Chương 12: Chị tiền bối & Song Ngư

Tuy hơi khó hiểu về lời gợi ý của cô gái lạ đó, song Thần Nông vẫn gật đầu chấp nhận giúp cô. Sau đó anh bỏ đi, nhưng khi quay đầu lại thì vẫn thấy cô đứng yên đấy, nhìn anh như đang lo sợ anh sẽ không quay trở lại.

Nhưng lần này có lẽ sẽ không ai bỏ mặc cô.

Thần Nông chạy đến tầng ba thì chợt dừng bước. Thư Viện CẤM cũng được cho là một nơi bí ẩn, nhưng dù thế nào thì anh vẫn không dám bước đến đó một mình. Cái cảm giác ớn lạnh đến khó chịu và ngộp thở đó, thực sự anh không muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Nghĩ thế nên anh tiếp tục cất bước đến cầu thang, chạy thẳng một mạch đến sân thượng, một nơi cũng ít người lui tới.

Lớp 10.3 cũng là một nơi đáng sợ bởi vì đó chính là nơi Song Ngư đã chết. Tuy nhiên, ngày nào Thần Nông cũng đến đó, cũng không có chuyện gì lạ, với lại bây giờ muốn đến lớp cũng rất khó, vì cửa đã bị khóa, và nếu về lớp trong lúc này thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Cánh cửa sân thượng được mở ra, một làn gió thổi vào người anh khiến mái tóc rối bù. Trên đây gió có vẻ rất mạnh, nhưng trời đã không còn rét như trước nữa.

Và chị ta vẫn đứng ở đấy.

"Có vẻ như chị không hề thích học nhỉ?" Thần Nông vừa đóng cánh cửa lại vừa lên tiếng.

Song Ngư hơi giật mình quay người lại nhìn anh, mái tóc đen dài cũng theo gió mà tung bay. Thần Nông bỗng khựng lại, nhìn vào đôi mắt đang mở to đầy bất ngờ và long lanh trước mặt anh. Dáng vẻ của cô thật trong sáng tuyệt đẹp.

"Cậu hỏi tôi?"

"Chứ còn ai nữa." anh bừng tỉnh trả lời.

"Sao cậu không tự hỏi xem bản thân mình có thích học hay không?"

Nếu dịch lại thì câu nói của tiền bối có nghĩa là: "Sao không tự coi lại mình đi."

Thần Nông lườm cô, sau đó anh đút hai tay vào túi quần thể dục, hai mắt liếc qua liếc lại nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Mà nói thẳng thì nghe có vẻ hơi điên rồ, thứ anh đang tìm kiếm chính là một hồn ma.

"Không hơi đâu mà cãi với chị."

Song Ngư bước lại gần Thần Nông, thản nhiên nói tiếp. "Tôi đâu có cãi gì với cậu, tôi nói thật đấy. Bộ cậu học giỏi lắm à, sao lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi mà lên đây thế?"

"Không phải chuyện của chị."

"Nhưng tôi tò mò..."

Thần Nông sực nhớ ra một chuyện, anh liền quay đầu qua cắt ngang câu nói của chị tiền bối. "Nói mới nhớ, tại sao chị lại biết được câu nói lúc trước nằm trong cuốn sách Mùi vị của sự bắt đầu? Chị đã đọc nó ư?"

"Đúng thế. Nhưng giờ thì tôi không còn nhớ nội dung cuốn sách cho lắm, thế nên cậu đừng hỏi."

Cô nói, trên môi nở một nụ cười tươi khiến Thần Nông không thể nào hỏi tiếp được nữa, nó như khiến cổ họng anh cứng lại không thể phát ra tiếng nói. Nhưng dù có nói thế, chị ta làm sao có thể đọc được cuốn sách ấy, chẳng lẽ bốn năm trước, chị ta là một người bạn của anh hai...

"Có vẻ như sự việc "Thảm họa Trường Ice" luôn khiến đám nhóc năm nhất tò mò nhỉ?" cô quay người lại hướng ra chiếc hàng rào sắt, giọng nói đầy ma mị.

Trời hôm nay không nắng, chắc hẳn sẽ có mưa to...

"Bởi vì..." - Thần Nông cúi mặt xuống nhìn vào đôi giày màu xanh navy trên chân - "...một người bạn của tôi đã bị giết."

Song Ngư quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt như chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, cơn gió vẫn cứ tiếp tục thổi đến làm mái tóc cô tung bay. "Thế cậu định sẽ làm gì?"

Thần Nông ngước mặt lên, đắn đo nhìn cô rồi nói. "Tôi nghĩ...tôi sẽ đi tìm Song Ngư."

"..."

Cả hai bỗng im bặt sau lời nói đó, trố mắt nhìn nhau. Cô bỗng bật cười thành tiếng khiến Thần Nông vô cùng xấu hổ và bực bội.

"Tôi biết chị sẽ cười vì điều đó thật điên rồ mà."

Cô vừa cười vừa trả lời như dỗ dành anh. "Tôi không cười vì điều đó, nhưng mà cậu định tìm cô ấy để làm gì?"

Nếu như là người khác, thì chắc chắn câu đầu tiên họ hỏi phải là: "Cậu định tìm cô ấy bằng cách nào?"

Nhưng Thần Nông cũng mặc kệ, có vẻ như chị tiền bối rất tinh ý nên đã nhận ra anh không phải người bình thường ngay từ đầu. Hoặc chị ấy không hề để tâm thắc mắc đến chuyện đó.

"Tôi chỉ muốn hỏi cô ta về chuyện của bốn năm trước, và chuyện đó có thật là do cô ta gây ra hay không."

"Và cậu nghĩ Song Ngư sẽ trả lời tất cả?"

Thần Nông bực mình. Cô vẫn đứng cười ngoặt nghoẽo cứ như chuyện anh nói chỉ là chuyện đùa.

"Tôi nghiêm túc đấy! Dù sao tôi vẫn muốn gặp được Song Ngư, tôi không muốn có thêm người phải chết nữa."

"Tất cả các hồn ma đều không thể nói được những bí mật của người khác mà mình đã vô tình biết được. Nó cũng không phải gọi là không thể nói, mà có thể đó chính là sự lãng quên trước khi chết." - Vẫn dáng vẻ đó, cô khoanh hai tay trước ngực, nói - "Thường thì họ không muốn nhớ đến mình chết như thế nào, vì như thế sẽ gợi nên sự đau đớn và dày vò họ mãi. Họ chọn cách lãng quên, hoặc là giả vờ không biết, hoặc là không muốn nhớ đến. Nhưng nếu bắt họ nhớ lại, có thể cậu phải chịu thiệt hại vô cùng nặng nề từ các hồn ma."

Thần Nông khựng lại, trợn to mắt nhìn chị tiền bối trước mặt, không hiểu tại sao chị ta lại biết nhiều đến thế. Nhưng anh chợt nhớ đến hồn ma của cô gái tóc xoăn mà mình đã gặp ở bãi đất trống, khi hỏi cô ta về chuyện bốn năm trước, thái độ của cô ta có vẻ rất đau đớn và sợ hãi. Đó có phải là dẫn chứng cho việc mà tiền bối đã nói không?

Nhưng dù có thế...

"Tôi vẫn muốn gặp Song Ngư, vì đấy là điều tôi có thể làm lúc này."

Thấy thái độ và dáng vẻ anh nghiêm túc, cô ngừng cười, khoanh hai tay trước ngực và tựa người vào rào chắn, không một chút thắc mắc về năng lực của anh. "Khuôn mặt Song Ngư cậu còn không biết thì làm thế quái nào tìm được cô ta."

Thần Nông đứng hình một lúc lâu. Thật tệ, thật tệ! Ngay từ đầu đã không biết Song Ngư là ai thì làm sao có thể đi tìm? Sao anh lại không nhận ra cái điều đó chứ? Nhưng mà phải tìm ở đâu mới được? Trên mạng liệu có không nhỉ? Hay trang web của trường?

Như nhìn thấy được các câu hỏi trong đầu anh, cô bỗng mỉm cười lên tiếng: "Có muốn tôi cho cậu biết mặt cô ấy không?"

Thần Nông liền ngẩng mắt lên nhìn cô. "Chị biết sao? Chị có hình ư?"

Đôi môi cô khẽ cong lên tạo ra một nụ cười với sắc thái vẻ mặt ma mị, miệng khẽ mở ra toan nói gì đó thì bỗng một tiếng động vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Cánh cửa sân thượng bật mở.

Thần Nông lập tức quay đầu lại thì phát hiện cô lớp trưởng Kim Ngưu đã đứng trước cửa sân thượng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh. "Biết ngay là cậu ở trên này. Mau quay về phòng thể dục luyện tập ngay."

Kim Ngưu khó chịu đùng đùng bước về phía Thần Nông. Anh bất ngờ như vừa phát hiện ra một điều gì đó, lập tức lao đến toan mở miệng thì đã không kịp nữa.

Cô lớp trưởng bỗng đạp phải dây giày đã bị bung ra từ khi nào, mất thăng bằng cô ngã nhào về phía trước.

Một tiếng "bịch" vang lên. Kim Ngưu khẽ ngồi dậy, thật lạ là cô chẳng thấy đau chỗ nào, nhưng đồng thời lại phát hiện ra bên dưới mình chính là cậu bạn Thần Nông. Cô hốt hoảng hét toáng lên và đứng bật dậy, lùi về sau vài bước.

Lúc này Thần Nông mới từ từ ngồi thẳng dậy, anh quát lên một tiếng: "Đứng yên đi!"

"C-Cái..." bỗng dưng bị quát, cô lớp trưởng nổi điên.

Anh đứng dậy, phủi hai tay rồi nhìn cô, bực bội nói. "Cậu mà di chuyển nữa sẽ té nữa đấy, may mà té ở đây chứ ở cầu thang là cậu chết chắc rồi."

Kim Ngưu đơ mặt cúi gằm nhìn vào đôi giày trên chân mình, bỗng một mái tóc lòa xòa xuất hiện che mất tầm nhìn của cô... Thần Nông đang quỳ xuống cột dây giày lại cho cô.

Trong khoảnh khắc ấy, không biết có phải do quá tức giận hay không mà gương mặt cô lớp trưởng bỗng nóng rang lên, có một cảm giác thật lạ ập đến.

Nhưng suy cho cùng, Thần Nông cũng chỉ vì phép lịch sự của một thằng con trai nên mới thắt dây lại giúp cô, chứ thật ra trong đầu anh vẫn đang nghĩ lại chuyện hồi nãy.

Mà nhắc mới nhớ, tiền bối đã đi đâu mất rồi...

***

Giờ ra về hôm đó, thông tin về lịch thi được thông báo trên khắp các loa phát thanh của trường. Trông ai cũng có vẻ mệt mỏi, tuy họ đang học trong một môi trường giáo dục tốt nhất mọi thời đại nhưng vì lịch học quá nghiêm ngặt, dồn ép một lần tới tận mấy môn, không có thời gian để "thở". Thế nhưng lớp 10.3 vẫn bình thường, không tỏ ra vẻ mệt nhọc, trái lại một số thành viên còn nói cười rất vui vẻ, vì là một lớp có sỉ số học sinh giỏi cao nhất nên có thể họ là những người bẩm sinh đã thông minh và tài năng.

Còn Bảo Bình vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, có lẽ anh ta vẫn còn buồn về cái chết của Cự Giải nên tạm thời chẳng muốn tiếp xúc với ai.

Ma Kết từ đằng sau chạy đến cạnh Thần Nông đang tiến về phía cổng trường, khẽ khàng hỏi: "Cậu đã biết được chuyện gì rồi đúng không? Tiết thể dục ấy?"

Thần Nông liếc đôi mắt đờ đẫn nhìn sang cậu bạn bốn mắt của mình rồi lại nhìn thẳng về phía trước, trong đầu nhớ lại khoảnh khắc chị tiền bối đang tiết lộ một thông tin cho anh thì lại bị Kim Ngưu cắt ngang. Suy ra anh chẳng biết được chuyện gì, song cũng không thể nói cho Ma Kết về mục đích đi tìm hồn ma Song Ngư của anh. Việc này có lẽ anh chỉ muốn một mình thực hiện, bởi vì anh không giống với Ma Kết hay bất kì ai cả.

Đồng thời cũng không muốn lôi ai vào chuyện này. Cự Giải đã chết rồi, nếu các bạn của anh còn ra sức tìm hiểu, chắc chắn họ cũng sẽ chết. Nhưng anh khác biệt, anh tin tưởng vào khả năng của mình.

"À! Chỉ là mình lười biếng học thể dục nên trốn lên sân thượng ngủ thôi." anh trả lời sau một hồi suy nghĩ.

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi cổng trường.

"Mình biết hết mọi chuyện rồi."

Ma Kết đột nhiên lên tiếng khiến anh bỗng chột dạ. "B-Biết cái gì...?"

Cậu bạn bốn mắt vẫn tỉnh táo quay sang nhìn Thần Nông. "À không! Mình nói dối đó."

Cái...

Thần Nông đứng hình, anh chôn chân tại chỗ, tim đập nhanh như muốn vỡ ra vì cứ nghĩ rằng mình đã bị phát hiện. Ma Kết dừng lại và quay đầu nhìn Thần Nông, gương mặt anh lúc này bỗng tối sầm lại như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.

"CÁI ĐỒ BỐN MẮT CHẾT TIỆT!"

...

Thần Nông đóng tập lại sau đó xếp gọn gàng lên kệ sách. Trong đêm tối, dưới bóng đèn hiu hắt, không ai có thể ngờ rằng anh đang học bài. Vì sắp tới kì thi nên kể cả những người lười như anh cũng phải vùi đầu vào học đến cả ngày. Những dạng người như thế thường bị xem là "nước tới chân mới nhảy".

Ấy vậy mà dáng vẻ anh vẫn thảnh thơi, khẽ đặt lưng xuống giường nằm nghĩ sau khi đã hoàn thành một đống bài tập mà mấy ngày qua anh không thèm đụng đến, anh khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa đang rơi ở bên ngoài...

Có vẻ như những nạn nhân của "Thảm họa Trường Ice" bốn năm trước đều không thể tìm ra một tấm ảnh nào của họ. Đặc biệt là cô gái Song Ngư, anh không thể tìm thấy ảnh của cô ấy trên mạng. Nếu cứ như thế mà không còn cách nào khác thì anh sẽ không thể nào tìm được hồn ma của cô gái ấy.

Với cả những bí ẩn mà chị Cự Giải đã nói một cách mập mờ cho anh biết, anh cũng không biết mình phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu khi mọi manh mối đều biến mất, tất cả đều trở về con số 0.

Tuy nhiên cậu học sinh Taka đã từng nhìn thấy Song Ngư, liệu anh có thể hỏi chị Mika được không? Nhưng mà thái độ của chị ấy tại sao lại sợ hãi trước lớp 10.3 đến vậy? Hay là có thể hỏi anh Bảo Bình, anh ấy chắc hẳn phải có tấm hình nào đó, hoặc không được bởi vì hiện giờ mối quan hệ của cả hai không được tốt lắm.

Với lại việc...

Tiếng mưa hòa với độ rung của cái giường...

Thần Nông ngồi bật dậy, cứ tưởng là động đất nhưng hóa ra chiếc điện thoại ở trên giường của anh đang rung lên dữ dội. Anh vươn tay chộp lấy điện thoại và gương mặt ngay lập tức trở nên vô cùng ngạc nhiên.

Người gọi không ai khác chính là ông đặc vụ JBI.

Miệng anh khẽ nhếch lên thành một đường cong, điệu bộ cứ như vừa tìm được cách để mở tiếp lối đi phía trước.

"Cuối cùng chú cũng gọi nhỉ, đặc vụ JBI."

[Gọi tôi là Stephan được rồi. Giờ này cậu rãnh chứ?]

Một giọng nói trầm của người đàn ông đầu dây bên kia vang lên, hòa lẫn với tiếng mưa, chắc là đang trú mưa ở đâu đó.

Thần Nông trả lời dứt khoát. "Không có việc gì làm cả, thế chú đang gặp rắc rối gì à?"

[Ờ thông minh đấy...] - người đàn ông im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài - [Tôi bị kẹt ở một cửa hàng tiện lợi nằm trên đường đến nhà cậu, trời mưa khá to nên không thể về được. Cậu có thể cho tôi mượn một chiếc ô được chứ?]

Sao ông chú này lại biết nhà mình chứ? Thần Nông thầm nghĩ nhưng rồi một nụ cười đắc thắng lộ ra. "Tất nhiên rồi, cháu sẽ đem thêm một thông tin mật cho chú, nhưng đổi lại..."

Tiếng sấm lớn nổ đùng trên bầu trời, một tia sét xẹt qua làm căn phòng anh sáng lên và nhanh chóng trở lại với bóng tối.


"Hmm..." - Stephan ngẩn người ra nhìn Thần Nông - cậu bé đang đứng trước mặt mình, tay chìa ra một cây dù màu đen - "Có muốn vào trong ngồi một lát không?"

"Cháu tưởng chú muốn về chứ?"

"Chỉ là cái cớ thôi."

Ông bỏ điếu thuốc xuống dưới đất và đưa chân dậm lên nó, sau đó quay lưng đi vào trong cửa hàng tiện lợi. Thần Nông cũng gập dù của mình lại và nhanh chóng bước theo.

Anh ngồi thừ ra ở một chiếc bàn dành cho hai người, hai tay đút vào túi áo khoác, tựa người ra sau ghế. Khi ông đặc vụ tiến lại cùng ly cafe nóng, anh mới để ý, trên người ông ta diện một bộ vest khá bình thường, người ngoài nhìn vào cũng chẳng ai nghĩ ông là đặc vụ của JBI nổi tiếng cả.

Stephan đặt ly cafe lên bàn, ngồi xuống đối diện Thần Nông. "Cậu không uống gì sao?"

Thần Nông chỉ lắc đầu, bởi vì đi quá vội nên anh không hề mang theo tiền.

Ông nhướng mày gật gật đầu và không hỏi thêm gì nữa.

Bên trong cửa hàng tiện lợi giờ này chỉ còn vài học sinh và một, hai người đi làm về muộn, chỉ ghé vào trú mưa, hoặc ăn mì cho ấm bụng, xung quanh khá yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc của cửa hàng vang lên nhỏ nhẹ.

Vốn là người không thích vòng vo, anh liền vào thẳng vấn đề chính. "Vậy thì có chuyện gì không? Chú nói chỉ là cái cớ là sao?"

"Tôi tưởng cậu có chuyện muốn hỏi nên mới hẹn cậu ra."

Thần Nông hơi khựng lại, đúng là anh có nhiều chuyện muốn hỏi ông, nhưng mà hẹn anh ra là sao? Không phải chỉ muốn mượn dù để đi về thôi ư?

Stephan ngồi dựa lưng vào ghế, ly cafe trước mặt bốc hơi lên nghi ngút. "Nếu cậu thắc mắc vì sao tôi bí mật hẹn cậu thì bởi vì tôi thích thế. Cậu không thấy như vậy ngầu lắm sao?"

"..."

Anh lại một lần nữa đứng hình. Anh thực sự không thể hiểu nổi cái người trước mặt anh có phải là một đặc vụ cấp cao hay không nữa.

Nhưng khi nhớ đến những chuyện mình đang vô cùng muốn biết, anh bỗng tức tối: "Tối hôm đó sau khi cháu gọi chú, chú đã làm gì với..." - Thần Nông khẽ hạ giọng - "...cái xác của chị Cự Giải?"

"Tôi chỉ ra lệnh cho cấp dưới đến hiện trường và liên lạc với nhà trường."

"Và chú cùng với họ đã giữ kín chuyện này?"

Stephan gật đầu. "Bởi vì sự việc quá khủng khiếp, khuôn mặt nạn nhân không còn nguyên vẹn, cũng không có một dấu vết nào. Còn hung thủ có lẽ đã trốn thoát khi các đặc vụ tới. Cho nên hiệu trưởng của cậu đã quyết định giữ kín chuyện đó để không phải tiếp tục mất học sinh cũng như danh tiếng."

Gương mặt Thần Nông bỗng trở nên cau có, thấy thế Stephan liền nói tiếp. "Các đặc vụ JBI chúng tôi không có bất cứ lý do gì để làm ầm ĩ việc này lên, ngược lại nó còn tiện cho việc điều tra của chúng tôi."

Thần Nông ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Dù gì thì họ cũng đã thông báo cho gia đình biết, nhưng sự việc của Bảo Bình thực sự khiến anh rất cảm thấy tội lỗi. Nó giống như lúc anh ngồi bật dậy trên một chiếc xe đẩy lạnh ngắt, và phát hiện ra gia đình mình đã không còn nữa. Sự việc đến quá bất ngờ, tâm trí lúc đó cũng chẳng còn nghĩ đến việc mình sẽ khóc, chỉ muốn lao vào đấm chết ông bác sĩ trước mặt, chẳng vì lý do gì, chỉ là muốn thế thôi.

Anh đưa tay lên xoa cổ, vết sưng trên cổ do Bảo Bình đã dằn mạnh anh vào tường khiến anh giờ vẫn còn nhức mỏi. Đối diện, ông đặc vụ đang húp một ngụm cafe và đặt nó lại trên bàn...

"À chú..."

Ông ta ngẩng lên nhìn anh thắc mắc.

"Miệng chú dính cafe, trên ria mép..."

"Thế à?"

Ông giơ tay quẹt một phát xong lại liếc mắt qua bên trái, ra vẻ xấu hổ. Thần Nông đơ mặt ra nhìn ông, da gà nổi hết trên tay, một cảm giác ớn lạnh đến phát gớm chạy dọc sống lưng anh.

Ông ta không thể nào là một đặc vụ JBI được.

Một cô bé ngồi cách anh hai bàn bỗng gục xuống dưới đống bài tập. Trời mưa vẫn kéo dài, cửa hàng ngày một vắng vẻ và yên tĩnh.

"Thế..." - Stephan hỏi ngược lại anh - "...thông tin mật mà cậu muốn cho tôi biết là gì?"

Gương mặt anh trở nên căng thẳng, anh không biết phải nói như thế nào để không bị nghi ngờ. "Trong trường School Day có một bãi đất trống được cho là sân thể dục của bốn năm trước, trên đó có một bảng cấm."

Ông gật đầu, vì sự việc học sinh Taka cũng như cái chết của người bảo vệ, ông đều có mặt tại trường, nên những địa điểm đặc biệt như thế ông đều để mắt tới.

Thần Nông tiếp tục nói. "Ch-Cháu nghĩ...có thứ gì đó bên dưới bảng cấm, cháu muốn nhờ chú đào nó lên..."

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

Biết ngay ông ta sẽ hỏi thế nên anh không còn cách nào khác, anh đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn vào ông. "Chú cứ đào thử xem, nếu có thứ gì đó thật, lúc đó cháu sẽ giải thích."

Stephan tiếp tục gật đầu, sau đó nhún vai một cái. "Đó là nơi công cộng, không phải muốn là có thể đào được đâu."

"Vì thế cháu mới nhờ chú." Thần Nông lập tức trả lời.

Và anh cũng vừa nhận ra, cái mà anh gọi là "thông tin mật" thật chẳng giống thông tin mật chút nào. Nó chỉ như là một sự nhờ vả ai đó để phục vụ cho sự nghi ngờ của mình.

Thần Nông bối rối. "Xin lỗi... Nếu chú thấy chuyện này thật khó hiểu thì..."

"Được rồi, tôi sẽ thử xem sao."

Câu nói cho thấy Stephan dường như có vẻ rất tin tưởng vào Thần Nông. Điều đó khiến anh cảm giác như bố anh đang ngồi trước mặt. Có phải vì bố anh là bạn của ông ấy nên ông ta mới tin tưởng anh đến vậy? Hay ông ta cảm thấy được gì đó từ anh? Về việc lần đầu tiên gặp mặt ông ta đã đưa cho anh số điện thoại của mình, một đặc vụ cấp cao lại có những hành động như thế có phải là do linh cảm của họ về người mình gặp hay không? Ông ấy thực ra đang nghĩ gì về anh?

Không đợi Thần Nông lên tiếng, Stephan liền lấy một chiếc laptop ra từ trong cái cặp đen. Ông mở lên và khởi động máy. Thần Nông hơi khó hiểu trước hành động của ông, anh liền hỏi: "Chú định làm điều đó ngay bây giờ sao?"

"Không, tôi đang đổi lại cái "thông-tin-mật" cho cậu như đã nói."

Thần Nông cảm thấy vô cùng xấu hổ khi ông chú nhấn mạnh từ thông-tin-mật. Nhưng nếu như ông ta nói vậy thì có nghĩa là ông ta đang đáp ứng lại cho anh một thứ mà anh muốn biết.

Tim anh bỗng dưng đập mạnh, trong lòng trổi dậy một cảm giác lo lắng đến khó thở. Ông đặc vụ cứ click chuột rất nhanh, tiếng chuột vang lên khiến anh cảm thấy trong người bỗng cồn cào đến khó chịu, cảm giác này là gì chứ?

"...cháu sẽ đem theo một thông tin mật cho chú, nhưng đổi lại chú có thể cho cháu xem ảnh của cô gái đã tự tử ở Trường Ice và bốn năm trước có tên là Song Ngư được không?"

"Đây...rồi." Stephan khẽ lẩm bẩm và sau đó từ từ quay chiếc laptop qua chỗ anh.

Trên màn hình lúc đó là một bức ảnh, trong ảnh có rất nhiều người, dường như là một tập thể lớp. Và ngay lập tức anh nhận ra một người.

"Bảo Bình?"

Thần Nông ngạc nhiên thốt lên, sau đó ngẩng mặt nhìn ông chú Stephan trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn vào màn hình, rồi lại ngẩng lên. Tại sao anh Bảo Bình lại có mặt trong bức hình? Lẽ nào đây chính là...lớp 10.3 bốn năm trước?

Và đập vào mắt Thần Nông chính là một cô gái đứng ngay bên cạnh Bảo Bình, với mái tóc đen dài cùng nụ cười rất tươi. Anh mở to hai mắt, cái sự lo lắng cồn cào ban nãy lại trỗi dậy. Người con gái đó chính là chị tiền bối.

Tại sao chị ấy lại có mặt trong bức hình? Lẽ nào chị ta cũng là thành viên của lớp 10.3? Không thể nào, bởi vì bốn năm trước chỉ có mình anh Bảo Bình sống sót, chị ta đáng lẽ phải chết...

Anh ngã lưng vào ghế, hai mắt trợn to, dáng vẻ như người mất hồn. Hóa ra chị ta cũng là một hồn ma ư? Suốt thời gian gặp cô gái trên sân thượng, anh luôn nghĩ cô là một đàn chị, một tiền bối bình thường thích trốn học. Sự thật này đến quá bất ngờ, khiến anh cảm thấy choáng váng, không dám tin vào bất kì ai nữa.

Nhưng chuyện không chỉ có như thế.

Stephan khoanh hai tay đặt trên bàn, sau đó nhìn anh lên tiếng. "Song Ngư chính là cô bé đứng ở hàng đầu tiên, bên cạnh thằng nhóc còn sống sót - Bảo Bình."

Thần Nông rợn hết tóc gáy, giật bắn người, suýt ngã ra sau trước câu nói của chú Stephan, gương mặt anh trở nên thất thần, hai mắt trợn to đầy kinh ngạc, tim đập nhanh đến nổi các mạch máu dường như muốn vỡ ra, miệng không ngừng lắp bắp: "C-Cái gì?"

Cảm giác này giống hệt cảm giác lo sợ bồi hồi ban nãy của anh.

Lẽ nào...Song Ngư cũng chính là chị tiền bối trên sân thượng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top