephan, đáp lời ông một cách chắc nịch

Ông ngạc nhiên tròn mắt nhìn vào cậu, rồi quay người lại thì vô tình thấy Thần Nông cùng với Kim Ngưu đang tiến đến. "Hẳn rồi." Stephan trở lại vào trong nhà, không quên trả lời cậu nhóc Song Tử.

Thần Nông và Kim Ngưu đều không có xe đạp, thế nên cả hai đã quyết định cùng nhau đi xe bus. Suốt đoạn đường, Thần Nông vẫn không lên tiếng giải thích bất cứ chuyện gì và Kim Ngưu cũng không hỏi. Dường như cả hai đều phải sợ nhắc đến những chuyện mà họ không bao giờ muốn nhắc tới. Mà, như thế cũng tốt, suy nghĩ đó đồng thời hiện lên trong đầu của hai người họ.

Khi đến nơi, đứng từ xa nhìn cũng có thể thấy được Song Tử, Nhân Mã và Sư Tử đang đứng trước cửa nhà Thiên Bình. Và có cả Stephan nữa, Thần Nông loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng ông ta nên đã đoán vậy.

Bỗng dưng một người đạp xe chạy vụt lên Thần Nông và Kim Ngưu và thắng cái kít lại trước nhà Thiên Bình. Là Ma Kết.

Vậy là cả lớp đã có mặt đầy đủ.

"...Chào."

Không hiểu sao cả bọn lại dồn mắt về phía mình, Thần Nông hơi rợn người nên đành lên tiếng phá tan bầu không khí đó.

Vẫn không ai đáp lời. Thần Nông khẽ thở dài rồi bước tiếp đến cửa nhà Thiên Bình.

"Cậu biết chuyện gì đó đúng không?" Song Tử theo sau anh, lên tiếng với ánh mắt nghiêm nghị.

"..."

"Cậu sẽ nói cho bọn này biết chứ?"

Không quay đầu lại, Thần Nông cúi mắt xuống, hai bờ vai từ từ nâng lên rồi hạ xuống. "Chắc rồi.", nói xong, anh đưa tay mở cửa, cả lớp từ từ bước vào trong.

Có ai đó thông báo rằng bạn của Xử Nữ đã đến, thế nên cô nàng nhanh chóng chạy ra từ phòng khách trong bộ đầm đen dài qua đầu gối, vẻ mặt có vẻ rất mệt mõi nhưng vẫn cố gắng gượng cười với mọi người.

"Các cậu đến sớm nhỉ."

"Xin lỗi cậu vì bây giờ mới có mặt." Thần Nông lên tiếng, đồng thời nhìn xung quanh căn nhà của Thiên Bình và quan sát.

"Mình hiểu mà, chú Stephan đã nói rằng chú ấy thay mặt cậu để tới đây." Xử Nữ nghiêng đầu mỉm cười.

Thần Nông ngạc nhiên hẳn. "Có ư?"

Khách khứa đều đến rất đông, ai nấy đều tỏ lòng thương tiếc với bố của Thiên Bình – người đàn ông trong bộ râu rậm đang đứng trong phòng khách, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Phải rồi, nghe đâu ông ta không chỉ mất đi đứa con mà vào thời điểm bốn năm trước, ông ta cũng mất đi người vợ của mình. Thiên Bình cũng từng kể rằng, mẹ cô vì đã lên tiếng phá bỏ Thư Viện Cấm của Trường Ice mà chết.

"Bọn mình muốn thắp nhan cho Thiên Bình." Thấy cuộc nói chuyện cứ kéo dài, Kim Ngưu cắt ngang.

Xử Nữ nhìn cả lớp một lúc rồi gật đầu dẫn mọi người đi vào một căn phòng gần với phòng bếp.

Trước mặt họ là tấm di ảnh của Thiên Bình, mái tóc được thắt bím quen thuộc đó cùng với nụ cười vui tươi trên gương mặt, nó khiến Thần Nông chợt nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm qua, tim anh bắt đầu đập thật nhanh, hơi thở dần gấp gáp.

Máu.

Bàn tay đó.

Dính đầy máu.

Trên gương mặt.

Một bên đã không còn nguyên vẹn.

Đẫm máu.

Tất cả được tua lại như cuốn phim, và mùi máu từ đâu xộc thẳng vào mũi Thần Nông.

Mùi vị tanh tanh đó. Cứ đâm thẳng vào, xâm chiếm lấy đầu óc anh. Mùi vị kì lạ. Mùi vị của máu. Như báo hiệu cho...một sự bắt đầu.

Mùi vị của sự bắt đầu...

"Này."

Thần Nông giật bắn mình, trước mặt anh là Stephan, xung quanh là mọi người và lớp đặc biệt. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào anh lo lắng.

Lúc này anh mới nhận ra mình đang đứng bất động một chỗ và thở một cách gấp gáp đầy bất thường.

Nhận thấy ánh mắt đưa qua đưa lại, nhìn nhận mọi thứ xung quanh của Thần Nông, Stephan biết anh đã nhận thức được trở lại, ông khẽ lên tiếng:

"Có thấy đầu óc chao đảo không?"

Vẫn thở gấp gáp, Thần Nông gật đầu. "Lúc đầu...thì có. Bây giờ...có vẻ...ổn...rồi ạ."

"Để mình đưa cậu lên phòng của Thiên Bình nghỉ ngơi."

Đám đông bắt đầu tản ra, thay vào đó là sự xuất hiện của một người đàn ông khác, cao lớn hơn hẳn.

"Đợi đã." - ông ta khẽ cất tiếng ngăn Xử Nữ lại – "Đây là thằng nhóc đó à?"

Nghe vậy Stephan đứng bật dậy, đáp lời. "Đúng vậy, nhưng..."

Chưa kịp dứt lời, người đàn ông nọ đột nhiên xấn tới, tay nắm lấy cổ áo Thần Nông và kéo anh lên thật mạnh, vẻ mặt đầy giận dữ nhìn thẳng vào anh và quát lớn lên:

"Mày là thằng đã đi báo về cái chết của con gái tao, tại sao nó lại chết? Tại sao mày lại có mặt ở đó?"

Thần Nông mở to mắt, nín thở nhìn vào người mà chắc hẳn là bố của Thiên Bình. Không khí xung quanh im phăng phắc, rồi mọi người bắt đầu xì xầm, còn lớp đặc biệt chỉ biết ngỡ ngàng đứng yên đó, bởi họ không ngờ rằng, Thần Nông lại một lần nữa có mặt tại hiện trường. Có lẽ lúc này họ cần một lời giải thích thực sự.

"Thôi đi! Sức khỏe của thằng nhóc này không ổn định. Việc tra khảo nó là do tôi đảm nhiệm." – Stephan lên tiếng rồi tách cả hai người ra, im lặng một lúc, ông liếc sang phía phòng thờ, nơi một người đàn ông đang đứng nhìn chăm chú vào mình – "Và cả giáo viên chủ nhiệm của bọn nó nữa."

Được đưa lên đến phòng, Thần Nông hất tay Ma Kết ra và làu bàu rằng mình có thể tự đi được. Anh vẫn không sao quên được vẻ mặt giận dữ xen lẫn nỗi đau đớn hiện lên trên mặt bố Thiên Bình. Hẳn là anh sẽ bị phía cảnh sát nghi ngờ vì là người đã phát hiện ra xác chết đó, và đúng như Stephan đã nói, không chỉ có mình anh mà còn cả thầy Bạch Dương – người mà khi nãy anh mới phát hiện là cũng có mặt ở đây.

Thần Nông cố gắng điều hòa lại nhịp thở và bình tĩnh nhất có thể. Có lẽ vừa nãy suýt chút nữa anh đã ngất đi, anh có cảm giác như một khối kí ức không mấy tốt đẹp đang tụ lại và đè lên người, khiến anh dường như không thở nổi, mắt cũng dần nhòa đi.

"Mình đã không biết cậu là người đã phát hiện ra Thiên Bình. Đáng lẽ mình phải biết ngay từ hôm qua, lúc mình gọi cho cậu." – Xử Nữ đứng trước mặt, nhìn Thần Nông với vẻ mặt như bị phản bội – "Tại sao? Tại sao cậu lại luôn có mặt ở đó?"

Xử Nữ bật khóc và Thần Nông vẫn đứng yên đấy, hít thở một cách nặng nhọc, anh thực sự cũng chẳng biết làm gì hơn, chính anh cũng đang thắc mắc chuyện tương tự kia mà.

"Đủ rồi đấy, Thần Nông." – Sư Tử bước đến kế bên Xử Nữ, khẽ ôm lấy cô bạn đang nức nở - "Cậu không muốn giải thích gì ư?"

"Bạn bè thì không nên nghi ngờ nhau nhưng..." - Song Tử cũng lên tiếng và mọi người trong phòng đều như nín thở - "...nếu là bạn thì cũng không được giấu diếm bất cứ chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top