The neighbour

Warning: The Lancashire family, slice of life, modern AU.

Starring: Sen, trong này biến thành Sean luôn rồi (OC của Dạ Liên Xà).

------------

Căn hộ đối diện nhà Lancashire có người chuyển đến.

Benson phát hiện ra điều đấy khi nó vừa đặt chân trước cửa nhà sau một ngày dài vật vã trong phòng thí nghiệm, bụng thì sôi lên và đồng hồ trên tay cũng kịp điểm tới 12 giờ. Ừ, bạn không nghe nhầm đâu, nó thực sự về lúc 12 giờ đêm. Mà với cậu em nhà Lancashire thì đây chính là dấu hiệu của may mắn. Chứ như bình thường, nó còn chẳng có cơ hội được về nhà vào ngày cuối tuần, nói gì đến việc về sớm, hay đơn giản hơn, về trước 10 giờ tối. Vậy nên, nó vô cùng hài lòng với điều kì diệu muộn màng này, cho đến khi vấp phải mấy thùng các tông xếp bừa bộn trên hành lang, và ngã dúi dụi.

“Ouch...”

Khẽ kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nó lồm cồm bò dậy từ mặt đất lạnh lẽo, cau mày nhìn đống đồ đạc lộn xộn trên sàn. Nó... nên giúp người ta không nhỉ? Benson nghĩ rồi tự đưa ra câu trả lời trong phút chốc, tuy thái độ không được tình nguyện cho lắm, nói trắng ra là khó ở. Mà điều này cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì dù sao, nó đang đói, mệt, lạnh. Và thứ duy nhất giữ nó tỉnh táo nãy giờ lại là cái tính bao đồng chết dẫm này. Tuyệt thật.

Khi thùng hàng cuối cùng được xếp gọn lại thì Benson cũng đã kiệt sức. Nó chậm chạp quay về cửa nhà, run rẩy mở khóa rồi bước vào như sắp ngất. Chỉ là, chưa kịp để nó đổ vật ra mặt đất, nó đã nghe thấy giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên của anh trai yêu quý.

“Hôm nay mày về à?”

Nó ngẩng đầu nhìn Alex đang ngồi trên sofa cùng bát bắp rang thơm nức, đôi mắt xanh lục lộ rõ sự thèm thuồng. Vội vàng thay giày ra, nó lao về hướng có mùi bơ béo ngậy, giật lấy cái bát trong tay anh trai rồi vui vẻ ăn từng nắm. Thấy vậy, Alex lặng lẽ đưa nachos trên bàn cho nó, tiện tay ném một chai bia để nó uống cho đỡ sặc. Xong xuôi, gã tiếp tục theo dõi trận bóng trên tivi, mặc kệ thằng em trời đánh đang ăn như chết đói cùng câu hỏi bỏ ngỏ. Mà về cơ bản, gã cũng đoán được phần nào câu chuyện rồi, nhìn dáng vẻ của nó là đã đủ hiểu.

Cứ thế, Benson chén sạch chỗ đồ ăn cùng một chai bia trong vòng 10 phút, hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì anh nó hỏi. Mãi đến khi nốc nốt ngụm bia cuối cùng, nó mới coi như là trở về với thực tại, tuy bụng chưa được no cho lắm, và tay thì dính toàn bơ với bơ. Khá là nhem nhuốc, nên đi rửa thì hơn. Nó nghĩ thế, rồi quyết định rời khỏi chiếc sofa êm ái để vào phòng bếp, tranh thủ lục tủ lạnh xem còn gì bỏ bụng. Đương nhiên, mở tủ lạnh với đôi tay sạch sẽ, chứ đời nào nó dám dùng nguyên tay bẩn để sờ đồ. Chẳng cần Alex giết thì nó cũng tự ghê tởm bản thân vì hành động đấy rồi.

Lục lọi một hồi, nó quay lại phòng khách cùng hai chiếc sandwich trứng đơn giản, thứ đồ ăn nhanh duy nhất được phép xuất hiện trong bếp. Benson nhẹ nhàng thả mình xuống ghế, để bản thân thư giãn hoàn toàn rồi chậm rãi gặm từng miếng một. Ăn xong, nó quay sang nhìn Alex đang chăm chú theo dõi trận đấu, dường như chợt nhớ ra điều gì đấy mà hăm hở hỏi.

“Này Alex, nhà mình có hàng xóm mới hả? Căn 135 ấy.”

“Ờ, mới chuyển đồ vào chiều nay nhưng chưa ở. Một cậu trai người châu Á tên Sean, vóc người gầy gầy, tóc nhuộm chỗ trắng chỗ đen, khá là dễ nhận dạng. Tao nói chuyện cùng cậu ta thấy dễ gần lắm. Ờm… chắc mày sẽ hợp với người ta đấy.”

Alex đáp lại, mắt vẫn chưa từng rời khỏi tivi. Nghe thế, Benson cũng chỉ nhún vai, ngáp một hơi dài rồi sửa gáy gã.

“Lạy Chúa, người ta gọi đấy là nhuộm line. Anh mới 28 thôi đấy, cập nhật xu hướng đi.”

Gã chẳng buồn trả lời, chỉ tiện tay vớ lấy cái gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt thằng em trai ngứa mồm hòng ngăn nó phá hỏng trận bóng gay cấn. Thấy vậy, Benson nhanh chóng đỡ lấy đòn tấn công đầy bất ngờ, khiến cho chiếc gối đáng thương đập thẳng vào tay nó và rơi khỏi ghế sofa. Nó nhìn vật thể mềm mại ấy nằm bẹp dưới đất, im lặng nhặt lên rồi rời khỏi phòng khách. Benson cảm thấy nó nên đi ngủ thì hơn, mai còn dậy sớm để làm quen với hàng xóm mới. Một người thú vị, dễ gần và quan trọng nhất, người ta có thể sẽ hợp tính nó. Như vậy chẳng khác nào kiếm được một đồng minh đắc lực, cùng nó chống lại sự áp bức từ anh trai khó tính. Đúng là một công đôi việc, còn Benson Lancashire là thiên tài chiến lược. Vô cùng tự hào.

Và có vẻ như đời thấy nó khổ quá nên quyết định cho nó thêm một người hàng xóm thân thiết, thân đến mức cứ khi nào rảnh rỗi là anh ta lại sang ké cơm nhà nó. Thành ra, hôm nào về muộn thì chắc chắn ngày ấy nó sẽ phải đi ngủ với cái bụng lưng lửng, không no hẳn cũng chẳng quá đói. Một cảm giác khá khó chịu, để rồi, sáng hôm sau, nó lại chạy sang nhà Sean cướp lương thực khô của anh ta, coi như là trả thù.

Nói chung, tình hữu nghị hàng xóm đều xoay quanh miếng ăn mà thôi, chẳng thể nào khác đi được.

------------

Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top