Chap 1
Celebi de Pirineus
Tên của cô ấy không được nhiều người biết đến trong Đế quốc này.
Và những hành động xấu xa của cô ấy cũng vậy.
Cô ấy là một trong số rất nhiều người theo đuổi vị hoàng tử thứ ba của Đức vua, một hoàng tử đẹp được xem như vị cứu tinh* và là món quà của Chúa. Trong số những người theo đuổi đó, cô nổi bật bởi vì là bạn từ thời thuơ ấu của Hoàng tử, và là một người ghen tuông khủng khiếp. Nếu vị Hoàng tử có nhìn một người hầu gái nào trong cung điện nhiều một chút, cô ấy sẽ ghen ầm lên. Lúc nào cô cũng ở gần Hoàng tử và chưa bao giờ đi đâu lâu mà không theo dõi từng nhất cử nhất động.
Nói đơn giản thì, cô ấy là một kẻ bám đuôi.
Dù cho cô có cố gắng thân mật cỡ nào, Hoàng tử vẫn không bao giờ có hứng thú với cô và chỉ cho cô những cái nhìn lạnh nhạt.
Bởi vì phụ nữ lúc bây giờ rất ít khi chủ động như vậy nên cô đã quá quen với những lời gièm pha sau lưng. Đặc biệt là lần cô lẻn vào trong phòng ngủ của Hoàng tử vào buổi tối. Câu chuyện về việc cô ấy bị giam cầm trong trời giá lạnh, chỉ được mặc mỗi đồ ngủ vẫn còn là một câu chuyện được nhiều người biết đến.
Sau khi nghe hết toàn bộ thì chắc bạn cũng cạn lời lắm. Tôi cơ bản không quan tâm đâu, trừ một chuyện...
Tôi không hiểu tại sao, nhưng giờ tôi lại là Celebi.
"Cái quờn gì thế này..."
Tôi nhìn đi nhìn lại bản thân mình trong gương rất rất nhiều lần. Sau chín năm với cuộc sống của một người làm bên truyền thông, vẻ ngoài ban đầu của tôi đã bay màu và thay vào đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím, ngồi trên một chiếc ghế xa hoa và mặc chiếc áo ngủ. Đuôi mắt của cô tựa những giọt nước mắt thu hút người nhìn. Đôi mắt giống hệt như trong tiểu thuyết vậy. Có lẽ nào đang là giữa tuổi thiếu niên hay không?... Cũng có thể là nhỏ hơn.
Đó chính là khuôn mặt của Celebi Pirineus mà tôi đã thấy trong tiểu thuyết trước khi đi ngủ.
Tôi cũng có thể là một cô gái khác cũng với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím, nhưng tôi nhanh chóng dập tắt hy vọng của mình. Vì vẻ ngoài của Celebi không phải là thứ duy nhất có thể phân biệt, cô ấy là người duy nhất tôi biết sở hữu một bức tượng người kích thước thật của người cô yêu.
Tan vỡ thật rồi, tôi nhìn ra cửa sổ, biết mình không còn ở trong thế giới của mình nữa. Tôi tuyệt vọng sau khi biết mình trở thành Celebi. Tại sao phải là cô ấy chứ? Sau cùng... thì cô sẽ chết một cách khủng khiếp.
Thật khó tin, nhưng nếu tôi đang ở trong thế giới này, ngay chính trong tiểu thuyết này đây, tôi sẽ chết chắc.
Vị anh hùng trong câu chuyện tưởng tượng này đây, dĩ nhiên rồi, là Hoàng tử và một nữ anh hùng không phải tôi mà là Nữ hoàng của Elves mà Hoàng tử sẽ gặp lúc ngài 18 tuổi.
Và không may thay, Celebi thân là nhân vật ác độc nhất trong tiểu thuyết. Vì không biết thân phận thật của cô ta, Celebi ghen tức đối với Nữ hoàng Elf và lần lượt phải chịu sự sỉ nhục như những hình phạt.
Nhưng điều đó không bao giờ có thể ngăn cản cô ấy từ bỏ Hoàng tử, và cô tiếp tục cho đến khi Hoàng tự tự tay cứa cổ cô. Tiểu thuyết kết thúc với phân cảnh đế chế loài người liên minh với eleven để tạo ra một thế giới hoàn hảo nơi mọi người chung sống hòa bình. Ở góc nhìn của Celebi thì cô ấy hầu như không xuất hiện ở cuối truyện.
Không thể nào.
Tôi sẽ chết một cách đau khổ sao.
Tôi cuộn nắm đấm lại, tự nói với bản thân. Và rồi cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trong bộ trang phục hầu gái nhẹ nhàng bước vào, theo sau là những cô hầu gái khác.
"Tiểu thư, đã đến lúc... Hả?"
Đôi mắt cô ta mở to nhìn tôi ngồi hiện lên trong gương. Cô ta tôi cứ như kiểu không tin vào mắt mình, cho đến khi tôi không thể chịu cái cảnh ngượng nghịu này nữa.
"C-Chào... buổi sáng."
"A, tiểu thư"
Chỉ là chào hỏi đơn giản thôi, nhưng cô hầu gái lại che miệng ngạc nhiên đến thế. Celebi từng không dậy sớm nổi nên lúc nào cũng chuẩn bị vội vàng hết. Cô ấy không bao giờ chào hỏi đầy tớ một cách tử tế. Mọi sự chú ý của cô đều là Hoàng tử cả.
"Có thể mang bữa sáng lên cho ta được không?"
Không ai trả lời, ai cũng có vẻ bối rối. Và một người rời đi. Nếu Celebi không quá tập trung vào tình yêu như vậy, cô ấy có lẽ sẽ đối xử với người hầu tốt hơn.
Tôi nghe một tiếng nói từ sau cửa. "Sao cô lại ở đây? Đã gọi tiểu thư dậy chưa?"
"Cô ấy đã tỉnh rồi. Thậm chí còn yêu cầu đồ ăn sáng và chào chúng tôi. 'C-Chào buổi sáng', vậy đó."
"Gì cơ? Thật kì lạ." Người hầu thứ hai trả lời chắc nịch. Lúc tôi vẫn còn nghe thì cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục kéo dài.
Thật sự thì từ tiểu thuyết tôi có thể đoán được Celebi xấu tính như thế nào, nhưng giờ tôi có thể cảm nhận được con người cô ấy thực sự ra sao.
"Hôm nay tiểu thư muốn mặc bộ váy nào?"
"Váy sao?"
"Người muốn mặc bộ váy nào... để đi làm?"
"...làm việc?" Tôi có chút hào hứng và hoang mang khi nghe từ đó trong hoàn cảnh thế này. Vậy là ở đây tôi phải đi làm việc. Thế giới này có cả chuyện tiểu thư quý tộc đi làm cơ à? Tôi bày ra vẻ mặt thất vọng và cô hầu gái sợ sệt. Tôi dẹp bỏ chuyện đó và làm mặt tôi trở lại bình thường. Cô ta thở phào nhẹ nhõm.
Cô nghĩ tôi sẽ tức giận cô hả? Trông cô như con chuột bị tôi túm hồi tối vậy...
Mặc kệ cô ta, tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi quên mất Celebi cũng là lính trong quân đội. Trong thế giới ảo mộng này, có một quân đội đặc biệt do Hoàng tử thành lập tên là Distin. Và dĩ nhiên, Hoàng tử là tổng chỉ huy rồi.
Làm tổng chỉ huy năm 12 tuổi. Cũng là người nắm giữ quyền lực cao nhất trong thế giới này. Năm 12 tuổi tôi đã làm gì ấy nhỉ?
Dù sao thì Celebi tuy không có thể chất đặc biệt gì, nhưng cô vẫn gia nhập quân đội để được kề cận bên Hoàng tử. Thường thì chuyện này là không được, nhưng cô vẫn muốn cho bằng được. Trong sách cũng viết rằng, cô không bao giờ luyện tập thể chất hay tinh thần vì cô ấy không muốn mất đi thân hình mảnh mai và yểu điệu trước mặt Hoàng tử. Cô chưa bao giờ từ bỏ đeo bám Hoàng tử, cô còn bị căm ghét và bị xem như nỗi phiền toái vậy. Tôi cũng được biết rằng cô ấy lúc nào cũng diện những bộ váy thay vì quân phục... Thấy chán gì đâu. Tôi xin lỗi cô nhé.
"Chỉ cần... một bộ váy bình thường thôi."
"Người muốn mặc như thế này ạ?" Chiếc váy mà cô hầu gái chọn có điểm nhấn ở ngực và phần hông bị bó chặt lại. Trông khó thở chết đi được.
Tôi nói đúng chưa nhỉ? Tôi lặp lại câu lúc nãy to hơn.
"Ý người là một chiếc váy bình thường sao?"
"Vậy thì chúng tôi..."
Cô hầu gái cúi đầu, vẻ mặt khó xử. Cuối cùng tôi quyết định tự mình chọn vậy.
Celebi đã 16 tuổi rồi, dù chưa trưởng thành nhưng đến độ tuổi này cũng đã kha khá. Nếu không phải đi làm thì tôi sẽ không đụng gì đến váy của cô ấy đâu, nhưng vì đã có công việc rồi nên...
Tôi thở dài rồi bảo, "Làm ơn ném hết những bộ váy này cho ta nhé."
"Vâng?"
"Không được, tôi thích mấy cái váy này lắm..." Một cô hầu gái lầm bầm, nhưng thay vì trả lời lại, người hầu khác tôi khoác lên mình chiếc váy đơn giản nhất và choàng lên tôi một chiếc khăn choàng lụa.
Ngay lúc tôi mở cửa đi ra, ngay lập tức tôi bị Hoàng tử nhìn chằm chằm với khuôn mặt lạnh. Ôi...
Vị Hoàng tử trước mắt tôi đây còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng. Tiểu thuyết miêu tả anh ta đẹp đến mờ mắt và quả thật không sai. Mái tóc vàng hạt dẻ cùng đôi mắt đào hoa đó. Nếu như bạn chưa bao giờ thấy anh ta, tôi đảm bảo chỉ với một ánh nhìn thôi cũng đủ nói lên sự cao quý của Hoàng tử. Nhưng phẩm chất thật sự không đến từ ngoại hình hay thân phận.
Vị cứu tinh của Đế quốc, người diệt rồng đầu tiên của nhân loại, Tổng chỉ huy của Đơn vị Quân đội Đặc nhiệm. The Prince of the Fourteen Murders là quá sức tưởng tượng của tôi rồi.
Tôi nuốt nước bọt tránh cái nhìn của anh ta. Đôi mắt Hoàng tử đảo quanh tôi làm không khí thêm khó xử.
"Hôm nay nhìn ngươi có vẻ khác đi."
"...Vâng?"
"Mọi hôm ngươi đều đến đây với bộ váy khó đi lại cơ mà."
Tôi biết rằng anh ta ghét Celebi nhưng tôi không nghĩ hắn lại khó chịu đến thế. Sự căm ghét của hắn đối với cô ấy nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi đang phân vân không biết nên thay đổi số phận như thế nào, nhưng chuyện này không ổn rồi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. "..."
Nhưng cái người này... Sao lại có vẻ kiêu ngạo khi nói chuyện với tôi thế nhỉ? Tôi biết Hoàng tử thường xuyên phàn nàn về Celebi, nhưng thực sự hoàn toàn khác biệt khi đọc và khi được nghe trực tiếp.
Hoàng tử vừa nói xong, những tên đứng sau cười ầm lên.
-----
* Vị cứu tinh (Savior): trong tín ngưỡng của Đạo Thiên chúa, từ này có ý đề cập tới Chúa Jesus.
Nghĩa trong câu này là ví Hoàng tử như Chúa Jesus vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top