Chap 13: Bài tập về nhà của Yoona (Part 3)
Jessica giật mình nhận ra đã đến giờ ăn trưa rồi. Có vẻ cô đã quá chuyên tâm vào công việc và bài toán của Yoona đến mức quên cả giờ ăn. Jessica thường đem bữa trưa do bà Jung chuẩn bị để đi làm, xúi quẩy thay hôm nay cô lại quên dặn mẹ mình làm thêm một phần cho Yoona. Bây giờ là 1 giờ chiều và nhà ăn của công ty chắc chắn không còn mở cửa, quanh đây cũng không có quán ăn nào và Jessica thì còn nhiều việc phải giải quyết trong chiều nay, cô không thể chở Yoona đi ăn ở đâu đó xa được.
- Được rồi nhóc. Ăn trưa nào. - Jessica nói và lấy hộp cơm duy nhất trao cho Yoona.
Yoona vui vẻ mở hộp, mùi thức ăn tỏa ra thơm phức. Jessica khẽ nuốt nước miếng. Hôm nay bà Jung đã chuẩn bị món ưa thích của cô. Nhưng không sao cả, Yoona làm sao có thể ăn hết phần ăn dành cho người lớn được, cùng lắm nó chỉ ăn được nửa phần thôi, và Jessica vẫn có cơ hội thưởng thức nửa phần ăn ngon tuyệt còn lại. Có lẽ mọi người sẽ sốc lắm nếu biết Jessica lá ngọc cành vàng lại chịu ăn phần thừa của một đứa trẻ, chính Jessica cũng bất ngờ. Có vẻ Jessica đã ra dáng một bà mẹ thực thụ rồi.
Trái với dự đoán của Jessica, Yoona chén sạch hết cả hộp cơm trong sự sửng sốt của Jessica. Yuri nói đúng Yoona là một đứa trẻ đặc biệt. Yoona chép miệng sau một bữa ăn ngon lành, rồi nó nhận ra umma tóc vàng vẫn đang tròn mắt nhìn nó nãy giờ. Yoona ngây thơ hỏi:
- Cô Jessica không ăn trưa ạ?
- À...ừm... - Dĩ nhiên Jessica không thể nói nhóc Yoong đã ăn hết phần ăn trưa - Cô không ăn trưa nhóc à.
- Appa Yul nói rằng bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!
- Yoong ngốc, bỏ ăn một bữa cũng không sao cả. Nhịn ăn cho ốm càng đẹp chứ sao. Giờ no bụng rồi, còn bài tập gì thì lo làm luôn đi.
Yoona gật đầu và ngoan ngoãn ngồi vào cái bàn nhỏ. Ngoài bài tập toán về nhà, cô giáo còn cho cả lớp tập viết một bài văn ngắn. Yoona bắt đầu thở dài và vò đầu. Môn Văn luôn là môn khó nuốt nhất của nó. Sau khi chứng kiến sự tận tình giảng giải bài toán của Jessica, Yoona cảm thấy tin tưởng umma tóc vàng của nó hơn. Nó không còn bẽn lẽn nữa, mạnh dạn lên tiếng hỏi:
- Cô Jessica ơi, người vĩ đại là người như thế nào?
Jessica rời mắt khỏi màn hình máy tính và ngạc nhiên nhìn nó.
- Cô giáo cho tụi con viết một bài văn ngắn, đề bài là: "Em hãy viết về một người mà em cho là vĩ đại".
- À. - Jessica chống cằm nghĩ ngợi, cố tìm ra một cách giải thích đơn giản, dễ hiểu nhất - Người vĩ đại là người có thể làm những chuyện mà không phải ai cũng làm được.
- Ví dụ như spider man hả cô?
Jessica bật cười trước sự ngộ nghĩnh của Yoona:
- Không, phải là một con người có thật. Như Einstein tìm tòi ra những thứ chưa ai tìm ra được, như đại thi hào Victor Hugo viết nên những câu chữ không phải ai cũng viết được, như Picasso...
Jessica chợt khựng lại, khi ánh mắt cô tình cờ bắt gặp tấm ảnh của ông Jung chụp cùng cô được treo trang trọng trên tường:
- Đó là...appa của cô. Người mà cô luôn ngưỡng mộ từ khi còn là một đứa trẻ...
- Cô Jessica ơi. Vậy con viết về appa của cô được không?
- Yoong ngốc. Tại sao con không viết về Yul appa của con?
- Appa của con ư?
- Uhm. Appa của con có một tình yêu thương động vật sâu sắc mà không phải ai cũng có, appa con có thể chữa bệnh cho những con vật, thậm chí mở ra một khu chăm sóc động vật vô gia cư, không phải ai cũng làm được những chuyện đó đâu.
Nói đến những cái vĩ đại người ta thường nghĩ đến những cái lớn lao, xa vời nhưng đôi khi đó lại là những điều rất đơn giản và gần gũi với mình nhất. Yoona gật gù, bật chợt nó mỉm cười và hí hoáy viết viết gì đó.
Jessica tiếp tục công việc của mình, thật yên tĩnh khi Yoona chuyên tâm vào bài văn và không bi bô nữa, nó giúp Jessica dễ tập trung hơn. Như được một lúc thì Jessica bắt đầu cảm thấy nhớ sự ồn ào đáng yêu ấy, cô quay sang nhìn đứa trẻ nhưng Yoona không còn ở đó nữa. Đứa trẻ hiếu động đã chạy ra ngoài lúc nào không biết. Jessica hốt hoảng chạy đi tìm. Nó không có ở bên ngoài hành lang cũng như trong nhà vệ sinh. Yoona đi đâu rồi? Có khi nào nó chạy ra đường không? Nhiều khi còn bị kẻ xấu bắt cóc nữa... Bao nhiêu nỗi lo lắng ập đến trong đầu Jessica.
- A lô. Tôi là Jessica Jung đây. Huy động mọi người tìm cho tôi một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi đang đi lạc trong công ty, đóng tất cả các cổng của công ty lại. Tìm cả ở khu vực ngoài công ty cho tôi.
Jessica đích thân chạy khắp các phòng cùng với nhóm bảo vệ. Tin báo khẩn cấp được phát trên loa của công ty. Tất cả nhân viên đều tham gia vào việc tìm kiếm đứa trẻ.
- Thưa cô Jung. Đã tìm được đứa trẻ. Nó đang đứng ở một máy bán hàng tự động ở hành lang tầng 5.
Jessica thở phào nhẹ nhõm và chạy thật nhanh lên tầng 5. Cô thậm chí leo bằng thang bộ vì không đủ kiên nhẫn để ấn nút chờ thang máy. Mọi cảm giác mệt mỏi gần như tan biến khi cô nhìn thấy Yoona bé bỏng đang đứng giữa đám nhân viên của cô, Jessica bế Yoona lên và bắt đầu mắng nó:
- Tại sao con ra khỏi phòng mà không báo cho cô biết. Con có biết đã làm cô lo lắm không?
Yoona nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Jessica và cảm thấy hối hận, nó ôm lấy cổ umma tóc vàng và nói:
- Con xin lỗi...
Rồi nó từ từ rút trong túi ra một phong bánh vừa mua từ cái máy bán hàng tự động:
- Cô Jessica ăn bánh đi không thì sẽ bị đói bụng. Cô Jessica đẹp lắm rồi, không cần nhịn ăn nữa đâu...
Jessica mỉm cười và ôm Yoong chặc hơn nữa. Lần đầu tiên, Jessica rơi nước mắt trước mặt nhân viên của mình.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top