Hai (2)

Ba năm cứ thế bình lặng trôi qua. Hắn đã mười hai, còn Thành Hạo ca thì mười ba tuổi. Dương Đông Thực không ngờ bản thân đã trở thành thiên tài kiếm thuật ngàn năm có một, Thành Hạo ca là người đứng đầu Ngự Y Quán, và Thất hoàng tử cũng đã là người có kĩ năng dùng ám vệ hàng đầu cho dù còn rất nhỏ.

Dương thừa tướng trở về sau chuyến đi tới vương quốc phía Đông, mang theo rất nhiều trân kỳ dị bảo. Trong số đó, Dương Đông Thực đặc biệt chú ý tới cuốn sách tranh được bọc trong bìa da. Trong cuốn sách tranh vẽ những phong cảnh mà hắn chưa từng biết tới, tỉ như tranh vẽ một loài chim có bộ lông nhiều màu lạ mắt, nó sống động đến nỗi hắn tưởng như chú chim ấy đang đậu nơi ngón tay mình mà hót ríu rít, hay tranh vẽ sóng vỗ bờ cát vàng lấp lánh, chỉ nhìn tranh thôi mà hắn cũng cảm nhận được tiếng rì rào của sóng như đang vỗ về bên tai mình. Thành Hạo ca thích đọc sách đến vậy, hẳn là y sẽ thích cuốn sách tranh này lắm.

Dương Đông Thực háo hức mang cuốn sách tranh và túi đựng ám khí đến chỗ của Thất hoàng tử. Thất hoàng tử có vẻ rất hài lòng, sai người đi lấy món bánh quế hoa thơm ngon cho hắn, hắn chỉ ăn một miếng, rồi cùng hoàng tử chạy sang cung của Thành Hạo ca.

Lúc hắn chạy sang, Thành Hạo ca đang chỉ dạy vài đứa nhỏ cách sắc thuốc, xem chừng hình như là con của mấy cung nữ trong cung. Thành Hạo ca tính tình dễ mến lại hay giúp đỡ người khác, ai cũng ưu ái gọi bằng hai chữ thần y. Mỗi lần được gọi là thần y, Thành Hạo ca lại híp mắt cười, tặng người ta thêm một thang thuốc bổ máu.

Dương Đông Thực đứng ngoài cửa Ngự Y Quán, Thành Hạo ca bốc thuốc xong thì khoan thai ra khỏi cửa.

"Có phải lần đầu tiên gặp nhau đâu, sao đệ lại phải ngại ngùng như thế?", Thành Hạo ca thấy hắn ấp a ấp úng, lại giấu thứ gì đó trong tay áo, tròn mắt lên tiếng hỏi, nghiêng đầu như thể muốn nhìn vào trong túi áo Dương Đông Thực.

Dương Đông Thực vẽ mũi chân trên mặt đất, sau đó ngại ngùng lấy cuốn sách tranh từ trong tay áo ra, đưa cho Cao Thành Hạo, "Cha đệ mua được từ Nam Quốc, nói là cổ bản, rất hiếm. Đầu óc đệ đơn giản, chỉ hiểu mấy thứ kiếm thương, xem không hiểu mấy thứ này, còn Thành Hạo ca sáng dạ, nhất định sẽ rất thích."

Cao Thành Hạo hứng thú ồ lên một tiếng, hai tay nhận lấy quyển sách tranh. Cậu mở sách, mở đúng đến trang vẽ bầu trời biếc xanh, sống động đến ngợp thở.

"Đệ nghe nói màu lam này rất quý hiếm. Vẽ đẹp quá, giống y như thật."

"Đúng là rất giống", Cao Thành Hạo đưa tay chạm vào bức tranh, đầu ngón tay đụng phải cánh chim đơn côi giữa bầu trời xanh thẳm, cất tiếng rất nhỏ, như tự nói với chính mình, "Trước kia có phải đã từng giống thế này không?"

Dương Đông Thực không hiểu, chỉ đành ngẩng đầu nhìn lên bầu trời để lảng tránh ánh mắt bi thương của Cao Thành Hạo.

Giữa bầu trời trong xanh, một cánh chim lạc đàn đột ngột lướt qua.

_

Thái tử xung phong ra chiến trường dẹp loạn quân man di nửa năm, đến nay đã trở về. Đoàn quân khải hoàn của thái tử gióng trống khua chiêng mà trở về kinh thành, đi đến đâu cũng thấy cờ hoa náo nhiệt. Dân thường từ khắp nơi trong kinh thành đổ ra đón đoàn quân của thái tử, ai nấy đều vui mừng vì thái tử lập được công lớn, dẹp loạn quân man di, giúp bách tính yên ổn sinh sống.

Dương Đông Thực cùng huynh đệ Thất hoàng tử đứng từ trên vọng các nhìn xuống, trông như hoàn toàn lạc lõng khỏi cảnh xuân phơi phới.

Hắn năm nay đã mười lăm, đã là thống lĩnh của một đạo quân. Đoàn người dưới kia lẽ ra đã có đạo quân của hắn, vì ngoại tổ phụ từng xin đi dẹp loạn man di, nhưng lão hoàng đế e sợ ngoại tổ phụ lập công sẽ làm giảm uy tín của hoàng gia trong lòng bách tính. Đúng lúc đó, thái tử đứng ra xin dẫn đầu đoàn binh sĩ, ra quân dẹp loạn man di. Ngoại tổ phụ biết hoàng đế e dè thế lực của mình, nên đã lệnh cho hắn ở lại bảo vệ kinh thành, còn mình đi cứu trợ lũ lụt cho bá tánh phương Bắc cùng Nhị hoàng tử, nay đã được phong tước vị một chữ Kỳ.

Ý tứ rất rõ ràng, phò tá hoàng tử nào cũng là vì bá tánh, không vì bất cứ phe nào cả.

Trừ thất hoàng tử còn nhỏ, tất cả các hoàng tử khác đều đã được phong tước vị. Nếu không có gì thay đổi, vào yến tiệc mùa xuân năm nay, ngài cũng sẽ được phong tước vị vương gia và được phép ra ngoài mở phủ đệ riêng.

Yến tiệc mùa xuân được trang hoàng quá đỗi xa hoa, cốt là để hoàng gia mở mày mở mặt trước chư vị vương tôn quý tộc. Thái tử được hoàng đế cho ngồi bên cạnh, ở bên trái ngài là Hoàng hậu, trông gương mặt bà ta rạng rỡ hơn bao giờ hết. Suy cho cùng thì thái tử cũng là con ruột của bà ta, bà ta đang được sủng ái, con trai lại còn lập công lớn, địa vị của bà ta hiện giờ vững chãi còn hơn cả bàn thạch. Huynh đệ thất hoàng tử vốn không hứng thú với những thứ này, chỉ nhàn nhạt thưởng rượu. Dương Đông Thực ngồi bên cạnh ngoại tổ phụ, ngoại tổ phụ tuy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nâng chén rượu chúc mừng thái tử.

Thái tử nhếch mép cười đáp lại, sau đó, trước khi ngoại tổ phụ đưa chén rượu lên miệng, hắn nói:
"Đông đại tướng quân, ngươi đổi chén rượu với ta, thế nào?"

Ngoại tổ phụ ngẩn người, "Chén vàng của thái tử quý giá như thế, sao mạt tướng có gan chạm vào? Hoạ như có vấn đề gì, làm sao mạt tướng gánh nổi?"

Hoàng đế cũng không hiểu.

Thế nhưng trước ánh mắt thách thức của thái tử, ngoại tổ phụ đành phải nhận lấy chén rượu từ tay hắn. Cả hai uống một hơi cạn chén, sau đó, quả thực đã có chuyện xảy ra.

Nhưng là chuyện xảy ra với ngoại tổ phụ.

Ngoại tổ phụ trúng độc.

_

Yến tiệc kết thúc chóng vánh. Thái tử bị giam lỏng ở Điện Cần Chính.

Cao Thành Hạo vào chẩn bệnh cho ngoại tổ phụ, mãi mà không thấy trở ra. Mãi hai canh giờ sau, Cao Thành Hạo mới bước ra, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi đầu không nói gì.

"Nói đi", hắn nắm lấy vai Cao Thành Hạo, gào lên, "Huynh nói gì đi chứ! Ngoại tổ phụ của đệ... Hiện đã qua cơn nguy kịch, đang nghỉ ngơi rồi đúng không? Có đúng không?"

Hai vai Cao Thành Hạo run lên, sau đó, cậu nói, "Xin lỗi".

Dương Đông Thực, ta xin lỗi.

Là kịch độc.

Là ta chưa đủ tài trí, không cứu được ngoại tổ phụ của đệ.

Dương Đông Thực không tin được vào tai mình.

"Là tên cẩu thái tử đó đúng không? Là hắn e sợ ngoại tổ phụ, muốn diệt trừ hậu hoạ! Ta phải đi lấy đầu hắn!", Dương Đông Thực đột nhiên quay lưng định chạy đi tìm thái tử tính sổ, hắn lập tức bị Cao Thành Hạo ôm lấy.

"Không lẽ đệ không biết nơi đó đang được canh phòng cẩn mật đến mức nào sao? Đệ mà đặt chân tới đó, chưa biết đầu đệ hay đầu của thái tử sẽ rơi xuống trước đâu! Dương Đông Thực! Dương Đông Thực! Đệ có nghe ta nói gì không?"

Mùi đàn hương phả vào cánh mũi làm hắn dần lấy lại được lí trí, nhưng hắn đã không còn nghe thấy Thành Hạo ca nói gì với mình nữa. Trước mắt hắn là hình ảnh ngoại tổ phụ hiền hậu xoa đầu hắn, vết sẹo nơi khoé mắt trông cũng mềm mại đến lạ. Ngoại tổ phụ nói với hắn, tuy hắn đã là thống lĩnh vạn quân, nhưng với người thì hắn vẫn chỉ là đứa bé nhỏ tíu tít chạy theo sau ông, đòi ông cõng trên vai, tay cầm một xâu kẹo hồ lô đỏ mọng. Trước khi đến yến tiệc, ngoại tổ phụ còn nói, hôm nay nay ông sẽ ăn thật nhiều rồi về phủ sẽ cõng hắn trên vai.

Tất cả kỉ niệm xưa cũ hiện ra trước mắt, mà hắn không hề hay biết, mình đã bàng hoàng ngồi sụp xuống, mặt mũi lem nhem đầy nước mắt từ bao giờ. Cao Thành Hạo lấy vạt áo che chắn cho hắn, hắn vùi mặt vào ống quần cậu, tiếp tục khóc nức nở.

Cớ sao...

Cớ sao tất cả lại ra cơ sự này...

_

Vì chuyện này liên quan đến danh dự hoàng tộc, đặc biệt là thái tử vừa khải hoàn trở về, lại còn dính dáng đến trung thần quý tộc, hoàng đế ra lệnh đại lý tự phải nhanh chóng truy ra chân tướng.

Chỉ là, ngài không ngờ chân tướng lại truy ra nhanh đến thế.

Đại lý tự cúi rạp đầu bẩm báo, thái tử sợ các hoàng tử khác sẽ làm mất hào quang của hắn, nên bắt đầu nhắm tới các hoàng tử, bắt đầu từ thất hoàng tử nhỏ dại không có nhà ngoại tổ chống lưng. Đông đại tướng quân chỉ là quá đen đủi mà phải hứng thay ly rượu độc của thái tử. Hoàng đế tuy không nỡ nhưng trước con mắt của biết bao bách tính, ông ta đành phải hạ chỉ, thái tử mưu hại huynh đệ bất thành, đáng ra phải xử trảm, nhưng vì có công lớn với bách tính nên giáng làm thứ dân, đày ra biên ải. Đông đại tướng quân xui xẻo phải chết, nhưng cũng tính là có công với hoàng tộc, ban cho đích tử toàn bộ quân binh, nhận đích tôn làm nghĩa tử, ban tước vị vương gia, nhận một chữ An, cao quý chỉ sau Kỳ Vương và Bình Vương, tức nhị hoàng tử và ngũ hoàng tử.

Như vậy, tính ra hiện giờ thất hoàng tử Cúc Thừa Tuấn còn phải cung kính gọi hắn một tiếng An Vương.

Hoàng đế làm việc quá mức nhanh gọn, chân tướng bày ra trước mắt quá đỗi rõ ràng, nhưng lại quá đỗi kì quái.

Dương Đông Thực ngồi trong phủ đệ mới được hoàng đế ban cho, cảm thấy mọi thứ hoang đường như một giấc mộng.

Đêm ấy, trong phủ đệ quá mức yên tĩnh, hắn lại nằm mộng thấy thiếu niên năm đó.

_tbc,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top