Chương V
Ohm đã bất tỉnh sau khi bị đèn đè hẳn lên người, máu từ đầu của Ohm chạy xuống rơi lên mặt Nanon. Cậu vội lật người dậy đỡ lấy Ohm.
" Ohm Pawat. Mày có nghe tao nói gì không? OHM PAWAT. " Nanon hốt hoảng nhìn xung quanh " Ai đó hãy gọi cấp cứu liền đi. "
Mọi người trong trường quay ngay lập tức gọi xe cấp cứu.
Nanon lay người Ohm, nhưng hiển nhiên không được chút hồi đáp nào.
" Ohm Pawat, dậy đi. Mau tỉnh dậy. "
.....................
*Bệnh viện A
Đứng ngoài phòng cấp cứu, Nanon chưa từng ngừng lo lắng, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng. Chắp tay cầu cho Ohm tai qua nạn khỏi.
Chimon bước đến ôm vỗ về Nanon: " Thằng Ohm sẽ không sao đâu mà. Nó khỏe mạnh như vậy chắc chắn sẽ không sao. "
" Nhưng nó vì cứu tao nên mới phải nằm ở trong đó. "
Trong lúc hoảng loạn, Nanon vội gọi cho Chimon, dù cho đang bận quay phim nhưng Chimon cũng đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để trấn an Nanon.
Tuy vậy thì ít người biết càng tốt nên Chimon cũng không kể với ai.
" Sự cố xảy ra không ai muốn, đừng tự trách bản thân mình nữa P'Nanon. " - Tanat - em trai Ohm cũng hết lòng an ủi, chỉ mong Nanon bớt áy náy trong lòng.
Mấy tiếng trôi qua, lòng Nanon như lửa đốt, thấp thỏm mãi không thôi.
Gia đình của Ohm nghe tin cũng gấp rút đi lên bệnh viện. Tuy rất đau lòng nhưng họ không một lời oán trách Nanon vì họ biết tất cả chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. P'Aof cũng đã đứng ra xin lỗi và chịu trách nhiệm về sự cố lần này.
Trong lúc tuyệt vọng thì bác sĩ bước ra. Nanon lập tức hỏi bác sĩ: " Cậu ấy sao rồi vậy bác sĩ? "
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do chấn thương phần đầu và cột sống cũng bị thương nhẹ nên đến bây giờ bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Tôi xin phép. "
Qua cơn nguy hiểm là tốt rồi... nhưng sao mày vẫn chưa chịu tỉnh lại.
Ngồi trong phòng bệnh, nhìn Ohm nằm trên giường yếu ớt, mỏng manh, Nanon không còn biết nói gì hơn. Xót xa, áy náy, đau lòng,... Nanon cảm nhận đủ. Cứ nhìn rồi nước mắt cứ rơi.
Ai cũng muốn để Nanon ở bên cạnh Ohm một mình nên mọi người cũng ra về, gia đình của Ohm thì về nhà chuẩn bị ít đồ rồi sẽ lên chăm nom Ohm sau.
Nanon cứ ngồi nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu cùng với tiếng tít tít kêu lên khắp phòng.
" Nanon con yêu, chắc con cũng mệt rồi. Mau về nhà nghỉ ngơi, rồi mai còn đi làm nữa con. Hơn nữa, áo con dính máu kìa. " - Mẹ Ohm đã quay lại bệnh viện, sẵn sàng thay ca cho Nanon.
" Không sao đâu ạ. Con ở đây một chút nữa rồi sẽ về. "
" Được rồi. " - Mẹ Ohm bước ra nhà vệ sinh giặt khăn, lát sẽ lau tay chân cho cậu.
" Tao về đây. Mai tao sẽ đến thăm mày. Mau tỉnh dậy để đóng xong phim đi chứ. "
Dù vậy thì Nanon cũng không nỡ đi, cứ đi rồi sẽ quay đầu nhìn lại. Mong rằng lúc cậu quay đầu thì Ohm đang mở mắt nhìn cậu. Nhưng sự thật nào đâu có giống ta mong.
____________________
Để không làm xáo động dư luận, sau cuộc họp, công ty quyết định giữ kín chuyện Ohm bị mất trí nhớ mà sẽ đợi Ohm tỉnh dậy rồi ra quyết định sau.
Sau chuyện đó thì đoàn phim vẫn tiếp tục quay những Q không có Ohm. Nhưng hiệu quả thì không khả quan. Ai cũng chịu ảnh hưởng bởi sự cố lần này.
Ngỡ set quay không có Ohm thì sẽ thoải mái hơn nhưng hóa ra ngược lại. Càng khó chịu, bức bối hơn nhiều. Ai cũng mặt đầy lo lắng.
Sau khi kết thúc công việc cũng là lúc Nanon nhận được cuộc điện thoại từ Chimon, giọng hớt ha hớt hải: " Mày... Ohm nó tỉnh rồi. "
Nanon ngay lập tức phi đến bệnh viện, bước vào phòng thì phát hiện mẹ Ohm có, bạn bè có, bác sĩ có, và đang bao vây người vừa mới tỉnh dậy - Ohm Pawat.
" Cậu Pawat, cậu có thể tháo rời từng bộ phận của cây viết bi này được không? " - Bác sĩ đưa cho cậu cây viết bi.
Ohm chậm chạp cầm lấy, ngắm nghía một hồi rồi cậu cũng tháo rời được từng bộ phận của bút bi.
" Cậu Pawat có biết thủ đô của Thái Lan là gì không? "
" Krung Thep. "
" Vậy cậu Pawat có còn nhớ bảng cửu chương không? "
Ohm gật gật.
" Vậy xin trả lời tôi: 6x8 bằng bao nhiêu được không? "
" 48. "
" Tốt lắm. " Bác sĩ tiếp tục đặt câu hỏi. Lần này hướng tay của bác sĩ chỉ về mẹ Ohm.
" Đây là mẹ và em của cậu, cậu có nhớ ra họ không? "
Ohm nhìn hồi lâu, cậu ấy lắc đầu.
" Tôi không nhớ gì hết. Bà thật sự là mẹ tôi sao? "
Khoảnh khắc đó mẹ Ohm như muốn ngã quỵ, đứa con trai bà hết lòng yêu thương nay không nhận ra bà nữa.
" Cậu nhìn những người ở đây, xem có ai mà cậu thấy quen mặt không? "
Ohm nhìn dáo dác quanh từng người, không một cảm xúc đọng lại trên gương mặt cậu.
" Ví dụ như người này thì sao? " - Bác sĩ chỉ về hướng Nanon.
Nanon vẻ mặt mong chờ: ' Làm ơn, nhớ ra tao đi mà. '
Ohm nhìn mặt Nanon lâu thật lâu rồi cậu cúi mặt nói: " Không nhớ. "
Hai chữ ngắn gọn nhưng mang sát thương cao.
Nanon ngay lúc này vô cùng muốn đấm vào mặt Ohm một cái. Không nhớ là không nhớ sao? Không nhớ là không nhớ thế nào hả?
Đồng thời thì cậu cũng đau lòng không kém, Ohm giờ đã không còn nhớ gì về cậu nữa. Mấy năm qua coi như công cốc.
Bước ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ nói:
" Có thể bệnh nhân đang mắc phải bệnh mất trí nhớ ngược. Điều kì lạ là bệnh này thường xảy ra khi bệnh nhân bị chấn thương tâm lí nặng hoặc trước khi bị thương trải qua một cú sốc nên mới dẫn đến căn bệnh này. "
" Vậy có khả năng hồi phục không, mất bao lâu thì con tôi nó mới có thể khôi phục lại trí nhớ? "
" Với tình trạng như bây giờ, tôi e là không thể đưa ra cho bà một câu trả lời chính xác. Nhưng mà tôi có thể nói ra cho bà biết rằng cậu Pawat vẫn có ý thức và vẫn có thể sống như người bình thường. Tốt hơn hết vẫn nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. " - Bác sĩ rời đi.
" Vãiii. Y như tình tiết trong phim Conan mà tao đã từng coi vậy. Cứ tưởng trong phim mới có, ai mà có dè trúng ngay thằng bạn của mình mới đau chứ. " - Chimon vò đầu bứt tóc.
" Không sao P'Ohm sẽ nhanh khôi phục lại trí nhớ thôi. Rất nhanh thôi sẽ nhớ ra tất cả mọi người mà. " - Tanat cố gắng để tâm trạng mọi người không tệ hơn. Tích cực một chút biết đâu mọi chuyện cũng sẽ tốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top