Fuck the moon
Warning: The Lancashire family, mordern AU, slice of life, songfic, strong words.
Ps: Merry Christmas everyone.
------------
Benson Lancashire có hai sai lầm lớn. Thứ nhất, nó đã không nghe lời anh trai nó, ngồi ở nhà tận hưởng cuộc sống thay vì chạy ra ngoài hứng cái thứ gió lạnh buốt của mùa đông. Thứ hai, nó không nên tin tưởng bất cứ lời nói chết dẫm nào từ thằng bạn đểu, để rồi giờ nó có muốn hối hận cũng chẳng kịp.
Vừa nghĩ đến đây, nó liền buông tiếng thở dài não nề, cả người tựa vào chiếc ghế bành êm ái mà lặng lẽ quan sát xung quanh. Chà, đúng là bar của giới thượng lưu có khác, chất lượng thật. Không gian thì thoáng đãng với kiến trúc trần cao, kết hợp với ánh đèn vàng dìu dịu tạo cảm giác từ ấm cúng cho đến mập mờ. Bàn tròn cùng ghế dựa được xếp gọn gàng theo từng cụm, quầy bar trải dài bên cạnh luôn sẵn sàng phục vụ đủ thứ rượu lạ trên đời. Thậm chí, nơi này còn có cả dàn nhạc sống biểu diễn Jazz, thứ hoàn hảo để móc tiền từ những vị khách ưa sự thanh lịch. Hoặc chỉ đơn giản là gây ấn tượng với bạn hẹn, mà cái này thì Benson đang được chứng kiến. Thề có Chúa, nó chưa bao giờ mong muốn bản thân bị đui và điếc như hiện tại.
Benson vẫn tựa người vào ghế, đôi mắt xanh lục chán chường nhìn con người đào hoa trước mặt. Nó húng hắng vài tiếng nhằm lấy lại sự chú ý từ đối phương, tiện tay phá hỏng bầu không khí ái muội giữa hai người kia, hoàn toàn mặc kệ cái lườm sắc lẹm từ thằng bạn đểu. Rồi nó nhẹ nhàng nở nụ cười tự cho là dễ mến, giọng lại hơi gằn như thể đang đe dọa.
“Thế tóm lại cậu ấm Joshua Rodriguez mời tôi ra đây để bắt tôi chứng kiến cậu chim chuột cùng cô người yêu à?”
Đáp lại nó chỉ là tiếng cười đểu giả đến ngứa tai, và cái dáng vẻ kiêu ngạo đến tận xương tủy của cậu ta. Mà quả thật là cậu ta rất có quyền để tự mãn, vì dù sao, cái dòng họ Rodriguez đời đời làm chính trị không phải để trưng. Đương nhiên, quan trọng hơn cả là Joshua giàu, vậy nên chẳng ai ngăn được việc cậu ta muốn làm. May thay cậu ta vẫn biết đâu là giới hạn, và cậu ta còn có mồm để trả lời nó.
“Bạn hiền à, tôi đây là đang chia sẻ chút mùi vị tình yêu với con cừu như bạn đấy. Chứ nhìn bạn ngồi thu lu trong nhà cùng ông anh trai vào đêm Giáng Sinh khiến tôi vô cùng lo lắng cho cái đời sống tình cảm nghèo nàn của bạn.”
Dứt lời, cậu ta nhướn mày, dùng đôi mắt nâu tràn ngập mỉa mai mà khiêu khích nó. Benson nhìn, và nó ước rằng bản thân khi xưa không kết thân với thằng khốn nạn này. Joshua, cái thằng chết dẫm ấy, biết thừa rằng nó quá bận để có thể rời khỏi phòng thí nghiệm và đi ăn tối, chứ nói gì đến việc kiếm người yêu. Nhưng với bộ não của một con khỉ đầu chó, cậu ta quyết tâm chọc ngoáy nó bằng được thì thôi, lại còn đúng đêm Giáng Sinh nữa mới cay cơ chứ. Khốn thật đấy.
Benson nghĩ ngợi một lúc rồi đành phải buông tha cái suy nghĩ đấm nát mặt cậu ấm nhà Rodriguez. Nó chưa muốn kiếm thêm phiền phức cho bản thân đâu, dù nó rất muốn thấy một bên mặt cậu ta sưng đỏ, mái tóc màu hạt dẻ vốn gọn gàng bị nó giật cho rối tung và cái quần âu đắt tiền in đậm dấu giày của nó. Hình ảnh đẹp đẽ biết bao, nhưng tiếc là điều đó chẳng bao giờ xảy ra ở hiện thực. Vậy nên, nó chỉ có thể tiu nghỉu rời khỏi ghế, mang theo một bụng ấm ức đi về phía quầy bar gọi rượu. Được hôm Joshua mời khách, sao nó lại không tranh thủ bòn rút ít tiền nhỉ? Nó quả là thiên tài mà.
Từ tốn ngồi xuống ghế bên quầy, nó kiên nhẫn ngồi đợi anh chàng bartender bận rộn rồi nhanh chóng đưa ra yêu cầu ngay khi anh ta quay về hướng nó.
“Một ly Whiskey kiểu neat, cảm ơn.”
Nghe vậy, anh chàng liền tiếp lời nó bằng một câu hỏi.
“Anh muốn loại nào?”
“Blended Scotch đi.”
Và ly rượu màu hổ phách ngay lập tức xuất hiện trước mặt nó. Benson nhìn. Nó chậm rãi nâng ly lên, một hơi cạn sạch chỗ rượu ít ỏi rồi từ tốn đặt xuống bàn. Bartender dường như hiểu ý, nhanh chóng thêm rượu vào chiếc ly rỗng tuếch, vô cùng tận tâm mà phục vụ vị khách sầu khổ này. Cứ như thế, sau khoảng thời gian người uống người rót đầy ăn ý, khách trong quán bar cũng ngày một đông thêm thì thằng út nhà Lancashire cũng đã say mèm.
Nó lờ đờ nhìn cảnh vật trong men rượu nồng, nhìn thằng bạn thân âu yếm với người yêu, nhìn người người đều có đôi có cặp rồi lại thêm chán mình, chán đời. Nó thấy bản thân cần được phát tiết. Nó không thể để nó đau khổ một mình được. Nó phải trả thù Joshua. Và đoán xem, còn cách trả thù nào tuyệt hơn việc chửi cậu ta công khai nhỉ? Con công đực đấy chẳng chịu nổi sau một cú đâu, vì cậu ta kiêu ngạo lắm.
Benson nghĩ là làm. Nó lảo đảo rời khỏi ghế ngồi, cầm lấy ly rượu còn đang uống dở, ngật ngưỡng đi về phía sân khấu. Thế giới trong mắt nó dần lộn xộn và mờ mịt, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản cái lòng nghịch ngợm đến đáng sợ của nó. Mà nếu có ngăn thì chỉ có mình Alex mới làm được, vậy nên đêm nay Joshua xác định là mất mặt rồi. Nó cứ thế đi về phía trước, cho đến khi gặp được mấy nhạc công đang nghỉ ngơi bên dưới sân khấu mới dừng lại. Và, bằng cái vẻ lịch sự của một người có học thức, nó hỏi.
“Xin thứ lỗi, nhưng tôi có thể nhờ các anh chuyện nhỏ này được không?”
Nó bắt đầu trình bày đủ thứ lí do với giọng điệu tha thiết chân thành. Đương nhiên không ai từ chối nổi lời khẩn cầu nhỏ nhặt như thế, hơn nữa, chính những nhạc sĩ ấy cũng khá là vui vẻ khi tham gia kế hoạch. Họ coi nó như một cách để xả stress sau một ngày dài làm việc, hoặc một vụ chơi khăm khá là đầu tư, vì dù sao, Benson đều phải xì tiền ra sau khi thực hiện phi vụ này. Một cái giá hợp lí cho việc trả thù.
Vậy nên, việc Benson xuất hiện trên sân khấu cùng với ban nhạc đã khiến bao người tò mò, bao gồm cả cậu chàng Joshua bên dưới. Nó nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn sáng lòa, một tay cầm giá đỡ mic, tay kia khẽ lấy ly rượu cụng vào mic coi như thử tiếng. Rồi nó chậm rãi nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi vị trí thằng bạn khốn nạn ngồi.
“Chào buổi tối các quý ông và quý bà, mong mọi người đã có một tối vui vẻ bên người mình yêu thương. Hôm nay, tại đây, tôi có đôi lời muốn gửi tới thằng bạn thân Joshua.”
Nó ngừng một chút, như đang sắp xếp lại từ ngữ rồi tiếp tục nói, đôi mắt xanh lục chợt ánh lên vẻ xảo quyệt.
“Cảm ơn cậu vì đã luôn lo nghĩ cho tôi, vậy nên, tôi xin gửi cho cậu bài hát này.”
Benson vừa dứt lời thì ban nhạc phía sau đã ngay lập tức tấu lên những nốt trầm bổng đầu tiên. Nó lặng im nghe, chậm rãi bắt nhịp và cất lên lời hát trầm ấm của mình.
“Fly me to the moon
So I can kick it’s fucking ass
Let me show it what I learned
In my moon Jujitsu class
In other words
Catch these hands
In other words
Coward. Fight me.”
Theo sau lời hát là một tiếng cười khẩy đầy vẻ khinh bỉ từ Benson. Nó đưa mắt nhìn Joshua chết trân ở hàng ghế xa xa, lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn đến kì lạ. Chà, vui thật đấy. Nhưng nó chưa kịp nghĩ xa xôi hơn thì khúc nhạc dạo đã kết thúc, khiến nó ngay lập tức bắt nhịp mà hát tiếp.
“Fill my heartless void
And let me see you explode
You’re all I’ve hated
So, please just go
In other words
Fuck the moon
In other words
I hate you.”
Lời hát vừa kết thúc thì cũng đã đến cao trào của bài hát. Tiếng kèn saxophone hòa cùng với tiếng trống đã đẩy giai điệu lên một cung bậc cảm xúc mới, say sưa hơn, đằm thắm hơn. Mọi người trong quán dường như bị cuốn theo bản nhạc, đôi chân vô thức mà dậm theo nhịp. Cả không gian vẫn văng vẳng tiếng cười khúc khích trước màn biểu diễn đầy hài hước này, còn Benson thì tranh thủ nốc nốt ly rượu trong tay trước khi vào lời hát. Tiếng nhạc dịu dàng, trầm bổng, để rồi lại đến những nốt cao tiếp theo, mở ra cho Benson một khoảng phô trương giọng ca.
“Fill my heartless void
And let me see you explode
You’re all I’ve hated
And I just need to watch you go
In other words
Fuck the moon”
Benson ngân dài theo khúc nhạc rộn rã, mang đến những xúc cảm da diết, như muốn truyền đi cú đấm đầy nội lực vào mặt thanh niên Joshua xấu số. Và, nó cất lên mấy câu hát cuối, kết thúc cuộc trả thù một cách trọn vẹn.
“In other words
In other words
I hate… you!”
Sau đấy, mà cũng chẳng còn sau đấy, vì về cơ bản, Benson đã bị bảo vệ đá cổ ra khỏi quán bar, và Joshua phải ở lại trả tiền cho chỗ rượu mà nó đã uống. Nó cứ thế lết về nhà trong chiếc áo bành ấm áp, miệng không ngậm được cười, để rồi hôm sau, nó lại khóc không thành tiếng do di chứng của rượu.
Các bạn muốn biết tình bạn của chúng nó thế nào sau vụ này ư? Yên tâm, vẫn tốt lắm, hai ngày cãi nhau một lần, năm ngày rủ nhau đi uống rượu, mỗi ngày đều vui vẻ chì chiết nhau. Đúng là cuộc sống muôn màu.
------------
Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top