Chap 3: Fairy Tales (Part 3)
Sau bữa ăn trưa, Taeny đề nghị chở Jessica đi chơi ở khu rừng gần trang trại. Jessica rất hào hứng vì Tiffany đã khoe với cô rằng đó là khu rừng lãng mạn nhất Hàn Quốc, chỉ tiếc là Yuri còn bận rộn với mấy con ngựa không thể đi với cô được.
Khu rừng ở gần trang trại là một khu rừng lá phong tuyệt đẹp đúng như lời Tiffany nói. Khu rừng này làm Jessica liên tưởng đến những khu rừng trong truyện cổ tích. Jessica mải mê ngắm nhìn những chiếc lá phong trở màu vàng nhuộm óng cả khu rừng, thích thú khi làn gió êm nhẹ lùa vào mái tóc mềm mại của cô mơn trớn. Khi người ta hòa mình với thiên nhiên, bỗng thấy tâm hồn thanh thản lạ, trong phút chốc tất cả những gánh nặng, những lo lắng cho buổi họp cổ đông ngày mai tan biến trong Jessica.
"Khục...khục..." - chiếc xe Jeep của Tae Yeon kêu lên ầm ĩ rồi dừng hẳn lại.
- Chồng ơi. Xe bị gì vậy? - Tiffany kêu lên đầy lo lắng.
- Híc. Máy móc hư bất tử. Thiệt là khổ. Hai người đợi một tí, chắc sẽ phải mất một lúc để coi lại máy.
Một lúc của Tae Yeon là khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ. Đã là 5 giờ chiều, không có dấu hiệu gì là Tae Yeon sắp sửa xong chiếc xe. Jessica cần phải về trang trại trước khi trời tối thì mới mong về Seoul trong hôm nay để kịp chuẩn bị cho buổi họp cổ đông quan trọng ngày mai.
- Sửa được không chồng? Hay chồng gọi về trang trại kêu người đến giúp đi - Tiffany lo lắng hỏi.
- Chồng thử gọi nát nước rồi, nhưng giữa rừng làm gì có sóng. Thiệt là xui!
Mỗi phút trôi qua Jessica lại càng cảm thấy lo lắng hơn, biết vậy cô đã ở nhà với Yuri rồi. Giá mà có Yul của cô ở đây, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đầy tin tưởng ấy cô sẽ cảm thấy an tâm ngay. Giá mà chỉ cần nhắm mắt lại và khi mở ra bạch mã hoàng tử của cô sẽ xuất hiện...
Tiếng vó ngựa trên nền lá phong khô xào xạc.
- Ơ! Chồng ơi, dáng ai đang cưỡi ngựa trông giống Yul vậy? - Tiffany hét lên.
- Đâu? Đâu? - Tae Yeon ngẩng đầu lên, mặt mày lấm lem dầu nhớt, mở to mắt nhìn về phía Tiffany chỉ - Đúng là Yul đen cù lần rồi.
- Yul! - Hai vợ chồng Taeny hét lên.
Jessica quay về phía tiếng vó ngựa vọng đến. Dưới ánh hoàng hôn là hoàng tử của cô, trên con ngựa đen dũng mãnh, mái tóc đen bồng bềnh dưới ánh nắng le lói cuối ngày.
"Híiiiii" - Con ngựa đen hí dài rồi dừng hẳn lại. Yuri nhảy xuống ngựa và đến bên Jessica
- Công chúa, Yul đến đón em - Vừa nói Yuri vừa đưa tay về phía Jessica.
Như bị thôi miên bởi giọng nói ấm áp ấy, một cách vô thức, Jessica đặt tay mình cho Yuri. Đến khi nhận ra là Yuri đang dắt tay mình về phía con ngựa đen to lớn, đang gõ móng xuống nền lá khô, Jessica giật mình và thụt lùi lại:
- Em sẽ không leo lên con ngựa đó đâu.
- Em không có lựa chọn nào khác Sica. Hoặc là em về trang trại bằng con ngựa này, hoặc là em sẽ lỡ buổi họp quan trọng ngày mai.
Giấc mơ cổ tích của Jessica đang biến thành cơn ác mộng tệ hại nhất. Cô hiểu là mình phải ngồi lên con ngựa đó, không thể khác được nhưng nỗi sợ hãi lại ập đến và chỉ nghĩ đến việc leo lên con vật trước mắt thôi cũng đủ khiến Jessica run lên.
- Đừng sợ Sica. Yul ở đây - Jessica bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Yuri - Yul sẽ bảo vệ em. Nhất định vậy!
Đáp lại giọng nói đầy quyết tâm của Yuri, Jessica khẽ gật đầu. Yuri tiến đến đặt tay Jessica choàng qua cổ mình và bắt đầu bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên yên ngựa. Jessica đang ngồi trên lưng một con ngựa, chuyện cô chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Cô nhắm chặt mắt lại và bắt đầu lẩm nhẩm cầu nguyện. Một vòng tay ấm áp đang nâng đỡ, che chở cô.
Rồi, tiếng ngựa hí vang, Jessica thấy mình bắt đầu lao đi và những cơn gió lại ùa vào mái tóc cô, dễ chịu. Jessica he hé mở mắt ra. Con ngựa đen đang lao đi giữa rừng lá phong lãng mạn và cô đang ở trong vòng tay của Kwon Yuri đúng kiểu hoàng tử - công chúa như trong giấc mơ của Jessica.
Tựa ra đằng sau là bờ vai của Yuri, Jessica cảm thấy yên tâm lạ. Mọi thứ lung linh như một câu chuyện cổ tích, chỉ khác là Yuri của cô không phải là một bạch mã hoàng tử với con ngựa trắng thường thấy mà lại là một hắc mã hoàng tử với con ngựa đen thui. Nhưng ai thèm quan tâm con ngựa màu gì chứ, Jessica chỉ quan tâm người ngồi trên ngựa là bác sĩ Kwon của cô.
Cuối cùng thì Yuri và Jessica cũng về đến trang trại. Sau khi nhẹ nhàng bế công chúa của mình xuống, Yuri dắt con ngựa đen vào chuồng. Jessica lẽo đẽo theo và chăm chú quan sát Yuri tháo yên cương ra cho nó.
- Cảm ơn mi, ngựa. - Yuri vuốt ve con ngựa và đặt lên mũi nó một nụ hôn.
Chợt nhận ra cô công chúa tò mò đang đứng ngoài cửa chuồng quan sát mình, Yuri quay lại, dịu dàng nói:
- Sica à! Em hãy đến cảm ơn anh bạn này đi.
Yuri nắm lấy tay Jessica kéo về phía con ngựa và đặt bàn tay mềm mại ấy lên lưng con vật. Jessica hơi hoảng, toan rụt tay lại nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô đã nằm gọn trong tay Yuri.
- Đừng sợ Sica. Chẳng phải em đã cưỡi lên mình nó rồi sao!
Yuri di di bàn tay Jessica trên lớp lông mịn như nhung của con ngựa quý. Jessica thậm chí có thể cảm nhận được nhịp thở nhấp nhô của con vật và cả nhịp tim rộn ràng của mình, không biết là vì cô sợ động vật hay vì khoảng cách của cô và Yuri đang rất gần. Yuri từ từ bỏ tay mình ra, theo quán tính Jessica tiếp tục vuốt ve lưng con ngựa. Dần dần vẻ sợt sệt trên gương mặt cô trở thành một nụ cười rạng rỡ, cô đang chạm vào một con vật, vuốt ve nó. Jessica bắt đầu vuốt lên cái bờm tuyệt đẹp của con ngựa, cô cười thích thú. Và cuối cùng, Jessica đặt lên mũi nó một nụ hôn như cách mà Yuri đã làm, con ngựa hí nho nhỏ trong họng ra chiều sung sướng.
- Em đã nghĩ mình không thể làm được. Cuối cùng... - Đôi mắt Jessica bắt đầu nhòe đi và cô ôm chầm lấy Yuri trong hạnh phúc.
- Em đã làm được. Chúc mừng em, Jessica. Nàng công chúa tuyệt vời của Yul...
Yuri thì thầm và kết thúc bằng cách đặt lên môi Jessica một nụ hôn nồng nàn như nụ hôn của công chúa và hoàng tử mỗi khi kết thúc một câu chuyện cổ tích ngọt ngào.
"Xem ra hắc mã hoàng tử của mình cũng không đến nỗi khù khờ lắm..." - Jessica nghĩ thầm trước khi chìm đắm hoàn toàn vào nụ hôn cổ tích ấy.
Ở đâu đó giữa rừng phong lãng mạn nhất Hàn Quốc:
- Chồng ơi! Mình về được chưa. Fany đói, lạnh và sắp trễ giờ xem chương trình nghệ thuật nấu ăn yêu thích trên TV rồi.
- Đợi một tí nữa đi, vợ yêu. Tên Yul cù lần dặn chồng là qua 8 giờ tối mới được mò về.
- Hu hu. Fany không chịu đâu. Không chịu đâu. Bắt đền chồng đó. Hu hu
- Tên đen chết tiệt, biết vậy không thèm nhận lời giúp. Kế hoạch chữa bệnh sợ động vật gì mà giống kế hoạch tỏ tình vậy nè. Hay mình bị tên Yul cù lần lừa rồi ta? Tức thiệt! Hu hu vợ đừng khóc nữa, chồng cũng muốn khóc theo luôn đây nè.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top