Chương 10.1: Sự nghi ngờ của Thiên Bình

Chỉ vì hành động đầy ẩn ý của Cự Giải đã khiến cho Thiên Bình nghi ngờ Thần Nông có liên quan đến cô chị lớp trên. Bằng cách nào đó, cô quyết định phải phơi bày sự thật...

***

"Nếu chỉ việc không đi học thì cũng không có nghĩa rằng chị Cự Giải đã chết." Kim Ngưu khoanh hai tay ngồi đối diện nhìn Thần Nông và nói.

Giờ học đã kết thúc, cả lớp 10.3 đã tụ tập lại nhà ăn của trường để dùng bữa trưa. Trời đã đỡ lạnh nhưng nhà ăn vẫn mở lò sưởi để không khí ấm cúng hơn. Xung quanh các lớp vẫn ra vào ăn uống rất bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Bởi vì nhà trường không phát hiện ra một cái xác nào cả." Sư Tử khó hiểu lên tiếng, tay cô cầm nĩa cứ quấn mấy cọng mì vào toan đưa lên miệng rồi lại thôi.

Xử Nữ lo lắng cũng không muốn ăn gì, cô bỗng sực nhớ ra và quay qua nhìn Ma Kết - "Đã có ai lên Thư Viện CẤM kiểm tra chưa?"

Ma Kết lắc đầu, đưa tay đẩy gọng kính lên - "Giờ nhà trường đã canh chừng rất gắt gao, không cho bất kì ai bước lên tầng bốn cả."

Thần Nông liếc nhìn Ma Kết, nói như vậy thì tại sao đột nhiên nhà trường lại phải canh gác kĩ lưỡng? Có lẽ nào họ đã phát hiện ra cái xác, nhưng lại cố ý giấu nó đi không? Vậy thì cái ông JBI không làm gì cả và để mặc cho phía nhà trường giải quyết ư?

"Nhưng nói tóm lại, quan hệ của cậu với chị Cự Giải là gì?"

Thần Nông ngước lên nhìn Thiên Bình và anh hơi giật mình khi thấy cô cũng đang nhìn anh đầy vẻ ngờ vực.

"Cậu không thể nào thôi nghi ngờ mình được à?" Thần Nông thở dài, trong lòng nhen nhói một cơn phẫn nộ.

"Không!" - Thiên Bình trả lời dứt khoát, gương mặt cáu kỉnh của cô nghênh lên nhìn anh khiến anh càng bực hơn - "Chỉ với việc cậu chạy ra ngoài nói chuyện riêng với chị ấy sau đó chị ấy còn ôm cậu thì đã đủ bằng chứng cho thấy cậu và chị ấy có quan hệ gì rồi."

Ma Kết dường như đã phát hiện ra một chuyện, anh liền nhìn Thiên Bình và cắt ngang câu nói của cô. "Khoan đã, mình hiểu rồi..."

Nhưng anh chưa nói hết thì Song Tử bỗng chặn lại. "Mình nhớ rồi!" - anh nhìn Thần Nông - "Cái thứ đó..."

Thần Nông ra vẻ mặt khó hiểu. Sau đó Song Tử mừng rỡ tiếp tục nói, bởi vì anh không nghĩ rằng Thần Nông lại giết chị Cự Giải được.

"Chị ấy ôm cậu vì muốn nhét cái thứ đó vào túi áo cậu. Hôm qua cậu đã nói như vậy."

Nhân Mã cũng nhảy dựng lên. "Đúng là vậy rồi."

Nhưng Thiên Bình vẫn cau có ngờ vực. "Câu nói đó chỉ là chứng cớ ngoại phạm do Thần Nông tạo ra thôi."

Hai tay Thần Nông nắm chặt thành nắm đấm.

"Không phải đâu." - Ma Kết phản đối khiến Thiên Bình hơi tức giận, bên cạnh cô, Xử Nữ tập trung nghe từng ý kiến để có thể giải oan cho Thần Nông - "Việc Thần Nông nói chuyện riêng với chị Cự Giải chính là vì anh trai của cậu ta thôi."

Mặc dù biết nhắc lại việc anh Thiên Yết trước mặt Thần Nông thì không nên, nhưng nếu muốn minh oan cho cậu bạn của mình thì chỉ còn cách nói ra sự thật.

Kim Ngưu hơi sửng sốt, bởi vì Thần Nông sống trong trại mồ côi, thế thì làm sao mà...

Hai tay Thần Nông dần giãn ra, anh cố gắng kìm chế cơn giận lại. Một mảnh giấy được giơ lên trước mặt cả lớp, như đã đi vào đường cùng nên anh đành phải theo Ma Kết. "Đây chính là thứ mà chị ấy đã nhét vào túi áo mình."

"Đó là cái gì?" Thiên Bình đưa tay lấy mảnh giấy nhưng Thần Nông lập tức rụt lại với vẻ mặt lạnh nhạt.

"Đây là một tờ giấy đã bị chị Cự Giải xé trong cuốn sách bị nguyền rủa."

Lời nói của anh vang lên đều đều một cách bình thản và dường như mọi người đều rất bất ngờ, kể cả Thiên Bình, không hiểu vì sao chị ta lại ưu ái đưa cho anh một bí mật nhỏ trong cuốn sách. Và tất cả đều rất tò mò không biết trong giấy viết gì, nhưng có vẻ Thần Nông không có ý định sẽ đưa nó cho mọi người đọc.

Anh tiếp tục nói: "Trong tờ giấy chỉ là vài dòng mà anh Thiên Yết - anh trai mình - nói về mình và một chút về cuộc sống của anh ấy."

"Khoan đã! Vậy có nghĩa người viết cuốn sách đó là..." Kim Ngưu hốt hoảng hỏi và Thần Nông gật đầu.

Ngay lúc đó, cả lớp dường như đã hiểu được một chuyện. Anh trai Thần Nông đã chết. Và để biết được chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy mới bất chấp tất cả nhất quyết đi tìm cuốn sách.

Và hơn ai hết, Thần Nông là người muốn Cự Giải còn sống để có thể lấy lại cuốn sách của anh trai mình.

Thiên Bình lúc này mới sửng sốt nhận ra sự thật, cô nhìn Thần Nông đầy hối lỗi. Xung quanh, những người còn lại có vẻ đã không còn nghi ngờ Thần Nông nữa. Anh đã được giải oan.

"X-Xin lỗi cậu..."

Thần Nông hơi ngạc nhiên, cơn giận vẫn còn đấy nhưng vì thấy Thiên Bình đứng bật dậy cúi đầu xin lỗi mình như thế rồi cũng nên gượng cười cho qua. Tất cả sự bực tức trong lòng anh cũng dần dịu đi.

Như vậy thì chị Cự Giải đã chết, các bài viết trên bảng tin trường của chị ta cũng đã bị xóa, không để lại một tin tức và dấu vết. Chuyện này y hệt những chuyện đã xảy ra trong bốn năm trước. Nhưng chỉ khác ở chỗ là không một ai biết gì về cái chết của chị ấy, đồng nghĩa với việc cái xác đã không còn ở đó.

Nhân Mã bất ngờ nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. "Sao chúng ta không tìm và hỏi anh Bảo Bình? Không biết anh ta có biết chuyện gì xảy ra với chị Cự Giải không nhỉ?"

"Chắc chắn là không đâu." - tiếp theo Sư Tử lên tiếng - "Chị Cự Giải đã dặn không được nói bất cứ chuyện gì cho anh ta nghe, vì thế chắc chắn là anh ta không biết gì cả ."

"Với lại nếu Bảo Bình thực sự chưa biết gì thì cho dù chúng ta không đến tìm anh ấy thì anh ấy cũng sẽ tự mò đến đây thôi."

Thần Nông vừa nói dứt câu, cửa nhà ăn bỗng bật mở. Từ đằng xa, bóng dáng của Bảo Bình đang bước nhanh về phía bàn ăn của lớp đặc biệt.

Bảo Bình thở hồng hộc, cứ như anh đã chạy rất nhanh xuống đây sau khi hết tiết học. Gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn tất cả học sinh lớp 10.3.

"Các em, từ hôm qua đến giờ có ai gặp chị Cự Giải không? Anh không thể gọi cho chị ấy được, không hiểu sao anh cứ cảm thấy rất lo."

Cả đám con gái thì ngạc nhiên nhìn anh, ai cũng lo sợ về việc chị Cự Giải có lẽ đã chết vì lời nguyền của cuốn sách. Chỉ có đám con trai thì vẫn bình tĩnh, vì họ đã quá hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị ấy.

Không khí trong nhà ăn bỗng trở nên khó thở...

Và cuối cùng thì mọi thứ vẫn im lặng, không ai nói bất cứ chuyện gì về việc nhìn thấy cái xác của chị Cự Giải cho Bảo Bình.

***

Thần Nông mở bừng mắt khi tiếng chuông bỗng reng lên và lớp học bắt đầu xôn xao. Anh mệt mỏi ngồi dậy, hóa ra anh đã ngủ suốt tiết học. Tất cả học sinh đã lần lượt ra về. Thần Nông vẫn ngồi yên đấy, đôi mắt lừ đừ nghĩ ngợi.

Đến giờ anh vẫn không dám tin rằng chị Cự Giải đã biến mất một cách im lặng như vậy. À không, chị ta đã có cảnh báo với mọi người trên trang web trường, nhưng bằng cách nào đó, chị ta không thể thoát được. Vì sao biết mình sẽ chết mà lại còn đến Thư Viện CẤM?

Thần Nông bỗng nhớ lại sự việc của hai chị em Taka và Mika, không một ai đến thắp hương cho cậu ta quả thật rất đáng thương. Nhưng chị Cự Giải chết mà không có ai biết, vậy thì không biết gia đình chị ấy có biết được tin tức gì về con gái mình không, hoặc là đã biết nhưng không ai đến thắp hương.

Nhưng chắc hẳn là không biết gì rồi vì có ai biết rằng chị ta đã chết đâu. Cứ như chị ta đã tan biến như một làn khói.

Thần Nông đứng bật dậy, đeo ba lô lên và lập tức rời khỏi lớp học.

"Thần...Nông!"

Tiếng gọi làm anh giật mình quay người lại.

Thiên Bình đang đứng trước mặt anh, cùng với dáng vẻ đầy bối rối lo âu. "M-Mình rất muốn biết chị Cự Giải có thật là đã chết hay không, cho nên...cậu có thể cùng mình đến nhà chị ấy được không?"

Lời nói cùng với gương mặt đỏ ửng đang cúi xuống của cô cứ như cô đang cảm thấy hổ thẹn vì đã nghi ngờ Thần Nông, hoặc là thấy hối lỗi.

Nhưng lời đề nghị đó anh thật lòng không hề mong muốn được nghe thấy một chút nào. Bởi vì thứ nhất, ngay từ đầu anh đã có ý định đến nhà Cự Giải để xác minh mọi chuyện. Thứ hai, nếu Thiên Bình cũng muốn đi thì cô không nên nói lớn trước cả lớp như thế này.

"Đúng vậy, mình cũng đang rất muốn biết!" Sư Tử chạy nhanh đến cạnh Thiên Bình, tròn mắt nói.

"Ừm! Tất cả chúng ta nên đến nhà chị ấy để xem tình hình như thế nào!" Xử Nữ thấy cô bạn của mình quyết định tìm hiểu chuyện này nên cô cũng phấn chấn theo, mặc dù biết rằng bản thân đang rất sợ.

Nhưng Kim Ngưu bỗng cắt ngang đầy vẻ nghiêm nghị - "Không được đâu!"

"Đúng đấy!" - Thần Nông đút hai tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng tiếp lời - "Bởi vì chưa ai biết chị ấy đã chết, thế nên đột nhiên chúng ta kéo đông đến nhà chị ấy như vậy thì không phải rất kì lạ sao?"

"Vì vậy chỉ cần vài người đi là được rồi." Ma Kết lên tiếng và liếc nhìn lớp trưởng Kim Ngưu như muốn cô hãy quyết định xem ai là người phải đi.

Bỗng dưng Thiên Bình bước đến khoác tay Thần Nông và kiên quyết nói: "Vậy thì mình và cậu ta sẽ đi!"

Cả lớp học tròn mắt nhìn hai người, ai cũng bất ngờ trước hành động của Thiên Bình. Bởi vì chỉ vừa lúc trưa, cô bạn đã một mực khẳng định Thần Nông là kẻ giết người, vậy mà bây giờ lại khoác tay thân thiết như chưa hề có sự tranh cãi nào xảy ra.

Suy cho cùng, tất cả đều muốn đến nhà Cự Giải để tìm hiểu, nhưng quyền quyết định lại nằm ở cô lớp trưởng.

Kim Ngưu nhếch một bên lông mày nhìn Thiên Bình và Thần Nông khá lâu, đến mức cô không hề chớp mắt và cả lớp cứ nghĩ cô nàng quá sốc nên đã đứng hình.

"Cũng được."

Câu nói cộc lốc của Kim Ngưu vang lên cùng với gương mặt điềm tĩnh, sau đó không còn ai nói thêm lời nào.

***

Chiều hôm đó, Thần Nông đã đến trước cổng nhà Cự Giải, đó là một căn hộ bình thường, nằm san sát với những căn hộ xung quanh. Nhưng ngôi nhà của Cự Giải có vẻ rất im ắng, trong khi đó xung quanh rất nhiều tiếng con nít, tiếng cười đùa, tiếng chó sủa...

Thiên Bình toan giơ tay nhấn chuông thì Thần Nông bỗng lên tiếng: "Nè, mình hỏi chút."

"Hửm?" cô quay qua.

"Tại sao lại muốn đi cùng mình?"

Một cơn gió lướt ngang qua cả hai khiến đuôi tóc bím của Thiên Bình bay lên. Cô im lặng nhìn anh, gương mặt không một chút cảm xúc, cứ như là rô bốt.

"Bởi vì để xác nhận một lần nữa, cậu có thật là không hề ra tay với chị ấy hay không."

"Ý cậu là sao?" Thần Nông hơi ngạc nhiên.

"Thật ra còn một trường hợp nữa, rằng cậu có thể vì muốn lấy được cuốn sách nên đã giết chị ấy."

Thần Nông lúc này đã rất tức giận khi nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Bình lúc này, hóa ra cô vẫn còn nghi ngờ anh và chỉ giả vờ trước mặt mọi người. Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, các mạch máu trong người chảy nhanh đến độ muốn vỡ tung ra. Tuy vậy nhưng gương mặt vẫn vô cảm, không biểu lộ một tí cảm xúc nào, cứ như chuyện đó là một sở trường của anh.

"Cậu..."

Khi Thần Nông lên tiếng muốn nói gì đó thì Thiên Bình lại đưa tay lên bấm chuông. Anh khựng lại nhìn cô, sau đó quay đầu nhìn vào cánh cửa đã bật mở.

Một người phụ nữ bước ra với dáng vẻ tiều tụy, ngạc nhiên nhìn hai cô cậu học sinh đang đứng trước cửa. Và Thần Nông nhận ra, đó là mẹ của chị Cự Giải.

Nhưng bà không thể không nhận ra anh - chàng trai đã đến tìm Cự Giải vào hôm qua.

Bà lật đật chạy ra mở cánh cổng nhỏ, sau đó nhìn Thần Nông vội vàng nói: "Cháu đã biết rồi sao?"

Câu nói khiến Thiên Bình khó hiểu nhưng Thần Nông thì có vẻ nhận ra điều gì đó.

Khi người phụ nữ ấy mở cổng cho hai người bước vào, Thần Nông mới quay lại vờ hỏi: "Vâng! Bác ổn chứ?"

Sau khi khóa cổng, bà quay lại buồn bã nói: "Thật tốt khi có người đến thắp hương cho con bé."

Tim Thiên Bình như hẫng đi một nhịp. Ý của người phụ nữ này lẽ nào đang ám chỉ đến việc...chị Cự Giải đã chết thật?

Thần Nông vẫn bình tĩnh đi theo bà vào trong nhà. Như vậy có nghĩa là gia đình Cự Giải đã biết rằng chị ấy đã chết, thật quái lạ, làm sao có thể? Chưa một ai phát hiện ra xác chết của chị ấy, nhưng người nhà thì đã biết chị ta đã chết. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cả hai cởi giày và để gọn gàng lại, sau đó bước vào phòng khách theo mẹ của Cự Giải.

Bên trong ngôi nhà khá yên tĩnh, gọn gàng và sạch sẽ. Tuy nhiên không khí thì có vẻ u buồn và vắng vẻ.

"À mà..."

Vì quá tò mò nên Thần Nông không thể ngăn bản thân lại được mà lên tiếng hỏi. Nhưng có một chuyện khiến anh bỗng khựng lại, ở bên dưới có một người với chiếc quần đồng phục của trường đang ngồi trong phòng khách.

Thần Nông từ từ bước đi qua tấm màng và đứng chôn chân tại chỗ, bên cạnh Thiên Bình cũng sửng sốt mở to mắt nhìn, tim đập liên hồi.

Người đó không ai khác ngoài Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top