Ngòi bút thứ 4.

00:00h
Cô choàng mình tỉnh giấc, nước mắt rơi lã chã, tim thổn thức đau, bụng cũng nhói lên từng cơn. Cô vùi mặt vào chiếc gối đã ướt một mảng, kéo chăn trùm kín đầu, nức nở khóc.
Dạo gần đây, đêm nào cũng vậy, cô luôn gặp ác mộng. Có lẽ đây chính là quả báo, một quả báo thực lớn.
Năm cô học lớp 6, có một ngày tự nhiên mắt cô giật liên hồi, đầu và tim đau đớn, khi đó cô đang ở trường, mọi người tưởng cô bị bệnh, vô cùng lo lắng. Cho đến chiều tối, rốt cục cơn giật ở mắt cũng hết, thì là lúc cô nghe tin, ông ngoại mất.
Năm cô học 11, chuyện tương tự lại xảy ra, lần này là bà nội cô ra đi.
Năm 20 tuổi, những ngày đầu tháng 6, cô luôn mơ thấy mẹ khóc rất thương tâm, cuối tháng 6 cô sinh một bé trai, trong sự thất vọng, buồn bã và đau đớn của ba mẹ.
Năm 21 tuổi, cô lại mơ thấy ba mẹ mình cãi nhau, ba nói với cô mẹ sẽ đi xa. Sau đó, mẹ cô đúng là bỏ nhà đi.
...
Hiện tại, mấy đêm nay, cô luôn mơ thấy người đó khóc, buồn, giận dữ. Kết quả thực đúng y giận, y thất vọng vô cùng về cô. Còn cô lại không thể giải thích hết cho y hiểu.
Cuộc đời cô, từ nhỏ đã luôn phải chứng kiến những trận cãi vã của ba mẹ, những lần họ đánh nhau, họ viết giấy li hôn, họ đưa nhau ra tòa, nhưng cuối cùng họ lấy lí do vì cô để quay lại, rồi mọi chuyện cứ tuần hoàn như vậy cho tới tận hôm nay.
Khi con người sinh ra đã phải hứng chịu qua nhiều thứ, tuổi thơ của cô không như bao đứa trẻ khác, không có tụ tập chơi đùa, không có cùng nhau đi học, không có đi chơi cùng gia đình vào ngày nghỉ,... Trong mắt bạn bè, họ luôn ngưỡng mộ cô có một gia đình hoàn hảo, ngưỡng mộ cô được cha mẹ chiều chuộng, muốn gì được nấy. Nhưng họ đâu biết, tuổi thơ của cô, nó bất hạnh nhường nào. Cô luôn ao ước mình có một gia đình nhỏ, bình thường mà êm ấm, yêu thương đùm bọc và chăm sóc nhau. Nhưng, mãi chỉ là một giấc mơ.
Bây giờ cô có một gia đình thứ hai, có thêm ba mẹ thứ hai, nhưng cô lại biết, họ không thực sự chấp nhận cô. Đã nhiều lần, cô thấy mình cô độc trong căn nhà ấy, thấy mình lạc lõng và thừa thãi, thấy mình chính là sự tồn tại đáng chê trách.
Một người mang trong mình nhiều vết thương, những mặc cảm tự ti, lo sợ đủ thứ, liệu cô có giữ được hạnh phúc của mình không? Liệu cô có là chính cô? Liệu những vết thương này, họ có ngày sẽ thấu hiểu chứ? Họ có thấy được cô đau khổ nhường nào?
Nhắm mắt lại, dòng nước mắt lại tràn ra, tiếng nấc tủi hờn nhỏ dần, cô thiếp đi trong đau buồn và mệt mỏi. Sẽ chẳng ai thấu hiểu được những gì cô đã chịu đựng. Sẽ chẳng một ai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan