một
- vườn hồng nở rộ màu trắng, chúng lộ ra cánh hoa chắc khỏe tươi tốt. hứng trọn ánh nắng đầu ngày, một miền sáng đang xoa dịu cái trưởng thành của hoa. hoa hồng trắng, sự vĩnh cửu và lòng trung thành trong mối quan hệ.
nó vẫn sẽ là bông hoa màu tinh khiết, nhưng con bé đó đã vẩy một thứ mùi tanh tưởi lên trên những bông hoa. nó màu đỏ thẫm, thoang thoảng mùi xác thịt. dù bị nhuốm thứ máu tươi ghê tởm, màu trắng của nó vẫn còn đó, tỏa sáng cả vùng trời.
tồn đọng trong hồi ức vĩnh hằng của nó, là hình ảnh mẹ nó điểm khuyết đường dao sắt lên cơ thể nó. nó thét gào khô họng, máu loang lổ trên nền gạch màu trắng lạnh lẽo. nó đau, đau đến từng khúc xương. mẹ để lại trên cơ thể nó một đường rạch hoàn mỹ, chẳng có đoạn thẳng nào sánh bằng.
mẹ buông con dao trên tay xuống, mẹ nó cứ hoảng hốt bóp chặt lấy vết thương khiến nó đau đớn không thể tả.
" mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, mẹ không cố ý, mẹ không cố ý mà. "
mẹ nó cứ xin lỗi ôm nó trong lòng. tim nó đang đập nhanh hơn, đến nỗi tưởng chừng như sắp nhảy ra ngoài. nó khốn khổ với cơn đau ở tim và thân thể. rệu rã nằm vật vã xuống nền gạch màu máu. nó đang chìm vào cơn mê muội thật sâu và thật lâu.
khi mở mắt ra, nó nằm trong nhà kho. nơi bụi bặm và hôi hám, nó quen thuộc thở dài một tiếng. bên cạnh là lọ thuốc mất nhãn, nó lấy một viên rồi ngậm để cảm nhận vị đắng của viên thuốc. một mùi vị khó chịu lan tỏa khắp khuôn miệng. nó thấy rồi, thứ loãng toẹt như ngọ nguậy bên trong khiến nó phải nôn ra.
trong màn u tối thông qua cửa sổ nhỏ phía trên, ánh trăng trở thành dư huy của nó. nó nhìn thấy thứ nó vừa nôn từ miệng ra, một thứ tanh tưởi mà người đời hay gọi là máu. nó thầm tiếc thương cho bản thân, chịu kiếp giam cầm như thú vật để làm trò tiêu khiển cho lũ con người.
nó ngước mình lên, mặt trời là thứ quang viễn nào đó nó chẳng thể bắt kịp, còn vầng viên nguyệt là tuyệt phẩm nó mong muốn chạm tới. nó chạm tay vào thanh sắt chắn ở cửa sổ, nó muốn làm một chú chim, tự do lượn lờ bên bầu trời và mặt trăng. cổ họng muốn hét thật to, đến khi thanh quản đứt lìa.
trong miền câm lặng nó nghe được thanh âm của sự vội vã. tiếng chân bước dồn dập về phía nó. nó sợ hãi, giật sợi xích muốn thoát ra tìm chỗ trốn. tim nó ngưng đập vào khoảnh khắc mẹ nó ôm theo con dao to tướng bước vào kho tìm nó. nó rút vào một gốc nhỏ bên cửa sổ, mẹ tiến tới miệng lẩm nhẩm gì đó, mẹ cứ cười, một nụ cười chán ghét của kẻ tâm thần.
" mày giết chồng tao, mày giết chồng tao phải không. ủa, nhưng mày là ai sao mày vào được đây. à, mày là bác sĩ tính giết tao, tao giết mày tao giết mày trước. tao nhớ rồi, mày là thằng tông chết chồng tao rồi cán chết con tao, thằng chó khốn nạn tao giết mày. "
nó hét thật to, để mong mẹ nó tỉnh lại hay chí ít cũng có ai đến giúp nó thoát khỏi tay tử thần. mẹ chém một đường ngay cổ tay nó, tạo thành vết thương sâu cắt đứt gân và mạch máu của nó. bản năng tự vệ của con thú trỗi dậy, nó gầm gừ tấn công đối phương nhưng bị dây xích cản trở.
nó kéo chân mẹ, dành được con dao trên tay mẹ. nó lao tới đâm vào cuốn họng mẹ nó, cổ nó cũng ứa máu vì cố vùng vẫy khỏi sợi dây. đến khi mẹ nó chẳng còn hơi thở, nó mới mệt mỏi nằm xuống cạnh bên. nó tìm được rồi, xúc cảm kích thích sự vui sướng của nó. nó hạnh phúc khi được thấy máu, nó không sợ hãi nữa. nó vui khi được xuống tay với ai đó, nó muốn được nằm cạnh bên nạn nhân, nó yêu sự tĩnh lặng của họ.
end chapter
⚠ TẤT CẢ ĐỀU DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. SỰ VIỆC KHÔNG CÓ THẬT XIN ĐỪNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. TẤT CẢ TRONG CÂU CHUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top