Chap 2: Jung tiểu thư và động vật

Bây giờ là 3 giờ chiều và Jessica đang ngồi trong văn phòng làm việc riêng của cô. Hôm nay Jessica mặc một đồ màu hồng khác và đang ngắm nghía, sửa soạn trước gương. Chỉ 1 tiếng nữa thôi, Jessica sẽ đi gặp bác sĩ Kwon, điều đó khiến cô không khỏi hồi hộp, hồi hộp hơn cả khi cô chuẩn bị thuyết trình bảo vệ luận án tiến sĩ hay lần đầu tiên chủ trì một cuộc họp lớn của tập đoàn. Nhớ lại bữa ăn tối qua, Jessica bật cười khúc khích. Không thể phủ nhận là bác sĩ Kwon rất quyến rũ và tuyệt vời như thể bước ra từ trong giấc mơ của Jessica vậy. Giật mình với suy nghĩ của mình, Jessica lẩm bẩm một mình:

- Này không phải mày đã đổ trước bác sĩ Kwon đấy chứ!

- Thưa Jung tiểu thư, đã đến giờ đi gặp bác sĩ Kwon - Tiếng cô thư ký rè rè vang lên từ cái máy bộ đàm trên cửa.

- Ok. Tới lúc mày phải đi rồi. Mày là Jessica Jung kiêu kỳ. Jessica fighting! - Jessica nói với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

4.10 pm tại Pet's Hospital, văn phòng của Kwon Yuri

Yuri đang dẫn Jessica đi tham quan các khu trong Pet's Hospital. Vì sợ động vật nên Jessica chỉ dám đứng bên ngoài và quan sát Yuri khám bệnh cho những con vật nhỏ. Jessica có thể thấy được tình thương, cũng như sự chăm chú và nghiêm túc khi Yuri làm việc. Yuri trò chuyện và vỗ về chúng như thể chúng là những con người thật sự.

Những con thú nhỏ cũng có vẻ yêu quý Yuri. Những con chó to thì ngoan ngoãn để Yuri xem vết thương và chích thuốc cho chúng. Những chú cún con thì rất thích đùa giỡn và liếm láp bàn tay Yuri khi vuốt ve chúng. Những con mèo thì liên tục cạ lưng vào ống quần của bác sĩ và không ngừng kêu 'meo, meo' hạnh phúc khi thấy Yuri bước vào phòng.

- Cô có vẻ rất thích công việc của mình? - Jessica lên tiếng khi cả hai đang đi sang khu chăm sóc thỏ con.

- Tôi sẽ không thể sống nổi nếu không làm công việc này. Những con vật ở đây đều là những người bạn của tôi. Tôi rất yêu chúng. - Yuri mỉm cười.

- Giá mà tôi cũng có thể yêu thương và nâng niu những con vật như bác sĩ Kwon!

- An tâm đi Sica. Tôi ở đây là để giúp cô chuyện đó mà.

"Gì cơ? Bác sĩ Kwon vừa gọi mình là Sica. Ô! Sica, Sica ...nghe hay thật"

Sau khi đã đi hết các phòng bệnh, Yuri dẫn Jessica đến một khu nhà nằm sau bệnh viện.

- Đây là khu chăm sóc những con vật vô gia cư. Nơi này là tất cả tâm huyết của tôi đấy!

Mở cánh cửa lớn. Trước mắt Jessica hiện ra đủ loài vật nuôi, từ những chú cún đang đùa nghịch trong cái cũi ở góc phòng, mấy con mèo nằm dài lười biếng, hamster, thỏ, bồ câu và có cả tiếng 'khẹt, khẹt' của mấy con khỉ...tất cả đều ở trong một khu nhà lớn. Có nhiều con vật đến nỗi Jessica có cảm tưởng là mình đang đi lạc vào con tàu của Nô-ê mất. Thấy Jessica đứng ngoài cửa không dám vào, Yuri mở cánh cửa rộng hơn và vẫy cô:

- Nào vào đi, đừng lo. Có tôi ở đây mà!

Jessica rụt rè bước vào căn phòng.

- Bác sĩ Kwon đến! Bác sĩ Kwon đến! - một giọng nói the thé cất lên.

Một con vẹt màu mè vỗ cánh bay sà xuống làm Jessica giật mình. Con vật đáp xuống và yên vị trên vai Yuri.

- Cô đừng sợ. Đây là con vẹt một người bạn gửi chỗ tôi. Tên của nó là Soo Young. (Aigoo! Sooyoung ăn ở sao mà bị xuống thành kiếp vẹt thế)

Con vẹt quay sang nhìn Jessica và ngoác cái mỏ lớn của nó ra:

- Kwon phu nhân! Kwon phu nhân!

Jessica khẽ đỏ mặt và cúi xuống để giấu đi vẻ thẹn thùng của mình. Yuri cũng không kém phần lúng túng lớn tiếng quát vẹt Soo Young:

- Cái con vẹt nhiều chuyện này. Mi muốn ta cắt khẩu phần của mi không - rồi lại quay sang phân trần với Jessica- Cô đừng để bụng nhé, nó hay nói linh tinh lắm!

- Không sao.

- Cô muốn giúp tôi tắm cho mấy chú chó con không?

Jessica vội thụt lùi lại:

- Ơ! Không! Tôi nghĩ là tôi chưa sẵn sàng!

- Ừm, nếu vậy cô có thể ngồi ở băng ghế ngay cửa kia. Nếu muốn cô có thể giúp tôi chia đồ ăn cho mèo ra mấy cái bát nhé.

Jessica đi thụt lùi về phía cửa như sợ chỉ cần quay lưng một cái thì một con khỉ chẳng hạn sẽ chạy đến và leo lên người cô. Cô dễ tìm ra bao thức ăn cho mèo cỡ lớn trong cái tủ to đặt ở góc phòng, bên cạnh đó còn rất nhiều bao thức ăn cho các loài khác, tất cả đều là sản phẩm của tập đoàn Pet Care nhà Jessica. Cô xếp chồng bát ra nền và cẩn thận đổ thức ăn vào từng bát.

- Kwon phu nhân! Soo Young muốn ăn. Soo Young muốn ăn.

Con vẹt Soo Young nhiều chuyện lại bay đến đậu ngay trước mặt Jessica. Thay vì sợ hãi, Jessica lại bật cười trước chất giọng ngộ nghĩnh của con vẹt, nghe như tiếng của lũ chipmunk trong TV nhưng lại thiếu bass trầm trọng vậy. Cô tìm gói bánh quy cho vẹt và lấy cho nó một miếng. Cô cầm miếng bánh bằng hai ngón tay, nhắm mắt lại và run run đưa về phía trước mặt như sợ con vẹt ham ăn sẽ mổ vào tay cô vậy. May thay, Soo Young mặc dù ham ăn nhưng vẫn là một con vẹt tinh tế và lịch sự. Nó dùng mỏ nhẹ nhàng rút cái bánh khỏi tay Jessica. Khi cảm thấy miếng bánh đã được rút khỏi tay mình Jessica mới từ từ mở mắt ra, nhìn con vẹt đang ăn ngon lành Jessica bỗng cảm thấy hạnh phúc.

- Thank you Kwon phu nhân. Miếng nữa. Miếng nữa.

Jessica thích thú lấy thêm một miếng bánh nữa cho vẹt Soo Young. Cô bắt đầu cảm thấy yêu mến con vẹt nhiều chuyện này. Nó cũng dễ thương đây chứ. Jessica cảm thấy vui mừng vì ít ra cô đã có thể cho con vẹt ăn, đó có thể xem là một bước tiến lớn trong việc khắc phục căn bệnh sợ động vật của cô. Đột nhiên, Jessica cảm thấy có cái gì đó nhột nhột dưới chân mình, một cái gì đó ấm ấm và ướt át. Cô vội nhìn xuống. Một con cún con đang dùng cái lưỡi của nó để liếm láp chân cô.

- ÁAAAAaaaaaaaa!

Chất giọng cá heo quen thuộc của Jessica vang lên, với âm vực cao vút gần đạt đến mức siêu âm và âm lượng thì vượt quá ngưỡng đau của tai người. Yuri đang chải lông cho máy con cún con cũng phải buông lược, bịt tai để bảo toàn sinh mạng cho cái màng nhĩ mỏng manh của mình.

Giọng hét của Jessica có uy lực ngoài mong đợi, không chỉ tác động đến Yuri mà cả mấy con vật cũng chịu chung sự ảnh hưởng. Mấy con chim bồ câu từ trên cao bay loạn xạ xuống đập vào mặt Yuri. Mấy con chó trong chuồng sủa vang ỏm tỏi. Lũ khỉ cũng hét toáng lên, một con khỉ hoảng sợ xô cửa làm gãy cái khóa chuồng, xổng ra và nhảy tưng tưng, phá phách khắp phòng. Mấy con mèo đang nằm ngủ trên bàn cũng dựng hết lông đuôi lên và nhảy lên người Yuri, báu vào đầu vào cổ cô và không quên để lại trên má Yuri một vết cào dễ thương.

Con vẹt Soo Young cũng bay tứ tung khắp phòng và luôn miệng "Vui quá! Vui quá". Khung cảnh lúc này thật hỗn loạn và ồn ào. Jessica trông thấy càng hoảng sợ hơn và cô bắt đầu bật khóc nức nở như một đứa trẻ sợ hãi vì lạc mẹ. Rất nhanh Yuri gỡ mấy con mèo đang báu trên người ra và chạy đến bên Jessica và vỗ về cô gái tội nghiệp:

- Không sao cả. Tôi ở đây.

Jessica ôm chầm lấy Yuri và bắt đầu run lên. Yuri nhanh chóng đưa Jessica ra khỏi căn phòng và đóng cánh cửa lớn lại. Yuri để gái ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện để Jessica có thể trấn tĩnh lại. Sau một hồi thổn thức, Jessica nhìn Yuri bằng đôi mắt mộng nước:

- Tôi đã phá hỏng mọi thứ phải không?

- Đừng ngốc vậy. Tôi sẽ sắp xếp lại mọi thứ mà. Sẽ không hư hỏng gì nhiều đâu!

- Tôi...xin lỗi. Một con cún đã chạy đến chỗ tôi và liếm vào chân tôi.

- À! Là Momo. Con cún con láu lỉnh, nó thoát ra cũi lúc nào tôi không để ý. Momo chỉ muốn làm quen với cô thôi mà.

- Tôi sợ cảm giác các con vật chạm vào mình. Đơn giản chỉ là sợ thôi. Có lẽ tôi cần thời gian để làm quen.

Yuri mỉm cười:
- Cô sẽ làm được. Chẳng phải hôm nay cô đã có thể cho Soo Young ăn rồi đó sao?

- Ủa? Cô biết chuyện đó sao. Lúc đó cô đang tắm cho lũ chó con mà.
- À!...Là bởi vì... - Yuri ấp úng - Tôi luôn lặng lẽ quan sát cô.

Tiết lộ của Yuri làm Jessica vô cùng hạnh phúc. Đánh bạo, Jessica khẽ đặt một nụ hôn phớt lên vết mèo cào trên mặt Yuri:

- Bác sĩ Kwon, cảm ơn rất nhiều.

- Đừng gọi tôi là Kwon. Cô có thể gọi tôi là Yul cũng được. - Yuri ngại ngùng nói.

- Yul? Tên thân mật của bác sĩ à. Dễ thương quá. Yul ah...

Yuri đứng dậy và lên tiếng đề nghị để giấu đi vẻ bối rối của mình:

- Yul sẽ đưa cô về nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top