Chương 2

Địa chỉ trên tấm danh thiếp đen tuyền dẫn Jaemin đến một tòa cao ốc chọc trời nằm biệt lập ở khu Cheongdam-dong, mặt tiền được ốp kính cường lực đen bóng loáng, phản chiếu bầu trời xám xịt của Seoul. Đây là trụ sở chính của Tập đoàn Lee thị – vỏ bọc hoàn hảo cho đế chế tội phạm Morpheus. Đúng 9 giờ sáng, Jaemin bước vào sảnh chính. Khác với vẻ bụi bặm đêm qua, hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản khoác ngoài sơ mi flannel kẻ sọc, quần jeans rách gối và đôi boot quân đội quen thuộc. Trông cậu giống một sinh viên đại học nổi loạn hơn là một sát thủ, nhưng đôi mắt xám tro lạnh lẽo ẩn sau mái tóc bạch kim vẫn toát lên sự cảnh giác cao độ.

"Nana?"

Một giọng nói đanh thép vang lên ngay khi Jaemin vừa bước qua cửa an ninh. Người đứng đợi cậu là một chàng trai trẻ có gương mặt góc cạnh, đôi lông mày rậm cau lại đầy vẻ nghiêm nghị. Anh ta mặc bộ suit đen chỉnh tề, tai đeo bộ đàm chuyên dụng, dáng đứng thẳng tắp như một cây cột thép. Jaemin nhận ra người này ngay lập tức qua tàng thư cảnh sát: Mark Lee – Đội trưởng đội cận vệ, cánh tay trái đắc lực của Jeno, nổi tiếng với lòng trung thành tuyệt đối và khả năng cận chiến đáng gờm.

"Là tôi." Jaemin đáp gọn lỏn, đút hai tay vào túi quần, cố tình tạo ra vẻ bất cần. Mark không nói gì, chỉ quét mắt nhìn cậu từ đầu đến chân như một chiếc máy quét tia X dò tìm vũ khí. Ánh mắt ấy chứa đầy sự nghi hoặc. Mark hất hàm ra hiệu về phía thang máy riêng: "Đi theo tôi. Boss đang họp, nhưng tôi cần kiểm tra xem cậu có phải là rác rưởi hay không trước khi cho cậu lên đó."

Thang máy đưa cả hai xuống tầng hầm B3 – khu vực huấn luyện biệt lập của tổ chức. Cánh cửa vừa mở ra, mùi mồ hôi và tiếng kim loại va chạm nhau đã xộc vào mũi. Sàn tập rộng thênh thang được lót thảm cao su, xung quanh là đủ loại vũ khí từ dao găm, kiếm Nhật cho đến bia tập bắn. Mark cởi áo vest vứt sang một bên, nới lỏng cà vạt, rồi bất ngờ tung một cú đá móc cực mạnh về phía đầu Jaemin mà không hề báo trước.

Theo phản xạ đã được tôi luyện suốt ba năm ở học viện cảnh sát, Jaemin nghiêng người né đòn trong gang tấc. Gió từ cú đá rít qua tai cậu bén ngọt. Không để Jaemin kịp thở, Mark lao tới tung liên hoàn đấm vào mạng sườn, Jaemin biết mình đang bị thử thách. Cậu không được phép sử dụng các đòn thế khống chế đặc trưng của cảnh sát, nếu không sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức. Cậu phải đánh nhau như một gã du côn đường phố: tàn bạo, tiểu xảo và không có quy tắc.

Jaemin giả vờ trượt chân để né cú đấm của Mark, sau đó bất ngờ chộp lấy một nắm bột phấn được dùng để bôi tay khi nâng tạ ném thẳng vào mặt đối thủ. Mark bị khuất tầm nhìn trong tích tắc, Jaemin lập tức lao tới, dùng đầu húc mạnh vào ngực Mark rồi móc chân triệt hạ khiến Đội trưởng an ninh ngã dúi dụi xuống sàn. Trước khi Mark kịp bật dậy, Jaemin đã rút con dao găm giấu trong ống giày, kề lưỡi dao lạnh toát vào cổ động mạch của anh.

"Tôi thắng." Jaemin thở dốc, nhếch mép cười.

"Cậu chơi bẩn." Mark gầm gừ, gạt phăng tay Jaemin ra rồi đứng dậy phủi bụi quần áo, mặt hầm hầm tức giận. "Cậu ném cái quái gì vào mặt tôi thế?"

"Luật nhập gia đâu có cấm dùng phấn đâu, Đội trưởng?" Jaemin nhún vai, nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã qua ải.

Đúng lúc đó, tiếng vỗ tay đôm đốp vang lên từ phía phòng điều khiển kính. Một chàng trai có làn da màu mật ong, tay cầm một chiếc máy tính bảng, miệng ngậm kẹo mút bước ra với vẻ mặt thích thú. "Wow, lần đầu tiên tôi thấy có người dám chơi xỏ Markeu đấy. Duyệt! Cậu này thú vị nha."

Mark quay sang lườm cháy mắt: "Im đi Haechan! Lo việc của cậu đi."

Lee Donghyuck – hay còn gọi là Haechan, người nắm trùm tin tức của thế giới ngầm – cười toe toét như không hề sợ sệt sự cau có của Mark. Cậu ta bước tới vỗ vai Jaemin: "Chào người mới. Tôi là Haechan, bộ não thiên tài của cái chỗ khỉ ho cò gáy này. Còn cái tên mặt nhăn như khỉ già kia là Mark Lee. Đừng lo, anh ta chỉ hay quạu thế thôi chứ hiền lắm." Mark hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại cà vạt rồi nói vào bộ đàm: "Mục tiêu đã qua bài kiểm tra. Đưa cậu ta lên tầng 40."

Jaemin quan sát sự tương tác giữa hai người họ. Rõ ràng Mark và Haechan có một mối quan hệ không bình thường, vừa khắc khẩu lại vừa dung túng nhau. Đây là thông tin hữu ích.

Thang máy đưa Jaemin lên tầng cao nhất – Penthouse, nơi ở và làm việc của Lee Jeno. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra, để lộ một căn phòng rộng lớn bao trùm bởi tông màu xám đen sang trọng. Jeno đang ngồi sau chiếc bàn làm việc khổng lồ, tay cầm một ly Whiskey dù mới là buổi sáng. Hắn không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trên bàn, giọng nói trầm thấp vang lên đầy uy quyền:

"Hạ gục Mark trong 30 giây bằng bột phấn. Khá lắm."

Jaemin bước tới, dừng lại cách bàn làm việc ba mét. "Ngài đã xem camera?"

Jeno lúc này mới ngẩng lên. Ánh mắt hắn sâu thẳm, xoáy thẳng vào tâm can Jaemin. Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi vòng qua bàn và tiến lại gần Jaemin. Mỗi bước chân của hắn nện xuống sàn gỗ nghe như tiếng đếm ngược của đồng hồ định mệnh. Hắn dừng lại ngay trước mặt Jaemin, đưa tay lên... chỉnh lại cổ áo sơ mi bị xộc xệch của cậu sau trận đánh.

Hành động quá mức thân mật này khiến Jaemin cứng đờ người. Mùi gỗ đàn hương lại bao vây lấy cậu.

"Từ hôm nay, cậu là vệ sĩ riêng của tôi. Nhiệm vụ duy nhất: Ở trong tầm mắt của tôi 24/7. Tôi đi đâu, cậu đi đó. Tôi ngủ, cậu canh gác. Và..." Jeno ghé sát tai Jaemin, thì thầm, hơi nóng phả vào vành tai mẫn cảm khiến cậu rùng mình, "...đừng để tôi phát hiện ra cậu có ý đồ nào khác, Nana."

Jaemin siết chặt nắm tay sau lưng, cố giữ nhịp thở bình ổn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jeno, đáp lại bằng tông giọng kiên định nhất: "Rõ, thưa ông chủ."

Jeno mỉm cười hài lòng. Hắn quay lưng đi về phía cửa sổ lớn nhìn xuống toàn cảnh Seoul bé nhỏ bên dưới. "Chào mừng đến với địa ngục, Nana."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top