Khôi phục
"Woa! Vậy là vợ cậu mang thai rồi à, solomon" yuki đụng đụng vào bụng của sheba
"Ừ! Chúng tôi sắp có con" solomon nói
"Vậy thì hãy để ta xem coi là con trai hay con gái ha, có gì ta làm mẹ đỡ đầu cho nó luôn" yuki mắt sáng rực nhìn thẳng vào cái bụng của sheba.
"Vậy thì, nhờ Người giúp cho" sheba nói
"Ấy! Sheba, cậu đừng gọi tớ như vậy! Ngại lắm" yuki nói xong rồi cô đặt tay lên bụng của sheba. Mọi người đều nín thở chờ đợi
"Oho! Vậy là cậu sắp có quý tử nối ngôi rồi đấy" yuki cười tươi rồi nhìn vào solomon
"Q...quý tử! Vậy chẳng lẽ là.." mọi người đồng thanh
"Uhm! Là một cu cậu" yuki nói
"..." sheba như người mất hồn, cô liền lắp bắp hỏi yuki
"Q...q...quý tử...c...có...có thiệt...là vậy...ko?...yu...yuki"
"S...sheba! Cậu đừng căng thẳng quá, sẽ ko tốt cho con đâu!" Yuki nói
"Tốt quá! Vậy là chúng ta sẽ có con trai, nhưng mà tên của nó sẽ là gì?" Sheba hỏi
"Đừng lo! Ta đã có một cái tên rồi! Đó là...Aladdin" yuki nói
"Aladdin sao? Đúng là một cái tên tuyệt với" solomon nói. Tất cả mọi ngươi đều nhìn nhau và cười họ đều chắc chắn rằng, sau này, tương lai sẽ rất tuyệt vời
"Solomon! Cậu đang ở đâu? Tại sao...tại sao...khi tớ bước xuống...tại sao tất cả...chỉ là một đống đổ nát?...tại sao lại có người chết?...tại sao mọi người lại biến mất?...trả lời tớ đi, solomon" yuki - đang nắm chặt tay yuku ngước nhìn lên bầu trời, giọt nước mắt lăn dài trên má
"Yuki! Mọi người...đi rồi! Cho nên chị sẽ ko thể gặp lại họ đâu?" Yuku nói
"Chị...chị chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại mọi người! Vì...aladdin vẫn còn sống mà!" Yuki nín khóc, đưa tay lau giọt nước mắt còn đang vương vấn trên khoé mắt. Cô tự hỏi, aladdin giờ này như thế nào? Nó có khoẻ hay ko? Ko bík nó đang đc ai chăm sóc nữa?
"Chị yuki! Chúng ta...tuy mọi người đã biến mất nhưng mà em nghĩ...em nghĩ là họ đang sống trong tim chúng ta...chị có nghĩ vậy ko?" Yuku nghiêng đầu hỏi
"Sống...trong tim chúng ta ư? Có chứ, chị nghĩ mọi người vẫn ở đây sống trong tim chúng ta" yuki nói
"Vậy thì chúng ta phải vui lên chứ đừng có buồn mà khóc!" Yuku nói
"Uhm! Chúng ta phải vui lên, chúng ta ko đc buồn!"
"Chị yuki, em nghĩ là chúng ta nên khôi phục phục lại nơi này?"
"Khôi phục sao? Hưm...cũng đc! Vậy bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ khôi phục lại đất nước này" yuki cười
"Uhm! Chúng ta sẽ làm cho đất nước trở lại sự thịnh vượng trước kia của nó"
Và thế là sang ngày hôm sau, mọi người gồm yuki,yuku,mari và mara cùng xuống để sửa sang lại mọi thứ mỗi người đc phân công một việc, ai ai cũng đều hăng say làm hết. Cuối cùng, sau gần 1 tháng trồi làm việc, họ đã khôi phục lại hoàn tất mọi thứ
"Ahha! Ta ko ngờ ngươi lại thêu giỏi dữ, mari" yuki nói, cô nhìn vào bức tranh mà mari đang thêu nó thật đẹp...và cũng hơi to. Trong hình, là vua solomon, sheba và toàn thể các jinn khác. Mari còn thêu thêm cả 4 người là 2 chị em nhà yuu và 2 chị em cô, tất cả đều mỉm cười hết.
"Oa, cô giỏi quá, mari" yuku nhìn vào bức tranh
"Hì! Đây là tay nghề của tôi mà" Mari nở mặt tự hào nhìn cái chiến công của mình
"Vậy thì chỉ cần treo bức tranh thêu này lên là...wa la~~~! Cung điện hoàn chỉnh" yuki nói
"Nhưng vấn đề là ta phải treo nó ở đâu cho đẹp" mara nói. Có ai thấy nãy giờ mara bị cho ăn "bơ" ko
"Ờm! Đúng là vấn đề thiệt!" Yuku nói
"Khỏi lo! Ta đã có kế hoặch hết cả rồi! Chúng ta sẽ treo bức tranh ở...đây" yuki chỉ vào trong một căn phòng
"Treo trong đó à" mari hỏi
"Đúng, ngày trước nó là căn phòng làm việc kiêm luôn thư viện của solomon! Và solomon đã nói là cậu ta muốn có một bức tranh treo trong này để cho đẹp" yuki nói
"Ồ! Ngài yuki - sama hay thật, vậy chúng ta sẽ đặt nó ở trên bức tường ha!" Mara nói
"Hưm...cũng đc!" Yuki nói rồi dùng phép thuật đặt bức tranh lên trên bức tường (yuki là thần thì cô cũng có phép thuật, dành cho mấy bạn thắc mắc)
"Oa, vậy là thành công rồi" Yuku cười nói
"Uhm! Chúng ta thành công rồi" yuki nói
Yuki ngước lên trời, hình như cô vừa nhìn thấy ai đó, bất giác cô mỉm cười
"Cậu có thấy ko, solomon? Tớ đã giúp cậu khôi phục lại đất nước cậu đã từng mất đó"
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi mất một thứ gì đó, ta mới hiểu đc nó quân trọng như thế nào. Vậy nên, chúng ta phải bík giữ nó lại, chứ đừng để khi nó đã mất rồi thì ko có cách nào lấy lại đc đâu
"Thứ gì đã mất rồi thì ko thể lấy lại"
Đố mọi người câu này là của ai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top