Chap 3.1


Anh đang cố ám chỉ rằng ý định của Celebi là đầu độc anh, để anh tống cô vào ngục tù. Dù cô có biết chuyện này hay không, Celebi đã tránh được cái bẫy này. Raven cảm thấy choáng ngợp sau khi nhớ lại những hành động trước đây của cô. Anh bặm chặt môi lại đến độ môi bị tái đi.

"Đừng nghĩ rằng ta đã quên chuyện cô cố làm bản thân mình có đứa con của tôi bằng cách bỏ thứ gì đó vào trong thức ăn và lẻn vào cung điện như một tên trộm lúc rạng sáng. Nó chỉ mới xảy ra cách đây một tháng thôi đấy."

Khi cô nghe vậy, Celebi tự lẩm nhẩm với bản thân trong sự kinh ngạc. Cô đưa tay lên trán mình với khuôn mặt hết sức khó coi. "Ôi... mình đã làm cái quỷ gì với Hoàng tử vậy... tôn nghiêm của tôi đâu hết rồi..."

Câu chuyện thực sự đằng sau những gì đã xảy ra và sự thật được ẩn giấu, đã được phơi bày ngay tại phòng ăn này.

Celebi, cô của quá khứ đã sẵn sàng làm nhiều hơn nữa vì mục đích của cô hơn là cô nghĩ. Làm sao tôi có thể sửa đổi lại đây? Hoàng tử nghi ngờ tôi cũng phải thôi. Nhưng không, tôi cảm thấy mừng vì hắn ta không bị thương khi ăn thức ăn sau những gì xảy ra thôi.

Vậy thì sao Celebi vẫn chưa bị ngồi tù nhỉ? Tôi tái mặt đi và không thể ngẩng đầu lên nổi.

Người đối lập bên kia đang bắn tia laze ào ào từ mắt hắn. Hắn có vẻ tức giận, nhưng hình như không phải là vì chuyện quá khứ.

"...Trong một khoảng thời gian, tôi đã quên mất chuyện ở quá khứ rồi."

"Gì cơ? Cô thật sự đã quên rồi à! À phải rồi, tôi mong đợi gì ở cô chứ?" Hoàng tử vừa nói vừa xoay đầu qua hướng khác tỏ vẻ bực bội.

Thật ra thì trong quá trình tôi chuẩn bị thức ăn, tôi đã kỳ vọng kiểu, 'Hy vọng mình có thể làm lành với Hoàng tử bằng món này.' Nhưng lý do mà hắn ghét tôi quá rõ ràng. Có lẽ Hoàng tử sẽ không bao giờ thay đổi ý nghĩ vì những gì đã xảy ra ở quá khứ. Đam mê của Celebi đối với Hoàng tử đã đi quá giới hạn, và sự ghét bỏ của vị Hoàng tử với cô ấy tệ hơn tôi nghĩ nhiều. Chưa kể đến ai lại đi làm bạn với một người đã đe dọa những người con gái khác trong cả 365 ngày một năm chứ!

Cơ mà, ép hắn ta ăn đi nữa thì cũng chỉ làm hắn ghét tôi thêm mà thoi. Vậy thì tôi nên để mọi chuyện buông xuôi nhỉ? Nói gì đi nữa... tôi vẫn cảm thấy hơi tệ.

Tôi thở dài, kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống bàn. "Vậy thì tôi ăn nhé..."

"Gì cơ?"

Tôi không quan tâm liệu Hoàng tử có ăn hay là không ăn, nhưng sẽ  lãng phí những nguyên liệu mà tôi đã dùng mất.

Tôi nhấc cái thìa lên, nó kêu một tiếng "cong".

Ôi trời ơi.

Không như Hoàng tử với những quân nhân khác, tôi không cảm thấy xấu hổ hay khó chịu vì sự hiện diện của tôi hay trong tình cảnh thế này. Cả phòng ăn tràn ngập tiếng ăn của tôi.

Rụp rụp. 

Rụp rụp.

Dù tôi cố tập trung vào đồ ăn trước mặt mình, nhưng hình như vị giác của tôi đã không còn nữa...

Ực.

Tôi nghe tiếng ai đó nuốt nước bọt. Âm thanh phóng đại lên vì căn phòng quá im ắng.

Tôi nhanh nhảu không bỏ lỡ cơ hội này. "Nếu anh đói thì cứ ăn đi."

Đương nhiên, chẳng ai động đậy gì.

Tôi cố gắng tập trung vào thức ăn một lần nữa, nhưng Hoàng tử lại gầm gừ với cái giọng tức tối, "Ai lại ăn đồ ăn do cô làm ra? Ai lại có thể ăn thoải mái mà không rõ cô đã bỏ thứ gì vào đó chứ? Ta không biết cô đang có âm mưu gù, nhưng không ai ở đây mà không biết những chuyện độc ác cô đã gây ra đâu."

Ôi, tôi đang làm gì thế này?

'Hoàng tử có vẻ có nhiều nghi ngờ về tôi.'  Đây là chuyện mà Hoàng tử phải trải qua để đối phó với những cơn áp lực nên tôi cũng không có ý gì.

Tôi ăn một miếng bánh mì với tiếng rộp khá lớn "...Nếu tôi bỏ độc vào trong thức ăn, tôi sẽ không ăn như thế này. Hơn nữa, tại sao tôi lại phải đầu độc chỉ huy và những quân nhân chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top