Ngòi bút thứ 5.
Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt, cô vơ vội lấy mở lên xem để rồi lại thất vọng thả xuống. Đã 4 ngày rồi, y không còn để ý đến cô. Cô thực sự tuyệt vọng.
Khi y buồn, có hàng tá người xung quanh y an ủi. Còn cô, cô có ai? Chẳng ai cả. Bạn bè cô sớm đã quên cô, ba mẹ cô họ đã quá đau lòng, em gái cô con bé vẫn còn nhỏ chưa hiểu sự đời. Cô thương họ, cô nghĩ cho họ và rồi chẳng ai nghĩ cho cô, không một ai biết, không ai hay, không lấy nổi một người an ủi cô. Cô tự cười giễu bản thân, đây chính là quả báo đấy.
Cô ôm ngực vùi mặt vào chăn lặng lẽ khóc. Trước kia, mỗi lần cô khóc, y sẽ ở bên an ủi vỗ về, sẽ dỗ dành cô. Bạn bè cũng sẽ khóc cùng cô. Nhưng bây giờ, khi cô khóc, chỉ còn chăn và gối làm bạn bên cạnh, chỉ còn chúng cho cô sự ấm áp. Những khi ngồi nhìn xa xăm, cô lại khóc, cô ôm đứa trẻ trong lòng rồi khóc thật to, đứa trẻ vô tội ngước đôi mắt long lanh trong sáng nhìn cô. Cô bất lực, cô tuyệt vọng, cô cần y, nhưng y sắp không cần cô nữa rồi.
Tất cả là lỗi của cô, của cô hết. Cô không thể xin y tha thứ, không thể làm y tin cô một lần nữa.
1:00
Cô lại hốt hoảng tỉnh giấc, cô lại mơ, cô mơ thấy mình chìm sâu trong bóng tối, không một ai tìm thấy cô. Cô sợ hãi. Đã là đêm thứ bao nhiêu rồi, cô không ngủ được? Chỉ khi cơn mệt mỏi ập đến khiến cô trụ không nổi, cô mới thiếp đi. Nhưng lại bị ác mộng kéo cho bật dậy. Cứ thế này, cô sẽ không trụ nổi.
Mấy hôm nay, ai cũng nói cô gầy đi, trách cô không chịu ăn uống, trách cô vì muốn đẹp mà để thằng bé đói. Nào có ai biết, là cô chẳng thể nuốt trôi, cứ ăn vào rồi dạ dày lại hành hạ, lại phải nôn ra. Cô thực sự mệt mỏi. Đã bao lần trong lúc nấu cơm, cô vô tình kề lưỡi dao vào cổ tay, rồi lại bị tiếng khóc của đứa bé làm cho tỉnh táo. Phải, bây giờ cô không còn sống cho mình nữa, cô phải sống vì con. Cô giờ đây, chẳng khác một cái xác không hồn. Ngày khóc, đêm khóc, khóc từ lúc tỉnh vào tận trong mơ. Cứ thế này, chẳng ai chịu được.
Cô thật sự đáng thương, thật sự đáng trách. Tất cả cũng đều do cô cả mà thôi, là tự cô chuốc lấy, cô còn biết oán trách ai.
Cuộn người sâu vào chăn, cô tìm kiếm chút ấm áp để rồi lại khóc, đôi môi vì cắn chặt mà đã sớm rách ra, cô nếm thấy vị mặn, vị tanh, vị chua xót, tủi hờn và hơn hết là vị tuyệt vọng.
Chẳng ai biết, cuộc đời cô rồi sẽ ra sao, sẽ đi về đâu, sẽ được đến khi nào....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top