Ngòi bút thứ 6.
Rốt cuộc cô cũng chờ được tin nhắn của y. Đây có lẽ là tin nhắn dài nhất kể từ khi họ quen nhau đến giờ, và cũng là tin nhắn khiến cả hai đau khổ nhất.
Y nói, y rất thương cô, nhất là từ khi đứa bé xuất hiện. Y luôn cố gắng tất cả vì hai mẹ con. Cô biết tất cả đều tại cô, là do cô đã làm cả 2 sụp đổ.
Y nói y cần thời gian. Được.
Y nói y muốn bình tâm. Được.
Y nói cô đừng nhắn tin hay gọi điện nữa. Được.
....
Cô chấp nhận tất cả. Chỉ mong y có thể tha thứ.
Cô sẽ cố gắng, không để y lo lắng phiền muộn. Cố gắng, cố gắng sống tốt, cố gắng....
Không gian yên tĩnh xung quanh càng làm cô thêm cô độc. Cô ôm đứa bé, nước mắt thầm rơi, nhắm mắt để nó trôi đi. Cô phải mạnh mẽ, phải trưởng thành, phải tự tin làm chỗ dựa cho con cái.
Cô ngước nhìn về phía xa xăm, cô quyết định sẽ kiềm chế bản thân, cuốn tất cả cất kĩ vào lòng, không bao giờ nói cho ai biết cô thực sự không ổn nữa. Cô không cần sự thương hại, cô không cần sự bố thí tình cảm, không cần bất cứ thứ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top