A potato in existential crisis
Warning: The Lancashire family, modern AU, slice of life.
------------
Alex cảm thấy gã nên chăm đến nhà thờ vào mỗi sáng Chủ nhật thì hơn, vừa thanh tẩy tâm hồn sau một tuần mệt mỏi, tiện thể chúc phúc cho thằng em trời đánh thánh vật của gã. Ừ, gã không đùa về chuyện chúc phúc đâu, vì hiện tại, trong mắt gã, nó chẳng khác nào một đứa bị quỷ ám. Mà quỷ ám còn đỡ hơn cái tình trạng chết tiệt này.
Alex nghĩ, và chỉ biết buông tiếng thở dài não nề. Thò một tay về phía công tắc gần cửa, gã bật tất cả các loại đèn trong phòng lên, xua tan đi không khí u ám trước đây. Rồi gã cẩn thận bước vào nhà, đôi chân vững chãi khéo léo tránh đi đống giấy tờ quăng bừa bãi trên sàn, đâu đấy còn thấp thoáng cả vỏ lon bia rỗng tuếch cùng cốc giấy không phân hủy. Nhìn thôi cũng đủ biết ai là thủ phạm.
“Vẽ việc.”
Gã làu bàu, chậm rãi tiến tới phòng bếp cùng hai túi thực phẩm đầy ắp. Ngày giảm giá mà, gã mua nhiều cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, chỗ đồ ăn này trông thì nhiều thế thôi chứ thực ra, với sức ăn của gã cùng thằng em chết dẫm kia thì trụ được trong ba ngày đã là giỏi lắm rồi. Chỉ ba ngày, không hơn không kém, và sau đấy, Alex sẽ lại phải xách mông đi chợ tiếp. Gã chưa muốn đánh cược bữa ăn của mình vào thằng đầu tôm kia đâu, nên đừng hòng gã cho nó nhúng tay vào việc bếp núc. Để nó sờ vào thôi là mọi thứ đều rối tung hết cả, giống như lúc này.
Gã, sau khi sắp xếp xong xuôi trong bếp và dọn luôn cả phòng khách, quay đi quay lại một hồi vẫn thấy thằng nhãi ngồi khóc ở góc nhà. Nó ôm khư khư chai Whiskey trong tay, người thu lại thành một cục, chốc chốc lại tức tưởi rú lên rồi nốc rượu như điên. Xung quanh nó, vài quyển sách chuyên ngành đang nằm ngổn ngang, cái đóng cái mở, chẳng rõ là có học được tí nào hay không. Thi thoảng, gã còn nghe được nó lẩm bẩm về sự tồn tại của bản thân, rằng nó có nên xuất hiện trên cõi đời này không, hay mấy thứ nó biết có ý nghĩa như thế nào.
Alex nhìn, và gã thấy nó chẳng khác nào một củ khoai tây. Một củ khoai tây bị khủng hoảng hiện sinh trầm trọng vì kì thi sắp tới. Mà đây cũng chẳng phải lần đầu nó bị thế. Đúng hơn, cứ mỗi mùa thi, nó đều trở thành dáng vẻ này ít nhất là một lần, khi nào căng lắm là hai. Nhưng có vẻ như áp lực từ trường Y khiến nó không thể nào gắng sức thêm được, vậy nên, thằng em trời đánh của gã đã sụp đổ lần thứ ba trong cùng một đợt thi. Chà, mới mẻ thật, và cũng phiền phức chẳng kém. Gã nên kéo nó về hiện thực thì hơn, chứ thân là một người anh tốt, gã không thể để em mình thế này mãi được.
Alex nghĩ là làm. Gã đến gần góc tường thằng nhãi đang ngồi, cúi người giật chai Whiskey khỏi tay nó. Rồi gã gằn giọng, trên môi nở nụ cười đầy cáu kỉnh.
“Benson Lancashire, mày định làm khoai tây đến khi nào đây hả?”
Nó giật mình, tự thoát khỏi trạng thái mông lung một cách kì diệu. Nó ngước đôi mắt xanh lục lên nhìn gã, hồi lại cúi xuống quan sát đống sách vở dưới đất, khuôn mặt điển trai bỗng chốc cứng đờ. Buông tiếng thở dài não nề, nó chậm chạp trả lời gã.
“Em về rồi đây, và em đói, Alex à.”
“Ừ tao biết. Tao còn tưởng mày không định ăn cơ.”
Gã nhàn nhạt đáp lại, đứng thẳng người dậy trông nó dọn đồ đạc dưới đất. Nhác thấy nó xong việc, gã mang theo chai Whiskey vào bếp, chuẩn bị một bữa tối đơn giản. Ừ thì luộc chút mỳ Ý, bóc ít tôm tươi, tóm cổ thằng em ra bào phô mai, hai người cứ thế vừa mắng nhau vừa làm. Đúng hơn là Alex mắng, còn Benson hục hặc lại vài câu, kiểu kiểu như này.
“Nào Ben, mày là sinh viên trường Y đấy, có mỗi việc bỏ chỉ lưng tôm cũng không làm được thì định giải phẫu kiểu gì?”
“Lính cứu hỏa như anh thì biết cái khỉ gì mà nói? Vả lại cái tôi học là để cứu người, CỨU NGƯỜI chứ không phải động vật.”
Hoặc
“Mày thấy cái này không Ben? Đồng loại của mày đấy.”
Alex nói, tay chỉ vào củ khoai tây trên thớt. Thấy vậy, Benson cũng cầm mớ phô mai nó vừa bào lên, mỉa mai đáp.
“Anh thấy đống bùi nhùi này không Alex? Não anh đấy.”
Ồn ào một hồi, bữa tối cuối cùng cũng ra lò. Alex đá đít thằng em ra dọn bàn, còn gã ở trong bếp, từ tốn chia mỳ ra hai đĩa lớn, tiện tay tìm ít rau mới mua ra làm một bát salad đơn giản. Thành thực mà nói, không có Benson giúp thì gã nấu còn nhanh hơn. Nhưng ai bảo gã quan tâm đến tinh thần nó làm gì, để rồi kéo nó vào làm bữa tối cùng hòng đánh lạc hướng sự chú ý của nó. Gã quả là người anh tốt nhất trên đời, tốt đến mức bản thân gã cũng phải xúc động.
Lặng lẽ gạt giọt nước mắt vô hình, gã bê đồ ra bàn ăn cạnh phòng bếp. Nhẹ nhàng đặt đĩa xuống, gã từ tốn ngồi vào vị trí, gật đầu với thằng em đang nhìn lom lom đồ ăn nãy giờ. Cái gật đầu ấy như một ân xá đối với Benson. Nó ngay lập tức ngấu nghiến lấy mỳ cùng salad, mái đầu đỏ lộn xộn vui vẻ lắc qua lắc lại, như muốn thể hiện sự hào hứng của chủ nhân chúng. Alex khẽ cười. Gã nhỏ giọng cầu nguyện cho nó trước khi ăn, tựa một vị cha già đáng mến bao bọc những đứa con yêu dấu.
“Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã ban lương thực này cho chúng con. Xin Chúa dùng lương thực nầy ban sức khỏe cho chúng con để phục vụ Ngài. Xin Chúa ban phước lành cho những bàn tay đã sửa soạn thức ăn này cho chúng con, và những tấm lòng yêu thương đã đãi chúng con bữa ăn này. Xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng con để luôn được thịnh vượng về thể chất cũng như tâm linh. Nhân danh Chúa Cứu Thế Jesus. Amen.”
------------
Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top