Vị thần của sự sáng tạo
Từ thời xa xưa, chúng ta chỉ là một vũ trụ bé nhỏ, chúng ta ko có ai ngoài bóng tối và màn đêm bao trùm hết. Nhưng rồi, một ngày kia, một thực thể đã ngỏ ý giúp chúng ta, nó là một thực thể đc tạo ra bởi chính nó, nó tự tạo ra mình nhờ trí thông minh và sức mạnh.
Nó bắt đầu giúp chúng ta bằng cách mở rộng cái vũ trụ đó ra để chúng ta có thể sinh sống dễ hơn rồi nó đã thổi ra một ngọn lửa hình tròn, màu đỏ-cam và rất nóng . Cái ngọn lửa đó đc gọi là - Mặt Trời, sau đó, nó tạo ra một thứ đc gọi là Mặt trăng và đặt nó cách xa mặt trời...chính giữa hai thứ đó, sẽ là một hành tinh sống . Rồi nó bắt đầu tạo ra những thứ lấp lánh và xếp chúng trên bầu trời có những ngôi sao đc xếp thành những con vật và đc đặt ở những nơi khác nhau. Sau đó, nó tiếp tục làm ra những thứ hình tròn giống Mặc Trời nhưng ko phải là một màu đỏ mà là những màu khác những thứ đó, là những hành tinh.
Nó bắt đầu chọn ra một hành tinh để thổi sự sống vào đó, và nó đã chọn đc một hành tinh. Nó bắt đầu tạo ra thứ đc gọi là nước và cây nó đặt chúng vào trong hành tinh đó rồi đặt nó cácg xa mặt trời hàng nghìn km vì sức nóng từ Mặt Trời có thể thiêu rụi hành tinh đó. Rồi nó tạo ra những hành tính khác và đặt tên cho nó tất cả có 7 hành tinh nếu tính hành tính đc chọn thì là 8. Mỗi hành đều đc đặt tên theo những ngôi sao nhiều màu sắc mà nó tạo ra. Sao kim, sao mộc, sao thủy, sao hỏa, sao thổ, sao thiên vương và một hành tinh đc đặt tên là sao diêm vương. Mỗi hành tinh 7 hành tinh đó ko có một ai sinh sống cả, chỉ hành tinh đc chọn - mới là hành tinh có sự sống. Rồi nó bắt đầu tạo ra một thứ là đất và nó dùng thứ đó để tạo thành người nó lấy trên trời vài trăm ngôi sao để tạo tính cách cho những người đó, sau đó nó thổi sự sống vào những con người đó, họ bắt đầu cử động, nó bắt đầu dạy họ cách nói, sau khi đã dạy họ cách nói chuyện nó bắt đầu dạy họ tập viết, rồi sau đó, khi họ đã bík nói và viết nó bắt đầu dạy họ về mọi thứ. Nó dạy họ cách làm lụng, nó dạy họ cách xây nhà, nó dạy họ cách nấu ăn, nó dạy họ tất cả. Khi đã dạy họ những thứ đó xong, nó bắt đầu muốn họ xây một vương quốc để họ có thể sinh sống tốt hơn. Rồi nó bắt đầu giúp mọi người xây dựng một vương quốc và cuối cùng, nó chọn ra một người lãnh đạo, một vị vua. Và nó đã chọn đc một người, tên của cậu là Solomon, cậu là một người nhân từ, hiền hậu, độ lượng, khoan dung, những từ ngữ để khen ngợi cậu ko ích. Solomon bắt đầu làm vua của vương quốc đó, cậu luôn giúp đỡ mọi người khác, nó cảm thấy vui vì mình đã giúp ích đc cho mọi người...và đó cũng là lý do nó đc tạo ra
"Vui quá! Vậy là mình có thể giúp mọi người rồi! Ko bík họ có sống đc ở đó ko nhỉ? Tự nhiên dạo gần đây, mình có cảm giác mọi người ko con yêu thương nhau nữa, mình có cảm giác họ bắt đầu phân biệt đối xử với nhau! Điều đó thật sự làm mình rất buồn, có lẽ mình nên tạo ra một cái gì đó để ko để họ cãi nhau nữa! Đúng rồi, thứ để họ ko cãi nhau nữa là thứ phải làm họ vui! Để coi nào, có lẽ mình sẽ mượn vài ánh lửa của mặt trời và một ích bột bạc từ mặt trăng" sau vài năm trôi qua, nó bắt đầu cảm thấy con người ko còn yêu thường nhau nữa, họ bắt đầu đánh nhau. Vù là một người yêu thương hòa bình nên đã có vài lần, đích thân nó đi xuống đó để giải quýêt mọi chuyện, dù cho có là chuyện gì đi nữa nó cũng sẽ tìm mọi cách để ko để nổ ra một thứ, đó là chiến tranh
"Đc rồi, mình sẽ tạo ra những thứ đc gọi là vàng và bạc! Mình nghĩ là những thứ đó có thể giải quýêt chuyện này" nó nói rồi bắt đầu lấy một ích lửa từ mặt trời và bột bạc của mặt trăng để tạo ra vàng và bạc số còn lại nó bắt đầu tạo ra rồi cắt nhỏ những thứ đó rồi chôn sâu xuống dưới mặt đất, còn những số vàng bạc còn lại nó phân chia cho tất cả mọi người rôi sau đó nó chủ mọi người cách đào những thứ vàng bạc này lên, nó nói nó sẽ làm cho vàng bạc vô hạn. Rồi sau đó, nó bắt đầu lấy vài ngôi sao và bắt đầu tạo ra kim cương, nó cũng chôn kim cương xuống sâu dưới mặt đất nhưng sâu hơn vàng, bạc một chút. Sau đó, nó bắt đầu chỉ cho mọi người cách bán và mua đồ và sau khi chỉ xong nó liền suy nghĩ
"Mình nghĩ là mình nên dạy họ cách chiến đấu, đc ko nhỉ? Chắc là đc? Ah! Đúng rồi, mình sẽ tạo ra vũ khí cho họ và sau đó...sau đó...sau đó mình sẽ...có nên ko nhỉ? Có lẽ mình nên hỏi solomon?" Nó bắt đầu bay xuống vương quốc mà solomon đang trị vì. Ở đó, nó tự tạo cho mình hình dạng mới, đó là một cô gái có mái tóc xanh đôi mắt màu xanh biếc như ngọc mặc một cái áo màu trắng đc trang trí một vài hạt vàng hai sợi dây hai bên kéo dài xuống dưới hông và tạo thành một chiếc váy ngắn rồi đằng trước cũng vậy nói giữa hai cái đó là 2 viên ngọc màu đỏ ở dưới viên ngọc là một sợi dây kéo dài tới chân và đc cột vài một cái lắc vàng, trên tay nó đeo hai cái vòng vàng. Ở đây nó đc bík dưới cáu tên - yuki
Yuki bước đi trên con phố đông đúc người, cô vô hình trước mọi người, nhưng chỉ có solomon hay những người có trái tim nhân hậu và độ lượng mới có thể nhìn thấy cô. Để tỉa lòng bík ơn người tạo ra mình, những người ở đây đã xây một bức tượng để tôn thờ cô, họ cho rằng yuki là một vị thần hoặc công chúa sống ở trên trời nên mới làm một cái vương miệng. Vì cảm kích trước mọi người nên nó đã gắn lên cái vương miệng đó một viên đá màu đỏ. Khi đang đi trên con đến cung điện Yuki bị một người đâm sầm vài mình
"Aida!" Yuki té xuống đất kêu lên một tiếng
"E...em xin lỗi! Chị có sao ko ạ?" một cô bé với giọng nói trong veo chìa tay ra trước mắt Yuki để giúp cô đứng dậy. Mái tóc màu vàng óng ánh của cô bé thật sự rất đẹp
"C...chị ko sao! Em có sao ko?" Yuki nắm lấy tay cô bé rồi đứng lên
"Em ko sao! Em xin lỗi vì đã chạy trúng chị" cô bé nói
"Ơ...em...em làm gì mà chạy dữ thế?" Yuki hỏi cô bé
"Etou...em...em đang chạy đi mua đồ ăn cho mẹ! Vì mẹ em...ưm...mẹ em bị bệnh nên mẹ cần ăn nhiều nên em phải chạy nhanh để về chứ ko mẹ đợi" cô bé ngượng ngùng nói
"Này, bé sống ở đâu? Dẫn chị tới đó đc ko?" Yuki cuối xuống để hỏi cô bé
"A! Ko đc đâu ạ! Em sống ở khu ổ chuột, ở đó dơ lắm...em sợ là mình sẽ làm bẩn áo của chị!" Cô bé nói trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi
"Ko sao đâu! Cứ dẫn chị đi đi"
"Ko đc! Nếu em dẫn chụp vào đó thì mấy tên địa chủ sẽ đánh em mất! Hị sẽ ko cho em dẫn ai vào đâu! Đặc biệt là một người giàu có như chị" cô bé nói ánh mắt tỏ vẻ buồn bã
"Cứ dẫn chị đi đi! Mấy tên địa chủ đó sẽ ko thấy chị đâu! Em cứ dẫn chị đến nơi em sống đi, chị sẽ giúp em chữa bệnh cho mẹ" yuki nháy mắt với cô bé
"V...vâng ạ" cô bé nói rồi dắt tay yuki đi vào một con hẻm nhỏ - nơi sống của những kẻ bề dưới
Bên trong, là một con đường dài và hơi to hai bên đường là những con người đang ngồi để ăn những thứ họ nhặt hay xin đc. Có vài người đang đi gần đó, có vẻ họ là những tên địa chủ mà cô bé nói vì họ mặc những bộ đồ sang trọng hơn và trên tay là những sợi dây làm bằng da bò, có lẽ họ đang đi canh chừng những con người khốn khổ này. Nhìn thấy những cảnh đó, yuki cảm thấy như con người chúng ta phân biệt đối xử với những kẻ yếu hơn mình. Nên cô quýêt định sau khi hỏi solomon về vụ vũ khí xong thì cô sẽ bàn với cậu ta về chuyện này
"Chị ơi, chúng ta tới rồi" cô bé nói trước mặt yuki là một ngôi nhà lụp xụp, nó gần như sắp sập tới nơi vậy. Rồi cô bé dẫn yuki vào nhà. Trên giường, là một người phụ nữ ốm yếu có lẽ cô ấy đang bị bệnh rất nặng, hơi thở khò khè, tim gần như là đập rất chậm. Vừa nhìn thấy yuki cô ta ngạc nhiên nhưng sau đó trở lại vẻ bình tĩnh của mình khi nhìn thấy cái vòng tay của cô
"Thưa vị thần vĩ đại! Phải chăng người đến đây có việc gì?" Cô ta nhìn vào mắt yuki bằng một ánh mắt tỏ vẻ cung kính
"Ấy! Cô ko cần phải gọi cháu như thế đâu! Cô đang bị bệnh phải ko? Vậy thì hãy để cháu giúp cô chữa đc căn bệnh này" yuki cười rồi đặt 2 tay lên ngực của người phụ nữ
"Thưa Người, tôi ko cần người giúp tôi! Tôi chỉ cần Người luôn lắng nghe tôi và giúp chúng tôi thoát khỏi cái cảnh nghèo nàn này chứ tôi ko muốn người phải hạ mình để giúp một người ốm yếu như tôi" cô ta nhìn yuki bằng ánh mắt cung kính
"Thì cháu đang lắng nghe cô nè" nụ cười trên môi yuki còn tươi hơn trước. Cô bắt đầu nhắm mắt mặt lại và lẩm bẩm gì đó. Một lát sau, người phụ nữ bỗng nhiên ko cảm thấy đau mỏi gì nữa thay vào đó là sức khoẻ tràn trề nhìn quanh nhưng ko thấy yuki đâu chỉ thấy một đống vàng bạc nắm trong một cái giỏ đặt trên bàn, người phụ nữ mỉm cười và thầm cám ơn vị thần đã giúp đỡ mình
Trong khi đó ở gần cung điện...
"Ahhh! Mình phải nhanh lên! Solomon sắp ra ngoài rồi như vậy thì mình sẽ ko gặp đc cậu ấy mất" yuki vừa chạy vừa nói, vì đang nhắm mắt mắt, nhắm mũi cắm đầu chạy nên cô đâm sầm vào một người nào đó
"Aida! Cái gì nữa vậy trời?" Yuki mở mắt ra thì thấy một vị hoàng đế đang đứng trước mặt mình, người đó ko ai khác chính là...
"Solomon" yuki thốt lên
"Vị thần vĩ đại" người đằng trước cũng ngạc nhiên ko kém, vì từ trước đến giờ vị thần vĩ đại có xuống đây bao giờ đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top