Game?
-Không, đó là kết thúc.
Từ từ làn gió lại bắt đầu thổi nhẹ hơn, cô ngã người về sau trong sự ngỡ ngàng của Jiro.
Anh chỉ biết chạy lại và gọi tên cô.
-Kiyo!!!!!!_Anh cứ thế, gọi tên cô.
Kiyo ngẩn đầu nhìn Jiro với ánh mắt mà đã lâu anh không được nhìn thấy, ánh mắt giống lần đó...
Kiyo là con gái út của gia tộc Sasaki, một gia tộc có tiếng trong nước.
Nhưng trong gia đình lại không đơn giản, cô bị phân biệt đối sử.
Họ không đánh đập, không làm gì liên quan đến bạo hành, họ bỏ mặt cô....
Những gì họ làm là nuôi cô, cho cô chỗ ở, cho tiền hằng tháng, cho cô những gì cô cần,.... và sau đó bỏ mặt cô.
Lý do? Chỉ vì cô là con út, mọi ánh mắt của người khác, tất cả chỉ tập chung vào anh chị của cô.
Họ đều nổi tiếng, họ được trân trọng, có được những thứ họ mong muốn, và làm lu mờ cô.
Kiyo không buồn, không giận, không biết lí do nhưng cô vẫn tươi cười, hòa đồng với tất cả.
Kiyo...cô thật sự cười sao? À, không cô t nhủ trong lòng là phải cười khi ở trước mắt ba mẹ, hàng xóm, phóng viên, anh chị, bạn bè,.... Cô chỉ để 'bộ mặt thật' của mình khi ở trong phòng...
Tất cả chỉ là giả tạo.
Cô trong mắt bố mẹ, một đứa con bị bỏ rơi nhưng vượt qua được 'nỗi đau' đó.
Không ai biết về 'bộ mặt thật' của cô trừ cô...
Cô thường hay giết thời gian vào việc chơi game...cô thường giấu việc chơi game là do nếu ở trong các gia đình quý tộc chơi game được coi là một điều cấm kị.
Cô thường chơi vào ban đêm vì đó là giờ người khác ngủ và ít làm phiền cô nhất, cô hay chơi Free Fire.
Khi mà bóng tối bao phủ cả căn phòng cô...
Một đêm không trăng...
Cô chơi trong bóng tối và kết bạn với một người....
Người đầu tiên kết bạn với cô từ lúc sinh ra...
Cô không vui cho lắm, tại cô phải mang bộ mặt giả tạo vào lúc mà cô cảm thấy thoải mái.
Nhưng cậu ta khá tốt ngày nào cũng mới cô vào và nói chuyện cùng cô.
Ban đầu cô thấy khá phiền nhưng cũng mặc kệ.
Dù gì thì cũng là người bạn duy nhất của Kiyo.
-Chào nha_Cậu ta chào cô.
-Ừm, chào_Cô đáp lại.
-Tui muốn nói chuyện cùng câu_Cậu ta tỏ ra thân thiện
-Cũng được_Cô không muốn làm cậu ta buồn.
Nói chuyện cả một buổi tối và nhìn đồng hồ cũng đã gần 1 giờ sáng nên cô nói chúc ngủ ngon và bắt đầu chìm vào giấc ngủ vì cô đã mệt và ngày mai còn phải đi học.
Sáng thức dậy cô cảm thấy hơi mệt nên đi xuống dưới nhà để lấy một ít nước uống.
Đi xuống dưới cô thấy một đám người lại đang định bắt chị cô đi, mẹ cô thì đang khóc và cố giữ tay chị cô lại.
Cô định chạy lại hỏi thì mẹ cô hét lên.
-T-Tôi bán nó đừng bắt con gái tôi đi_Mẹ nài nỉ bọn họ.
Cô lúc này mới hiểu, nhà cô bị đòi nợ và họ muốn bắt chị gái cô để trả nợ nhưng mẹ cô lại bán cô đi thay vì chị cô.
Lúc này Kiyo chỉ biết đi theo chứ không biết làm gì hơn....
Tags
NhiDang143
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top