Chương 16.1: Tình bạn.
.
.
.
.
.
.
"Thần Nông! Thần Nông! Mau chạy đi..."
Giọng nói yếu ớt này cứ vang lên mải. Cả gương mặt bị biến dạng đầy khủng khiếp đó, dường như đã một lần nhìn thấy hình ảnh như thế.
"Thiên Bình, đưa tay đây!"
Là Thiên Bình, phải. Nhưng mình có cảm giác đã thấy gương mặt kinh hãi này trước đó.
"Mình nhất định sẽ kéo cậu lên!" – mình thấy chính mình đã nói như thế - "Nhất định...nhất định..."
Chính mình đang rướn người ra tận bên ngoài một lan can. Thế nhưng bàn tay cô gái đó đã tuột khỏi tay mình, gương mặt nọ dần dần rời xa khỏi tầm mắt. Đó là một điều thật kinh khủng, và cảm giác đó giống hệt như...
KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bừng tỉnh sau cơn ác mộng kinh khủng vừa trải qua, Thần Nông vẫn nằm yên trên giường, hai mắt anh trợn to, vai cứ liên tục nhún lên nhún xuống với nhịp thở gấp gáp của anh, mồ hôi túa ra đầy trán, mặt cắt không còn một giọt máu. Thần Nông ngồi bật dậy, hai tay ôm đầu như thể muốn xóa đi sự việc kinh khủng đó ra khỏi ký ức của mình.
Thế nhưng anh từ từ nhận ra, gương mặt của Thiên Bình lúc đó có gì đó rất lạ đối với anh. Là gì nhỉ?
"Chuyện này thực sự là quá sức đối với cậu." – Kim Ngưu đứng khoanh tay trước mặt Thần Nông, người dựa vào tường – "Mình sẽ đi báo với chú Stephan là cậu đã tỉnh lại rồi."
Nói rồi Kim Ngưu quay người mở cửa và bỏ ra ngoài.
Thần Nông ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh và thấy các bạn của anh đều có mặt ở đây, cùng với vẻ mặt lo lắng cứ chăm chăm nhìn vào Thần Nông khiến anh cảm thấy ái ngại.
"Mình không sao đâu, chỉ hơi mệt và lỡ ngất đi một chút..."
"Một chút cái đầu cậu ấy!" Nhân Mã lao đến bên giường anh và la toáng lên với vẻ mặt giận dữ.
Đằng sau, Ma Kết thở dài ra một tiếng và nghiêm nghị nhìn Thần Nông: "Cậu đã nằm đó suốt gần bốn tiếng đồng hồ."
Bốn tiếng đồng hồ rồi sao?
Thần Nông thầm nhớ lại sự việc bốn tiếng trước. Sau khi gặp sự cố lúc chuẩn bị đi thắp hương cho Thiên Bình và đụng độ với bố cô bạn, Thần Nông đã được các bạn dẫn lên phòng Thiên Bình và mọi người đều đổ dồn vào anh. Lúc đó chắc hẳn trong đầu ai cũng có nỗi niềm thắc mắc như thể chỉ có anh mới có thể gỡ được hết nút thắt của họ. Anh vẫn còn nhớ rất rõ rằng mình lúc đó thực sự đến thở cũng gặp khó khăn, bị áp đảo như thế có vẻ đã khiến anh căng thẳng...
"Cậu đã đổ gục xuống đó trước mặt bọn mình." – Sư Tử lo lắng lên tiếng – "Như thể cậu bỏ lại chính thân xác của mình mà rời đi vậy."
"Bọn mình đã rất hoảng sợ. Mình thực sự xin lỗi cậu." Xử Nữ nghẹn ngào nói như muốn khóc.
"Mình cũng xin lỗi." – Song Tử chầm chậm tiến lại nơi mà Thần Nông đang nằm – "Vì đã bắt ép cậu làm một chuyện quá sức như thế."
Thần Nông nhìn các bạn của mình một lượt. Anh thật không ngờ rằng mọi người vẫn lo cho mình đến thế trong khi mình đang giấu họ quá nhiều chuyện. Hỏi ra thì mới biết lúc đó với sự giúp đỡ của Stephan, anh đã được đưa qua nhà Xử Nữ và hiện đang nằm trong phòng cô. Mọi người hỏi thăm sức khỏe của anh và với tình trạng ngất đi nhiều lần và lâu như thế, anh nghĩ mình cần phải cố gắng kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân.
Đúng lúc đó thì Kim Ngưu bước vào, cô đóng cửa lại rồi xoay người về phía mọi người, thầm thở phào khi thấy Thần Nông vẫn ngồi trên giường và vẻ mặt thì tỉnh táo hơn hẳn.
"Cậu đã thấy khỏe hơn chưa?"
Nhìn Kim Ngưu vẫn còn đứng ngay cửa, Thần Nông nhớ lại hình ảnh cô bạn gương mặt đẫm nước mắt của ngày hôm đó. Nghĩ đến đó anh cảm thấy hơi ngượng nên liền né tránh ánh nhìn của cô.
"Hiện tại thì mình ổn rồi."
"Mình thực sự rất muốn biết mọi chuyện." – Kim Ngưu tiếp tục, nhìn tất cả mọi người như thể muốn nói hộ những suy nghĩ của họ lúc này, thế nhưng... – "Thế nhưng Stephan đã dặn rằng chúng ta phải để cho tinh thần của Thần Nông được thoải mái và thư giãn để chuẩn bị cho cuộc tra khảo sắp tới trong vòng hai tiếng nữa."
Thần Nông lập tức ngồi thẳng dậy. "Hai tiếng nữa ư?"
"Phải" – Kim Ngưu gật đầu – "Lúc đó sẽ có người tới đón cậu đến trụ sở JBI."
"Vậy còn Stephan đâu?"
Thần Nông không hiểu sao lúc này mình lại quan tâm đến ông chú đó. Anh chỉ cảm thấy rằng nếu như người đến đón mình, người sẽ thẩm vấn mình không phải là ông ấy thì thật bất an.
Bất an?
"Chú ấy đang bận phải thẩm vấn một người khác."
"Có phải là..." – Ma Kết bắt đầu căng thẳng – "...thầy Bạch Dương?"
"Nghe nói thầy Bạch Dương cũng có mặt ở hiện trường." Ai đó lên tiếng.
"Có phải thật như vậy không?"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Mọi người đều bắt đầu hoang mang và không ngừng bàn tán, khiến lớp trưởng Kim Ngưu phải lên tiếng:
"Các cậu! Mình biết rằng mọi người đều cần được giải đáp, nhưng mình không biết có thật đó là thầy Bạch Dương hay không. Vả lại," – Kim Ngưu quay sang nhìn Thần Nông – "Mình biết chắc rằng Thần Nông rồi sẽ nói hết mọi chuyện cho chúng ta biết."
Thế nhưng vẻ mặt Thần Nông lúc này như thể anh không hề để tâm đến cuộc nói chuyện vừa rồi, anh cứ nhìn xuống hai bàn tay mình, mắt mở to ra như thể đã biết được chuyện gì đó rất kinh khủng.
"Thần..."
"Mình nhớ rồi." – Thần Nông thều thào cắt ngang câu nói của Kim Ngưu – "'Tự dưng cứ cảm thấy bất an.' Là nó ư?"
"C-Chuyện gì thế?" – Kim Ngưu chầm chậm tiến lại gần anh hơn, dáng vẻ thận trọng như thể sai một bước thì chàng trai trước mắt cô sẽ nổ tung ra – "Cậu bình tĩnh đã, Thần Nông. Mọi chuyện sẽ không sao đâu, phải không?"
"Mình nhớ ra khoảnh khắc lần cuối mình gặp Thiên Bình."
Thần Nông ngước lên nhìn mọi người và tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"Phải rồi." – Ma Kết lên tiếng – "Lúc đó sau khi thi xong, cậu nói rằng có việc phải tới thư viện trường. Và Thiên Bình thì..."
Xử Nữ bỗng cắt ngang: "Thiên Bình lúc đó cũng tới thư viện để trả sách!"
"Đúng thế." – Thần Nông gật gật đầu, nhận ra hơi thở của mình đang dần tăng nhanh – "Bọn mình đã gặp nhau ở đó."
Xử Nữ đưa hai tay lên che miệng, như cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân. Cô nghẹn ngào lên tiếng: "V-Vậy...Thiên Bình, đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy?"
"Mình không biết, lúc đó Thiên Bình vẫn ổn, tụi mình chỉ trò chuyện một chút." – Thần Nông trả lời và rồi anh ngước mặt lên nhìn tất cả mọi người, vẻ mặt hiện tại như thể có điều gì đó đang dằn xé con người anh – "Nhưng lời cuối cùng mình nghe được từ Thiên Bình là cậu ấy bỗng dưng có cảm giác bất an. V-Và mình đã không hề để tâm gì đến chuyện đó cả!"
"T-Thần Nông..."
"Mình đã có thể kéo cậu ấy lại và nói chuyện lâu hơn, hoặc tốt hơn nữa là đưa cậu ấy về nhà. Vậy mà...vậy mà mình...đã không làm gì."
"Đừng!"
Bỗng dưng một ai đó lao đến ôm chầm lấy Thần Nông khiến anh ngỡ ngàng, hai mắt bắt đầu nhòe đi vì có nước, cô bạn nọ cũng thút thít khóc trên vai anh.
"Không phải lỗi của cậu. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được hung thủ" – Xử Nữ nói trong tiếng khóc, hai tay vẫn ghì chặt lấy Thần Nông vào lòng mình – "Trong lúc đó, bọn mình sẽ ở bên cậu, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, chống lại số phận. Thay cho cả Thiên Bình và chị Cự Giải."
"Chống lại...số phận?"
Thần Nông chẳng còn biết làm gì khác ngoài vùi mặt mình vào người cô bạn Xử Nữ để che giấu đi những giọt nước mắt của mình. Căn phòng lúc đó ngập tràn những cảm xúc về sự mất mát của cô bạn cùng lớp.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua.
Xử Nữ từ bên ngoài chạy vào, báo rằng đã có người đến để đón Thần Nông đi, chuẩn bị cho màn thẩm vấn của mình. Thần Nông hít một hơi thật sâu, cùng với sự động viên của mọi người mà anh đã thấy tự tin hơn một chút.
"Có cần bọn mình đi cùng không?" Kim Ngưu khẽ kéo áo Thần Nông lại khi anh định bước ra khỏi phòng.
Nhưng Thần Nông chỉ nhún vai: "Mình ổn mà, gặp các cậu sau."
Thực ra thì anh rất muốn được ở bên mọi người, anh dự cảm được chắc hẳn mình sẽ rất căng thẳng khi trên đường đến trụ sở JBI, nhưng chẳng còn cách nào khác, anh phải cố gắng giữ bình tĩnh và dặn lòng chẳng có gì khiến anh phải sợ cả. Thần Nông chỉ biết rằng mình cần phải hợp tác với họ hết sức có thể để tìm ra hung thủ. Mình sẽ làm được thôi!
Ngay khi vừa ra khỏi phòng, anh bước xuống cầu thang thì bỗng gặp Ma Kết. Cậu bạn này đã luôn bên anh khi những chuyện kinh khủng đó xảy ra, hẳn Ma Kết đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì Thần Nông đã kéo cậu ta vào những chuyện này trước tiên. Thần Nông nghĩ mình nên nói một câu xin lỗi rõ ràng với Ma Kết.
Có vẻ như Ma Kết không định sẽ dừng lại chào tạm biệt anh mà lên thẳng phòng, thế nên Thần Nông đã bước sang một bên mà chắn đường cậu bạn của mình. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt anh như thể muốn hỏi anh đang làm cái trò trẻ con gì vậy.
"Ừm..." – Thần Nông ngập ngừng, mắt hướng qua chỗ khác – "Xin lỗi cậu vì mọi chuyện."
Ma Kết bỗng thở hắt ra một cái: "Cuối cùng cũng chịu ói ra câu đó rồi hả."
"Hả? Mình..."
Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Thần Nông, anh bật cười xua tay như thể muốn bỏ qua chuyện đó.
"Chắc là sẽ căng thẳng lắm, cứ cố gắng làm tốt việc của mình là được rồi nhỉ."
Ma Kết toan đặt bàn tay lên vai Thần Nông như muốn động viên anh, thế mà bỗng dưng bị hụt khiến Ma Kết suýt chút nữa ngã nhào.
"Uầy, bị sao thế?" – Thần Nông giữ tay Ma Kết lại rồi ngước mắt nhìn cậu bạn mình – "Mà này, mắt kính của cậu đâu rồi ấy nhỉ?"
Lúc này Thần Nông mới nhận ra từ nãy đến giờ Ma Kết không hề đeo kính như mọi khi, chính vì thế mà tay đã đặt ra bên ngoài vai Thần Nông và bị hụt mất.
Nhưng Ma Kết chỉ xua tay, hai mắt nheo lại như thể sẽ giúp cậu thấy rõ hơn rồi đưa tay đặt lên vai Thần Nông một lần nữa. "Chuyện dài dòng lắm, mình sẽ nói sau."
"Ừm." – Thần Nông cúi mắt xuống, khẽ đút hai tay vào túi quần – "Mình cũng vậy. Sẽ nói cho các cậu biết."
Ma Kết đứng lặng im nhìn cậu bạn của mình thật lâu. Đúng là không nên ép Thần Nông như thế. Anh tin chắc rằng Thần Nông sẽ nói, nhưng chỉ khi cậu ta sẵn sàng.
"Mau đi thôi."
"Ừ nhỉ. Vậy gặp cậu sau."
Nghe lời nhắc của Ma Kết, Thần Nông mới nhận ra mình không có nhiều thời gian nên liền chào tạm biệt và chạy đi.
"Mà này." – Ma Kết bỗng quay đầu gọi ngược lại Thần Nông, vẻ mặt nghiêm nghị trở lại – "Cậu còn nhớ ngày trước lúc chúng ta đang thi trong lớp, cậu đã hét lên không?"
Thần Nông ngạc nhiên nhìn cậu bạn của mình đang đứng trên lầu. Ma Kết đang nhắc lại cái lần mà anh đã vô tình hét toáng lên trong lớp, nhưng chỉ có mỗi anh biết được lý do vì sao mình lại như vậy.
Anh gật đầu và Ma Kết tiếp tục: "Thực ra thì cái vẻ mặt của cậu lúc đó với vẻ mặt khi nãy cậu vừa thức dậy, nó trông y hệt nhau."
"Ừm...thì đó là cùng một người mà."
"Mình biết, nhưng mình chưa bao giờ thấy vẻ mặt của cậu lúc đó, nó rất kinh hãi, nó như là một biểu cảm chỉ bộc lộ ra khi thấy chuyện gì đó cực kì kinh khủng. Dù cho có chuyện gì, mình chưa từng nhìn thấy nó ở cậu, cho tới khi cái ngày thi đó. Và bây giờ là lần thứ hai."
Thần Nông chỉ biết đứng yên đó nhìn Ma Kết, anh đang tự hỏi vẻ mặt của mình đã như thế nào chứ, điều gì đó đã khiến anh sợ đến như vậy ư? Anh đã biểu lộ một cảm xúc khiến cho người khác phải ấn tượng đến thế à?
Nhớ lại thì, lần ở trong phòng thi anh bỗng hét lớn khi nhìn thấy một hồn ma kỳ quái ở dưới gầm bàn đang ngước lên nhìn mình, vẻ mặt nó một bên không còn nguyên vẹn trông rất đáng sợ, nhưng nó cũng vô cùng thống khổ và đau đớn, nó như muốn ôm chầm lấy chân anh khiến anh không thể kiềm chế được mà hét lên. Có thể đó là lý do mà vẻ mặt anh trông rất khó coi.
Còn lần thứ hai mà Ma Kết vừa đề cập tới, khi vừa tỉnh dậy, lý do gì mà vẻ mặt anh lại biểu lộ sự khiếp đãm đó chứ? Là giấc mơ đó đúng không nhỉ? Giấc mơ mà anh đã không cứu được Thiên Bình, giấc mơ mà cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, giấc mơ mà gương mặt một bên của Thiên Bình đã không còn nguyên vẹn, ngước lên nhìn anh đầy thống khổ và đau đớn đó, như muốn bắt lấy bàn tay còn lại của anh...
Chờ đã...
Một ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu Thần Nông.
Tại sao...
Hình như cả hai đều giống nhau.
Trong giấc mơ vừa nãy, Thần Nông đã nhận ra rằng gương mặt và dáng vẻ mà anh thấy ở Thiên Bình, anh đã từng thấy nó ở đâu đó. Vậy ra chính là ở phòng thi lúc đó ư?
Thần Nông thầm nghĩ, hồn ma lúc đó cứ quờ quạng hai tay, không phải để ôm lấy chân anh, có lẽ nó muốn bắt lấy hai tay anh, nó muốn được kéo lên. Giống hệt Thiên Bình.
Là một sự dự báo trước ư?
"Nhưng mà," – Ma Kết đột nhiên lên tiếng đưa Thần Nông thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình, anh một lần nữa xua tay – "Cậu đừng nghĩ nhiều, mình chỉ là rất ngạc nhiên. Mau đi đi."
Nói rồi Ma Kết quay trở về phòng, và không muốn suy nghĩ nữa, Thần Nông tạm gác chuyện này qua và quay đầu bước ra bên ngoài.
Phải rồi, lúc gặp Thiên Bình ở thư viện trường, cô bạn cũng đã rất kì lạ, hỏi anh về sự việc trong lớp, rằng vì sao anh đã hét lên, đã có thứ gì bên dưới. Hẳn vẻ mặt đó của anh cũng đã khiến Thiên Bình hoảng sợ.
Vừa bước ra ngoài, chiếc xe màu đen trước mặt anh đã dập tắt mọi suy nghĩ. Qua cửa kính tối màu đó, anh nhận ra bóng dáng Lão Già bên trong.
"Lão Già!" – anh lao nhanh đến và mở cửa xe để vào trong – "Lão Già, ông đến đây đón con ư?"
Lão Già quay sang nhìn anh mỉm cười: "Ai lại để người khác đưa con tới nơi đó chứ? Chẳng phải những lúc thế này thì con người cần ở bên gia đình của họ sao."
Anh chẳng biết nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy nhẹ bẫng đi, như thể chẳng còn gánh nặng nào nữa cả. Bởi vì đã có gia đình ở bên rồi mà, thế mà anh chẳng hề nhận ra điều đó.
"Dạ vâng, con bây giờ ổn hơn rồi. Chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top