2.1 ~ Quá Khứ: Wisdom Cube


Đế chế Sakura với tiền thân là Đại Quốc Nhật Bản và Liên Minh Đại Á do Việt Nam đứng đầu. Sau chiến tranh dai dẳng suốt 100 năm với Siren và bè lũ phản bội loài ngoài, cả hai thế lực đều suy kiệt nghiêm trọng. Sự suy kiệt từ tiềm lực quân sự cho đến chính miếng ăn hàng ngày của mọi người dân. Và đỉnh điểm là sự sụp đổ của chương trình phòng thủ Siren sử dụng công nghệ phản vật chất, khiến cho các nhà lãnh đạo phải ngồi lại với nhau một lần nữa. Sau không biết bao cuộc họp căng thẳng và đôi khi có cả những cuộc ám toán từ những phe phái khác, một tuyên bố chung được đưa ra. Đế quốc Sakura đã ra đời - đánh dấu một kỉ nguyên của loài người với những Đế Quốc hùng mạnh cùng những đại đô thị rộng lớn.

Đế Quốc, Vương Quốc hay một thể chế nào tương tự đều sở hữu ít nhất hai tầng lớp cơ bản: Vua, Quý Tộc chiếm thiểu số và phần còn lại của xã hội đó chính là Thường Dân. Nhưng trên khía cạnh quyền lực, nhóm thiểu số đó lại nắm giữ sức mạnh to lớn nhất. Họ có những đặc quyền và đặc lợi riêng của mình. Luôn lấy lý do tiện cho việc quản lý đất đai để dọn về những khu ngoại ô biệt lập, nhưng thực chất nhóm Quý Tộc đó muốn giấu đi công nghệ mà gia tộc mình đang sở hữu. Hàng loạt những cuộc thử nghiệm bí mật ( cả phi nhân tính ) đều diễn ra ngay dưới những căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Tuy nhiên cũng có những công nghệ đã đem tới những bước nhảy vọt cho Đế Quốc Sakura. Tiêu biểu nhất có lẽ là công trình nghiên cứu của gia tộc Edwards. John Edwards - trưởng nam của gia tộc khi đó trong một lần đi thám hiểm Bắc Cực, ông đã phát hiện ra một khối lập phương kích thước gần bằng một ... dưới một lớp tuyết mỏng. Khối lập phương toả ra ánh sáng xanh dịu nhé, ngay khi ôm vừa cầm lên liền lập tức chuyển động. Ông tự nhủ " Trông nó như một khối băng vĩnh cửu, nhưng nhẹ và ấm hơn rất nhiều", ngay lập tức khối lập phương bay lên nhưng không quá cao chỉ ngang ngực ông và bắt đầu xoay nhanh dần giữa một cái trục vô hình. Mất vài giây để nó đạt tới vận tốc cực đại, khối lập phương bỗng biến mất và hiện ra trong tầm mắt ông là một khối băng vĩnh cửu. Đỡ trong tay khối băng nặng trĩu và lạnh tới thấu xương, ông không còn tin vào mắt mình nữa. Tự véo má hai lần để xác thực rằng mình không nằm mơ. Ông bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ, và tất nhiên khối lập phương đều có thể đáp ứng mọi thứ ông nghĩ ra. Tuy nhiên tất cả sinh vật có sự sống là thứ nó không thể biến thành. Ông đã thử cả những sinh vật đơn bào nhưng đều vô vọng. Đặt khối lập phương xuống tuyết, John mở chiếc ba lô đem theo cố tìm thử xem có chiếc túi nào đựng vừa nó không. Trong lúc đang loay hoay tìm kiếm ông vô tình quờ phải một bức ảnh. Từ từ mở bức ảnh đã bạc màu theo thời gian, trong thoáng chốc ông " Ồ" lên một tiếng - tàu tuần dương hạng nhẹ Belfast của hải quân hoàng gia Anh đó là dòng chữ được ghi đằng sau bức ảnh. Đây là bức ảnh cuối cùng được chụp lại, trước khi một quả tên lửa hạt nhân của Siren san bằng London cách đây 40 năm. Cất gọng kính mạ bạc cũ kĩ vào túi người đàn ông trung niên lau vội dòng nước mắt. Bức ảnh làm ông chợt nhớ về kỉ niệm của người cha yêu dấu. Giá như ngày đó ông kiên quyết ép cha về Đế Quốc, hoặc chính ông không vội vã trở về thì có lẽ ông đã được ở gần cha thêm chút nữa. Vào cái ngày định mệnh ấy, khi chiếc máy bay siêu thanh chở ông chuẩn bị tăng tốc thì loa báo động vang lên khắp nơi, cùng với hàng loạt hệ thống tên lửa phòng thủ được phóng lên. Vì đang ở độ cao tiêu chuẩn nên máy bay không thể hạ cánh mà phải tiếp tục hành trình. Trong khoảnh khắc đấy ông thấy một quả tên lửa hành trình kì dị, với đầy những xúc tu bám xung quanh lao xuống mặt đất. Nó lần lượt tránh tất cả tên lửa phòng thủ như thể một sinh vật có tri giác. Ông vội vã chạy lại cửa sổ cuối cùng, nhìn xuống mặt đất nơi cha của ông vẫn đang đứng mỉm cười và vẫy chào tạm biệt. Đôi mắt ông lúc đó nhoè đi không biết vì máy bay vào gia tốc hay là nước mắt ông đang trào ra nữa. Một ánh sáng chói loà, kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, hàng loạt sóng chấn động lan toả ra xung quanh. Mặt đất bị cày xới nát vụn, từng toà cao ốc đổ xuống, những thảm lửa như những con quái vật không lồ nuốt chửng mọi thứ. Máy bay của ông cũng chịu chút ảnh hưởng nhưng vì đã vào vùng gia tốc kịp thời nên chỉ chao đảo trong thoáng chốc. Trên chuyến bay đầy may mắn đó hàng loạt con người khụy xuống, chỉ ít phút trước họ còn vui vẻ bên người thân vậy mà giờ chỉ còn lại những đống đổ nát. John quỳ thụp xuống hai bàn tay nắm chặt, ông dội từng nắm đấm xuống sàn máy bay lạnh lẽo. Máu và nước mắt hoà quyện với nhau, chảy đều trên những ngón tay ông, nhắm nghiền hai mắt lại ông gào lên trong đau đớn tột cùng:

- SIRENNNN!!!!!!!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top