Chương VII


Lúc tới nơi, bước xuống xe, nhìn căn nhà trước mắt, Ohm có chút không tin rằng mình đã ở đây suốt thời gian trước. Nhìn không quen mắt chút nào.

" Vào nhà đi con. " - Mẹ cùng Ohm bước vào nhà.

Hai chú chó lâu ngày rồi mới gặp lại cậu chủ của mình vui mừng khôn xiết. Chạy ngay lại phía Ohm không ngừng vẫy đuôi chào mừng.

Ohm cũng thích thú khi nhìn thấy hai chú chó quấn lấy chân mình, hít lấy hít để. Ngồi xuống xoa đầu hai chú chó, đùa nghịch hệt như đứa trẻ.

" Dễ thương quá à. Hai bạn nhỏ này tên là gì vậy mẹ? "

" Con đặt tên cho hai bạn là Gold với Den đấy. "

" Con lại đặt tên hai đứa này theo tên giống chó của tụi nó ấy ạ? "

Mẹ gật đầu, Ohm thì lắc đầu, chả hiểu sao mình lại như vậy nữa. Ngớ ngẩn hết sức.

Nanon thì nãy giờ nhìn ngắm mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Cậu không nhớ có vô nhà Ohm lần nào chưa nữa. Lâu rồi nên không có nhớ.

Bước vào bên trong, ngôi nhà rất rộng và có nhiều đồ chơi cho hai chú chó. Ohm đi khắp nhà nhằm tìm lại sự thân quen.

Bước tới phòng ngủ, không hiểu sao Ohm có cảm giác lo lắng, bồn chồn lạ thường.

Mở cửa bước vào, cứ tưởng là một thế giới mới không ấy chứ. Sao cách trang trí của phòng ngủ lại khác với cách trang trí của căn nhà.

Ga giường thì được giặt giũ thơm tho, cả rèm cửa cũng như vậy. Cầm trên bức ảnh trên đầu giường, Ohm bật cười.

" Ảnh của mình với Nanon đây mà. "

Trên giường ngủ có thêm một con thú nhồi bông.

" Con gì đây? "

" Còn cái này là chung một cặp với con này hả? "

Nhìn xung quanh căn phòng của mình, Ohm không khỏi cảm thán.

" Toàn là hình của mình với Nanon nhỉ. "

Trên bàn làm việc ngoài những ghi chú về công việc phải làm được dán xếp hàng trước mặt thì cũng lại có hình của cậu với Nanon.

Chung quy lại phòng của cậu không có nhiều đồ. Duy chỉ có hình của cậu với Nanon là nhiều.

Tham quan nhà của mình xong, Ohm xuống tầng hội ngộ cùng mọi người.

Thấy Ohm chậm rãi bước xuống, Nanon lên tiếng gọi bạn.

" Ai'Ohm mau vào đây. Mẹ mày chuẩn bị đồ ăn sắp xong rồi. Phụ tao dọn bàn. "

Mẹ đang bận rộn trong bếp, nghe con trai xuống thì tắt bếp.

" Sao rồi con yêu? Con vẫn ổn chứ. "

" Dạ mẹ. Con vẫn ổn, tuy không nhớ được gì. "

" Không sao hết. Từ từ rồi con sẽ nhớ lại thôi. Giờ thì phụ Nanon dọn bàn. Chúng ta ăn cơm liền nhé. "

" Dạ. "

Ohm nhanh nhảu lại giúp Nanon dọn bàn ăn.

" Tao giúp mày cho Gold với Den ăn rồi đấy. "

" Ờ. Cảm ơn mày. " - Nhìn thấy hai đứa con mình được cho ăn no nê, người làm ba này cũng vui lây.

" À mà Nanon à. "

" Hử? "

" Mày có từng vô phòng tao lần nào chưa? "

Nghe Ohm hỏi vậy, Nanon đặt dấu chấm hỏi liền.

" Chưa từng. "

" Vậy sao? Trong phòng tao có nhiều hình của tao với mày lắm á. "

" Thật sao? " - Nanon không tin vào tai mình.

" Phải. Ngay đầu giường, trên bàn làm việc, trên tường cũng có mấy cái. Cả trong mấy cái hộc tủ cũng có vài tấm ảnh. "

Thấy Nanon có vẻ không tin, Ohm liền nói Nanon vào phòng mình xem thử. Lúc đầu Nanon định không vào nhưng rồi cũng theo Ohm vào phòng.

Ngay khi đứng trong phòng của Ohm thì Nanon mới tin những điều Ohm vừa nói.

Toàn là những tấm hình cũ của Ohm và Nanon. Chắc từ thời Blacklist tới Badbuddy đây mà. Chứ 4 năm qua, cậu với Ohm có chung với nhau tấm hình nào.

" Thật nè. Toàn là hình tao với mày. "

" Còn có cả Nong Nao. " - Nanon cầm con thú nhồi bông có tên Nong Nao trên tay.

" Nong Nao? Con thú nhồi bông này tên Nong Nao hả? "

" Phải. Cái này là từ thời chúng ta quay Badbuddy chung với nhau. "

" Bad Buddy " - Hình như vừa có một vài hình ảnh xẹt qua trong trí nhớ của Ohm, Ohm cứ lẩm nhẩm cái tên đó. Cậu cảm thấy nhức đầu khi nghe phải cái tên đó, rồi bất chợt Ohm khuỵu xuống đất.

Nghe tiếng động Nanon liền quay lại thì thấy Ohm đang ngã trên sàn nhà, tay ôm đầu.

" Ohm, mày có sao không? " - Nanon chạy lại đỡ lấy cậu.

" Tao không sao. Chỉ là có vài hình ảnh xẹt qua đầu tao. "

" Mày nhớ lại được gì hả? "

Ohm lắc đầu.

" Không sao. Chúng ta xuống nhà ăn cơm thôi. "

" Ừm. Đi thôi Nanon. "

____________________

Nghỉ ngơi cũng được một khoảng thời gian dài. Đã đến lúc Ohm phải quay lại làm việc.

" Ohm. Em có cảm thấy khỏe hơn chưa? Nếu không ổn thì P' cho em nghỉ ngơi thêm cũng được. " - P' Aof lo lắng cho Ohm.

" Em đã không sao rồi. Khỏe mạnh lắm. " - Ohm cười tươi, đấm đấm vào ngực mình thể hiện sự mạnh mẽ - " À P' em đã học thuộc và nghiên cứu kịch bản hết rồi. Chúng ta quay liền bây giờ được luôn đấy. "

" Rồi, rồi. Em chuẩn bị xíu đi. Chúng ta quay liền giờ. " - P'Aof liền đi kêu mọi người chuẩn bị.

Nanon bước tới đưa cho Ohm ly cà phê: " Ay mày. Có lo lắng gì không đó? "

" Cũng có chút chút. Không biết có diễn được không nữa. "

" Không sao. Mày giỏi sẵn rồi mà. Cứ theo tự nhiên thôi. "

" Cảm ơn mày. "

" Hai cậu đằng kia ngưng tám chuyện được rồi. Mau vào set quay. "

" Bị P'Aof nhắc rồi kìa. Chúng ta mau đi thôi. "

Từ khi vào set tới giờ, Ohm chưa từng bị P' Aof mắng lần nào. Khác hẳn với những lần trước. Hôm nay mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Mấy Q có Ohm cũng dần dần được hoàn thành.

CUTTTTTTT

" Tốt lắm. " - P'Aof vui mừng nói - " Chúng ta đóng máy được rồi. "

Ai cũng vui vẻ, hớn hở. Cuối cùng thì bộ phim cũng kết thúc sau hàng loạt sự cố xảy ra. Cảm tạ trời đất.

" Hôm nay em diễn tốt lắm Ohm. Chưa bao giờ em diễn mà anh không kêu cut như ngày hôm nay. Mất trí nhớ đôi khi cũng tốt nhỉ. "

" Ôi P' em cũng chỉ diễn theo cảm xúc nhân vật thôi. P' khen em như vậy, em vui quá. Mà thường ngày em hay bị chửi lắm hả? " - Nhắc tới ngày xưa là Ohm liền tò mò.

" Tất nhiên rồi. Mày suốt ngày bị tao chửi vì ánh mắt... " - Nói tới đây P' lại không nói nữa.

" Ánh mắt...? " - Ohm tự hỏi - " Ánh mắt của em không lột tả được cảm xúc nhân vật sao? "

" Ờ thôi kệ đi. Nhận hoa rồi ra chụp với đoàn một tấm. " - P'Aof chuồn đi luôn, vừa đi P'Aof vừa nói nhỏ - " Ánh mắt của mày đổi rồi. Không còn yêu Nanon nữa. "

Sau khi đóng máy, mọi người rủ nhau đi ăn mừng. Thế là cả đoàn cùng kéo nhau đi ăn rồi tăng hai tới quán bar. Quán này khá kín nên thường chỉ có người nổi tiếng lui tới.

" Nay mọi người uống thả ga nhá. Không say không về. Chúng ta cùng chúc mừng bộ phim sẽ thật thành công, nhận được nhiều giải thưởng. "

Dôooooooo

Bỏ qua cuộc sống xô bồ của những con người vui vẻ kia thì Ohm và Nanon lại chọn chỗ yên tĩnh hơn tại quầy bartender.

" Nanon, tao thấy mày uống nhiều rồi đó. Hay là tao đưa mày về nhà trước nha. " - Ohm vội ngăn Nanon uống thêm.

" Tao chưa muốn về. Mày uống với tao thêm một ly nữa. " - Nanon cũng đã ngà ngà say.

" Nãy giờ một ly của mày cũng nhiều quá rồi đó. "

" Vậy tao với mày chơi một trò chơi đi. " - Nanon giơ một ngón tay trước mặt Ohm.

Ohm vừa cầm lấy ngón tay đó đưa xuống vừa nói: " Giờ này rồi còn chơi trò chơi gì nữa. Tao đưa mày về. "

" Mày chơi xong với tao đi rồi tao sẽ về. "

" Ờ tao chơi với mày. " - Ohm đành đồng ý chơi với Nanon vì nếu để lâu không chừng Nanon lại say đến không đứng nổi - " Mày muốn chơi gì? "

" Chơi trò nói dối. "

" Vậy mà còn nói mình không say. Đến cả tên trò chơi mà còn nói sai. Truth or dare phải không? "

Nanon lắc lắc cái đầu ý bảo không phải.

" Không. Tao đâu có nói sai. Chúng ta chơi trò nói dối thật mà. "

" Vậy chúng ta bắt đầu chơi thôi. "







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top