mười lăm



Yerim vốn dĩ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Đấy hẳn là bản tính trời sinh sẵn có. Trong khi đó, Jungkook tự nhận mình là một cậu trai có phần nhạy cảm với môi trường sống cùng đôi chút tò mò luôn xuất hiện ở tuổi thiếu niên. Đó hẳn là lí do mà Jungkook luôn cảm thấy một bầu không khí quái lạ quanh quẩn trong căn dinh thự gia tộc Kim, cùng những nét mặt lấm lét của đôi ba kẻ làm người ở vội vã lướt qua như thể đang chuẩn bị đón một cơn giông bão.

Yerim thì chẳng quan tâm đến mấy chuyện đấy cho lắm. Em nhún vai khước từ khi đám hầu gái có ý định thay giúp em một chiếc đầm thật sang trọng, và nắm tay Jungkook bỏ chạy khi đám người nọ chẳng có ý buông tha. Em dẫn Jungkook đến một góc nho nhỏ trong vườn hoa rộng lớn, nơi có một vườn hoa hướng dương nằm khuất sau căn nhà kho bị bỏ hoang (mà Yerim đã cố tình phóng hoả sau lần bỏ trốn vào mấy tháng trước). Một nơi mà chẳng có ai chú ý đến em, một cô nàng với chiếc đầm muslin đang ngồi vắt vẻo trên cành cây sồi đã trụi lá, đung đưa đôi chân trần bùn đất lấm lem; bao sắc màu tưoi sáng nơi bầu trời hiện hữu, đều được tô vẽ lên đôi mắt em rạng ngời.

Mà Yerim cũng chẳng thèm chú ý đến ai.

Bởi như đã nói, em vốn dĩ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Em đã biết gì đó khi Namjoon- kẻ chẳng bao giờ tới lui dinh thự Róissance trừ khi có chuyện cấp bách- đã có mặt tại thư phòng của Taehyung từ sớm, mà mái đầu chẳng mấy gọn gàng cùng bộ veston nhàu nhĩ được anh ta diện trên người vốn là điều hiếm thấy. Anh vội vã lướt qua mà chẳng kịp ngoái đầu ngắm nhìn hay dành thời gian tán gẫu cùng người tình trong mộng, mà chắc hẳn nàng Son hiện cũng đang tối mặt tối mày nào có thì giờ để bàn về chuyện tình yêu.

Hay sự lắng lo hiện rõ trên đôi mắt màu trà của Taehyung sau một đêm thức trắng, tách cà phê thứ sáu là minh chứng cho một tâm trí đang dần bị tàn phá bởi một mớ nghĩ suy méo mó hình hài. Đâu đó trong miền kí ức đang dần biến mất vì chẳng đáng nhớ về, Yerim nhận ra cái nhoẻn cười của Yugyeom vào buổi sáng gặp mặt cũng có gì đó rất kì quái.

Có lẽ bầu không khí quái lạ ở dinh thự đã khiến mọi thứ xung quanh bị ảnh hưởng.

Lão Jean Mũi Lõ luôn miệng cằn nhằn khi đang dọn dẹp mấy cái xác chim mềm oặt nằm la liệt trên nền cỏ, nhanh như cách ông giấu nhẹm mớ quần lót của các nàng hầu vào trong túi quần và giả vờ nghiêm mặt để tránh bị phát giác. Dẫu vậy, Yerim đã chứng kiến tất cả.

Đương nhiên, ta đang nói đến cái chết của bọn chim (và sự mất tích của những chiếc quần lót). Chúng chết như ngả rạ. Quả là màn tự sát kì lạ khi chúng lần lượt đâm sầm vào cửa sổ và để lại những vệt máu loang lổ trên mặt kính.

"Trời u ám quá." Thời tiết thất thường là điều duy nhất Jungkook có thể nghĩ ra để đổ lỗi cho vụ tự sát hàng loạt của lũ chim, dẫu trực giác luôn mách bảo cậu về một điềm xấu chẳng lành. "Chúng ta nên vào nhà thôi, tiểu thư."

"Yerim, gọi tôi là Yerim." Đã là lần thứ ba trong ngày em phải nhắc nhở tên vệ sĩ cù lần về chuyện này, và dùng những cái bĩu môi cau có để nói rằng em thích được gọi bằng tên. Nhưng hình như cậu ta chẳng thông suốt cho lắm.

"Nhà hôm nay kì lạ lắm, không về." Yerim cáu kỉnh. "Anh cũng cảm thấy điều đó đúng chứ?"

Jungkook đảo mắt, không nói gì. Có điều gì đó làm bụng cậu rối ren như tơ vò, sự tò mò sớm bị rách toạc trước khi cậu nghĩ ra một câu trả lời thích đáng khi mà chiếc cổng chính đang dần mở toang, tiếng động cơ xe đang yếu dần rồi tắt lịm và hàng loạt tiếng bước chân vồn vã của đám hầu người ở đang liếng thoắt tiến về cổng chính.

"Bố tôi trở về rồi." Yerim mỉm cười, đôi mắt mông lung nhìn Jungkook với vẻ nửa đùa nửa thật.

"Và anh biết không? Mỗi khi ông trở về, tai hoạ sẽ ghé thăm.

...

Không có một ai ở hành lang sảnh chính, có vẻ như Kim Seokjin đã dặn tất cả người hầu tránh xa khu vực này để tự thưởng cho mình đôi chút không gian riêng tư. Taehyung biết việc cư xử như một thằng khốn luôn cau mày bực dọc là không nên, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ bố và yêu cầu phải đến gặp ông ta ngay, điều đó đã khiến gã có những dự cảm chẳng lành.

Taehyung điều chỉnh lại nhịp thở khi nhìn thấy Seokjin ngồi một mình trong phòng khách, khung cảnh hỗn độn với những mảnh gốm sứ vỡ vụn nằm lăn lốc dưới chân làm bụng gã thêm phần nhộn nhạo.

Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm trời, gã mới có thể nhìn bao quát Kim Seokjin từ đầu đến chân.

Seokjin đã gầy đi, gương mặt hốc hác trông có vẻ thiếu ngủ sau một chuyến bay dài cùng đôi mắt đỏ ngầu đang trũng sâu, chiếc áo sơ mi xộc xệch bung vài cúc và hấp hé sau thớ vải vóc là hàng xương quai xanh ẩn hiện trên làn da xanh xao. Dẫu vậy, Seokjin vẫn rất là khoẻ mạnh. Taehyung thừa biết ngay lúc này ông còn có thể chơi bóng chày với hiệu năng còn tốt hơn cả đám nam sinh trung học choi choi, và hẳn là còn dư sức vật lộn với vài ba tên thanh niên trẻ tuổi chỉ bằng tay không.

Vì sao gã chắc mẩm như thế?

Bởi chỉ vừa đôi mươi phút trước, Namjoon lẫn Hoseok vừa trải qua một trận thừa sống thiếu chết bởi bàn tay gầy guộc ấy, mà đống mảnh sứ dưới sàn, vết máu thấm một mảng trên thảm và cả cây gậy bóng chày vỡ đôi đã là một minh chứng cho điều đó.

"Việc dùng bạo lực như một món quà tinh thần khi trở về nhà hình như đã là thành một thói quen rồi ạ?"

"Ta chỉ trừng phạt những kẻ có tội, con hẳn là biết điều đó."

Taehyung nhún vai, tỏ vẻ không muốn nói gì về chuyện này thêm. Trung tâm pháp y của Namjoon vừa dính vài vụ bê bối về buôn bán nội tạng trái phép và buộc phải đóng cửa một thời gian để điều tra; trong khi đó, Hoseok sau khi ngấm đôi chút hơi men đã gây ra xung đột với vài tên ở tổ chức đối địch tại chính địa bàn của chúng. Lũ cớm lại bắt đầu gây phiền toái ngay sau đó, vấn đề bồi thường cũng chỉ là một cách để xoa dịu, bởi ta chẳng thể nào biết được một quả bom nổ chậm sẽ tàn phá mọi thứ vào thời điểm nào.

Trừng phạt là một điều thích đáng, đánh đổi một cái đầu đầy máu và đôi chỗ xương sườn bị rạn để lấy một bài học nhớ đời, âu cũng là cái giá mà họ phải trả giá cho những sai lầm gây nên.

"Dẫu vậy, con đã xử lí mọi chuyện rất gọn ghẽ. Đó là lí do ta luôn giao cho con nhiệm vụ quyết định những việc hệ trọng. Và chính là lúc này."

"Vâng?"

Thông thường, Kim Seokjin có vẻ như là một gã trung niên khoẻ mạnh luôn khiến người khác phải ấn tượng bởi nét nhã nhặn trong phong thái cùng sự điềm tĩnh chìm sâu nơi ý cười. Ông thành công tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu đi nanh nhọn vuốt sắc, biết bao kẻ ngu ngơ sớm đã bị xé xác phanh thây mà chẳng hề biết bản thân vốn đang lạc lối trong trò mèo vờn chuột.

Và Taehyung, đôi lúc cũng cảm thấy như bị dối lừa bởi nụ cười ấy.

Ông đã mỉm cười, và thứ duy nhất khiến Taehyung lắng lo cuối cùng cũng xuất hiện. Là nụ cười giả tạo đó.

"Ta đã đến gặp gã trưởng tộc bang Yamazaki để uống rượu sake và kết giao một vài thứ." Tách trà đã nguội hẳn, Seokjin nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ nhưng vẫn chẳng thể buông bỏ sự tiếc rẻ mà nhấp một ngụm. "Và mối quan hệ thù địch ba mươi năm của cả hai tổ chức sẽ được hoà giải nhờ mối quan hệ thông gia."

"Taehyung, nghe đến đây hẳn là con đã biết lí do ta gọi Jisoo trở về rồi chứ?"

"Điều đó là không thể." Taehyung nghiêm mặt, giọng gã lạc đi như thể đang kiềm chế những tiếng thét vọng gào nơi đáy lòng. Việc cắn chặt môi dưới là cách duy nhất khiến gã bình tĩnh và tránh thốt ra những điều không nên, nhưng sự run rẩy nơi bờ vai to lớn có lẽ sẽ chẳng còn hơi sức vững vàng để chuẩn bị cho cơn bão giông sắp tràn về.

"Lí do? Vì thứ tình cảm ghê tởm con dành cho em gái mình sao? Taehyung, con yêu con bé đúng chứ?"

Taehyung cúi đầu, nơi cổ họng như bị tảng đá kéo đè chẳng thể nào bật thành lời và gã có thể nghe thấy những tiếng nấc nghẹn nơi trái tim khi bị nắm thóp.

"Đấy là điều báng bổ, Taehyung!" Tường tận mọi thứ nhưng vẫn lãnh đạm, đó là cách Seokjin cư xử với tất cả mọi người bao gồm vợ con.

Là đứa con thần thánh mà ông từng bế bồng trên tay và ra sức răn dạy, việc nhìn thấu Taehyung vốn là một điều giản đơn chỉ qua một cái chớp mắt. Ông biết tình cảm của Taehyung dành cho Jisoo không hề đơn giản như thế, bởi khi cả hai chạm mặt nhau, đôi mắt màu trà của Taehyung đã nói lên tất cả, rằng Jisoo chính là dải thiên hà sáng rực mà gã luôn muốn cất giấu cho riêng mình.

Việc cử Jisoo đi du học ở một nơi cách xa nửa vòng trái đất như một cách để Seokjin tàn phá vũ trụ trong gã. Nhưng có vẻ như nó chẳng thành công cho lắm.

Đó là lí do, ông phải chọn đến phương án cuối cùng.

"Jisoo rất tháo vát và giỏi trong những việc ngoại giao, con bé có lẽ sẽ giúp ích cho cả hai tổ chức trong tương lai. Và ta nghĩ Diệc cũng sẽ rất thích con bé."

"Con nghĩ ta nên cân nhắc lại." Taehyung biết rõ đây là một thoả thuận đã được kết giao, thế nhưng dẫu chỉ còn một tia hi vọng nhỏ bé, gã vẫn muốn chộp lấy.

Seokjin giả vờ ra vẻ suy tư như thể ngầm thoả hiệp nhưng chẳng đợi Taehyung vui mừng lâu, ông lại tiếp lời:

"Lão tộc trưởng bang Yamazaki đã nói chỉ cần ta gả con gái mình cho Diệc, các mối quan hệ Đông Tây sẽ được củng cố. Và mọi chuyện sẽ được đà thăng tiến nếu chuyện tình cảm của cả hai tốt đẹp. Nhưng ta quên mất một điều-" Seokjin hướng mắt nhìn qua khung cửa sổ đang bao quát cả một vườn hoa rộng lớn, nơi có một cô bé đang ngồi vắt vẻo trên cây sồi sớm đã chết khô, khẽ mỉm cười. "-ta có đến hai đứa con gái."

"Chẳng khác gì Jisoo, Yerim cũng là đứa con gái mà ta yêu quý nhất. Và nó cũng là em gái của con...

Taehyung, ta cho con quyết định. Với tư cách là một trưởng tộc tương lai phải gầy dựng cả gia tộc, liệu con sẽ quyết định chọn ai để trở thành con tốt thí?"

"Là Yerim hay Jisoo?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top