Chương 10: Cái xác biến mất

Buổi tối hôm đó, đặc vụ Stephan của trụ sở JBI vẫn đang hoàn thành nốt vài bản báo cáo về những vụ nổ ở các vùng lân cận.

Trên bàn làm việc của ông ngổn ngang giấy tờ và ông đang tự hỏi tại sao mình phải hoàn thành chúng trong khi công việc của ông là điều tra các vụ án mạng hoặc khủng bố.

Nếu có thể, Stephan nghĩ mình phải thuê thêm trợ lý.

Khẽ đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo. Từ trong phòng làm việc nhìn qua cửa kính, mọi người bên ngoài vẫn tất bật làm việc, người người đi qua đi lại, đông như kiến, bận rộn với mấy tên tội phạm. Nhưng mà nếu không có bọn chúng thì chắc các đặc vụ như ông sẽ thất nghiệp mất.

Ngay khi ông trở lại tiếp tục công việc thì bỗng dưng điện thoại rung lên dữ dội. Là cuộc gọi đến của một số lạ. Thường thì Stephan chẳng buồn bắt máy những số điện thoại không rõ danh tính này, nhưng hôm nay không hiểu sao ông có linh cảm không lành, nó thôi thúc ông phải nghe máy.

"Ai đấy?"

[L-Là cháu... Thần Nông đây.]

Stephan im lặng nghĩ ngợi hồi lâu, cái tên tuy khá quen nhưng không hiểu vì sao ông lại chẳng thể nhớ ra gương mặt của người này.

Ông hắng giọng - "Sao...cháu lại biết số ta? Có biết ta là ai không?"

Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, xen lẫn tiếng chân đang chạy khiến Stephan hơi lo sợ.

[Chính ông đã cho tôi số điện thoại đấy, đặc vụ JBI!]

Tiếng quát kia làm ông sực nhớ ra cái cậu mà ông đã gặp ở tầng bốn hôm nọ, thật bất ngờ khi cậu ta lại gọi cho mình. "Ồ là bạn của cậu học sinh Taka đây mà, phải không?"

Tiếng chạy đã dừng nhưng xen vào đó lại là những tiếng thở hồng hộc. Đầu dây bên kia trả lời một cách vội vã:

[Sao cũng được, nhưng mà có chuyện này...] - Thần Nông tiếp tục thở và nói - [Cháu vừa phát hiện một xác chết trong trường, nhưng có lẽ hung thủ đã chạy mất rồi.]

Lập tức Stephan ngồi thẳng dậy, gương mặt vô cùng nghiêm túc. "Vào giờ này ư? Cậu đang đùa tôi đấy à?"

[Không...cháu nói thật, cháu đang ở trường và tìm hắn, có lẽ hắn chưa đi đâu xa...]

"Không được!" - Stephan lập tức cắt ngang với vẻ mặt căng thẳng - "Cậu phải về ngay!"

[Nhưng mà...cháu không thể bỏ về như không có chuyện gì xảy ra được!]

"Đây là lệnh! Hãy mau ra khỏi đó và xem như chúng ta chưa từng nói chuyện, tôi sẽ liên lạc với cậu sau."

Nói rồi ông cúp máy. Nếu cậu ta đã biết ông là ai thì sẽ không thể nào dám đùa giỡn như vậy. Nhưng mà...cuối cùng thì nó vẫn tiếp diễn.

Vậy là có thể tiếp tục làm rõ bí ẩn trong ngôi trường đó rồi.

Stephan kéo ngăn bàn ra, bên trong có một tấm hình. Người trong hình là ông cùng với một người đàn ông khác, và ở giữa là hai cậu nhóc, một trong hai đứa giống hệt Thần Nông.

***

Bịch...

Nhân Mã đáp chân từ bên kia hàng rào xuống và ra khỏi ngôi trường.

Từ nãy đến giờ, cả đám vẫn không khỏi lo sợ, không hề nói với nhau một câu nào nữa. Sự sợ hãi tột độ vẫn còn xâm chiếm lấy họ, chưa ai đủ bình tĩnh để có thể tìm cách giải quyết, trừ việc bỏ chạy.

Dường như khuôn mặt của Cự Giải lúc đó đã hằn sâu vào trí nhớ của mỗi người, cứ như bị ám ảnh bởi họ đã chứng kiến hình ảnh đầy máu me kinh khủng đó.

Xung quanh cái xác của chị Cự Giải không tìm được bất cứ vật gì, điện thoại cũng không, túi xách cũng không, kể cả cuốn sách đó cũng không có.

Nếu như hung thủ đã lấy nó, chắc hẳn sẽ không còn ai có thể tìm ra được cuốn sách.

Tất cả lại quay trở về con số 0...

Có điều, vì sao chị Cự Giải biết được bí mật của "Thảm họa Trường Ice" nhưng lại không nói cho ai biết, và còn tới Thư Viện CẤM để tìm thứ gì đó? Tại sao chị ta lại làm như thế?

Trời đã tối khuya, cả bọn cùng nhau ra về trong niềm lo sợ khi đã phát hiện cái xác của một người chỉ vừa nói chuyện với họ sáng nay. Nhà Nhân Mã ở ngay trung tâm thành phố, còn Ma Kết thì cùng đường với Song Tử. Còn Thần Nông, anh chạy thật nhanh về nhà, dường như anh đã quyết định một chuyện gì đó.

...

Trong căn phòng tối trên tầng hai của trại mồ côi Zodiac, Lão Già đang cắm cúi đắp mền lại cho bọn trẻ đã ngủ say, đôi mắt có khi liếc nhìn đồng hồ, lo lắng cho Thần Nông không biết đã đi đâu mà giờ này chưa về.

Khi ông bước xuống phòng khách thì Thần Nông chợt từ ngoài hối hả bước vào.

"Con đi đâu..."

"Lão Già!" - Thần Nông bỗng gắt lên một tiếng khiến ông ngạc nhiên dừng lại - "Anh trai con..."

Câu nói đứt quãng của Thần Nông khiến Lão Già khá bất ngờ, từ lúc mới chuyển đến đây tới giờ chưa ai dám nhắc đến chuyện của gia đình Thần Nông.

Thần Nông cúi xuống thở hồng hộc sau đó ngước lên nhìn Lão Già nói với ánh mắt đầy kiên quyết: "Hãy kể cho con nghe về cái chết của gia đình con, thưa Lão Già."

Lão Già mở to mắt nhìn anh hồi lâu, sau đó ánh mắt ông dịu lại, mỉm cười hiền từ nhìn anh. Thần Nông lúc nhỏ đã không chịu nghe bất cứ thông tin gì từ gia đình từ lúc anh sống sót được chuyển đến đây. Anh chỉ biết họ đã chết. Vậy mà giờ đây, anh đã đủ can đảm để muốn biết về họ vì sao lại chết.

Thần Nông đã trưởng thành rồi nhỉ...

Lão Già đưa tay tháo mắt kính xuống và gập nó lại. "Hôm đó, Thiên Yết - anh trai con - với thành tích học tập khá cao nên nhà trường đã mời bố mẹ con đến để bàn về việc trao cho anh con một xuất học bổng để đi du học. Lúc đó anh con còn dẫn theo cả con đi nữa. Trên đường về, chiếc xe bỗng dưng bị đứt thắng từ khi nào, và tai nạn thảm khốc đó xảy ra. Chiếc xe lao nhanh trên con dốc và không có cách nào để dừng lại được, khi đến một ngã tư thì từ bên phải, một chiếc xe lớn khác đã đâm thẳng vào xe con..."

Thần Nông nhắm chặt mắt lại, nằm trên giường, anh đưa tay đặt lên trán, trong đầu cứ tua đi tua lại những gì mà Lão Già đã kể. Tuy biết sẽ rất đau xót khi phải nghe về cái chết của gia đình, nhưng anh không thể nào giả vờ như không biết gì mãi được, anh muốn biết Thiên Yết đã viết những gì trong cuốn sách, và vì sao khi anh ấy đã chết rồi mà vẫn có thể tiếp tục viết tiếp về "Thảm họa Trường Ice", Thần Nông cần biết rằng liệu anh trai mình có liên quan gì đến sự việc của bốn năm trước hay không.

Sở dĩ việc Thần Nông cần phải đi tìm Cự Giải chính là vì mảnh giấy mà chị ta đã nhét vào túi áo anh trong lúc ôm anh ở sân trường. Đó chính là một trang giấy trong cuốn sách Mùi vị của sự bắt đầu, và nó viết về anh:

"Tôi phải cố gắng học thật giỏi để thằng em của mình noi gương theo. Tôi thật sự mong muốn nó được vào Trường Ice, một ngôi trường đào tạo học tập cực tốt. Nhưng những gì diễn ra không hề như tôi mong muốn. Xuất học bổng đó thật ra không nên là của tôi. Thần Nông - em trai tôi - biết tin tôi sắp được đi du học, nó hẳn rất mừng rỡ vì nó nghĩ sẽ được đi cùng tôi, tôi không muốn làm nó buồn, vì nếu bỗng dưng một ngày tôi biến mất qua một thế giới khác và nó không thể đi theo, hẳn nó sẽ rất hụt hẫng. Vả lại tôi không muốn rời xa mọi người thêm một lần nữa. Không muốn phải chuyển đi đâu khác nữa. Tôi hài lòng với mọi thứ đây. Ngoại trừ..."

***

Sáng hôm sau, Song Tử hối hã chạy đến trường vì bắt trễ chuyến xe nên anh cứ nghĩ là mình đã đi học trễ.

"...lần sau còn dám bỏ tui lại nữa không?" - khi bước vào lớp 10.3, đập vào mắt Song Tử là hình ảnh Nhân Mã đang bị Sư Tử vừa nhéo tai vừa mắng chửi - "Tui đã nói ngay từ đầu là tui không mang theo điện thoại, vậy mà ông còn cố gọi, lúc nào cũng bị cái gì đó mê hoặc rồi quên mất tui ngay..."

Song Tử quay đầu xuống nhìn Thần Nông và Ma Kết. Lúc này bốn cặp mắt của họ chạm nhau đầy lo lắng.

"S-Sư Tử..." dáng vẻ Song Tử lúc này bỗng trở nên nhút nhát trước mặt cô nhóc, anh bước đến như muốn nói gì đó để giải cứu Nhân Mã nhưng lại bị mắng một trận.

"Còn cậu nữa! Cũng không biết quay lại tìm người ta, rốt cuộc hôm qua hai cậu đã trốn đi đâu vậy hả?" Sư Tử quay qua nhìn anh hét lớn, tức giận đến mức không thể kìm chế được.

Thần Nông và Ma Kết ngồi im trên bàn nhìn Song Tử và Nhân Mã đang phải cắn răng chịu đựng. Nhưng rõ ràng đã có một chuyện thật kì lạ.

Thiên Bình và Xử Nữ vẫn đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lớp trưởng Kim Ngưu thì đang tập trung coi lại bài. Ngoài sân trường, mọi người vẫn đi qua đi lại rất bình thường, không hề có bóng dáng của cảnh sát, nhà báo, hay bất cứ lời bàn tán nào từ học sinh. Ở trên tầng bốn, nơi trước cửa Thư Viện CẤM không hề có ai ở đó điều tra, không hề có dấu vết nào cho thấy ngày hôm qua có một người đã chết ở đây. Giống như là hôm qua chẳng hề xảy ra chuyện gì cả.

Không thể nào cả bốn người có thể nhìn nhầm được. Lẽ nào xác chết của chị Cự Giải đã biến mất?

Nhưng đêm hôm qua Thần Nông có gọi cho một đặc vụ trong trụ sợ JBI - người mà có lẽ anh quen biết. Như vậy thì ông ta đã bí mật làm gì ư?

Mọi người vẫn chưa biết gì hay họ đang giả vờ tỏ ra bình thường?

Thần Nông vẫn ngồi yên trên bàn học của mình, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt cúi xuống: "Chị Cự Giải đã chết rồi."

Lập tức Thiên Bình quay xuống nhìn anh với ánh mắt đa nghi như đã đoán trước được chuyện này. Ở bàn phía trên, Sư Tử cũng im bặt nhìn anh, còn Nhân Mã và Song Tử thì trợn mắt đầy lo sợ. Bên cạnh, Ma Kết cũng ngạc nhiên khi Thần Nông bỗng nói ra chuyện đó không chút do dự.

"Nhưng mà có vẻ như cả trường chưa biết gì thì phải." - Thần Nông nói tiếp, không đợi ai hỏi - "Hôm qua Nhân Mã và Song Tử vì gặp mình nên đã đi theo đến School Day, Ma Kết cũng có mặt. Và bốn người bọn mình đã phát hiện cái xác của chị Cự Giải."

Nhân Mã lúc này mới dám lên tiếng như để biện hộ lỗi lầm của mình vì dám bỏ mặc cô bạn Sư Tử: "Đúng vậy đó, bọn mình đã chứng kiến chị ấy chết ở trước cửa Thư Viện CẤM với khuôn mặt đầy máu."

"C-Cái gì?" Sư Tử hốt hoảng thốt lên, vì chẳng thể nào Nhân Mã lại đùa một chuyện như vậy được, cô biết chắc chắn là vậy.

Song Tử đứng đối diện cô nhóc giữa hai dãy bàn, ánh mắt anh cúi xuống đầy sợ sệt. "Bởi vì khi thấy chị ấy đăng một bài viết lên bảng tin trường, bọn mình nghi ngờ chị ấy đang gặp chuyện nên mới chạy tới liền..."

"Vào tối hôm qua ư? Các cậu đã vào bằng gì?" Câu nói lạ của lớp trưởng Kim Ngưu khiến Thần Nông bỗng chú ý.

Có vẻ cô khá hiểu rõ về tình hình ngôi trường: không có bảo vệ và cửa bị đóng kín. Nếu bình thường Kim Ngưu đã phải hỏi về cái xác của Cự Giải, đằng này lại đi hỏi về một vấn đề không quan trọng. Lẽ nào đêm hôm qua cô cũng có mặt ở trường sao?

Thiên Bình đứng dậy quay người lại nhìn Thần Nông, gương mặt cáu kỉnh ngày nào lại hiện ra. Giống như vẻ mặt thiên thần của cô chỉ để lộ khi ở cùng với Xử Nữ thôi.

"Từ khi xem bảng tin hôm qua, mình đã đoán rằng chị ta sẽ gặp chuyện. Và khi thấy cái ôm của chị ta dành cho cậu trước đó, mình lại càng nghi ngờ, không biết Thần Nông có dính dáng gì tới chị Cự Giải, hoặc cái chết của chị ta hay không?"

Cô đưa mắt nhìn Ma Kết, sau đó liếc qua Nhân Mã và Song Tử, tiếp tục nói:

"Các cậu không nghĩ tại sao Thần Nông lại dẫn các cậu đến trường sao?"

"B-Bởi vì..." bị hỏi bất ngờ nên Song Tử lắp bắp cố hình dung lại đêm hôm qua.

Cạnh anh, Nhân Mã tự tin lên tiếng. "Thì tại bọn này cũng đọc được bảng tin của chị Cự Giải nên đã chạy đến trường tìm chị ấy."

Thiên Bình khoanh hai tay lại, nghênh mặt nhìn anh. "Thế thì tại sao lại biết chắc chị ấy đang ở trường?"

"Thì..." - Nhân Mã cứng họng, anh nhìn qua Thần Nông, sau đó quay lại nhìn Thiên Bình - "Bởi vì Thần Nông đã qua nhà chị Cự Giải nhưng chị ấy không có ở nhà, như vậy thì chắc..."

Nhân Mã nín bặt, cúi mặt xuống bàn nhìn hai bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm run lên bần bật. Nếu chỉ có như vậy thì làm sao Thần Nông có thể đoán ra được lúc đó chị Cự Giải đang ở Thư Viện CẤM?

Khóe môi Thiên Bình khẽ cong lên đầy thõa mãn, bởi vì theo cô nghĩ thủ phạm sắp bị bại lộ. Cô tiếp tục nhìn Nhân Mã và Song Tử - "Các cậu không nghĩ rằng Thần Nông lúc đó xuất hiện vì chỉ muốn tạo cho mình một chứng cớ ngoại phạm ư?"

"Không thể nào..." Song Tử trợn mắt ngạc nhiên quay đầu nhìn Thần Nông, vốn dĩ bản thân anh đã không có trí nhớ tốt, cho nên việc nhớ ra những chi tiết vào đêm hôm qua đối với anh quá khó.

Mọi người đổ dồn con mắt về phía Thần Nông, gương mặt anh sửng sốt trước lời quả quyết của Thiên Bình, vội quát lớn lên trong sự tức giận: "Nè, cậu biết gì mà nói, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu đấy."

Thiên Bình một mực khẳng định, ánh mắt mãnh liệt của cô xoáy sâu vào đôi mắt của Thần Nông như muốn nhìn thấu con người anh khiến anh cảm thấy rùng mình. "Tôi không hề đùa."

Cô càng quả quyết, Thần Nông càng tức điên hơn, ánh mắt anh ánh lên sự bực tức nhưng gương mặt thì vẫn lạnh lùng. Khẽ cúi gằm mặt xuống, anh nói với giọng như cố nén cơn giận của mình lại: "Chắc có sự hiểu lầm ở đây."

Xử Nữ đột nhiên đứng bật dậy cạnh Thiên Bình và nhìn mọi người nói trong sự tức giận: "Khoan đã! Suy luận của Thiên Bình cũng có lý, nhưng nếu chỉ dựa vào đó mà cho rằng Thần Nông đã hại chị Cự Giải thì thật quá đáng!"

Cô nàng hoa khôi quả là thông minh, bởi câu nói của cô vừa có một chút đồng tình với cô bạn thân Thiên Bình, vừa có một chút bênh vực cho Thần Nông.

Sư Tử cũng ngỡ ngàng lên tiếng, ánh mắt đầy lo sợ, dường như cô đã quên béng mất hai tên bạn đã bỏ rơi mình hôm qua. "Với lại từ sáng đến giờ mình không hề nghe một thông báo gì của nhà trường về việc có một học sinh đã chết cả."

"Đúng vậy, chưa có gì để xác nhận chị ta đã chết." - Kim Ngưu lúc này mới đứng dậy, quay người nhìn vào bốn tên con trai trong lớp 10.3, nếu đó là Thần Nông thì không thể nào là chuyện đùa được rồi - "Mình nghĩ chúng ta phải đến lớp 12.1 để xem hôm nay chị ta có đến trường không."

Cả lớp bắt đầu im lặng. Nếu lỡ không thấy Cự Giải trong lớp thì phải làm sao? Nhưng nếu mà có thì thứ mà hôm qua cả bọn con trai thấy là gì?

"Sao không cử một người đi xem đi, cần gì phải kéo cả lớp lên đó chứ." Thần Nông bỗng lên tiếng, tay chống cằm, ánh mắt lơ đễnh xen lẫn vẻ mặt lười biếng nhìn qua cửa sổ.

"Để mình đi." Thiên Bình dõng dạc nói rồi đi ra cửa lớp, nhưng bỗng dưng cánh cửa bật mở, một bóng đen to cao xuất hiện trước mặt cô.

"Ủa?" - thầy Bạch Dương bất ngờ cúi xuống nhìn Thiên Bình, dáng người cô học trò khá nhỏ nhắn nên suýt nữa ông đã không thấy cô - "Không phải đã reng chuông rồi sao?"

Cả lớp im lìm ngơ ngác nhìn thầy. Không biết đã vào giờ học từ khi nào...

Mọi người trở về bàn học, lật đật lấy tập vở ra. Tuy nhiên chuyện của Cự Giải vẫn còn vương vấn trong đầu mỗi người, ai cũng tò mò thắc mắc muốn biết được chuyện gì đang xảy ra.

Tiết học đã diễn ra trong nửa giờ, tập của Thần Nông vẫn trắng trơn trong khi cây bút đang cầm trên tay, anh thầm nghĩ, nếu bị Thiên Bình nghi ngờ như vậy thì cũng không sai, có lẽ hành động của anh quá khả nghi. Như vậy thì có cần đưa cho mọi người tờ giấy trong cuốn sách hay không? Để cả lớp biết lý do anh phải tìm chị Cự Giải?

Anh quan sát Song Tử đang hí hoáy chiếc điện thoại dưới hộc bàn. Cậu ta thì hoàn cảnh như thế nào thì cũng chơi game được nhỉ. Ngước mắt nhìn thầy Bạch Dương đang giảng về một cơ chế sinh học rối rắm nào đó, vì là giáo viên, với cử chỉ và thái độ bình thường như thế thì có lẽ thầy ấy cũng không biết về chuyện của Cự Giải, như vậy nghĩa là sao? Cái xác đã biến mất thật?

Thầy Bạch Dương bỗng hắng giọng. "Nếu là giáo viên khác thì em sẽ bị bắt và phạt nặng đấy Song Tử."

Song Tử giật bắn mình, lập tức nhét điện thoại vào túi quần, cúi gằm mặt xuống cầm bút giả vờ ghi chép cái gì đó. Thầy Bạch Dương cũng chỉ biết lắc đầu nhìn cậu học trò của mình.

Sau khi thấy thầy quay lên bảng tiếp tục giảng, Song Tử đột nhiên quay qua phía Thần Nông ngồi dưới anh một bàn, miệng khẽ lẩm bẩm khiến Thần Nông phải nheo mắt đọc theo:

"Lớp-12-1-đã-thông-báo-rằng-Cự-Giải-không-đi-học."

Thần Nông đứng hình quay qua nhìn Ma Kết, Nhân Mã ngồi ở bàn trên cũng đã để ý Song Tử nãy giờ. Hóa ra không phải anh chơi game, mà thật ra anh đã lên trang web trường đã dò la tin tức.

Như vậy có nghĩa là chị Cự Giải đã hoàn toàn bị giết. Chỉ còn vấn đề là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cái xác của chị ấy.

Cả bọn bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh. Đám con gái có vẻ cũng đã hiểu được sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top