năm


"Đôi mắt người, chính là vũ khí khiến sự ngạo nghễ trong tôi sụp đổ."

...

v.

Một gã đô con ngã sóng xoài trên mặt sàn, đi kèm theo đó là tiếng chuông đồng thời vang lên như thể đang chế giễu thay cho kẻ yếu nhớt vừa thua cuộc một cách thảm hại.

Từ khắp bốn phía được bao quanh bởi tiếng reo hò, muôn vàn lời nguyền rủa độc miệng tuôn ra từ những tên tài phiệt vừa thua cược và hẳn là họ đã có một cuộc đời an nhàn và nhàm chán đến độ sẽ sẵn sàng vung tiền vào những trận đấu mà mạng sống của con người được đem ra làm trò tiêu khiển.

Từ khán đài nhìn xuống sàn đấu được ngăn cách bởi một hàng rào sắt to và dày, đem lại cảm giác như thể đang thưởng thức một buổi biểu diễn xiếc thú từ những rạp hội chợ đêm; nhưng vẫn luôn tồn tại rõ sự khác biệt. Không có thú. Chỉ có con người và đồng loại thấp hèn của họ, cùng những tiết mục pha trò đã được thay thế bằng việc cắn xé nhau.

Totschlagen.
Đánh cho đến chết.

Những trận thi đấu quyền anh sinh tử dường như đã là một nền văn hoá của những thế lực ngầm ở vùng Noahtus, nơi mà những gia tộc đầy quyền lực luôn vung tay quá trán để thể hiện sự giàu sang; họ cười nhạo khi thấy các võ sĩ ngã gục trên sàn đấu, và hú hét điên cuồng khi một sinh mạng kém may mắn đột ngột ra đi. Totschlagen được xây dựng dựa trên điều đó. Ở những năm tháng khi trưởng tộc Kim đương thời vẫn còn nắm quyền, do nhu cầu xem trận đấu của các quý ông quý bà tăng cao, dẫn đến số tiền thưởng ngày một nhiều, đã có biết bao kẻ sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình để tham gia vào những trận đấu bởi món hời ngon trước mắt. Đó là lí do mà xác chết luôn nằm chất đống trong thùng rác ở sân sau Totschlagen, và việc thiếu nhân lực để xử lí các thi thể dẫn đến nó đã trở thành đống hỗn độn bốc mùi vào cuối ngày luôn là những vấn đề đau đầu vào thuở ấy; hầu hết, những con người xấu số ấy thường là những võ sĩ đã bị đối thử đánh cho đến chết, và một số ít là những kẻ dính phải nợ nần khi đánh cược mà chẳng còn đường để thoái lui.

Thế nhưng Kim Taehyung đã loại bỏ những tổ chức thi đấu quyền anh đầy tội lỗi này sau khi gã trở thành người kế thừa tạm thời. Totschlagen cũng không ngoại lệ. Việc phải đút lót cảnh sát và chi trả cho các cơ sở mai táng hàng năm đã thâm hụt một khoản lớn trong ngân sách gia tộc, và sẽ thật khó kiểm soát nếu những chương trình bạo lực này trở nên hợp pháp tại Noahtus. Có thể sẽ có các cuộc bạo động xảy ra bởi những kẻ bất hảo, thế nên phòng còn hơn chống. (Và bởi sau khi tìm hiểu rõ về thể lệ của các tổ chức thi đấu quyền anh, Kim Jisoo đã rất sốc. Hẳn là nàng đã tuyệt thực và luôn cằn nhằn với Taehyung về việc các sàn đấu quyền anh đã giẫm đạp lên nhân quyền con người, nàng đã tha thiết yêu cầu gã phải làm gì đó trước khi trò tiêu khiển này trở thành vấn nạn. Và thế là Kim Taehyung- kẻ hô mưa gọi gió đầy quyền lực, chưa bao giờ có khả năng khước từ mọi lời nói của nàng.)

Dẫu mọi lệnh cấm tuyệt đối về các tổ chức thi đấu quyền anh đã được triển khai vào vài năm trước, thế nhưng sự tồn tại của Totschlagen quả là một điều mạo hiểm và hẳn đây chính là sự chế giễu được nhắm thẳng vào kẻ thừa kế của gia tộc họ Kim. Có thể những tên đứng đầu tổ chức sẽ trả một cái giá đắt nếu Kim Taehyung phát hiện ra nơi này, nhưng với những trận đấu thu về hàng trăm ngàn đô kèm theo đó là những mối quan hệ xã hội đắt đỏ, quả thật đây đúng là thứ trái cấm đầy kích thích.

Tiếng chuông đã không còn vang từ lâu nhưng điều đó cũng chẳng khiến những tiếng reo hò thưa dần. Họ mãn nguyện hò hét khi gã võ sĩ đô con nọ vẫn chưa có động thái tỉnh dậy sau khi bị hạ đo ván. Mặt sàn trơn nhớt bởi dịch nước bọt và máu loãng, mồ hôi dậy mùi đang dần xé tan bầu không khí đặc quánh. Một cậu trai quỳ rạp dưới sàn, cố gắng ngớp từng ngụm không khí vào trong buồng phổi sau một trận đấu với đối thủ đáng gờm. Vóc người cậu chẳng hề nhỏ nhắn, khung xương khá vạm vỡ so với những người trạc tuổi, ấy nhưng cậu ta vẫn chỉ là một con chuột nhắt bé tẹo nếu đứng cạnh đối thủ; và mọi người đã không thể tin vào mắt mình, khi cậu ta đã giành lấy phần thắng nhờ vào việc tẩn đối phương liên tục bằng những cú móc hàm và kết thúc trận chỉ sau hai mươi phút.

Dĩ nhiên cậu chẳng hề khá hơn đối thủ là bao. Một bên má sưng phồng cùng con mắt trái đã chẳng còn thấy gì khi nhận một cú đá tầm cao có lực tác động tựa như một quả tạ; miệng tanh lờm sau nhiều lần bị đánh hộc cả máu tươi, hai bên mạn sườn trở nên đau điếng và hẳn là đã có vài chiếc xương sườn đáng thương bị gãy đôi. Trông cậu tả tơi như thể vừa trượt ngã từ tầng mười bảy của địa ngục vậy.

Trên khán đài, họ vẫn vô tư đắm chìm trong sự chiến thắng mà chẳng hề đoái hoài đến biểu hiện bất thường của cậu trai nọ.

Cậu ta thở phì phò như một con chó dại, nước bọt hoà trộn với máu chực trào từ khuôn miệng đang không ngừng phát ra những tiếng gầm rừ, cùng với một ngọn lửa từ địa ngục vừa được mồi lên từ trong đôi mắt của cậu chàng.

Một đôi mắt dại điên,
một đôi mắt đến từ loài dã thú.

Trong một khoảnh khắc, cậu bổ nhào về phía đối thủ vẫn còn bất tỉnh nằm dưới sàn. Như một bản năng khát máu thuần túy đã thấm nhuần trong tâm thức, cậu bỏ mặc lí trí đang thét gào vô vọng, một mạch lao đến như đang muốn xé nát đối phương. Dù trận đấu đã kết thúc từ lâu và cậu sẽ được nhận tiền thưởng ngay sau màn công bố, ấy thế nhưng có điều gì đó vẫn không thể khiến cậu thoả mãn.

"Này, ai đó mau ngăn hắn ta lại! Trận đấu đã kết thúc từ lâu, hắn định đánh người đến chết hay sao? Đánh chết nhau cái mẹ gì tôi chẳng quan tâm, nhưng nếu như Kim Taehyung bạ vào đấy mà phát hiện ra chỗ này, tôi nhất định sẽ thiêu chết các người." Augustine- kẻ cầm đầu tổ chức rống lên. Dù cho Totschlagen là một tổ chức chui, thế nhưng đã có nhiều điều luật đã thay đổi trong vài năm nay. Họ hạn chế việc đánh nhau đến chết trên sàn đấu, bởi gã khốn đa nghi họ Kim nọ luôn có tai mắt rải rác khắp nơi và thật khó để vận chuyển những cái xác chết ra bên ngoài mà tránh được sự phát giác. Các quý ông quý bà thường bất mãn vì điều này, sẽ thật chán làm sao khi sự man dại hoang dã lại phải bị kiềm cặp không có cơ hội tung hoành; nhưng họ chẳng thể làm được gì ngoài việc ngoan ngoãn ngồi yên, bởi kẻ quyền lực thống trị Noahtus vốn không phải họ.

Augustine mang một bụng bồn chồn đang khiến đôi chân không ngừng run rẩy, thật ngu ngốc làm sao khi gã đã ép thằng nhóc ấy dùng LSD*¹ trước khi tham gia trận đấu. Hẳn là các thành phần trong thuốc đã có tác dụng, và những cơn ảo giác mơ hồ đang dần dà gặm nhấm lấy khối óc và nuốt chửng linh hồn cậu trai.

Mắt cậu ta đỏ lờm.
Con mẹ nó, cậu ta đang phê thuốc!

"Này Jungkook, mau dừng tay lại thằng khốn này!"

Mặc cho trọng tài cùng những gã vệ sĩ đã đến can ngăn nhưng sự hung hãn của Jungkook dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt, cậu hất văng những kẻ nọ ra xa, cảm nhận từng cơn mê đắm đang len lỏi khắp tế bào xúc giác khi những cú đấm vươn ra rồi đáp thẳng mặt gã đàn ông xấu số. Gã đã mệt lừ sau khi bị Jungkook đánh nhừ tử ở trận đấu trước, nay đã chẳng còn sức để chống trả thêm. Gã rú lên một tiếng, rồi im bặt. Vang vọng đâu đấy chỉ còn là tiếng những mảnh xương nát vụn, tiếng của máu chảy òng ọc từ mồm mũi của gã võ sĩ nọ và những tràn cười dại điên từ chàng trai trẻ chẳng may phải nếm mùi vị của xã hội quá sớm.

Phải chật vật một hồi lâu thì đám vệ sĩ mới có thể lôi cậu ra khỏi sàn đấu, và họ chẳng còn tin vào mắt mình khi trước mặt họ là một cái xác với phần xương sọ đã nát vụn chẳng còn cố định hình thù.

"Gã này tắt thở rồi, trời ạ!"

Khi những cú đấm dần trì hoãn bởi cơ thể vốn đã mệt nhoài, Jungkook quỳ rạp xuống, cảnh tượng trước mắt hỗn đãn như vừa bị càn quét bởi lũ man di; máu lắng đọng thành vũng, chúng rẽ nhánh, bắt đầu lan tràn và chảy dọc thành dòng. Jungkook cảm nhận được dòng máu tanh lờm của gã nọ dính dáp dưới đầu gối, thứ mùi hương ngửi dần dà đã cảm thấy quen thuộc ấy thế mà vẫn luôn mang đến cảm giác khiếp đảm.

Cậu đang khiếp đảm chính bản thân mình.

Thứ thuốc kích thích đã ngấm dần, bắt đầu tung hoành gặm cắn cả linh hồn lẫn khối óc, Jungkook bất lực ngăn cản sự run rẩy từ các khớp ngón tay không ngừng rỉ máu, sự hoảng loạn dần bơi ngập ngụa trong đôi mắt vẫn còn chút tàn dư của sự dại điên. Giữa những âm thanh hỗn tạp bốn bề, nhen nhóm đâu đó từ trong đáy lòng của chàng trai là một tiếng vọng; chúng thé lên, thật yếu ớt và vô lực, như một đốm lửa cháy trong đêm đông đầy sương gió- loé lên rồi nhanh chóng lụi tàn.

Ai đó làm ơn hãy cứu rỗi tôi. Làm ơn.

....

Thật là tuyệt vời khi hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Yerim như đang bơi trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà em đã trộm từ tủ đồ của Yugyeom, với mái tóc búi cao được tém gọn trong chiếc nón lưỡi trai bụi bặm che khuất gương mặt nhỏ nhắn; và để trả giá cho việc bỏ trốn, hiện tại Kim Yerim lại phải lánh trong một con hẻm chứa đầy rác thải cùng với một bụng đầy ụ nỗi lo âu về tương lai bị đám vệ sĩ trực thuộc gia tộc bắt gặp bất cứ lúc nào. Sẽ thật tệ nếu bị bắt gặp quá sớm vì em chưa hoàn thành xong những việc cần làm và chẳng thể đi đâu xa với số tiền mặt ít ỏi được nhét dưới miếng lót giày. Dẫu vậy, Kim Yerim vẫn muốn lang thang đây đó còn hơn là phải trở về dinh thự và hưởng thụ cuộc sống của một quả trứng mà luôn phải nằm trong lồng ấp cho đến khi lìa đời.

Có thể em sẽ ngủ trong một quán trọ bình dân đầy bọ gián, ăn những mẫu bánh mì vốn đã bị ỉu nhai mòn cả răng, thưởng thức thứ nước uống từ vòi nước công cộng nơi ven đường; hầu như Kim Yerim đều đã trải qua những việc này sau những lần bỏ nhà đi lang thang, và em luôn cảm thấy ổn vì điều đó. Vì bản thân vốn đã được xem là báu vật của gia tộc, Kim Yerim từ nhỏ luôn được bao bọc bởi người thân và dần bị tách biệt bởi xã hội bên ngoài, thế nên sự tự do đối với em đã trở thành một niềm tín ngưỡng đáng được phụng thờ. Khi đôi bàn chân nhỏ bé lần đầu lang thang trên nền đất đầy xa lạ bên ngoài dinh thự Róissance, Yerim nhận ra rằng đây mới chính là nơi mà bản thân em mong muốn thuộc về.

(Lần đầu tiên Yerim bỏ trốn, em đã phóng hoả một căn hầm chứa đồ cũ để đánh lạc hướng mọi người trong nhà và thành công thoát ra ngoài nhờ việc leo tường ngay sau đó. Em đã sống trong một căn trọ cũ kĩ luôn có gián bò lúc nhúc mỗi khi tắt đèn, ăn uống trong những quán ăn đường phố đầy bụi bẩn, học nhảy và trượt ván cùng những người bạn da màu mà những từ chửi thề luôn được họ thốt ra như một câu cửa miệng. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời. Và Yerim bị bắt về khoảng một tuần sau đó, bởi Yugyeom- khi hắn ta đang dìu một cô gái làng chơi vào khách sạn với bàn tay hư hỏng không ngừng xoa nắn bờ mông to núng nính; và hắn đã thấy Yerim đứng bên kia đường, trố mắt nhìn hắn cùng với chiếc bánh sừng bò cắn dở đang nằm lăn lóc dưới chân.)

Đút tay vào túi áo, Yerim bắt đầu đi khám phá con hẻm vắng bốc mùi, dường như những thứ rác thải đều luôn được nhồi nhét ở đây bởi vài hộ dân cư và những tên khốn nạn vô ý thức. Em lọ mọ phát hiện được khá nhiều ống tiêm đã qua sử dụng được vất bừa dưới bụi cỏ, hẳn là sẽ thật tồi tệ nếu vô tình đạp phải chúng.

Có vài con chuột thi nhau tranh giành một mẩu thịt vụn, Yerim suýt chửi thề bởi việc lẩn tránh đám vệ sĩ đang loanh quanh khắp thành phố đã cầm chân em ở nơi này tận hai tiếng đồng hồ. Nếu như không phải ngại chạm mặt bởi đám tai mắt của gia tộc, có lẽ Yerim đã có mặt ở công viên để xem Tutting*² và vui vẻ ngoạm vài miếng churros ở quán Vạc Đồng từ lâu. Chứ không phải là đứng một mình ngơ ngác ở nơi dơ bẩn như thế này.

Yerim đã nghĩ nơi đây chỉ có mình em.

Nếu như không tận mắt nhìn thấy một cái "xác" đang ngồi tựa đầu vào thùng rác chỉ cách em vài bước chân, có lẽ Yerim đã tự tin nghĩ rằng nơi đây chỉ có mỗi mình em dám đặt chân đến.

Cái "xác" nọ vẫn còn thở, Yerim nhận ra điều đó khi nghe thấy những tràn hơi ngắt quãng thải ra từ hai bên buồng phổi nghẹn ứ. Đó là một chàng trai trẻ tuổi với vóc người vạm vỡ, thật khó để nhận diện cậu ta đẹp xấu thế nào với bộ dạng thê thảm hiện tại. Một gương mặt đầy máu và những vết thương không hở thì cũng sưng phồng đang lấp ló dưới vạt mũ hoodie, những vết lở loét trên các khớp đốt ngón tay dần khô hẳn và bện lại thành những cục máu đông; có vài ngón tay đã trở nên xiêu vẹo dị thường, mà Yerim đoán rằng một trong số chúng đã bị gãy.

Khi chắc chắn đó là một người còn sống, Yerim bắt đầu tiến lại gần. Không quá khó để nhận ra rằng người nọ vừa trải qua một trận hỗn chiến và may mắn lánh nạn tại đây, Yerim ngồi chổm xuống đối mặt với cậu trai, từ trong đôi mắt to tròn ánh lên một tia tò mò lấn át cả sự thương cảm.

"Anh ổn không? Có thể đứng dậy chứ?"

Người nọ nghe thấy nhưng không đáp lời, từng tiếng phì phò từ lỗ mũi luôn chảy máu mỗi khi cố gắng hít thở và những tràn ho khan đang khiến mạn sườn nhói lên từng cơn là cách duy nhất để cậu phản ứng; không ổn, cậu quả thật không ổn chút nào.

"Nếu tiếp tục ở nơi đây với tình trạng như thế này, không quá nửa ngày, anh sẽ chết cho xem. Và lũ chuột cống kia sẽ có một bữa ăn ngon lành đấy."

Yerim nhìn cậu trai với đôi mắt đầy kiêu ngạo và lạnh nhạt, vốn đây chẳng phải là việc của em và em không muốn dây vào bất cứ rắc rối nào thêm bởi bản thân vẫn chưa giải quyết xong chuyện của mình. Em đã có thể bỏ mặc người nọ và rời đi, nhưng có điều gì đó đã níu chân em lại. Có lẽ đó là một niềm thích thú xen lẫn với sự tò mò, và một chút thương cảm cần phải có khi nhìn thấy những hoàn cảnh đáng thương.

Và nhất là khi,
đôi mắt ấy quá đẹp đẽ.

Chúng xứng đáng được chứa đựng cả một vũ trụ đầy xúc cảm, còn hơn là bị bủa vây bởi sự trống rỗng cùng nét thống khổ như thể vừa vượt qua vô vàn vật cản trong một cánh rừng đầy đau thương- nhất là ngay lúc này đây, khi em vô tình chạm phải ánh mắt của người.

"Anh vừa chơi thuốc đúng chứ? Và anh đã phê thuốc rồi gây hấn với côn đồ à?" Nhãn cầu đỏ lịm, máu mũi chảy ròng, dù cậu ta không mở miệng nhưng Yerim đã thừa biết câu trả lời. "Nếu anh muốn chết đến vậy, thì xin mời. Với cơ thể cường tráng và tuổi đời trẻ như thế, chết đi thì có hơi phí phạm đấy. Nhưng thật tiếc là tôi cũng chẳng muốn phí thời gian đáng quý chỉ để cứu giúp một kẻ không trân trọng cơ thể của mình."

Yerim tránh đi ánh mắt của người nọ, bởi việc nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ấy quá lâu có thể sẽ làm sụp đổ bức tường ngạo nghễ trong em. Đó là lí do em đứng phắt dậy, toan định rời đi khi người nọ chẳng buồn mở lời dù chỉ một câu ậm ừ.

Đáng lẽ ra Yerim đã rời đi.
Nhưng bàn tay to lớn thô ráp của người đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay em, một lực kéo yếu ớt từ các khớp ngón tay run run như thể vừa bám được một chiếc phao cứu sinh giữa đại dương rộng lớn; giây phút đó, có một đốm lửa nhỏ rực cháy trong tim em rồi nhanh chóng biến mất, không hề cho phép Yerim nhận ra những biến đổi thất thường cho đến mãi về sau.

"Tôi muốn sống." Lần thứ hai đôi mắt họ chạm nhau. Yerim cảm thấy buồng phổi mình nghẹn ứ bởi một xúc cảm chưa từng có đang căng tràn nơi lồng ngực; giọng người nọ thật hay, dù cho có khản đặc bởi những cục máu đông còn đọng lại nơi cuống họng, nhưng vẫn chứa đựng đầy sự khẩn cầu. Nếu nói rằng Kim Yerim không bị mủi lòng, hẳn đó là lời nói dối xấu xa nhất trần gian.

"Làm ơn... Hãy cứu rỗi tôi..." Và đó là câu nói cuối cùng được thốt ra từ người nọ, trước khi cậu ngã gục vì mất sức.

Yerim bất chợt cười khổ, ngón tay xoa lấy vầng thái dương đang nhíu chặt như một thói quen. Em lại ngồi bệt xuống, quan sát dáng vẻ người nọ với một đôi mắt ngập tràn những tia xúc cảm hỗn độn.

"Nhìn tôi giống một đấng cứu thế lắm hay sao... Đồ ngốc."

Trong con hẻm chứa đầy rác thải, có hai kẻ trốn chạy vừa chạm mặt. Và mãi rất lâu về sau khi nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, cả hai thầm gửi lời cảm ơn thánh thần khi ngài đã dẫn lối cho họ gặp được kẻ cứu rỗi cuộc đời của riêng mình.

....

¹LSD: chất thức thần, thuốc gây ảo giác.

*² Tutting: là một loại hình khiêu vũ bao gồm các chuyển động phức tạp của các ngón tay. Từ "tutting" là một phong cách khiêu vũ đường phố dựa trên các chuyển động góc cạnh được cho là cách điệu các tư thế được thấy trên các bức phù điêu trong nghệ thuật Ai Cập cổ đại, và ám chỉ "Vua Tut". Wikipedia (tiếng Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top